Chương 6 - Đội cảnh khuyển 06
Edit by meomeocute
Chương 6: Một con chó đen khổng lồ khom lưng, hiện lên dáng vẻ như sói trong màn đêm.
_____
Chu Lâm trả lời mấy cư dân mạng muốn nhận nuôi trên mạng, trao đổi sơ về ý định, bảo họ suy nghĩ kỹ.
Nhưng chuyện nhận nuôi dù có gấp cũng không thể hoàn tất ngay trong ngày, mấy hôm tiếp theo mèo con tạm thời vẫn phải sống trong căn cứ khuyển cảnh.
Chiều hôm đó không có nhiệm vụ, các huấn luyện viên lần lượt cho chó ăn xong, nhốt chúng lại trong chuồng, rồi mở cửa văn phòng, cho mèo con ra ngoài dạo một vòng.
Thật ra mèo là loài sống đơn độc, hoàn toàn có thể nuôi trong nhà suốt đời, căn bản không cần dẫn đi dạo. Nhưng các huấn luyện viên đã quen nuôi chó, luôn cảm thấy mèo con suốt ngày bị nhốt trong phòng thì rất bức bối, mỗi ngày đều cố gắng thả nó ra chơi một lúc – tất nhiên là phải khi bầy chó đã bị nhốt kỹ trong chuồng, cửa chuồng đều khóa lại.
Phách Nhĩ thì không ngại. Nó trước tiên đào một cái hố ở bồn hoa trong sân để giải quyết nhu cầu sinh lý, chôn đất thật kỹ, rồi ngồi bên bồn hoa liếm lông một lúc, sau đó nhìn chằm chằm vào ráng chiều nơi chân trời, ngẩn người ra.
Những lúc thế này, nó thường sẽ đi đến chuồng phía sau sân, nghênh ngang dạo quanh, chọc ghẹo mấy con chó ngu ngốc bị nhốt trong chuồng.
Nhưng hôm nay... Phách Nhĩ nghĩ nghĩ, cảm thấy hình như cũng chẳng có gì thú vị.
Mấy con chó đó đều quá ngốc, mà cũng không còn hứng thú với nó như mấy ngày trước nữa.
Huống chi còn có An Đức Liệt. Hôm qua An Đức Liệt còn tưởng nó bị thương, lo lắng cho nó nữa. Nếu bây giờ nó chạy qua mà lành lặn không chút tổn hại, chẳng phải khiến đối phương nhận ra nó đang lừa chó sao?
Nghĩ đến phản ứng có thể có của đối phương khi phát hiện ra điều đó, trong lòng Phách Nhĩ bỗng có cảm giác chua xót khó tả.
Thôi vậy, không đi nữa. Dù sao mấy ngày nữa nó cũng sẽ được nhận nuôi rời khỏi đây rồi. Trước khi rời đi, nó sẽ không gặp lại An Đức Liệt nữa.
Mèo con nghĩ vậy, liền quay đầu lại tại chỗ, đi về phía sân trước.
Sân trước của căn cứ cảnh khuyển Nhuệ Phong không rộng như sân sau, chỉ có một hàng tường bao và một cánh cổng lớn, bên trong đối diện là một tòa văn phòng vuông vức, hai bên có hai bồn hoa, xung quanh còn đỗ mấy chiếc xe cảnh sát.
Phách Nhĩ đi một vòng trong bồn hoa, rồi nhảy lên xe cảnh sát, để lại một hàng dấu chân mèo nhỏ xíu trên mỗi nắp ca-pô trắng xóa.
Sau khi in hết dấu chân, nó lại cảm thấy chuyện này cũng chẳng thú vị gì.
Phách Nhĩ nhảy xuống khỏi nắp xe, lắc lư cái đuôi đi xuyên qua sân trước nhỏ hẹp, đi đến góc sát tường bao của sân.
Tường bao này thật ra không quá cao. Nhưng không hiểu sao, hôm đó khi bị chó đuổi, nó lại thấy bức tường này vừa cao vừa đáng sợ.
Nghĩ đến cảnh hôm đó bị bốn con chó to vây ở góc tường, cuối cùng còn bị An Đức Liệt tha đi, móng vuốt của Phách Nhĩ khựng lại một chút, cái đuôi chầm chậm rũ xuống.
Nơi này cũng chẳng có gì thú vị. Thôi thì quay về văn phòng vậy.
Phách Nhĩ thong thả rời khỏi bức tường, đi về phía văn phòng.
Thế nhưng khi vừa đi ngang qua cổng lớn, nó bỗng nghe thấy một tiếng thở gấp quen thuộc, rồi lập tức cảm thấy sau lưng lạnh toát—
Phách Nhĩ giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một bóng dáng to lớn màu nâu đỏ đang ngồi chồm hỗm ngoài cổng, trừng mắt nhìn nó với khí thế dữ dội!
Đây là— Mắt mèo của Phách Nhĩ trợn tròn, nó nhận ra rồi! Đây chính là con chó to từng đuổi cắn nó trong khu dân cư, suýt nữa đã cắn chết nó— Bá Vương!
Bá Vương rõ ràng cũng đã nhận ra cậu. Phách Nhĩ vẫn còn ghi hận cú đá ngày trước, vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt đã trợn to, để lộ hàm răng trắng nhởn, lao thẳng về phía hắn!
Lần trước, Phách Nhĩ phải chui qua cánh cổng căn cứ này mới thoát khỏi Bá Vương. Nhưng không phải vì cánh cổng này có thể cản được chó, mà là vì lần đó có quá nhiều chó nghiệp vụ đang nô đùa bên trong, khiến Bá Vương không dám vào.
Còn lần này, tất cả chó nghiệp vụ đều đã bị nhốt trong chuồng sau sân, không có con nào có thể giúp hắn thị uy, trong sân chỉ còn lại một mình Phách Nhĩ – một con mèo nhỏ!
Quả nhiên, lần này Bá Vương không hề do dự, rạp người thấp xuống, chui qua rào chắn điện trước cổng, lao thẳng vào sân, nhắm thẳng tới Phách Nhĩ!
Phách Nhĩ cũng phản ứng rất nhanh, lập tức quay đầu bỏ chạy, gần như chạy với tốc độ nhanh nhất trong đời.
Nhưng dù có nhanh đến đâu thì hắn vẫn là thân nhỏ chân ngắn, Bá Vương chỉ một bước đã bằng ba bước của hắn, sao mà chạy thoát được?
Trong lúc nguy cấp, Phách Nhĩ xoay người chui vào gầm xe cảnh sát đang đỗ ở sân trước.
Không ngờ Bá Vương toàn thân lông xù, nhìn thì tưởng béo giả, thực ra lại rất linh hoạt, chỉ cần nằm rạp xuống, cụp tai lại, cũng chui vào được!
Phách Nhĩ suýt chút nữa bị hắn cắn trúng mông, sợ quá kêu “meo” một tiếng rồi vội chui ra khỏi gầm xe.
Bá Vương cũng lao ra theo, đuổi sát phía sau không rời.
Phách Nhĩ hết cách, chỉ còn biết chạy một mạch về phía sân sau, hy vọng tìm được huấn luyện viên để cầu cứu con người.
Hắn dùng hết sức bình sinh để chạy, bốn đệm chân bị mài nóng rực bởi nền xi măng, móng và chân sau căng như dây cung, chỉ chực đứt tung.
Nhưng dù Phách Nhĩ có chạy điên cuồng như thế, Bá Vương phía sau vẫn luôn ở ngay sát nút. Dù hắn có liên tục đổi hướng, đối phương vẫn nhanh chóng bám theo, thậm chí còn mỗi lúc một phấn khích hơn, há miệng ra kêu vang từng tràng chó sủa vui vẻ.
Nghe thấy tiếng chó lạ, các con chó nghiệp vụ trong chuồng cũng sủa lên đầy phấn khích và tò mò. May mà tiếng sủa ấy đã thu hút sự chú ý của huấn luyện viên.
Huấn luyện viên Tiểu Chu, đang chuẩn bị thu dọn đồ tan ca, nhìn thấy Phách Nhĩ và Bá Vương trong sân thì hét lên: “Ái chà! Sao lại có thêm một con chó chạy vào thế?! Mèo! Mèo kìa! Ái da không được rồi, con chó lớn đang đuổi theo con mèo kia!”
Tiếng hét của cô thu hút thêm hai huấn luyện viên khác, cả ba người lập tức cầm dây bắt chó và găng tay chống cắn chạy đến, định cứu Phách Nhĩ. Thế nhưng Bá Vương quá sung sức, ba người bọn họ không ai tóm được hắn cả.
Phách Nhĩ đã mệt đến mức sắp ngất xỉu. Hắn không ngờ ba con người bình thường trông có vẻ đáng tin kia lại chẳng bắt nổi một con chó ngốc…
Nếu Bá Vương bắt kịp và cắn hắn, những người này liệu có kịp giành lại từ miệng chó không?
Chắc là không đến nỗi mất mạng, nhưng bị thương thì khó tránh rồi… Đáng ghét thật, cái con chó kia!
Trong chuồng, các con chó vẫn đang gào theo tiếng sủa của Bá Vương, tiếng chó sủa vang dội khắp nơi như một buổi tiệc cuồng loạn.
Bá Vương nghe thấy tiếng chó lại càng hưng phấn. Hắn gào lên, tiếp tục truy đuổi con mèo nhỏ trước mắt.
Phách Nhĩ bỗng nảy ra một ý nghĩ: đúng rồi, chuồng nuôi! Hắn có thể chạy đến đó!
Cửa chuồng chó được làm bằng thanh sắt, khoảng cách giữa các thanh vừa đủ để một con mèo chui qua, còn chó thì không thể.
Chỉ cần chạy đến chuồng, chui vào phòng của chó nghiệp vụ, Bá Vương sẽ không cắn được hắn nữa.
Dù chó nghiệp vụ cũng đáng ghét lắm… nhưng Phách Nhĩ nghĩ, cái tên đó dù có hưng phấn cỡ nào cũng không đến mức cắn hắn đâu…
Nghĩ vậy, Phách Nhĩ tăng tốc, chạy về phía chuồng của An Đức Liệt.
Tuy nhiên, khoảng sân sau vẫn còn một đoạn cách chuồng. Phách Nhĩ tuy sốt ruột nhưng thể lực đã cạn kiệt, bốn chân như lò xo bị hỏng, dù cố gắng thế nào cũng không ngăn nổi tốc độ chậm lại.
Bá Vương đuổi ngày càng sát, Phách Nhĩ thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của đối phương đang phả lên đuôi mình…
Lông Phách Nhĩ dựng đứng vì sợ. Nhanh lên, nhanh lên, đến được chuồng là an toàn rồi!
Hắn nghĩ vậy, nhưng tay chân lại không nghe theo, vừa chạy thêm mấy bước thì sau lưng vang lên tiếng “khẹc” của răng chó khép lại, rồi một cơn đau nhói truyền đến từ phía sau.
Phách Nhĩ sợ đến mức đạp mạnh chân sau, cuối cùng cũng thoát được khỏi miệng chó, chỉ bị giật đứt một mảng lông mông.
Nhưng hắn hoàn toàn mất thăng bằng, bị hất văng đi.
Bá Vương cắn được một ngụm lông, vừa tức vừa hưng phấn, lập tức lao tới vồ lấy chú mèo!
Phách Nhĩ sợ đến muốn bật khóc. Hắn cố bò dậy để chạy tiếp, nhưng cơ thể không còn nghe lời, chân tay không thể đỡ nổi thân mình.
Hơi thở của con chó lớn như ngọn núi đè ép lên cơ thể mèo nhỏ, Phách Nhĩ gần như có thể nghe thấy tiếng răng chó va vào nhau trong màn đêm. Lần tới, hàm răng sắc nhọn ấy sẽ lại xuyên qua lớp lông, đâm thẳng vào thân thể hắn…
Phách Nhĩ chỉ có thể cuộn mình lại thành một khối, tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt.
Thế nhưng đúng lúc ấy, cậu đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một luồng gió lướt qua, mang theo một mùi hương quen thuộc...
Đồng thời, sau lưng vang lên tiếng tru the thé của Bá Vương.
“Gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu——”
Phách Nhĩ quay đầu mở mắt ra, chỉ thấy trong bóng đêm, một cái bóng đen đang quấn lấy Bá Vương. Dưới ánh đèn đường, lông chó bay loạn, hơi thở xâm lược của loài chó lớn cuộn trào trong không khí.
Chỉ sau vài lượt, con chó lông dài màu đỏ nâu đã bị lật ngửa bụng nằm rạp dưới đất, phát ra mấy tiếng rên yếu ớt nhận thua.
Còn trên người nó, con chó đen khổng lồ cong lưng lại, dưới bóng đêm, hiện ra dáng hình như loài sói.
... Là An Đức Liệt!
Phách Nhĩ trợn to mắt. Ở khoảng cách gần trong gang tấc, cậu nhìn thấy con chó đen kia ánh mắt hung dữ, thân hình chồm tới phía trước, răng nanh như dao bạc lấp lánh trong đêm tối.
Máu đỏ đen nhỏ giọt từ đầu răng xuống, tí tách, tí tách...
Từng giọt, từng giọt rơi ngay trước mắt Phách Nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com