Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.1 - Đội cảnh khuyển 32

ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ Edit by meomeocute ฅ⁠^⁠•⁠ﻌ⁠•⁠^⁠ฅ

Chương 32: Không dạy dỗ được đám cún con, chẳng lẽ không dạy dỗ được ngươi sao?!
______

Kết quả là chưa yên tĩnh được một phút, Phách Nhĩ lại một lần nữa rơi vào tình cảnh bị đám cục bông nhỏ vây quanh giày vò điên cuồng.

Đám cún con không chút do dự đã nhào tới, nhảy lên ổ chó lớn, cọ cọ dán dán vào mèo mèo, hoàn toàn không thèm quan tâm đây là lãnh địa của cậu, giường của cậu, mèo con của cậu, đúng là muốn làm gì thì làm.

Phách Nhĩ thật sự sắp phát điên rồi!

Không đúng, đám chó con này sao chẳng có tý quy tắc nào thế? Nói là chó vốn có tính lãnh thổ cơ mà? Còn nói là có mùi của An Đức Liệt thì chó khác sẽ không dám vào cơ mà?

Trẻ con đúng là không lễ phép!!

Nhưng Phách Nhĩ đã không còn sức để dạy dỗ bọn chúng nữa rồi. Bốn chân dang ra, cả con mèo nằm nghiêng ngả trong ổ chó, chỉ cảm thấy linh hồn cũng bị hút cạn.

Không được rồi, thật sự không được nữa rồi… Phách Nhĩ bị lũ chó con đuổi theo, quậy phá suốt cả buổi chiều, dù là thể lực hay tinh thần cũng đã cạn kiệt. Cậu cảm thấy não mèo của mình sắp bị tiếng tru của đám cún con này ngâm cho thấm vị luôn rồi.

Kệ đi, cọ thì cọ, liếm thì liếm… bị cún liếm hai cái cũng chẳng rụng miếng thịt nào, không sao cả…

Phách Nhĩ nằm bẹp trong ổ chó với thái độ buông xuôi, mặc cho đám chó con cọ qua liếm lại trên người mình. Mặc kệ, chẳng ai có thể cản cậu nghỉ ngơi.

Phách Nhĩ nghĩ mình đã chẳng màng gì nữa. Thế nhưng giây tiếp theo, cậu đột nhiên cảm thấy bụng đau nhói, lật người hét lên một tiếng chói tai, suýt nữa cả con mèo nhảy dựng lên.

Mấy con chó con xung quanh bị dọa cho giật mình, đều tròn xoe mắt nhìn cậu một cách vô tội.

Nhưng hành động của chúng thì chẳng vô tội chút nào cả — Phách Nhĩ cúi đầu nhìn bụng mình, giữa lớp lông trắng muốt, chỗ ti nhỏ màu hồng nhạt vốn không hề nổi bật của mèo con, lúc này đã bị mút đến đỏ ửng, thậm chí còn sưng lên thấy rõ…

Phách Nhĩ suýt nữa phát điên!

Đầu óc có vấn đề à, cọ cọ liếm liếm thì thôi đi, mút ti ta làm gì?!

Ta là mèo đực! Đực đấy! Lại còn là mèo!! Ta có sữa cho các ngươi bú chắc?!

Ta là một con mèo đực phong hoa tuyệt đại, bị các ngươi mút sưng ti, mặt mũi ta để đâu hả?!

Thế nhưng, những cục bông nhỏ trước mặt vẫn ai nấy đều vô tội ngơ ngác nhìn Phách Nhĩ, rõ ràng là hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại giận… hơn nữa, Phách Nhĩ thậm chí còn chẳng nhìn ra được thủ phạm là đứa nào.

Phách Nhĩ chỉ có thể kêu oai oái, cả con mèo đều đã ở bên bờ vực phát điên.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn và tiếng chó sủa. Phách Nhĩ ngẩng đầu nhìn, thấy một cái bóng đen to lớn đang phấn khởi chạy vào trong chuồng chó.

Phách Nhĩ lập tức tức muốn nổ phổi. Hay nhỉ, ngươi thì sung sướng, cả buổi chiều ở ngoài huấn luyện, để lại một mình ta trong nhà trông con. Ngươi biết mấy đứa chó cháu nhà ngươi phiền đến mức nào không hả?!

Thấy An Đức Liệt sắp tới gần, Phách Nhĩ vung vuốt nhào tới.

Không dạy dỗ được đám cún, chẳng lẽ ta không dạy dỗ được ngươi sao?!

An Đức Liệt ăn ngay một đợt đấm mèo vào mặt, cuối cùng cũng nhận ra Phách Nhĩ đang không vui, cau mày ngửi ngửi người Phách Nhĩ, rồi lại nhìn đám chó con bên cạnh, ngay lập tức như hiểu ra điều gì.

An Đức Liệt không nói một lời, liền ngậm lấy một con chó con chạy ra ngoài.

Chó con bị cậu cắn lưng treo giữa không trung, còn đang hí hửng, kết quả đến cửa chuồng, An Đức Liệt vung đầu một cái, trực tiếp ném thằng cháu nhỏ ra ngoài.

Cục bông nhỏ lăn lông lốc dưới đất, còn bật nảy một cái mới dừng lại, mờ mịt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đen to lớn của cậu đã chạy về trước ổ chó.

Cứ thế, An Đức Liệt lần lượt ngậm từng con chó con lên, chuẩn bị ném hết ra ngoài.

Thế nhưng dù cậu ném nhanh, lũ chó con càng khó trị hơn. Trong lúc cậu chạy đi tha con mới, lại có hai đứa chui ngược lại qua khe cửa chuồng, An Đức Liệt chỉ có thể nhặt rồi lại ném, hết lần này đến lần khác cũng bị làm cho bực bội.

Nhìn dáng vẻ An Đức Liệt như thế, cơn giận của Phách Nhĩ cũng tiêu tan kha khá — thấy An Đức Liệt cũng bị đám chó con làm phiền, trong lòng cậu liền thấy thoải mái hơn nhiều.

Thế là Phách Nhĩ trơ mắt nhìn An Đức Liệt chạy đi chạy lại giữa ổ chó và cửa chuồng mấy chục lần, cuối cùng thật sự học được cách đóng cửa — đúng vậy, trước đây An Đức Liệt chỉ biết mở cửa, chưa từng biết đóng, nhưng lần này vì không cho chó con chui vào, sau khi ném xong liền dùng móng đóng cửa chuồng lại.

Xem cậu bị ép thành bộ dạng gì rồi kìa, ha ha ha.

Tất nhiên, An Đức Liệt chỉ đóng cửa chứ không khóa. Nhưng lũ chó con còn nhỏ, cửa không khóa cũng chẳng mở được, chỉ biết vô ích nhét đầu vào khe cửa chuồng.

Mà trớ trêu là khe cửa chuồng lại vừa khít cho Phách Nhĩ chui lọt, đầu to của chó con lại không chui được.

Cứ như thế, An Đức Liệt cuối cùng cũng ném hết đám cháu chó ra ngoài chuồng.

Đúng lúc ấy, huấn luyện viên dẫn theo Mã Lâm quay về. Vừa thấy mẹ, lũ chó con lập tức chuyển hướng chú ý, không còn bám lấy chuồng đòi tìm Phách Nhĩ nữa, mà ùa theo Mã Lâm chạy mất.

Còn có hai đứa bị kẹt đầu trong khe cửa không ra được, kêu u u trong lo lắng, cũng bị huấn luyện viên túm một tay một đứa kéo ra, cuối cùng cũng chạy lạch bạch theo sau.

Chuồng chó cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. An Đức Liệt bận đến thở hồng hộc, cũng nằm vật về ổ chó, một mèo một chó lúc này đều không còn tâm trạng chơi đùa, chỉ muốn nằm nghỉ cho đàng hoàng.

Nằm một lúc, An Đức Liệt như đã hồi sức một chút, bất ngờ ghé đầu chó to lại gần bên Phách Nhĩ, chóp mũi đen hít hít, ngửi lên ngửi xuống.

Phách Nhĩ cũng biết mình bây giờ không được thơm tho lắm, toàn thân đều là nước dãi chó con hôi mùi sữa, cả Phách Nhĩ bị liếm đến bóng mượt. Nhưng giờ nó mệt bã người, nhất thời cũng lười dọn dẹp.

Nằm thêm một lát nữa đi. May mà có An Đức Liệt, nhìn An Đức Liệt từng con một ném đám chó con ra ngoài, cũng khá là xả stress, xem ra chó con vẫn phải do chó lớn dạy dỗ.

Trước đây Phách Nhĩ thấy An Đức Liệt cũng rất phiền phức, nhưng giờ có lũ chó con làm phép so sánh, nó mới biết An Đức Liệt trầm tĩnh, chu đáo đến mức nào, tốt đủ đường, ít nhất thằng này khi nó mệt, biết cho nó nghỉ ngơi, sẽ không nhất thiết cứ lôi nó ra chơi.

Nghĩ đến điều này, Phách Nhĩ trong lòng vô cùng tủi thân, lại thấy cái miệng chó lớn của An Đức Liệt ghé lại, liền vươn móng vuốt ôm lấy, muốn làm nũng kể khổ.

Không ngờ An Đức Liệt lại nghiêng đầu, tránh né sự thân mật của nó.

Phách Nhĩ ngẩn người. Ê, con chó này định làm gì?

Phải biết rằng An Đức Liệt bình thường đối với sự thân mật của nó đều cầu còn không được, sao lần này lại tránh đi chứ?

Nó đứng dậy định ghé lại, không ngờ An Đức Liệt lại đột nhiên tiến tới, dùng cái mõm lớn húc nó nghiêng ngả ngã vào ổ chó, rồi một chân ấn lên mông mèo của nó, lè lưỡi, dùng sức liếm lên bộ lông của nó.

Cả con mèo Phách Nhĩ đều sững sờ.
Thôi được rồi, lật kèo rồi! Thằng này không những dám đẩy nó, còn dám dùng lưỡi liếm nó!

Phải biết rằng, liếm lông đối với mèo mà nói là hành động của kẻ bề trên. Giữa hai bọn nó, từ trước đến nay chỉ có An Đức Liệt cho nó liếm, chưa bao giờ có chuyện thằng này dám liếm nó.

À không đúng, có một lần. Chính là lần trước nó giận dỗi với An Đức Liệt, chạy đến chuồng chó khác và văn phòng của con người ở nửa ngày, khi trở về An Đức Liệt liền ấn nó xuống đòi liếm.

Liên tưởng đến ý thức lãnh thổ của chó và sự độc chiếm đối với những thứ quen thuộc, Phách Nhĩ đột nhiên như hiểu ra điều gì đó.

Con chó thối này có phải là ghét nó dính mùi của con chó khác, muốn liếm sạch cái mùi đó đi không?

Phách Nhĩ lập tức nổi giận. Meow, còn dám ghét bỏ nó, còn hung dữ như vậy, muốn làm gì chứ?!

Hơn nữa, ta dính đầy mùi như vậy là vì ai hả? Không phải vì trông nom mấy đứa cháu chó của anh sao, mi nghĩ ta thích lắm hả?!

Cả giấm của cháu cũng ăn, chó thối!
Phách Nhĩ tức giận đá An Đức Liệt mấy cú mạnh.

An Đức Liệt bị nó đá vào mũi, dường như hơi đau, cuối cùng cũng nhẹ nhàng động tác hơn, chân chó đang đè lên mông nó cũng nhấc ra rồi.

Nhưng động tác thì không ngừng, vẫn kiên trì liếm láp mùi hương trên người Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ càng bực hơn, định phát tác, nhưng lại đột nhiên cảm thấy có một điểm khác biệt.

Động tác liếm láp của An Đức Liệt rất nhẹ, rất chậm, đặc biệt tỉ mỉ, thậm chí có chút... giống mèo?

Nếu chỉ muốn che đi mùi hương, thực ra chỉ cần liếm qua loa một lần, để nước dãi dính vào người nó là đủ rồi.

Nhưng bây giờ, An Đức Liệt lại mô phỏng dáng vẻ của mèo, rất nhẹ, rất chậm rãi giúp nó chải lông.

Tại sao lại làm như vậy chứ? Phách Nhĩ đột nhiên nảy ra một phỏng đoán—— An Đức Liệt có phải là cảm thấy nó yêu sạch sẽ, dính nước dãi chó con sẽ không thoải mái, nên cũng muốn giúp nó liếm sạch không?

Phách Nhĩ dở khóc dở cười, có phải là cảm thấy đổi thành nước dãi của mi thì ta sẽ không ghét bỏ nữa không?

Nhưng nó vẫn bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy bị động vật khác liếm cũng không quá khó chấp nhận.

Dù sao hôm nay cũng đã dính bẩn như vậy, tự mình dọn dẹp cũng phải liếm nửa ngày, lưỡi của An Đức Liệt lớn, liếm vài cái là xong, để con chó lớn giúp nó dọn dẹp trước cũng không tệ.

Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ toàn thân thả lỏng, duỗi thẳng đôi chân mèo mệt mỏi, nhắm mắt lại, yên lặng tận hưởng dịch vụ liếm lông của con chó lớn.

Lưỡi của chó không có gai ngược, khi liếm lông không tiện bằng lưỡi mèo, một chỗ phải liếm vài lần mới suôn.

Nhưng hơi nước nóng hổi từ miệng chó phun lên người Phách Nhĩ, mùi hương quen thuộc bao quanh nó, khiến Phách Nhĩ cảm thấy đặc biệt an tâm.

Ngay khi Phách Nhĩ bị liếm đến mơ màng buồn ngủ, lại đột nhiên cảm thấy động tác của con chó lớn trên người dừng lại.

Ưm? Liếm xong rồi sao...

Phách Nhĩ mơ màng mở mắt, nhưng lại đột nhiên cảm thấy không đúng.

Nó lập tức tỉnh táo lại, đột nhiên trợn tròn mắt, chỉ thấy con chó lớn trước mặt mắt đen láy, đang tò mò nhìn về phía nó...

"Meo ồ ồ ồ!!!" Cút đi!!

Phách Nhĩ đời này chưa bao giờ đánh chó mạnh đến vậy.

Cùng ngày hôm đó, kênh chính thức của Trại Huấn Luyện Chó Cảnh Sát Nhuệ Phong đã tải lên một video mới: Bầy chó con sữa đến rồi, hãy sẵn sàng đón nhận tình yêu từ các cậu!

Bìa video chính là đám chó con tròn vo đó.

Hình ảnh và tiêu đề này quá đáng yêu, quả nhiên nhanh chóng thu hút rất nhiều người bấm vào.

Nửa đầu video là cảnh mèo con Phách Nhĩ bị lũ chó con đuổi khắp sân. Đoạn này mang lại cảm giác mâu thuẫn, một mặt tương tác giữa mèo con và chó con sữa quá đáng yêu, khiến người ta cảm thấy mãn nhãn; mặt khác, sự bực bội của mèo lại quá chân thực, khiến người ta không khỏi cảm thấy... buồn cười hơn hahaha!

【Nếu ngươi là mèo mèo, ngươi còn cười nổi không? Nhưng tui thì không phải, hahaha!】

【Huấn luyện viên mau giúp Mặc Đoàn đi, tớ cảm thấy meo meo sắp phát điên rồi XD】

【Thả con mèo mèo đó ra để ta tới nào~】

【hhhh đứa nhỏ này ai chăm sóc là người đó phát điên, mèo mèo cũng không ngoại lệ】

【Trời ơi, nó bị đội lên đến nỗi cách mặt đất luôn rồi, cười chết mất】

【《Chó Đức và sư tôn mèo sữa của bọn họ》】

【hhhh bạn phía trên lấy bút đi, viết xong gửi cho tui】

【Thật ra mèo mèo vẫn rất kiên nhẫn đấy, ít nhất đến giờ vẫn chưa giơ móng vuốt ra】

【Sư tôn ngươi dịu dàng thế này sẽ bị cưỡng ép yêu mất thôi hhhh】

Cuối cùng video cũng phát đến đoạn huấn luyện kết thúc, An Đức Liệt từ sân huấn luyện chạy trở về khu nuôi chó.

Thấy An Đức Liệt xuất hiện, cư dân mạng lập tức phấn khích, bàn tán rôm rả.

【Tuyệt quá, An Đức Liệt chắc chắn rất hợp để chăm sóc trẻ nhỏ~】

【Thật đấy, tuy bản thân cậu ấy vẫn chưa thành niên, nhưng không hiểu sao lại cho người ta cảm giác như vậy.】

【Đúng vậy, trước kia lúc chăm sóc mèo con cậu ấy rất kiên nhẫn, bất kể mấy tuổi, trong lòng tôi An Đức Liệt chính là anh mẹ da ngăm dịu dàng.】

Vài người trong làn bình luận vừa thảo luận đến đây, cảnh tiếp theo đã là An Đức Liệt ngậm từng đứa cháu của mình ném ra khỏi chuồng.

Cảnh tượng chú cháu "hữu ái tương tàn" này khiến mọi người cười nghiêng ngả.

【Thì ra sự kiên nhẫn chỉ dành cho meo meo, với chó thì không kiên nhẫn nổi tí nào XD】

【Đã nói rồi mà, ai chăm sóc đứa nhỏ này là người đó phát điên hhhh】

【《Tình yêu của chú》】

【Ép đến mức đại sư phá khóa tổng Liệt của chúng ta cũng biết đóng cửa rồi, cười chết mất】

【Pha đóng cửa này quá chân thực luôn, cứ như ảo giác thấy hai vợ chồng trẻ nhốt con ngoài cửa để ở nhà ân ái~】

【Cảm ơn bạn phía trước, tui nói tại sao cảm giác quen thuộc thế】

【Hu hu meo meo đáng yêu quá, thấy tổng Liệt quay lại liền bắt đầu kêu rên, chó con liếm lông dễ thương ghê~】

【Khoan đã, không đúng lắm, hình như là giận lây thì phải?】

【Hahaha trông trẻ cả buổi chiều phát điên thật rồi, lần này đánh thật dữ dằn!】

【Nhưng An Đức Liệt vẫn còn đang liếm, hahaha hết nói nổi.】

【Đám chó sữa: Ai đã đánh cắp tình yêu của chú?】

Trong làn bình luận và phần nhận xét, mọi người thảo luận sôi nổi, Chu Lâm vui vẻ lướt xong bình luận rồi chuyển sang giao diện quản lý, chuẩn bị đăng nội dung mới.

Lần này không phải video, mà là một tin nhắn——

Chiều ngày 22 tháng 6 lúc 2 giờ, căn cứ cảnh khuyển Nhuệ Phong sẽ phối hợp cùng đội đặc cảnh thành phố A tổ chức Ngày mở cửa doanh trại tại quảng trường Vạn Thái. Các cảnh sát và chó nghiệp vụ đã chuẩn bị rất nhiều chương trình tương tác đặc sắc, còn có đủ loại quà tặng nhỏ, hoan nghênh mọi người đến tham quan tại chỗ!

Tin nhắn này vừa được đăng lên đã khiến người hâm mộ bàn tán xôn xao.

Dĩ nhiên, đối với những cư dân mạng mỗi ngày chỉ có thể “hít hà cảnh khuyển qua màn hình”, mong muốn lớn nhất của họ chính là được gặp gỡ và chạm vào những chú chó đáng yêu ngoài đời thật, ai nấy đều nói rằng chắc chắn sẽ đến.

Không ít người còn bình luận hỏi liệu chú chó mình thích hôm đó có xuất hiện không, dĩ nhiên cũng có người hỏi về meo meo, bình luận được nhiều lượt thích nhất chính là: Trong Ngày mở cửa có thể nhìn thấy mèo nhỏ Mặc Đoàn không?

Chu Lâm trả lời hết những câu hỏi mà hiện tại có thể đáp, sau đó liền đăng xuất, tiếp tục chuẩn bị cho hoạt động "Ngày mở cửa".

Thật ra mỗi năm cảnh sát các địa phương trên toàn quốc đều tổ chức ngày mở cửa, nội dung chủ yếu là trình diễn thành quả huấn luyện thường ngày, thiết bị vũ khí mới, sau đó tương tác với người dân, tuyên truyền pháp luật, chủ yếu là để kéo gần quan hệ với quần chúng, tăng cường sự hiểu biết.

Chỉ là trước đây quy mô của ngày mở cửa ở Nhuệ Phong không lớn, hoạt động cũng khá đơn điệu, không thu hút được nhiều người, thường chỉ có vài bác lớn tuổi quanh vùng và trẻ con rảnh rỗi đến tham gia.

Nhưng năm nay lại khác. Suốt nửa năm nay, nhờ có sự xuất hiện của mèo nhỏ Mặc Đoàn, tài khoản truyền thông của căn cứ tăng vọt số người theo dõi, gần như trở thành một tài khoản chính thức nổi tiếng, có vô số fan trên mạng. Hơn nữa kinh phí tuyên truyền năm nay cũng dồi dào hơn trước, nên lần này, mọi người trong đội cảnh sát đều bỏ nhiều công sức vào, người thì chuẩn bị tiết mục, người thì trang trí địa điểm, mong muốn tổ chức một Ngày mở cửa thật sôi nổi, náo nhiệt.

Cuối cùng, thời gian cũng đến ngày 22 tháng 6.

Đầu hạ, thời tiết bắt đầu hơi nóng, người ở quảng trường Vạn Thái còn đông hơn dự tính. Các cảnh sát đã dựng sẵn sân khấu từ trước, trước tiên lên biểu diễn một bài quyền thuật thể thao quân đội để khuấy động không khí, sau đó là phần trình diễn thiết bị vũ khí của đội đặc cảnh, kế tiếp chính là tiết mục được mọi người mong chờ nhất —— trình diễn kỹ năng của cảnh khuyển.

Các huấn luyện viên dắt từng chú chó lên sân khấu, nghe lệnh vượt chướng ngại, tìm vật chống bạo động, còn mời mấy em nhỏ lên sân khấu chơi đùa tương tác với các chú chó, bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Đợi đến khi trò chơi và tiết mục kết thúc, Ngày mở cửa cũng gần đến hồi kết. Các cảnh sát dựng một gian hàng ở bên hông sân khấu, phát tặng vài món quà nhỏ —— huy hiệu kỷ niệm và nhãn dán, đồng thời bán một số sản phẩm sáng tạo do chính đơn vị thiết kế.

Nhưng so với gian hàng, càng nhiều người hơn chọn sang phía bên kia để tương tác với các chú chó cảnh sát. Căn cứ Nhuệ Phong hiện giờ trên mạng thật sự quá nổi tiếng, ai cũng yêu thích những chú chó vừa dũng cảm lại vừa đáng yêu này, hôm nay cuối cùng cũng được chạm vào, đương nhiên là phải sờ cho đã.

Các chú chó hiếm khi gặp đông người như vậy, cũng vô cùng phấn khích, vẫy đuôi cọ cọ vào tay các chị gái fan, đắm chìm trong những lời khen “Bảo bối đáng yêu quá đi mất” mà quên cả mình là ai.

Nhưng dù bên chó có đông người đến đâu, cũng không bằng phía mèo nhỏ.

Hôm nay Phách Nhĩ đội một chiếc mũ cảnh sát nhỏ, cổ còn đeo cà vạt, trông đáng yêu quá mức. Vì cậu quá nhỏ, huấn luyện viên sợ bị giẫm phải, nên đặc biệt chuẩn bị cho cậu một cái bục cao tầm nửa người, Phách Nhĩ đứng trên đó để tương tác với các cô thích mình.

Ban đầu khu vực của cậu và An Đức Liệt không gần nhau, nhưng tên kia vừa tương tác với người vừa không chuyên tâm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về phía meo meo, dịch mấy bước, rất nhanh đã giả vờ vô tình áp sát, thậm chí còn chen đẩy chú chó nhỏ bên cạnh là Sorry ra, tự mình chiếm lấy vị trí “phong thủy bảo địa” bên cạnh meo meo.

Đối với hành vi ấu trĩ của tên đó, Phách Nhĩ hoàn toàn không buồn để ý, coi như không thấy.

Làm ơn đi, ngày thường trong đội cảnh sát, suốt ngày phải nhìn cái mặt đen thui đó, còn chưa nhìn đủ sao? Khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi, đương nhiên phải nhìn nhiều thứ mới mẻ một chút.

Hôm nay với Phách Nhĩ đúng là đủ mới mẻ rồi. Người thích cậu không chỉ có các cô chú trẻ tuổi, mà còn không ít ông bà và trẻ con. Phách Nhĩ đều đối xử bình đẳng, dành cho họ những cái dán sát thân thiết nhiệt tình nhất.

Có lẽ vì cậu là meo meo của đội cảnh sát, nên khi mọi người sờ vào cậu đều rất cẩn thận, động tác nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến cậu. Loại yêu thích xen lẫn sự tôn trọng này khiến Phách Nhĩ rất hưởng thụ.

Giữa lúc đang giao lưu, Phách Nhĩ bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông – chính là con Alaska từng cắn cậu ngày trước.

Hôm nay con chó đó được buộc dây cẩn thận, có chủ dắt theo, lông được chải chuốt sạch sẽ bóng mượt, trên vòng cổ còn gắn một chiếc huy hiệu nhỏ vừa nhận ở quầy phát quà, nhìn qua lại có chút đáng yêu.

Rõ ràng Bá Vương cũng nhìn thấy Phách Nhĩ, mắt sáng lên, tò mò tiến lại gần.

Kết quả còn chưa đến gần thì đã bị An Đức Liệt ở bên cạnh gầm lên một tiếng, lập tức cụp đuôi chạy mất.

Hôm nay An Đức Liệt đối xử rất thân thiện với người lạ và những con chó đến xem náo nhiệt, hành động bất ngờ quát tháo này làm mọi người xung quanh giật mình.

Nhưng rất nhanh đã có fan lâu năm nhận ra, con chó to vừa bị An Đức Liệt gầm nạt, chẳng phải chính là con Alaska từng được căn cứ Nhuệ Phong nhặt về sao?

Có người nhắc lại chuyện cũ, mọi người mới phản ứng kịp. Thì ra hai con chó này từng có ân oán, hơn nữa Alaska từng cắn bị thương meo meo, nên An Đức Liệt mới hung dữ với nó như vậy.

Nhận ra điều này, mọi người lập tức không còn sợ nữa, thậm chí còn thấy chuyện ân oán giữa mấy con chó cũng rất thú vị, cảm thán rằng An Đức Liệt thật sự rất dịu dàng, dù đang làm việc vẫn không quên bảo vệ meo meo.

Có điều Phách Nhĩ lại không quá để tâm, Bá Vương lại gần nhìn cậu cũng chẳng sao, ở đây nhiều người và còn có cả chó lớn, chẳng lẽ nó còn cắn được cậu sao?

Dù có gặp riêng cũng chẳng sợ. Hồi nhỏ cậu rất sợ Bá Vương, nhưng giờ cậu đã là một mèo con mạnh khỏe nhanh nhẹn, không chỉ chạy giỏi mà còn đánh giỏi. Nếu thật sự đối đầu, ai dạy dỗ ai còn chưa biết.

Tới khoảng 6 giờ tối, người dân tham quan gần như đã rời hết, các cảnh sát cũng chuẩn bị rút lui.

Phách Nhĩ và đám chó cuối cùng cũng được rảnh rỗi, ngồi xổm một bên chờ huấn luyện viên thu dọn đồ đạc.

Thời gian chờ đợi hơi buồn tẻ, Phách Nhĩ đảo mắt nhìn quanh quảng trường, bỗng ngửi thấy một mùi thơm đã lâu không gặp.

Cậu nhìn về hướng mùi hương truyền đến, thấy trên mặt đất không xa có nửa cây xúc xích nướng còn sót lại.

He he, thảo nào lại thơm thế ~

Trước đây khi còn lang thang, Phách Nhĩ thường ăn xúc xích nướng, giờ đã hơn nửa năm không được ăn, thật sự có chút nhớ.

Cậu định chạy lại ăn vài miếng, nhưng lại cảm thấy đồ rơi dưới đất bẩn quá, có chút ghét bỏ.

Đang do dự, Phách Nhĩ bỗng thấy một bóng dáng nhỏ màu đen từ bụi cây bên cạnh lao ra, phóng tới chỗ nửa cây xúc xích đó.

Phách Nhĩ ngẩn người, mở to mắt nhìn kỹ, phát hiện đó là một con mèo hoang toàn thân màu đen.

Không chỉ vậy, Phách Nhĩ còn cẩn thận quan sát hình dáng của con mèo ấy, cùng với mùi hương theo gió thoang thoảng bay đến, xen lẫn trong mùi xúc xích, có chút quen thuộc...

Phách Nhĩ không thể tin nổi trợn to mắt, con mèo đen trước mắt... hình như chính là mẹ ruột của cậu ở thế giới này?

Đúng vậy, chính là con mèo mẹ từng sinh ra cậu khi lang thang ở khu dân cư Hạnh Phúc, sau đó vô tình làm mất cậu.

Quảng trường này cách khu dân cư Hạnh Phúc không xa, mèo hoang di chuyển từ đó đến đây cũng là chuyện dễ hiểu.

Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ lập tức nhảy xuống khỏi bục, chạy thẳng về phía con mèo đen đó.

Đến gần, mùi hương trên người đối phương càng rõ ràng, Phách Nhĩ hoàn toàn xác nhận, đây chính là mẹ mèo từng chăm sóc cậu một tháng.

Phách Nhĩ tiến lại gần, định thân thiết một chút, kết quả con mèo đen lại ném cho cậu ánh mắt thù địch, nhe răng gầm gừ với cậu, sau đó ngậm lấy nửa cây xúc xích, xoay người chui vào bụi cây.

Phách Nhĩ theo phản xạ chạy theo, vài bước đã đến bên bụi cây, nhưng phát hiện bóng dáng kia đã biến mất, chỉ còn chút mùi hương lơ lửng trong không khí.

Phách Nhĩ đứng lại, hơi ngẩn người, trong lòng bỗng thấy có chút trống rỗng. Thật ra cậu chỉ muốn xem đối phương sống có tốt không thôi.

Phách Nhĩ bỗng nhớ đến ba mẹ và anh em của mình ở tinh cầu mèo nhỏ. Thật ra quan hệ giữa bọn họ khá lạnh nhạt, ngày thường cũng chẳng liên lạc gì, nhưng lúc này, cậu vẫn thấy nhớ một chút.

Đang ngẩn ngơ, Phách Nhĩ bỗng nghe sau lưng vang lên một tiếng sủa khẽ quen thuộc, cậu quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của con chó đen lớn.

Chỉ thấy An Đức Liệt đứng cách cậu mấy mét, đang cẩn thận nhìn cậu, ánh mắt đầy bất an.

Hả? Phách Nhĩ thấy buồn cười, đây là sợ ta theo mèo khác đi mất à?

Con chó to nhỏ mọn.

Dù nghĩ vậy, Phách Nhĩ vẫn không chút do dự chạy về, lao vào người An Đức Liệt.

Thấy cậu quay lại, An Đức Liệt như thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu, dùng mũi cọ cọ mông mèo tỏ ý bất mãn.

Phách Nhĩ bị cọ đến ngứa ngáy, quay đầu lại nhào lên người An Đức Liệt, dùng đầu mèo cọ cọ vào mặt hắn, cọ đến nỗi lệch cả mũ, chỉ để cho con chó to kia yên tâm.

Yên tâm đi, so với tinh cầu mèo nhỏ, ta vẫn thích cuộc sống ở căn cứ với ngươi hơn.

Mới cọ được hai cái, Phách Nhĩ đã nghe thấy tiếng lão Giang gọi hai đứa họ. Cậu quay đầu nhìn, thấy các huấn luyện viên chẳng biết mua từ đâu một túi kem sữa to tướng, đang chia cho mọi người!

Mắt Phách Nhĩ lập tức sáng lên, còn An Đức Liệt thì chẳng có phản ứng gì, chỉ tò mò nhìn lão Giang.

Hề, chó đất, kem cũng chưa từng ăn!

Phách Nhĩ cười thầm, bước lên mấy bước, ra hiệu cho An Đức Liệt đi theo.

Đi, mèo gia dẫn ngươi đi trải nghiệm hương vị mùa hè là gì!

Dưới ánh hoàng hôn, Phách Nhĩ và An Đức Liệt một trước một sau chạy về phía huấn luyện viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com