Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Không thích?

Chương 34: Không thích?

"Giang Vãn Lâu."

Giọng nói phía sau không lớn, nhưng có lẽ vì có tật giật mình, Giang Vãn Lâu còn chưa quay đầu lại, ngón cái đã nhanh hơn một bước, trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.

Cậu quay đầu lại, phát hiện cánh cửa trượt phía sau không biết đã được kéo ra từ lúc nào, và Úc Tiêu Niên thì đang đứng ở cửa im lặng nhìn cậu.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

"Tỉnh rồi à?" Giang Vãn Lâu thản nhiên gác điện thoại sang một bên rồi bước đến. Cậu giúp Úc Tiêu Niên kéo lại vạt áo choàng tắm đang lỏng lẻo vào, che đi mảng lớn da thịt bầm tím trên ngực.

Úc Tiêu Niên cúi đầu nhìn, ngón tay thon dài của Beta rất linh hoạt. Dây áo choàng được thắt chặt chỉ trong nháy mắt, siết lại phần eo thon gọn.

"Cậu gọi điện cho ai vậy?"

Úc Tiêu Niên hoàn toàn không rõ mình lấy tư cách gì để hỏi chuyện này. Anh thậm chí còn biết bản thân không nên hỏi những chuyện như vậy.

Dù là người yêu thân mật đến đâu, bạn đời sâu nặng đến mức nào, cũng nên dành cho nhau đủ không gian riêng tư, chứ không phải một chút gió thổi cỏ lay đã căng thẳng chất vấn.

Nhưng mà, nhưng mà...

Úc Tiêu Niên khó có thể diễn tả tâm trạng lúc đó. Anh đứng trong phòng, qua lớp kính sáng bóng có thể nhìn được người ở bên ngoài. Kính đã chặn lại phần lớn âm thanh, anh không nghe rõ nhưng lại không kìm được cảm giác bị ngăn cách.

Thứ ngăn cản anh đến bên Giang Vãn Lâu để ôm lấy cậu không chỉ là cánh cửa kính chỉ cần đưa tay là có thể đẩy ra, mà là những thứ vô hình khác, không thể chạm vào, không thể sờ tới.

Cảm giác hoảng loạn giống như nước không ngừng đổ vào một cái cốc. Dù đã đầy tràn, nó vẫn không dừng lại, tí tách tràn ra khắp bàn.

"Một người chú." Giọng Giang Vãn Lâu trong trẻo vang lên bên tai. Úc Tiêu Niên ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt Beta tự nhiên, không thể nhìn ra nửa điểm sơ hở.

Cậu nói: "Hẹn tôi cuối tuần gặp mặt, nói vài câu chuyện phiếm thôi."

Giang Vãn Lâu dừng một chút, khẽ cười: "Có lạnh không?"

Bóng đêm dần sâu, tầm mắt mờ ảo, hình dáng mềm mại của Beta dưới ánh sáng nhạt nhòa được phủ thêm vài phần dịu dàng, toát lên vẻ thoát tục.

Úc Tiêu Niên: "..."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

"Hả?"

Giang Vãn Lâu nhướng mày. Cậu không nhận được câu trả lời, chỉ thấy yết hầu của Alpha rõ ràng lên xuống một chút.

"Đói sao?" Giang Vãn Lâu đưa tay vào giữa áo choàng, nhéo nhéo cơ bụng săn chắc của Alpha, "Muốn ăn gì?"

Ăn gì?

Úc Tiêu Niên mím chặt môi. Tay Beta rất lạnh, áp vào bụng càng khiến sự chênh lệch nhiệt độ trở nên rõ rệt. Anh kìm nén ý muốn né tránh, mặc cho bàn tay lạnh băng của Beta dán trên bụng.

"..."

Ánh mắt Alpha thẳng thắn và chân thành, đồng tử hổ phách rõ ràng phản chiếu một Giang Vãn Lâu.

Giang Vãn Lâu nhịn rồi lại nhịn nhưng nụ cười vẫn tự động nhếch lên, khóe mắt cong cong.

"Tổng giám đốc Úc."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Giang Vãn Lâu không phải kẻ ngốc. Nếu ban đầu cậu còn có chút không chắc chắn, thì từ hôm qua đến nay, phản ứng của Úc Tiêu Niên đã đủ để cậu xác nhận.

"Độ hảo cảm" không phải "độ hảo cảm", mà là một thứ khác, một thứ lên xuống thất thường.

"Niên Niên."

"...Ừm."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

Dễ đoán thật đấy...

Ánh mắt Giang Vãn Lâu chạm đến biểu cảm không gợn sóng của Alpha, sự đánh giá trong lòng cậu chợt khựng lại.

Ừ, hình như cũng không dễ đoán lắm.

Cậu nhất thời cảm thấy không nói nên lời. Đã xuất hiện một thứ bất thường như vậy rồi, mà nó còn lừa gạt cậu suốt bấy lâu nay.

"Tối nay còn có chuyện khác."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -60]

"Cái..." Úc Tiêu Niên vừa định hỏi, đã bị Beta nhanh chóng ngắt lời.

"Anh không quên đấy chứ?"

Lời trêu chọc hài hước còn dễ khiến người ta xấu hổ hơn cả những tiếp xúc thân mật. Ngón chân trần của Úc Tiêu Niên trên tấm thảm lông hơi co lại, vành tai ửng hồng.

"Tôi không quên."

Giang Vãn Lâu thưởng thức sự lúng túng của Alpha. Ấn tượng của cậu về Úc Tiêu Niên luôn là một người điềm tĩnh, nắm chắc mọi chuyện trong tay. Mà sự lúng túng, xấu hổ của anh lúc này lại vô cùng hiếm có và mới lạ đối với Giang Vãn Lâu.

Nhưng cậu biết chừng mực, vừa phải là tốt nhất, nên cười giải thích: "Tối nay 8 giờ, buổi thuyết trình và đấu thầu của Viện nghiên cứu Trung Ương sẽ kết thúc."

Cũng là cơ hội cuối cùng để dụ rắn ra khỏi hang.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Mặc dù Úc Tiêu Niên không có biểu cảm gì, nhưng Giang Vãn Lâu vẫn dựa vào "độ hảo cảm" mà đọc được ba chữ to "Không muốn đi".

Cậu xoa xoa tuyến thể sưng đỏ của Alpha, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ: "Tổng giám đốc Úc, không thể bỏ cuộc khi sắp thành công được, đúng không?"

Úc Tiêu Niên hé miệng, rồi lại mím lại.

Cảm giác tuyến thể bị người khác xoa nắn rất kỳ lạ. Úc Tiêu Niên rất khó nói là mình ghét hay thích, chỉ là mỗi khi ngón tay hơi lạnh của cậu lướt qua, cảm giác như bị điện giật vẫn khiến anh không kìm được mà hai đầu gối mềm nhũn.

"Thư ký Giang." Úc Tiêu Niên cắn răng. Bản năng Alpha đang quấy phá, không muốn bị tùy ý đùa giỡn, "Cậu đối với sếp như vậy sao?"

Giang Vãn Lâu hơi kinh ngạc. Mặc dù mối quan hệ của họ chưa được xác định rõ ràng, nhưng sau chuyện vừa rồi, dưới sự tác động của tin tức tố và kỳ mẫn cảm, cậu không thể tránh khỏi việc bộc lộ những cảm xúc rõ ràng hơn so với trước đây.

Là một cảm giác có thể chạm vào, có thể hôn nhẹ, rõ ràng và chân thực.

"Thất lễ rồi." Giang Vãn Lâu buông tay, khóe môi kéo thẳng, giả vờ nghiêm túc, "Nhưng sếp à, tôi thường sẽ không làm những chuyện này với cấp trên đâu."

"Những chuyện này"?

Đôi mắt Úc Tiêu Niên hiện lên sự bối rối rõ rệt, nhưng ánh mắt của Beta quá thẳng thắn, chỉ cần đối diện, anh lập tức bừng tỉnh.

"Cậu..."

Giang Vãn Lâu nhìn thấy vệt đỏ bắt đầu lan từ phần da bị che dưới cổ áo choàng, từ từ nhuộm hồng cả cổ, thậm chí cả gương mặt.

"À, mà sếp của tôi chắc cũng sẽ không bảo tôi... làm chuyện này đâu nhỉ?"

Ánh mắt đầy ẩn ý gợi lên những ký ức hỗn độn. Bộ não bị kỳ mẫn cảm và khao khát đánh dấu làm cho mê muội cuối cùng cũng xuyên thủng được xiềng xích, nhìn thấy một góc sự thật mờ ảo.

"..."

Anh, anh đã bị... bị Giang Vãn Lâu, bị một Beta, bị cấp dưới của mình...

Máu đỏ hoàn toàn chiếm lĩnh khuôn mặt Úc Tiêu Niên. Màu sắc tươi đẹp quá mức khiến Giang Vãn Lâu không khỏi hoài nghi liệu Alpha có thể xấu hổ đến mức rỉ máu ngay giây tiếp theo không.

"Tôi... tại sao... không phải..."

Với lượng kiến thức về giới tính ít ỏi đến gần như trống rỗng, Úc Tiêu Niên hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một Alpha như anh lại có ngày bị người khác đè dưới thân, bị cướp lấy và chiếm hữu.

Rõ ràng dưới con mắt thế tục và trong suy nghĩ cố hữu, Alpha mới vốn là kẻ thống trị, là kẻ chiếm hữu.

Giang Vãn Lâu không có chút căng thẳng nào khi mất quyền kiểm soát. Cậu đối diện với đôi mắt hoảng loạn, bối rối của Úc Tiêu Niên, khẽ nhếch môi mỉm cười.

Môi cậu có màu rất nhạt, da thịt ẩn hiện một màu hồng phớt, rõ ràng là một màu sắc nhạt nhẽo nhất, vậy mà lại khiến Úc Tiêu Niên không thể kìm lòng mà muốn nhuộm lên đó những màu sắc chói lọi hơn.

"Anh không thích à?"

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: ???]

Úc Tiêu Niên: "..."

Khóe môi Giang Vãn Lâu cong lên, đôi mắt đen láy gần như hòa vào bóng đêm phía sau: "Hửm?"

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: Chết trong bảng báo cáo dữ liệu]

À?

Thứ này, còn có thể diễn giải thành câu chữ ư?

Giang Vãn Lâu thấy hơi buồn cười, chỉ vì gương mặt này thôi sao? Lại thích đến mức đó ư?

Giang Vãn Lâu lớn lên trong lời khen ngợi. Cậu ý thức rõ gene của ba mẹ đã ban cho cậu một vẻ ngoài bẩm sinh vừa xinh đẹp lại vừa cuốn hút. Nhưng với cậu, chưa từng có chuyện gì đáng để cậu dùng gương mặt này kiếm lợi.

Nhưng nếu Úc Tiêu Niên thích...

Giang Vãn Lâu rũ mi, cố ý điều chỉnh góc độ. Đỉnh lông mày sắc bén cũng hạ xuống vài phần, vô cớ thêm vài phần dịu dàng.

Úc Tiêu Niên hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ.

Nếu như ấn tượng của anh về thư ký Giang thường thấy là một khối băng khó tan, thì lúc này khối băng đó đã chủ động tan chảy.

Từng chút một, từng chút một bao vây lấy anh, không cho bất cứ cơ hội nào để thoát. Đầu óc Úc Tiêu Niên trở nên mơ hồ, như thể anh thực sự đang chết đuối, khó thở.

Cảm giác ngạt thở không dễ chịu. Hai vai Úc Tiêu Niên không ngừng run rẩy, trong mắt hiện lên sự khẩn cầu mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.

Giang Vãn Lâu tiến lên một bước, khoảng cách vốn dĩ đã mờ ám nay lại bị rút ngắn đến cực điểm. Họ không ôm nhau, nhưng lại trông giống như đang ôm chặt.

Tiếng sóng biển, càng lúc càng vang dội.

Giang Vãn Lâu đưa tay, ngón trỏ đặt lên môi dưới của Alpha, cậu dùng lực tách đôi môi đang mím chặt ra một khe hở nhỏ.

"Há miệng."

Úc Tiêu Niên mờ mịt, bối rối. Cơn sốt cao làm đứt đoạn khả năng điều khiển cơ thể của hệ thần kinh.
Thính giác, thị giác đều trở nên mơ hồ. Mọi giác quan đều tập trung vào xúc giác.

Không đúng.

Tất cả đều tập trung vào ngón trỏ thon dài của Beta đang chạm vào anh.

Anh khó có thể hiểu mệnh lệnh của Giang Vãn Lâu, cũng không đủ sức để hiểu. Nhưng bản năng cơ thể không cần đại não điều khiển mà đã nhanh chóng hành động trước.

"...A."

Giang Vãn Lâu khẽ cười một tiếng. Sự bất lực và sung sướng hòa lẫn vào nhau, ngay cả bản thân cậu cũng khó mà phân định cảm xúc nào chiếm ưu thế hơn.

Cậu nghiêng đầu, hôn lên môi Úc Tiêu Niên.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã tách ra.

Nhanh đến mức Úc Tiêu Niên còn chưa kịp cảm nhận hương vị thì đã tan mất đi.

Ánh mắt Giang Vãn Lâu dịu dàng, nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt đến tàn nhẫn: "Thở đi."

Ngay khi không khí lạnh buốt tiến vào phổi, cơ bắp đang căng cứng của Úc Tiêu Niên được thả lỏng trong giây lát. Anh há miệng thở hổn hển, làm dịu nỗi đau của sự ngột ngạt.

"Úc Tiêu Niên."

Giọng Giang Vãn Lâu rất nhẹ, nhẹ đến mức như từ một nơi xa xôi không thể chạm tới. Chưa kịp lọt vào tai, Úc Tiêu Niên đã lại một lần nữa mất đi quyền hô hấp.

Anh bị xiềng xích, tước đoạt quyền sử dụng khoang miệng.

Nụ hôn của Giang Vãn Lâu rất mạnh mẽ mà chiếm lĩnh đoạt lấy.

"Ưm..."

Tiếng thở dốc khó nhịn tràn ra từ khoang mũi. Bàn tay Úc Tiêu Niên đang buông thõng siết chặt. Chiếc áo choàng tắm mềm mại bị nắm chặt trong lòng bàn tay, tạo thành những nếp nhăn dài.

Giang Vãn Lâu liếm môi Úc Tiêu Niên, không chút do dự cướp đi nước bọt trong miệng Alpha. Cậu đã quá lâu không uống nước, cơn khát khô và sự tuyệt vọng giống hệt một lữ khách lạc giữa sa mạc khô cằn mấy ngày, chưa được uống một giọt nước.

Nhưng ông trời đã ưu ái cậu.

Cậu đã tìm thấy ốc đảo của mình, tìm thấy chú cún con của mình.

Nếu là của cậu, vậy việc ngang ngược cướp đoạt cũng là lẽ hiển nhiên, đúng không?

Nghĩ vậy, nụ hôn của Giang Vãn Lâu càng sâu hơn.

Một bàn tay đặt sau gáy Alpha ngăn cản anh di chuyển dù chỉ một li. Bàn tay còn lại không biết từ lúc nào đã xuyên qua chiếc áo choàng tắm do chính cậu thắt, dán chặt vào lưng Alpha.

Thân nhiệt nóng bỏng của Alpha truyền đến, nung nóng lòng bàn tay Beta, thiêu đốt da thịt gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com