Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tự nguyện

Chương 35: Tự nguyện

Sợi chỉ bạc từ giữa môi tách ra kéo dài, rồi đứt đoạn trong khoảnh khắc.

Cơ thể Úc Tiêu Niên ngã về phía trước, anh thở dốc rồi nhẹ nhàng đuổi theo đôi môi vừa rời đi.

Nhưng ngay lập tức, ngón trỏ của Beta đã đặt lên môi anh, ngăn cản không cho anh lại gần.

"Tổng giám đốc Úc."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Không thích cách xưng hô này sao?

Giang Vãn Lâu khẽ cười: "Thời gian không còn sớm nữa."

"Cậu..." Đồng tử Úc Tiêu Niên hơi mở rộng, như không thể tin nổi, lại như khó mà lý giải.

Alpha vừa hé miệng, đầu ngón tay Giang Vãn Lâu đã lọt vào khoang miệng anh. Cậu cong ngón tay, chiếc móng tay được cắt gọn gàng nhẹ nhàng lướt qua lớp thịt mềm ở mặt trong môi dưới.

Ngứa.

Úc Tiêu Niên khẽ động lưỡi, muốn gãi cơn ngứa, nhưng không chạm được môi mình, mà lại liếm vào đầu ngón tay Giang Vãn Lâu.

"..."

"Tổng giám đốc Úc." Giang Vãn Lâu rút ngón tay ra, tiện tay lau vào chiếc cằm đầy góc cạnh của Alpha.

"Anh phải biết tiết chế."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: 99]

...
Đây là vui hay không vui?

Giang Vãn Lâu nhướng mày. Cậu không đoán được, dứt khoát hỏi thẳng: "Không vui à?"

Úc Tiêu Niên mím môi, nói: "Không có không vui."
"Nhưng cũng không có vui."

Đầu ngón tay Beta di chuyển trên môi anh, cuối cùng dừng lại ở khóe môi đang căng thẳng, tựa như một đường thẳng.

Giang Vãn Lâu khẽ dùng sức, ép khóe môi anh xuống thấp hơn một chút. Như vậy trông mới hợp với bảng độ hảo cảm trên đỉnh đầu chứ.

"..."

Úc Tiêu Niên nhìn đôi mắt Beta ẩn chứa ý cười, khao khát trong lòng không ngừng nảy nở, thôi thúc anh bộc lộ mọi dục vọng một cách trần trụi.

Anh không hài lòng với sự bình tĩnh của cậu, không hài lòng với sự nhẹ nhàng của cậu, cũng không hài lòng vì cậu lại không khao khát như anh, không khao khát một cách mãnh liệt.

Những khao khát không được đáp lại, cuối cùng đều trở thành những sợi dây leo có gai nhọn quấn chặt lấy trái tim, không ngừng siết lại, đâm thành những vết thương đẫm máu, nhưng rồi lại nở ra những đóa hoa tươi đẹp, nồng nàn.

Vẻ đẹp che giấu nỗi đau khổ. Anh lờ đi vết thương đang chảy máu, cười lên: "Chỉ là rất ghét... chuyện phiền phức thôi."

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

"..."

Giang Vãn Lâu lặng lẽ nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, Úc Tiêu Niên có cảm giác như mình đang trần trụi, bị nhìn thấu hoàn toàn. Trái tim anh như bị nhấc lên, treo lơ lửng trên cổ họng.

Anh vừa hy vọng Beta có thể phát hiện ra sự bối rối của mình, nhưng cũng lại vừa sợ hãi bị phát hiện.
Những suy nghĩ đó có vẻ quá mức để làm ra, cũng quá khó để nói ra.

Nhưng cuối cùng, cậu không làm vậy.

Ngón cái Giang Vãn Lâu vuốt ve đường cong khóe môi Alpha, rồi hôn lên đó: "Sẽ kết thúc nhanh thôi."

Khi khoảng cách được thu hẹp đến một mức độ nào đó, đôi mắt lại trở thành đồng phạm che giấu chi tiết và sự thật.

Cùng lúc đó, Úc Tiêu Niên lại không phát hiện ra trong mắt Beta cũng ẩn chứa một màu u uất nặng nề, đậm đặc như mực, khó mà đoán được khi nào sẽ trút xuống.

Không sao cả. Giang Vãn Lâu nghĩ.

Đầu ngón tay cái ấn vào lớp thịt mềm ở môi Alpha, in ra một vết lõm sâu.

Cậu có đủ thời gian để làm Úc Tiêu Niên hoàn toàn mở lòng với cậu, thành thật không chút che giấu.

***

Khi Úc Tiêu Niên và Giang Vãn Lâu đến, buổi đấu thầu đã được bắt đầu. Từng đợt giơ biển đấu giá liên tiếp làm không khí trở nên vô cùng sôi động.

Viện Nghiên cứu Trung Ương luôn nắm độc quyền rất chặt, một cuộc tranh cử công khai, minh bạch như thế này là lần đầu tiên.

Đối với những người có mặt ở đây, việc có thể dùng tiền để giải quyết vấn đề là điều đơn giản nhất, đương nhiên sẽ không có ai dễ dàng bỏ lỡ.

Úc Tiêu Niên không ngồi vào hàng ghế đã được dành riêng cho mình, mà trực tiếp ngồi xuống một ghế trống ở hàng sau.

Họ đến quá muộn, vị trí ngồi khá xa nên khó có thể nhìn rõ mọi chi tiết trên sân khấu. Nhưng vốn dĩ họ đến đây không phải vì buổi đấu thầu, nên cũng không bận tâm đến sự mờ ảo này.

Sự xuất hiện của Alpha mang đến một áp lực mạnh mẽ. Mấy người ngồi gần đó nhịn không được cuối cùng vẫn quay đầu lại.

Lời mắng mỏ, chỉ trích đến bên miệng bỗng im bặt khi tầm mắt chạm phải khuôn mặt sắc bén, đầy tính công kích kia. Mấy người lạ mặt không hẹn mà lại ăn ý nhìn nhau.

Những người ngồi ở hàng cuối phần lớn là những ngôi sao mới đầy tiềm năng. Tiềm năng, ngôi sao mới, tổ hợp những từ này có nghĩa là, tương lai đáng mong chờ nhưng hiện tại thì chưa.

Tổng giám đốc điều hành của Vọng Kha, người đứng đầu thế hệ này của nhà họ Úc, là người mà họ có nhón chân hay vươn cổ cũng không thể chạm tới.

Nhưng không chạm tới không có nghĩa là chưa từng thấy. Dù Úc Tiêu Niên từ trước đến nay rất kín tiếng, số lần được truyền thông chụp lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng là người trong giới, họ không thể không biết tới anh.

Vài Alpha trẻ tuổi cẩn thận quay đầu lại. Sau vài lần đối diện, họ đều thấy trong mắt nhau một sự khao khát buôn chuyện dâng trào.

Không biết là ai mở lời trước, dựa vào tiếng ồn ào của hội trường, hạ giọng khúc khích: "Đại lão sao lại ngồi ở đây?"

"Ừ, tôi nổi hết cả da gà, cái mùi này... quả nhiên là vậy mà?"

Người có lòng chua ngoa nói: "Đây không phải chỉ là chút tiền lẻ rỉ ra từ kẽ tay anh ta sao? Sao lại cần anh ta đích thân đến thế này."

"Mấy người chỉ chú ý đến vị kia thôi à, không thấy bên cạnh anh ta có một Beta sao..."

Đứng bên cạnh một Alpha khiến người ta lạnh sống lưng như vậy, Beta lại không hề có cảm giác gượng gạo hay bất an. Thậm chí sự tồn tại của cậu hoàn toàn không bị Alpha che lấp. Ngồi song song, không hề thua kém.

Người nói chuyện bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát, trong chốc lát nảy sinh một cảm giác nguy hiểm, muốn quay đầu lại.

Khi con người đối mặt với những thứ đáng sợ ngoài tầm mắt, cùng với sự sợ hãi lại là sự tò mò tìm tòi đến cùng, xen lẫn trong niềm sung sướng cuồng dại.

Anh ta lén lút quay đầu lại nhìn, không ngờ vừa vặn đối mắt với vị Alpha kia.

"!"

Tim Alpha đập thình thịch, anh ta vội vàng quay đầu lại, cầm lấy cuốn sổ trên tay mà cắm cúi viết, vẻ mặt nghiêm túc như muốn ghi chép từng câu từng chữ lời giáo sư trên bục giảng.

"?"

"Anh ta làm sao vậy?"

"Cái này... Chẳng lẽ có gì đặc biệt sao...?"

Giang Vãn Lâu liếc nhìn Alpha bên cạnh. Ngũ quan Úc Tiêu Niên vốn đã rất đẹp, nhìn từ bên cạnh càng thêm sắc nét. Hàng lông mày cong vút, sống mũi cao thẳng, không thừa không thiếu một phân nào, vừa không quá khoa trương mà cũng không nhạt nhẽo.

Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, đôi môi mỏng xinh xắn đang mím chặt, căng thẳng.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Giang Vãn Lâu thu ánh mắt lại, lướt qua mấy Alpha ngồi hai hàng ghế phía trước. Không biết họ đang bận gì mà cắm cúi ghi chép những lời khách sáo vô nghĩa của quan chức trên bục giảng.

Họ tự cho rằng mình nói nhỏ, nhưng trên thực tế, không một từ nào lọt khỏi tai Giang Vãn Lâu.

Có lẽ... cũng không lọt khỏi tai Úc Tiêu Niên.

Cậu liếc mắt suy nghĩ lại những lời nói vừa rồi của mấy người kia, không biết được từ nào đã xúc phạm Úc Tiêu Niên, khiến anh khó chịu đến mức tỏa ra luồng khí lạnh.

Đang suy nghĩ thì chợt bàn tay đặt trên đầu gối của Giang Vãn Lâu cảm thấy một chút nóng rực. Cậu theo bản năng rút tay lại né tránh độ ấm nóng bỏng, rồi mới cúi đầu nhìn.

Là tay của Alpha.

Bàn tay Úc Tiêu Niên đẹp một cách tinh tế, các ngón tay thon dài. Da thịt bao lấy gân cốt một cách chặt chẽ phác họa nên những đường cong tuyệt đẹp.

Có lẽ như Alpha nói, thân nhiệt tăng cao trong kỳ mẫn cảm là hiện tượng bình thường nên lòng bàn tay anh nóng hơn nhiều so với bình thường, ngay cả mu bàn tay cũng ửng lên một màu hồng nhạt.

Trắng hồng đan xen, giống như một quả đào chín mọng, bên trong màu hồng phấn lại lộ ra sự trắng trẻo.

Giang Vãn Lâu không hiểu sao lại nhớ đến chiếc bánh kem vị đào mà cậu đã mua ở căng tin của công ty, ngọt ngào và ngon miệng.

Cơn thèm ăn bỗng nhiên trỗi dậy, cổ họng cậu nuốt khan một cái khó mà nhận ra.

Cậu có chút muốn ăn đào.

Đầu lưỡi Giang Vãn Lâu chạm vào hàm răng đang không ngừng tiết nước bọt. Cậu mặc cho những ảo tưởng diễn ra, chiếm lấy mọi suy nghĩ.

Cậu sẽ cắn ngón tay Alpha, từ từ mút, nghiêm túc thưởng thức vị ngọt thanh của nước ép đào, sau đó lại cắn mu bàn tay anh để nếm thử phần thịt quả mềm nhũn đã chín.

Ánh mắt Beta nóng rực, sự tồn tại rõ ràng của nó giống như đốm lửa rơi trên mu bàn tay Úc Tiêu Niên, làm anh lúng túng muốn chạy trốn nhưng không biết phải chạy đi đâu.

Anh chỉ có thể cuộn tròn ngón tay, giữ lại trên đầu gối Beta, để mặc cho cậu nung nấu.

Anh muốn nắm tay, muốn chạm vào, muốn tuyên bố quyền sở hữu. Muốn khoe khoang, nhưng lại muốn giấu đi, không cho bất cứ ai nhìn cậu, không cho bất cứ ai bàn tán về cậu.

Sự chiếm hữu được thôi thúc đến đỉnh điểm, ngọn lửa mãnh liệt cháy bùng khắp cơ thể.

Rõ ràng khi ra ngoài đã tiêm thuốc ức chế, nhưng Úc Tiêu Niên vẫn không thể tự kiểm soát những ác niệm đang lan tràn.

Có phải vì kỳ mẫn cảm không?

Úc Tiêu Niên không dám nhìn người bên cạnh, anh ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn chằm chằm sân khấu phía trước, vẻ mặt chăm chú như đang đối mặt với một vấn đề sinh tử.

Anh muốn đẩy mọi sai lầm đi, đổ lỗi cho tình trạng sinh lý đặc biệt không thể tránh khỏi. Nhưng sâu trong tâm trí, dường như có một giọng nói nhỏ đang chế giễu và châm chọc anh.

Dù có kỳ mẫn cảm hay không, anh đều có những ý niệm bồng bột và mãnh liệt đồng thời cũng đáng giận và đê tiện.

Giang Vãn Lâu có biết không?

Có biết anh đê tiện, anh tăm tối không? Có biết anh không thể dập tắt sự chiếm hữu, sự kiểm soát này không? Nếu biết, cậu có còn nguyện ý muốn anh không?

Hay là sẽ lại một lần nữa, bỏ rơi anh, tiễn anh đi?

"..."

Giang Vãn Lâu tận mắt thấy bàn tay của Alpha đặt trên đầu gối cậu từ từ cuộn tròn thành nắm đấm. Nó run rẩy như muốn rời đi, nhưng rồi lại chậm rãi dừng lại trên đầu gối cậu, không thực sự hành động theo suy nghĩ.

Cún con của cậu, đang nghĩ gì vậy?

Giang Vãn Lâu ngước mắt, quang minh chính đại không chút che giấu mà nhìn sang Alpha bên cạnh.

[Độ hảo cảm của Úc Tiêu Niên: -99]

Lại là "-99".

Thật khó hiểu.

Giang Vãn Lâu trong khoảnh khắc đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ bạo ngược và mãnh liệt.

Cậu nên nhốt Alpha lại trên giường, dùng khoái cảm làm anh phát điên, khiến anh không thể chạy trốn, không thể suy nghĩ, chỉ có thể vừa đau khổ nhẫn nhịn sự xâm lược của cậu, lại vừa nức nở cầu xin cậu.

Tại sao không thể chứ?

Tại sao lại không thể?

Chỉ cần Úc Tiêu Niên tự nguyện chẳng phải sẽ rất tốt sao?

"Nhưng mẹ ơi, cậu ấy tự nguyện làm cún con của con."

"Tự nguyện"?

Giang Vãn Lâu lâm vào một thoáng hoảng hốt. Cậu đã không còn là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng dường như vẫn khó mà lý giải ý nghĩa thật sự của hai từ này.

Thế nào mới được coi là tự nguyện?

Tự miệng thừa nhận, chủ động lựa chọn, hay là một sự xác nhận nào khác?

Nếu tất cả đều đúng, tại sao cậu lại mất đi chú cún con của mình?

Nếu tất cả đều không đúng, vậy rốt cuộc phải như thế nào mới được coi là tự nguyện?

Giang Vãn Lâu cẩn thận kiểm soát hơi thở để mặc cho những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu va chạm, như một trận chiến không bao giờ kết thúc, khiến cậu thống khổ khôn nguôi. Nhưng dù vậy, vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ thở dài, cầm lấy bàn tay Alpha đang siết chặt thành nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com