Chương 42: Anh cắn quá mạnh rồi!
Chương 42: Anh cắn quá mạnh rồi!
Hơi thở của Alpha phả vào sau gáy Giang Vãn Lâu.
Tuyến thể nhạy cảm nhất của cậu không có cảm giác vì nó đã bị miếng dán ức chế tin tức tố che phủ, tránh được sự quấy nhiễu từ bên ngoài.
Thế nhưng, làn da bên ngoài phạm vi bảo vệ của miếng dán lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự ngứa ngáy nhè nhẹ từ hơi thở ấm áp kia.
Khi cảm xúc đã hoàn toàn tách biệt, giọng nói của Alpha vang lên như tiếng ngọc bích va vào nhau, trong trẻo nhưng lạnh băng.
Úc Tiêu Niên siết chặt cổ họng đối phương, anh có thể cảm nhận được mạch đập vững vàng dưới đầu ngón tay, dường như không hề có chút sợ hãi nào.
Tin tức tố lạ quấy nhiễu các giác quan của anh. Anh cau mày thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc bạo ngược không ngừng dâng lên, lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi.
"Beta đi cùng tôi đang ở đâu?"
Cánh cửa phòng lặng lẽ khép lại. Trán Giang Vãn Lâu tựa vào vách tường, không phát ra bất kỳ âm thanh nào có thể lộ thân phận.
Cậu chưa bao giờ bị Úc Tiêu Niên đối xử như vậy. Anh chưa bao giờ bực bội, tức giận, hay lạnh lùng với cậu. Trước kia, Giang Vãn Lâu nghĩ rằng mình làm việc đủ tốt nên không có sơ sót để bị trách móc.
Bây giờ nghĩ lại, đó đều là sự ưu ái.
Ưu ái và thiên vị luôn khiến người ta vui vẻ, nhưng đôi khi, Giang Vãn Lâu không muốn sự ưu ái đó. Kỳ lạ thay, cậu lại muốn một sự đối đãi bạo dạn và trực tiếp hơn.
"Nói chuyện đi."
Yết hầu bị siết mạnh, cảm giác ngạt thở dữ dội khiến thần kinh và cơ thể trở nên sống động gấp bội. Tín hiệu sai lệch truyền đến não bộ lại biến thành sự hưng phấn, làm hai vai Giang Vãn Lâu run lên nhè nhẹ.
Thật biến thái.
Giang Vãn Lâu nhắm mắt lại. Hơi thở nóng hổi từ chóp mũi thấm ướt vách tường phía trước, tạo thành một vệt ẩm nóng nhỏ trên da.
Đôi vai run rẩy đã đánh lừa Úc Tiêu Niên. Anh cho rằng đối phương sợ hãi đến mức không nói nên lời, vì thế anh thoáng thu lại tin tức tố: "Chỉ cần nói cho tôi biết cậu ấy ở đâu, tôi sẽ thả cậu đi."
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng.
Thời gian trôi đi làm sự lo lắng trong lòng Alpha tăng thêm. Anh lo lắng cho Giang Vãn Lâu – không.
Úc Tiêu Niên bình tĩnh và dứt khoát phủ nhận cái cớ mà anh tự tìm cho mình. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Giang Mặc, nhưng anh dễ dàng nhìn thấu tâm tư sâu kín của hắn. Anh và hắn là những người có suy nghĩ tương đồng, vì vậy mới thấu hiểu lẫn nhau.
Giang Mặc mang Giang Vãn Lâu đi, có lẽ theo một nghĩa nào đó cũng là để bảo vệ. Trên con tàu này, Tần Hàng quá dễ dàng để làm điều gì đó.
Úc Tiêu Niên khẽ cụp mắt, ngón cái nắm chặt. Sự lo lắng phiền muộn và giày vò của anh chỉ đơn giản là do anh không muốn rời xa Giang Vãn Lâu mà thôi.
Khao khát bạn đời trong kỳ mẫn cảm đã làm tăng thêm nỗi lo lắng khi chia lìa. Anh đau khổ và bị giày vò vì không nhìn thấy Giang Vãn Lâu, không thể gặp được Giang Vãn Lâu.
Hơi thở của Alpha phía sau trở nên nặng nề, lực trên tay cũng tăng thêm mấy phần. Giang Vãn Lâu khó thở, nỗi đau từ việc bị nghẹt thở khiến hơi thở trở nên mỏng manh, nhưng nhịp tim cậu lại đập nhanh hơn hẳn.
Úc Tiêu Niên đang nghĩ gì?
Dù đang đối diện với sinh tử, ý thức của Giang Vãn Lâu lại rõ ràng một cách lạ thường. Cậu thờ ơ với nỗi đau thể xác, thong dong tìm kiếm nguyên nhân gây ra sự mất kiểm soát cảm xúc của Alpha trong khoảnh khắc này.
Kỳ mẫn cảm là một sự giày vò với mỗi Alpha. Dù Alpha có kiềm chế đến đâu thì lúc này, họ cũng sẽ trở thành nô lệ của cảm xúc. Bị sự bạo ngược, khao khát và cảm giác thiếu an toàn chi phối, không ngừng bộc lộ những hành vi mà bản thân cảm thấy xấu hổ.
Úc Tiêu Niên cũng không ngoại lệ.
Một Úc Tiêu Niên luôn tính toán trước, không để lộ dù chỉ một chút cảm xúc, cũng sẽ trong kỳ mẫn cảm không thể kiềm chế được mà bộc lộ cảm xúc yếu ớt thật sự. Dù đối tượng trước mặt là một người xa lạ.
Giang Vãn Lâu cảm thấy thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng nảy sinh bất mãn. Dù chỉ là một chút cảm xúc nhỏ nhoi của Úc Tiêu Niên, nó cũng phải là của riêng cậu. Ngay cả khi chính cậu là người giả dạng thành người lạ thì cũng không được.
"Úc Tổng."
Beta cắn chữ rõ ràng, trọng âm hơi mơ hồ, nhưng âm cuối lại kéo dài và hơi nâng lên, giống như một chiếc móc câu nhỏ khơi gợi trái tim của Úc Tiêu Niên.
"..."
Hơi thở của Alpha chợt khựng lại. Anh gần như theo bản năng muốn buông tay, nhưng lực đã nới lỏng hơn một nửa lại vẫn chần chừ không buông. Anh chỉ hờ hững siết chặt yết hầu Giang Vãn Lâu, như một lời đe dọa, lại như chỉ đơn giản là không nỡ buông tay.
"Sao... cậu lại..."
Giang Vãn Lâu quay đầu lại. Tư thế bị khống chế khiến cậu thấp hơn Úc Tiêu Niên nửa cái đầu. Nhân cơ hội này, cậu hơi ngẩng cằm dùng chóp mũi cọ vào môi Alpha.
Trong phòng quá tối. Dòng chữ đen trên thanh độ hảo cảm cũng hòa vào bóng tối, khiến Giang Vãn Lâu không thể phán đoán được tâm trạng của Úc Tiêu Niên. Cậu có chút không vui nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.
Lời nói bị chặn lại trong cổ họng, Úc Tiêu Niên không kịp bận tâm đến sự bối rối. Môi anh bỏ qua suy nghĩ của não bộ mà trực tiếp hôn lên chóp mũi Beta.
Vẫn chưa thỏa mãn.
Alpha cúi đầu, nụ hôn từ chóp mũi Giang Vãn Lâu từ từ lan truyền, hôn qua sống mũi thẳng tắp của cậu, rồi dừng lại ở đuôi mắt đang khẽ nheo.
Anh lưu luyến không rời, triền miên và mãnh liệt.
Nếu không phải tình thế không cho phép, Giang Vãn Lâu đã tuỳ ý để mặc cho Alpha đòi hỏi. Cậu tận hưởng sự khao khát của Úc Tiêu Niên, trong mối quan hệ chiếm hữu và kiểm soát này, việc được khao khát luôn khiến người ta sung sướng gấp trăm lần.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Trực giác nhạy bén của Alpha khiến Úc Tiêu Niên cảm nhận được nguy hiểm ngay lập tức, nhưng anh không kịp phòng bị. Cuộc tấn công đến từ phía dưới.
Khuỷu tay của Giang Vãn Lâu tấn công chính xác vào vai Úc Tiêu Niên đang siết chặt cổ họng cậu. Cảm giác tê dại lan truyền ngay lập tức, khiến cả cánh tay Alpha trong phút chốc mất đi tri giác.
Động tác của Beta rất linh hoạt. Cậu thoát khỏi sự kiềm chế không mấy nghiêm túc của Úc Tiêu Niên trong chớp mắt. Cánh tay cậu vắt ngang, đặt lên cổ Alpha, tay còn lại siết chặt eo Úc Tiêu Niên. Với tốc độ nhanh như chớp, cậu đã phản công ép Úc Tiêu Niên vào tường.
Cánh tay đặt ở cổ được rút ra, Giang Vãn Lâu vặn tay Alpha ra sau lưng, một tay nắm chặt, tay kia vẫn đặt ở vòng eo anh, không hề rời đi.
Cậu nhéo một cách không mạnh không nhẹ rồi hỏi:
"Có đau không?"
"Cái... gì?"
Úc Tiêu Niên chưa kịp nói xong, não bộ đã nhanh chóng xử lý câu hỏi mấu chốt của Beta. Anh đột nhiên mím chặt môi, im lặng không nói.
Nếu đèn trong phòng sáng hơn một chút, Giang Vãn Lâu có thể thấy vành tai Alpha đã đỏ ửng.
Lúc này, sao lại hỏi câu hỏi như vậy chứ!
Khác với thái độ chỉ muốn áp chế và không hề có chút thân mật nào như khi đối mặt với kẻ thù, Giang Vãn Lâu lại dán rất sát vào Úc Tiêu Niên. Ngực cậu áp sát vào lưng Alpha. Có lẽ Alpha thật sự là một cái lò sưởi bẩm sinh, dù cách vài lớp quần áo, hơi ấm vẫn từ từ truyền tới làm ấm lòng cậu.
Giang Vãn Lâu hiểu được sự xấu hổ trong mắt Úc Tiêu Niên. Cậu rũ mắt, đuôi mắt cụp xuống tạo nên vẻ yếu ớt, mong manh. Cậu khẽ than vãn:
"Sau gáy tôi hơi đau."
"A..."
Úc Tiêu Niên hoảng hốt trước sự thẳng thắn của cậu. Môi anh mấp máy, cuối cùng chỉ phát ra một âm tiết vô nghĩa.
"Anh cắn mạnh quá."
Úc Tiêu Niên nghe lời nói vừa nũng nịu vừa than phiền của Beta, hoảng loạn không biết phải làm gì. Giờ phút này, anh không phải Úc tổng hô mưa gọi gió trên thương trường, mà chỉ là một chàng trai non nớt, vụng về lúng túng khi đối mặt với lời trách móc của người mình yêu.
Anh nên nói "Anh không cố ý" hay "Lần sau anh sẽ nhẹ hơn"? Cả hai đều có vẻ không hợp chút nào.
"Không sao đâu." Giang Vãn Lâu đột nhiên cười. Đầu bọn họ dựa sát vào nhau. Hơi thở ấm áp, ẩm ướt giao hòa trong không gian thân mật. Ngay cả bóng tối cũng không thể che giấu vẻ rạng rỡ của Beta khi cười.
Những suy nghĩ miên man trong đầu Úc Tiêu Niên đều bị dập tắt, trở nên trống rỗng. Một khoảng trống để Beta tùy ý lấp đầy.
"Lúc đó, nếu còn có thể kiềm chế thì mới là kỳ lạ, đúng không?" Cậu hiểu lòng người. Dù người yêu không nói một lời, cậu vẫn tìm được một lý do để tha thứ cho anh.
Nhưng sự dịu dàng và yếu đuối từ trước đến giờ chỉ là một chiêu trò của Giang Vãn Lâu. Cậu dẫn Alpha vào cái bẫy của mình, đợi đến phút chót mới lộ ra bộ mặt thật: "Vậy nên lúc đó tôi cũng chắc chắn rất thô bạo, đúng không?"
"... Ừm."
Giang Vãn Lâu áp sát vào tai Úc Tiêu Niên. Vành tai Alpha khẽ cọ vào má cậu, truyền đến một hơi ấm nóng hơn nữa.
Cậu giữ nguyên khóe môi cong, ngay cả đuôi mắt cũng không thay đổi: "Bên dưới, còn đau không?"
"..."
Úc Tiêu Niên im lặng rất lâu, cảm giác bế tắc như đang hiện hữu. Dù mắt không thể nhìn rõ, nhưng các giác quan vẫn cảm nhận được. Giang Vãn Lâu là một thợ săn rất kiên nhẫn. Cậu chờ đợi, yêu cầu Alpha bộc lộ ra những điều đầy xấu hổ ở một nơi thiếu an toàn như thế này.
"Vẫn ổn." Giọng Úc Tiêu Niên khản đặc. Mỗi chữ thốt ra đều vô cùng khó khăn, nhưng một khi đã bắt đầu, những câu tiếp theo dường như cũng không quá khó để nói ra. "Nhưng không sao đâu."
Anh nói: "Khả năng hồi phục của Alpha rất mạnh, bây giờ... đã không còn cảm giác gì nữa."
"..."
Giang Vãn Lâu khẽ nhíu mày một chút. Rất nhẹ, rất khó thấy vì bóng tối đã che giấu giúp cậu.
"Xin lỗi." Giang Vãn Lâu cong mắt, lời xin lỗi dễ dàng thốt ra nhưng lại không hề thành thật. Cậu buông tay một cách hờ hững. "Lần sau... tôi cũng sẽ không thay đổi."
Cậu nới lỏng tay, từ bỏ việc khống chế Alpha, nhưng Úc Tiêu Niên lại không di chuyển. Anh vẫn giữ nguyên tư thế, cố gắng bắt lấy biểu cảm của Beta từ hình dáng mơ hồ.
Cậu ấy vui hay không vui?
Úc Tiêu Niên không đoán được.
Nhưng anh rất thẳng thắn, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.
"Không thay đổi cũng không sao đâu."
Anh nói: "Có... quá đáng hơn một chút nữa, cũng không sao."
Alpha da dày thịt béo, luôn có thể phối hợp để Giang Vãn Lâu được vui vẻ.
Giang Vãn Lâu: "..."
Cậu nghĩ, mình nên cảm thấy thỏa mãn.
Alpha đã tự dâng hiến bản thân, đưa ra câu trả lời toàn vẹn, đủ để bất cứ kẻ kiểm soát nào cũng có thể đạt đến đỉnh điểm của sự thỏa mãn.
Nhưng cậu lại không.
Có một chỗ nào đó không ổn, như thể bất ngờ bị một mũi tên từ góc khuất nào đó đâm xuyên qua, tạo nên một vết thương nhỏ, vết thương ấy bị gió lùa vào lạnh buốt.
Giang Vãn Lâu bất động thanh sắc nhíu mày. Cậu cố gắng phân tích cảm xúc của mình trong khoảnh khắc này, nhưng rồi lại rơi vào sự bối rối và hoang mang.
Trực giác nói với cậu rằng "có gì đó không đúng", nhưng lý trí lại không thể tìm ra dấu vết sai lầm, khiến cậu như một con ruồi không đầu, nôn nóng điên cuồng tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com