Chương 34: Ghen?
Editor: Nina
"Bệnh nghề nghiệp." Đồng Dật cũng bất lực lắm chứ, thuận miệng giải thích một câu.
Hắn làm vậy chắc chắn là phản xạ có điều kiện.
Nhìn gấu bông đang cầm trong tay, nhận ra Mễ Lạc không có ý định lấy lại, tiện tay móc gấu bông vào lưng quần, lúc di chuyển gấu bông còn lắc lư theo.
Bị ngắt nửa chừng xong Mễ Lạc cũng không nhảy nữa, xoay người chào tạm biệt các fan rồi đi dạo phố cùng bọn họ tiếp.
Tả Khâu Minh Húc vẫn đang nghĩ xem nên mua quà nào cho Cung Mạch Nam thì được, đi đến trước cửa hàng gấu bông dừng chân, nhìn gấu bông bên trong do dự một lúc.
Mễ Lạc cũng nhìn vào trong, bỗng thấy một đàn Hello Kitty trên tường.
Không hiểu tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy Hello Kitty cậu bèn bật cười thành tiếng, sau đó bước về phía mặt tường kia, dường như Hello Kitty có sức hấp dẫn đặc biệt với cậu.
Đồng Dật cũng nhìn qua theo, thấy Hello Kitty theo bản năng mà tự dưng cảm thấy đau bụng.
Đấy không đơn thuần là Hello Kitty, trong lòng Đồng Dật, đấy là sự sụp đổ tôn nghiêm đàn ông của hắn.
Nhưng nhìn Mễ Lạc nâng một con Hello Kitty lên cười, Đồng Dật nhanh chóng quên đi đau đớn, chỉ thấy lúc này nụ cười của Mễ Lạc đẹp tựa thiên thần.
Sau khi Mễ Lạc nhìn thấy Hello Kitty thì căn bản là nhịn không nổi, trong đầu toàn là bộ dạng Đồng Dật tức muốn hộc máu lúc mang thai, nghĩ sao cũng thấy buồn cười, đến mức thường ngày không có hứng thú với thú bông giờ đây cũng thấy vô cùng đáng yêu.
"Lấy cho tôi con này." Mễ Lạc lên tiếng theo bản năng, ngay lập tức nhận ra đang ở nước ngoài, lại dùng tiếng Anh thuật lại lần nữa.
Đột nhiên Đồng Dật cũng muốn mua, dù sao cũng đã từng trở thành con gái của hắn.
Chỉ là hắn lại sợ Mễ Lạc phát hiện ra gì đó, quay đầu nhìn thấy Doraemon, nói với Mễ Lạc: "Tôi muốn mua cái kia, con lớn nhất."
Mễ Lạc hơi bất ngờ, hỏi: "Ờm... không dễ cầm đâu? Về nước phiền lắm đấy."
"Tôi vác về." Trong giọng điệu lộ vẻ bướng bỉnh.
"Sao lại muốn mua cái này?" Mễ Lạc hỏi nhiều thêm một câu, ánh mắt đảo quanh người Đồng Dật, theo bản năng muốn nhíu mày.
"Chứ sao cậu lại mua?" Đồng Dật hỏi ngược lại.
"Tặng cho nhân viên phòng làm việc của tôi." Mễ Lạc không thèm chớp mắt thêm cái nào, như thể phòng làm việc của cậu chỉ có một nhân viên thật vậy.
"Tôi tặng cho Tư Lê."
"Tại sao?"
"Vì nó ngốc như gấu, phù hợp."
"......"
Mễ Lạc không tránh khỏi nghĩ nhiều một tí, nhưng nhanh chóng cảm thấy ý nghĩ của mình quá vớ vẩn, lập tức phủ định.
Sao có thể?
Mễ Lạc giúp Đồng Dật nói chuyện với người bán, giúp Đồng Dật mua con Doraemon lớn nhất.
Đối với người khác mà nói thì rất lớn, nhưng đối với Đồng Dật mà nói... chỉ là thứ có thể dễ dàng xách theo được mà thôi.
Tả Khâu Minh Húc đi trước dạo chỗ khác, thấy bọn họ mỗi người mỗi con, cứ thấy hai đứa này không được bình thường cho lắm.
Y mua gấu bông tặng bạn gái, còn hai người kia là sao?
"Chưa hết máu trẻ thơ?" Tả Khâu Minh Húc hỏi bọn họ.
"Tặng bạn." Hai người đồng thanh đáp, mém nữa chính họ cũng tin luôn.
Nhưng phía sau Mễ Lạc vẫn còn có fan đi theo, do có họ nên trong tiệm lập tức chen chúc dần lên.
Tả Khâu Minh Húc còn chưa lựa quà xong đã bị Mễ Lạc đẩy ra khỏi cửa hàng.
"Không thì cậu tìm chỗ nào nghỉ chân lát đi, tôi chọn quà xong đi tìm các cậu?" Tả Khâu Minh Húc đề nghị.
"Tôi cũng đi nghỉ nữa, dạo phố hơn năm phút là thấy mệt rồi." Đồng Dật lập tức tán thành, kiên nhẫn bao nhiêu năm đã xài hết vào đây.
Mễ Lạc và Đồng Dật liếc nhau một cái, tuy rằng ghét bỏ đối phương vẫn là thỏa hiệp.
Hai người vì tránh né fan nên cố ý tìm một chỗ vô cùng hẻo lánh, gần một con sông nhỏ.
Trong phòng có điều hòa đã hết chỗ nên hai người ngồi chỗ có bóng râm ở bên ngoài, đặt gấu bông bên cạnh.
Phòng mở miệng lại cãi nhau, sau khi ngồi xuống đồng lòng vọc điện thoại, không ai thèm để ý tới ai.
Cũng không biết có phải do cả hai đều đang tựa vào gấu bông hay không mà có vẻ trông cả hai vô cùng "bánh bèo", đều có hơi ẻo lả.
Chủ yếu là phần chân lộ ra của Mễ Lạc thật sự có vẻ yếu đuối, thế mà lại dẫn bọn cướp tới.
Mễ Lạc chỉ mới xem qua vài tin nói bên này rất loạn, thậm chí còn có kẻ giữa ban ngày ban mặt trắng trợn vào nhà ăn cướp.
Đây là lần đầu cậu thật sự gặp được.
Ba tên ăn cướp đứng trước mặt hai người, sợ bọn họ không hiểu còn lặp lại mấy lần cùng một câu.
Đồng Dật quay đầu hỏi Mễ Lạc: "Tụi nó lải nhải gì vậy? Muốn xin chữ ký của cậu hả?"
"Không, bọn nó đòi tiền chúng ta, kêu chúng ta đưa ví và điện thoại, giao nộp toàn bộ tiền cho bọn nó."
Đồng Dật nhìn lại ba tên cướp, tự hỏi một lát mới hỏi Mễ Lạc: "Cậu nói coi, tôi đánh nhau ở nước ngoài có vi phạm pháp luật không?"
"Thôi, của đi thay người, phép vua thua lệ làng, đưa tiền cho bọn nó cút đi đi."
"Ok." Đồng Dật đáp đẩy gấu bông ra đứng dậy, tháo kính xuống, thò tay vô túi mò, dùng tiếng Trung hỏi bọn cướp, "Có quét được không? Muốn bao nhiêu?"
Ba kẻ kia gần như là đồng loạt chuyển từ cúi đầu sang ngửa đầu, tiếp đó nhìn nhau, vài giây sau mắng một câu rồi cắp đít bỏ chạy.
Đồng Dật không hiểu nổi: "Gì vậy?"
Mễ Lạc nhìn Đồng Dật đang đứng ngược sáng, gương mặt tuấn tú đầy vẻ xâm lược kia đầy sự ngơ ngác, hoàn toàn không hề biết chỉ cần hắn gỡ kính râm ra, đứng dậy bày ra thân cao chót vót thì còn giống ăn cướp hơn ba tên ăn cướp kia.
Đồng Dật thích ngồi kiểu trườn ra, còn ôm một con gấu bông siêu to khổng lồ trên người, lúc ngồi không hề cảm nhận được gì, đứng lên trông như tháp chọc trời.
"Chắc là do bị khí thế của cậu đè ép?" Mễ Lạc suy đoán.
"Có cần tôi đuổi theo đưa tiền cho tụi nó không? Giờ xuất phát còn đuổi kịp á."
"Đừng, tôi sợ bọn nó báo cảnh sát."
"Ủa là sao?" Đồng Dật lẩm bẩm một câu lại ngồi xuống, tiếp tục ôm Doraemon của mình, chìm vào suy tư.
Mễ Lạc ngồi một lát chợt thấy buồn cười, cơ mà không biết điểm cười là gì.
Nắm tay che miệng cười, nụ cười rất nhẹ nhưng lại đơn thuần.
Đồng Dật lén nhìn cậu, bối rối hỏi: "Cậu cười gì chứ?"
"Cậu đừng nói chuyện với tôi."
"Mắc gì?"
"Nhìn thấy cậu là mắc cười."
Đồng Dật không hiểu, mỗi lần hắn đều đã thật nghiêm túc suy ngẫm, nhưng Mễ Lạc cười cái gì hắn vẫn không hiểu được.
"Tại sao?" Đồng Dật lại hỏi.
"Không có tại sao gì hết, cậu ngậm miệng lại."
Sau khi quay về Mễ Lạc ném Hello Kitty lên giường.
Vừa lấy điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn Tả Khâu Minh Húc gửi tới.
Tả Khâu Minh Húc: Quan hệ của cậu với Đồng Dật tự nhiên tốt lên, cậu ta dùng ngọn lửa giữa trời đông sưởi ấm cậu à?
Mễ Lạc do dự nhìn điện thoại, trả lời: Cậu nghĩ nhiều rồi.
*
Đồng Dật vừa về phòng đã nhận được cuộc gọi từ Hứa Đa Đa, bà cô này biết bói toán, thậm chí còn tính ra khi nào gọi điện cho đối phương là vừa.
Hắn đá giày ra, nằm phè lên giường nhận điện thoại: "Alô? Có gì hả?"
"Cậu xử bạn cùng phòng xong chưa? Tôi hủy cộng mộng nhá?"
Đồng Dật nghe vậy chợt sốt ruột, hét lớn: "Đừng đừng đừng!"
"Sao đây? Hay còn chưa vào trong mơ được?"
"Không phải, chỉ là chưa có xử xong, tôi tính từ từ xử cậu ta."
"Tôi chưa bao giờ nghe nói trả thù một người còn cần phải trừu tượng thế đâu. Không được thật thì tôi đưa cho cậu lá bùa, có thể làm một người liên tục gặp ác mộng bảy ngày liên tiếp. Cậu chỉ cần nhét dưới gối của cậu ta là được. Đảm bảo sau bảy ngày cậu ta suy nhược thần kinh ăn không nổi một thời gian luôn."
"Không cần đâu, tôi thấy nằm mơ cũng ok."
"Sao cậu kỳ lạ thế nào ấy nhỉ?"
"Tôi kỳ chỗ nào được chớ? Tất cả đều bình thường, khi nào cần hủy bỏ tôi sẽ gọi báo cậu."
"Tôi còn không rõ tính cậu à? Lúc không vào được giấc mơ không chán hả?"
Đồng Dật không biết trả lời sao.
Chẳng lẽ hắn nói cho thanh mai trúc mã của mình là hắn lỡ để ý kẻ thù không đội trời chung trong mơ mất rồi?
Thiếu điều có thể cứ ở lì trong đấy tới tận thế luôn cũng được?
Mấy bữa trước Đồng Dật còn nghĩ tới nói với Hứa Đa Đa thu hồi thứ này.
Nhưng giờ đề cập với hắn, Đồng Dật 800 phần là không muốn, thậm chí vốn không hề nghĩ muốn dừng, hắn muốn cứ tiếp tục như này.
Hắn không muốn cứ thế kết thúc với Mễ Lạc, về sau không còn quan hệ gì nữa.
"Không chán, cậu với bạn trai nhỏ sao rồi?" Đồng Dật bắt đầu lái sang chuyện khác.
"Vẫn là cái dáng vẻ đó thôi, như cũ." Hứa Đa Đa nhắc tới bạn trai không biết là tâm trạng thế nào, có vẻ khá phức tạp.
"Vẫn là tôi với cậu có tí tiếp túc là cậu ta lại ghen?"
"Ờ..."
"Cậu nói xem, sao cậu ta hay ghen như vậy chứ? Đàn ông đứng đắn làm gì có ai đụng chút là ghen?"
"Thôi, không nói với cậu nữa, cúp đây." Hứa Đa Đa nói xong cúp liền.
Đồng Dật đặt điện thoại sang một bên, ngắm Doraemon, ngẫm nghĩ rồi không nhịn được lẩm bẩm: "May là đứa tao sinh không phải mày, đầu mày còn to hơn Hello Kitty nữa, vẽ nguyên quả địa cầu lên còn được nữa ấy chứ?"
Xong hắn nhanh chóng đi tắm rửa, phê pha chờ được vào giấc mộng.
*
Mễ Lạc bước đến trước gương, nhìn tạo hình của bản thân.
Là cái kiểu tạo hình trẻ trâu của Đồng Dật, tóc còn chải ngược ra sau, chỉ thiếu quấn khăn trùm đầu kiểu lưu manh nữa thôi.
Đúng là y hệt tên côn đồ đi thu phí bảo kê.
Cậu không nhịn được tặc lưỡi, quay đầu lại thấy Đồng Dật đang đợi cậu, đứng phía dưới ánh đèn neon rực rỡ, cũng là tạo hình trẻ trâu y hệt, còn đang đeo kính râm.
Hình như Đồng Dật rất thích kiểu hình tượng sặc mùi ra vẻ này, dựa cả người vào lan can, trong tay kẹp điếu thuốc, cứ thế lẳng lặng nhìn cậu.
Cảnh tượng không thực tế này làm Mễ Lạc tự ý thức được, cậu lại đang nằm mơ.
Mễ Lạc bước tới cạnh Đồng Dật, nói với Đồng Dật: "Đi thôi, hôm nay anh sẽ dẫn cậu đi vui vẻ."
Đồng Dật hút một ngụm thuốc, lại phun khói vào mặt cậu, hỏi: "Ai là anh?"
"Được rồi, tôi dẫn anh trai nhỏ đi tận hưởng niềm vui, được chưa?" Không ngờ Mễ Lạc lại chịu thỏa hiệp, hỏi thế.
"Niềm vui như nào cơ?"
Mễ Lạc nhìn xung quanh, sau đó chỉ về một hướng nói: "Thấy không? Bên đó có quán bar, ở trong bán nhiều lắm, đi qua nhẹ nhàng trò chuyện với họ là họ sẽ ra giá với cậu."
Đồng Dật hơi khó hiểu: "Nghĩa là sao?"
"Tôi tìm trai bao, cậu tìm đĩ, hai ta buông thả một lần đi."
"Đệch?"
Hiện tại Đồng Dật không thể khống chế cơ thể được, buộc phải đi theo Mễ Lạc, trong óc cứ xoay vần mãi một câu.
Đàn ông đứng đắn làm gì có ai đụng chút là ghen lên ghen xuống?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com