Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Gỏi cuốn

Xin lỗi vì đã ra chương chậm huhu, mình càng lớn càng viết dài, 1 chương mình viết hẳn 5050 chữ nên ra khá lâu.
--

Lúc Trần Phong tỉnh dậy thì phi thuyền vẫn đang lái tự động, cậu thấy trước ngực mình có chút nhột.

Cậu dở chăn ra thì thấy bé thỏ mình nhặt được đang ngậm một bên nụ hồng.

Trần Phong bị mút nhột quá nên cậu túm gáy xách nó lên, thỏ con bị nhấc lên kéo ra sợi tơ trong suốt khiến cậu đỏ mặt.

Cậu chạm nhẹ vào chiếc mũi hồng: “Đồ biến thái nhỏ này.”

Sau đó Trần Phong bỏ bé thỏ xuống, cậu đứng dậy mở tủ thay đồ. Lúc bước ra bên ngoài đều đã đổi màu, mày trời ban đầu là màu xanh trong nhưng giờ đã đôi thành màu đỏ rượu. Nhìn khá kì quái.

Trần Phong tò mò nhìn ra bên ngoài, phi thuyền báo còn khoảng một giờ nữa mới đến nên cậu qua ngồi với Lâm Kiến Quốc.

“Con định sang biên giới bán đồ ăn thật à?”

“Vâng mà mấy món đó cũng cần ray để bồi bổ, ăn đỡ ngán. Bác biết trồng rau gì ạ?”

“Kha khá, đa số những hạt giống bác có bác đều có thể trồng.”

“Bác có báo lên đế quốc không ạ?”

“Có chứ.”

“Ủa vậy sao con không thấy thông tin trên quang não ạ.”

“Bác không thích người ta chú ý nên ẩn danh tính rồi mà có trồng ra cũng ít người ăn. Người thú chủ yếu thích uống dịch dinh dưỡng vì nó tiện còn món ăn tươi của trái đất cũ thì không ngon mà ít dinh dưỡng nên mấy rau củ này không biến cho lắm.”

Trần Phong gật gật đầu, hỏi tiếp: “Bác có nhà ở D-38 à? Ở đâu thế?”

“Ừm, chắc ở gần chỗ của con đấy.”

“Ủa sao chú biết.”

“Tinh cầu D-38 khá khắc nghiệt nên thú nhân chủ yếu tập trung lại sống theo bầy đàn, mà vùng này còn là khu biên giới nên hành tinh này chỉ có hai vùng là có dân cư sinh sống. Nảy mới đi qua một khu rồi thì chỉ còn khu sát biên giới thôi, chỗ đó ít nhà lắm.”

Ra là vậy, cậu hỏi thêm: “Bác ăn sáng chưa?”

Lâm Kiến Quốc lắc đầu thế là Trần Phong đứng lên đi vào buồng lái.

Cậu ngồi xuống ghế nhìn khung cảnh phía trước rồi mở quang não lên, bật livestream lên.

Do còn nhiệt độ từ hôm qua nên mới mở đã có năm trăm người vô xem.

“Hello mọi người nha.”

[L1: Oa, bình luận đầu nè…
L2: Bé đáng yêu dậy sớm dữ, hôm nay làm lại món hôm qua đi! Món hôm qua ngon vãi chưởng.
L3: Đúng rồi, giờ tui còn đang thèm đây nè.
L4: Huhu thèm quá đi, làm ơn làm tiếp đi mà.
…]

Sau khi đọc bình luận đầu thì Trần Phong nhướng nhướng mày, xem ra con người trong tương lai cũng giống với người dân năm 2000 nhỉ.

Cậu mở quang não lên, hiện tại là sáu giờ ba mươi, còn khá sớm. Hôm nay ăn gì đây?

Trần Phong liếc nhìn xung quanh, cậu thử bật quang não lên tra xem những nguyên liệu đã được công bố ra bên ngoài.

Cậu lướt mắt nhìn một dàn rồi ánh mắt dừng lại ở hình ảnh đậu phụ trắng núng na núng nính.

Trần Phong đi qua đưa ảnh miếng đậu phụ cho Lâm Kiến Quốc xem: “Bác ơi, bác có miếng đậu phụ này không?”

Ông gật đầu rồi kêu cậu đợi một chút để ông đi kiếm.

Cậu đi vào khoang bếp, vừa lấy một cái chảo hình nón lớn rửa qua nước một lần vừa nói với người xem.

“Hôm nay tui sẽ thắng mỡ với làm bữa sáng cho mọi người xem, lấy mỡ thắng được cho các món sau.”

[L100: Thắng mỡ là gì vậy bé yêu?
L101: Ô sao trong bình luận hài hóa thế nhờ? Quên quá khứ của thằng này rồi à?
L102: Thằng phía trên coi chừng bị vả mặt giống mấy đứa hôm qua đấy.
L103: Bố lại sợ mày chắc?
L104: Ủa mà có vụ gì vậy, quá khứ gì thế?

L252: Tôi kể cho mọi người nghe, thằng bé này á còn nhỏ mà không lo học. Hai năm trước, phó nguyên soái- ngài Khắc Lộ được phân công dạy quân sự ở trường thắng bé này nhưng bị thằng bé này nhắm trúng, bám theo suốt hai năm rồi. Mà thằng bé này nó mê trai không nghe lời gia đình, bố nó là chủ xưởng chế tạo cơ khí đứng thứ tư đế quốc, mẹ nó là người kiểm định thực phẩm, anh trai là nhà thiết kế nổi tiếng. Gia đình nó vốn không thích nó theo đuổi phó nguyên soái, mới hôm bữa đã cắt đứt quan hệ. Hôm trước tôi còn chụp được ảnh thằng nhóc này đứng trước đơn vị đấy, chắc là đi tìm phó nguyên soái.
L253: Ủa thiệt hả??
L254: Trời ơi, nhìn đáng yêu vậy mà lại là loại mê trai.
L255: Đúng là chả ra làm sai, đã mê trai còn không thương gia đình.
L256: Cái thứ bất hiếu.
…]

Thêm một đống người fan Loid lại ào vô chửi vì hôm qua bị vả mặt vẫn không phục.

[L348: Ối chà chà tưởng thằng ngu này như thế nào, ra là một thằng vô ơn, mê trai.
L349: Xời, tưởng như nào, không bằng một phần của bé Loid nhà tao.
L350: Vậy mà vênh váo lắm cơ.
…]

Trần Phong thấy tình hình trong livestream thì nhếch mép để lộ răng nanh nhỏ, cậu vừa lôi đâu ra thịt lợn vừa nói:

“Để tôi nói cho mấy người nghe, cái việc tôi có thể theo đuổi phó nguyên soái thì cũng phải xem lại. Tên đó là phó nguyên soái mà, trên vạn người dưới vài người, chỉ với một thằng nhóc mười sáu tuổi thì làm sao mà tiếp xúc được với hắn? Chỉ bằng một cái vẫy tay có cái bóng tôi còn không đụng được với lại như tên kia nói đấy. Tôi sinh ra trong một gia đình hoàn hảo như vậy thì cái kiêu ngạo của tôi rất cao, nếu hắn ta không gieo hy vọng cho tôi thì sao tôi có thể theo đuổi hắn hai năm?”

[L400: Ừ nhỉ?
L401: Tụi bây dễ bị dắt mũi quá, lỡ nó bịa đặt thì sao?
….]

Sau khi chặt thịt lợn thành ba cục cho gọn, Trần Phong bỏ thịt vào nước nóng rồi bật lửa đảo liên tục.

Cậu ra lệnh cho quang não: “Mở đoạn trò chuyện với phó nguyên soái rồi chiều lên đây.”

Đoạn quang não chiếu lên là những cuộc trò chuyện gồm có ý câu kéo:

-  Khắc Lộ: Hôm nay cảm ơn dịch dinh dưỡng của em. Anh rất thích.

Khắc Lộ: Hồi nảy em đẹp lắm, sau mặc màu xanh nhé.-

[L480: Cái này là dây dưa mập mờ chuẩn rồi còn gì.
L481: Này thì hơi quá đáng thật.
L482: Đúng rồi, vậy thì cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của bé đáng yêu. Không thả câu thì sao bé nó bám được.
L483: Ủa vậy còn việc không nghe lời ba mẹ, đoạn tuyệt quam hệ với gia đình các thứ thì sao? Chả bất hiếu còn gì?
L484: Đúng đúng.
….]

Trần Phong đọc bình luận một lượt rồi cuối đầu làm tiếp việc trong tay nói: “Cái này tôi không phủ nhận vì nó là sự thật nhưng sau cái hôm đoạn tuyệt quan hệ ấy, tôi có đến đơn vị của phó nguyên soái nương nhờ nhưng bị phủ nên tôi mới chợt ngộ ra. Cũng rất ăn năn vì những việc làm của bản thân với gia đình nhưng mọi việc thì đã làm rồi, tôi không thể khóc lóc quay lại được. Mặc dù gia đình tôi rất thương tôi, trước khi rời nhà cho tôi tiền cùng phi thuyền này chứ một đứa nhóc như tôi sao mà kiếm nổi cái phi thuyền. Nhưng tôi vẫn muốn có một khoảng thời gian chuộc lỗi nên ra biến giới giúp được ai thì giúp.”

Cậu vừa nói vừa lấy hai bình xứ, lấy hết mỡ đã được thắng xong rồi đậy nắp. Một bình để ở góc bếp, cách không bếp nhân tạo lắm, một bình để ở ngăn mát tủ lạnh rồi rửa cái chảo đã thắng dầu.

[L684: Huhu, giờ sao trời. Tui thấy ẻm nói cũng đúng.
L685: Đúng đúng.
L686: Thôi, cho ẻm một cơ hội đi.
L687: Đúng vậy, ẻm còn nhỏ mà, tâm trí chưa trưởng thành. Dù sao cũng chưa gây ra thiệt hại gì lớn…
L688: Tha cái quái gì chứ, thằng ngu này nhỏ không lo học, chẳng bằng Loid.
L689: Chuẩn.
…]

Trần Phong sau khi rửa, yêu cầu bếp lấy một cái cân kèm cái tô lớn. Đổ bột gạo vào đủ 200g thì dừng, đổ thêm bột gì đó có công dụng giống bột năng, cậu tìm được trong kho của Lâm Kiến Quốc.

Cậu trộn hỗn hợp này rồi từ từ cho nước vào, không quên bật cái mỏ hỗn, bắt đầu chửi: “Ô cái thằng ‘Ngọt ngào ngào’ bị gì thế? Tôi có làm gì sai với các người đâu mà cần mấy người tha. Tôi sai là sai với gia đình mắc cái gì tôi phải chuộc tội với mấy người nữa? Muốn leo lên làm cha mẹ tôi hay gì?”

Trần Phong nói xong cũng để hỗn hợp bột sang một bên để ba mươi phút chờ hỗn hợp nghỉ, Lâm Kiến Quốc đúng lúc này mang ra hai miếng đậu phụ. Cậu nhận lấy, cảm ơn rồi nói nốt:

“Còn mấy đứa fans của Loid, nào tụi mày trồng được cây thì hẳn nói chuyện với tôi. Mồm miệng rãnh quá thì liếm bồn cầu đi, sủa suốt ngày chó nó còn oan ức hơn tụi bây.”

[L1075: Trời ơi, cái mỏ hỗn này kkk.
L1076: Không nói tui lại quên cái mỏ ẻm như thế nào.
L1077: KKKK…
L1078: Hèn chi thấy thiếu thiếu cái gì.
L1079: Ê tụi bây bị cái gì vậy, thằng nhóc này hỗn vậy mà còn khen.
L1080: Thì sao chứ, tui thích nhất là cái mỏ xinh xinh hỗn này nè
….]

Thấy bình luận đã bắt đầu ổn định, Trần Phong không nói nữa, quyết định chăm chú làm món ăn. Cậu lấy mỡ thắng được đỗ vào một chảo dầu rồi bật lửa nhỏ ra.

Đậu phụ thì cậu lấy dao cắt trên thớt thành nhiều khối vuông nhỏ rồi thả vào chảo dầu. Miếng đậu phụ tiếp xúc với dầu nóng vang lên tiếng tiếng xèo xèo đồng thời cũng toát ra mùi thơm.

[L2185: Từ từ bây ơi, ẻm đang làm gì vậy?
L2186: Ừ nhỉ, nảy giờ ẻm vừa làm vừa nói chuyện mà. Tui không chú ý ẻm làm gì luôn.
L2187: Trời ơi, mùi thơm quá đi. Tui muốn nếm thử.
L2188: Thôi mày ơi, đậu phụ chả có gì mà ăn còn không đủ no. Không bằng dịch dinh dưỡng luôn ấy.
L2189: Hôm qua tui cũng nói vậy á mà bị vả mặt đau quá trời.
…]

Trần Phong trong lúc chờ, lấy thịt lợn đã luộc xong ra cắt thành nhiều miếng nhỏ. Ba tản thịt lớn cắt ra được rất nhiều miếng lớn, cậu lại cầm đũa lật đậu phụ rồi quay qua bật bảng điều khiển phi thuyền lên.

Trong này có rất nhiều đồ, cậu tìm bốn chiếc đĩa lớn, một cái thau nhựa, một cái chày, một tô lớn, hai chén nhỏ, hộp đựng đồ ăn ba tầng loại lớn cùng một hộp vuông cỡ trung bình.

Trần Phong bấm xác nhận rồi trên bàn bếp tách ra một lỗ lớn, những vật cậu yêu cầu được đẩy lên.

Cậu lại quay qua lật đậu phụ lần nữa rồi gỡ hộp đựng đồ ăn ra, để một khay gần thịt lợn.

Trần Phong chia phần thịt lợn đã cắt ra làm hai phần, một phần xếp lên đĩa, một phần khá nhiều, gấp ba phần kia được để vào một nữa khay.

Thấy đậu phụ chiên cũng ổn liền tắt bếp gắp ra chờ ráo dầu.

Bản thân thì đi ra hỏi Lâm Kiến Quốc:

“Bác ơi, ngoài mấy loại rau củ hôm qua, còn rau khác không ạ?”

“Để bác xem xem.”

Lâm Kiến Quốc đứng lên đi vào phòng rồi lôi ra bốn cây salad, cậu sáng mắt lên. Món này ăn với salad thì chuẩn rồi còn gì! Trần Phong nói cảm ơn một tiếng, cầm luôn bốn cây salad đi vào bếp.

Cậu để nó qua một bên, Trần Phong để bồn rửa tự rửa cái chảo rồi lấy ra một cái chảo khác nhưng nó phẳng hơn, hình tròn.

Trần Phong để lên bếp bật lửa nhỏ, chờ nóng chảo rồi múc một vá hỗn hợp bột ban đầu, trán qua một lớp mỏng rồi còn dư thì đổ lại vô tô hỗn hợp. Đậy nắp lại chờ khoảng một phút rồi mở ra, cầm chảo úp cách mặt dĩa để lớp bột rớt xuống đĩa.

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy chục lần cho đến khi hết hỗn hợp mới tắt bếp.

Cậu tính lượng ăn, nảy giờ vừa làm vứa đếm cũng được năm mươi cái rồi, lấy hai mươi cái trên đĩa, ba mươi cái để vô cái khay khác.

Đợi đậu phụ ráo dầu xong rồi, cậu lấy dao thái đậu phụ ra thành nhiều miếng nhỏ dài rồi cũng xếp phần lớn đậu phụ sang bên cạnh khay đựng thịt.

Phần đậu phụ còn lại để chung với đĩa thịt luộc, xong xuôi thì xếp khay bánh tráng bằng bột lên trên khay thịt đậu khuôn.

[L3584: Bây ơi bây, cái thứ mỏng mỏng đó là cái gì vậy?
L3585: Không biết nữa, có thấy mùi gì đâu.
L3586: Tui muốn ăn thử.
….
L3794: Bây ơi, cứ từ từ đi, bé đáng yêu còn chưa bật cảm ứng vị giác mà.
….]

Trần Phong lấy một cái thau cùng một cái rổ, cậu cắt đôi rau salad rồi để vào thau, bật nước cho đầy thau rồi rửa qua ba đợt nước.

Xong cậu để trên rổ rồi đi vào phòng tắm, Trần Phong dùng kĩ năng gia truyền của mình mà hất từ trên cao xuống rồi lặp lại ba bốn lần. Nom rau có vẻ đã ráo nước rồi cậu mới đem vô bếp.

Rau thì vẫn để trong rổ, thau thì bao lấy rổ để nước không bị rớt ra sàn. Trần Phong lấy hai phần ba rau để vào khay, cậu thầm nghĩ.

Nếu có thêm giá ăn thì ngon hơn, vị thơm giòn ăn cũng đỡ ngán.

Bước cuối cũng như linh hồn của món ăn này là nước chấm.

Trần Phong lấy một cái tô nhưng là cái loại khó vỡ, không biết là chất liệu gì. Cậu bỏ đường, ba trái ớt, bốn quả tỏi rồi bắt đầu dầm ra bằng cái nào đó trông giống chày.

[L4660: Ùi ẻm làm gì vậy, sao lại trộn đường, ớt, tỏi lại với nhau?
L4661: Ừ mà tỏi nó hôi thôi rồi, tui ăn thử lần rồi, mới bỏ mồm đã mắc ói còn không bằng một phần của dịch dinh dưỡng.
L4662: Sao tui ăn không đến nổi ta.
L4663: Tui cũng vậy mà sao còn trộn đống nay với nhau, cái nào cái nấy ăn dở chết đi được.
L4664: Hơi khó nói.
L4665: Mà sao lại lấy Morva ra đập đống kia thế.
L4666: Cái này là vũ khí mà nhờ.
….]

Sau khi giã nhuyễn rồi, Trần Phong cho thêm mắm vào rồi khuấy cho nước chấm hòa quyện rồi đổ thêm một ít nước.

Thành quả là một nước chấm sền sệt rồi cậu đổ ra hai cái chén nhỏ. Trần Phong lấy cái hộp vuông kích cỡ trung bình, mở nắp ra đổ hết nước chấm vào hộp rồi đóng lại.

Vén rau ra một góc, để nước chấm bên cạnh rau sống rồi mới đậy nắp cơm hộp lại.

Trần Phong mở quang não lên, nhấn vào dịch vụ giao hàng tận nơi, chọn mục tiêu cần giao rồi nhấn địa chỉ. Cậu kèm theo ghi chú:

“Bố mẹ anh ăn thử cái này đi, lấy cái bánh trong suốt để ra tay rồi gắp từng miếng thịt, rau, đậu phụ xếp đều lên rồi cuộn lại thành khối dài, chấm vào nước mắm này là ăn được. Yêu bố, mẹ, anh trai.”

Kèm theo icon trái tim ở cuối câu.

Sau khi vận chuyển xong, Trần Phong nhờ Lâm Kiến Quốc bê đồ ra bàn. Lúc này cậu mới chú ý đến livestream, giờ mới mở lời lại: “Ok, quang não, kiểm tra xem những bình luận chửi tôi có liên quan đến Loid, phó nguyên soái. Chặn cảm ứng vị giác.”

Đám bình luận nghe vậy thì sôi trào.

[L10086: Tụi tao lại thèm vào chắc?
L10087: Chế ra mấy món như cái gì, không biết có ăn được không nữa. Tụi tao thèm gì?

L11111: Mấy đứa bình luận trên đừng mạnh miệng. Hôm qua tui cũng chửi vậy nên không thử được, ai cũng khen đấy thôi.
L11112: Hôm qua một đống người ăn cũng ngon đấy chứ, giờ tui lại còn thèm đây.
…]

Sau khi bê đồ ăn ra, Trần Phong lấy thêm hai cái đĩa không.

Cậu và Lâm Kiến Quốc ngồi đối diện nhau.

“Bác làm theo con nha.”

Nói rồi Trần Phong lấy một miếng bánh tráng lên, trải đều trên tay rồi lấy rau để lên bánh tráng ở một phần trên tay. Sau đó cậu lấy hai miếng đậu phụ, hai miếng thịt trải đều lên miếng rau đó sao cho nó ngang nhau.

Rồi Trần Phong cẩn thận cuốn lại, cậu ngước mắt lên nói: “Bác cuộn được như này rồi chấm vào nước này là ăn được rồi.”

Lâm Kiến Quốc làm theo xong chấm vào nước mắm, ăn thử, đợi nhai xong rồi nuốt. Ánh mắt ông sáng lên: “Ngon quá! Con nấu ăn giỏi vậy.”

Cậu cười vui vẻ, tay thăn thoắt cuộn ba cuốn rồi để ra một cái dĩa khác. Bản thân tưới một ít nước chấm lên ba cuốn rồi bật cảm ứng vị giác lên.

Trần Phong lễ phép nói: “Mời mọi người.”

[L11152: Ê có ai thử chưa?
L11153: Chưa, mọi người thử xem sao. Nhìn lạ quá.
L11154: Lở nó ăn không được thì sao?
L11155: Tui mới ăn dịch dinh dưỡng xong, không sao đâu để tui thử cho!
….
L11200: Sao rồi? Ngon không?
L11201: Sao không thấy nói gì vậy? Chứng rối loạn tinh tức tố phát tác rồi hay sao?
L11202: Chả nhẽ vậy…
L11203: Bây đừng có ăn nói tầm bậy, món này ăn ngon lắm bây ơi. Nhom nhom nhom, tui quyết định rồi, sau này dù có vụ gì tui cũng kệ. Tui sẽ ăn chỗ bé này mãi mãi.
L11204: Ngon thiệt không đó?
L11205: Không tin thì thôi, tất cả là của tôi.
…]

Trần Phong vừa ăn vừa tám chuyện cùng Lâm Kiến Quốc: “Tính ra ăn cái này ngon mà no hơn dịch dinh dưỡng nhiều. Sau này chú nguyện làm công miễn phí cho con miễn là con nấu cho chú ăn!”

Cậu bật cười gật đầu bảo: “Chú theo con thì ngày nào cũng có đồ ăn hehehe.”

[L112222: Trời ơi, ngon quá đi huhuhu.
L112223: Ngon chết mất aaaaaaaaaaa….
L112224: Bảo bối của chị, chị chờ cưng aaaaa.
L112225: Này này này, ẻm là của tui.
…]

Giữa dòng bình luận khen bỗng có một người vô tặng mười cái phi thuyền rồi bình luận.

[Lilian: Bạn chủ phòng live ơi, bạn ơi bạn ơi bạn ơi.]

Vì tặng món quà có giá trị nên bình luận của người này trực tiếp được hiện lên màn hình thay vì ở khu bình luận.

Tất nhiên Trần Phong cũng chú ý, cậu vừa nhai vừa nói: “Sao vậy?”

[Lilian: Tình hình rất nguy cấp, vốn chứng rối loạn tinh thần lực của tôi đang phát tác nhẹ nhưng ăn một cái nó dịu hẳn luôn. Cha tôi là cựu chiến binh, bị chứng tradarius rất nặng sau khi chiến đấu với trùng tộc.
Lilian: Cậu có thể bán cho tôi một phần không? Hiện tại chứng rối loạn tinh thần lực phát tác rất nặng, không ai đến gần được.
L25041: Vãi, thật sao?
L25042: Thật đó, tài khoản trên đó có dấu xác nhận từ  nhà nước rồi đó.

L25512: Oa, chồng ơi, em đây.
L25513: Ê ê đừng có mà nói vậy, rõ ràng là chồng tui.
L25514: Thằng nhóc kia mau gửi đồ ăn cho anh ấy.
L25515: Được ảnh mở lời là phúc đức của nhóc đấy.
L25516: Vãi tụi trên bị gì vậy, đi xin mà làm cái tướng kiểu gì vậy?
…]

Trần Phong đọc bình luận vậy, cảm thấy đây là vấn đề nghiêm trọng nên yêu cầu kết nối camera, đối phương cũng nhanh chóng đồng ý.

Màn hình hiển thị hình ảnh của cậu và bên phải là hình ảnh của một chàng trai trẻ khá đẹp, gương mặt lo lắng nói: “Chào cậu, hãy bán cho tôi một phần, ông nội tôi đang bùng phát chứng rối loạn tinh thần lực. Tôi sợ không cứu kịp mất.”

Sau đó, Lilian chuyển camera ra sau, xuất hiện trong màn hình là một sinh vật mang hình dáng giống con người đang mặc đồ trắng, miệng nhọn giống mỏ quạ.

Sinh vật này đang đập phá đồ đạc xung quanh, miệng hé ra gào lên khiến ai cũng run sợ.

[L25635: Má ơi, ông ấy gầm một cái mà tui cũng run theo.
L25636: Cái này là bị nặng lắm rồi, dù dân mình ai cũng dính chứng rối loạn tinh thần lực nhưng như này chắc đến giai đoạn cuối gì đó rồi.
…]

Trần Phong thấy tình hình cùng bình luận liền cuốn vội mười cái, rưới sốt lên rồi bấm quang não chọn chuyển phát nhanh.

Lilian sau khi nhận được thì cố gắng nhẹ nhàng đi đến trước mặt ông nội mình, người đàn ông nhận ra có người đang đến gần thì gào lên tấn công khiến mọi người trong livestream cũng sợ theo.

[L25714: Ui trời ơi, anh yêu mau né ra đi.
L25715: Má ơi má ơi má ơi.
…]

Người đàn ông đang định tấn công thì ngửi thấy mùi lạ lạ, không hiểu sao cơn xôn xao trong lòng bỗng dịu lại khiến ông dần bình tĩnh.

Ông nhìn món trên tay của cháu mình rồi cũng không ngại bẩn mà trực tiếp dùng tay bốc lên ăn luôn.

Món ăn chạm vào miệng, nhai một cái thì khựng lại khiến Lilian, Trần Phong và mọi người cũng phải hồi hộp theo.

Mắt mọi người thấy rõ tốc độ nhai của ông lão nhanh hơn, nhai nhai nhai, nuốt một cái, cắn một cái, nhai nhai nhai, nuốt một cái, lấy một cái, cắn một cái, nhai nhai nhai…

Càng ăn nhiều cơ thể của ông lão càng biến đối, cái mỏ quạ thu lại thành miệng người, cái lưng rắn rỏi cũng thu nhỏ lại mà bắt đầu còng xuống.

Đến khi ăn hết thì người đàn ông đứng trước mặt mọi người là một ông cụ lưng hơi còng, gương mặt có một vết sẹo nhưng trông lại rất hiền hòa.

Cũng không biết kiếm đâu ra cây gậy mà cầm trong tay, chống gậy đi đến trước mặt thằng cháu đã nhảy ra xa sau khi ông lão chăm chú ăn.

“Còn không, cho ông ăn nữa đi, ông chưa no.”

Lilian:…

[L169012: Oa tui cười chết, sao nảy ông cụ mạnh mẽ lắm mà giờ còng lưng vậy.
L169013: Nghe hơi vô nhân tính nhưng nhìn hài quá.
L169014: Kkkkk cái vẻ mặt Lilian hài quá.
L169015: Bây không chú ý hả, ông lão ăn xong cái bình tĩnh lại rồi kìa.
L169016: Đúng vậy, nghĩa là…
L169017: Ăn mấy cái này giúp dịu chứng rối loạn tinh thần lực!!!
L169018: Ê đỉnh quá vậy.
L169019: Nảy ăn thấy ngon thôi chứ không cảm nhận được gì.
L169020: Không ăn trực tiếp nên vậy đó.
L169021: Aaaaaa tui cũng muốn ăn, vô trễ xíu thôi mà.

L170053: Bé đáng yêu có bán đồ ăn không?
L170054: Hôm qua bé nói có mở quán kìa.
L170055: Ủa vậy mình phải di cư qua tinh cầu D-38 hả?
L170056: Vậy thì không được rồi..
…]

Trần Phong cũng đọc được bình luận bèn trả lời: “Sau khi xây quán, thuê nhân viên ổn định xong mình sẽ đăng bán lên trên mạng. Ai cần gấp thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua acc livestream này nhưng mọi người nhớ nhé, chỉ nhắn cho mình khi có việc gấp nếu không tôi sẽ bỏ qua những bạn cần giúp đỡ.”

Lilian cảm ơn cậu một hồi, muốn trả tiền thì Trần
Phong từ chối coi như lấy thiện cảm trước từ mọi người.

Sau khi xong xuôi các việc, Trần Phong muốn nằm lướt mạng xíu nên nói với mọi người: “Bây giờ mình sẽ tắt lives xíu nữa sẽ lives tiếp, tạm biệt mọi người.”

Cậu nở một nụ cười lộ chiếc răng khểnh thương hiệu rồi tắt livestream.

Trần Phong nói chuyện với Lâm Kiến Quốc một hồi, chia nhau ra làm việc, một người thì tập trung xây quán các thứ, một người về nhà sắp xếp việc, trồng rau,…

Đợi cho quán đâu vào đấy thì bàn tiếp, nào đến giờ cơm Trần Phong sẽ gọi Lâm Kiến Quốc tới.

--
Bên gia đình của cậu, sáng sớm thường không có việc gì nên mọi người trong nhà thường tập trung lại ăn những món ăn mà mẹ Trần đưa.

Bản thân bà là người kiểm định thực phẩm nên không thiếu những món nguyên liệu gì trong nhà nhưng những người đàn ông trong nhà thường không thích ăn.

Chủ yếu là nguyên liệu cơ bản không ngon với không đầu đủ dinh dưỡng bằng dịch dinh dưỡng.

Sáng sớm lúc sáu giờ, mọi người trong nhà ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong.

Sáu giờ ba mươi, Thần Nhu đang kiếm nguyên liệu cho hai người đàn ông trong nhà ăn thì thấy thông báo từ quang não.

‘Một người mà bạn theo dõi đang livestream.’

Vốn bà chỉ định lướt mắt qua một cái nhưng đọc cái tên là đứa con út của mình liền kéo hai cha con ra ghế phòng khách ngồi xuống.

“Mẹ, mẹ làm cái gì vậy?”

“Em trai con đang livestream kìa, mở ti vi ra xem đi.”

Trần Nguyên ỉu xìu: “Nhưng mà con đói, mẹ quan tâm gì thắng nhóc vô tâm đ… Ui da.”

“Nói bậy bạ gì đó, hôm qua ai là người liếm hết bát?”

Khi mở livestream lên, thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con mình khiến bà rung động không thôi.

Nhớ giờ này hôm trước bà còn đang nhào nặn cái mặt của con trai út mà giờ nó ra ngoài rồi khiến bà có chút buồn.

Hai cha con nhà họ Trần thật ra cũng nhớ Trần Phong, máu mủ ruột già cả mà, sao giận nhau mãi được chứ.

Khi thấy cậu bị cộng đồng mạng bắt nạt, mẹ Trần lo đến độ muốn bật quang não lên đại chiến với đám dân mạng.

Trần Nguyên thì đã mở quang não lên, không có trực tiếp chửi nhau nhưng đang thuê người chửi lại đám kia.

Bố Trần không thấy có phản ứng gì nhưng nhìn kĩ thì thấy tay ông đang nắm chặt lại.

Cho đến khi thấy cậu giải quyết đám cư dân mạng cũng như nhận lỗi về mình thì mới an lòng.

Mẹ Trần quay qua liếc hai cha con: “Đó các người thấy chưa, thằng bé còn cứu được mà cứ đòi cắt đứt quan hệ.”

Bố Trần ôm vợ mình vào ngực, ngăn cái miệng đang lải nhải lại: “Cho nó ra ngoài mà trải, anh có phái người đi theo rồi. Không cần lo.”

Mẹ Trần nghe vậy mới yên tâm xem tiếp, thấy cậu bắt đầu nấu ăn mới chăm chú nhìn rồi quay qua hỏi Trần Nguyên.

“Ủa, cái app livestream này có chức năng phát lại không?”

“Có ạ.”

Thần Nhu gật gật đầu, nếu cái này ăn được bà sẽ nói chuyện với đứa út xin thành phẩm để kiểm tra.

Lúc món ăn được chuyển tới trước mặt ba người, mẹ Trần háo hức ra lệnh: “Hai người đi lấy dĩa với chén đi.”

Bố Trần không động đậy, liếc nhìn thằng con của mình một cái. Trần Nguyên hết cách đứng lên đi lấy dĩa, chịu thôi, mình là con mà.

Thần Nhu háo hức học theo cách làm của Trần Phong rồi chấm nước mắt chua ngọt đưa vào miệng nếm thử.

Nhai vài miếng rồi sáng mắt ra, món này thật sự rất ngon! Bà quay qua đút cho chồng mình một miếng rồi hỏi: “Thấy sao.”

Bố Trần nhai, nuốt rồi gật đầu nói: “Ngon.”

Trần Nguyên mới dọn các món ăn ra dĩa, sẵn đi rửa lại hộp cơm xong chuyển phát lại qua Trần Phong thì thấy bố mẹ mình đang ăn như hổ đói mà đồ ăn thì còn có phân nữa.

“Bố mẹ, cho con ăn với.”

Bà Trần ăn cũng no rồi, dù sao đồ thằng út gửi cũng nhiều, đủ cho cả ba người ăn.

Thần Nhu cuốn thêm ba cuộn nữa rồi lấy ít nước mắm ra riêng: “Mẹ đi kiểm tra món này xem sao, nếu có thể ăn hỗ trợ xoa dịu chứng rối loạn tinh thần lực như trong livestream thì tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com