Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi bây giờ hẳn đang tồn tại dưới hình thức một sóng điện não.

Sóng điện não của tôi bắt đầu từ thùy chẩm (Occipital Lobe). Chức năng chính của thùy chẩm là xử lý các thông tin liên quan tới thị giác. Chấn thương thùy chẩm có thể gây ra ảo ảnh về mặt thị giác, khiến hình ảnh thu vào mắt có thể to hơn hoặc nhỏ hơn, bị mất tầm nhìn, rối loạn màu sắc. Nói chung là bị nhiễu thông tin hình ảnh. Sau khi vượt qua cửa thứ nhất, hay nói cách khác, khi điện não tôi đi qua kích thích thùy chẩm hoạt động trở lại, tầm nhìn tôi trở về trạng thái bình thường, do đó, tôi thấy được thảm cỏ xanh trời trong mây trắng trong khu vực đầu tiên.

Tiếp đó là tiểu não (Cerebellum). Tiểu não có chức năng điều hòa trương lực cơ, qua đó giữ thăng bằng cho cơ thể. Đồng thời, tiểu não được xem là một cơ quan kiểm soát và điều chỉnh các vận động cả tự động lẫn chủ động. Khi tiểu não bị tổn thương, sẽ xuất hiện các triệu chứng bệnh lý, mà tập hợp của chúng gọi là hội chứng tiểu não. Trong đó có mất thăng bằng: đi lảo đảo, dễ bị ngã; và rối loạn phát âm. Tương tự, khi qua cửa này, tôi đi lại được bình thường, cũng bắt đầu phát âm được một số từ đơn giản.

Về mặt lý thuyết, nếu sóng điện não của tôi di chuyển theo đường vòng cung. Thì tiếp đó sẽ phải qua một vùng là thân não (Brainstem). Thân não kiểm soát một số dấu hiệu sinh tồn như hơi thở, huyết áp, nhịp tim, tiêu hoá, ngoài ra, còn đảm nhiệm vai trò chuyển thông tin giữa các dây thần kinh ngoại biên và tủy sống đến các phần trên của não. Tuy nhiên, khi thân thể tôi bị loại bỏ, thì việc truyền thông tin giữa đại não tiểu não và thân thể thông qua tủy sống là không cần thiết. Dẫn tới kết quả là sóng điện não trải qua sàng lọc tự loại bỏ vùng thân não.

Vì thế, vùng thứ ba là thùy thái dương (Temporal Lobe). Thùy thái dương có chức năng xử lý thông tin liên quan đến thính giác và ngôn ngữ. Chấn thương thùy thái dương có thể dẫn tới chứng mất năng lực ngôn ngữ Aphasia (Aphasia cũng có thể bị gây ra do chấn thương thùy trán), mất trí nhớ ngắn hoặc dài hạn, rối loạn tính cách và hành vi bao gồm hành vi bạo lực, rối loạn cảm xúc tình dục, bứt rứt và cảm xúc tức giận tăng tiến. Sau khi nắm giữ được vùng thùy thái dương, tôi tìm lại được kí ức về cuộc đời của mình, đồng thời bình ổn được cảm xúc nóng giận thất thường.

Hiện tại, là thùy trán (Frontal Lobe). Thùy trán đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tương lai, bao gồm tự quản lý và ra quyết định. Những người bị tổn thương thùy trán thường gặp khó khăn trong việc thu thập thông tin, ghi nhớ những kinh nghiệm trước đó và đưa ra quyết định dựa trên đầu vào này.

Theo như kinh nghiệm trước đó, sau khi tôi tìm lại được lý trí của mình, tôi sẽ vượt qua được cửa này.

Nghĩ tới đây, khung cảnh liền lập tức thay đổi. Một cánh cửa màu trắng xuất hiện ở cuối lối đi trước mặt. Tôi lập tức đi vào đó.

Lần này, là một mê cung đúng nghĩa. Nếu trước đó chỉ là 'mê cung' thì bây giờ thực sự là một mê cung.

Mê cung này, hay nói cách khác, vùng não này là thùy đỉnh (Parietal Lobe). Thùy đỉnh có chức năng điều khiển xúc giác và định hướng thân thể, bao gồm phân biệt trái phải. 

Theo mô hình cấu trúc não, từ đầu đến giờ tôi luôn đi theo hình vòng cung về bên phải, hiện giờ sóng điện não của tôi không thể thoát khỏi não bộ. Cách duy nhất để thoát ra, là đi sâu hơn. Nằm ở vùng tuyến tùng, nằm ở chỗ con mắt thứ ba có thể là lời giải đáp cho thắc mắc của tôi, là lối ra hay ngõ cụt, chỉ có đi tới cuối tôi mới biết được.

Để tới tuyến tùng, tôi cần tiếp tục đi về phía bên phải theo hình vòng cung với biên độ góc nhọn hơn, đi hướng vào phía trong tâm não.

Nhưng vấn đề to lớn nhất hiện tại là, tôi không phân biệt được phương hướng. Đâu là bên phải cơ chứ...?

Thế rồi tôi thấy bóng lưng số 2. Tôi vội đuổi theo, muốn bắt kịp anh. Nhưng tôi cứ chạy mãi chạy mãi, anh như thịt mỡ treo trước miệng mèo, tôi không ngừng đuổi theo, nhưng lại chẳng bao giờ chạm tới được.

Tôi đứng sững lại. Nếu số 2 và Cecil giống nhau như thế, thì số 2 ở đây là Cecil hay là một sản phẩm của sóng điện não tôi? Nếu là Cecil thật, đương nhiên anh ta sẽ dẫn tôi trên con đường đúng, con đường dẫn tới thể tùng, bởi đó là mục đích của thí nghiệm. Mà nếu số 2 là sản phẩm của tiềm thức tôi, thì lại càng yên tâm rằng nó sẽ hoàn toàn không gây hại cho tôi, bởi lẽ tiềm thức luôn bảo vệ chủ nhân của nó.

Nghĩ vậy, tôi lại đuổi theo bóng lưng ấy.

Ali Krieger, cầu thủ trong đội tuyển bóng đá nữ hoa kỳ đã nói, 

"I know it sounds crazy, but in order to run, I need something to chase after."

Tôi biết điều này thật điên rồ, nhưng để chạy, tôi cần một thứ gì đó để đuổi theo.

Và tôi có. Bóng lưng mơ hồ ấy. Tôi sẽ vĩnh viễn không biết đó là ai, là thứ gì trước khi tôi chạy tới cuối. Hiện tại, nó chỉ đơn giản là một động lực để tôi tiếp tục cất bước.
.
.
.

Tôi đã tới nơi. Tôi nhìn thấy một 'cánh cửa' đen tuyền, đúng hơn thì phải gọi nó là một cái động, một cái lỗ đen, hay thứ gì đó đại loại thế, vì 'cánh cửa' này không có cánh, mà chỉ có một khoảng không gian xoáy hình chữ nhật đen ngòm.

Tôi thấy số 2 đứng cạnh 'cánh cửa' đó. Anh quay lưng lại, nở nụ cười với tôi, chào hỏi như chúng tôi vẫn chưa từng xa cách, 

"Số 1, sao cậu đi chậm vậy? Tôi tưởng chân cậu khỏi rồi cơ mà?"

Khả năng ngôn ngữ của tôi đã được phục hồi, tôi có thể biểu đạt ý mình muốn nói, cảm xúc mình muốn bộc lộ.

"Anh là ai? Anh có phải Cecil không? Làm thế nào thì tôi mới có thể rời khỏi đây?"

"Số 1, cậu luôn biết. Có lẽ cậu đã từng quên, nhưng trong thâm tâm, trong tiềm thức, cậu vẫn luôn biết rõ."

Anh lại nở nụ cười ấy, nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai. Bạn có biết, họ của anh ấy, Ner có nghĩa là ngọn đèn trước con tàu lớn, là đại diện cho ánh sáng của sự thật và sự hiện diện của Chúa. Thật là một cái tên đẹp đầy ý nghĩa biểu tượng, khiến tôi không biết anh là thật hay ảo, có lẽ những thí nghiệm kia chỉ là ảo giác tôi tự tạo nên, một lý do tôi tự bịa ra để giải thích cho tình huống bế tắc hiện tại.

Nhưng con đường phải đi, tôi vẫn phải đi. Thứ tôi cần, chỉ là một động lực, một dũng khí giúp tôi tiếp tục cất bước, đi tới một tương lai mờ mịt, hư ảo. Ner, ánh sáng, ngọn đèn soi đường cho tôi.

"Đi thôi, số 1, nhanh lên, không chúng ta sẽ muộn mất."

Không phải chúng ta có vô số thời gian sao? Sao anh lại vội vàng như vậy? Anh đang sợ hãi điều gì? Tình huống đã tới nước này rồi, còn cái gì có thể tệ hại hơn được chứ?

Anh nắm lấy tay tôi, hơi lắc nhẹ,

"Cậu đừng ngẩn người nữa, mau đi thôi."

Tôi quay ra nhìn anh, nhìn anh thật sâu, thật chăm chú, cố ý nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, in sâu hình ảnh đó lên từng thớ não. Hy vọng anh là thật, hy vọng một ngày nào đó được gặp lại anh, còn nếu không, anh cũng vẫn luôn ở bên tôi. Vì tôi đã nhớ rõ.

Tôi nắm lại tay anh,

"Đi thôi."

I'll follow you into the dark.

Và tôi nhắm mắt lại.






__________________________

Chương này siêu ngắn :)) còn chưa tới 1500 từ. Phải gọi là đoản chương của đoản văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com