Chương 70: Nụ hôn đầu tiên ngoài hiện thực
Editor: Nina
Mễ Lạc miệt mài nghiên cứu đến tận trước giờ đi ngủ, ngay cả xương cổ cũng nhức mỏi.
Ba Đồng gọi thêm một lát thì mệt mỏi, tắt video call đi ngủ, thể hiện nhuần nhuyễn dáng vẻ sếp tổng phất tay mặc kệ công việc.
Đồng Dật vẫn luôn nắm tay Mễ Lạc, mồ hôi tuôn thành suối đủ để nuôi cá cũng không chịu buông ra, hạnh phúc tiếp tục lôi lôi kéo kéo.
Ôn bài có vào nổi chữ nào hay không cũng chỉ có mình hắn biết.
Mễ Lạc hất tay Đồng Dật ra, khởi động bả vai, Đồng Dật lập tức đứng dậy chạy ra phía sau cậu: "Để tôi giúp cậu giãn cơ."
"Giúp như nào?" Mễ Lạc cảnh giác nhìn Đồng Dật.
"Đội bọn tôi thường xuyên huấn luyện cường độ cao nên phải giãn cơ giúp nhau, yên tâm đi, tôi có mười mấy năm kinh nghiệm đó."
Lúc này Mễ Lạc mới không cố chấp nữa, để Đồng Dật dùng khuỷu tay mát xa cổ giúp mình.
Thú thật thì, cũng ra ngô ra khoai lắm.
Mễ Lạc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, quay đầu lại khen Đồng Dật: "Đúng là đỡ mệt hơn nhiều."
"Vậy được, cậu nghỉ một lát đi, tôi đi tắm trước." Đồng Dật nói xong ngay lập tức chạy vào phòng tắm, chưa được bao lâu lại ra ngay, "Tôi tắm xong rồi, trong phòng có hơi nóng nên không còn lạnh nữa, cậu đi tắm đi."
"Ừm." Mễ Lạc đứng lên lười biếng vươn vai đi vào phòng tắm.
Lúc Mễ Lạc ra khỏi phòng tắm, phát hiện lần này Đồng Dật không thèm chờ cậu mà trực tiếp nằm thẳng trên giường cậu, thấy cậu đi ra còn vỗ vỗ lên gối: "Mau lên đây, quả nhiên nệm điện tử rất ấm áp."
"Cậu đi xuống cho tôi!" Mễ Lạc hét một tiếng.
"Tôi không muốn về giường mình đâu, chân sẽ bị chuột rút á. Tôi là vận động viên, không thể tự hại cơ thể mình như vậy được!"
Mễ Lạc leo lên cầu thang kéo Đồng Dật xuống, kết quả lại bị Đồng Dật kẹp nách kéo thẳng lên giường, đè cậu nằm lên giường đàng hoàng.
Đồng Dật nằm nghiêm chỉnh bên cạnh, lẩm bẩm: "Đợi cậu trở về, tôi sẽ mua một chiếc giường lớn hơn xíu, giường của trường chật chội quá."
"Cậu ngủ một mình thì quá đủ rồi."
"Ngủ ngon." Đồng Dật giả ngu.
"Đừng đánh trống lảng." Mễ Lạc kéo đồ ngủ của Đồng Dật. Dù thế nào cũng phải nói cho rõ ràng.
Đây là không định buông tha cho hắn?
Đồng Dật không trả lời, vậy mà chưa bao lâu đã ngủ rồi, ngủ ngon đến mức đáng ghen tị.
Thế nhưng Mễ Lạc thì mất ngủ.
Ban ngày, đột nhiên Ninh Huân Nhi đến đây đưa vài thứ, khiến Mễ Lạc phải nghĩ rất nhiều chuyện, bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.
Rồi sau đó, ba Đồng lại gửi file này nọ đến, cũng khiến Mễ Lạc vò đầu bứt tai.
Có thể nào lợi dụng tin hot đó và cả ba Đồng đầu tư phim điện ảnh hay không?
Nhưng ba Đồng tin tưởng cậu như vậy mà cậu lại lợi dụng ông ấy thì có phải hơi quá đáng không?
Nếu thế thì, nói rõ trước với ba Đồng chắc sẽ không sao, ba Đồng có vẻ là người dễ nói chuyện.
Nghĩ tới nghĩ lui, Mễ Lạc mất ngủ đến hơn ba giờ sáng, lăn qua lộn lại cũng không vào giấc được.
Đồng Dật bên cạnh bị Mễ Lạc đánh thức, mơ màng lẩm bẩm: "Sao vậy?"
"Không ngủ được." Mễ Lạc trả lời.
"Không sao, lại đây ôm một cái." Đồng Dật xoay người ôm Mễ Lạc vào lòng, bàn tay còn vỗ nhẹ lưng cậu như đang vỗ về, không lâu sau lại ngủ mất.
Đúng là tấm nệm điện tử rất ấm áp.
Mễ Lạc vùi mặt vào lồng ngực Đồng Dật, cảm nhận hơi ấm từ cái ôm của hắn.
Nơi ký túc xá lạnh lẽo lại có được một chiếc giường ấm áp khiến người ta phải cảm động.
Giống như một tiện thụ bị hành hạ lâu ngày, tên tra công của mi hiếm lắm mới ban mi một chút hơi ấm, tiện thụ cũng có thể bị làm cho xúc động đến quên trời quên đất.
Chỉ có vậy thôi cũng đã thỏa mãn rồi.
Mễ Lạc nghe tiếng hít thở đều đặn bên tai, chắc chắn Đồng Dật đã ngủ say mới dám duỗi tay ôm eo Đồng Dật.
Miệng nói không thèm, nhưng thật tâm không hề chống cự lại loại chuyện ngủ chung này.
Ôm được một lúc, tay chân cậu bắt đầu ngứa ngáy. Không phải cách một lớp áo, mà là chạm tay trực tiếp lên thắt lưng Đồng Dật, sau đó là bờ lưng rắn chắc.
Làn da Đồng Dật khá mướt.
Hơn nữa do được rèn luyện nhiều năm, da thịt rắn chắc, đường cong cơ bắp rõ ràng mượt mà, chính là kiểu dáng người mà các nam sinh ưa thích nhất.
Không mập không gầy, lượng cơ bắp vừa phải.
Đồng Dật ngủ cực kỳ ngon giấc mà không hề biết bị người ta sàm sỡ trong lúc đang ngủ.
Mễ Lạc ngước mắt nhìn Đồng Dật, bất ngờ phát hiện lông mi Đồng Dật dài hơn cậu nghĩ, khi ngủ, chúng hạ xuống, che đi đường mí mắt đang khép lại kia.
Cậu từ từ sáp lại gần Đồng Dật, nhẹ nhàng hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi hắn. Đồng Dật không có phản ứng gì hết, thế là lại hôn thêm một cái.
Lâu hơn lần đầu tiên một chút, nhưng cũng chỉ là môi chạm môi mà thôi.
Hôn xong, Mễ Lạc liếm liếm môi, cuối cùng cũng đỡ khát.
Người cậu thích vẫn luôn kiềm nén không chịu thẳng thắn, cậu chỉ đành chờ đợi. Nhưng ngày nào cái tên ngốc này cũng trêu chọc cậu, cậu cũng sẽ thấy ngứa ngáy trong lòng.
Mễ Lạc chỉ là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy người mình thích sẽ nghĩ đến một số thứ.
Đồng Dật tự dâng mình tới cửa, có lợi mà không dụng thì chỉ có đồ ngu thôi.
Nụ hôn đầu.
Chí ít là nụ hôn đầu ngoài hiện thực của cậu.
Cậu nhắm mắt lại, cảm giác hạnh phúc từng chút một lan rộng ra, như cánh hoa nhẹ rơi trên mặt nước tĩnh lặng, tạo thành từng gợn từng gợn sóng nhỏ.
Trên mặt nước hiển hiện cánh hoa phấn hồng, nước bất ngờ biến thành nước đường ngọt ngào, khiến lòng người cũng ấm áp theo.
Yêu một tên ngốc cũng không tệ, nhìn một cái đã biết đối phương nghĩ cái gì, dù cậu có làm càn đến thế nào cũng không sợ đối phương tức giận.
Điều quan trọng nhất là, không cần phải nghĩ nhiều, không có gánh nặng, mỗi ngày đều rất vui vẻ.
*
Chớp mắt đã đến lúc Mễ Lạc phải vào đoàn phim.
Đồng Dật cứ thế trơ mặt không biết xấu hổ ăn vạ ngủ chung với Mễ Lạc mấy ngày trời.
Buổi sáng ngày Mễ Lạc phải đi ấy, Đồng Dật đi qua đi lại trong phòng vài vòng, cuối cùng lẽo đẽo theo sau Mễ Lạc.
Mễ Lạc thu dọn vali, nhìn tới nhìn lui xem có bỏ quên gì không. Đồng Dật cũng bám theo hệt như một cái đuôi khiến cậu cũng thấy phiền.
"Không mua đồ ăn sáng à?" Mễ Lạc gần như đã quen với việc Đồng Dật sẽ mua bữa sáng cho mình.
"Cậu sắp đi rồi, tôi rời một giây cũng tức là ít đi một giây được ở chung với cậu, tôi không muốn đi." Đồng Dật tủi thân đáp, "Tôi bảo Tư Lê sẵn mua giúp phần của chúng ta rồi, đợi nó ăn sáng xong sẽ đem qua đây."
"À." Mễ Lạc dọn xong hành lý, đi vào toilet, lấy đồ vệ sinh cá nhân từ két sắt ra đánh răng rửa mặt.
Đồng Dật bám theo, Mễ Lạc rửa mặt cũng phải đứng bên cạnh.
Lúc Mễ Lạc đang đánh răng, bỗng dưng Đồng Dật nâng tay lên ôm vòng lấy bả vai cậu.
Mễ Lạc còn tưởng hắn thông não rồi, định thâm tình ôm cậu từ phía sau thì đột nhiên phong cách thay đổi: "Khóa cổ!"
Mễ Lạc đang đánh răng, bị khóa cổ dọa hết hồn, lỡ nuốt vào một mớ kem đánh răng.
Bị Đồng Dật khóa cổ không hề nói chơi, Mễ Lạc nghẹn không chịu nổi, nửa ngày mới thoát khỏi móng vuốt của hắn, cực kỳ tức giận nhưng vẫn phải vì hình tượng mà súc miệng cho xong trước, vừa đặt bàn chải xuống lập tức đuổi đánh Đồng Dật khắp phòng.
Rốt cuộc Đồng Dật cũng bắt đầu xin lỗi: "Tôi sai rồi, tổ tông, đừng đánh nữa đau đau đau."
Mễ Lạc nghi ngờ bản thân chắc mù rồi, chứ không sao lại đi thích cái tên này?
Bị Mễ Lạc đánh đến khi không chống cự được nữa, Đồng Dật nắm lấy cổ tay Mễ Lạc ngăn cản: "Được rồi, không đánh được không?"
Mễ Lạc không đồng ý, còn định đánh tiếp, trong lúc giằng co, Đồng Dật ép Mễ Lạc lên cửa tủ quần áo.
Đôi tay cậu bị Đồng Dật ấn lên tủ, từ trên cao nhìn xuống cậu.
"Sao? Muốn tạo phản?" Mễ Lạc hỏi Đồng Dật.
"Không có, chỉ sợ cậu mệt chết thôi."
"Vậy có ngon đừng chọc tôi."
Ai dè Đồng Dật đột nhiên cười to: "Mới nãy cậu mắc cười thật chứ, đã nổi xung thiên rồi mà còn phải súc miệng cho xong trước."
Mễ Lạc nhấc chân lên định đá Đồng Dật, Đồng Dật cũng giơ chân chặn lại, ngay khoảnh khắc ngẩng đầu lên phát hiện khoảng cách lúc này rất gần.
Đồng Dật nuốt một ngụm nước bọt rõ mồn một, trong lòng chợt nảy sinh ý nghĩ không chính đáng, cúi đầu muốn hôn Mễ Lạc.
Mễ Lạc có chút bối rối, nhưng nghĩ đến chuyện mình sắp vào đoàn lại không từ chối.
Thế nhưng ngay giây phút sắp chạm đến, thì có người gõ cửa: "Ba! Con tới đưa tiễn nè."
Đồng Dật trợn mắt buông Mễ Lạc ra, xoay người đi mở cửa.
Trong quan niệm của Đồng Dật, hắn là một người còn chưa có nụ hôn đầu nữa. Mễ Lạc rời ký túc xá ba tháng, hắn phải làm sao đây?
Chắc không mắc bệnh tương tư luôn đâu nhỉ?
Tư Lê vào phòng còn tiện thể khoe công: "Tao cố tình mua bữa sáng đến ăn chung với hai người đó, sợ bây chờ lâu đói bụng, thấy tao tốt ghê không?"
Ai ngờ hai người kia không ai đáp một lời, bầu không khí vô cùng ngượng ngập.
Ba người im lặng suốt lúc ăn cơm, khiến Tư Lê hơi hoang mang, còn tưởng bữa sáng mình mua có vấn đề.
Chờ trong phòng cho đến khi Mễ Lạc phải chính thức rời đi, hai sinh viên khoa thể dục nhìn Mễ Lạc thay hết cái áo khoác này đến cái áo khoác khác.
"Tôi thấy cái nào cũng không ấm gì hết." Đồng Dật quan tâm độ ấm.
"Ngoài sân bay có phóng viên, cho nên không thể ăn mặc xuề xòa được." Mễ Lạc trả lời.
"Không bị lạnh đấy chứ?"
"Không ở ngoài trời lâu đâu."
Tư Lê kéo vali Mễ Lạc ra ngoài, miệng còn đang hỏi Mễ Lạc: "Mấy giờ bay vậy?"
Vừa quay đầu lại thấy cửa phòng đóng lại, hai người kia đều không bước ra.
Mễ Lạc chuẩn bị ra cửa, bất chợt bị Đồng Dật nắm cổ tay kéo về phòng.
Xoay người lại, một chiếc hôn bất ngờ.
Giống hệt như trong mơ, vội vã lại không có quy luật.
Càn quấy, không hề có chút kỹ thuật nào, và đầy sự hoảng loạn.
Cậu cảm giác hai bàn tay đang nắm lấy vai cậu đều đang run rẩy, không khó để nhận ra hắn đang vô cùng kích động.
Nhưng Đồng Dật vẫn bất chấp mọi cái giá, chỉ vì muốn hôn được cậu trước khi cậu rời đi.
Mễ Lạc nâng cánh tay lên, Đồng Dật cho rằng cậu muốn đẩy mình ra, lập tức tiến lại gần thêm một chút, càng tăng thêm lực tay.
Cậu không còn cách nào khác, không từ chối mà đỡ lấy cổ Đồng Dật, bấy giờ hắn mới không còn căng thẳng như vừa nãy.
Nhận ra Mễ Lạc đang chiều theo, Đồng Dật dần bình tĩnh lại.
Đầu lưỡi thăm dò cũng không bị đẩy ra, biến thành một cái hôn nồng nhiệt chứa đựng cảm xúc quyến luyến không nỡ rời xa.
Đồng Dật hơi xoay đầu, tiếp tục hôn, không chịu buông người này ra.
Lần đầu gặp gỡ, nảy sinh ác cảm.
Tiến vào giấc mộng, buông thả khôn nguôi.
Mà hiện tại, có chút thích, có chút không nỡ.
Vào khoảnh khắc lần đầu chạm mắt, bọn họ đều không thể ngờ đến tương lai.
Mễ Lạc chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ liên tục vướng mắc với tên ngốc này, ngốc đến mức ngày nào cũng chọc cậu tức giận, thế nhưng lại có thể bước vào trái tim cậu.
Ngay cả Đồng Dật cũng thế, rõ ràng thích tuýp người chim nhỏ bám người, lại cứ đụng phải oan gia, còn bị oan gia chỉnh đốn cho ngoan ngoãn nghe lời.
Quen biết sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.
Đồng Dật sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để cậu chịu những tổn thương ấy.
Cậu cũng sẽ chăm sóc Đồng Dật, ít ra sẽ không để hắn ngu ngốc như bây giờ.
Nhưng thật may mắn vì đã gặp được người.
Chuyện tình nhảm nhí của hai tên quỷ đáng ghét sắp bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com