Chương 18: Vòng ức chế
Chương 18: Ngăn cắn khí
Trước khi đồng hồ báo thức kịp rung, một bàn tay trắng muốt như sứ thò ra khỏi chăn, ấn chính xác nút tắt đồng hồ còn chưa kịp phát ra âm thanh.
Giang Vãn Lâu từ từ mở mắt, đôi mắt đen láy không hề có chút mơ màng của người vừa tỉnh giấc. Cậu vén chăn lên, đi chân trần xuống giường.
Chiếc áo ngủ bằng lụa rũ xuống theo cử động. Một người bình thường mặc vậy dễ bị thấp đi vài phân, trông luộm thuộm. Nhưng Beta lại như thể là một giá treo đồ bẩm sinh, ngay cả chiếc áo ngủ bằng lụa kén dáng nhất cũng toát ra vẻ lười biếng, ngạo nghễ.
"Cốc cốc."
"Giang thư ký? Cậu tỉnh chưa?"
Giang Vãn Lâu đi ra mở cửa, một Alpha trung niên với mái tóc hoa râm đang xách một bộ quần áo được ủi thẳng thớm, đứng ở cửa.
Cậu hơi gật đầu: "Lý thúc."
Lý thúc là quản gia già của nhà họ Úc, được Úc gia tín nhiệm và coi trọng.
"Úc tiên sinh bảo tôi mang quần áo đến cho cậu, cậu xem bộ này được không?" Lý thúc cười hiền hậu.
Tuy là Alpha, nhưng phần lớn thời gian ông lại giống một Beta hơn, trầm ổn, điềm đạm, không có chút góc cạnh và sự mạnh mẽ nào của Alpha.
"Cảm ơn." Giang Vãn Lâu nhận lấy quần áo, nhìn kỹ một lúc mới nghiêm túc trả lời: " Con mắt thẩm mỹ của Lý thúc trước giờ vẫn tốt như vậy."
Lý thúc tủm tỉm cười, nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi nói: "Giang thư ký, tôi thật sự rất thích cậu."
Giang Vãn Lâu chớp mắt mông lung, không hiểu tại sao chủ đề lại chuyển đến đây.
Lý thúc lắc lắc đầu, không giải thích: "Không làm phiền cậu rửa mặt nữa, bữa sáng đã chuẩn bị xong, rửa mặt xong thì ra ăn nhé."
"À, vâng."
Giang Vãn Lâu gật đầu, nhìn theo quản gia rời đi.
Đang chuẩn bị đóng cửa, cậu vô tình nhìn thấy Úc Tiêu Niên đã ăn mặc chỉnh tề.
Bộ vest cắt may vừa vặn ôm chặt cơ thể anh. Hôm nay anh mặc một chiếc áo lót cổ cao, sau khi cài cúc đến tận trên cùng, ngay cả yết hầu cũng được che giấu.
Và phía trên nữa, là một chiếc vòng ngăn cắn màu đen.
Giang Vãn Lâu sững sờ.
So với Omega cả đời phần lớn thời gian đều đeo vòng cổ, vòng ngăn cắn là một thứ rất ít thấy.
Đối với Alpha, việc kiềm chế bản năng, đeo cái gông xiềng ấy lên người thì chẳng khác nào một con chó bị xích. Dù xã hội đã tiến vào thời đại ABO "bình đẳng giới", quan niệm này vẫn ăn sâu bám rễ – dù sao khi mất kiểm soát, người phải gánh chịu hậu quả đau đớn nhất chưa bao giờ là Alpha.
Dần dần, người đeo vòng ngăn cắn thường là những Alpha dễ mất kiểm soát, phát điên, hoặc có nhiều tiền án tiền sự – đây là tác dụng của pháp luật.
Úc Tiêu Niên tại sao lại đeo thứ đó?
Kỳ mẫn cảm của anh đến rồi sao?
Không. Giang Vãn Lâu nhanh chóng bác bỏ suy đoán này.
Alpha trong kỳ mẫn cảm có ý thức lãnh địa gần như cố chấp. Trừ người bạn đời đã xác định, hoặc Omega có độ tương thích pheromone nhất định, bất kỳ ai bước vào đều sẽ bị tấn công. Huống chi, Lý thúc là một Alpha chính hiệu.
Trong lúc suy tư, Úc Tiêu Niên như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại.
Giang Vãn Lâu dằn xuống sự nghi hoặc, giơ tay chuẩn bị chào hỏi: "Úc..."
Giây tiếp theo, vị Alpha đeo vòng ngăn cắn kia phớt lờ cậu, lập tức xoay người rời đi.
"...tổng, chào buổi sáng?"
Giang Vãn Lâu lẩm bẩm nói thêm nửa câu sau, mông lung nhìn bóng lưng Úc Tiêu Niên, cảm thấy bối rối.
[Úc Tiêu Niên – Mức độ hảo cảm: -99]
Cậu đã thấy độ hảo cảm -99 rất nhiều lần, nhưng lần này lại nhạy bén nhận ra nó không giống bất kỳ lần nào trước đây.
Một cảm xúc mơ hồ nghẹn ở cổ họng, không nuốt xuống được, không phun ra được. Giang Vãn Lâu ngẩn người một lúc lâu, cho đến khi nắm tay nắm cửa nóng lên, mới từ từ đóng cửa lại.
Úc Tiêu Niên... bị sao vậy?
Lý thúc buổi sáng mới đến, tối qua đến sáng nay, trong căn hộ này chỉ có cậu và Úc Tiêu Niên. Cho nên—
Chiếc vòng ngăn cắn đó, có phải vì cậu mà anh đeo không?
Tim Giang Vãn Lâu hẫng một nhịp. Cậu ấn vào ngực, dằn xuống cảm giác tim đập nhanh không rõ nguyên nhân. Ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương.
Người trong gương có khuôn mặt ửng hồng nhạt do hơi ấm của máy sưởi, đôi mắt nặng nề không một chút ánh sáng, mang đến một cảm giác u ám như thể bị theo dõi. Điều đáng sợ nhất là khóe môi cậu không biết từ lúc nào đã hơi nhếch lên—
Đó là một nụ cười tràn đầy vui sướng.
***
Lý thúc đứng cạnh bàn ăn, khẽ khen: "Giang thư ký thật đẹp trai."
"..."
"Úc tiên sinh, Giang thư ký có bạn đời chưa?"
Vị Alpha mặt lạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
"Chậc, sao lạnh thế nhỉ?" Lý thúc nhíu mày: "Máy sưởi hỏng rồi à? Giang thư ký trông gầy gò như vậy, nếu bị lạnh mà ốm thì sao?"
Úc Tiêu Niên không thể chịu đựng được nữa: "Rốt cuộc ông muốn nói gì?"
Lý thúc không hề bị dọa, vẫn cười tủm tỉm: "Tôi muốn nói trong phòng có một tảng băng, tỏa ra khí lạnh. Tôi lo Giang thư ký bị lạnh mà cảm, còn muốn nói Giang thư ký đẹp trai, nếu chưa có bạn đời, tôi muốn làm mai."
"Cậu ấy là Beta."
Lý thúc nhíu mày, hỏi: "Thì sao chứ? Giang thư ký đẹp trai, năng lực lại mạnh, tính cách cũng tốt, chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người sao? Úc tiên sinh, bây giờ là thời đại nào rồi, còn lấy giới tính ra mà nói?"
"Tư tưởng của ngài, không được rồi."
Tim Úc Tiêu Niên nghẹn lại. Anh làm sao có thể không biết Giang thư ký được nhiều người yêu quý đến thế?
Nhưng, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì để ngăn cản người khác yêu thích, theo đuổi?
Úc Tiêu Niên cắn chặt răng, gần như nghiến từng chữ một: "Cậu ấy là người theo chủ nghĩa không kết hôn, cậu ấy thích sống một mình."
Lý thúc kinh ngạc: "Giang thư ký nói vậy sao?"
"Giang thư ký nói đấy!"
Thảo nào sáng sớm đã ủ rũ thế kia, thì ra là bị "từ chối" rồi.
"Thì sao chứ?" Lý thúc nhún vai, tiếp tục đổ dầu vào lòng Úc Tiêu Niên: "Cứ làm bạn trước đi, biết đâu làm bạn lâu ngày lại nảy sinh tình cảm thì sao?"
"Hôm nay cậu ấy nói không muốn kết hôn, ngày mai cũng nói không muốn kết hôn, ngày mốt, ngày kia cũng nói như vậy, nhưng ai mà biết, có một ngày cậu ấy sẽ đột nhiên thay đổi suy nghĩ?"
"Cho nên, tôi phải trở thành một con chó Pug, quấn lấy cậu ấy, làm phiền cậu ấy, dù biết cậu ấy ghét, vẫn cứ sấn sổ tới sao?"
Giận đến cực điểm, não Úc Tiêu Niên lại trở nên bình tĩnh. Anh ấn chặt vòng ngăn cắn, mép vòng cứng lạnh ấn sâu vào da thịt, đau, nhưng lại khiến anh tỉnh táo hơn.
Nếu trở thành một con chó Pug có thể khiến Giang Vãn Lâu mềm lòng, anh không để tâm đến bất kỳ sự tự tôn hay thể diện nào.
Nhưng so với hy vọng xa vời, anh càng sợ hãi Giang Vãn Lâu không chịu nổi phiền phức này, sẽ tìm cách rời đi hoàn toàn.
Với sự hỗ trợ của Vọng Kha và Úc gia, việc thoát khỏi anh sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đối phó với những kẻ theo đuổi dai dẳng khác.
Đó không phải là điều anh muốn.
Anh cũng không nỡ để Giang Vãn Lâu phải đối mặt với tất cả những điều đó.
***
Nước chảy xuống từ chóp mũi cao thẳng, kéo theo một vệt ẩm ướt nhạt màu, tí tách rơi vào bồn rửa mặt.
Giang Vãn Lâu cầm khăn mặt tùy ý lau qua. Vô tình, cậu nhìn thấy chiếc khuyên tai màu đen đặt trước gương.
Đại não như chạm vào một vật mấu chốt, một ký ức ngắn ngủi đột nhiên hiện lên.
Cậu nhớ lại buổi chiều hôm đó, cậu mở chiếc khuyên tai, cúi người kẹp lên vành tai của Alpha. Mái tóc đen ngắn che đi tai, khi đưa tay qua, không thể tránh khỏi sự va chạm.
Cảm giác đó sống lại theo ký ức. Giang Vãn Lâu nhúc nhích ngón trỏ. Trong lúc hoảng hốt, dường như có vài sợi tóc mềm mại lướt qua lòng bàn tay, hơi ngứa.
Rõ ràng trông lúc nào cũng hung dữ và lạnh lùng, lại có một mái tóc mềm mại như vậy. Giống như một con sói hung ác, nhìn thì oai vệ, nhưng khi chạm vào mới biết, lông mềm mại, sờ rất thích.
Còn rất thẹn thùng, đến cả vành tai bị chạm vào cũng đỏ bừng.
"..."
Giang Vãn Lâu nhắm mắt, có chút bất lực xoa xoa giữa hai lông mày. Gần đây... tư tưởng của cậu có vẻ hơi lạc lối. Chỉ cần hơi lơ là, ý thức lại chạy đến những nơi không đứng đắn này.
Cậu cầm lấy chiếc khuyên tai, nắm trong lòng bàn tay, chuẩn bị bỏ vào túi. Nhưng khoảnh khắc buông tay, ngón trỏ lại nhẹ nhàng móc lại, ngăn chiếc khuyên tai lăn vào trong.
Cứ bỏ vào túi như vậy... hình như rất dễ bị rơi.
Hôm qua Úc Tiêu Niên biết cậu để lại chiếc nhẫn cho Tiểu Mạc, độ hảo cảm đã giảm thẳng xuống -99...
Giang Vãn Lâu do dự một lát, đối diện với gương, đeo chiếc khuyên tai lên.
Kẹp khép lại, một cảm giác đau nhói nhỏ quen thuộc thoáng qua. Cậu đưa tay sờ sờ, trong mắt hiện lên một nét cười nhàn nhạt mà chính cậu cũng không nhận ra.
Cậu đẩy cửa đi đến phòng ăn. Bữa sáng nóng hổi cô đơn nằm trên bàn – chỉ có một phần.
"Giang thư ký." Lý thúc từ trong bếp đi ra.
Hiếm thấy, trên mặt Giang Vãn Lâu hiện lên một khoảng trống nhàn nhạt. Đó là sự mông lung ngoài dự đoán.
"Úc tiên sinh đã đến công ty rồi. Ông chủ nói hôm qua cậu vất vả, cho cậu nghỉ một ngày."
"... Nghỉ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com