Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Cảnh mơ anh em kỳ lạ

Editor: Nina

Mễ Lạc chở Đồng Dật hướng về phía nhà hắn, trên đường đi Đồng Dật hỏi: "Hình như hai chúng ta sống khác thành phố đúng không?"

"Anh sống ở thành phố H?" Mễ Lạc hỏi.

"Phải, sau này mới chuyển tới."

Mễ Lạc gật đầu.

Từ nhà Mễ Lạc lái xe đến thành phố Đồng Dật ở, không nghỉ chân cũng tốn hơn hai mươi tiếng.

Nhưng giấc mơ thần kỳ như vậy đấy, hai người mới tán dóc vài câu đã đến biệt thự của Đồng Dật.

Đồng Dật bắt đầu cảm thấy chột dạ, chắc Hứa Đa Đa sẽ không xuất hiện đâu nhỉ?

Cơ mà đây là cảnh mơ của Mễ Lạc, Mễ Lạc vừa lái xe vào khu biệt thự Đồng Dật đã thấy khung cảnh có gì đó sai sai.

Nơi này giống như tòa lâu đài trong phim cổ tích.

Vấn đề chính là vừa lái xe vào trời liền trở đen, đèn đường hai bên chợt lóe chợt tắt, song song còn có tiếng kêu xì xầm của cú mèo.

Hoa hồng leo bò dọc theo hàng rào khu biệt thự, hoa hồng đỏ tươi nở rộ toát lên một vẻ đẹp ma quái.

"Em tưởng tượng nhà anh trông như này sao?" Đồng Dật nhìn bên ngoài cửa sổ xe, rõ ràng là đến nhà hắn nhưng hắn lại như đang đi du lịch tham quan.

"Không phải anh nói xung quanh anh thường hay xảy ra những hiện tượng siêu nhiên đấy sao?"

"Cho nên lát nữa giấc mơ cũng sẽ bị ám à?"

"Em... cũng không biết." Mễ Lạc đã bắt đầu quéo rồi.

Vừa dứt lời, trước xe ngay tức khắc xuất hiện một bóng người, trợn to hai mắt nhìn bọn họ lè chiếc lưỡi dài ngoằng ra, trên mặt toàn là máu, lại nhanh chóng biến mất.

Mễ Lạc hoảng sợ, vội đạp phanh, xe dừng lại giữa đường.

Đồng Dật lập tức cởi dây an toàn an ủi Mễ Lạc: "Lại đây nào, ông xã ôm một cái. Không sao hết, chỉ là mơ thôi, làm gì có ma quỷ."

Mễ Lạc sợ đến môi trắng bệch, tựa vào lòng ngực Đồng Dật định thần lại.

"Thật ra em không sợ ma." Mễ Lạc giải thích.

"Ừ ừ, mình không sợ."

"Là tại nó đột nhiên xuất hiện, nên em mới hơi hết hồn một xíu." Mễ Lạc giải thích lần hai.

"Phải, anh biết mà, anh cũng bị dọa." Đồng Dật vừa ôm Mễ Lạc vừa giúp cậu xoa nhẹ sau lưng.

"Làm sao đây?" Mễ Lạc hỏi.

"Làm sao đây là làm sao?"

"Làm sao đến nhà anh được đây?"

"Hay để anh lái? Chỉ là anh lái hơi chậm tí thôi."

"Vậy là phải xuống xe đổi chỗ?"

"Đương nhiên rồi."

Mễ Lạc chần chừ, ôm chặt Đồng Dật: "Em không muốn xuống xe."

Rõ như ban ngày, chỉ chút chuyện nhỏ mà Mễ Lạc cũng không dám làm một mình.

"Vậy em lái tiếp?" Đồng Dật hỏi.

"Lỡ bất ngờ xuất hiện gì đó nữa thì phải làm sao bây giờ?"

"Vậy... vậy... làm sao bây giờ?" Đồng Dật cũng bó tay.

Bấy giờ xe lại khởi động lần nữa, Đồng Dật quay đầu lại, nhìn thấy sau xe có ba bóng ma đang cố gắng giúp đẩy xe.

"Mấy con ma trong giấc mơ của em thích giúp người làm niềm vui ghê ha." Đồng Dật nhìn xong không nhịn được cảm thán một câu.

Mễ Lạc hoàn toàn không dám ngoảnh đầu lại nhìn, vùi mặt vào lòng Đồng Dật không chịu thò ra, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh đừng nói mấy cái đó nữa."

"Được, anh không nói."

"Đừng buông em ra."

"Anh sẽ mãi ôm em, không buông ra đâu."

Đồng Dật có ngốc cũng nhận ra, Mễ Lạc sợ ma.

Đã đến lúc thể hiện năng lực ban trai, Đồng Dật cười xấu xa nói: "Sau lưng em có một cánh tay xuất hiện."

Thân thể Mễ Lạc cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút.

Đồng Dật vội nói: "Không sao hết, anh giúp em tháo dây an toàn, em nhích vào lòng ngực anh thêm xíu nữa, nó sẽ không nhìn thấy em."

"Ừm."

Đồng Dật tháo dây an toàn của Mễ Lạc, ôm Mễ Lạc tận hưởng dịch vụ đẩy xe của ba con ma tiến về phía "nhà hắn".

Tới nơi, ma đẩy xe đã biến mất tăm.

Hai người đối mặt với vấn đề phải tách ra mới xuống xe được.

Mễ Lạc cứ kéo vạt áo Đồng Dật không chịu buông, Đồng Dật chỉ đành leo qua phía tay lái với thể trạng to lớn ấy để xuống cùng phía với Mễ Lạc.

Đứng trước cửa "nhà Đồng Dật", Đồng Dật không nhịn được cảm thán: "Nhà anh bự dữ, em nói xem tụi mình vào đó có thể nào là cốt truyện Người đẹp và Quái vật không?"

"Ba mình là Người đẹp, Ninh Huân Nhi là Quái vật à?"

"Ba anh bị ma cà rồng bắt cóc, sau đó tụi mình phải trải qua rất nhiều thử thách mới cứu được lão cha công túa này ra."

Hai người lấy can đảm đẩy cửa ra, nhìn thấy tình hình bên trong lâu đài cổ.

Nội thất nguy nga lộng lẫy, các bức tường đều làm bằng vàng, đèn chùm trên trần nhà đều đính kim cương một carat trở lên.

Ở nhà họ Đồng, kim cương chỉ xứng làm đèn chùm treo trang trí!

Ở nhà họ Đồng, sàn được lát gạch vàng, tường được làm từ vàng mà ra.

Ở nhà họ Đồng, phía bên trong lâu đài cổ chính là một cái giường sưởi siêu to khổng lồ, nội trong phòng khách có tới cả trăm cái giường sưởi size vừa. Trên giường sưởi chính là bàn sưởi, trải khăn trải bàn thêu long phượng, trên mặt bàn chất đầy... tiền!

"Wao! Đỉnh vãi!" Đồng Dật cười sặc sau khi ngắm xong "nhà mình".

Mễ Lạc cũng sốc ngang khi thấy cảnh tượng này.

Ngay lúc này, ba Đồng nắm tay Ninh Huân Nhi bước ra, cười hô hố tiếp đón hai người.

Đồng Dật thế mà vẫn còn tâm trạng thủ thỉ với Mễ Lạc: "Sao anh thấy hai người này đứng chung còn giống cha con hơn ấy nhỉ?"

"Nếu một ngày nào đó, ba anh tìm cho anh một người mẹ kế còn nhỏ hơn anh thì anh sẽ làm gì?"

"Khen ba thật trâu bò."

Đồng Dật và Mễ Lạc ngồi xuống giường sưởi, Mễ Lạc còn sờ sờ chiếc giường làm bằng vàng coi có nóng không.

Đúng vào lúc này, có mấy con ma bưng đồ ăn đến, Mễ Lạc sợ hãi nhảy thọt vào lòng Đồng Dật.

"Trông em ngầu ngầu như vậy mà sao lại sợ ma chứ hả?" Đồng Dật ôm Mễ Lạc an ủi.

"Em không có sợ, em chê tụi nó xấu."

"Cái này có tính là miệt thị ngoại hình ma quỷ không vậy?"

"Tiểu lão đệ, hai chúng ta uống vài ly không?" Ba Đồng cười khà khà mời Mễ Lạc, vốn không nhìn ra Mễ Lạc đang sợ hãi.

"Chắc sẽ không từ uống rượu thành uống máu đâu nhỉ?" Mễ Lạc hỏi.

"Không đâu không đau, chúng ta uống rượu xái!"

"Không phải nên uống Mao Đài gì đó ư?" Mễ Lạc quái gở hỏi tiếp.

"Tại sao?"

"Mao Đài đắt."

Đồng Dật lắc đầu, nói: "Thật ra đều không phải, ba anh thích uống Lão Tuyết."

**雪花啤酒 (Tuyết Hoa Ti Tửu): Một loại rượu của Thẩm Dương vùng Đông Bắc. Người dân thích gọi "Lão" Tuyết vì cảm giác thân thương giống như "ông bạn già".

"Lão huyết?" Mễ Lạc khó hiểu.

"Thôi, có nói em cũng không hiểu, dù sao cũng chỉ là một loại rượu."

Ninh Huân Nhi giống như ra oai mà nói với Mễ Lạc: "Gọi mẹ!"

Mễ Lạc không chịu được nhíu mày: "Cô không nghe vừa nãy ông ấy gọi tôi là tiểu lão đệ à?"

"Vậy anh phải gọi tôi là gì?"

"Chị dâu nhỏ?" Mễ Lạc hỏi.

"Cũng tạm, trên bậc là được." Ninh Huân Nhi không kén chọn như dự đoán.

Còn sót lại Đồng Dật sầu não: "Anh phải gọi cô ta là gì?"

"Gọi là em gái."

"Ok luôn."

Ninh Huân Nhi: "......"

Ba Đồng: "......"

Một lát sau, ba Đồng ăn uống vui vẻ, bắt đầu lảm nhảm chuyện nhà: "Ba đây, từ lâu đã mong có một ngày, một nhà bốn người cùng nhau làm bữa cơm."

"Một nhà năm người." Mễ Lạc nhắc nhở ba Đồng, "Trong bụng vợ anh đang mang đứa con của con trai anh kìa, tên là Đồng Nhị."

Đồng Dật: "......"

Ba Đồng: "......"

Ninh Huân Nhi: "......"

Cơm này nuốt không trôi.

Lúc này, lời ba Đồng nói càng làm bữa ăn này thêm "ngon" miệng.

"Thật ra có một chuyện, ba vẫn luôn lừa hai đứa bây." Ba Đồng tỏ vẻ thâm thúy mở miệng.

"Anh có linh cảm không tốt." Đồng Dật lẩm bẩm.

"Chắc linh cảm của anh chuẩn rồi." Mễ Lạc đã chuẩn bị tinh thần xong.

"Thật ra năm đó, bọn ta ôm lộn con, Đồng Tự không phải con gái ruột của ta, mà là Mễ Lạc. Thật ra hai đứa chính là anh em song sinh." Ba Đồng nói.

Kết quả hai người nghe xong cười phá lên.

Mễ Lạc đá đá chân Đồng Dật: "Sao cháu có thể là song sinh với tên này được?"

"Đột biến gen?" Đồng Dật quay đầu nhìn Mễ Lạc, "Ngoại trừ đều có chim thì còn chỗ nào giống nhau đâu?"

"Không ngờ tới hai chúng ta lại là khoa chỉnh hình?"

"Khoa chỉnh hình nghĩa là gì?"

**骨科 (khoa chỉnh hình): Ngôn ngữ mạng ám chỉ về loạn luân.

"Không giải thích rõ được, đại khái nghĩa là anh chị em." Mễ Lạc nhại theo giọng điệu Đồng Dật trả lời.

Hai người liếc nhìn nhau một cái, Mễ Lạc bình tĩnh trả lời ba Đồng: "Không sao, bọn con là gay, cho dù là anh em ruột cũng không sao hết."

"Đúng vậy!" Ba Đồng giác ngộ.

"Hừm hừm." Mễ Lạc gật đầu.

"Vừa hay con và Ninh Huân Nhi cũng là người nhà, đúng là thân càng thêm thân."

"Con và Đồng Dật là sinh đôi, vậy với Ninh Huân Nhi kia sẽ không còn là người nhà nữa rồi?" Mễ Lạc thắc mắc.

"Cũng đúng luôn!" Ba Đồng lại giác ngộ thêm lần nữa.

Ninh Hinh Nhi nghe thế khựng lại: "Cái gì? Mễ Lạc lại là con ruột của anh?"

"Đúng vậy." Ba Đồng trả lời.

Ninh Huân Nhi lập tức buông bỏ, đứng bật dậy, lật lọng nói: "Tôi không thèm! Mấy người tự mình làm người một nhà đi!"

"Còn cháu trai tôi trong bụng cô thì sao?" Ba Đồng vội vàng hỏi.

"Tôi vốn dĩ không có thai, gạt mấy người thôi." Nói xong, Ninh Huân Nhi bỏ đi thật.

Đợi Ninh Huân Nhi đi rồi, chỉ còn lại ba vị đại nhân trong phòng nhìn nhau.

Tâm lý ba Đồng cực kỳ rắn rỏi, "vợ" chạy rồi, "cháu trai" cũng không có, mà vẫn còn tâm trạng nói với Mễ Lạc: "Tiểu lão đệ, chúng ta uống tiếp nào."

"Không phải cháu là con ruột của ngài sao?" Mễ Lạc hỏi.

"Xạo đó, ta không thích Ninh Huân Nhi."

"Plot twist giật đùng đùng ta ơi." Đồng Dật được mở mang tầm mắt.

Mễ Lạc ôm Đồng Dật cười nửa ngày, chính cậu cũng phục giấc mơ của chính mình.

Đồng Dật cũng thấy thú vị, ôm Mễ Lạc không buông, hôn một cái lên trái cậu.

Mễ Lạc cười ra nước mắt, còn tâm trạng hỏi Đồng Dật: "Anh dẫn em tham quan phòng anh được không?"

"Thật ra anh cũng tò mò phòng anh trông như nào."

Hai người nắm tay lên lầu, đến phòng Đồng Dật.

Mở cửa, thế mà lại thấy tổ chim, chính là tổ chim Mễ Lạc đá Đồng Dật rớt ra ngoài lần trước.

Cả hai bước đến mép tổ nhìn xuống, nhìn thấy bối cảnh giấc mơ cổ tích tuyệt đẹp.

Mễ Lạc thích chỗ này muốn chết, đâu đâu cũng xanh biêng biếc, yên tĩnh, như thể chỉ có hai người bọn họ.

Mễ Lạc nằm xuống tổ chim, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời.

Đồng Dật nằm xuống bên cạnh Mễ Lạc, lót cánh tay dưới đầu Mễ Lạc.

"Chúng ta cứ mãi thế này ở bên nhau đi." Mễ Lạc dựa vào lòng Đồng Dật nói.

"Chỉ cần em thích, tổ chim cũng là thiên đường."

"Đây là phòng của anh!"

"Ok."

Giọng điệu miễn cưỡng này khiến Mễ Lạc nhìn về phía Đồng Dật, nằm trên ngực Đồng Dật, nhéo mặt Đồng Dật: "Véo mặt chim nhà ta."

"Bà xã Mễ."

"Ừm." Tuy cứ thấy cách gọi này rất ngứa tai, nhưng tâm trạng Mễ Lạc đang vui, vẫn đáp.

"Em đẻ trứng cho anh đi!"

"Hả?!"

"Đẻ một quả, nở ra thì đặt là Đồng Nhị, anh thích cái tên này. Em nói xem, thỏ và chim giao phối sẽ sinh ra thứ gì?"

Mễ Lạc cũng tự hỏi theo, một lúc lâu sau mới nhận ra: "Em không đẻ trứng đâu!"

Đồng Dật cau mày, nói: "Thật ra từ nãy anh đã thấy lòng ngực nghèn nghẹn như thở không ra hơi."

"Cơ thể không khỏe?"

Đồng Dật nhìn Mễ Lạc, không trả lời mà biến mất.

*

Đồng Dật mở mắt ra, nhìn thấy Mễ Lạc ôm chặt mình, siết đến mức hắn muốn nghẹt thở.

Mơ thấy ma quỷ làm Mễ Lạc vô thức chui vào lòng Đồng Dật, dùng hết sức ôm lấy Đồng Dật, ép Đồng Dật tỉnh luôn.

Biết làm sao bây giờ?

Đồng Dật vẫn vui sướng, ôm thì ôm thôi.

Lợi dụng lúc Mễ Lạc còn chưa tỉnh dậy, Đồng Dật nhanh chóng hôn một cái lên trán Mễ Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com