Chương 28
Những ngày sau đó Lâm Trạch vẫn luôn ở trong căn cứ dưới lòng đất, hỗ trợ Ban dữ liệu và Sở cảnh sát xây dựng kế hoạch sơ tán cho phố Đại Sơn.
Còn Nam An ngoan ngoãn ở lại Viện nghiên cứu giúp Elly nhập liệu thông tin, nhảy múa với bạn hoa nhỏ, thỉnh thoảng lại làm liều phạm tội một chút, lén ăn vụng bánh quy và kẹo.
Chiếc ví nhỏ của Nam An cũng đã phồng thêm một chút.
Nó vốn là một miếng vải vuông nhỏ trước đây lấy ở trường học, màu xanh thuần, chất liệu hơi cứng, rất thích hợp làm ví. Nam An tự mình khâu thành một chiếc ví nhỏ, đính thêm vài bông hoa nhỏ lấm tấm bên trên.
Hôm nay cũng vậy, Elly trước khi tan làm đã phát tiền lương ngày cho Nam An. So với tiền tệ lưu hành trên thị trường, tiền giấy của Viện nghiên cứu tuy cũ nhưng vẫn khá sạch sẽ, tỏa ra mùi thơm đặc trưng của giấy, không có những thứ dầu mỡ dính dính khác.
Điều này khiến Nam An thực thích.
Cậu nhét tiền giấy vào ví rồi vui vẻ đi đến phố Đại Sơn. Nam An định mua một ít dịch dinh dưỡng rồi mua vài viên kẹo nhỏ, còn lại thì tiết kiệm.
Hôm nay cũng là một robot nhỏ cần kiệm biết quản việc nhà.
Đêm ở thành phố Hoa Hồng số Bốn vẫn đang mưa, khắp nơi là hình ảnh quảng cáo 3D và người điện tử ảo. Nam An ra khỏi tòa nhà Viện nghiên cứu trở về khu phố Đại Sơn. Mùi mốc cũ kỹ xộc vào mũi. Giữa tiếng gầm rú của tàu điện trên không, Nam An khó khăn vươn cổ từ trong đám người tìm kiếm cửa hàng bán dịch dinh dưỡng.
"Xin chào." Nam An đẩy cửa, ngoan ngoãn thò đầu vào, "Cho hai chai dịch dinh dưỡng ạ."
Phụ trách bán hàng trong cửa hàng là một robot, như bình thường thì nó sẽ không nói thêm nửa lời với con người——những khách hàng mua đồ cho robot giúp việc nhà họ, bởi vì thuật toán đã quy định nghiêm ngặt những câu nói bán hàng liên quan.
Nhưng khi nhìn thấy Nam An, bàn tay của robot khẽ lật một cái, quơ quơ chào hỏi.
"Chỗ tôi... vừa nhập... hàng mới." Robot nói, "Muốn xem không?"
Nam An nhảy lên: "Hết sảy!"
Cậu lon ton chạy đến, nắm chặt ví tiền ghé vào trên bàn, vẻ mặt chờ mong, sau đó liền thấy robot bán hàng lấy ra năm chai dịch dinh dưỡng từ trong một thùng giấy vừa rách vừa bẩn, xếp từng chai từng chai lên bàn.
"Hàng mới... ME23 đến ME27... uống vào có thể tăng tốc độ vận hành." Robot nói, "Cả ME28... giúp quá trình xử lý của não điện tử có thể nhanh gấp mười lần."
Nam An nhíu mày, lập tức hơi thất vọng. Dường như tất cả mọi thứ ở đây đều vì hiệu suất, thực sự nhàm chán quá đê.
Nam An lắc đầu quay qua lại nhìn xung quanh, giọng non nớt hỏi: "Còn cái khác không ạ? Ví dụ như..."
Cậu suy nghĩ một chút, nghĩ đến chai dịch dinh dưỡng đã uống ở canteen trước đây, tay nhỏ múa may mô tả: "Loại vị cam ấy, mát mát, và quan trọng nhất là có thể no bụng."
Robot dừng lại vài giây xử lý thông tin nhận từ Nam An.
Chip xử lý màu trắng bạc nhấp nháy trên cổ, robot lạch bạch xoay người, từ phía trong cùng lấy ra một thùng sơn loại hai tấn, khi đặt xuống trước mặt Nam An cái bàn còn rung lên một chút.
"Mua số lượng lớn có ưu đãi..." Robot nói, "giảm giá."
Nam An: "..."
Cuối cùng, cậu chọn hai chai dịch dinh dưỡng nhỏ cùng loại với của Viện nghiên cứu, nhưng nơi sản xuất lại là từ Chuông Bạc.
Nam An biết mặc dù Hoa Hồng và Chuông Bạc chia rẽ phe phái nhưng tài nguyên của thế giới loài người không nhiều, nhiều lúc vẫn sẽ có những giao dịch hàng hóa cơ bản——ngoài các sản phẩm công nghệ cao ra.
Nhìn thấy biểu tượng hoa chuông bạc trên nắp chai trong suốt, Nam An nảy sinh sự tò mò sâu sắc. Theo cậu thấy, thành phố Hoa Hồng tuy kiểm soát việc phát triển công nghệ nghiêm ngặt nhưng đối với cậu đã là vô cùng phát triển. Vậy thành phố Chuông Bạc phát triển khoa học kỹ thuật một cách phóng túng sẽ trông như thế nào nhỉ?
Nam An thực sự không thể tưởng tượng được. Nhưng cậu của hiện tại đã bị cái giá hơn 600 trên hóa đơn bắt lấy sự chú ý.
Sao đắt quá vậy!!
Nam An khiếp sợ vô cùng tận.
Rõ ràng trước đây chỉ cần khoảng 100 đồng, lại còn được tặng kèm hai chai nhỏ rỗng để chiết ra, có thể giúp Nam An lén lút ăn vụng sau lưng Lâm Trạch vào ban đêm coi như bữa khuya.
Bây giờ một chai đã hơn 600 đồng sao?
Nam An thật sâu không hiểu, cũng không muốn hiểu.
Robot dường như nhìn ra sự do dự của cậu, chỉ vào thùng sơn bên cạnh: "Cái này... chỉ 70 đồng... con người rất thích mua... cho robot của họ..."
Nam An bĩu môi nói không thèm.
Là một robot nhỏ của căn cứ chính Kepler, ngay cả cậu cũng biết loại dịch dinh dưỡng này chất lượng kém vô cùng, uống nhiều dễ xảy ra việc máy móc bị trục trặc, còn gây ra sự vận hành không thông suốt của não điện tử, nghiêm trọng còn có thể bị hỏng luôn.
Nam An biết con người ở thành phố Hoa Hồng không quá si mê với khoa học kỹ thuật nên với robot cũng vậy, nếu hỏng thì đổi một cái khác là được, không hề trân trọng.
Nhưng mà,
Một robot nhỏ đang tốt đẹp có đầu óc bình thường cần phải được trân trọng vô cùng chớ!
Nam An nghĩ vậy.
Sau khi thanh toán xong, Nam An đi xuyên qua đám đông tìm một con đường không có camera giám sát— là khe hẹp giữa tiệm tạp hóa và phòng khám nha khoa, lẳng lặng dịch những chai rượu vương vãi sang một bên rồi ngồi xuống dựa vào góc tường.
Trên đầu cậu là những chiếc TV, tủ lạnh, và quạt điện cũ nát. Đây là những đồ điện đã hỏng bị người dân vứt đi, không có chỗ để nên họ dùng những tấm ván gỗ bẩn thỉu đặt ngang trên bệ cửa sổ rồi sắp xếp xen kẽ như những khối xếp hình, từng khối từng khối, từng tầng từng tầng buộc những thứ cũ nát này lại với nhau.
Nam An thông qua khe hở này mà nhìn những chiếc tàu cao cấp và máy bay lớn bay vụt qua trên không trung. Cậu cứ nhìn như vậy một lúc rồi mới cúi đầu bóc lớp bao bì bên ngoài của dịch dinh dưỡng.
Đúng lúc này, cậu thấy một chiếc radio nhỏ dính đầy nước bùn, nằm ngang bên vũng nước. Cái này rất giống chiếc radio của Jill, cũng có hai sợi dây điện dài với phần thân nho nhỏ. Nam An chỉ cần gạt vài cái liền nghe thấy vài tiếng "phụt phụt", radio bắt đầu phát tin tức.
Nam An hài lòng gật đầu: "Tốt quá."
Có sự bầu bạn của ngài radio, cậu ăn uống cũng không còn cô đơn nữa. Nam An tiếp tục sự nghiệp uống dịch dinh dưỡng của mình.
Có lẽ vì quá vội nên đầu ngón tay cậu dính một ít dịch dinh dưỡng, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ ăn của cậu.
Một lúc sau, cậu phát ra một tiếng ợ nhỏ thỏa mãn.
Nam An ư ử dựa vào tường, vỗ vỗ cái bụng nhỏ mà híp mắt, rặt một bộ dáng đã cơm no rượu say.
Lúc này ngài radio vẫn đang làm việc rất chuyên nghiệp, từ chương trình mua sắm đã chuyển sang kênh tin tức——
"Gần đây, do sự biến động của gió mặt trời và vết đen mặt trời*, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thông tin liên lạc, máy móc, Viện nghiên cứu đã tiến hành theo dõi đặc biệt cho riêng tình trạng này..."
*Vết đen mặt trời: Là những vùng tối hơn xuất hiện trên bề mặt Mặt Trời, do nhiệt độ thấp hơn vùng xung quanh và từ trường mạnh.
Nam An ngồi thẳng dậy, sau một cái ợ nhỏ liền nhặt radio lên.
Liền nghe thấy phần sau của bản tin: "Cơn bão mặt trời lần này là mạnh nhất trong gần mười năm trở lại đây. Đến thời điểm đó tia cực tím xâm nhập sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực Hoa Hồng, căn cứ dưới lòng đất đã hợp tác với Viện nghiên cứu xây dựng kế hoạch tránh trú tương ứng. Để phục vụ cho việc sơ tán lánh nạn vào căn cứ, đề nghị cư dân trong những ngày gần đây báo cáo số lượng người trong gia đình tiến vào sơ tán, giới hạn chỉ được mang theo 1 robot..."
Nam An nghe rất chăm chú.
Cậu biết bão gây ảnh hưởng lớn đến con người, trong những ngày ở sa mạc, mỗi lần sau bão đều có rác thải đầy đất, cùng với cánh tay, linh kiện của robot.
Nhưng Nam An dường như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Mặc dù cậu thật sự giống hệt như con người.
Trong lúc ngẩn người, cậu nghe thấy radio lại bắt đầu phát tin tức về việc chip nhiễm lỗi.
Trong vài ngày ngắn ngủi, đã xảy ra nhiều vụ án. Không chỉ ở khu dân cư, mà còn ở nhà hàng, trung tâm thương mại, quán cà phê, mà thậm chí cả bệnh viện cũng xảy ra hai vụ, là những bệnh nhân bị thương biến dị, giống với tình huống của Jill.
Nhưng mà——
Cũng có những tin tức tốt tương ứng.
Trong những bản tin sau đó, Nam An nghe được Viện nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của Lâm Trạch, đã đi đầu phá giải được một loại sóng truyền dẫn của chip, thành công kiểm soát được người sắp biến dị trước hai giờ, ngăn chặn được thương vong.
Không hiểu sao khi nghe thấy tin tức đó trên radio, Nam An lại cảm thấy hơi tự hào một xíu, cứ như là chính cậu đã ngăn chặn được vậy
Nghĩ vậy, Nam An quyết định tạm hoãn kế hoạch mua kẹo, tối nay phải động viên đồ đại gian ác này một chút.
——Làm cơm trứng cuộn thôi nào~~
Nam An đi đến siêu thị ở khu phố, đây là một khu vực vô cùng chật hẹp, cần phải băng qua một con mương vừa dài vừa hôi. Bên cạnh là trạm thu gom rác thải và những ống thông gió bẩn thỉu. Robot đang giao dịch với con người, bỏ rau củ, thịt theo yêu cầu vào trong túi. Nam An thấy cà chua đã tăng giá lên 40, một miếng thịt gà nhỏ cũng hơn 60 đồng.
Dường như vẫn còn tăng giá nữa.
Sau khi chọn một lúc, Nam An cuối cùng chốt mua một vỉ trứng, một củ cà rốt nhỏ, sốt cà chua, và tương ớt giá rẻ loại không có bao bì. Bởi vì trong các loại gia vị chỉ có ớt là không tăng giá, Nam An sợ sau này ngay cả cái này cũng không mua nổi nên đành phải mua trước, xem sau này có thể làm món gì khác với nó không.
Nam An ôm một đống đồ về nhà.
Vừa khéo là Lâm Trạch cũng đã về, bộ đồng phục trên người còn chưa thay, trông anh vẫn cực kỳ đĩnh bạt mà ngồi trên ghế sofa làm việc.
Nam An loạng choạng bước vào cửa. Cậu vừa nheo mắt vừa thở hổn hển như là mệt quá rồi.
Thấy Lâm Trạch là cậu đặt luôn cái túi nhựa phồng to xuống, ngồi phịch xuống đất bĩu môi nhìn anh.
Bị một ánh mắt vừa oán giận vừa làm nũng nhìn chằm chằm, Lâm Trạch không có biểu cảm gì, anh gõ vài cái lên bàn phím rồi nói: "Trong tủ lạnh có kem, là Elly mua."
Mắt Nam An lập tức sáng lên.
"Anh vừa nói gì ạ?" Cậu hỏi lại, liền thấy Lâm Trạch ngước mắt nhìn cậu. Nam An vội vàng xua tay, nói biết rồi, sẽ tự đi ăn.
Hừ.
Vẫn cứ là hung dữ trước sau như một.
Nam An rì rầm mắng thầm, quyết định lát nữa sẽ bớt một trái tim nhỏ trên cơm trứng cuộn của tên loài người này để bày tỏ sự kháng nghị.
Nhà bếp công cộng ở cuối hành lang, khi Nam An mang nguyên liệu vào bếp thì không có ai, nồi niêu bát đĩa sạch sẽ được đặt trong giỏ, đậy nắp nhựa.
Nhìn qua thì có vẻ Lâm Trạch đã rửa sạch tất cả và bày biện theo phong cách người rối loạn ám ảnh cưỡng chế, tất cả đều được phân loại, bọc nhựa, dán nhãn ngày rửa.
Nam An vừa hát vừa tìm kem trong tủ lạnh.
Đúng lúc cậu vừa uốn éo theo điệu nhạc vừa lấy ra kem vị dâu thì nghe thấy giọng nói của Lâm Trạch truyền đến từ phía sau: "Kế hoạch sơ tán vào ngày mai."
Động tác của Nam An khựng lại.
Cậu theo bản năng nhìn Lâm Trạch, khẽ hỏi: "Nhanh vậy sao ạ?"
Lâm Trạch tựa vào cửa, nhàn nhạt nói: "Cần phải nhanh, khi đo lường kiểm tra đã phát hiện nơi này có dao động sóng điện bất thường, bản thân nơi này đã tồn tại tính nguy hiểm."
Nam An ôm kem gật gật đầu.
Cũng không có khựng lại nhiều lắm, sau khi ăn vài miếng kem, cậu xung phong nhận việc làm cơm trứng cuộn với Lâm Trạch, lấy nguyên liệu từ trong túi ra nấu cơm, đun nóng dầu làm cơm trứng cuộn.
Trông cực kỳ ra hình ra dáng.
Giữa tiếng "xèo xèo" của dầu sôi, trứng đã đánh đều được đổ vào chảo dầu.
Đúng lúc này, cậu nghe thấy thiết bị liên lạc của Lâm Trạch vang lên. Nhưng bị tắt luôn.
"Anh không nghe ạ?" Nam An hỏi.
Lâm Trạch lắc đầu: "Không phải việc quan trọng, để Elly tiếp nhận là được."
"Ồ..."
Nam An đáp một tiếng, đắp lớp trứng núng nính lên cơm, rồi cắt hai lát cà rốt sống, đặt ở một bên.
Đây là cơm trứng cuộn của cậu, nên là Nam An chỉ vẽ một trái tim nhỏ, như một con dấu xác nhận kiểu Nam An.
Rồi, cậu nhẹ nhàng nhấc tay làm phần cơm trứng cuộn cho Lâm Trạch.
Nói sao nhỉ, mặc dù tên loài người này rất hung dữ, nhưng Nam An từ sớm đã quyết định khao anh rồi. Với lại vài tuần sống chung vừa rồi khiến Nam An cảm thấy tên loài người này cũng tính là có tiến bộ, ngữ khí dường như cũng kiên nhẫn hơn được một chút chút chút xíu.
Biết đâu làm cơm xong còn có thể được tên loài người này khen ngợi cũng nên.
Nam An vừa dùng đôi mắt nhỏ mong đợi nhìn anh, vừa làm cơm trứng cuộn và dùng kỹ năng gợi chuyện kiểu Nam An nói chuyện câu được câu mất.
"Vậy, kế hoạch sơ tán là khi nào ạ?"
"Bảy giờ sáng."
"Có cần dọn dẹp gì không?" Nam An lại hỏi.
"Bỏ vào trong hộp đóng gói." Lâm Trạch nói, "Sẽ điều động người đến hỗ trợ."
Nam An đáp một tiếng.
Cậu lại liếc nhìn vài lần bằng đôi mắt nhỏ trông mong.
——Thoạt nhìn như tên loài người này không hề chú ý đến món cơm trứng cuộn hoàn hảo của cậu gì cả.
Điều này khiến Nam An cảm thấy hơi không vui rồi đó.
Khi bày ra đĩa, cậu còn cố ý dịch cái đĩa về phía Lâm Trạch, tiện thể lắc lắc chai sốt cà chua trước mặt Lâm Trạch, chỉ thiếu dí thẳng vào mặt đối phương thôi.
"Hai phần cơm trứng cuộn?"
Nhà khoa học nào đó rốt cuộc cũng phát hiện ra sự thật này.
Nam An kéo dài giọng "ừm" một tiếng.
Tự hào cực kỳ.
Ngay cả khuôn mặt nhỏ cũng hơi ngẩng lên, như một robot nhỏ đang chờ được khen.
Đợi vài giây, đương lúc cậu đã sẵn sàng đón nhận lời khen và ánh mắt kinh ngạc của Lâm Trạch, thì nghe anh nhàn nhạt nói: "Thật không nghĩ tới."
Nam An: "?"
Lâm Trạch "chậc" một tiếng: "Cậu thế mà cũng biết nấu cơm cơ đấy."
Nam An: "..."
Cậu không nên ôm bất kỳ ảo tưởng nào. Dù tên loài người này lúc trước có đối xử tốt với cậu hơn một chút, nhưng bản chất vẫn không thay đổi.
Nam An mặt không biểu cảm.
Cậu nhìn Lâm Trạch, liền thấy trong mắt đối phương thoáng qua một chút nhẹ nhõm, thế là càng tức giận hơn. Lúc này cà rốt vẫn còn đặt lơ lửng bên rìa bồn rửa, có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nhưng Nam An không thể lo nhiều như vậy, cậu hờn dỗi nhìn Lâm Trạch.
Không khí hơi có mùi thuốc súng. ——Chỉ xét từ góc độ của Nam An.
Tên loài người trước mặt dường như không cảm nhận được bầu không khí "căng thẳng" như vậy, thậm chí có một khoảnh khắc, Nam An còn thấy anh hơi nâng khóe miệng, rồi đi đến bồn rửa, giúp bỏ cà rốt vào túi.
Lúc anh quay lưng lại, Nam An nhanh chóng vươn tay đổi chai sốt cà chua thành tương ớt.
Lâm Trạch quay đầu: "Sao vậy?"
Nam An: "Không có gì."
Cậu nhìn Lâm Trạch, khuôn mặt nhỏ không có biểu cảm gì.
Thừa dịp đối phương đang thu cất túi, cậu vội vàng cầm lấy chai tương ớt hờn dỗi vẽ quỷ vẽ bùa lên cơm trứng cuộn của Lâm Trạch
Lâm Trạch lại liếc nhìn Nam An: "?"
"Hổng có gì hết."
Nam An vẫn giữ nụ cười, tiện thể nói cảm ơn, cực kỳ khách khí lại lễ phép, thể hiện ra một loại trầm ổn thành thục không thuộc về một robot nhỏ.
Cứ việc tay đổ tương ớt không hề dừng lại.
Hừ.
Cho tên loài người này cay chết luônnn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com