Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Đội cảnh Khuyển 02

Edit by meomeocute

Chương 2: Kẻ thù truyền kiếp của mèo!
_____

Điều mà Phách Nhĩ không biết là, nơi mà cậu ta xông vào không phải sân nhà bình thường, mà là căn cứ huấn luyện cảnh khuyển Phong Đao trực thuộc đội đặc cảnh thành phố A.

Lúc này gần đến giờ ăn trưa, các huấn luyện viên vừa kết thúc buổi huấn luyện sáng, đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa cho đám cảnh khuyển, còn bầy chó thì được nghỉ ngơi tự do trong sân, đứa nào đứa nấy đều đang chạy nhảy nô đùa, đuổi bắt vui vẻ.

Đúng lúc đó, chú mèo nhỏ bị chó đuổi đến chóng cả mặt đã lao vào, lập tức khiến lũ chó chú ý.

Cảnh khuyển đều đã qua huấn luyện chống xao nhãng, có thể kiềm chế bản năng săn mồi, không có mệnh lệnh thì sẽ không tự tiện đuổi theo động vật nhỏ - nhưng điều đó chỉ áp dụng trong thời gian làm nhiệm vụ, còn bây giờ không có huấn luyện viên ở đây, cả bọn đều thả lỏng bản thân, lập tức vây lại, tò mò đánh giá vị khách không mời mà đến đang rúc trong góc tường.

Phách Nhĩ sắp bị dọa ngất. Sao lại có nhiều chó thế này chứ! Cậu rơi vào ổ chó rồi sao?!

Bốn con chó kia con nào cũng to lớn, bên trái hai con trông rất giống nhau, đều là chó Malinois màu vàng nâu thân dài gầy gò, mũi chó cứ dí sát người cậu mà đánh hơi; bên phải là một con Labrador lông trắng ngà, đang chớp đôi mắt đen bóng, tò mò nhìn cậu.

Dọa mèo nhất là con chó chăn cừu Đức chính giữa, toàn thân đen bóng loáng, ngay cả mắt cũng đen, cả con chó đen như một cái bóng, chỉ có hàm răng trắng nhởn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xé xác cậu ra nuốt sống!

Phách Nhĩ từng thấy những con chó này trên các tấm áp phích tuyên truyền an toàn dành cho mèo ở hành tinh Mèo nhỏ, toàn là những loài chó hung dữ tàn bạo nhất! Là thiên địch của mèo!

Chỉ bị Bá Vương rượt đuổi, Phách Nhĩ vẫn còn đường sống, nhưng giờ rơi vào tay bầy chó lớn này, coi như cậu xong đời!

Nhận ra mình không có đường thoát, Phách Nhĩ lại chẳng còn sợ hãi, trong lòng sinh ra một thứ dũng khí liều mạng.

Cậu cong lưng ép sát vào tường, toàn thân lông ướt dựng đứng, tai cụp ra sau, nhe răng nanh mèo nhỏ ra cảnh cáo, phát ra tiếng "phì phì" đầy đe dọa.

Nhưng cậu quá yếu, lại còn đang bị thương, tư thế như thế chẳng hề có chút uy hiếp nào, ngược lại càng khiến đám chó phấn khích hơn.

Một con Malinois bên cạnh cuối cùng không nhịn được, há miệng định cắn vào đầu mèo nhỏ của cậu.

Phách Nhĩ cảm thấy hơi nóng trong miệng chó đã phả vào tai mình, sợ đến nỗi lập tức co người lại thành một cục.

Nhưng đúng lúc đó, từ phía đối diện, con chó chăn cừu Đức đen bóng kia bất ngờ phát ra một tiếng "gâu" trầm thấp.

Âm thanh đó vừa trầm vừa dứt khoát, mang theo ý cảnh cáo, đến mức khiến lồng ngực Phách Nhĩ cũng rung nhẹ.

Con Malinois lập tức dừng lại, hoang mang nhìn chó chăn cừu, lại nhìn Phách Nhĩ, như thể đang cố hiểu ý đối phương.

Chó chăn cừu chỉ nhìn chằm chằm nó, không nói gì thêm.

Thấy bạn mình không phản ứng, Malinois lại quên béng cảnh cáo vừa rồi, lần nữa há miệng định cắn Phách Nhĩ.

"Gâu gâu -"

Chó chăn cừu Đức lại phát ra một loạt âm thanh cảnh cáo trầm thấp. Lần này, nó trực tiếp nhảy tới một bước, đuổi con Malinois tò mò kia đi, thậm chí còn dùng thân hình to lớn của mình ép con chó kia tránh xa mèo nhỏ.

Sau khi đẩy hai con Malinois ra, nó lại nhìn sang bên kia, chú Labrador chớp mắt đen bóng, cũng ngượng ngùng lùi lại.

Phách Nhĩ rúc trong góc tường nhìn đến ngây người. Gì vậy? Con chó to này đang bảo vệ cậu sao?

Trên đời còn có con chó tốt bụng vậy sao??

Phách Nhĩ gần như không dám tin, nhưng sự việc đúng là diễn ra như thế. Con chó chăn cừu Đức đen này đã ngăn mấy con chó khác khi chúng định cắn cậu, còn đuổi bọn chúng ra khỏi khu vực quanh cậu...

Thế nhưng giây tiếp theo, hình tượng sáng chói của chó chăn cừu lập tức sụp đổ. Chỉ thấy sau khi đuổi được ba con chó kia, nó lại cúi đầu xuống, dùng cái mõm to mà húc vào người cậu...

Phách Nhĩ bị húc trúng vết thương, hét toáng lên một tiếng: "Auuu!!"

Đệt, biết ngay là cái đồ chó này không có lòng tốt, bảo vệ gì chứ, rõ ràng là muốn độc chiếm bữa ăn!

Không chỉ muốn ăn thịt cậu, còn giở trò, lừa dối cảm xúc của cậu, quả nhiên chó thì chẳng có con nào tốt cả!!

Phách Nhĩ tức đến nhe răng phì phì lần nữa, con chó chăn cừu Đức đen ấy ngược lại càng thêm hưng phấn, không hề kiêng dè mà hít hít ngửi ngửi khắp người cậu, cái mũi to quệt loạn lên xuống.

Phách Nhĩ tức đến cực điểm. Lão tử chỉ nhỏ người một chút thôi, thật sự tưởng dễ bắt nạt hả?!

Cho dù có bị ăn, cũng phải cho ngươi vài vết cào trước đã!

Phách Nhĩ vung móng vuốt mèo ra, giương bốn cái móng sắc nhọn, hung hăng vả thẳng vào mõm chó.

Thế nhưng bây giờ cậu đã quá yếu, dù tức giận ngút trời, cú đánh đó cũng chẳng có tí lực nào, đánh lên mõm chó, chó chăn cừu thậm chí còn không thèm lay chuyển chút nào.

Phách Nhĩ lại liên tục vả mấy cái nữa vào mặt chó đối phương, sát thương bằng 0, ngược lại khiến con chó kia càng thêm phấn khích, như thể vừa tìm được món đồ chơi thú vị.

Ngay sau đó, con chó chăn cừu Đức to lớn kia lại bắt chước dáng vẻ của cậu, cũng giơ một chân lên, bất ngờ vả mạnh một cái vào người Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ bị đánh lộn nhào một vòng, vết thương vừa mới đông lại hình như bị toạc ra lần nữa, máu theo lông mèo chảy xuống đất, đau đến mức cậu co rúm người lại.

Meo... đau quá, sao lại đau đến vậy...

Không chỉ đau, trong lòng Phách Nhĩ lúc này còn tràn đầy cảm giác bất lực. Cậu quá yếu, móng vuốt dốc hết sức vung ra cũng không có chút lực nào, lại còn bị kẻ săn mồi xem như món đồ chơi...

Nếu định ăn cậu thì cứ ăn đi, tại sao còn phải trêu đùa, tại sao phải làm nhục cậu như thế...

Phách Nhĩ vừa đau lòng, vừa phẫn nộ, trong lòng như sắp nổ tung, khó chịu đến mức không chịu nổi. Cậu lại nhe răng gầm gừ với con chó chăn cừu Đức, vừa gầm, vừa để hai hàng nước mắt từ đôi mắt mèo nhỏ trào ra... Thật quá mất mặt, nhưng cậu thật sự không nhịn được.

Con chó chăn cừu Đức thấy cậu như vậy, động tác lại khựng lại, trong đôi mắt đen láy sáng bóng của nó dường như thoáng hiện chút hoảng loạn.

Rồi con chó lại cúi xuống, lần nữa hít ngửi quanh người Phách Nhĩ, sau đó lè lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm lên vết thương bên hông của cậu.

Cảm giác ấy thực sự rất nhẹ, hơn nữa... lại có chút dịu dàng.

Nhất định là ảo giác thôi. Phách Nhĩ biết, tên này chắc chỉ muốn nếm vị máu mà thôi. Là chó thì có thể có lòng tốt gì chứ.

Nhưng cậu đã chẳng còn sức lực. Phách Nhĩ chỉ có thể nằm nghiêng trên mặt đất, mặc cho con chó lớn liếm vết thương cùng phần lông xung quanh đã dính máu của mình.

Liếm được mấy cái, con chó chăn cừu Đức rốt cuộc không giả vờ nữa, há to cái miệng đầy răng ra hướng về phía Phách Nhĩ-

Phách Nhĩ tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị đón nhận cái kết của cuộc đời.

Thế nhưng cơn đau tưởng chừng sắp ập đến lại không xuất hiện, ngược lại là một trận choáng váng như rơi vào trạng thái mất trọng lực tràn tới.

Phách Nhĩ mở mắt ra lần nữa, phát hiện con chó lớn không hề cắn xuyên qua da thịt cậu, mà chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy phần da gáy sau cổ, nhấc cả con mèo của cậu lên.

Nó ngậm rất cẩn thận, động tác còn dịu dàng hơn cả mèo mẹ.

Phách Nhĩ ngẩn người. Đây là... định mang cậu đi đâu?

Con chó chăn cừu Đức dĩ nhiên không trả lời, chỉ ngậm cậu quay người lại, duỗi cặp chân dài, dưới sự vây quanh của đám chó con, chạy về phía sân sau.

Huấn luyện viên Lão Giang đang sắp hàng một loạt khay thức ăn, lần lượt bỏ vào từng khay theo thứ tự: thức ăn cho chó, khoai lang hấp, rau củ hấp, nội tạng động vật dùng làm bữa phụ cùng các loại bột dinh dưỡng.

Đây là công việc phối bữa ăn không thể thiếu mỗi ngày tại căn cứ cảnh khuyển, do mấy huấn luyện viên thay phiên nhau phụ trách, hôm nay đến lượt ông làm.

Thật ra việc nấu ăn không khó, dù sao bọn chó cũng không kén ăn, chỉ cần đảm bảo đồ ăn sạch sẽ, lành mạnh, dinh dưỡng cân đối là được. Điều khó nhất của công việc này là, luôn có mấy con cảnh khuyển háu ăn sẽ chạy đến nũng nịu quấy rối, không xin được miếng nào thì không chịu đi, nghiêm trọng ảnh hưởng tới tiến độ của huấn luyện viên...

Thế nhưng hôm nay việc chuẩn bị bữa ăn lại diễn ra rất thuận lợi. Có lẽ vì trời mưa nên sân đọng nước, bọn chó mải chơi nên quên cả ăn trưa rồi.

Lão Giang thầm thấy may mắn, nhanh chóng phối xong tất cả các phần ăn, đến khi bê khay định gọi bọn chó về chuồng ăn cơm, thì đột nhiên nghe thấy một trận tiếng bước chân hỗn loạn.

Chậc, quả nhiên, cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

May mà ông đã làm xong. Lão Giang ló đầu ra khỏi bếp ở sân lớn, định gọi bọn cảnh khuyển về chuồng chờ ăn cơm, thì thấy chú chó chăn cừu Đức ông phụ trách tên là An Đức Liệt đang hấp tấp chạy về phía ông, theo sau là hai anh em Bát Cơm, Bát Canh, và cả chú chó Labrador nhỏ do đồng nghiệp Tiểu Chu phụ trách.

Chạy theo đội hình đi xin cơm luôn rồi đây à. Lão Giang cười vẫy tay: "Gấp gì chứ? Về đi, tất cả về chuồng chờ đi!"

Thế nhưng lần này, An Đức Liệt - vốn luôn trầm ổn và hiểu chuyện - lại hiếm khi không nghe lời ông, mà chạy thẳng đến trước mặt ông.

"Ồ, đói dữ vậy sao?" Lão Giang cười đưa tay lên xoa đầu An Đức Liệt.

Dù chú chó này nhìn có vẻ lớn, thật ra vẫn chưa đầy một tuổi, đôi tai lớn mới vừa dựng lên không lâu, trên đầu vẫn còn lớp lông tơ đặc trưng của chó con, sờ vào cực kỳ mềm mại.

An Đức Liệt là chú cảnh khuyển ưu tú nhất mà ông từng huấn luyện, đầu óc lanh lợi, thể chất mạnh mẽ, tính cách lại điềm đạm thân thiện, mọi phương diện đều xuất sắc trong giới cảnh khuyển, nên Lão Giang thật lòng yêu quý nó, gần như xem nó như con ruột mà nuôi dưỡng.

An Đức Liệt cũng rất thích Lão Giang, luôn phản ứng tích cực với mệnh lệnh và tương tác từ ông.

Thế nhưng lần này, An Đức Liệt lại không như mọi khi, không hề lộ ra nụ cười khi được vuốt đầu, mà lại nghiêng đầu né tránh bàn tay của Lão Giang.

"Hả?" Lão Giang lúc này mới nhận ra có gì đó không ổn.

Ông ngồi xổm xuống nhìn kỹ, mới phát hiện trong miệng của An Đức Liệt lại đang ngậm một cục lông đen bẩn thỉu, đẫm máu!

Trời ơi! Đây là cái gì vậy?!

Lão Giang vội vàng ra lệnh: "Nhả ra! Mau nhả ra!"
An Đức Liệt lại không nhả thứ trong miệng ra, mà dùng mõm húc vào người lão Giang, mãi đến khi ông đưa tay ra, nó mới nhẹ nhàng đặt búi lông ấy vào lòng bàn tay ông.

Lòng bàn tay của lão Giang ướt nóng. Ông vốn tưởng An Đức Liệt tha về một con chuột ở đâu đó, nhưng vừa nhìn kỹ thì phát hiện cái búi lông bẩn thỉu kia không phải chuột, mà là một con mèo con đang thoi thóp!

Con mèo con toàn thân ướt sũng, phần bụng dưới kéo dài đến đùi bị cắn một vết sâu hoắm, máu nhuộm đỏ cả một vùng lông lớn, cả cơ thể run rẩy, khẽ giãy giụa trong tay ông.

"Trời đất ơi!" Lão Giang kêu lên kinh hãi, nhìn An Đức Liệt: "Trời ạ, mèo con... Aiz, Liệt à, mày cắn nó làm gì? Cắn đến mức sắp chết rồi kìa!"

Thế nhưng An Đức Liệt lại chẳng có chút áy náy nào, còn vẫy đuôi, dùng móng chạm vào tay ông, vẻ mặt đầy sốt ruột.

Gì chứ? Còn muốn chơi tiếp à? Lão Giang thật muốn đập cho một cái vào đầu chó của nó.

Nhưng nhìn con mèo con như sắp không xong rồi, huấn luyện viên chỉ đành kêu một tiếng "Aiz", đẩy chó ra, bế mèo chạy thẳng đến phòng y tế.

Chỗ họ là một căn cứ huấn luyện chó nghiệp vụ nhỏ, phòng y tế tương đối đơn sơ, nhưng những thuốc trị thương và băng gạc thường dùng thì đều có đủ.

Vừa hay đồng nghiệp mới đến là Chu Lâm nghe thấy tiếng động chạy tới, lão Giang vội gọi cô:

"Tiểu Chu, An Đức Liệt tha về một con mèo con... Ôi trời, tội quá đi mất, mau giúp băng bó cho nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com