Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cảm giác này lạ lắm

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Úc Nam vừa dứt lời, hai người lập tức chìm vào một khoảng lặng đầy vi diệu. Dù ban đầu không phải là cái ý đó, nhưng giờ thì chắc chắn là cái ý đó rồi.

Cả hai cứ thế đứng đơ ra như tượng sáp, trầm mặc trong bầu không khí khó tả.

Sở Cứu thản nhiên đổi tư thế, vắt chéo chân một cách ung dung, ánh mắt đầy hứng thú: "Cậu suốt ngày toàn nhớ chuyện gì thế?"

Úc Nam suýt nữa giơ ngón cái khen ngợi. Đúng là đại lão vẫn là đại lão, dùng từ chuẩn không cần chỉnh! Anh nên bỏ kinh doanh, chuyển sang viết sách đi, đảm bảo mấy bài đọc hiểu trong đề thi sau này toàn trích từ văn của anh.

Rõ ràng là Úc Nam nói mơ hồ trước, thế mà bây giờ Sở Cứu chỉ dùng chữ "nhớ" đã khéo léo đẩy nồi sang cậu, lại còn thêm cả cụm "suốt ngày" để gài thêm một lớp tội danh. Quả nhiên, đại lão đúng là đại lão, kỹ thuật đẩy nồi đỉnh của chóp!

Nhưng đổ nồi thì không phải sở trường của cậu, cũng không phải điều cậu thích. Cậu không có hứng thăng tiến, cũng không có ý định làm tay chân thân tín bên cạnh đại lão, nên dứt khoát đẩy nồi ngược lại.

Úc Nam vô tội nhún vai, chớp đôi mắt tròn xoe mà bịa chuyện không chớp mắt: "Tôi có nhớ lại cái gì đâu? Anh nghĩ tôi đang nhớ cái gì chứ?"

Cậu cảm thấy cú đẩy nồi này của mình còn mượt hơn cả đầu bếp Michelin, không thể không hài lòng với bản thân.

Bây giờ nồi lại về tay Sở Cứu, xem anh ta xoay sở kiểu gì.

Sở Cứu khẽ nhếch môi, ngửa đầu ra sau, yết hầu khẽ trượt lên xuống, rồi bất ngờ bắt đầu tháo chiếc cà vạt màu xanh đậm.

Úc Nam: "?"

Sở Cứu dứt khoát rút cà vạt ra, chậm rãi quấn quanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn cậu: "Tôi làm sao biết được cậu đang nhớ gì."

Úc Nam: "..."

Chỉ có một màu cà vạt, ngày nào cũng đeo màu này, bộ không thấy nhàm à?

Chỉ cần nhìn thấy màu cà vạt này là Úc Nam lại nóng mặt, nhưng nếu lúc này cậu né tránh, chẳng khác nào tự thừa nhận mình chột dạ.

Cậu không muốn bị áp đảo!

Úc Nam nghênh mặt lên hỏi: "Anh tháo cà vạt làm gì? Nóng à?"

Sở Cứu ung dung quấn cà vạt lại như cũ: "Chật, chỉnh lại cho thoải mái."

Úc Nam: "..."

Sở Cứu cúi đầu buộc cà vạt, tiện thể liếc mắt nhìn cậu: "Chứ không lẽ tháo ra để trói tay chắc?"

Úc Nam hơi ngớ người. Nói sao nhỉ... Cậu năm nay 22 tuổi, Sở Cứu 32 tuổi, đúng là hơn nhau 10 năm cơm gạo nên độ cáo già cũng tăng gấp bội.

Anh ta không hề nhắc đến chuyện đêm hôm đó, nhưng từng câu từng chữ đều xoáy quanh chuyện đêm hôm đó.

May mà bác sĩ đến kịp, nếu không Úc Nam đã muốn giơ cả ngón chân giữa lên rồi.

Bác sĩ vừa vào liền bị bầu không khí trong phòng làm giật mình. Hai người này vừa mới làm gì đây? Đánh nhau? Hay làm chuyện gì đó khác à?

Còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn thì Úc Nam bỗng cảm thấy cồn cào, sắc mặt vặn vẹo, nhanh chóng nhảy xuống giường lao vào nhà vệ sinh, vịn lấy bồn rửa mặt mà nôn thốc nôn tháo.

Tiếng nôn nghe cực kỳ lớn, nhưng chẳng nôn ra được thứ gì.

Qua cánh cửa kính, Sở Cứu bình thản hỏi bác sĩ: "Cậu ấy có bị chấn động não không?"

Bác sĩ: "Không, chỉ là chấn thương phần mềm."

Sắc mặt Sở Cứu lập tức tối sầm lại. Bác sĩ tưởng anh nghi ngờ kết quả, bèn nhấn mạnh thêm lần nữa: "Chấn thương phần mềm thôi, kết quả MRI bình thường."

Sở Cứu vẫn không hài lòng: "Vậy sao lại nôn?"

Bác sĩ nhìn Sở Cứu, đầy khó hiểu. Chẳng lẽ nhất định phải bị chấn động não mới được nôn sao? Có âm mưu gì ở đây à?

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích: "Cậu ấy bị ốm nghén."

Sở Cứu mặt không cảm xúc: "Ồ."

Úc Nam nôn xong, bước ra khỏi nhà vệ sinh, bác sĩ căn dặn: "Không có gì đáng ngại, Úc Nam có thể xuất viện rồi. Nhớ giữ vệ sinh vết thương, có gì bất thường thì đến bệnh viện kiểm tra lại."

Nói xong, bác sĩ rời đi. Úc Nam nôn đến xanh xao mặt mày, trong phòng có bình giữ nhiệt, Sở Cứu rót một cốc nước ấm đưa cho cậu.

Úc Nam nhận lấy, nhấp từng ngụm nhỏ, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu khẽ thở phào, Sở Cứu cũng theo đó mà thả lỏng.

Úc Nam: "Cảm ơn."

Sở Cứu: "Kiều Lâm Tây bị bắt rồi."

Nghe đến cái tên này, Úc Nam hơi chột dạ. Kiều Lâm Tây là con hàng đầu tiên cậu nhắm đến sau khi đến thế giới này, ai ngờ lại bị Sở Cứu phá hỏng.

Úc Nam: "Tại sao bị bắt?"

Sở Cứu: "Tổ chức tiệc tùng trác táng, sử dụng chất cấm, nam nữ không từ, nghe nói còn có cả trẻ vị thành niên, chắc ít nhất cũng bóc lịch 10 năm."

Úc Nam: "Wow."

Hôm đó nhìn đã thấy bọn họ chơi bời không ít, nhưng không ngờ lại bạo liệt đến mức này. Đúng là cậu còn non và xanh quá.

Cậu chợt nhớ lại tin nhắn bị Sở Cứu thu hồi tối đó. Anh ta đã cảnh báo cậu đừng dính vào Kiều Lâm Tây, hóa ra là vì chuyện này.

Nghĩ đến việc mình như con bướm lượn lờ giữa đám người đó tối hôm ấy, cậu cũng hiểu vì sao Sở Cứu lại mỉa mai cậu không biết chọn lựa. Ngay cả lúc cậu nôn trong toilet, câu đầu tiên Sở Cứu hỏi vẫn là: Cậu uống rượu à?

Anh ta rõ ràng mặc định rằng cậu nôn là vì đã chơi bời quá đà với Kiều Lâm Tây.

Cậu còn nhớ có lần Sở Cứu từng nói, nếu đời tư cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh công ty, thì sẽ bị sa thải.

Úc Nam thầm cầu mong Sở Cứu quên béng chuyện này đi.

Nhưng không.

Sở Cứu bất chợt cười nhạt: "Wow gì chứ? Thấy tiếc à? Tôi còn nhớ có người nào đó từng muốn hẹn Kiều Lâm Tây đi uống rượu đấy."

Úc Nam cạn lời trong một giây. Thì ra anh ta vẫn nhớ. "Chẳng phải đã được tổng tài sáng suốt nhân từ ra tay ngăn chặn kịp thời rồi sao?"

Sở Cứu hừ lạnh: "Nếu tôi không ngăn, có khi bây giờ cậu cũng có mặt trong danh sách bị bắt rồi đấy. Đồng phạm, 3 năm tù."

Úc Nam nghĩ thầm, giờ trong bụng đã có hai nhóc con, cậu làm gì còn tâm trí mà chơi bời nữa.

Sở Cứu bật cười giễu cợt: "Nhưng mà, một Kiều Lâm Tây ngã xuống, còn hàng ngàn Kiều Lâm Tây khác chờ thế chỗ."

Úc Nam thấy câu này phát ra từ miệng anh ta hơi kỳ quặc, nhưng cũng không phản bác được, đành nhỏ giọng phụ họa: "Ờ thì... đúng vậy."

Cậu lén liếc nhìn Sở Cứu. Rõ ràng trận đấu này cậu thắng, nhưng sao trông Sở Cứu còn bực bội hơn cả cậu nhỉ? Kỳ lạ thật.

Sở Cứu lần này không buồn tô vẽ sự hòa bình giả tạo nữa, lạnh lùng châm chọc: "Nếu một ngày nào đó cậu chơi vui quá hóa hỏng, gục luôn trên cương vị công tác, công ty nhất định phải giám định xem có được tính là tai nạn lao động không."

Úc Nam bất chấp đao to búa lớn: "Phải phải phải, đúng đúng đúng, chuyện này chắc chắn rồi."

Đúng là một ông chủ tốt, lúc nào cũng quan tâm đến lợi ích công ty.

Sở Cứu: "..." Thật là, lợn chết không sợ nước sôi.

Một người nhẫn nhịn, một người đối phó cho qua chuyện, giằng co được vài giây thì có tiếng gõ cửa.

Cô y tá nhỏ ôm lọ cồn và cuộn băng gạc đứng ở cửa: "Tôi vào được không?"

Úc Nam lập tức nở nụ cười tươi rói: "Mời vào, tiểu cô nương."

Nhìn biểu cảm lật mặt nhanh hơn chớp của Úc Nam, Sở Cứu chỉ có thể âm thầm khinh bỉ.

Bị một chàng trai trông còn trẻ hơn mình lại còn đẹp trai gọi là "tiểu cô nương" cô y tá tâm trạng phấn khởi hẳn: "Anh bao nhiêu tuổi mà dám gọi tôi là tiểu cô nương vậy?"

Úc Nam cười hì hì, bắt đầu nịnh nọt: "Tôi bao nhiêu tuổi không quan trọng, cô vẫn là một tiểu cô nương xinh đẹp mà."

Cô y tá vui vẻ đưa thuốc cho cậu: "Đây là thuốc bác sĩ kê, mỗi ngày sát trùng và thay băng một lần nhé."

Úc Nam nhận lấy gạc và dung dịch sát trùng: "Cảm ơn nha."

Cô y tá liếc qua vị trí vết thương của cậu, dặn dò: "Nếu bất tiện tự thay băng thì có thể đến phòng thay băng của bệnh viện."

Úc Nam gật gù.

Cô y tá lại nhìn qua Sở Cứu rồi nhấn mạnh: "Hoặc cũng có thể nhờ người nhà giúp."

Người nhà Sở Cứu lập tức gật đầu cái rụp, đoạt lời: "Được."

Úc Nam: "?"

Cô y tá tiếp tục hướng dẫn: "Thay băng không phức tạp đâu, chỉ cần tháo gạc cũ, thoa cồn sát trùng, đợi khô rồi dán băng mới vào, chú ý xem vết thương có mưng mủ hay viêm nhiễm không, nếu có thì đến bệnh viện ngay."

Sở Cứu tiếp tục gật đầu nghiêm túc.

Úc Nam muốn giải thích rằng anh ta là sếp mình, không phải người nhà, nhưng nghĩ lại thì thấy chẳng cần thiết.

Giải thích làm gì chứ, có giải thích hay không thì Sở Cứu cũng chẳng phải người nhà cậu.

Nhưng dù sao cũng phải khẳng định lại một chút rằng Sở Cứu KHÔNG PHẢI người nhà.

Úc Nam chậm rãi lên tiếng: "Không cần đâu, tôi tự thay được mà, tôi trước đây từng làm việc trong bệnh việ...."

Úc Nam chưa kịp nói hết câu thì chợt khựng lại, còn hai người kia thì dùng bốn con mắt sáng quắc nhìn cậu chằm chằm.

Úc Nam ho nhẹ, đổi lời: "Tôi xem bài viết hướng dẫn trên fanpage bệnh viện rồi."

Cô y tá không nghi ngờ gì, tiếp tục dặn dò: "Người nhà cũng phải chú ý nhé, đừng để ba của mấy nhóc bị thương, thuốc dùng trong thai kỳ không nhiều đâu."

Giao phó xong, cô y tá vui vẻ rời đi, để lại một Úc Nam nằm bẹp trên giường với cái đầu đầy dấu chấm hỏi.

...Ba ??

Càng xấu hổ hơn là, bên cạnh cậu vẫn còn một "ba" khác.

Thế sau này con sinh ra, nên gọi thế nào đây? Nếu cả hai đều gọi là "ba" thì loạn quá, chẳng lẽ một người làm ba, một người làm bố?

Vậy cậu làm bố đi, chữ "bố" nghe có vẻ bề thế hơn "ba" một chút.

Sở Cứu nghi hoặc nhìn cậu: "Nghĩ gì đấy?"

Úc Nam hoàn hồn, đáp bừa: "Nghĩ xem tai nạn lao động được bồi thường bao nhiêu tiền."

Sở Cứu: "..."

Úc Nam lồm cồm bò dậy, Sở Cứu lập tức đưa tay đỡ, rồi cả hai người đồng thời khựng lại.

Úc Nam nhìn bàn tay của Sở Cứu đang đặt trên tay mình, sau đó lạnh lùng rút ra: "Sếp, tôi có liệt đâu."

Sở Cứu cứng đờ thu tay về, giọng điệu cũng khô khốc: "Y tá bảo phải cố gắng đừng để ba...."

Úc Nam: "..."

Sở Cứu nghẹn một giây, cuối cùng sửa lại: "Đừng để cậu bị thương."

Úc Nam phì cười, miệng nhanh hơn não: "Cô y tá nói gì cũng tin à? Cô ấy còn bảo anh là người nhà của tôi đấy, anh có phải không?"

Sở Cứu nghiêm túc gật đầu: "Xét theo góc độ sinh học, thì có."

"..." Tự nhận luôn hả? Cái tinh thần nhập vai này mạnh dữ.

Úc Nam tức thì châm chọc lại: "Xét theo góc độ làm thuê cũng thế, dù sao công ty là nhà, mà sếp chính là ba."

Sở Cứu gật gù: "Cũng hợp lý."

...Nói ra rồi thì chẳng khác nào nước đổ lá môn, Úc Nam âm thầm nhắc nhở bản thân lần sau nói chuyện phải động não trước đã.

Cậu khịt mũi, lườm hắn một cái, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Sở Cứu nhàn nhạt nhắc nhở: "Mà cậu cũng đừng ham vui quá, với IQ của cậu chắc không trốn thoát khỏi cảnh sát đâu."

Úc Nam trợn trắng mắt, hóa ra trong mắt chủ tịch Sở, cậu vẫn là kiểu người vừa mệt lả vừa bầu bì mà vẫn hăng hái đi bay lắc chắc?

Cậu ném mạnh đồ xuống, cười lạnh: "Tôi IQ có thấp thật, nhưng IQ của sếp lúc nào cũng cao chắc? Ôm bụng bầu làm việc cho sếp cả ngày, mệt gần chết đây này, còn sức đâu mà ăn chơi đàn đúm? Anh nghĩ ai cũng giống anh chắc, bản thân thế nào thì tưởng ai cũng thế đấy à?"

Sở Cứu cũng tức cười: "Tôi? Tôi cũng làm việc cả ngày, cậu nghĩ tôi có sức ăn chơi à?"

Úc Nam bĩu môi: "Sao lại không? Công ty của anh, anh kiếm được nhiều tiền, tiền vào như nước không đi chơi thì làm gì?"

Sở Cứu lườm cậu: "Tôi là người biết giữ mình trong sạch, đâu có giống cậu, cứ thấy nữ y tá là vẫy đuôi mừng rỡ."

Úc Nam móc mỉa nói: "Giữ mình trong sạch? Cuối cùng cũng bị tôi vấy bẩn đấy thôi, bất luận anh tìm lý do gì thì anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, không chịu nổi được cô đơn, nên trách không được bị mê hoặc cũng đúng, nhất là đàn ông, ai mà không phạm sai lầm chứ, sự thật rành rành là anh đã bị vấy bẩn rồi, ở đó mà giữ mình với chả trong sạch. Hừ!"

Sở Cứu: "..."

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, cả hai đầu óc ong ong.

Bọn họ đều hiểu rõ, trận cãi vã này... đã hoàn toàn vượt quá giới hạn.

Vậy nên, cả hai vô thức chờ mong, sẽ có ai đó gõ cửa, bước vào, phá vỡ cái bầu không khí quái gở này.

Nhưng đợi hoài đợi mãi, vẫn chẳng thấy có ai có lòng tốt đến cứu rỗi cuộc đời cậu.

Sở Cứu nghiêm túc đến cứng nhắc: "Ý tôi là, không đi ăn chơi trác táng thì tốt cho sức khỏe, không có ý gì khác."

Ông chủ lớn đã chịu xuống nước rồi, Úc Nam cũng không thể tiếp tục làm giá nữa. Chấm dứt bầu không khí quái lạ này, để nó quay về mức lịch sự tối thiểu giữa hai người trưởng thành, đó mới là chuyện nên làm.

Úc Nam cũng đáp lại bằng giọng điệu cứng ngắc: "Cảm ơn sếp đã quan tâm, tôi cũng chỉ tiện miệng nói thôi, đừng để trong lòng."

Sở Cứu nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng xa cách, như thể người vừa nãy mất kiểm soát không phải anh mà là một nhân cách nào đó ẩn sâu trong cơ thể anh vậy.

Sở Cứu: "Cuối năm nay sẽ họp đại hội công nhân viên, có thảo luận về vấn đề tăng lương, cậu có thể tham gia."

Tinh thần người lao động trong Úc Nam lập tức bừng cháy, phản xạ nhanh hơn cả tốc độ xử lý CPU: "Sếp thật anh minh thần võ!"

Sở Cứu: "Hai ngày này cậu có thể nghỉ ngơi, hồi phục xong thì đi làm lại bình thường."

Úc Nam: "Cảm ơn sếp, nhưng tôi đi làm được."

Sở Cứu: "Thay băng thì đi bệnh viện."

Úc Nam: "Ờm, được rồi."

Sở Cứu: "Tối 11 tháng 11, 7 giờ, mẹ tôi mời cậu đến Đan Phong Cung ăn cơm."

Úc Nam lại phản xạ không kịp não: "Được, không vấn đề."

Nói xong cậu mới nhận ra - mình vừa đồng ý cái gì cơ? Anh ta chuyển chủ đề lẹ vậy làm gì hả? Khoan đã, 11/11? Chính là ngày mai á?!

Úc Nam có cảm giác mình vừa "bụp" một phát rơi xuống hố sâu hun hút.

Cậu im lặng vài giây, cảm giác như bị hố nặng, quay lưng lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, coi Sở Cứu như không khí.

Sở Cứu cũng phối hợp giả vờ làm không khí, im lặng đứng đó. Nếu không phải khí thế anh ta quá mạnh, Úc Nam còn tưởng anh ta biến mất từ lâu rồi.

Một lúc sau, Úc Nam dọn xong đồ đạc, lấy lại bình tĩnh, quay lại đối diện với Sở Cứu.

Sở Cứu bất thình lình mở miệng: "Còn nữa."

Úc Nam nặn ra nụ cười chuyên nghiệp: "Sếp có gì dặn dò ạ?"

Sở Cứu: "Thật ra ý tôi là, bất kể cậu có mang thai hay không, tôi cũng không muốn cậu ngủ với người khác."

Nụ cười trên mặt Úc Nam đơ cứng, môi mím lại, theo phản xạ nhỏ giọng đáp: "Tôi cũng đâu có định ngủ với người khác đâu..."

Sáng sớm đã phải vận hành hết công suất, giờ Úc Nam cảm giác não mình sắp cháy rồi, vậy mà còn bị Sở Cứu đập thêm một gậy vào đầu, choáng váng muốn xỉu. Đã vậy còn bị anh ta kéo vào vũng lầy, cả bộ não gần như tắt nguồn.

Chỉ đến khi thấy khóe môi Sở Cứu hơi nhếch lên, Úc Nam mới nhận ra mình không chỉ rơi xuống hố mà còn lật thuyền luôn rồi.

Tất cả là tại cái thói thích móc khoé bất thình lình của Sở Cứu!

Cậu mặt không cảm xúc, cứng ngắc bước ra khỏi phòng, quên luôn cái túi thuốc vừa dọn xong.

.

.

Về đến nhà, đầu óc Úc Nam vẫn ong ong như vừa bị bổ đôi, vừa hay đụng mặt chủ nhà.

Chủ nhà: "Nhóc con, đi Bentley về à?"

Úc Nam hoàn hồn: "À, xe của sếp em, tiện đường."

Chủ nhà: "Tìm được chỗ thuê mới chưa? Nếu chưa thì cứ thuê tiếp phòng này, tôi giảm cho cậu 50 tệ, còn 2850 một tháng, thế nào?"

Úc Nam cười cười: "Cảm ơn anh, em tìm được rồi, cuối tuần chuyển đi."

Nụ cười của chủ nhà lập tức biến mất, mặt lạnh tanh: "Hợp đồng đến thứ Bảy, thứ Bảy trước khi trời tối phải dọn đi."

Úc Nam: "OK, không vấn đề."

Chỗ mới của cậu không xa đây lắm, là khu nhà dành cho giảng viên ở Đại học Thành Tế, hơi cũ một chút nhưng sạch sẽ, tiền thuê chỉ bằng một nửa chỗ cũ.

Dù chỉ là vết thương ngoài da, nhưng bị ngay sau đầu, lại thêm chứng nghén hoành hành, Úc Nam cả người uể oải, vừa nằm xuống giường chưa bao lâu thì điện thoại vang lên.

Mở ra xem, toàn là tin nhắn hóng drama về cậu và Chu Á Lan, Úc Nam lười trả lời, nhưng lại thấy một lời mời kết bạn mới trong danh sách liên hệ.

Sở Cứu gửi lời mời, kèm theo một dòng xác thực cực kỳ cà khịa:

[Úc tổng quả là kỳ tài ngàn năm có một, có cần tôi học theo cổ nhân, ba lần đến lều tranh mới mời được không?]

Vậy là sau khi cậu xóa bạn bè với sếp, lại bị sếp bắt quả tang lần nữa, lần này còn chơi văn chương châm biếm.

Úc Nam đồng ý kết bạn, tiện tay trả lời:

[Không phải kỳ tài gì đâu, chỉ là miếu nhỏ không dung nổi đại Phật thôi.]

Tin nhắn vừa gửi đi, Sở Cứu lập tức rep lại, tốc độ nhanh như đang chờ sẵn:

[Không dung nổi cái gì "lớn"?]

Úc Nam bị câu này làm cho mơ hồ, bèn gửi một dấu chấm hỏi.

Sở Cứu liền kéo tin nhắn của cậu xuống, đọc lại.

Rõ ràng cậu viết là "miếu nhỏ không dung nổi đại Phật", chữ "Phật" đâu mất tiêu rồi?!

Không ngoài dự đoán, Chủ tịch Sở lại xuất khẩu thành... tục lệ quen thuộc:

[Thư ký Úc, đầu óc cậu suốt ngày nghĩ gì thế?]

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc là trong đầu Úc Nam toàn là rác thải màu vàng!

Nghĩ lại mới thấy, đêm đó, lúc cậu đau, hình như có nói câu "Sở Cứu, anh lớn quá, chịu không nổi, nhẹ chút..."

Những ký ức này cậu đã quét sạch lâu rồi, vậy mà Sở Cứu cứ như một cái máy ghi âm, nhớ rõ từng giây từng phút, sau đó lại "vô tình" đào lên hành hạ cậu.

Nghĩ đến đây, Úc Nam càng thấy ngại, bèn thoát khỏi WeChat, tập trung dọn đồ chuẩn bị chuyển nhà. Chỉ có lao động mới giúp con người ta quên đi sự xấu hổ!

Dọn tủ quần áo, cậu thấy bộ vest xa xỉ có tiền cũng chưa chắc mua được. Trước đó cậu chuyển khoản lại cho Sở Cứu, nhưng anh ta không nhận, còn hoàn về.

Cậu cũng không xếp bộ vest vào tủ, nghĩ bụng lễ độc thân còn phải đi gặp Chu Ngọc Hà, mặc bộ này chắc hợp, gấp lại sợ nhăn.

Càng nghĩ càng thấy mình trả lời quá nhanh, hệt như bị Sở Cứu đào sẵn hố, cậu lại chui vào không trượt phát nào.

Nhưng cũng tốt, để bà ấy trả cái nợ ân tình này, vậy là xong, khỏi phải nghĩ nhiều.

Loay hoay dọn dẹp cả buổi, Úc Nam mệt lả, nằm dài trên giường.

Chỉ là cậu quên mất... đầu mình vẫn còn đang có thương tích.

Vừa áp xuống gối, vết thương lập tức đau điếng, đau đến mức mắt nổ đom đóm, suýt nữa nhìn thấy cả Hắc Bạch Vô Thường vẫy tay chào.

Vết máu loang ra trên ga giường. Úc Nam đưa tay chạm thử, băng gạc đã hơi ẩm, chắc lại rỉ máu rồi. Bác sĩ dặn nếu có chảy máu thì phải thay băng ngay.

Cậu mở hộp thuốc ra, chuẩn bị tự xử lý thì mới nhận ra góc độ tay mình khá khó thao tác, một mình xoay sở kiểu gì cũng thấy lóng ngóng.

Cậu đắn đo chốc lát, quyết định từ bỏ, định ra ngoài kiếm phòng khám gần đây nhờ bác sĩ giúp.

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa.

Úc Nam ra mở, đứng trước cửa là hai người, một người xách hộp thuốc, một người xách túi đựng đồ ăn.

Úc Nam ngớ ra: "Chào hai anh, mấy anh tìm ai vậy?"

Người xách hộp thuốc lên tiếng trước: "Xin hỏi anh có phải Úc Nam không ạ?"

Úc Nam gật đầu: "Là tôi."

Người kia gật đầu đáp lại, rồi bắt đầu giới thiệu: "Tôi là hộ lý của nhà họ Sở."

Người còn lại cũng không chịu thua: "Tôi là đầu bếp nhà họ Sở."

Hộ lý: "Ngài Sở dặn chúng tôi đến thay băng cho anh trong thời gian này."

Đầu bếp: "Ngài Sở còn căn dặn, nhất định phải đảm bảo dinh dưỡng để anh mau chóng hồi phục."

Hộ lý: "Ngài Sở nói nếu anh từ chối, chúng tôi sẽ bị trừ lương. Còn nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, sẽ có thưởng."

Đầu bếp: "Mà thưởng thì rất hậu hĩnh."

Úc Nam: "..."

Ha, ai đó bây giờ còn biết dùng chiêu đạo đức trói buộc nữa cơ đấy? Quả nhiên rất biết cách nhắm đúng điểm yếu của cậu mà thao túng!

Hai người kia phối hợp nhịp nhàng như đang diễn tấu nói, làm Úc Nam lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cái gọi là "đội hình phục vụ tận răng". Nhưng người ta cũng đã đến rồi, cậu chẳng lẽ lại đuổi về?

Cậu đành nghiêng người nhường lối: "Vậy mời vào."

Hộ lý rất chuyên nghiệp, nhanh chóng giúp Úc Nam thay băng. Đầu bếp thì lấy thức ăn từ túi ra, vừa vặn lúc cậu thay băng xong là có thể ngồi xuống ăn ngay.

Xử lý xong xuôi, cả hai người cũng không dây dưa, làm xong việc là lập tức rời đi.

"Cảm ơn anh đã phối hợp."

Úc Nam cười cười, gật đầu đáp lễ: "Anh thay băng rất chuyên nghiệp, đồ ăn cũng chắc chắn là ngon lắm. Tôi sẽ báo cáo lại với ngài Sở. Cảm ơn hai anh đã đích thân đến đây, tạm biệt."

Bữa cơm rất phong phú, ba món mặn một món canh, lại còn được đựng trong hộp giữ nhiệt, vẫn còn nóng hổi.

Thật ra tối nay cậu chỉ định ra ngoài làm bát lẩu cay ăn qua loa cho xong bữa, ai ngờ lại được ăn một bữa cơm ngon lành thế này.

Cậu giơ máy lên chụp một tấm, gửi cho Sở Cứu. Ban đầu định nhắn rằng đừng làm phiền cậu như vậy nữa, nhưng nghĩ lại, giờ từ chối thì có vẻ hơi khách sáo quá.

Thế nên cậu chỉ gửi một tin ngắn gọn:

[Cảm ơn ông chủ.]

Nghĩ một lúc, cậu lại bổ sung thêm một tin nữa.

[Cơm rất ngon, hộ lý cũng rất chuyên nghiệp.]

Nhân tiện lướt lên xem lại tin nhắn trước đó, cậu mới phát hiện buổi trưa Sở Cứu có nhắn vài tin cho cậu, là 3 video ngắn và một đường link mua sắm.

Hơn nữa, còn có một tin đã bị thu hồi. Không biết là hắn đã thu hồi cái gì đây?

Người nào đó hình như rất thích dùng chức năng thu hồi nhỉ.

Ba video kia có tiêu đề:

#Những điều cần lưu ý khi chăm sóc vết thương vùng đầu

#Cách giúp vết thương nhanh lành

Còn link mua sắm là một sản phẩm có tên: #Mũ tắm chống nước, thoáng khí, không siết đầu - cứu tinh cho vết thương vùng đầu.

Úc Nam bật cười.

Cậu nhắn lại:

[Đã nhận, nhưng ông chủ à, rốt cuộc anh đã thu hồi chỉ thị quan trọng gì thế?]

Rất nhanh, Sở Cứu liền gửi đến một video khác.

#Mười mẹo nhỏ giúp giảm ốm nghén nhanh chóng

Ngay sau đó là một tin nhắn khác.

[Mũ tắm tôi đã mua rồi, cậu không cần mua nữa. Mai đi làm tôi mang cho.]

Tiếp theo là ảnh chụp màn hình đơn đặt hàng.

Úc Nam nhìn mà lòng có chút rung động.

Nhưng mà... cái mũ tắm Sở Cứu mua lại là màu hồng.

Úc Nam bật cười, vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm áp.

Rõ ràng anh ta vẫn là kiểu người không đáng tin cậy đó, nhưng không hiểu sao, được ai đó quan tâm đến mức này lại khiến cậu có cảm giác rất lạ, ấm áp, mới mẻ, và cả một chút gì đó tự mãn len lén nảy mầm trong lòng.

Giống như một hạt giống ngủ vùi dưới đất bấy lâu, cứ tưởng có thể kiêu ngạo vươn lên mạnh mẽ chống lại thế giới. Nhưng khi gió xuân vừa lay động, mầm non lại không nhịn được mà đung đưa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com