Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đúng Lúc

Lạc Dịch bước vào quán bar với tâm trạng hơi nặng nề. Cậu đã không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua với Lâm Kha. Sự quan tâm của anh khiến trái tim cậu không ngừng loạn nhịp, nhưng cũng đồng thời mang lại một cảm giác an yên lạ thường, như thể bất kỳ khó khăn nào cũng có thể được vượt qua nếu có Lâm Kha ở bên.

Lâm Kha đang đứng sau quầy bar, vẻ mặt nghiêm túc khi tiếp đón những khách quen. Mỗi động tác của anh đều đầy điệu nghệ và mạnh mẽ, nhưng không phải theo kiểu lạnh lùng mà là kiểu bình tĩnh và tự tin. Dường như không có gì có thể làm anh lung lay. Đó là điều khiến Lạc Dịch vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy mình thiếu thốn.

Cậu bước lại gần quầy bar, nơi Lâm Kha đã để ý thấy từ lâu. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cậu, và có một điều gì đó rất đặc biệt trong cách anh nhìn Lạc Dịch, như thể hiểu rõ những suy nghĩ của cậu.

Lâm Kha đặt ly rượu xuống trước mặt Lạc Dịch, đôi mắt anh đầy ý nhị. “Em lại đến đây một mình?”

Lạc Dịch nhìn xuống mặt bàn, nhẹ nhàng lắc đầu. “Em cần một chút thời gian để suy nghĩ.”

Lâm Kha khẽ cười, một nụ cười không mỉa mai, mà là sự cảm thông sâu sắc. “Suy nghĩ về chuyện gì?”

Lạc Dịch nhìn lên, ánh mắt hơi lạ lùng. “Về bản thân em…về tất cả những gì em đã làm trong suốt bao nhiêu năm qua.”

Lâm Kha im lặng lắng nghe, đôi tay anh vẫn chăm chút từng ly rượu như một thói quen.

Lạc Dịch tiếp tục: “Em luôn sống dưới cái bóng của cha mình, luôn phải làm những việc mà ông ấy muốn. Thực ra em không biết mình thích gì, em không biết bản thân mình thật sự muốn gì.”

Lâm Kha đặt ly rượu xuống, tiến lại gần và ngồi xuống đối diện với Lạc Dịch, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. “Vậy thì sao?”

“Vậy thì…em không biết phải làm gì bây giờ. Em không thể cứ mãi sống như thế này.” Lạc Dịch nhìn vào mắt anh, giọng có phần lạc đi. “Em không biết mình có thể thay đổi được hay không.”

Lâm Kha mỉm cười nhẹ, đôi mắt anh dịu dàng nhìn cậu. “Tôi biết em có thể thay đổi, và tôi sẽ giúp em. Em có thể bắt đầu từ những bước nhỏ.”

Ánh mắt của Lạc Dịch sáng lên một chút. “Bắt đầu từ đâu ạ?”

Lâm Kha chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tay cậu. “Bắt đầu từ việc tin tưởng vào bản thân. Đừng để quá khứ quyết định tương lai của cậu. Và đừng lo, tôi sẽ ở bên em.”

Lạc Dịch không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ tay anh, từ ánh mắt đầy kiên định mà Lâm Kha dành cho mình. Cảm giác ấy khiến cậu cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Lạc Dịch bước ra khỏi quán bar, trong lòng vẫn vương vấn những lời của Lâm Kha. Nhưng một cuộc gọi bất ngờ khiến tâm trạng cậu thay đổi ngay lập tức. Lần này không phải là những cuộc gọi nhẹ nhàng, mà là cuộc gọi từ công ty, từ người đại diện của đối tác cũ mà gia đình cậu từng hợp tác.

Lạc Dịch nhận ra ngay rằng, đây là một trong những cuộc gặp không thể tránh khỏi. Dù cậu không muốn liên quan đến chuyện làm ăn của gia đình mình, nhưng đây lại là một tình huống mà cậu không thể bỏ qua.

Cậu nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và lái xe tới nhà hàng gặp đối tác. Nhưng khi đến nơi, Lạc Dịch không khỏi lo lắng. Đối tác của gia đình cậu, một người đàn ông trung niên, luôn biết cách khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Lạc Dịch đã quá quen với việc phải đối phó những người như vậy, nhưng hôm nay, cảm giác bất an trong lòng cậu dường như lớn hơn mọi lần.

Cửa phòng mở ra, và Lạc Dịch bước vào. Đối diện với cậu là người đàn ông lớn tuổi đang ngồi thư thái, khuôn mặt không có chút cảm xúc gì. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Dịch, ông ta khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Lạc Dịch, cậu đến rồi.”

Lạc Dịch chỉ gật đầu, không nói thêm gì. Cậu đã quá quen với kiểu đối phó này, nhưng hôm nay, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như những lần trước.

Lạc Dịch bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bởi cuộc nói chuyện không mấy thuận lợi. Những yêu cầu vô lý, những lời lẽ đe dọa không ngừng từ đối tác khiến cậu cảm thấy như bị đẩy vào một góc. Trong lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cửa phòng mở ra, và bóng dáng của Lâm Kha xuất hiện.

Anh đứng ngay ngoài cửa, vẻ mặt không chút nao núng, nhưng đôi mắt sắc bén của anh như thể xuyên thấu mọi tình huống. Khi đối tác nhìn thấy Lâm Kha, ánh mắt ông ta bất ngờ thay đổi, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

“Cậu là ai?” Người đàn ông hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Lâm Kha chỉ mỉm cười, điềm tĩnh bước vào. “Tôi là người sẽ giúp Lạc Dịch giải quyết vấn đề này.”

Nhìn thấy sự tự tin và quyết đoán trong ánh mắt của Lâm Kha, đối tác dường như có chút chột dạ. Lạc Dịch nhìn anh, không thể không cảm thấy sự vững vàng mà Lâm Kha mang lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Dịch bước ra khỏi nhà hàng. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên con phố, xung quanh không khí hơi lạnh nhưng lại có cảm giác yên bình đến lạ. Cậu hít một hơi dài, cảm nhận sự tĩnh lặng của đêm muộn, nơi mọi thứ dường như ngừng lại và chỉ có tiếng bước chân của mình vang lên đều đặn trên mặt đường.

Lâm Kha đã đưa cậu ra khỏi cuộc gặp căng thẳng hôm nay. Cảm giác an tâm khi có anh ở bên làm Lạc Dịch cảm thấy một chút lạ lùng. Cậu không quen với cảm giác này, nhưng lại không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Lâm Kha đã giúp cậu thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh Lạc Dịch, đôi mắt luôn sắc bén, nhưng cũng đầy sự bao dung. Cảm giác ấm áp từ sự hiện diện của anh làm Lạc Dịch cảm thấy như thể thế giới xung quanh bỗng trở nên dễ dàng hơn.

Sáng hôm sau, Lạc Dịch lại trở lại công ty với những suy nghĩ vẫn còn vương vấn. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những cuộc nói chuyện trong những ngày qua – về sự quan tâm của Lâm Kha, về cảm giác mà anh mang lại, và cả về những khó khăn từ phía gia đình mà cậu vẫn không thể tránh được.

Cậu ngồi tại bàn làm việc, nhìn đống giấy tờ và email mà mình cần xử lý. Nhưng ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, làm cậu giật mình.

Lạc Dịch nhấc máy. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của người đại diện công ty. “Lạc Dịch, chúng ta cần phải nói chuyện. Cuộc họp với đối tác sẽ diễn ra vào sáng mai. Tôi biết tình hình gần đây không ổn, nhưng nếu không giải quyết sớm, mọi chuyện sẽ khó lòng kiểm soát.”

Lạc Dịch thở dài, cảm giác mệt mỏi từ cuộc gọi này lại kéo đến. “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn.”

Cậu đặt điện thoại xuống, đôi mắt dần trở nên mệt mỏi. Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu. Cậu cần phải làm gì đó để thay đổi. Dù cho có khó khăn đến đâu, cậu phải tìm ra cách vượt qua.

Lúc này, trong quán bar quen thuộc, Lâm Kha đang đứng sau quầy, tay khéo léo pha chế một ly cocktail. Ánh sáng từ những bóng đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một không gian gần như thần bí. Lạc Dịch ngồi một mình ở góc bàn, lặng lẽ quan sát anh, tâm trạng cậu trở nên nhẹ nhõm hơn sau một ngày dài đầy căng thẳng.

Lâm Kha nhận thấy Lạc Dịch đang nhìn mình, đôi mắt nheo lại, như thể đang suy nghĩ gì đó. Anh đặt ly cocktail xuống, tiến lại gần. “Em lại đây để tìm câu trả lời sao?”

Lạc Dịch mỉm cười, có phần lúng túng. “Chắc là vậy.”

Lâm Kha ngồi xuống đối diện cậu, ánh mắt anh mềm mỏng nhưng không thiếu sự kiên định. “Em không cần phải tìm câu trả lời ngay lập tức. Nhưng tôi hy vọng em sẽ dũng cảm để đối diện với nó.”

Lạc Dịch nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. “Em nghĩ em có thể làm được.”

Lâm Kha khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn cậu, như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ Lạc Dịch.

_____

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Lạc Dịch cảm thấy mình dần dần thay đổi. Cậu không còn là người nhút nhát, lo lắng về những điều không thể thay đổi nữa. Cậu học cách đối mặt với những thử thách, học cách buông bỏ những lo âu không đáng có, và quan trọng nhất, cậu học cách tin tưởng vào chính mình.

Mỗi ngày trôi qua, Lâm Kha luôn ở bên cậu. Không chỉ trong những lúc vui vẻ, mà còn trong những lúc cậu cảm thấy yếu đuối và mệt mỏi. Lâm Kha không chỉ là một người bạn, mà dần dần trở thành người mà Lạc Dịch có thể đặt niềm tin, là người khiến cậu cảm thấy được che chở và bảo vệ.

Một buổi chiều thứ Sáu, khi Lạc Dịch vừa kết thúc công việc, Lâm Kha mời cậu đi dạo phố. Cả hai cùng lang thang qua những con phố nhỏ, giữa những hàng cây rợp bóng và không gian yên tĩnh. Những câu chuyện vui vẻ, những tràng cười ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Lạc Dịch ấm áp lạ thường.

Cả hai cùng dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, Lâm Kha mời cậu vào. Bên trong quán, không khí ấm cúng, ánh đèn vàng nhẹ nhàng làm dịu mắt. Lạc Dịch ngồi xuống, hơi ngập ngừng khi nhìn vào menu.

“Em thích trà hay cà phê?” Lâm Kha hỏi nhẹ nhàng.

Lạc Dịch khẽ cười. “Em thích trà hơn.”

Anh mỉm cười đáp lại. “Vậy thì để tôi gọi trà cho em.”

Lạc Dịch cảm thấy mình như đang dần tiến lại gần anh hơn. Sự gần gũi, nhẹ nhàng mà Lâm Kha mang lại khiến cậu không thể không cảm thấy an yên. Nhưng cũng chính sự gần gũi đó khiến trái tim cậu đôi lúc đập loạn nhịp.

Nhưng cũng trong khoảnh khắc này, những lo lắng cũ lại bắt đầu quay trở lại. Cậu biết rằng mối quan hệ với Lâm Kha không chỉ đơn giản như vậy. Những áp lực từ gia đình, từ công ty, từ những kỳ vọng mà người khác đặt lên vai cậu vẫn còn đó, như những bóng ma đuổi theo từng bước đi của cậu.

Cậu nhìn vào mắt Lâm Kha, và một cảm giác khó nói thành lời trào dâng trong lòng. Liệu cậu có thể vượt qua tất cả để đón nhận tình cảm này không?

Lâm Kha, như thể hiểu được suy nghĩ của cậu, khẽ mỉm cười. “Đừng lo, tôi sẽ ở đây. Em không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình.”

Ánh mắt của anh ấm áp như ngọn lửa, và Lạc Dịch cảm nhận được một điều gì đó thầm lặng nhưng vô cùng mạnh mẽ - sự bảo vệ mà Lâm Kha dành cho cậu, sự tin tưởng mà anh trao đi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com