Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tôi tuyệt đối không có ý bảo anh cần bồi bổ đâu!

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam không ngờ được, cái lão cáo già mặt dày Sở Cứu đó hôm ấy đã bước ra khỏi phòng nghỉ rồi, vậy mà tai lại không chịu đi theo, nghe trọn vẹn từng chữ từng câu cậu nói nhảm.

Đã quyết định hôm nay quay về làm việc, Úc Nam chính là xác định sắt đá phải bám trụ đến cuối năm để lấy 20 vạn này.

Trương Bằng nói đúng, cậu chỉ là một nhân viên quèn, còn Sở Cứu là ông chủ to bự. Nếu cậu không chủ động đi gây sự, thì lấy đâu ra chuyện dính dáng với anh ta chứ?

Người trưởng thành mà, quan trọng là biết lúc nào thì cúi đầu, lúc nào thì ngẩng cao đầu. Sở Cứu là chủ tịch, vì muốn dự án được tiếp đón suôn sẻ mà có thể bỏ qua ân oán cá nhân, thậm chí còn đích thân sắp xếp xe đưa đón cậu nữa cơ mà.

Vậy thì cậu cũng có thể coi như chưa từng có vụ nộp đơn từ chức, chăm chỉ cày cuốc đến cuối năm.

Phòng thư ký và văn phòng chủ tịch đều nằm ở tầng cao nhất.

Sở Cứu và Lý Tín Dương đi trước, Úc Nam lẽo đẽo theo sau, cố gắng đi thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn không hiểu nổi vì sao từ thang máy đến văn phòng mà hành lang lại dài thế này.

Cũng không hiểu vì sao Sở Cứu đang đi thì tự nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn cậu.

Úc Nam dừng bước, mắt tròn xoe, chẳng hiểu chuyện gì.

Ánh mắt Sở Cứu trượt xuống, dừng ngay chỗ hộp sữa bò rỗng trong tay cậu. Úc Nam cũng theo ánh mắt anh ta mà nhìn xuống.

Trừ bác lao công đi thu gom ve chai, chưa ai từng nhìn hộp sữa của cậu bằng ánh mắt này, Sở Cứu là người đầu tiên.

Anh ta muốn gom ve chai hả? Không hợp lý. Hay là muốn uống?

Úc Nam liếc nhìn hộp sữa trên tay. Ờ thì... cũng có thể lắm chứ?

Người ta chắc là uống mãi sữa nhập khẩu hữu cơ không chất bảo quản, giờ muốn thử xem loại bình dân có phụ gia đầy đủ này có gì hay ho không ấy mà.

Cậu giơ hộp sữa lên, rất có thành ý muốn giới thiệu: "Siêu thị có bán đó, một thùng 12 hộp, tính ra có 2 đồng rưỡi một hộp thôi."

Lý Tín Dương cũng không hiểu gì luôn, nhưng rất biết điều, bảo mình có việc cần đi trước.

Ai ngờ bị Sở Cứu gọi lại: "Trợ lý Lý."

Lý Tín Dương: "Chủ tịch."

Sở Cứu đột nhiên quay người đi tiếp, Lý Tín Dương lập tức theo sau.

Sở Cứu: "Dạo này công ty Phương Mạc Hanh có nhân viên nào bị nghẹn thức ăn mà chết trên đường đi làm không, xử lý xong chưa?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Lý Tín Dương hiểu ngay, mình chẳng qua chỉ là cái loa truyền đạt lời của sếp mà thôi.

Phương Mạc Hanh là bạn học đại học của Sở Cứu, hai người quan hệ khá thân, mấy năm nay hai công ty cũng hay hợp tác với nhau.

Vậy mà hôm nay Phương Mạc Hanh đang ngồi yên trong văn phòng, tự dưng lại bị vạ lây.

Có điều, nhân viên kia của công ty Phương Mạc Hanh không phải nghẹn chết. Ông ta năm nay đã 52 tuổi, đáng lẽ phải đến tuổi dưỡng lão rồi, tự nhiên giữa trời hè nắng nóng lại không bật điều hòa, bảo là để toát mồ hôi thải độc, thế là sốc nhiệt mà chết. Liên quan gì đến nghẹn đâu?

Nhưng sếp đã nói, Lý Tín Dương cũng chỉ có thể hùa theo: "Chắc được tính là tai nạn lao động bình thường thôi ạ."

Sở Cứu lắc đầu: "Tiếc thật, tuổi còn trẻ thế mà."

Lý Tín Dương: "Đúng vậy, haiz mới 25 tuổi thôi mà."

Hai người vừa bịa đặt vừa đi xa dần, để lại Úc Nam đứng yên tại chỗ, vẫn còn giơ hộp sữa trong tay, mặt đầy tự kỷ.

Rõ ràng là đang dằn mặt cậu đây mà! Nhưng đã muốn hăm dọa, sao không nói thẳng luôn đi, còn bày đặt lòng vòng làm gì? Đang giáo dục trẻ con đó hả?

Úc Nam nghĩ một lát là hiểu ngay, ông chủ Sở Cứu của bọn họ là một đóa hoa cao ngạo, không thèm hạ mình nói chuyện thẳng thắn với cậu chứ gì.

Cậu bèn ném hộp sữa vào thùng rác, vỗ vỗ ngực, tự nhủ sau này ăn uống phải từ tốn hơn, nghẹn chết mà chỉ được tính là tai nạn lao động thì thật là thiệt thòi.

Vừa bước vào văn phòng, Giang Vĩ Quang lập tức tươi cười chào đón: "Úc tổng cuối cùng cũng tới rồi!"

Úc Nam cười xua tay: "Giang tổng khách sáo quá, cứ gọi tôi Tiểu Úc là được rồi."

Giang Vĩ Quang: "Tiểu Úc thì không gọi nổi nữa rồi, cậu lên hẳn trang chủ của tập đoàn luôn kìa, cả một bài báo to tổ chảng."

Úc Nam: "Thật hả? Để tôi xem."

Cậu mở máy tính, đăng nhập vào trang web chính thức của công ty. Phòng PR đã dành hẳn một phần lớn để đưa tin về chuyến thăm của đoàn đại biểu, còn đăng cả một tấm ảnh full HD.

Trong ảnh, Sở Cứu đang trò chuyện với người khác, còn cậu đứng bên cạnh phiên dịch.

Khổ nỗi góc chụp thật sự quá hiểm, nhìn cứ như cậu đang ghé sát tai anh ta thì thầm điều gì đó.

Giang Vĩ Quang ghé lại gần, tặc lưỡi: "Người đàn ông duy nhất từng có vinh dự được xuất hiện trên tin tức bên cạnh chủ tịch, ngoài cậu ra, chỉ có trợ lý Lý thôi đấy."

Úc Nam: "Góc chụp thôi, thật ra tôi với anh ta đứng khá xa nhau mà."

Giang Vĩ Quang vỗ vai cậu, nháy mắt đầy ẩn ý: "Sau này phát tài đừng quên anh em nhé."

Úc Nam lười đôi co với ông ta, bèn cười trừ cho qua. Đúng lúc này, Chu Á Lan bước vào văn phòng, Úc Nam lập tức đứng lên chào hỏi: "Chào buổi sáng, giám đốc!"

Chu Á Lan trừng mắt nhìn cậu: "Vào phòng tôi."

"Tuân lệnh!"

Úc Nam đi theo Chu Á Lan vào văn phòng.

Cô lấy ra đơn nghỉ việc của Úc Nam: "Lấy về đi."

Úc Nam cười nhận lấy, ý định trốn tránh vấn đề này.

Chu Á Lan: "Cậu không định giải thích gì với tôi sao? Cậu muốn nghỉ việc, nhưng tôi thân là cấp trên của cậu, hoàn toàn không biết gì."

Úc Nam đặc biệt chân thành mà xin lỗi: "Xin lỗi chị."

Chu Á Lan: "Chỉ có vậy là nhanh! Đơn nghỉ việc của cậu được đưa thẳng tới văn phòng chủ tịch đó."

Úc Nam: "Nhân sự nghỉ việc đều không phải là do anh ta ký duyệt sao, em trực tiếp đưa thẳng tới văn phòng chủ tịch, giảm bớt thủ tục thôi mà."

Chu Á Lan cạn lời nhìn cậu: "Đơn nghỉ việc khác đưa lên, đa phần anh ta không nhìn liền ký tên, chỉ có duy nhất của cậu là bị từ chối trả về."

Úc Nam cũng rất buồn bực.

Theo logic bình thường, cậu nộp đơn xin nghỉ việc Sở Cứu hẳn là rất cao hứng mới phải. Vốn dĩ trước đó phải tốn chút tiền để đuổi cái phiền toái này đi, hiện tại cậu tự nguyện rời đi, thì người bình thường đều sẽ một hơi đá bay cái của nợ này rồi chứ nhỉ?

Vì cái gì mà không sảng khoái đuổi quách cậu cho rồi đi?

Chẳng lẽ sợ cậu sau này đem con tới làm phiền, không yêu đương thắm thiết được với bạch nguyệt quang của anh ta, nên muốn đem người đặt ở bên mình nhìn chằm chằm, chờ đến khi nào báo cáo phá thai có rồi mới an tâm?

Chu Á Lan: "Ngẩn người gì vậy?"

Úc Nam lấy lại tinh thần: "Anh ta vì sao không chịu ký tên cho em vậy, chị biết không?"

Chu Á Lan: "Tôi nào biết chủ tịch suy nghĩ cái gì, nhưng xét thấy thì gần đây cậu biểu hiện rất tốt."

Nhưng cũng không đến mức làm Sở Cứu từ chối ký tên đơn nghỉ việc này.

Gần như cả tầng quản lý cấp cao đều khuyên Sở Cứu nên đồng ý với yêu cầu tăng lương của trưởng bộ phận R&D, nhưng anh ta chẳng thèm nghe ai cả, dứt khoát ký luôn đơn xin nghỉ việc của người ta, tiện thể ký luôn cho cả nhóm muốn đi theo.

Một phát mất luôn 13 người, ban giám đốc lẫn hội đồng quản trị sôi sục lên chỉ trích.

Ngay lúc đó, Sở Cứu mở cuộc họp khẩn cấp, lạnh lùng tuyên bố: "Muốn đi thì đi ngay bây giờ, tôi tuyệt đối không giữ. Một bộ phận R&D nhỏ xíu mà tôi còn lo không xong thì làm sao lèo lái cả tập đoàn này?"

Thế là anh ta tự mình dẫn đội, đi gặp gỡ các giáo sư đại học, tung ra mức lương hậu hĩnh để tuyển người. Chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi, bộ phận R&D vốn tưởng sắp banh xác lại hồi sinh ngoạn mục, thậm chí còn mạnh hơn trước.

Triết lý quản lý nhân sự của Sở Cứu: Người lãnh đạo phải có quyền uy tuyệt đối, và đội nhóm thì phải có sự gắn kết tuyệt đối.

Nghĩ đến đây, Úc Nam lại càng không hiểu nổi tại sao đơn xin nghỉ của cậu lại bị trả về. Chẳng những thế, còn dặn dò không cho ai bàn tán về chuyện này.

Cậu hỏi: "Lúc Chủ tịch từ chối đơn xin nghỉ việc của em, anh ta có nói gì không ạ?"

"À, có nói." Chu Á Lan nhớ lại, rồi hắng giọng thuật lại: "Ngài ấy bảo đơn của cậu chẳng có chữ nào là tự viết cả, toàn chép từ trên mạng xuống."

Úc Nam: "..."

Ờm, đúng rồi đó...

Chu Á Lan lấy một tập tài liệu ra, đưa cho cậu: "Đây là khoản tiền công lần này, xem thử có vấn đề gì thì ký tên vào."

Úc Nam đếm số 0, trợn tròn mắt.

Má ơi, tận 5 vạn tệ!

Cậu kinh ngạc hỏi: "Nhiều thế này á?!"

Chu Á Lan: "Bên dịch thuật phá hợp đồng, chẳng những không nhận được tiền mà còn phải bồi thường. Chủ tịch trích một phần làm tiền thưởng cho cậu."

Úc Nam cảm thấy chưa bao giờ biết ơn Sở Cứu như lúc này, đúng là từ chối đơn xin nghỉ của cậu là một quyết định sáng suốt! Nhưng mà ngoài Sở Cứu ra, cậu còn phải cảm ơn một người nữa.

Cậu cười tít mắt: "Cảm ơn Tổng giám đốc!"

"Đây là công cậu xứng đáng được nhận mà."

"Hay là em mời chị một bữa nhé?"

"Để dành mà dùng đi, mua ít kẹo ngậm ho cho đỡ đau họng."

Úc Nam vui sướng được một lúc mới nhớ ra, mục đích ban đầu cậu nhận làm phiên dịch là để Chu Á Lan không bị phạt.

Cậu hỏi: "Vậy còn chị thì sao? Chuyện của chị giải quyết thế nào rồi?"

Chu Á Lan bật cười: "Nói ra còn phải cảm ơn cậu đấy."

"Có nghĩa là không bị phạt à? Cũng không bị giáng chức?"

"Chủ tịch luôn rất rõ ràng trong chuyện thưởng phạt. Tôi làm sai thì đương nhiên bị phạt, nhưng toàn bộ công tác tiếp đón đều do tôi phụ trách, tổng thể xem như hoàn thành tốt, nên cũng có thưởng."

Úc Nam nghĩ bụng, nếu xét riêng khoản làm sếp thì Sở Cứu cũng đâu đến nỗi nào.

Làm hộ sĩ bao nhiêu năm, cậu chưa từng nhận được một cục tiền to như này. Nghĩ đến khoản thưởng cuối năm, tự dưng lại có tí mong chờ.

Chu Á Lan phất tay: "Thôi, đi làm việc đi."

.

.

Những ngày tiếp theo, Úc Nam bận muốn xoay như chong chóng. Chuyện cậu từng nộp đơn xin nghỉ việc cứ thế mà lặng lẽ chìm vào quên lãng, không ai nhắc đến nữa.

Hiện tại, khu phía Bắc thành phố đang có một dự án phát triển đô thị dọc bờ sông, quy hoạch một khu dân cư kiểu mới với đầy đủ tiện ích như bất động sản, trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại.

Công ty lớn nhỏ đổ về như ong vỡ tổ, ai cũng muốn tranh giành miếng bánh béo bở này. Mặc dù Tập đoàn Sở thị vốn đã vững chắc trong ngành xây dựng địa phương, nhưng lần này đối thủ cạnh tranh quá đông, áp lực cũng không nhỏ.

Công việc của bộ phận thư ký thì rối ren đủ thứ, nhưng có động lực là khoản tiền thưởng năm vạn tệ cộng với hiệu suất tháng này đạt mức A, tiền thưởng lại còn nhân đôi, Úc Nam chính thức trở thành nô lệ của đồng tiền, làm việc hăng hái vô cùng.

Thành kiến với Sở Cứu cũng giảm đi một xíu xiu.

Vì thế, sau một buổi sáng in ấn tài liệu, sắp xếp hồ sơ bận đến xoay như chong chóng, cậu vào phòng trà uống nước nghỉ ngơi một chút, vô tình đụng ngay Sở Cứu cũng đang cầm cốc đến lấy nước.

Úc Nam lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp, lễ phép chào hỏi: "Chủ tịch, buổi trưa tốt lành!"

Trương Bằng nói đúng, Sở Cứu bận rộn như vậy, nếu cậu không tự tìm đến thì người ta cũng chẳng có thời gian để ý đến nhân viên nhỏ nhoi như cậu.

Tính ra, cũng đã mấy hôm rồi cậu chưa chạm mặt Sở Cứu.

Nhưng vừa dứt lời, Úc Nam lập tức thấy hối hận.

Trước đây cậu còn oai phong lẫm liệt ném đơn xin nghỉ cái "bộp" lên bàn anh ta, khí thế ngút trời đến 9 con trâu cũng kéo không lại. Thế mà giờ lại vẫy đuôi cười nịnh thế này, đúng là diễn nhân cách phân liệt quá đà rồi!

Có điều, cậu phát hiện mình bị rối loạn nhân cách trước mặt Sở Cứu cũng không phải lần một lần hai.

Trước đó còn diễn vai si tình xong liền quay ngoắt thành kẻ buông bỏ thoải mái, giờ lại đến màn nộp đơn xin nghỉ rồi quay lại làm việc như chưa có gì xảy ra.

Một chút mặt mũi cũng không có!

Sở Cứu thoáng dừng bước, ánh mắt lướt qua người cậu, sau đó chậm rãi ậm ừ một tiếng.

Úc Nam bỗng dưng có cảm giác... người đi trà lạnh.

Đúng là tư bản máu lạnh vô tình! Trước đó còn vì muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ mà tự lái xe đưa đón, mua kẹo ngậm cho cậu. Giờ dùng xong rồi, lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng cứng nhắc, đúng là cao thủ co giãn.

Nhưng mà, người ta là đại boss, có chút kiêu ngạo cũng là điều bình thường.

Nghĩ đến việc mình còn phải làm đến cuối năm, Úc Nam quyết định tranh thủ cơ hội lấy lòng, bày ra dáng vẻ nhân viên trung thành: "Lần sau nếu ngài cần lấy nước, cứ gọi tôi một tiếng là được!"

Sở Cứu chẳng thèm phản ứng, chỉ lặng lẽ mở vòi nước rót vào cốc, cả phòng trà chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy tí tách.

Lấy nước xong, anh ta đóng vòi, xoay người nhìn thẳng vào Úc Nam, nhếch môi cười như không cười: "Không dám."

Úc Nam: "?"

Sở Cứu chậm rãi nói: "Lỡ đâu lại có người pha cho tôi một bình đầy ắp kỷ tử thì sao?"

"...?" Đúng là thù dai! Đại tổng mà bụng dạ sao hẹp hòi vậy đó hả!

Vừa dứt lời, Úc Nam đã muốn tự vả vào miệng mình. Nói ra làm gì cho mệt!

Con người ta khi nói dối thì còn cân nhắc, tính toán thiệt hơn. Nhưng hễ mở lòng nói thật, nhất là khi nôn nóng muốn chứng minh bản thân, thì lại dễ sơ suất, không kịp đặt phanh, lỡ lời cái một. Kết quả? Nói nhiều thế nào cũng có ngày tự hại mình.

Cũng may, lương tháng này, tiền thưởng, rồi cả tiền dịch thuật đều đã vào tài khoản, nằm im trong thẻ ngân hàng, không ai lôi ra được.

Sở Cứu đứng thẳng dậy, lập tức cao hơn Ụt Nam nguyên cái đầu. Úc Nam đành hơi ngửa lên nhìn anh.

Sở Cứu khẽ cười khẩy, giọng nhàn nhạt: "Cậu giấu đầu hở đuôi cũng chuyên nghiệp lắm."

Nói xong, anh quay người bỏ đi.

Úc Nam: "......"

Tùy anh! Dù sao tôi cũng chỉ làm đến cuối năm, cố nhịn thêm một tháng rưỡi nữa là giải thoát rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com