Chương 21. Phạt các ngươi
Sau khi xem xét sự tình, thầy Cố quả thực hơi băn khoăn nên xử phạt đám đồ đệ thân yêu của mình như thế nào.
Chính là sau khi nghe thuật lại mới biết, Mộng Hán là vì vẫn còn chưa thỏa lòng với sự việc xảy ra hồi sáng, thế là giữa đêm giữa hôm dở chứng trêu ghẹo người, túm Thẩm Du Du còn đang mơ màng trong giấc vực dậy đánh, ồn ào một buổi, còn hại Cố Lam ăn nguyên chén trà trên đầu.
"Lâm Vũ, ngươi không có gì muốn nói với ta sao?" Cố Lam ngồi trước bàn trà, đối diện với ba tên đệ tử, nhân vật chủ chốt đêm hôm nay đang quỳ dưới từ đường. Hắn thấy nếu muốn hỏi tội, trước tiên là phải hỏi Lâm Vũ. Bởi lẽ rõ ràng Lâm Vũ là huynh trưởng, vậy mà lại có thể nhắm mắt làm ngơ cho Mộng Hán hoành hành, nếu thế thì còn làm huynh trưởng làm gì?
Lâm Vũ cúi gằm mặt, khẽ mấp máy môi nói mấy lời gì đó. Sau đó hắn cắn răng, từ từ ngẩng đầu, ánh mắt cương nghị nhìn Cố Lam, dùng giọng điệu cực kì hối lỗi lên tiếng.
"Dạ ... sư phụ, sự việc như này hoàn toàn là lỗi của ta, đáng lẽ ta nên ngăn cản Mộng Hán sớm hơn, như vậy sư phụ cũng sẽ không phải bận tâm về chúng ta." Hắn ngừng một chút, lại lên tiếng.
"Còn có, về hình phạt sư phụ đưa ra, dù như thế nào ta cũng tuân theo."
Cố Lam nhìn hắn một hồi, lại cảm thấy tên đệ tử này cũng biết cách làm người đấy chứ, bảo sao có thể đi theo hầu hạ Cố Lam nguyên tác nhiều năm như vậy, hơn nữa còn khôn khéo chưa từng làm phật lòng hắn.
Đoạn, hắn lại quay ra nhìn hai kẻ còn lại như kiểu muốn nói, Lâm Vũ đã ngỏ lời rồi đấy, còn hai người các ngươi tính sao? Chỉ tiếc là hai tên đó còn đang cúi gằm mặt, nhìn còn không ra được biểu cảm thì làm sao chúng biết được Cố Lam đang nhìn chúng.
Lâm Vũ nhìn vẻ mặt Cố Lam, lại nhìn đến hai tên ngu ngốc đang nhìn chằm chằm nền đất, không nhịn được mà nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Sư phụ đang nhìn các ngươi đấy."
Tức thì cả hai đều giật mình, đồng dạng chậm chạp mà nhìn Cố Lam.
Đệch mợ. Có cần phải cùng một lúc thế không?
Cố Lam hắng giọng hai tiếng, không nặng không nhẹ mà nói.
"Mộng Hán, ngươi nửa đêm nửa hôm quấy rối Thẩm Du Du, làm ầm ĩ Kim Long môn, hơn nữa còn làm ta bị thương, làm vậy nghĩa là ngươi không thỏa lòng với việc ta phân xử hồi sáng sao?" Cố Lam vừa nói, trán lại bắt đầu âm ẩm đau. Chính là hắn sau khi ra khỏi ngọa phòng của đám đệ tử, liền một đường đi thẳng đến từ đường, đến thuốc còn quên chưa có kịp sức. Giờ nhắc đến, vết thương lại càng đau hơn.
Mộng Hán im bặt không dám ho he nửa lời. Hắn trời sinh bản tính ngông nghênh, lại thêm cái tính huênh hoang, chẳng xem ai ra gì, vậy nên cha hắn mới hận không thể rèn sắt thành thép mới đem hắn tống đến Kim Long môn, cốt để Cố Lam dậy bảo hắn cho giống người một chút. Cuối cùng vượt ngoài mong đợi, Mộng Hán thật sự cũng giống người một chút rồi, nhưng là hắn sợ Cố Lam như sợ cọp, chỉ cần Cố Lam nói to, tay chân hắn đã run rẩy, nửa ngày im bặt rồi.
Vậy nên thấy hắn như vậy, Cố Lam cũng không khỏi dở khóc dở cười. Cố Lam nguyên tác a, ngươi làm gì mà khiến cho đệ tử sợ ngươi như vậy chứ?
Hắn cũng biết đã dọa Mộng Hán mất mật rồi, vậy nên hắn cũng không nhiều lời nữa.
"Mộng Hán, ta phạt ngươi ba ngày ba đêm quỳ dưới từ đường, phạt viết một ngàn lần phép tắc của Kim Long môn chúng ta." Cố Lam liếc mắt nhìn Mộng Hán mặt mày xanh lét, trong lòng không khỏi hả hê. Ai nói thầy Cố không thù dai thì chính là một sai lầm, bình thường thì không sao, nhưng nay lại cố tình thế nào tổn hại đến thân thể ngọc ngà của thầy Cố, hình phạt như kia xem ra vẫn còn quá nhẹ.
Sau đó ánh mắt Cố Lam lại bắt đầu chuyển hướng từ Mộng Hán mà đặt sang người Thẩm Du Du.
Phải làm sao nhỉ? Cố Lam lúc này lại băn khoăn đôi chút. Xét cho cùng Thẩm Du Du chính là người bị hại, theo lí mà nói phạt một người bị hại thì thật không công bằng, nhưng rõ ràng phạm luật vẫn là phạm luật. Ở Kim Long môn quy tắc đầu bảng chính là nghiêm cấm các hành động đánh nhau, làm tổn hại thanh danh bang phái. Nay tự nhiên lại lòi ra hai tên không biết tốt xấu dám cả gan động thủ ngay khi Cố Lam còn thức. Cố Lam thật sự không biết dạy dỗ hắn ra làm sao.
"Thẩm Du Du, ta phạt ngươi..., thôi được rồi, ngày mai ngươi phải quét dọn sạch sẽ Kim Long môn từ trong ra ngoài, đến khi ta về mà còn chỗ nào bẩn sẽ bắt ngươi quét thêm mười lần." Cố Lam tặc lưỡi, chính mình không ngờ lại nghĩ ra cái hình phạt vô nghĩa như vậy. Bởi vì cho dù hắn không đưa ra cái hình phạt đó cho Thẩm Du Du thì Thẩm Du Du cũng sẽ bị bắt nạt mà làm. Việc một mình Thẩm Du Du quét dọn nguyên một Kim Long môn to lớn đã không còn là chuyện lạ nữa. Có điều, sau sự việc xảy ra lần này, chắc mọi người sẽ kiêng dè Thẩm Du Du hơn, không dám đụng tới hắn nữa.
Nói đoạn, Cố Lam lại sực nhớ đến đám đệ tử ăn không ngồi rồi chực chờ xem kịch hay kia, cái đám này, xem ra cũng nên phạt chúng.
"Lâm Vũ, ngươi mau đi nói với các sư đệ rằng ta phạt chúng cùng với Thẩm Du Du sáng sớm ngày mai quét dọn sạch sẽ trang viên Kim Long môn, sau đó dọn dẹp lại thư phòng, tiếp theo dọn sân tập,...." Cố Lam luyên thuyên một hồi, đem mọi ngóc ngách ra mà kể, lại nghĩ rằng là mình kể vẫn xót mà đơm vào một câu 'tóm lại, dọn hết'.
Cố Lam phân công xong cũng thấy mọi việc vậy là ổn, liền quay về phòng của mình đánh một giấc tới sáng, đến khi nghe tiếng lục đục ngoài cửa mới giật mình tỉnh dậy.
Bên ngoài lúc này trời vẫn tối mịt, nhưng dựa theo tiếng kê, ước chừng nửa canh giờ nữa là tới giờ giới nghiêm luyện tập. Tiếng động này phát ra, xem ra cũng không có gì là lạ. Nghĩ thế, hắn lại ung dung nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng chưa đến hai giây, từ ngoài cửa lập tức truyền đến hai tiếng 'sư phụ' khiến hắn không khỏi giật mình.
Cố Lam khẽ nhíu mày.
Giọng nói này, xem ra là của Lâm Vũ.
"Có chuyện gì?" Hắn cũng không nhanh không chậm, lười nhác mà lên tiếng, âm thanh phát ra còn mang theo một chút ngái ngủ. Cố Lam vươn tay tính đứng dậy, nhưng nghĩ như nào cuối cùng lại cuộn tròn trong chăn, cái ý định đứng dậy cũng bốc hơi. Cũng phải thôi, đang độ Đông Chí tiết trời gió rét, hắn lớn tuổi như vậy rồi, làm sao có thể như những người trẻ tuổi mới sáng sớm đã chạy nhảy được?! Vẫn là nên nằm nghỉ thêm một chút để tĩnh dưỡng cho cơ thể già nua này.
Bên ngoài Lâm Vũ trầm lặng một hồi. Nếu như không phải chưa nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Cố Lam thật sự đã nghĩ hắn bỏ đi rồi.
"... Đệ tử đến thoa thuốc cho sư phụ." Hắn vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, rõ ràng không cả đợi Cố Lam đồng ý.
Bước vào phòng, quả thực ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều, đặc biệt trong phòng còn có hơi người, đã ấm lại càng thêm ấm. Với cái bầu không khí như này, đoán chừng dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, Cố Lam hắn cũng sẽ không dời phòng dù chỉ nửa bước.
Lâm Vũ vừa bước vào phòng, ánh mắt đã ngay lập tức dán lên giường, tìm kiếm một bóng hình. Và đúng như những gì hắn dự liệu, Cố Lam quả thật cuộn tròn mình trong chăn.
Cứ nhìn thấy thầy Cố bình thường lạnh lùng độc đoán, nhưng cứ hễ đến Đông Chí là lại như một con người khác, không lúc nào là không cuộn mình trong chăn.
Cũng không thể trách hắn được. Người tu luyện hệ Hỏa, không cẩn thận đối đầu với hệ Băng có thể tẩu hỏa nhập ma như chơi, cứ nhìn cái lúc Cố Lam còn ở Đàm Các động là biết, xém chút nữa hắn đã bị hàn khí xâm chiếm, nhưng cũng may là hàn khí đã rút đi kịp thời. Và điều này, cư nhiên Lâm Vũ lại là người hiểu rõ nhất.
Cố Lam nghe thấy tiếng động trong phòng, cũng thầm đoán là Lâm Vũ đang chuẩn bị thuốc. Có điều hắn lại lười dậy, liền cứ thế nằm lì một chỗ, một chút động tĩnh cũng không phát ra.
"Ừm.. Sư phụ." Loay hoay một hồi, Lâm Vũ đến thuốc cũng đã chuẩn bị xong, chỉ có điều người bị bệnh thì lại chưa thấy đâu. Hắn cũng tính tối hôm qua sẽ thoa thuốc cho Cố Lam, như vậy thì sẽ mau khỏi hơn, có điều tính khí Cố Lam hôm qua lại xấu như vậy, Lâm Vũ hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị Cố Lam trách móc, bèn để đến sáng hôm sau chờ Cố Lam nguôi giận mới đến tìm hắn.
.
[Hic, các cậu cho toiii hỏi chút, các cậu có đọc được truyện tranh trên wattpad honggg? Toii đọc nó cứ load mãi mà chưa xong cái ảnh, đang tính đăng dj Sanji Zoro mà toiii mới Vietsub mà cũng không được. :(( ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com