Chương 26: Tôi có thể
Chương 26: Tôi có thể
Trái tim lỡ mất nửa nhịp, Giang Vãn Lâu lùi lại nửa bước, mặc cho nhịp tim trong giây lát tăng vọt.
Úc Tiêu Niên đi đâu?
Suy nghĩ chưa có kết quả, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu hành động. Giang Vãn Lâu buông tay nắm cửa, xoay người rời đi.
Thang máy vẫn còn ở đó, cậu bước lên, thất thần nhìn những nút bấm dày đặc.
Cách nhanh nhất và chính xác nhất là liên hệ với nhân viên ở quầy lễ tân.
Nhưng làm vậy quá khoa trương, không chỉ làm kinh động đến kẻ đứng sau giăng bẫy—không, có lẽ Úc Tiêu Niên cũng là một phần trong cái bẫy đó.
Giang Vãn Lâu khẽ nắm tay lại. Cảm giác bị ép chặt từ các ngón tay. Cậu rũ mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Lại hiện lên rồi.
Hình ảnh Alpha cúi đầu đeo nhẫn cho cậu.
Một cử chỉ quá đỗi ái muội và lưu luyến như vậy, không nên xảy ra giữa một cấp trên và thư ký.
Giang Vãn Lâu khẽ cười một tiếng, ấn nút lên tầng 13.
Vẫn chưa đến lúc bữa tiệc kết thúc, không có thư ký nào lại rời đi sớm để trở về phòng. Khách sạn được bố trí ánh đèn đầy đủ thậm chí còn có cảm giác hơi chói mắt.
Đến khi thực sự xác minh được phỏng đoán, bước chân của Giang Vãn Lâu lại rất chậm. Trong hành lang yên tĩnh, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình dần hoà với nhịp tim.
Thần kinh hưng phấn đến một mức độ nhất định, ngược lại trở nên trì độn, biến thành một sự bình tĩnh bất thường.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại như chẳng nghĩ gì cả. Vô vàn cảm xúc hỗn loạn, hưng phấn và cả tiếng cười điên dại chen chúc ùa về, dồn ép lý trí, biến cậu thành một kẻ cuồng loạn, nhưng lại vô cùng bình tĩnh.
Đến nơi rồi.
Đôi giày da màu đen dừng lại trước cánh cửa phòng 1309. Cánh cửa mở ra trong cơn hoảng loạn không được đóng lại, để lại một khe hở rộng bằng một ngón tay.
Bên trong phòng không bật đèn, tối đen như mực, chẳng nhìn rõ gì cả.
Nhịp tim dưới lồng ngực vô thức thu nhỏ sự tồn tại, từng chút một, với tốc độ cực chậm, cẩn thận đập.
Sự hưng phấn không thể diễn tả bằng lời đánh vào đại não, mang đến cảm giác choáng váng trong chốc lát, sau đó là sự mơ hồ, đầu nặng chân nhẹ.
Giang Vãn Lâu nắm lấy tay nắm cửa, tự mình bước vào một cuộc đánh cược.
Cậu từ từ đẩy cửa vào. Khi tầm nhìn bị bóng tối giam cầm, những giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn cả. Cậu nghe thấy tiếng thở hỗn loạn, và tiếng tim đập dồn dập, bất an.
Và hơi ấm.
Ấm áp, nóng rực—
"Rầm!"
Chỉ đến khi lưng cậu đập mạnh vào cánh cửa, Giang Vãn Lâu mới tỉnh táo lại từ sự sung sướng cực hạn.
Cậu nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Alpha, hơi nóng phả qua tai, vừa ngứa vừa nóng.
"Úc tổng?"
Giọng Beta rất ổn định, bình thản, giống như nước ở 45 độ C, dịu dàng và nhàn nhạt, không có chút gợn sóng nào.
Úc Tiêu Niên vì thế mà đau khổ, và cũng oán hận.
Tại sao, tại sao Beta có thể bình thản đến vậy, không chút nào bị quấy nhiễu, trong khi anh lại phải phỏng đoán, bất an chỉ vì từng lời nói của Beta?
Tại sao—
Anh mở to đôi mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm người mình thầm yêu đang ở gần ngay trước mắt.
Tại sao anh không thể kéo Giang Vãn Lâu vào địa ngục của dục vọng, và cùng nhau vùng vẫy?
"Ha..hộc..,"
Alpha đau khổ, giãy giụa. Lý trí và bản năng giằng xé, đấu tranh, gần như muốn xé đôi anh ra.
Nếu thật sự có thể, có lẽ cũng là một cách giải thoát tốt.
"Úc Tiêu Niên."
Giang Vãn Lâu nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Alpha. Mái tóc đen dày và mềm mại lọt qua kẽ ngón tay, lướt qua lòng bàn tay, làm dịu đi cảm giác ngứa ngáy trong lòng.
Sức lực Alpha rất lớn, Alpha đang trong kỳ mẫn cảm thì càng khủng khiếp hơn.
Anh siết chặt eo Giang Vãn Lâu, cố định cậu lại, không cho phép cậu trốn.
"Anh cứ muốn ôm như vậy mãi sao?"
"Giang, Giang Vãn Lâu..." Alpha bật ra tiếng nức nở khó nhịn. Anh dùng sức, véo chặt vòng eo mà anh đã mơ ước không biết bao nhiêu lần: "Đừng đi..."
"Ngoan," Giang Vãn Lâu khựng lại một lát. Hai tay ở eo cậu siết chặt đến đau, nhưng cậu không có chút ý định muốn thoát ra.
Ngược lại, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng rất rõ ràng: "Còn muốn gì nữa?"
Giọng cậu quá đỗi dịu dàng, như thể một vị thần mang ánh sáng, từ bi với vạn vật.
Úc Tiêu Niên bị mê hoặc. Anh run rẩy, từng chút một nói ra những khao khát thô tục:
"Cậu."
"Muốn cậu."
Anh chỉ muốn có một Giang Vãn Lâu mà thôi.
"..."
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập, cùng với tiếng tim đập vang vọng bên tai.
Úc Tiêu Niên bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hối hận. Những ý nghĩ tham lam kia lẽ ra phải mãi mãi chôn sâu trong lòng, cả đời không được thốt ra.
Giang Vãn Lâu thu năm ngón tay lại, đặt sau gáy Alpha. Các ngón tay cậu cắm vào mái tóc mềm mại, túm lấy tóc ngắn của Alpha, buộc anh phải hơi ngẩng đầu lên.
"Cún con ngoan."
Úc Tiêu Niên giật mình, cảm giác tê dại như điện giật chạy dọc từ đầu xuống chân. Miệng anh phát ra tiếng rên rỉ, run rẩy không ngừng.
"Tôi, tôi..."
Anh không thể thốt ra lời nào, hoặc là Giang Vãn Lâu không cho phép anh nói.
Beta cúi đầu, hôn lên khóe mắt anh ta, liếm đi giọt nước mắt vừa tuôn trào.
Đây như một tín hiệu khuyến khích Úc Tiêu Niên nói ra những suy nghĩ chân thật hơn.
Anh nói: "Tôi muốn hôn cậu."
Giang Vãn Lâu túm lấy tóc Úc Tiêu Niên, hơi dùng sức.
Cơn đau nhỏ nhoi không thể ngăn cản hành động của Úc Tiêu Niên, ngược lại còn kích phát bản năng tiềm ẩn của Alpha.
"Ừm."
Alpha siết chặt hai tay, ngửa đầu hung hăng hôn lên đôi môi đã được cho phép.
"Ưm!"
Hành động của Alpha quá thô bạo, quá vội vàng, lỗ mãng va phải hàm răng của Giang Vãn Lâu. Cậu rên lên, nắm chặt năm ngón tay, túm tóc Úc Tiêu Niên buộc anh phải lùi lại.
Alpha đã nếm được vị ngọt, hoàn toàn quên mất sự kiềm chế. Bản năng chiếm hữu khiến anh trở nên không nghe lời, chống cự để giành lấy nhiều hơn cho mình.
Nụ hôn này đặc biệt dài, nhưng cũng đặc biệt cẩn thận.
Anh biết rõ, một cách bi quan rằng đây có thể là cơ hội duy nhất, nên không hề có ý định từ bỏ.
"Hô... ha."
Nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc. Ngay cả Giang Vãn Lâu cũng không thể kiềm chế được tiếng thở dốc trầm thấp.
Cậu nhanh chóng lấy lại hơi thở, nắm lấy cổ tay Alpha, dùng một lực khéo léo buộc Úc Tiêu Niên buông lỏng tay.
Cậu dễ dàng thoát khỏi "nhà giam" do Alpha dùng thân thể và pheromone tạo nên – cậu đang dùng hành động để nói với Úc Tiêu Niên, rằng nếu cậu không muốn, không ai có thể ép buộc cậu.
Thân thể ấm áp rời khỏi cái ôm. Úc Tiêu Niên không kìm được cảm giác hụt hẫng. Anh như một kẻ lạc lối bị bỏ lại trên đảo hoang, nhìn chiếc thuyền dần đi xa, chìm vào sự cô độc có lẽ là vĩnh viễn.
"Anh không được hôn tôi nữa." Giang Vãn Lâu nói.
Bản tính xấu xa bẩm sinh trỗi dậy mạnh mẽ, xé tan lớp phòng ngự đã dựng lên suốt bao năm, nhanh chóng chiếm lấy vị thế cao nhất và quyền chủ động tuyệt đối.
Cậu không cần ai dạy cũng biết cách đặt ra quy tắc, thiết lập cơ chế thưởng phạt, huấn luyện người còn lại trong mối quan hệ này.
Dùng thưởng để dụ dỗ người kia tuân theo, dùng phạt để buộc người kia không được làm trái.
"Không!" Úc Tiêu Niên nóng nảy phản bác.
Giang Vãn Lâu bật cười, buông bàn tay đã kiềm chế Alpha: "Vậy để tôi tiêm thuốc ức chế cho ngài nhé? Úc tổng?"
Đó không hẳn là một lựa chọn mà là sự uy hiếp.
Alpha đau khổ giằng xé, không sao quyết định nổi.
"Đừng chống lại tôi."
Giang Vãn Lâu không đành lòng, cậu nâng mặt Úc Tiêu Niên lên, hôn anh.
Trong bóng tối, ánh sáng mỏng manh trong mắt họ là nguồn sáng duy nhất. Giang Vãn Lâu nhìn rất rõ, hình ảnh phản chiếu trong mắt Úc Tiêu Niên, là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
À, Giang Vãn Lâu hoàn toàn hiểu ra.
Thì ra cái gọi là "thương hại" mà cậu dành cho anh, kỳ thực chẳng phải thương hại, mà chỉ là một lớp vỏ ngụy trang, cố tình để lộ ra dáng vẻ đáng thương, nhằm nhìn thấu sự giằng xé và thống khổ trong đôi mắt của Alpha kia.
Úc Tiêu Niên không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bản năng cùng thiên tính thôi thúc anh vùng vẫy, gào thét đòi giành lại quyền chủ động vốn thuộc về một Alpha. Nhưng một bức tường vô hình lại chặn đứng, khiến mọi khát vọng chiếm hữu kia không cách nào trở thành hiện thực.
"Úc Tiêu Niên." Giang Vãn Lâu cúi đầu. Sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng lướt qua gò má Úc Tiêu Niên.
Giọng cậu rất thấp, nhuốm đầy dục vọng:
"Niên Niên."
"Anh muốn tôi, hay là thuốc ức chế?"
Cơ thể anh bị cậu nắm giữ, không kìm được mà run rẩy. Úc Tiêu Niên há miệng thở dốc, nuốt nước bọt vài lần, mới miễn cưỡng nặn ra âm thanh từ cổ họng:
"Cậu."
"Tôi muốn cậu."
Giang Vãn Lâu vỗ vỗ đầu anh, không rõ là khen ngợi hay khích lệ: "Anh muốn làm tình với tôi sao?"
Lời nói trực tiếp, có chút thô tục và hạ lưu, như một ngọn lửa, ngay lập tức đốt cháy Alpha.
Anh nghiêng đầu, ngậm lấy ngón tay của Beta, khao khát gật đầu.
Thế là Giang Vãn Lâu cười. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Úc Tiêu Niên. Hành động này thường mang theo chút miệt thị và sỉ nhục, nhưng Alpha không hề cảm thấy bị xúc phạm.
Anh vội vàng tiến lên, hận không thể dán chặt vào cơ thể Beta, hòa hợp thành một.
Anh muốn cậu.
Sự nóng rực của kỳ mẫn cảm thiêu đốt đại não, cuối cùng biến thành một ý niệm mơ hồ duy nhất.
Úc Tiêu Niên muốn Giang Vãn Lâu.
Muốn đánh dấu cậu, muốn lên giường với cậu, muốn...
Rất nhiều, rất nhiều.
"Thật đáng tiếc." Giang Vãn Lâu cười.
Hơi thở của Alpha rất nóng, dù ở trong phòng có máy sưởi, vẫn bốc ra một lớp sương trắng nhàn nhạt, làm tan đi đi nụ cười mơ hồ trên khuôn mặt Beta.
Đôi mắt, tinh thần của anh, tất cả đều mất đi quyền tự chủ, bị cuốn đi, phập phồng theo lời nói của Beta.
Anh nghe cậu nói—
"Tôi không làm 0."
Lời nói đơn giản và rõ ràng không gặp trở ngại nào mà truyền vào tai. Úc Tiêu Niên ngẩn người, hoàn toàn không có khả năng phản ứng.
Giang Vãn Lâu vẫn cười. Môi trường đen tối là tấm màn che cho Alpha, cũng là tấm màn che tốt nhất cho cậu.
Úc Tiêu Niên không thể nhìn rõ màu sắc đậm đặc tích tụ trong mắt cậu, sâu thẳm như vực sâu u tối.
Thời gian trôi qua từng giây trong im lặng. Giang Vãn Lâu lại là một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn. Cậu bình thản, ung dung chờ đợi câu trả lời của Alpha.
Một lúc lâu sau, hay có lẽ chỉ là cảm giác sai lầm về thời gian, lừa dối đại não, tạo ra ảo giác của một khoảng thời gian dài.
Úc Tiêu Niên tiến lên nửa bước. Khoảng cách lại gần thêm. Họ gần như mũi chạm mũi. Khoảng cách gần như vậy, dù có bóng tối che chở, vẫn không thể tránh khỏi để lộ ra một điều gì đó.
Đôi mắt Úc Tiêu Niên đặc biệt lạnh lùng. Nếu không phải những phản ứng cơ thể bất thường và thân nhiệt cao, Giang Vãn Lâu đã nghĩ rằng Alpha không hề trong kỳ mẫn cảm đã mất lý trí.
Anh nói: "Tôi làm."
Như sợ cậu không tin, Alpha khàn giọng lặp lại: "Tôi có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com