Chương 35: Chiến thần FA ngày lễ độc thân
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Sau khi chia tay mối tình đầu, Úc Nam từng yêu đương rất nhiều lần. Lâu nhất một tháng, ngắn nhất một tuần.
Nói trắng ra thì chẳng khác nào vớt cá, không động lòng cũng chẳng động thân, chủ yếu là để giết thời gian.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ coi Sở Cứu như một con cá trong hồ.
Sở Cứu không giống những người đó, ngay cả khi hôm ấy hai người xảy ra chuyện kia, Úc Nam vẫn cảm thấy Sở Cứu không giống bọn họ.
Sở Cứu có kế hoạch cuộc đời rõ ràng, có mục tiêu kiên định, có rất nhiều chuyện phải làm, dường như không có thời gian để mơ mộng vẩn vơ, càng không dùng tình cảm để lấp đầy sự trống rỗng.
Nghĩ lại thì, đêm hôm đó chủ yếu là do kỹ thuật của cậu quá cao siêu, cộng thêm tác dụng của cồn và một chút tâm lý hiếu thắng kỳ lạ giữa đàn ông, cuối cùng khiến phòng tuyến vững chắc nào cũng sụp đổ.
Được rồi, thực ra cậu cũng phải thừa nhận, nhân tố chính vẫn là cái tính sĩ diện không chịu thua và quyết tâm "mày hơn tao hay tao hơn mày" đầy ngang bướng của hai người, dẫn đến một đêm hoang đường.
Thế nên, khi Sở Cứu như một khúc gỗ bất thình lình áp sát cậu, hút lấy môi cậu như đang mút thạch rau câu, Úc Nam vô cùng bình tĩnh và lý trí, trong đầu chỉ quanh quẩn một suy nghĩ: Có nên đáp trả không nhỉ?
Lỡ đâu cậu đáp trả, rồi Sở Cứu lại giống hôm đó, chịu không nổi thì sao? Ở chỗ trống trải thế này, không có gì che chắn, thiệt là ngại quá đi à.
Nhưng nếu không đáp trả, chẳng phải cậu sẽ thua sao?
Mà nếu đã thua thì phải làm gì? Đẩy hắn ra, vung cho hắn một cái bạt tai, chỉ vào mũi hắn mắng: Phi! Đồ tra nam!
Hay là cứ thế nhào vào lòng anh ta nhỉ, thấp giọng trách móc: Anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó!
Úc Nam lục tung ký ức của mình, vậy mà không tìm được một kịch bản nào phù hợp với Sở Cứu cả.
Khoan đi, khoan! Mà Sở Cứu hôn cậu làm gì vậy?
Úc Nam hoàn hồn lại, ánh mắt tỉnh táo hơn, giơ tay túm lấy tai Sở Cứu, mạnh mẽ kéo ra ngoài.
Sở Cứu bị đau nên khựng lại, Úc Nam cau mày ngả người ra sau, Sở Cứu theo phản xạ cũng rướn tới định tiếp tục hôn, kết quả là tai càng bị kéo đau hơn.
Ánh mắt Sở Cứu vẫn còn mơ màng, nhưng cơn đau đột ngột khiến hắn tỉnh táo đôi chút, động tác cứng đờ như đang nhảy breakdance lỗi nhịp, cuối cùng mới lùi ra.
Úc Nam vẫn túm chặt lỗ tai anh chưa chịu buông.
Sở Cứu nhắm mắt thở dài, bật cười bất đắc dĩ: "Úc tổng, bây giờ là mùa đông đấy, kéo tai đau lắm."
Úc Nam hừ một tiếng, cuối cùng cũng chịu thả tay, nhíu mày nhìn hắn.
Thực tế thì, nụ hôn này cũng chẳng dài, tổng cộng chưa tới 5 giây, nhưng trong đầu cậu đã kịp vẽ ra đủ các phương án ứng phó.
Nếu ánh mắt có nhiệt độ, thì ánh nhìn của hai người lúc này chính là một xiên xúc xích cay đối đầu với một que kem muối – hai thể loại hoàn toàn không liên quan.
Úc Nam giơ ngón tay quệt nhẹ khóe môi, hỏi bằng giọng điệu hoang mang: "Không phải, sếp à, tự dưng anh hôn tôi làm gì vậy?"
Sở Cứu nghẹn lời, bỗng dưng không biết đáp thế nào. Anh thật sự muốn chui vào não Úc Nam để xem bên trong là cấu trúc gì, mà trong lúc này vẫn có thể điềm nhiên hỏi câu ấy như thể đang bàn chuyện cơm nước.
Ngược lại là anh thì vẫn chưa bình tĩnh được như thế, yết hầu khẽ trượt lên xuống: "Không nhịn được."
Úc Nam chậc lưỡi: "Sếp à, thế còn lời đồn trên mạng về cái sự 'định lực ngồi trong lòng mà không loạn' của anh đâu rồi?"
Sở Cứu hơi lúng túng, né mắt đi giây lát rồi lập tức khôi phục vẻ bình thường: "Còn cậu thì sao? Như thế nào mà một chút phản ứng cũng không có? Đờ ra đâu? Ngạc nhiên đâu?"
Đấy, cái tính so kè giữa đàn ông lại trỗi dậy rồi.
Úc Nam bật chế độ khoe chiến tích: "Đờ ra? Nực cười! Lần đầu tiên tôi hôn là lúc 18 tuổi cũng đâu có đờ ra, tôi còn phản công lại một cách điêu luyện nữa kìa. Chỉ thế này thôi mà bảo tôi đờ ra hả?"
Sở Cứu: "Cậu hôn môi lần đầu năm 18 tuổi?"
"Ừ, thế còn anh?"
Sở Cứu tất nhiên không thể nói là mới 2 tháng trước, liền thản nhiên bịa bừa: "Cái đó thì có gì mà so sánh, tất nhiên là sớm hơn cậu rồi."
"Tôi có bảo muốn so đâu."
"......"
"Rốt cuộc là năm bao nhiêu tuổi?"
Sở Cứu bỗng dưng cảm thấy tình huống này có gì đó sai sai, còn hơn cả cái đêm hoang đường kia.
Anh cứ tưởng chủ đề sẽ nhanh chóng bị lướt qua, ai ngờ Úc Nam nhất quyết bám riết không buông.
Úc Nam nghiêm túc truy vấn: "Anh thích tôi? Muốn yêu đương với tôi? Hay là anh quên mất mục đích ban đầu của tôi khi tiếp cận anh rồi?"
Cậu vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt của cậu, có thể thấy rõ, càng lúc càng tỉnh táo.
Sở Cứu cắn răng im lặng.
Cái người này, lúc nào cũng biết cách chọc trúng chỗ đau của người khác.
Úc Nam nghiêm trang nói: "Tôi đã bảo tôi có giác quan thứ sáu mà, không lừa anh đâu. Sếp à, tôi khuyên anh đừng có yêu nhầm người, không có kết quả đâu."
"......"
"Hay là anh định bao nuôi tôi hở?"
"......"
"Sếp à, trước đây anh chẳng thèm đoái hoài đến tôi, bây giờ tôi đã không còn là người mà anh có thể trèo cao nổi đâu. Anh bỏ cuộc đi, tôi cũng không chấp nhận làm tình nhân của anh đâu!"
Sở Cứu bị màn xuất khẩu thành chương vô lý nhưng lại có chút đạo lý của cậu làm cho tức đến bật cười.
Sự lúng túng sau cơn bốc đồng khi nãy cũng vì thế mà biến mất sạch sẽ.
Anh lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi, chỉ là một nụ hôn thôi, chúng ta đâu phải chưa từng hôn nhau."
Úc Nam kéo dài giọng: "Không ngờ sức hút của tôi lại lớn vậy đấy, khiến sếp phải ba lần bốn lượt mất kiểm soát."
Sở Cứu nhìn bộ dạng trơ trơ, không gì xuyên thủng nổi của cậu mà cảm thấy bực bội, như bị ép ngủ cả đêm trên một tấm ván cứng ngắc, khiến toàn thân ê ẩm mà chẳng biết chính xác đau chỗ nào.
Gió lạnh thổi vù vù, người nào đó không tim không phổi hắt xì liên tục.
Sở Cứu lặng lẽ thở dài: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."
.
.
Nhạc nước ở quảng trường Minh Hồ bình thường chỉ phun có nửa tiếng, hôm qua lại phá lệ phun suốt một tiếng rưỡi.
Tiếc là Úc Nam chẳng thấy được giây nào, bởi vì Sở Cứu không cho cậu xem. Trong khi cả quảng trường ùn ùn kéo ra bờ hồ hóng nhạc nước, thì hai người họ lại ngồi bên hồ ước nguyện, còn quay lưng về phía nhạc nước.
Cả quảng trường rộng lớn chỉ còn lại hai kẻ cô đơn lẻ loi, vô cùng độc đáo, đi ngược dòng với tinh thần lễ Độc Thân.
Ngoài lý do có thể là Sở Cứu sợ nước, Úc Nam thật sự không nghĩ ra nổi nguyên nhân nào khác khiến anh ta không muốn xem nhạc nước.
Cậu vô thức đưa tay chạm lên môi.
Sở Cứu đã hôn cậu.
Cũng may sau màn tung hứng chọc ghẹo, nụ hôn ấy không còn đột ngột quá mức.
Cuối năm nay cậu sẽ nghỉ việc, mối quan hệ giữa cậu và Sở Cứu bất kể là gì đi chăng nữa, thì càng ít tiếp xúc càng tốt.
Để tránh sau này hắn không vui lại lôi chuyện cũ ra tính sổ, lúc đó cậu có khóc lóc cũng không đòi lại công lý được.
Úc Nam nấu tô mì, lấp đầy cái bụng rồi bắt tay vào thu dọn đồ đạc chuyển nhà.
Trong khi đó, Sở Cứu sau khi đưa Úc Nam về thì không quay lại Đan Phong Cung, mà chỉ báo bình an cho Chu Ngọc Hà, sắp xếp bác sĩ chăm sóc bà rồi đến căn hộ cao cấp bên hồ Nam Khê.
Anh cần nghỉ ngơi một chút. Hôm nay tâm trạng anh rất thả lỏng, muốn nhân cơ hội này tận hưởng chút nhàn nhã, tạm thời không quan tâm đến đống chuyện rối ren kia.
Nam Khê Hồ Công Quán nằm ngay cạnh hồ Nam Khê, đi bộ ra khỏi khu chung cư là đến quảng trường Nam Khê.
Ở đó có rất nhiều chim bồ câu. Căn hộ này cách trụ sở Sở thị 30km, không ai biết anh ở đây, kể cả Chu Ngọc Hà cũng không hay.
Nơi này là không gian riêng tư của anh. Ấy vậy mà tối qua anh lại muốn dẫn Úc Nam đến đây cho bồ câu ăn.
Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy tinh thần sảng khoái, hóa ra ngủ ngon một giấc là có thể giúp anh không cần nhờ vả cà phê đen vào sáng hôm sau.
Điện thoại của hắn hết pin, vừa mở lên đã thấy vô số tin nhắn.
Trong đó, Tả Tinh Hà đã gửi hơn hai mươi tin, hắn mở ra lướt nhanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tin nhắn cuối cùng.
Tả Tinh Hà: [Món quà tớ chuẩn bị cho cậu lên hot search rồi, có vui không?]
Đính kèm là một đường link.
#Quà sinh nhật đặt làm riêng: Nhạc nước Minh Hồ lãng mạn suốt 90 phút
Bên trong là đoạn ghi âm đã được chỉnh sửa của nhân viên công viên.
"Có người nhờ chúng tôi kéo dài thời gian phun nhạc nước, nói là muốn chúc mừng sinh nhật người quan trọng nhất trong đời mình. Những bài hát phát trong lúc phun nước đều là nhạc mà người đó thích nghe..."
Sở Cứu lập tức thoát ra, nhanh chóng bấm một dãy số gọi đi: "Xóa hot search. Đúng, ngay lập tức. Video cũng gỡ luôn."
Anh không trả lời tin nhắn của Tả Tinh Hà, chỉ xuống tầng vứt rác tiện thể mua một gói ngũ cốc, rồi ngồi xuống ghế dài trong quảng trường cho bồ câu ăn.
Nhân tiện, anh chụp một bức ảnh chim bồ câu gửi cho Úc Nam.
Dẫu sao tối qua anh nhất thời kích động, làm ra chuyện có phần vượt giới hạn, giờ phải chủ động làm hòa thôi.
Sở Cứu: [Đẹp không?]
Không lâu sau, Úc Nam trả lời.
[Bạch nguyệt quang]: Sếp đúng là có thú vui tao nhã ghê.
[Bạch nguyệt quang]: Nhạc nước tối qua lên hot search luôn rồi, không xem đúng là tiếc thật. Để tôi gửi link cho anh nhé.
[Bạch nguyệt quang]: Ơ hot search đâu mất rồi? Link lỗi rồi này.
Xem ra xóa hơi chậm một chút rồi.
Sở Cứu đáp lại: [Cậu muốn xem thì lần sau tôi thuê phun 3 tiếng cho cậu luôn.]
Anh suy nghĩ một lát, bấm vào ảnh đại diện của Úc Nam và đổi một cái biệt danh mới. Vừa đổi xong, Úc Nam đã nhắn tin đến.
[Ba đồng tiền xu]: Bên này đề nghị sếp chuyển luôn tiền thuê nhạc nước cho tôi thì hợp lý hơn.
Sở Cứu nhìn biệt danh mới đặt cho Úc Nam, càng nhìn càng thấy ưng mắt.
Còn Úc Nam thì vò đầu bứt tai nhìn màn hình điện thoại, cậu và Sở Cứu thân thiết đến mức này từ khi nào vậy? Nghĩ một hồi, cậu cũng đổi biệt danh cho anh ta.
Rất nhanh sau đó, Sở Cứu lại nhắn tin tới.
[Một cái bánh bao]: Được.
Rồi chuyển tiền thật luôn.
Úc Nam đếm số 0, đơn vị chục, trăm, nghìn... Sở Cứu chuyển cho cậu tận 9 vạn tệ.
Ngón tay Úc Nam run run lơ lửng trên thông báo chuyển khoản. Đây là bẫy kiểm tra nhân tính của giới tư bản, hay là đơn thuần ngốc nghếch đáng yêu, hay còn ẩn chứa âm mưu gì đó?
Nhưng nghĩ lại, Sở Cứu có ngốc thật thì cũng chỉ là ngốc theo cơn mà thôi. Chẳng hạn như tối qua... Giờ này hắn đã tỉnh táo lại rồi, chắc chắn là đang đào hố, cậu mới thèm không nhảy xuống đâu.
Trên màn hình hiển thị "Đối phương đang nhập tin nhắn..." Úc Nam đợi mãi vẫn không thấy hắn nhắn gì thêm, bèn tắt màn hình tiếp tục dọn đồ.
Ở chung cư Thủy Tinh Loan có khá nhiều đồng nghiệp trong Sở thị, thấy cậu dọn nhà, họ cũng xúm lại giúp một tay.
Cậu mua trà sữa cảm ơn mọi người, sau đó đăng lên mạng xã hội một bài tri ân tình đồng nghiệp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cậu bàn giao lại nhà với chủ.
Căn hộ mới mà Úc Nam thuê nằm trong khu nhà dành cho giảng viên đại học Thành Tế.
Nhà hơi nhỏ, hơi cũ, nhưng sạch sẽ. Cậu thuê một phòng đơn, giá thuê không quá đắt, hàng xóm toàn là giáo viên về hưu hoặc sinh viên thuê trọ, môi trường rất yên tĩnh.
Lúc gần đến giờ cơm tối, Úc Nam vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy tiếng "cạch" từ căn hộ đối diện.
Một người đàn ông cao to lực lưỡng đứng ngay cửa, vai rộng eo hẹp, thân hình như vận động viên võ thuật. Thế nhưng lại mang trên mặt vẻ lơ mơ buồn ngủ, đầu tóc rối bời như tổ chim.
Rõ ràng là một gương mặt rất đẹp trai, nhưng cứ có cảm giác hơi ngốc nghếch.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đồng thanh thốt lên.
"Lục Lam?"
"Tiểu Hoàng Tử?"
"Sao lại là cậu?"
Lần trước gặp "Tiểu Hoàng Tử" là lúc đoàn đại diện Đông Nam Á đến thăm Sở thị, từ đó thỉnh thoảng Úc Nam có cùng hắn chơi game, tính ra cũng coi như nửa người quen.
Tiểu Hoàng Tử chê ký túc xá du học sinh quá chật, khách sạn thì xa, nên thuê luôn căn hộ ở khu nhà giảng viên.
Úc Nam chợt nhớ ra, với chiều cao xấp xỉ 1m9 của cậu ta, trong khu vực Đông Nam Á đúng là có hơi đột biến gen thật, bảo sao chê ký túc xá chật.
Cậu chớp mắt, hỏi: "Tên cậu là gì nhỉ?"
Tiểu Hoàng Tử cười toe toét: "Sau này đừng gọi tôi là Tiểu Hoàng Tử nữa, tôi có tên tiếng Trung rồi."
"Tên gì?"
"Vương Đại Tráng."
"......"
Úc Nam phải cố lắm mới không phì cười: "Ai đặt cho cậu vậy?"
"Bạn học đặt cho tôi vài cái tên, tôi rút thăm chọn được cái này đó."
"......" Đúng là số đỏ ghê.
Úc Nam cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này nữa, nếu nói thêm vài câu nữa, cậu có khi sẽ không nhịn được mà cười hô hố mất, ảnh hưởng đến tình hữu nghị quốc tế.
Cậu đành đổi đề tài, giải thích lý do mình thuê nhà. Tiểu Hoàng tử nghe xong bèn nói: "Nhà bên này khó thuê lắm đấy, chủ cũ của phòng cậu vừa mới quy tiên tuần trước, cậu may mắn thật đấy, chúc mừng nha."
Úc Nam: "......"
Một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng. Cậu thề là cậu hoàn toàn không tin vào mấy chuyện thần thần bí bí này đâu!
Tiểu hoàng tử nhìn vẻ mặt hóa đá của cậu, cười đến ngửa tới ngửa lui: "Bà cụ không ở đây đâu, đây là nhà con gái bà ấy mà. Lục Lam, cậu sợ rồi à?"
Úc Nam nghiêm túc đáp: "Cuối con đường khoa học là huyền học, phải biết tôn trọng thiên nhiên."
"Huyền học là gì?"
"Cái gì cậu không biết thì gọi là huyền học hết."
Đại Tráng thì thuộc hệ "tự nhiên quen thân" mới đến đây không bao lâu mà đã học được khối thứ hay ho.
Hôm nay còn hí hửng ôm một cái nồi lẩu uyên ương và một túi to nguyên liệu sang nhà Úc Nam, nói là chúc mừng cậu tân gia.
Úc Nam giữ vững tinh thần hiếu khách phương Đông: "Khách sáo quá nha."
Đại Tráng lập tức tranh thủ cơ hội: "Thuận tiện nhận cậu làm sư phụ, dạy tôi tiếng Trung với chơi game đi."
"......"
Nguyên liệu trải ra một bàn, nào là ba chỉ bò, nấm kim châm, thịt cừu non, không thiếu món gì.
Đợi nước lẩu sôi ùng ục, mùi bò béo ngậy lan tỏa khắp phòng, Đại Tráng mới thành thật thú nhận: "Thật ra tôi mua mấy thứ này lâu rồi, mà sợ có mùi nên không dám ăn, đúng là mùi đậm thiệt."
Úc Nam câm nín, giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi: "Cậu đúng là bậc thầy giả ngu."
Đại Tráng vừa nhúng thịt vừa hỏi: "Gì mà giả ngu? Nghĩa là không biết mà giả vờ biết hả?"
"Ngược lại, là biết mà giả vờ không biết."
Đại Tráng cười toe toét, giơ ngón cái khen lại cậu: "Lợi hại!"
Úc Nam cũng đói rồi, liền ngồi xuống cái ghế đẩu nhỏ bắt đầu vớt đồ ăn.
Cậu liếc lên nhìn đầu tóc tổ quạ của Đại Tráng: "Cậu không phải mới ngủ dậy đấy chứ?"
Đại Tráng tỉnh bơ: "Đúng rồi, tối qua tôi thức trắng đêm để đi xem nhạc nước ở công viên Minh Hồ."
Nói đến nhạc nước, Đại Tráng phấn khích thao thao bất tuyệt: "Tôi chưa bao giờ thấy một màn trình diễn nào hoành tráng, đẹp đẽ, rung động đến vậy! Nhạc nền toàn là giao hưởng làm rung động tâm hồn, ánh sáng thì rực rỡ đủ màu, đúng là tuyệt vời!"
Úc Nam cười phụ họa, trong lòng thì hối hận vô cùng, sao hôm qua lại ngoan ngoãn nghe lời Sở Cứu, ngồi bên hồ ước nguyện bàn xem trong hồ có rùa không, còn cãi nhau chí chóe, cuối cùng đến cả bản giao hưởng làm rung động tâm hồn cũng không nghe được.
Đại Tráng giơ tay phẩy phẩy trước mặt cậu: "Cậu nghĩ gì mà cười vui dữ vậy?"
Úc Nam: "Tôi cười à?"
Đại Tráng gật đầu: "Cười chứ, 'Bỗng dưng gió xuân về, hoa lê nở trắng trời' luôn đó."
"......" Quả nhiên là sinh viên nghiên cứu ngành Hán ngữ, đúng là có chút tài văn chương đấy, chỉ là khẩu âm hơi nặng chút.
Đại Tráng cười hớn hở: "Cậu nhìn vui vẻ ghê!"
"Cảm ơn," được khen, Đại Tráng lại càng hào hứng: "Màn cuối cùng của nhạc nước, có dòng chữ 'SC yêu dấu, chúc mừng sinh nhật' hiện lên trên màn mưa, siêu lãng mạn! Còn lên cả hot search luôn, nhưng mà bị gỡ xuống nhanh lắm, cứ như bị ai xóa đi vậy."
"Đúng ha, bay màu nhanh ghê."
Đại Tráng kể say sưa, còn mở video quay tối qua ra cho cậu xem.
Màn nhạc nước quả thực rất hoành tráng, dòng chữ trên màn mưa đúng là như lời Đại Tráng kể, chỉ có điều hắn nói thiếu một đoạn — sau chữ "SC yêu dấu" còn có thêm một hình trái tim.
Úc Nam thấy có gì đó sai sai.
SC? Sở Cứu? Chúc mừng sinh nhật?
Chẳng lẽ là do Tả Tinh Hà bao trọn gói?
Lãng mạn dữ dằn vậy!
Mà khoan, thế thì tại sao Sở Cứu không đi xem, lại ngồi bên hồ ước nguyện cùng cậu bàn luận về rùa?
Lúc đầu còn chẳng thèm đến quảng trường Minh Hồ, cứ đòi sang hồ Nam Khê cho chim bồ câu ăn?
Úc Nam nghĩ không ra, mà cũng chẳng muốn nghĩ, ai mà hiểu nổi mớ suy nghĩ rối ren trăm vòng của Sở Cứu chứ. Nếu cậu mà hiểu được hết, thì cậu đã làm ông chủ rồi.
Đại Tráng: "Đang đơ ra đó nghĩ gì thế?"
Úc Nam: "Hồi tưởng lại bữa tiệc âm nhạc lãng mạn vừa rồi thôi."
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Điện thoại của Úc Nam để gần Đại Tráng, hắn liếc nhìn: "Số lạ gọi nè, nghe hong?"
Úc Nam: "Không nghe."
Đại Tráng giúp cậu cúp máy.
Vừa cúp xong, điện thoại lại reo. Vẫn là số đó. Đại Tráng tiếp tục cúp. Cúp ba lần liên tiếp, điện thoại lại rung lên.
Lần này là một tin nhắn thoại trên WeChat. Đại Tráng nhìn lướt qua: "Một cái bánh bao nhắn tin thoại cho cậu nè."
Úc Nam hơi sững lại, nhanh chóng cầm lấy điện thoại, chột dạ hít một hơi: "Sếp à, chào sếp."
Sở Cứu: "Lại ăn cay à?"
"À... đúng vậy, ăn lẩu mà."
"Sao nãy bận gì mà không nghe máy?"
"Ăn lẩu đó."
"Ăn suốt luôn à?"
"Ừm, nửa tiếng rồi."
"Thế sao lại cúp máy tôi? Ba lần?"
"......"
Úc Nam sực nhớ, cậu đúng là chưa lưu số của Sở Cứu.
Cậu vội chống chế: "Tại nãy đang trong nhà vệ sinh, sợ âm thanh không được thanh lịch lắm, nên chưa dám bắt máy. Tôi còn định gọi lại cho sếp nè."
Đại Tráng: "......"
Cậu ta lặng lẽ giơ ngón cái với Úc Nam.
Sở Cứu bật cười, chẳng biết là tin hay không, nhưng thôi, quan trọng là đánh lạc hướng thành công.
Úc Nam tranh thủ đổi chủ đề: "Sếp tìm tôi có chuyện gì không ạ?"
"Đi truyền nước biển."
Hôm qua bác sĩ có nói có thể mang thuốc về nhà để bác sĩ gia đình truyền cũng được, nhưng Sở Cứu lại muốn làm người thân thiện với quần chúng, kiên quyết tự đến bệnh viện.
Úc Nam: "Tôi bận rồi."
"Tính lương tăng ca, năm lần."
Úc Nam thầm nghĩ, chắc hẳn Sở Cứu đã ngửi thấy mùi nghèo nàn từ trên người cậu, nên cứ lấy tiền ra dụ hoài. Để dành tiền cuối năm nộp đơn nghỉ việc, cậu đúng là ăn đắng chịu khổ mà.
Sở Cứu: "Hay là cậu không dám đến?"
Úc Nam bật dậy, mắt sáng rực: Ai nói không dám? Tiền không kiếm mới là đồ ngốc!
"Được, bệnh viện gặp, sếp, không gặp không về!"
"Đi taxi tính công ty trả."
"Được, ăn xong tôi qua liền."
Úc Nam cúp máy, tắt màn hình, đặt điện thoại xuống rồi tiếp tục nhúng thịt cừu, ăn đến mức mồ hôi rịn đầy trên trán.
Đại Tráng nhìn cậu, tò mò hỏi: "Cậu gọi Sở Cứu là... một cái bánh bao á?"
Úc Nam hơi khựng lại. Đại Tráng từng đến tập đoàn Sở thị tham quan, biết rõ Sở Cứu chính là ông chủ.
Úc Nam thản nhiên đáp: "Tôi đổi việc rồi, sếp mới của tôi là kiểu ngốc nghếch ngây thơ, mềm mại đáng yêu y như một cái bánh bao vậy đó."
Đại Tráng trố mắt: "Thế sao cậu không lưu số anh ta?"
Úc Nam chớp mắt, dựng chuyện trong một nốt nhạc: "Vì sếp tôi có vợ rồi, mà bà chủ thì siêu dữ luôn, lại còn rất hay ghen tuông, nhân viên chúng tôi ai cũng không dám lưu số ổng. Nghe nói sếp còn chẳng có tiền riêng, mỗi tháng chỉ được phát đúng 200 đồng tiêu vặt."
Buôn chuyện về sếp là một niềm vui không biên giới. Ai mà không thích hóng hớt chứ?
Đại Tráng lập tức hóng: "Có vợ rồi mà đi bệnh viện lại không gọi vợ theo, lại gọi cậu? Lạ nha?"
Úc Nam nghiêm túc bịa tiếp: "Bởi vì vợ sếp đang mang thai. Hơn nữa, tôi là người đoan chính, phẩm hạnh ngay thẳng, không giống mấy cô em yêu tinh ngoài kia, bà chủ tin tưởng tôi."
"Thế sếp cậu mắc bệnh gì vậy?"
Úc Nam xua tay: "Chuyện của sếp làm sao tiết lộ cho bọn tôi biết được? Nhỡ đâu là bệnh khó nói thì sao?"
Cậu gõ nhẹ vào đầu mình, nói chắc nịch, "Nghe nói trước đây từng bị đập vào đầu, thỉnh thoảng còn thích gặm tủ lạnh nữa kìa."
Đại Tráng trợn tròn mắt: "Gặm tủ lạnh? Ngốc vậy mà vợ còn giữ chặt thế hả? Ông chủ của cậu đẹp trai lắm à? Có đẹp hơn Sở Cứu không?"
Úc Nam nghiêm túc đánh giá: "Cũng tạm, chắc đẹp hơn Sở Cứu một chút xíu... nhưng mà không đẹp bằng cậu! Cậu phong độ ngời ngời, đẹp trai lấn át cả Phan An, cậu là Tây Thi, Điêu Thuyền của giới đàn ông, body cũng đỉnh nữa."
Đại Tráng bị nịnh đến mức cười hí hí, Úc Nam thành công đánh lạc hướng, thoát khỏi chủ đề nguy hiểm.
Nhắc đến body, Đại Tráng như cá gặp nước, hăng hái bàn về thể hình: "Úc Nam, cậu gầy quá, nên tập tành một chút đi."
Nói xong, cậu ta đứng phắt dậy, cởi áo hoodie ra, để lộ chiếc áo thun đen bó sát. Úc Nam vội thầm cầu nguyện cậu ta đừng cởi tiếp...
May thay, Đại Tráng rất giữ đạo đức đàn ông, vẫn mặc áo nghiêm chỉnh nhưng bắt đầu khoe cơ bắp.
"Nhìn này, vai tam giác nè!" Hắn vừa khoe vừa vỗ vỗ cơ vai.
Úc Nam phối hợp: "Wow!"
"Cơ tay nè!"
"To ghê!"
"Cơ ngực!" Đại Tráng đấm mạnh vào ngực mình.
Úc Nam kinh ngạc: "Trời đất ơi!"
"Bụng sáu múi!" Hắn tiếp tục vỗ bụng.
Úc Nam bật cười: "Nhẹ thôi, lỡ nôn ra đấy!"
Đại Tráng không để tâm, xoay người khoe tiếp: "Cơ lưng!"
Úc Nam gật đầu: "Có luôn."
"Cơ mông!" Đại Tráng tự vỗ vào mông mình.
Úc Nam dứt khoát: "Hoàn hảo!"
Đại Tráng diễn xong, cười lăn cười bò.
Úc Nam vẫy tay gọi: "Ăn nhanh lên, tôi còn có việc."
"Rồi rồi!"
Úc Nam ăn xong đứng dậy: "Tôi đi tắm, cậu cứ ăn đi, ăn xong cứ để đấy, tôi rửa cho."
"Không thành vấn đề!"
Tắm rửa xong, Úc Nam gom đồ chuẩn bị ra ngoài, mở điện thoại định gọi xe thì phát hiện màn hình vẫn dừng ở khung chat với Sở Cứu.
Cậu mới nhận ra, trước khi Sở Cứu gọi điện cho cậu, anh ta còn gửi tin nhắn hồi trưa.
[Hôm qua, xin lỗi.]
Úc Nam phì cười, hóa ra vừa nãy hắn nhập nhập xóa xóa lâu như thế, là đang lấy đà để xin lỗi đây mà.
Cậu không trả lời, định tắt màn hình thì phát hiện cuộc gọi ban nãy kéo dài tận mười phút.
Mười phút?!
Ủa, rõ ràng cậu cúp máy rồi mà? Không lẽ... chưa cúp à?
Không thể nào?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com