Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đội cảnh khuyển 08

Edit by meomeocute

Chương 8: Sau này theo ta lăn lộn đi, bản miêu miêu sẽ che chở ngươi.
_____

Chú mèo nhỏ lặng lẽ di chuyển trong màn đêm.

Bộ lông đen trên lưng cậu gần như hòa vào bóng tối, chỉ có thể thấy bốn móng vuốt trắng như tuyết chạy về phía khu chuồng sau sân.

Thực ra Phách Nhĩ không đi quá nhanh. Thỉnh thoảng cậu bước nhanh vài bước, lại chậm lại, có lúc dứt khoát dừng hẳn, thậm chí quay đầu đi lùi vài bước. Thế nhưng sau một hồi do dự, cuối cùng cậu vẫn đến gần khu chuồng chó.

Phách Nhĩ đang lưỡng lự xem có nên vào hay không, thì bên trong con chó to dường như đã ngửi thấy hơi cậu, lập tức đứng dậy đi qua đi lại trong chuồng, phát ra tiếng thở hào hển đầy hưng phấn.

Trong lòng Phách Nhĩ có chút xấu hổ. Nhưng đã bị phát hiện rồi, cũng không tiện quay đầu bỏ chạy ngay. Thế là cậu vung đuôi, chậm rãi đi ngang qua cửa chuồng, không thèm liếc vào trong, giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang qua.

An Đức Liệt bên trong nhìn thấy cậu quả nhiên rất vui mừng, phát ra vài tiếng kêu thấp.

Phách Nhĩ lúc này mới quay đầu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhẹ, như thể hoàn toàn không biết mình lại vô tình đi đến trước cửa chuồng chó vậy.

An Đức Liệt thấy cậu nhìn sang, lại khe khẽ gọi thêm mấy tiếng.

Phách Nhĩ lúc này mới miễn cưỡng cất bước chân mèo nhỏ, chui vào chuồng của đối phương.

Chuồng nuôi tại căn cứ cảnh khuyển Nhụê Phong rất hẹp và dài, là một khoảng không gian được vách tường xi măng ngăn ra, cuối chuồng còn có mái che mưa, ổ của chó to cũng được đặt trong đó.

An Đức Liệt thấy cậu vào, vô cùng vui vẻ, chạy vòng quanh cậu hai vòng, sau đó chạy đến cuối chuồng, nằm xuống trong ổ của mình, đôi mắt sáng rực nhìn về phía Phách Nhĩ.

Phách Nhĩ biết, con chó này đang mời cậu vào ổ cùng ngủ.

Trong lòng cậu có chút bực bội—một con mèo yêu sạch sẽ như mình, sao có thể ngủ trong ổ của loài động vật khác được?

Chỉ vì từng cứu cậu hai lần, đã nghĩ cậu sẽ sẵn lòng ở trong ổ của nó, để toàn thân ám đầy mùi chó hay sao?

Phách Nhĩ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. An Đức Liệt lại khẽ gọi hai tiếng, còn dời thân mình vào sát mép ổ, dùng cằm chỉ chỉ khoảng trống bên cạnh, ý là đã để dành chỗ cho cậu.

Phách Nhĩ càng thấy khó chịu hơn, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của đối phương, cuối cùng vẫn nhấc chân đi về phía ổ của An Đức Liệt.

Cậu đâu có định ngủ lại, chỉ định ghé qua xem một chút thôi. Dỗ dành con chó này một chút rồi sẽ đi ngay.

Thế nhưng vừa mới bước vào ổ của chó to, Phách Nhĩ đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra từ cơ thể con chó lớn bên cạnh.

Phách Nhĩ lại nhớ tới chuyện lúc nãy An Đức Liệt liều mình cứu mình, lập tức không chịu nổi nữa, dùng khuôn mặt mèo nhỏ dụi mạnh vào đầu chó của An Đức Liệt mấy cái.

An Đức Liệt cũng dụi lại hai cái, làm lông của Phách Nhĩ rối tung cả lên.

Phách Nhĩ không cho hắn dụi, duỗi móng đẩy đầu chó của đối phương ra, rồi ngẩng mặt mèo nhỏ lên, liếm vào vết thương trên miệng đối phương.

Thật ra đây là một hành động hơi quá thân mật. Hầu hết các loài động vật sẽ không để cho đồng loại không thân quen liếm mình, nhất là ở vị trí nhạy cảm như vết thương.

Nhưng Phách Nhĩ lại chẳng hiểu sao cảm thấy An Đức Liệt sẽ để mình liếm.

Quả nhiên, khi cảm nhận được chiếc lưỡi mèo nhỏ liếm lên, An Đức Liệt không kháng cự, trái lại còn nằm rạp xuống, đặt cằm lên mép ổ chó, để Phách Nhĩ dễ dàng liếm tới hơn.

Phách Nhĩ cũng bò đến mép ổ, cẩn thận liếm. Dưới ánh trăng, vết thương nơi mép miệng của con chó lớn trông càng thêm dữ tợn.

Tất nhiên rồi, đã chảy nhiều máu như vậy… đây là một vết thương vừa to vừa sâu.

Phách Nhĩ không nhịn được lại nhớ tới tình cảnh lúc đó. Khi cậu bị Bá Vương đuổi theo, cả lũ chó trong chuồng đều xem náo nhiệt, sủa vang đầy phấn khích, chỉ có An Đức Liệt là im lặng, nhưng lại dùng răng nanh cạy mở cửa chuồng, vì cứu cậu mà không tiếc tự làm mình bị thương...

Tại sao lại làm vậy chứ? Rõ ràng bọn họ đâu phải đồng loại, rõ ràng cậu chẳng tốt với loài chó...

Rõ ràng, cậu cũng chỉ là một con mèo nhỏ tình cờ bị nhặt về mà thôi... Cậu có gì quan trọng đâu?

Vết thương kia mang theo mùi máu nồng nặc, lại trộn lẫn mùi thuốc sát trùng do con người bôi lên, liếm vào cực kỳ kỳ lạ, nhưng Phách Nhĩ vẫn cẩn thận liếm ba lượt, liếm đến mức sống mũi cay cay, mắt mèo cũng nóng lên.

Liếm xong vết thương, Phách Nhĩ ngẩng đầu lên, thấy An Đức Liệt vẫn nằm đó, lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt đen phản chiếu ánh trăng, càng thêm sáng rực.

Phách Nhĩ lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cậu thấy lông đầu chó lớn rối bù, lại không nhịn được cúi đầu, liếm lên má và đỉnh đầu đối phương.

An Đức Liệt dường như rất hưởng thụ sự thân mật này, suốt quá trình đều ngoan ngoãn nằm trong ổ, mặc cho mèo con nhẹ nhàng liếm lông trên đầu mình, thậm chí còn híp mắt lại, như sắp ngủ thiếp đi.

Thái độ này, trong mắt loài mèo, là một tín hiệu đặc biệt.

Với mèo, hành vi liếm lông mang theo yếu tố quyền lực, từ trước đến nay chỉ có kẻ mạnh liếm kẻ yếu, ví như mèo mẹ liếm con, mèo đại ca liếm mèo nhóc, tuyệt đối không thể ngược lại.

Thế nhưng lúc này, con mãnh thú to lớn trước mặt lại nằm rạp xuống trước mặt Phách Nhĩ với dáng vẻ đầy phục tùng như vậy, hoàn toàn không phòng bị để mặc cậu liếm lông.

Trong lòng Phách Nhĩ có chút cảm động, động tác liếm cũng càng thêm dịu dàng.

Khác với lớp lông mềm mại trên thân mèo, lông trên đầu An Đức Liệt vừa cứng vừa dày, lại dài và khó chải, thực ra rất khó liếm.

Nhưng Phách Nhĩ lại bất ngờ có đủ kiên nhẫn, từng chùm từng chùm dùng chiếc lưỡi nhỏ liếm cho mượt thẳng.

Đợi cậu liếm xong toàn bộ, chó lớn đã thở đều đều, chìm vào giấc ngủ.

Phách Nhĩ nhìn An Đức Liệt đang ngủ say, nghĩ bụng: Tuy mình không thích chó, nhưng dù sao tên này cũng để mình liếm lông cho rồi…

Đã chân thành muốn làm tiểu đệ của mình đến vậy, thì thôi, cậu đành miễn cưỡng thu nhận vậy.

Nghĩ đến đây, Phách Nhĩ đứng dậy quay người, nằm xuống ngay vị trí mà An Đức Liệt vừa chừa ra cho mình.

Đêm khuya mùa thu sương nặng, cả không khí cũng ẩm lạnh, chỉ có khối lông to bên cạnh là tỏa ra hơi ấm từng đợt.

Phách Nhĩ áp sát vào người An Đức Liệt, hơn nửa thân thể đều vùi trong lớp lông dài của đối phương, tìm được một tư thế thoải mái, rồi dụi dụi người vào chó lớn bên cạnh.

Được rồi, chó lớn. Sau này đi theo bản mèo, bản mèo sẽ che chở cho ngươi.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cơ thể chó lớn, chưa bao lâu, Phách Nhĩ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com