Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Đội cảnh khuyển 04

Edit by meomeocute

Chương 4: Chó đúng là phiền!
_____

Phách Nhĩ ngay lập tức đờ người ra toàn bộ.

Không phải chứ, cái tên này sao lại biết mở cửa vậy?!
Thì ra cái cửa này dễ mở đến vậy sao?!

Trước đây cũng có mấy con chó khác muốn vào văn phòng chơi với cậu, nhưng cửa này một khi đóng lại thì chỉ có huấn luyện viên mới mở được, mấy con chó đến cũng chỉ có thể cào cào vào tấm cửa ở bên ngoài, vì thế Phách Nhĩ chưa bao giờ lo lắng cả.

Nhưng hôm nay là chuyện gì thế này! Ai mà ngờ được An Đức Liệt lại có bản lĩnh này chứ!

An Đức Liệt đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy cậu liền phấn khích chạy ngay vào trong phòng.

Nhưng Phách Nhĩ chẳng còn tâm trạng nào để chơi đùa nữa. Đùa gì chứ, cách một tấm kính thì còn được, giờ chó đã vào tận phòng mà còn chơi gì nữa?!

Phách Nhĩ là một chú mèo biết thời biết thế, cậu không muốn lại bị chó cắn hay làm bị thương lần nào nữa.

Cậu lập tức né khỏi cú xông tới của An Đức Liệt, đạp chân nhảy lên bàn làm việc, rồi xoay người nhảy tiếp lên tủ hồ sơ bằng sắt bên cạnh.

Ngồi chồm hỗm trên đỉnh tủ, Phách Nhĩ cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm được một chút.

So với mèo, nhược điểm lớn nhất của chó là không biết nhảy cao, thậm chí nhiều con còn sợ độ cao. Vậy nên muốn tránh mấy con chó phiền phức, chỉ cần nhảy lên chỗ cao là được - đây là điều mà con mèo nào cũng biết.

Chiếc tủ hồ sơ này cao hơn đầu người, là nơi cao nhất trong văn phòng. Dù có là con chó to khỏe đi nữa, đứng trước độ cao như vậy cũng chỉ có thể tức tối nhìn mèo mà bó tay chịu trói.

Khi đã cảm thấy an toàn, bản tính nghịch ngợm của mèo con lại nổi lên. Cậu cố ý nằm rạp sát mép tủ, đưa đuôi và móng vuốt nhỏ ra, giả vờ vô tình đung đưa qua lại, muốn dụ con chó nhảy lên bắt để rồi cười nhạo sự ngu ngốc của nó.

Nhưng An Đức Liệt không nhảy lên tủ mà lại nhìn sang bàn làm việc bên cạnh.

Phách Nhĩ trong lòng lại dâng lên linh cảm xấu, và ngay giây tiếp theo thì nó thành sự thật - chỉ thấy con chó chăn cừu Đức to đen kia duỗi chân dài, cơ bắp dưới lớp lông đen nhánh gồng lên, nhảy một phát đã lên được bàn làm việc!

Phách Nhĩ còn chưa kịp ngạc nhiên, đã thấy An Đức Liệt xoay người trên bàn, in mấy dấu chân bụi bẩn lên mặt bàn, rồi theo đúng lộ trình ban nãy, nhảy vọt lên, leo thẳng lên đỉnh tủ!

Phách Nhĩ hoàn toàn chết lặng.

Không thể nào, chuyện này có hợp lý không?! Đã nói là chó không biết nhảy, lại còn sợ độ cao cơ mà?!

Sao cái tên này lại nhảy lên tự nhiên thế chứ!

Điều mà mèo con Phách Nhĩ không biết là, chuyện hầu hết chó sợ độ cao đúng là sự thật - nhưng cảnh khuyển thì lại khác. Nếu cậu từng xem An Đức Liệt và đồng đội huấn luyện thì đã biết, mấy cái bệ nhảy cao ba mét, năm mét, tụi nó cũng nhảy như thường, huống hồ chỉ là một cái tủ.

Trên đỉnh tủ không gian rất chật, một mình mèo con còn tạm được, thêm một con chó to nữa thì không đủ chỗ.

Không những không đủ, cái tên kia còn chẳng chịu yên, dẫm làm mặt tủ sắt kêu ầm ầm. Phách Nhĩ sợ cái tủ bị chó dẫm cho sập, căng thẳng la toáng lên.

Con chó to thì chẳng sợ chút nào, nằm thấp người đứng trên nóc tủ, còn có thể xoay người, vẫy vẫy cái đuôi to, quay đầu về phía Phách Nhĩ.

Trong chớp mắt, mèo con vốn đang đắc ý ban nãy liền bị dồn vào trong góc tủ, đối diện với khuôn mặt to đen của chó, bị hơi thở của nó bao trùm, đến đường chạy trốn cũng không còn.

Phách Nhĩ lập tức nổi đóa, nhe răng nhỏ định gầm lên, ai ngờ còn chưa kịp phát ra tiếng, đã bị An Đức Liệt ngoạm lấy da gáy, xách lên rồi.

Tiếng kêu mắc lại trong họng, Phách Nhĩ tức đến nghẹn họng, càng thêm xấu hổ, tức tối kêu meo meo liên tục trong miệng chó, không ngừng giãy dụa bằng chân.

Nhưng An Đức Liệt lại chẳng để tâm, vẫn vẫy đuôi phấn khởi, nhảy xuống khỏi tủ và bàn làm việc, đẩy cửa gỗ văn phòng, ngậm mèo con, chạy tót về chuồng chó.

Phách Nhĩ bị ngậm một đường, chửi một đường, chửi đến khản cả giọng cũng vô ích, cuối cùng vẫn bị An Đức Liệt tha về chuồng chó, ném vào cái ổ to bằng vải bạt rằn ri.

Con chó to ném mạnh tay, Phách Nhĩ bị quăng lăn một vòng, dính đầy mùi của An Đức Liệt, lửa giận càng bốc cao, vừa bò dậy đã tiếp tục chửi.

An Đức Liệt thì chẳng tức giận chút nào, chỉ dùng đôi mắt đen láy nhìn cậu, còn cúi người làm động tác giả vờ nhảy bổ tới, đuôi to vẫy qua vẫy lại, nhìn là biết chỉ muốn chơi với cậu thôi.

Chơi cái khỉ! Cậu mới không muốn chơi!

Phách Nhĩ vốn chỉ muốn trêu đùa hắn từ sau tấm kính, ai ngờ tên này lại chui vào phòng bắt cậu, còn cưỡng ép tha cậu về ổ, không đến không được, ai lại chơi với mèo kiểu này chứ?!

Rõ ràng coi cậu là món đồ chơi rồi. Chó đúng là phiền!

Phách Nhĩ giận đến mức bốc khói, chẳng buồn chửi nữa, trực tiếp né sang một bên An Đức Liệt, định chui ra khỏi chuồng chó qua kẽ hở.

Chơi chơi chơi, chơi cái đầu ngươi ấy!

Không ngờ mới đi được hai bước, An Đức Liệt bỗng nhảy tới, nằm chắn ngang trước mặt cậu, chặn lối ra.

Biết ngay là không đơn giản như vậy. Phách Nhĩ lập tức đổi hướng, chui sang bên khác, An Đức Liệt lại lao tới, lần nữa chắn ngay trước mặt cậu.

Phách Nhĩ lại đổi hướng lần nữa. Thế nhưng mặc cho cậu đổi hướng thế nào, thậm chí còn dùng cả động tác giả, vẫn không sao vượt qua được phòng tuyến của con chó to đùng trước mặt.

Mà mỗi lần cậu dừng lại lùi về sau, An Đức Liệt cũng dừng lại theo, vẫy đuôi nhìn cậu đầy mong chờ, cứ như đang chơi trò "mày chạy tao bắt" với cậu vậy.

Phách Nhĩ thân hình nhỏ nhắn, vẫn luôn tự nhận là con mèo lanh lợi linh hoạt, thế mà lại liên tiếp bị con chó trông có vẻ vụng về trước mặt chặn hết đường đi, mặt mũi dần dần không giữ được nữa, cuối cùng không nhịn nổi, há miệng chửi bới rồi vung vuốt định vả thẳng vào mặt An Đức Liệt.

Nhưng đúng lúc đó, Phách Nhĩ chợt nghe thấy từ xa truyền đến mấy tiếng gọi.

"Mèo con-- chụt chụt chụt, mau ra đây nào mèo con, đến giờ ăn rồi--"

Âm thanh nghe có vẻ ở khá xa, nhưng vẫn đang di chuyển trong sân lớn, rõ ràng là huấn luyện viên phát hiện cậu mất tích, đang đi khắp sân tìm kiếm.

Phải rồi, các huấn luyện viên vẫn luôn lo cậu lại bị chó làm hại, giờ mà thấy cậu mất tích, nhất định sẽ rất lo lắng.

Phách Nhĩ đảo mắt, nhìn con chó to phiền phức đang dây dưa trước mặt.

Dựa vào chênh lệch thể hình và sức mạnh giữa cậu và An Đức Liệt, cho dù cậu có vung vuốt đánh cho một trận, tên này cũng chưa chắc thèm để tâm, thậm chí còn tưởng cậu đang chơi với hắn, tức chết mất thôi.

Đã vậy thì, chi bằng...

Phách Nhĩ nhe răng cười lạnh, đột ngột quay đầu về phía tiếng huấn luyện viên phát ra, kêu lên một tràng thê thảm vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com