Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3


1.
Chu Ngạn ế suốt ba mươi năm cuối cùng cũng có một bé ghệ đáng yêu, dù hình thức gặp có hơi kỳ xíu nhưng không sao hắn thích là được.
 
Thật ra Chu Ngạn là người có nguyên tắc, sạch sẽ nên hắn luôn coi trọng tình yêu của mình không có buông thả.
 
Hắn không thích thì có trói Chu Ngạn lại thì cũng không chịch được, đã thế còn kén cá chọn canh, không ưng ai hết.
 
Nên suốt ba mươi năm cuộc đời không yêu không quan hệ với ai hết, lâu lâu vẫn thủ dâm bình thường thôi cũng không ham mê sắc dục gì.
 
Nên hắn cứ nghĩ sở thích trong tình dục của mình bình thường như bao người khác nhưng hắn đã sai.
 
Kể từ khi có một em người yêu qua mạng, số lần nứng tình của Chu Ngạn tăng cao thậm chí còn dụ người ta gửi ảnh nhạy cảm cho mình.
 
Nhưng Chu Ngạn thấy bản thân cũng không có sai lắm, dù sao yêu nhau kiểu gì cũng xảy ra  chút quan hệ, nhìn xíu có sao đâu.
 
Khi gặp nhau ngoài đời dù hơi ngoài mong đợi nhưng không sao Chu Ngạn không quan tâm giới tính, hắn thích là được.
 
Mãi mới dụ được người yêu ở chung, đương nhiên Chu Ngạn sẽ dở mấy trò đồi bại như không cho mặc quần khi ở nhà.
 
Nhân Kỳ cứ chê Chu Ngạn biến thái riết nhưng hắn cảm thấy mình rất là bình thường tại hơn khối thằng đàn ông ngoài kia, ít nhiều gì đều thích chơi trò SM. Còn hắn có chơi đâu mà biến thái?
 
2.
Hôm nọ, khi đang học trong lớp. Bài hôm nay khó cực, mọi người trong lớp học lúc hiểu lúc không.
 
Cũng vì thế mà Chu Ngạn hỏi mấy câu, không ai trả lời được. Nói bao nhiêu cũng cúi đầu không chịu nói.
 
Chu Ngạn tức đến độ đập cuốn sách xuống:
 
“Tất cả kiến thức này hôm trước tôi đã dạy rồi, các trò về nhà không biết học à? Giờ kiến thức mới cần dùng kiến thức cũ, tôi gợi ý các trò còn không biết!”
 
Học sinh trong lớp bị mắng không dám ngẩng mặt lên, ngay cả Nhân Kỳ cũng không dám ngẩng đầu lên.
 
“Tất cả lấy giấy ra, kiểm tra cho tôi!”
 
Cả lớp hít một khí lạnh nhưng không ai dám cãi, ngoan ngoãn lấy giấy ra kẻ ô điểm.
 
Chu Ngạn xoay người viết đề lên bảng, xong việc quay người: “Chép đề rồi làm cho tôi.”
 
Mọi người hí hoáy chép đề rồi làm, Chu Ngạn khoanh tay lướt mắt một vòng lớp.
 
Bỗng hắn nói: “Trò Nhân Kỳ, lên đây ngồi làm.”
 
Nhân Kỳ bị gọi giật mình, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Chu Ngạn, thấy hắn lạnh lùng nhìn mình. Cậu đành cầm bút giấy đi lên trước ánh mắt chia buồn của đám bạn.
 
“Được rồi, làm bài! Chưa xong mà ngẩng đầu lên thì ra ngoài đứng!”
 
Nghe vậy cả lớp không dám lo chuyện bao đồng nữa, cắm cúi làm bài. Còn Nhân Kỳ ngồi trên ghế giáo viên, Chu Ngạn ngồi ghế nhựa xanh bên cạnh vừa quan sát lớp vừa nhìn Nhân Kỳ.
 
Cậu làm được một nửa rồi, làm đúng hết, hắn hài lòng. Không uổng công hắn ngày đêm soạn đề kiến thức cho cậu ôn.
 
Thấy không ai chú ý bên này, Chu Ngạn vươn tay ra sờ soạng đùi của cậu học sinh ngồi cạnh.
 
Nhân Kỳ giật mình, quay mặt sang nhìn Chu Ngạn. Chỉ thấy gương mặt góc cạnh của hắn đang quan sát đám học sinh, cậu lại nhìn cái tay hư hỏng đang sờ đùi mình.
 
Thằng già biến thái này!!!!!
 
Nhưng đang trong lớp học, Nhân Kỳ không dám làm gì chỉ đành đế hắn sành bậy.
 
Thấy cậu không phản kháng, Chu Ngạn càng càn rỡ hơn. Bàn tay hắn càng ngày càng di chuyển lên trên, đến khi nắm được khóa quần của Nhân Kỳ thì kéo xuống.
 
Cậu muốn ứa nước mắt nhìn hắn, hắn lờ đi ánh mắt đó mà luồn tay vào nắm lấy bé dương vật đáng thương của cậu.
 
Nhân Ký cố tập trung làm bài, không muốn quan tâm đến cái tay kia nhưng cảm giác truyền đến khiến cậu không tập trung nổi.
 
Chu Ngạn thấy vậy thì vui vẻ nhưng ngoài mặt vẫn âm trầm như ai thiếu nợ hắn.
 
Bàn tay hư hỏng của hắn xoa nhẹ dương vật của Nhân Kỳ, với tốc độ này bình thường cậu còn lâu mới ra nhưng có lẽ đang ở trước mặt mọi người làm bậy nên giờ Nhân Kỳ vừa căng thẳng vừa nhạy cảm.
 
Chẳng mấy chốc bé dương vật đã bắn trong tay Chu Ngạn, hắn giả vờ không biết gì. Lấy giấy ra lau tay sẵn lau phần dưới giúp cậu luôn.
 
Kiểm tra đến hết tiết thì thu bài, đây cũng là tiết cuối trong ngày nên Chu Ngạn giữ Nhân Kỳ lại với lý do trực nhật rồi đuổi đám học sinh về hết.
 
Nhìn đám bạn đi hết, Nhân Kỳ cảm giác như mình bị phản bội. Cậu liếc nhìn ai đó đang ngồi trên ghế giáo viên chấm bài.
 
Nhân Kỳ dọn dẹp sách vở, cất vào cặp rồi nhìn đồng hồ. Đã năm giờ rưỡi chiều, trễ lắm rồi.
 
Cậu không biết Chu Ngạn định làm gì, cậu lén ôm cặp rón rén ra cửa.
 
 Nhưng mở mãi vẫn không được.
 
Nhân Kỳ vội chạy đến trước mặt Chu Ngạn nói: “Anh ơi, không mở cửa được.”
 
Chu Ngạn bình tĩnh thu dọn xấp bài kiểm tra lại bỏ vào cặp, từ tốn nói: “Trường đã nói từ khi các em nhập học rồi, kể từ năm giờ hai mươi trở đi, cửa sẽ tự khóa theo công tắc bảo vệ mà. Em không biết à?”
 
Có vụ này luôn á? Sao giờ trường học giàu thế, lắp thêm công tắc tự động à?
 
“Thế làm sao giờ? Anh còn giữ em lại nữa, đã thế hồi nảy anh còn xằng bậy! Đồ đáng ghét.”
 
Bỗng Nhân Kỳ thấy Chu Ngạn nở một nụ cười, bình thường hắn không cười thì thôi, lúc cười lên dù đẹp nhưng cứ cảm thấy kinh dị thế nào ấy.
 
Cậu không chút chần chừ, nhảy lùi ba cái. Chu Ngạn thấy thế thì phì cười, gương mặt điển trai lại càng nham hiểm hơn: “Chuyện gì cũng làm rồi, em sợ cái gì?”
 
“Nói mà em tưởng anh tốt lắm ấy, anh đừng có mà dở trò đồi bại ngay trong lớp học.”
 
Sớm chiều ở chung, Nhân Kỳ hiểu rõ Chu Ngạn hơn ai hết. Bề ngoài thì lạnh lùng đồ mà sau lưng thì đen hơn đít nồi, dùng đít cũng biết hắn muốn chịch cậu ngay trong lớp cho kích thích.
 
“Lại đây.”
 
“Mơ đi!”
 
“Làm một cái thôi rồi thả em đi.”
 
“Anh đừng có mà mồm điêu, làm xong cũng về nhà của anh thôi. Thả cái gì mà thả, mau mở cửa ra!”
 
“Căn phòng này có cơ quan, chịch nhau mới mở cửa ra được.”
 
Đầu Nhân Kỳ nổi gân xanh, hèn chi dạo gần đây thằng cha già này thích coi mấy bộ phim cung đấu. Ra là áp dụng ở đây à.
 
“Anh đừng có mà xảo biện! Coi phim cho cố, mở cửa ra!”
 
“Làm một nháy!”
 
“Không làm!”
 
Thấy Nhân Kỳ mềm cứng không ăn, Chu Ngạn đành giở thói lưu manh. Hắn đứng dậy, cưỡng chế ôm cậu ngồi lên đùi mình.
 
“Làm gì? Áaaa.”
 
‘Bốp.’
 
Mông bị đánh một cái.
 
“Dạo này tôi dễ dãi với em, em hư rồi đúng không?”
 
“Hu hu hu đồ tồi.”
 
Chu Ngạn không quan tâm, biết thừa Nhân Kỳ làm màu thôi. Hắn đưa tay cởi hết cúc áo cậu, lộ ra một vùng da trắng nhưng mà trên da còn dính dấu hôn.
 
Quần cũng bị lột sạch, bị ném trên sàn lớp học. Chu Ngạn như con sói đói, cúi đầu gặm ngực cậu.
 
Ngực Nhân Kỳ vốn nhạy cảm, bị ngậm liền kêu nhẹ một tiếng. Tay hắn cũng không nhàn rỗi, một tay thì bóp mông bôi trơn huyệt, tay khác lại sờ dương vật.
 
Nhân Kỳ bị trêu chọc như vậy khiến cả người nhũn ra, miệng vẫn nói: “M-một lần thôi.”
 
“Được.”
 
….
 
“Huhuhu đồ tồi… anh bảo..một lần thôi mà…”
 
Nhân Kỳ bị Chu Ngạn ép lên cửa sổ, đằng sau thì bị đâm rút không ngừng.
 
Vách thịt đỏ ửng, nhạy cảm bị côn thịt chà xát với cường độ cao khiến cho Nhân Kỳ chịu không nổi gào lên kêu cứu.
 
Chu Ngạn thở dốc, tay nắm cằm Nhân Kỳ kéo qua bên phải gặm luôn môi cậu.
 
Dương vật cứ như máy dập mà dập liên tục vào phần thịt mềm khiến nó ửng đỏ.
 

 
Lúc xong việc thì cũng đã bảy giờ rồi, Nhân Kỳ ôm mặt nức nở đòi chia tay.
 
“Huhuhu anh tồi lắm, bảo một lần thôi mà anh dám làm ba lần. Đồ tồi, hức hức..”
 
“Rồi rồi, khóc cái gì mà khóc. Dậy nào, tôi dắt em đi ăn.”
 
“Đi không nổi.”
 
“Anh cõng em, được chưa?”
 
Giờ Nhân Kỳ nằm trên bờ lưng vững chãi của Chu Ngạn có chút an tâm, dù bạn trai vừa lớn tuổi vừa dâm nhưng lại là người đáng để tin tưởng.
 
Cậu quan sát rồi, biết hắn là người không tùy tiện trong việc tìm người yêu, vì thế mà đến giờ mới có người yêu.
 
Thật ra Chu Ngạn dù hơn cậu một con giáp nhưng lại là người đàn ông tốt, vừa trưởng thành vừa biết chăm lo cho người yêu.
 
Nhân Kỳ thấy lúc trước gạ trai trên mạng vậy cũng đáng, giờ hốt được anh người yêu xịn quá trời. Trừ cái khoảng kia ra tất cả đều tốt, miếng thịt béo bở như thầy giáo Chu cậu chắc chắn sẽ không buông tay!

.....

Chuyện này mình xong sớm hehe (Rãnh mình sẽ ra phiên ngoại tiếp), mọi người ủng hộ mấy bộ khác của mình nha~

1.Xuyên thành thế thân tôi livestream bán đồ ăn (Thỏ x mèo)
2.Chung cư Lâm Viên- đêm trăng máu (Quỷ x người)

Hiện tại mình đang tập chung làm xuyên thành thế thân tôi livestream bán đồ ăn. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com