Chương 34: Anh hơi nghiêng đầu, rồi hôn xuống
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Có lẽ những chuyện xảy ra tối nay quá sức hoang đường, đến mức Úc Nam cảm thấy nếu bây giờ cậu và Sở Cứu đi đăng ký kết hôn thì cũng chẳng có gì bất hợp lý.
Úc Nam: "Đừng mơ tưởng đến tôi nữa, vô vọng thôi. Tôi có căn tu, định sau này xuất gia rồi."
Sở Cứu: "..."
Sau khi bình tĩnh lại, Úc Nam cũng chẳng còn giận nữa, chỉ còn chút bực bội xen lẫn hoài nghi.
Bực bội vì Sở Cứu vốn không cần phải lao ra đỡ chai rượu hộ cậu, hoài nghi vì... tại sao anh ta lại làm vậy chứ?
Sở Cứu đột nhiên mở miệng: "Chuyện tối nay, cậu không có gì muốn hỏi sao?"
Úc Nam nghẹn họng, không biết phải hỏi từ đâu. Nghĩ bụng, làm sếp có phải đều được học cách đọc suy nghĩ người khác không vậy?
Cậu có rất nhiều thắc mắc. Dựa vào năng lực và phong cách làm việc của Sở Cứu, không thể nào lại không xử lý nổi đám người đó. Thế thì tại sao anh ta lại để mặc bọn họ lộng hành như vậy?
Còn mẹ anh ta, bà cũng từng là một nữ cường nhân trên thương trường, cớ gì lại nuông chiều đám người đó đến mức lộng hành thế này?
Tập đoàn Sở thị vừa mạnh mẽ vừa đồ sộ, nhưng mối mọt lại quá nhiều, sớm muộn gì cũng có ngày sụp đổ.
Úc Nam hỏi thẳng: "Vì sao?"
Sở Cứu: "Cha mẹ tôi rất yêu nhau. Họ đã vượt qua muôn vàn khó khăn để được ở bên nhau."
Úc Nam gật gù: "Nghe nói rồi. Một cặp tình thâm nghĩa trọng, keo sơn gắn bó."
Sở Cứu bật cười: "Cậu biết cũng nhiều nhỉ."
Úc Nam nhướng mày: "Tưởng tôi làm ở phòng thư ký 2 tháng nay là làm công ích à? Lịch sử hình thành và phát triển của công ty, tôi không tìm hiểu sao được."
Sở Cứu nheo mắt: "2 tháng? Chẳng phải cậu đã làm ở công ty hơn 1 năm rồi sao?"
Anh ngẫm nghĩ... 2 tháng trước, cũng chính là thời điểm hắn và Úc Nam phát sinh quan hệ.
Úc Nam khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu chớp đôi mắt long lanh, ra vẻ tò mò tột độ: "Câu chuyện tình sâu nghĩa nặng ấy rồi sao nữa, sếp?"
Sở Cứu nhìn cậu một lúc, đương nhiên nhận ra cậu đang cố tình lảng tránh.
Anh thở dài: "Trước khi mất, cha tôi để lại di chúc: Quản lý tập đoàn Sở thị, giữ vững gia tộc Sở thị, và chăm sóc tốt con cái. Ông ấy chính là chấp niệm lớn nhất của mẹ tôi. Bao nhiêu năm nay, có lẽ bà ấy sống nhờ vào chấp niệm này. Chỉ cần nhà họ Sở duy trì được sự ổn định tối thiểu, bà ấy sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi chuyện."
"Đan Phong Cung trước kia có rất nhiều gia đình sinh sống. Bố tôi thích cảnh cả đại gia đình sum vầy náo nhiệt, nhưng dần dần họ đều chuyển đi hết, chỉ còn bà ấy vẫn ở lại đó."
Giọng anh rất bình tĩnh, như đang kể chuyện của người khác. Nếu không nhìn kỹ, e rằng chẳng ai nhận ra đáy mắt mang đầy ý chế giễu anh.
Úc Nam chợt hiểu ra tất cả.
Thì ra Đan Phong Cung từng có đông người sinh sống đến vậy, bảo sao anh ta nói đó chẳng khác nào cái lồng giam.
Chấp niệm của mẹ anh ta là người chồng đã khuất, còn chấp niệm của anh ta chính là mẹ mình.
Tình cảm là thứ rất khó lý giải, mà thế hệ trước lại càng bảo thủ. Dù có khôn ngoan đến đâu, họ cũng chẳng muốn xé rách mặt nạ với người thân, chỉ vì muốn giữ hòa khí trong nhà, để người ngoài không chê cười.
Úc Nam gật đầu: "Nên tối nay anh mới nhờ tôi nói thẳng mọi chuyện trước mặt bác gái?"
Sở Cứu im lặng giây lát, rồi thừa nhận: "Phải."
Một khi lớp vỏ hòa bình giả tạo này bị xé rách, anh sẽ không thể quay đầu lại nữa.
Úc Nam hít sâu, nhìn hắn đầy nghiêm túc: "Tôi không giỏi quản lý, nhưng bây giờ công ty chắc chắn đã đến mức không thể không thay đổi, nên anh mới làm vậy. Nếu bố anh còn sống, thấy anh bị thương, ông ấy sẽ là người đầu tiên lao đến đè ông ta xuống đánh cho một trận, chẳng quan tâm cái gì mà tình thân hay không tình thân đâu. Ông ấy nhất định sẽ đứng về phía anh. Nên hãy làm những gì anh cần làm đi. Còn mẹ anh, hãy thử nói chuyện thật lòng với bà ấy xem, tôi tin bà sẽ hiểu."
Sở Cứu bật cười, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm: "Úc tổng nói chí phải. Nhưng tình hình khá phức tạp, không chỉ có Sở Tiên Hiền, vậy nên... ngài Úc có thể cho tôi chút thời gian không?"
Úc Nam cũng cười: "Anh tỉnh lại đi, ai mới là sếp hả?"
Sở Cứu thở phào nhẹ nhõm, bình thường anh làm việc kín kẽ không để lộ sơ hở, ngay cả Lý Tín Dương anh cũng không thể tùy tiện thổ lộ.
Vậy mà với Úc Nam lại dễ dàng mở lòng đến thế, không có áp lực, cũng chẳng lo sợ bị phản bội.
Anh không biết từ bao giờ mình đã giống mẹ, cũng đặt vào Úc Nam một niềm tin vô điều kiện.
"3500 vạn đó, không phải tiền riêng của tôi."
Úc Nam nheo mắt: "Vậy là gì? Đào chỗ này lấp chỗ kia à?"
Sở Cứu cười nhàn nhã: "Là tiền riêng của Sở Thành và Sở Bình."
Úc Nam: "???" Quá sức hoang đường.
Cậu không nhịn được bật cười: "Hai ông anh này là bị anh nắm thóp gì hay sao?"
"Ừ, không ít đâu."
Cái gì mà đáng giá 3500 vạn vậy trời?!
Bảo sao khi cậu nói Sở Cứu lấy tiền quỹ đen vá lỗ hổng, hai ông kia lại nhìn nhau đầy ai oán. Hóa ra là bị lột sạch còn phải mang danh anh em tình thâm!
Sở Cứu thản nhiên bổ sung: "Số tiền đó, là tiền họ bán biệt thự bao nuôi bồ nhí mà có."
Úc Nam 'ồ' lên một tiếng. Hai người kia chẳng có bản lĩnh gì đáng kể, nhưng lại rất thích khoe khoang trên mạng, xây dựng hình tượng chồng yêu con cưng, fan hâm mộ đông nghịt.
Không ngờ đó, không ngờ luôn!
Úc Nam hóng hớt đến mức hai tay rục rịch, tâm hồn ăn dưa dậy sóng, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ đứng đắn: "Anh không cần kể chi tiết vậy đâu, tôi sợ tôi nhịn không được mà đi buôn dưa đó."
Sở Cứu nhìn cậu chằm chằm: "Tôi lợi dụng cậu, cậu không giận?"
Úc Nam cười lơ đễnh, nói đùa: "Tôi là Phật từ bi, chuyên độ hữu duyên."
Nhưng chẳng hiểu sao, Úc Nam càng tỏ ra không để tâm, lòng Sở Cứu lại càng trống rỗng.
Giống như đưa tay ra cản gió, rõ ràng cảm nhận được luồng gió lướt qua lòng bàn tay, nhưng khi nắm chặt lại, ngay cả chút hơi ấm cũng chẳng giữ được.
.
.
Cuối cùng đã truyền xong một chai nước, hiện tại đã 11 giờ.
Úc Nam hỏi: "Sếp à, anh muốn người trong nhà tới đón hay là tự mình lái xe trở về?"
Sở Cứu nhìn: "Cậu có đói bụng không?"
Đúng là một câu hỏi vô nghĩa, hiện tại đã là 11 giờ khuya, cậu ăn một bụng dưa đã sớm sự trao đổi chất xong rồi, hiện tại đói đến mức bụng xẹp lép dán vào lưng.
Úc Nam hỏi lại: "Vậy anh có đói bụng không?"
Sở Cứu: "Đói."
"Vậy mau sớm một chút về nhà ăn cơm đi?"
"Cậu không ăn à?"
"Tôi cũng về ăn chút mì."
"Vậy đi chung đi."
"?"
Sở Cứu lật chăn bước xuống giường: "Đi thôi, đi ăn mì."
Và thế là, Sở Cứu tự mình đồng ý với lời đề nghị cùng nhau đi ăn mì mà chính anh ta tự đưa ra.
Úc Nam lại tự thuyết phục mình: Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật anh ta, sinh nhật cậu lớn nhất, nể mặt anh ta chút vậy.
Úc Nam: "Anh bị chấn thương đầu, để tôi lái xe cho."
Sở Cứu vung chìa khóa qua cho cậu.
Trên đường đến quán mì, Sở Cứu nhận một cuộc gọi.
Úc Nam liếc mắt nhìn vô tình, trên màn hình hiện tên người gọi: Tả Tinh Hà.
Úc Nam lặng lẽ cảm thán: Ấy dà, Sở Cứu lưu tên Tả Tinh Hà bằng họ tên đầy đủ, chứ không phải mấy cái biệt danh ngọt ngào tình thương mến thương.
Thật ra lúc bác sĩ đang điều trị cho Sở Cứu, Úc Nam cũng tranh thủ tra cứu về cái người mà Sở Cứu đã thì thầm gọi tên trong cơn mê man này.
Cậu gõ vào thanh tìm kiếm: "Sở Cứu Tả Tinh Hà", và lập tức hiện ra cả đống kết quả.
Nhưng mà toàn mấy trang tin vớ vẩn, nhấp vào cái nào cũng bị spam mấy cái quảng cáo nhấp nháy khó chịu.
Dựa vào mấy trang này mà hóng hớt chuyện tình của Sở Cứu và Tả Tinh Hà thì cũng thú vị phết.
Nào là "Thanh mai trúc mã, tình sâu như biển, nhưng mẹ chồng độc ác phá hoại, Tả Tinh Hà đành xuất ngoại du học, Sở Cứu vì cậu ta mà giữ thân như ngọc, một lòng một dạ, không ai thay thế được!"
Trang web còn đính kèm một bức ảnh, trong đó Sở Cứu và một người đàn ông đứng kề vai nhìn nhau.
Đoán chừng người kia chính là Tả Tinh Hà. Anh ta trông khá thư sinh, khí chất nho nhã, thấp hơn Sở Cứu gần nửa cái đầu, nhìn có vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu.
Úc Nam nhấn vào ảnh, phóng to ra xem, trong lòng thầm cảm thán giống hệt dân mạng: Ồ quao, cái này cũng đáng ship phết đấy chứ!
Phía dưới ảnh, ngoài những bình luận hóng hớt chuyện tình cảm, đa số là các fan gào thét vì sự si tình của Sở Cứu, mong chủ tịch Sở đại nhân tác thành cho đôi trẻ.
Duy chỉ có một bình luận bị chửi sấp mặt 800 lượt, nhưng lại được đẩy lên top đầu.
Bình luận đến từ tài khoản [Nhân gian thanh tỉnh]
"Đừng tin bọn tư bản, hắn ta có khi chỉ đang dựng hình tượng si tình để lấy lòng công chúng, ổn định giá cổ phiếu thôi."
Úc Nam thực ra cũng không loại trừ khả năng này. Dù sao thì Sở Cứu cũng đã phá giới rồi, không còn giữ mình trong sạch nữa.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người chia xa bao nhiêu năm, biết đâu Tả Tinh Hà cũng đã từng trăng hoa rồi thì sao?
Đàn ông mà, ai mà biết được.
Sở Cứu nghe điện thoại, giọng điệu bình thản: "Alo."
Đầu dây bên kia phấn khởi đáp lời:
"A Cứu! Sinh nhật vui vẻ nhé! Tôi gọi cho cậu từ trên dãy Alps đây, vừa mới chúc cho cậu cả đống điều ước luôn đó!"
"Cảm ơn."
Úc Nam không nghe rõ cuộc đối thoại, nhưng giọng nói ríu rít vui vẻ bên kia cũng đủ để đoán ra tâm trạng của người gọi.
Ngược lại, Sở Cứu thì dửng dưng hết sức, không có cái gọi là tim đập loạn, tay run rẩy hay miệng lắp bắp gì cả.
Không đúng kịch bản chút nào, Úc Nam thất vọng ghê gớm.
Tả Tinh Hà dường như cũng nhận ra sự lạnh nhạt của Sở Cứu: "Cậu đang bận à? Không tiện nghe máy sao?"
Sở Cứu: "Ừ."
"Cậu không vui à?"
"Không."
"Xin lỗi nhé, vốn định về mừng sinh nhật cậu, nhưng đoàn làm việc muốn đến dãy Alps sáng tác. Ở nhà có ai làm khó cậu không?"
"Không."
"Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị quà cho cậu rồi! Ở quảng trường đài phun nước Minh Hồ, cậu nhớ đến xem nhé!"
"Không có thời gian."
Dù Tả Tinh Hà cảm nhận được sự xa cách, nhưng cũng có thể hiểu được. Năm đó người rời đi không lời từ biệt là anh ta, cũng chính anh ta một mực ra đi. Giờ gặp lại, Sở Cứu có giận cũng là chuyện bình thường.
Tả Tinh Hà điều chỉnh lại tâm trạng:
"Không sao, chỉ cần làm ra là coi như cậu đã xem rồi."
"Đúng rồi, tôi sắp về nước phát triển đấy. Giấc mơ đã hoàn thành, cha mẹ cũng lớn tuổi rồi, nên phải quay về bên người thân. Năm sau tôi sẽ có thể mừng sinh nhật cùng cậu, cậu sẽ không cần đối mặt với cái đám người đáng ghét kia nữa."
"Chúc mừng."
Sau đó là một khoảng im lặng dài tận mười giây.
Úc Nam bắt đầu thấy sốt ruột và lúng túng thay cho hai người này.
Quả nhiên Sở Cứu vốn không biết xấu hổ là gì, và có vẻ như Tả Tinh Hà cũng cùng một giuộc.
Lúc này, Sở Cứu bỗng liếc sang Úc Nam, thấy cậu đang tập trung lái xe nhưng đôi tai lại dựng lên hóng chuyện, khóe môi liền khẽ nhếch lên:
"Tôi đang đi hẹn hò rồi, cúp máy đây."
Nói xong liền dứt khoát cúp máy, quay sang nhìn Úc Nam.
Úc Nam: "..." Nên nhắc nhở anh ta thế nào đây nhỉ? Nói hươu nói vượn sẽ không có chân ái đâu.
Xe Bentley dừng lại trước một quán mì nhỏ ven đường.
Quán không lớn, có sáu cái bàn vuông, ba bốn người khách, nhưng sạch sẽ gọn gàng.
Sở Cứu nhìn một vòng rồi quay sang Úc Nam: "Đây là quán mì gia truyền bí mật của cậu đó hả?"
"Chê à?"
Sở Cứu còn đang nghĩ xem nên nói thế nào để không làm tổn thương lòng nhiệt tình của Úc Nam, thì cậu đã nhanh nhảu nói trước:
"Ăn nhiều sơn hào hải vị dễ hại dạ dày, ăn như người bình thường sẽ sống lâu hơn."
Nghe có vẻ vô lý, nhưng lại hợp lý lạ kỳ.
Thấy Sở Cứu còn đứng ngẩn ra, Úc Nam kéo tay áo cậu ta lôi vào trong, như dắt một con trâu: "Ngon lắm đó, lát nữa đừng có mà liếm sạch bát."
Sở Cứu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình, khóe môi cong lên, rồi vén rèm bước vào quán. Hôm nay, anh phá lệ, ăn thử một lần ở quán nhỏ ven đường.
Thấy Sở Cứu nghiêm túc, Úc Nam cũng nghiêm túc đáp lời: "Hồi đi học, tôi muốn làm tình nguyện viên cho triển lãm, nhưng tiếng Anh không qua được cấp sáu, cũng chẳng phải học sinh trường danh giá, suất có hạn nên tôi đành đi đường vòng, đến trường đặc biệt làm công ích, tiện thể học luôn ngôn ngữ ký hiệu."
Sở Cứu cười không thành tiếng, đúng là kiểu chuyện chỉ có thể xảy ra với Úc Nam.
"Thế sau đó, làm tình nguyện viên được không?"
Úc Nam đầy tự hào: "Dĩ nhiên là được! Còn vinh dự nhận danh hiệu 'Tình nguyện viên xuất sắc', mang về vinh quang cho trường nữa. Sau đó, từ đại hội thể thao lớn bé nào của người khuyết tật cũng đều có tôi góp mặt."
Sở Cứu tán thưởng gật đầu: "Ừm."
Đây là một trong những khoảnh khắc huy hoàng hiếm hoi trong đời Úc Nam, gần như có thể đem khoe tổ tiên, vậy mà chỉ đổi lại được một chữ "Ừm" hờ hững của Sở Cứu.
Nhưng nghĩ lại thì, mấy chuyện kiểu này với Sở Cứu chả có gì to tát. Anh ta sinh ra đã ở trong hào quang, lớn lên trong hào quang, bản thân chính là một cây đèn pha siêu cấp. Còn Úc Nam, so ra chỉ là một con đom đóm lấp la lấp lánh.
Nhìn ánh mắt hí hửng khoe khoang của mình bỗng nhiên ảm đạm đi trông thấy, Sở Cứu rất biết điều mà khen thêm một câu: "Nghĩ ra cách này đã thông minh, còn làm được nữa thì càng lợi hại. Thư ký Úc của chúng ta đúng là nhân tài hiếm có."
Đôi mắt Úc Nam lập tức bừng sáng, vẻ mặt rạng rỡ đón nhận lời khen không chút khách sáo: "Chứ còn gì nữa!"
Lúc này, hai bát mì nóng hổi được bưng ra.
Một bát là mì thập cẩm với cả đống ớt đỏ lơ lửng trên mặt nước, thoạt nhìn đã thấy cay xé lưỡi.
Bát còn lại là mì sườn hầm nước trong, sườn được ninh mềm rục, rau xanh tươi ngon, ngay cả quả trứng ốp la bên trên cũng được chiên đều tăm tắp, nhìn là muốn ăn ngay.
Bà chủ quán đặt bát mì cay trước mặt Úc Nam, bát mì sườn trước mặt Sở Cứu, sau đó đưa cho Úc Nam một chai tương cà.
Úc Nam không nhận ngay mà bắt đầu "đối thoại bằng tay" với bà chủ. Sở Cứu nhìn hai người lia lịa múa may, biểu cảm phong phú như diễn tuồng mà chả hiểu một động tác nào.
Cũng phải thôi, Úc Nam từng nói cậu học ngôn ngữ ký hiệu để tiện chửi người cơ mà.
Sau một hồi "giao tiếp cấp cao", Úc Nam cuối cùng cũng nhận lấy chai tương cà, miễn cưỡng làm một dấu OK.
Sở Cứu hỏi: "Vừa nãy hai người nói gì thế?"
Úc Nam: "Nói nhiều lắm, nhưng không có gì quan trọng cả."
Sở Cứu: "..."
Úc Nam mím môi, dịch bát mì của Sở Cứu qua, dùng tương cà vẽ nguệch ngoạc lên trứng ốp la một chữ "Thọ" méo mó, sau đó ngượng ngùng đẩy bát về chỗ cũ.
Sở Cứu nhìn quả trứng ốp la "gánh trọng trách", bỗng dưng không biết nên nói gì.
Úc Nam gãi gãi mũi, ho khẽ hai tiếng rồi giải thích: "Thì... bát này là mì trường thọ, để đảm bảo tính trường thọ, bà chủ nghĩ ra cách này."
Sở Cứu đoán bừa cũng hiểu sơ sơ hồi nãy Úc Nam đã "đàm phán" cái gì.
Anh thắc mắc: "Ý tưởng của bà chủ, vậy tại sao lại bắt cậu viết?"
Úc Nam đáp không chút nghĩ ngợi: "Bà chủ không biết chữ."
"Bà chủ vừa không nghe được, lại còn không biết chữ, thế mở quán kiểu gì?"
Úc Nam cười gượng: "Ăn mau đi, để nguội là không ngon đâu."
Bên bàn kế bên, một cô gái nhìn thấy hành động của Úc Nam, cảm thấy thú vị liền lên tiếng: "Bạn ơi, cho mình mượn chai tương cà được không?"
Úc Nam đưa cho cô.
Cô nàng nhận lấy rồi cẩn thận vẽ một khuôn mặt cười lên trứng ốp la của bạn trai, sung sướng khoe thành quả: "Bát này biến thành mì vui vẻ rồi!"
Anh bạn trai cũng không chịu kém cạnh, vẽ lên trứng của cô một hình trái tim: "Vậy bát này là mì tình yêu."
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc.
Úc Nam: "..." Diệt sạch bọn yêu nhau dùm cái đi.
Sở Cứu nhìn Úc Nam cúi gằm đầu như muốn vùi cả mặt vào bát mì, không vạch trần tâm tư nhỏ bé của cậu mà chỉ yên lặng ăn.
Mì dai ngon, sườn mềm rục, rau xanh giòn ngọt, trứng ốp la thì ngấm đẫm nước súp, ngay cả tương cà rẻ tiền cũng trở nên hấp dẫn lạ thường.
Úc Nam cũng ăn sạch bát của mình, cay đến nỗi môi đỏ bừng, thái dương và chóp mũi đầy mồ hôi, vừa há miệng vừa xuýt xoa.
Sở Cứu rót cho cậu một cốc nước chanh: "Ăn cay thế làm gì?"
"Anh không ăn cay, sao hiểu được cảm giác sảng khoái này."
"Cậu biết tôi không ăn cay?"
Úc Nam tất nhiên không thể nói là do từng thấy thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo của anh, thế là vừa uống nước vừa bịa đại: "Những người tinh anh thế giới như anh thường không ăn cay."
Sở Cứu lần đầu nghe lý luận kỳ lạ này: "Tại sao?"
Úc Nam hít hà, nghiêm túc nói bừa: "Ăn cay quá bình dân, các anh phải giữ hình tượng cao quý, ăn toàn tiên khí."
Sở Cứu bật cười, lắc đầu, không đôi co với cái miệng cứng hơn đá này nữa.
Úc Nam nhìn bát mì trống trơn của anh, đắc ý hỏi: "Tôi bảo ngon mà, đúng không?"
Sở Cứu rất nể tình mà đáp: "Ừ, ngon. Ngon đến mức suýt liếm bát."
Trong khoảnh khắc đó, Úc Nam bỗng thấy vị "bông hoa cao lãnh" xa cách lạnh lùng kia hóa ra cũng không khó gần đến vậy.
Úc Nam đứng dậy: "Đi thôi, tôi đưa anh về."
Sở Cứu vẫn ngồi yên: "Nghỉ một chút cho tiêu đã."
"Muốn tiêu thì phải đi bộ."
Sở Cứu lập tức đứng lên: "Được, đi bộ."
Hôm nay là ngày lễ độc thân. Trời lạnh nhưng không khí lại náo nhiệt, những chàng trai cô gái FA ban ngày mua sắm, ban đêm ra đường "săn mồi", ai cũng hy vọng nhân dịp này tìm được người yêu.
Đi dạo xong, Úc Nam giục Sở Cứu về nhà.
Sở Cứu: "Khát quá, vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước đã."
"..."
Vào rồi, ngồi gần 10 phút vẫn chưa thấy anh ta có ý định về, còn mua thêm bịch bánh mì, bảo là muốn ra công viên Nam Khê Hồ cho chim bồ câu ăn.
Úc Nam cạn lời: "Giờ này chim bồ câu về nhà ôm vợ ngủ hết rồi, anh đi mà cho cô đơn ăn đi."
Sở Cứu xách bánh ra cửa: "Chưa chắc, nay là lễ độc thân, có khi bồ câu FA vẫn lang thang ngoài kia."
Úc Nam: "..." Nói vòng vo chọc ai đấy hả?
Cùng là FA, sao phải làm khổ nhau vậy chứ...
Úc Nam nhìn Sở Cứu lang thang trong đêm, nghĩ đến hàng loạt hành động quái lạ của anh ta tối nay, rồi đột nhiên nhận ra, chắc là Sở Cứu không muốn về nhà.
Mà cũng đúng, cái nhà đó, ai mà muốn về cho nổi.
Hôm nay là sinh nhật anh ta, mà sinh nhật lại náo loạn thành cái tình huống này.
Chắc từ nhỏ đến lớn, sinh nhật của anh ta cũng chỉ toàn bị vây trong không khí tranh đấu, tính toán và mấy màn cà khịa nhau đầy sát thương thế này. Nghẹt thở đến mức không còn muốn thở nữa luôn.
Nhưng với một ông trùm kiêu hãnh như anh ta thì đời nào chịu thừa nhận mình không muốn về nhà chứ.
Úc Nam vòng lại cửa hàng tiện lợi, mua một cái bật lửa, rồi đổi thêm ba đồng xu.
Sở Cứu đi phía trước, không nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc sau lưng, quay đầu lại thì phát hiện Úc Nam biến mất rồi. Anh khựng lại.
Năm bố anh mất, Chu Ngọc Hà hứa sẽ đưa anh đi công viên giải trí vào đúng ngày sinh nhật. Nhưng đến nơi, bà cứ mãi nói chuyện điện thoại.
Anh muốn ăn kẹo bông, bà bảo anh tự đi mua. Anh mua hai cây, nhưng khi quay lại thì bà đã không thấy đâu nữa.
Giống hệt như bây giờ. Vừa quay đầu lại, đã chẳng thấy ai.
Hồi đó, anh cứ đứng yên tại chỗ, tay cầm hai cây kẹo bông, đứng cho đến khi công viên đóng cửa. Nhân viên đến hỏi thăm rồi cuối cùng mới đưa anh về nhà.
Hôm đó, Chu Ngọc Hà bay thẳng ra nước ngoài. Bảo mẫu trước giờ luôn chăm sóc anh thì đúng lúc có việc xin nghỉ. Không ai phát hiện ra anh chưa về nhà.
Cảnh sát đưa anh về, mấy bảo mẫu khác vẫn làm đúng bổn phận, chăm sóc anh như thường.
Chuyện này cứ thế mà trôi qua, như chưa từng tồn tại.
Lúc này, Úc Nam vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra, suýt chút nữa va vào Sở Cứu. May mà Úc Nam phản xạ nhanh nhạy lùi một bước, còn Sở Cứu cũng kịp thời phanh lại, đứng chôn chân tại chỗ.
Hai người cứ như hai cái cọc gỗ, mắt to trừng mắt nhỏ, cách nhau đúng một nắm đấm.
Úc Nam: "Anh làm cái mặt gì thế?"
Sở Cứu: "Cậu chạy đi đâu vậy?"
Hai người đồng thanh.
Rồi lại cùng im bặt.
Úc Nam thở phào, "Anh gấp vậy làm gì? Tôi tưởng hồn anh rớt đâu rồi cơ." Cậu giơ ba đồng xu trong tay lên, "Tôi đi đổi xu mà."
Sở Cứu gãi mũi, hơi ngượng: "Giờ này hết xe buýt rồi, tôi đưa cậu về."
"Anh nói ai đi xe buýt? Tôi đưa anh đi chơi."
Mặt Sở Cứu cuối cùng cũng giãn ra, "Được, đi đâu?"
"Công viên Minh Hồ có hồ ước nguyện với nhạc nước, đi xem không?"
Sở Cứu chợt nhớ đến chuyện Tả Tinh Hà từng bảo có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ở quảng trường nhạc nước công viên Minh Hồ.
Anh nhíu mày, ba bước gộp thành hai đuổi theo Úc Nam, "Bánh mì mua rồi, chúng ta đi hồ Nam Khê cho rồi, vừa hay có thể cho bồ câu ăn."
Úc Nam trừng mắt, "Anh đừng có đùa, công viên Minh Hồ ở ngay trước mặt, còn hồ Nam Khê Hồ cách đây 30 số lận đấy ông chủ ạ."
Sở Cứu: "..."
Úc Nam: "Không đi công viên Minh Hồ thì về nhà."
Sở Cứu lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn theo sau.
Úc Nam có cảm giác như đã lập được một chiến công vĩ đại. Ông chủ tối nay dễ dắt quá trời, chắc là do đầu óc có chút vấn đề.
Cậu nhướng mày. Biết đâu điểm xuất sắc nhất trên người Sở Cứu thực sự không phải là cái đầu.
Quảng trường nhạc nước đông nghẹt người. Ở trung tâm là hồ ước nguyện, nhạc nước được lắp đặt ngay trên mặt hồ Minh Hồ.
Quảng trường rộng lớn, Úc Nam chạy lên trước.
Sở Cứu đuổi theo: "Chạy cái gì mà chạy nhanh vậy?"
Úc Nam thở hổn hển bên hồ ước nguyện, chẳng kịp điều chỉnh hơi thở đã nắm tay Sở Cứu, nhét ba đồng xu vào tay anh.
Úc Nam: "Còn kịp nè, ước ba điều đi, mỗi lần ném một đồng."
Sở Cứu nhìn cậu, im lặng không nhúc nhích.
Úc Nam chậc một tiếng, "Ông chủ à, sinh nhật phải ước chứ! Thỉnh thoảng trẻ con một chút cũng có mất mát gì đâu, lỡ mà ước thành hiện thực thì anh lời to rồi còn gì. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật về mấy hành động ấu trĩ tối nay của anh, mau ước đi!"
Sở Cứu nắm chặt ba đồng xu trong lòng bàn tay.
Úc Nam chỉ vào mấy người xung quanh cũng đang cầu nguyện: "Nhìn họ kìa, cứ thế mà làm theo đi! Nhanh lên, nhìn tôi làm gì? Nếu không biết ước gì thì cứ cầu trường sinh bất lão, thân thể khỏe mạnh, mãi mãi bền bỉ không lo sinh lý yếu cũng được."
Sở Cứu bật cười, "Cậu sao mà lắm lý lẽ dở hơi thế hả?"
Úc Nam đứng giữa quảng trường, ánh đèn phản chiếu trong mắt, nghiêm túc nói: "Con người dù mạnh đến đâu, đứng trước thiên nhiên cũng chỉ là một kẻ bình thường, tầm thường, nhỏ bé. Một sinh vật nhỏ bé muốn tồn tại ở một nơi xa lạ, bắt buộc phải học cách lắng nghe, quan sát xung quanh, tìm một nhà hàng hợp khẩu vị, một công viên yêu thích, và làm vài chuyện chẳng mấy ý nghĩa nhưng giúp mình thấy thoải mái."
"Chỉ có vậy mới có thể vui vẻ. Việc ước nguyện chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nó có thể làm con người ta vui lên. Tin tôi đi."
Giữa biển người huyên náo, nhưng tất cả mọi thứ như tan biến, chỉ còn ánh mắt Úc Nam sáng lấp lánh.
Úc Nam: "Tôi đã đem hết triết lý sống đúc kết bao năm ra để khuyên anh rồi, còn không mau ước đi?"
Sở Cứu hỏi: "Cậu cũng ước vậy vào ngày sinh nhật hả?"
Úc Nam chỉ muốn thúc giục anh nhanh lên, liền buột miệng nói thật, "Sinh nhật tôi vào đêm giao thừa, toàn ước với pháo hoa. Nhưng hầu hết mọi người đều ước với hồ ước nguyện. Mau lên! Cuối cùng khoa học cũng quay lại với tâm linh rồi!"
Sở Cứu nhắm mắt lại, nắm chặt đồng xu trong lòng bàn tay, thầm ước điều gì đó, nhưng lại không ném chúng đi.
Anh mở mắt ra, chạm phải ánh nhìn trong veo của Úc Nam.
Ầm một tiếng, như thể một công tắc đã hoen rỉ bị bật mở, bánh răng đang khóa chặt bỗng chuyển động, chiếc đồng hồ cũ kỹ bắt đầu đong đưa, gõ lên những hồi chuông trầm nặng.
Tiếng nhạc nước rộn ràng vang dội phía sau, nước phun lên cao giữa tiếng người reo hò, nhưng Sở Cứu chẳng nghe thấy gì cả.
Anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, như chuông sớm, như trống chiều, như muốn phá tung lý trí của anh.
Nhưng cũng khiến anh tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Trong khoảng thời gian này, Sở Cứu cứ mắc kẹt mãi trong cái vòng luẩn quẩn giữa việc hoài nghi động cơ ban đầu của Úc Nam rằng cậu tiếp cận anh chẳng hề trong sáng và việc bị chính sự trong sáng, dịu dàng của cậu cuốn hút đến mức không lối thoát.
Ban đầu, anh còn tự lừa mình rằng chắc chỉ là bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của cậu thôi, nhưng sau bao lần giằng co, anh mới nhận ra... không, tất cả những suy nghĩ quẩn quanh này đều xuất phát từ một thứ không tài nào kiểm soát được: tim đập thình thịch.
Cậu ấy dám yêu dám hận, bề ngoài thì mạnh miệng nhưng bên trong lại mềm lòng. Dù từ nhỏ đã chẳng nhận được bao nhiêu hơi ấm, nhưng vẫn ngoan cường mà tỏa sáng rực rỡ.
Sở Cứu nhìn cậu chằm chằm, ra sức muốn tách bạch hai hình ảnh: một Úc Nam từng hao hết tâm tư chỉ để leo lên giường anh, và một Úc Nam bây giờ.
Nhưng tại sao? Tại sao hai người ấy không phải là hai cá thể khác nhau? Tại sao cứ nhất định phải là cùng một người?
Cậu ta rốt cuộc là cao thủ bậc nào, muốn bày ra cái bẫy gì đây?
Úc Nam nghiêng đầu hỏi: "Hôm nay không tung đồng xu à?"
Sở Cứu siết chặt đồng xu trong tay, giọng trầm trầm: "Thần linh không ở trong hồ ước nguyện."
Úc Nam chẳng buồn xoắn xuýt, thản nhiên vỗ tay một cái: "Không tung thì thôi, đằng kia nhạc nước bắt đầu rồi, đi coi nè!"
Sở Cứu kéo cậu trở lại, nắm chặt cổ tay cậu: "Ngồi đây đi."
Úc Nam ngoan ngoãn nghe theo, tay còn lại thò vào túi lấy ra một cái bật lửa, bật một tiếng "tách", ngọn lửa nhỏ lập tức sáng lên giữa khoảng không. Cậu đưa tay ra trước mặt Sở Cứu, cười tít mắt:
"Vậy thì làm chuyện trẻ con thêm chút nữa nhé? Sở Cứu, chúc anh sinh nhật vui vẻ, thổi nến đi."
Người ta đều đổ ra bờ hồ xem nhạc nước cả rồi, quảng trường rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người họ.
Đài phun nước trong hồ ước nguyện vẫn cần mẫn phun lên từng tia nước mỏng manh mềm mại, từng sợi nước khe khẽ rơi xuống, chẳng phát ra âm thanh, chỉ thấy những gợn sóng nhỏ li ti, dày đặc mà hỗn loạn, giao thoa chồng chéo lên nhau.
Vài chiếc lá úa trên mặt nước vốn chỉ muốn yên ổn trôi đi, nhưng vẫn bị đám gợn sóng ấy xô đẩy, trồi lên hụp xuống, lay động chẳng ngừng.
Sở Cứu nhìn Úc Nam qua ánh lửa, mà trong mắt cậu, anh lại thấy một phiên bản của chính mình – một kẻ đã sắp phát điên.
Ngọn lửa nhỏ xíu kia, dường như thiêu cháy lý trí của anh, bén vào tận trong lòng.
Sở Cứu cúi người, thổi tắt ngọn lửa. Úc Nam vẫn cười híp mắt nhìn anh. Sở Cứu nhích tới một bước, cúi xuống, ánh mắt vừa vặn dừng lại trên hàng mi dài của cậu.
Anh khẽ cất giọng: "Úc tổng, có thể cho tôi xin thêm một món quà sinh nhật nữa không?"
Úc Nam chớp mắt, gật đầu: "Được chứ."
Sở Cứu lại bước lên, một tay giữ lấy sau gáy cậu, hơi nghiêng đầu, rồi hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com