Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Đội cảnh khuyển 07

Edit by meomeocute

Chương 7: An Đức Liệt là một kẻ rất thông minh.
_____

Cả thân mèo con Phách Nhĩ ngây người ra.

Mấy ngày nay, An Đức Liệt luôn tỏ ra ôn hòa điềm đạm, thậm chí còn có chút ngốc nghếch khi ở trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy đối phương có vẻ mặt dữ dằn như vậy...

Trong lúc cậu còn đang đờ ra, ba huấn luyện viên đã chạy tới. Lão Giang và Tiểu Chu mỗi người kéo một con, một người lôi An Đức Liệt ra, một người dùng dây bắt vòng cổ khống chế Bá Vương, cưỡng chế tách hai con chó ra; còn Tiểu Chu thì ôm lấy Phách Nhĩ, đem cậu tránh xa khỏi những con chó lớn nguy hiểm.

Biến cố bất ngờ này không chỉ làm Phách Nhĩ hoảng sợ mà còn khiến ba huấn luyện viên cũng bị dọa không ít. Họ vội vàng kiểm tra vết thương của hai chó một mèo.

May mà chú mèo con không bị thương thêm, chỉ là bị dọa quá nên run rẩy cả người trong lòng huấn luyện viên.

Con Alaska không biết từ đâu chạy vào bị cắn rụng mấy chùm lông, cả người lấm lem dơ bẩn, dường như đã bị đánh cho sợ khiếp vía, cụp tai cúi đầu ngồi co ro trong góc tường, ngay cả nhìn người cũng không dám.

Huấn luyện viên nhìn thấy vũng máu trên đất, đều cho rằng chắc chắn là An Đức Liệt đã cắn bị thương con chó lạ kia, nhưng sau khi kiểm tra khắp người Alaska lại không tìm ra vết thương nào rõ ràng.

Thế nhưng trên đất đúng là có máu, chẳng lẽ lại là Alaska cắn bị thương An Đức Liệt?

Huấn luyện viên cũng kiểm tra toàn thân An Đức Liệt, nhưng thấy lông nó đen bóng sạch sẽ, đến bụi cũng không dính, càng không có vết thương nào.
Cuối cùng vẫn là huấn luyện viên Đại Chu cẩn thận, phát hiện vài giọt máu ngay cửa chuồng, mới phá được vụ án — hóa ra An Đức Liệt không cắn bị thương ai cả, chỉ vì quá vội chạy ra cứu mèo con nên dùng răng cạy chốt cửa chuồng quá mạnh, khiến lợi bị xước, mới để máu chảy đầy đất.

Dù là vậy, khi khống chế Alaska, nó cũng chỉ dừng đúng lúc, chỉ cắn rụng vài nhúm lông mà thôi.

Lão Giang vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Ông kéo An Đức Liệt đến phòng y tế, vừa lau máu trong miệng chó vừa âm thầm cảm thán: tuy được nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng mức độ hiểu chuyện của con chó này đúng là vượt quá dự liệu của ông.

Lão Giang vừa há miệng chó bôi thuốc vừa không nhịn được cằn nhằn:

“Liệt à, mi gấp như thế làm gì chứ?”

An Đức Liệt vẫn dùng đôi mắt đen láy kia nhìn ông, phối hợp ngoan ngoãn há miệng lớn, như thể không cảm thấy đau chút nào.

Lão Giang lại thở dài, ông cũng cảm nhận được, dường như con chó của ông thực sự rất thích con mèo nhỏ đó.
Bên kia, huấn luyện viên Tiểu Chu và Đại Chu thì đang đau đầu vì vị khách không mời mà đến xông vào căn cứ cảnh khuyển.

Họ kiểm tra tình trạng của con chó này trước. Tuy con Alaska bị An Đức Liệt đánh cho có phần thê thảm, cả người dính đầy bụi đất, nhưng nhìn kỹ thì phần tai, móng vẫn sạch sẽ, hơn nữa còn đeo sợi dây dắt chó in họa tiết hoạt hình ở cổ, rõ ràng là chó nhà có chủ, nhìn là biết là thú cưng bị lạc chạy ra ngoài.

Nhưng hai người tra cứu các tin tức tìm chó gần đây trong khu vực mà không thấy thông tin hữu ích nào.

Tiểu Chu đành chụp vài tấm ảnh của con chó lớn, đăng lên các tài khoản mạng xã hội chính thức của căn cứ Nhuệ Phong để giúp tìm chủ cho nó.
Thông tin cần thời gian lan truyền, mấy huấn luyện viên đợi một lúc mà vẫn chưa có tin tức, đành dọn dẹp một chuồng trống trong căn cứ để tạm thời cho con Alaska này ở lại.

Bên kia, huấn luyện viên Tiểu Chu ôm mèo con an ủi thêm một lúc, thấy đối phương gần như đã bình tĩnh lại, mới đưa mèo quay về văn phòng, còn đặc biệt mở cho nó một hộp đồ hộp để trấn an, rồi mới tan ca về nhà.

Xác nhận con người đã rời đi, mèo con Phách Nhĩ từ cạnh hộp đồ ăn nhảy lên bệ cửa sổ, trong bóng đêm nhìn về phía chuồng nuôi sau sân.

Ban đêm tại căn cứ cảnh khuyển không hẳn yên tĩnh, vẫn có thể nghe thấy tiếng tru bất mãn của con Alaska kia vang lên từng hồi.

Những con chó khác nghe tiếng Alaska kêu cũng muốn kêu theo. Thế nhưng chưa đợi tiếng chúng vang lên, đầu bên kia khu chuồng đã vang lên một tràng tiếng sủa to vang rền.

Nghe thấy tiếng của An Đức Liệt, Bá Vương cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại. Những con chó khác cũng sủa vài tiếng rồi lần lượt im lặng.

Phách Nhĩ ngồi xổm trên bậu cửa sổ. Bây giờ mỗi lần nghe thấy tiếng của An Đức Liệt, cậu lại nhớ tới dáng vẻ của đối phương vừa rồi, nhớ tới ánh mắt của con chó ấy, còn cả hơi thở tỏa ra từ cơ thể nó...

Từ ngày bị An Đức Liệt tha về, thực ra họ đã sống chung được hai tuần rồi, cậu vẫn luôn nghĩ An Đức Liệt chỉ là một con chó ngu ngốc giả vờ sâu sắc.

Nhưng lúc này nhớ lại, cậu mới giật mình nhận ra đối phương thật ra không hề ngu.

Ngay từ đầu đã tha cậu đến chỗ con người để tìm sự giúp đỡ, sau đó còn mở cửa văn phòng ngay trước mặt cậu, An Đức Liệt luôn có thể tìm được mấu chốt của vấn đề, sau đó đơn giản và trực tiếp đạt được mục đích.

Hơn nữa, con chó đó còn luôn có thể nhìn thấu những trò quyến rũ và trêu chọc của cậu...

Dù Phách Nhĩ có ghét chó đến đâu, cũng không thể không thừa nhận rằng An Đức Liệt là một con chó rất thông minh.

Sở dĩ trông có vẻ ngốc nghếch, là bởi đối phương luôn muốn đến gần cậu, luôn muốn chơi cùng cậu... Không chỉ là chơi đùa, mà còn đã cứu cậu tới hai lần.

Nhưng tại sao An Đức Liệt lại làm vậy?

Rõ ràng... rõ ràng cậu cũng chẳng phải con mèo tốt lành gì...

Nhớ tới mấy lần trước đó từng trêu chọc An Đức Liệt, thậm chí còn vu oan cho đối phương trước mặt huấn luyện viên, trong lòng Phách Nhĩ thấy có chút ngượng ngùng.

Cậu nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, đi tới bên cửa, sau đó bật người nhảy lên, bám lấy tay nắm cửa, bắt chước động tác hôm đó của An Đức Liệt, vặn qua lại vài lần đã mở được cửa văn phòng, rồi lách người ra ngoài qua khe cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com