Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Xoay chuyển tình thế

Editor: Nina

Mễ Lạc đã từng mơ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần. Đó là ký ức mà cậu đã cố quên hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể quên được.

Cậu lại quay về lớp học một lần nữa, đứng trước bàn học của mình, trên mặt bàn đều là rác.

Hộp cơm bị đổ trên bàn cậu, nước canh chảy lan đến nửa bàn, tí tách rơi xuống, bên cạnh còn có đống rác khác.

Cảnh mơ quá đỗi chân thật khiến cậu như ngửi thấy mùi chua lẫn lộn.

Khoảnh khắc cậu bước vào lớp, nghe thấy tiếng các bạn học bàn tán: "Là nó kìa, tinh nhị đại, ghê gớm thật..."

"Chỉ viết thư tình cho nó mà cũng bị đem nộp lên cho giáo viên, ép nhỏ đến nỗi phải chuyển trường."

"Rác rưởi!"

"Kẻ rác rưởi thì phải ngồi trên đống rác."

Mễ Lạc dừng lại trước bàn mình, phòng học chợt trở nên yên tĩnh.

Cậu tưởng do người khác nhìn thấy vẻ mặt khó coi của cậu nên dừng lại, không ngờ nương theo ánh mắt bọn họ nhìn sang, lại thấy Đồng Dật đang mặc đồng phục trường họ bước đến.

Có thể mặc đồng phục đẹp như vậy cũng chỉ có hắn.

Đồng Dật đi đến nơi, nhìn bàn học của Mễ Lạc, hạ giọng hỏi: "Ai làm?"

Không ai trong lớp đáp lời.

Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, với chiều cao và ngoại hình đấy, đúng thật trông không khác gì đại ca học đường.

Đại ca, rất hợp với hình tượng của hắn.

Đồng Dật rất ít khi nổi giận, nhưng lúc này rõ ràng đang tức giận, đá ngã một cái ghế, lần nữa lặp lại: "Câm hết rồi à? Ai làm?"

Cuối cùng cũng có một người run lẩy bẩy chỉ vào một người.

Đồng Dật lập tức bước đến, xách gáy áo người kia lên kéo lại đây, ấn gáy cậu ta đè mặt vào đống rác.

"Cơm của mình thì tự ăn hết đi, không ăn hết tao đập chết mày." Đồng Dật ấn mạnh, người kia sợ đến nỗi chân run cầm cặp.

Đồng Dật khẽ cau mày, hài lòng nhìn người kia khóc lóc ăn đống rác trên mặt bàn.

Đồng Dật xoay người lại nhìn mọi người, lại hỏi: "Ai trong số tụi mày thấy cậu ấy tự tay đưa thư tình cho giáo viên?"

Không ai trả lời.

"Làm sao tụi mày biết cậu ấy là tự nguyện hay là không? Tụi mày bắt nạt người khác như này chính là bạo lực học đường. Để mặc chuyện này xảy ra cũng là lũ cặn bã."

Rõ ràng bản thân hắn vừa bắt một người phải ăn rác vẫn có thể nói ra lời lẽ vô cùng chính đáng.

"Tụi mày đang ghen tị, vì Mễ Lạc đẹp, gia thế tốt, đầu óc thông minh. Dù cả đời tụi mày cố gắng nỗ lực không ngủ cũng không thể bắt kịp cậu ấy. Cho nên tụi mày không muốn để cậu ấy sống yên. Thấy người khác bắt nạt cậu ấy, trong lòng tụi mày cũng hả hê lắm đúng không?"

Đồng Dật cười gằn nhìn xung quanh, lạnh lùng nói.

"Làm cậu ấy khó chịu thì tụi mày thấy thoải mái đúng không? Tao nói cho tụi mày biết, dù tụi mày có đạt được mục đích thì cậu ấy vẫn giỏi giang như cũ, vì cậu ấy là Mễ Lạc."

Mễ Lạc dán mắt vào Đồng Dật, bỗng thấy tên ngốc Đồng Dật xuất hiện ở trường họ cũng hợp lý lắm.

Rồi cậu mỉm cười.

Lần đầu tiên mơ thấy cảnh tượng này mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí cảm thấy đắc ý vì có người chống lưng cho.

Đồng Dật xoay người, nhìn chăm chú vào cậu nhóc Mễ Lạc một lúc lâu, nói: "Hay tụi mình đổi bàn đi, em ngồi vào chỗ của anh nha."

"Bàn anh ở đâu?" Mễ Lạc nhìn quanh phòng học hỏi.

"Em không sắp xếp cho anh sao?"

Mễ Lạc cũng bối rối, cuối cùng dứt khoát kéo Đồng Dật ra ngoài: "Tụi mình trốn học đi. Toàn bộ thời học sinh của em chưa một lần dám thử."

"Anh hay làm lắm, đến đây, anh dẫn em đi." Đồng Dật kéo tay Mễ Lạc ra ngoài.

Đi trên hành lang trường, Đồng Dật còn ngó nghiêng khắp nơi: "Trường em rộng ghê, giống như quay phim học đường thần tượng vậy."

"Ừ."

"Lúc này em cũng đẹp lắm..." Đồng Dật xấu hổ thẹn thùng đối mặt với Mễ Lạc.

Vốn Mễ Lạc là một chàng trai sở hữu gương mặt của mối tình đầu, khi còn học cấp hai mặt mày đẹp đẽ, mang theo chút trẻ con, dáng vẻ mặc bộ đồng phục khiến trái tim Đồng Dật ngứa ngáy.

Đồng Dật như thể cũng trở lại thời cấp hai, thích một người lại vô cùng ngượng ngùng.

"Lúc này anh đã cao vậy rồi ư?" Mễ Lạc nhìn Đồng Dật hỏi.

"Phải, cấp hai anh đã 180cm rồi."

"Không phải hơi vô lý à?"

"Học sinh trường thể thao đều cao như anh."

"Nhưng 180cm mới là chiều cao bình thường, nhìn quen thì thấy cũng ổn."

Đang xuống cầu thang, Mễ Lạc đột nhiên lao đến sau lưng Đồng Dật: "Cõng em."

"Được." Đồng Dật hớn hở cõng cậu, nhanh chóng đi xuống lầu.

Kết quả hai người vừa đến bờ tường đã bị giáo viên phát hiện.

Hai người họ hoảng loạn, Đồng Dật tay chân luống cuống đẩy Mễ Lạc lên, Mễ Lạc vươn tay kéo Đồng Dật lên, hai người nhảy qua bờ tường chạy như điên.

Chạy thật xa, chắc chắn giáo viên không đuổi theo, hai người mới nắm tay nhau đi dạo lòng vòng.

"Đi ăn gì đó đi." Mễ Lạc nói với Đồng Dật.

"Em có mang theo tiền không?" Đồng Dật hỏi Mễ Lạc.

Mễ Lạc lục túi, không mang.

Đồng Dật cũng lục túi, không mang.

"Đi ăn quỵt nhá?" Đồng Dật hỏi, hắn cũng là người có kinh nghiệm.

"Không tốt lắm đâu?" Thế mà Mễ Lạc còn nói ra mồm được.

"Đã là thiếu niên trốn học rồi, còn sợ cái này à?"

Mễ Lạc kéo Đồng Dật sang một bên, đột nhiên dựa vào lòng ngực Đồng Dật: "Tụi mình yêu sớm đi."

"Ừ, quả thật, hai ta cũng chưa từng yêu sớm, tuổi này đúng là rất sớm."

"Lúc này anh có cơ bụng chưa?"

"Có thì có, nhưng khá gầy."

"Em muốn sờ."

"Không không không, tụi mình phải làm chuyện phù hợp với lứa tuổi. Giấc mơ hồi nhỏ lần trước của em rất bình thường, sao tự dưng lần này em lại... thành thục như vậy?"

Mễ Lạc dựa vào ngực Đồng Dật cười tươi rói: "Em vốn trưởng thành sớm."

Đồng Dật vội cúi đầu, mổ một cái lên môi Mễ Lạc: "Anh thích em."

"Đột nhiên tỏ tình?"

"Đột nhiên à?"

Mễ Lạc tức khắc thỏa mãn, lùi về sau hai nước, giơ hai cánh tay lên đỉnh đầu làm một hình trái tim to bự: "Em cũng thích anh."

Đồng Dật lập tức chạy tới vác Mễ Lạc lên vai, cất bước chạy.

"Anh làm gì vậy?" Mễ Lạc giật mình hét lên.

"Không ổn, dễ thương quá, anh muốn bắt cóc trẻ con." Đồng Dật khiêng Mễ Lạc chạy như điên.

Thế nhưng đương lúc đang chạy, Mễ Lạc chợt biến mất không thấy đâu.

Sau đó hắn thấy dường như bản thân cao lên một khúc.

Hắn đi khắp nơi, tiếp đến dừng trước một căn biệt thự, hắn nhìn xung quanh, xác định đây chính là trung tâm của giấc mơ, những nơi khác đều rất mơ hồ, chắc chắn Mễ Lạc đang ở đây.

Hắn đi vào sân, đi vòng quanh, thò đầu nhìn thấy Mễ Lạc và Tả Khâu Minh Húc thời cấp ba.

Hai người ngồi cạnh nhau, không có sự ăn ý như trong ấn tượng, là hai người hoàn toàn xa lạ, không ai nói gì.

Đồng Dật tựa cằm vào bệ cửa sổ nhìn hai người, còn thấy hai bên gia đình đang cười đùa nói chuyện.

"Hai đứa nói chuyện với nhau đi chứ. Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, chắc hẳn là có nhiều chủ đề chung." Đào Mạn Linh bước tới bảo hai người trò chuyện.

"Đúng vậy, còn đều là học sinh nghệ thuật, sau này đều trở thành nghệ sĩ."

Người lớn nói xong, rời đi ngay.

Đồng Dật lập tức nhân cơ hội nhảy qua cửa sổ, ngồi đối diện hai người, hỏi: "Hai người sao thế? Làm như đi xem mắt không bằng."

Tả Khâu Minh Húc ngẩng đầu nhìn Đồng Dật, khẽ nhăn mày, đứng dậy rời đi, ngồi xuống ghế sô pha phòng khách xem điện thoại.

"Tiểu Minh trẻ trâu quá vậy?" Đồng Dật nhìn chằm chằm Tả Khâu Minh Húc.

"Hai bọn em không phải thân từ lâu, chỉ là qua nhiều lần tuyển chọn sàng lọc, hai bên người nhà cảm thấy bọn em hợp làm bạn, cho nên ép bọn em phải vun đắp tình bạn. Khoảng thời gian này, cậu ấy vừa bị người nhà ép chia tay với Cung Mạch Nam." Mễ Lạc trả lời.

"Người yêu cậu ấy... là Cung Mạch Nam?" Hình như giờ Đồng Dật mới biết.

Mễ Lạc nhận ra mình vừa lỡ miệng, không nhịn được có phần lúng túng.

Nhưng rồi lại mỉm cười, nói tiếp: "Thật ra sau này quan hệ của em và cậu ấy mới dần tốt lên, có cảm giác cùng chung số phận. Đều bị người nhà lên sẵn kế hoạch tương lai. Cậu ấy thích Cung Mạch Nam, hai người học cùng lớp, nhưng hoàn cảnh gia đình Cung Mạch Nam không tốt lắm. Người nhà không cho phép bọn họ yêu nhau, bắt ép phải chia tay. Cũng vì vậy mà về sau hai người cãi nhau chia tay mấy lần, đến giờ vẫn là lén yêu đương với Cung Mạch Nam, sợ bị người nhà phát hiện."

"Nói vậy, bạn học Tiểu Minh cũng thật đáng thương."

"Nhìn hai người bọn họ, em sẽ nghĩ đến hai chúng ta sau này, không biết chúng ta sẽ ra sao." Mễ Lạc chống cằm nói.

"Còn có thể sao nữa. Yêu đương nhau một trăm năm, nhà anh đồng cho anh và em ở bên nhau, nhà em cũng biết chuyện của hai ta, sau này không có sao gì hết."

"Em là nghệ sĩ, anh là vận động viên, áp lực dư luận rất lớn."

Đồng Dật đưa tay ra, đan mười ngón nắm tay Mễ Lạc: "Không sao, chỉ cần em ở đây, chỉ cần chúng ta không tách rời, chúng ta sẽ chịu được ngàn khó khăn hiểm trở."

"Cảm ơn anh sẵn lòng đi cùng em, cảm ơn anh bằng lòng thích em." Mễ Lạc nhìn Đồng Dật, chân thành nói.

Đồng Dật nhìn chòng chọc vào Mễ Lạc: "Sao ở giai đoạn nào em cũng đẹp trai quá vậy. Anh gặp em vào mỗi giai đoạn đều rơi ngay vào bể tình."

"Tại sao lúc chúng ta gặp nhau ở KTV anh không rơi vào bể tình?"

"Em phải biết, trước khi gặp được em anh chưa từng công nhận ai đẹp trai hơn mình."

"Thế thì lại cảm ơn anh quá."

Hai người xoay đầu, thấy Tả Khâu Minh Húc đang nhìn họ.

Hai người nhìn nhau, lại nghe Tả Khâu Minh Húc nói: "Tôi biết ngay cậu là gay."

Đồng Dật buông lỏng tay Mễ Lạc ra, nói: "Diệt khẩu đi, cậu ta đã biết quá nhiều."

Mễ Lạc cười cười không nói gì, tâm trạng bỗng sáng sủa hẳn lên: "Anh cũng biết bí mật của cậu ấy, có nên diệt khẩu luôn không?"

Đồng Dật: "......"

*

Ba ngày sau, truyền thông đưa tin Mễ Đường và Đào Mạn Linh ly hôn, nói có người trong ngành biết tin, vô tình tiết lộ trên bàn tiệc.

Nhưng tin tức này nhanh chóng bị dập, cuối cùng không còn tin gì lọt ra ngoài.

Trong giới giải trí, cứ hai ba ngày lại có một cặp đôi nào đó chia tay, kết hôn, mới cưới thì đồn mang thai, ngoại tình, ly hôn.

Những cặp đôi lâu năm như Đào Mạn Linh và Mễ Đường cũng thường hay bị đưa tin đồn.

Tuy nhiên, những tin đồn thật giả không biết đường lần này, hầu hết mọi người đều không tin.

Đa số đều cho rằng lần này truyền thông lại làm chuyện dơ bẩn.

Ngoài ra, dạo này Đào Mạn Linh và Mễ Đường không có độ hot, khi vẫn chưa được chính chủ đưa tin thì ít ai thèm quan tâm, cho nên tin tức lần này không ai để ý đến.

Chỉ có Mễ Lạc biết rõ, vì tin tức lần này là chính cậu tung ra.

Chỉ là lòng nóng trước thôi, trò hay vẫn còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com