Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Người tôi thích là em

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Dù lạnh cóng, nhưng Đại Tráng vẫn lịch sự hỏi thăm trước: "Lục Lam, cậu đang bận gì đấy?"

Úc Nam đáp nhẹ nhàng: "Không bận, tôi đang ăn chuối."

Đại Tráng nhướn mày, hùa theo kiểu đùa cợt, nói với giọng cực kỳ mờ ám: "Ui cha~ ăn chuối của mình à?"

Úc Nam liền đáp gọn: "Không, ăn chuối của người khác."

Đại Tráng: "Quao~"

Nhận ra Đại Tráng đang đùa không được lịch sự cho lắm, Úc Nam không chút do dự đóng sầm cửa, định để cậu ta chết cóng ngoài kia.

Nhưng Đại Tráng nhanh như chớp, kịp chặn cửa lại: "Bồn nước nóng của tôi hỏng rồi, tôi đang tắm đến giữa chừng, cho tôi vào tắm nốt được không?"

Nếu không vì lý do ngoại giao, Úc Nam chắc chắn sẽ để cậu ta chịu lạnh đến chết.

Úc Nam miễn cưỡng lùi ra một chút, Đại Tráng vào nhà, ngửi ngửi rồi lên tiếng: "Có mùi gì mà hôi thế? Lục Lam, cống thoát nước của cậu tắc à?"

Úc Nam: "Đó là đặc sản Đông Nam Á của các cậu đấy, sầu riêng."

"Trời ơi, mùi hôi thế này, tối cậu ngủ kiểu gì đây?"

"......" Úc Nam cũng rất muốn biết tối nay mình sẽ ngủ thế nào, cậu cũng muốn biết vì sao lão già kia lại mua sầu riêng cho mình.

Đại Tráng lải nhải, đi vào trong nhà, đột nhiên nhìn thấy một người quen. Nhìn kỹ lại, đó là chủ tịch Sở Cứu nổi tiếng.

Đại Tráng đứng sững lại ba giây, ánh mắt xoay qua xoay lại giữa hai người, rồi nở nụ cười thật tươi, chào hỏi: "Chào Chủ tịch Sở!"

Sở Cứu chẳng buồn để ý cậu ta, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, không chút e ngại về quan hệ hữu nghị giữa hai nước, nhìn là biết không vui vẻ gì.

Đại Tráng có chút hoang mang nhìn Úc Nam, miệng hỏi nhỏ: "Anh ta sao thế?"

Úc Nam thở dài: "Quấn lại chăn cho gọn, nhanh vào trong tắm đi."

Đại Tráng vào trong tắm, Úc Nam nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Sở Cứu, trong lòng thầm nghĩ không biết đã gây ra tội gì, lại mời ông chủ lớn này vào nhà vào lúc nửa đêm thế này.

Úc Nam giải thích: "Bồn nước nóng của Đại Tráng bị hỏng, nên vào đây tắm nhờ một chút."

Sở Cứu thản nhiên đáp: "Hỏng lúc nào thế?"

Dù giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng Úc Nam nghe ra được một chút mỉa mai, nghĩ chuyện trò cũng cần có sự qua lại.

Úc Nam bồi thêm: "Đúng là thật là trùng hợp."

Sở Cứu: "Bây giờ chất lượng bồn nước nóng kém thế à? Bồn nước nóng ở Đan Phong Cung dùng mấy chục năm rồi mà vẫn chưa hỏng."

Úc Nam: "Có khi bồn của cậu ấy dùng 40 năm rồi ấy chứ."

Sở Cứu: "Bồn nước nóng ở Đan Phong Cung dùng hơn 40 năm cũng chẳng sao."

Úc Nam: "Thế thì bồn nước nóng ở Đan Phong Cung thật là xịn quá rồi."

Sở Cứu đột nhiên im lặng, cuộc trò chuyện ngừng lại, Úc Nam định kiếm chuyện khác để nói thì Sở Cứu lại lên tiếng: "Đây là vấn đề bồn nước nóng à?"

Úc Nam hơi ngẩn người: "Chắc là vậy."

"......"

Sở Cứu lại im lặng, không nói gì thêm. Không khí bỗng trở nên im lặng lạ lùng, âm thanh nước chảy từ phòng tắm vang lên cũng có vẻ lớn hơn.

Sở Cứu vẫn đang cầm vỏ chuối, Úc Nam cũng cầm vỏ chuối, vì lời nói đùa của Đại Tráng, giờ cái vỏ chuối này bỗng trở thành vật cực kỳ khó xử, như thể nó không phải vỏ chuối mà là... một cái bao cao su.

Úc Nam liền mang thùng rác đến, đẩy về phía Sở Cứu: "Vứt vào đây đi."

Sở Cứu vứt vỏ chuối rồi thong thả bóc một quả cam, đưa cho Úc Nam.

Lần này Úc Nam không từ chối nữa, có đồ ăn trong miệng thì ít nhất không phải nói chuyện.

Úc Nam nhận lấy cam, theo thói quen tách ra, chia một nửa đưa cho Sở Cứu, làm xong rồi mới nhận ra, sao mà giống lúc còn quen yêu người yêu cũ vậy không biết, hai người cũng chia nhau ăn như thế.

Đúng là cái gọi là ký ức cơ bắp thật đáng sợ.

Sở Cứu cũng không từ chối, thế là hai người lại im lặng chia nhau ăn quả cam.

Dù cho Đại Tráng có mạnh mẽ đến đâu, cậu vẫn là một quý ông, lễ phép vẫn rất rõ ràng. Cậu không tắm lâu, khi hai người ăn xong cam thì Đại Tráng cũng tắm xong.

Đại Tráng quấn khăn tắm kín mít đi ra, tươi cười chào tạm biệt: "Chúc ngủ ngon Lục Lam, chúc ngủ ngon Chủ tịch Sở, tôi không làm phiền hai người nữa, chúc hai người có một buổi tối vui vẻ."

Úc Nam: "......"

Nhìn cái biểu cảm mờ ám của Đại Tráng, Úc Nam quyết định sẽ tìm một nơi không có camera để "dạy dỗ" cậu ta một trận cho ra trò.

Đại Tráng lại nói: "À, Lục Lam, tôi phải mấy ngày nữa mới thay xong bồn nước nóng, mấy hôm nay lại phải làm phiền cậu..."

Chưa nói xong, Sở Cứu đã từ trên sofa đứng phắt dậy, nói nhanh: "Tôi có thể giúp cậu xem bồn nước nóng có vấn đề gì, chắc chỉ là hỏng chút ít, sửa một cái là xong."

Úc Nam thầm nghĩ, đúng là Sở Cứu thông minh, sao mình không nghĩ ra cơ chứ, bồn nước nóng hỏng thì phải sửa chứ. Đằng nào cũng chẳng có gì làm, sửa cho Đại Tráng một cái bồn nước nóng cũng được.

Úc Nam liền nói: "Đi thôi, Đại Tráng, tôi sẽ giúp cậu sửa bồn nước nóng."

Đại Tráng: "?"

Sở Cứu: "?"

Úc Nam nói rồi, đã lôi thùng đồ nghề ra từ trong tủ.

Đại Tráng nghĩ không muốn phá vỡ bầu không khí của Úc Nam và vị Chủ tịch đại gia này, nên vội vàng từ chối: "Không cần đâu, mai tôi gọi thợ tới sửa."

Nhưng lời từ chối của Đại Tráng rơi vào mắt Sở Cứu lại là dấu hiệu của sự lúng túng.

Sở Cứu đã cởi áo khoác ngoài và áo vest, xắn tay áo len xanh dương, lạnh lùng nói: "Vậy mời cậu, Đại Tráng."

Đại Tráng bị lễ nghi Đông Phương áp đảo, cuối cùng không thể từ chối, đành phải dẫn đường: "Vậy làm phiền các anh rồi."

Ba người cùng nhau đi đến phòng của Đại Tráng.

Đại Tráng vào thay đồ, còn hai người đi vào phòng tắm của cậu.

Sở Cứu xắn tay áo lên: "Để tôi làm cho."

Úc Nam nhìn anh, nói: "Anh là thiếu gia chỉ ngồi máy bay, không đụng tay đụng chân vào đâu, thế mà cũng biết làm? Để tôi làm đi."

Bồn nước nóng của Đại Tráng là loại gas, Úc Nam chỉ cần vài động tác tháo vỏ, xoay vít mấy cái, xả nước, bỗng một tiếng 'phụp', nước nóng trào ra.

Đại Tráng vừa thay đồ xong, bước vào phòng tắm thì bồn nước nóng đã sửa xong.

Úc Nam: "Đại Tráng, xong rồi."

Đại Tráng: "Oa, Lục Lam giỏi quá!"

"......" Sở Cứu nhìn Đại Tráng với vẻ mặt như đang nhìn một người hâm mộ cuồng nhiệt, chẳng biết nói gì thêm.

Úc Nam đặt tua vít xuống, rửa tay, rồi quay sang Đại Tráng với vẻ đầy tự hào: "Chuyện nhỏ như con thỏ."

Nhìn hai người họ mắt qua mày lại, Sở Cứu thật không ngờ mình lại trở thành chất xúc tác giúp tình cảm hai người thêm phần thắm thiết.

Sở Cứu ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Công ty tôi có một tòa chung cư gần đại học Thành Tế, điều kiện tốt hơn chỗ này nhiều. Hiện vẫn còn mấy căn trống chưa có nhân viên vào ở, cậu Đại Tráng đây có muốn chuyển sang đó không?"

Đại Tráng nhe răng cười thật thà: "Không cần đâu, tôi ở đây quen rồi. Ở đây yên tĩnh, lại còn có hàng xóm tốt."

Sở Cứu mặt không cảm xúc: "Bên đó có 16 căn hộ, nghĩa là 15 người hàng xóm tốt."

Đại Tráng hùng hồn đáp: "Nhưng tôi thấy Lục Lam là tốt nhất á."

Úc Nam cảm giác Sở Cứu hôm nay có chút nhắm vào Đại Tráng, bèn xách đồ đứng dậy chào tạm biệt: "Đi đây Đại Tráng, cậu nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Vừa về đến nhà, Sở Cứu liền thả người xuống sofa, thong thả nói: "Cái lưỡi gà bị lỏng, khi mạch điện hoạt động thì nó không hút lên được, khiến cho mạch đánh lửa không khép kín, thế nên không đánh lửa được. Mà cơ bắp cuồn cuộn như thế, sao có thể không biết mấy chuyện đơn giản này nhỉ?"

Úc Nam - sinh viên ngành điều dưỡng, hoàn toàn mù tịt về điện tử: "À, ra vậy, tôi chỉ chẩn đoán theo kinh nghiệm thôi."

Sở Cứu nheo mắt: "Cái lưỡi gà này bình thường không lỏng được đâu. Không chừng có ai cố tình vặn lỏng nó."

Úc Nam nhịn không được bật cười: "Không lẽ anh nghĩ Đại Tráng vừa tắm vừa tháo lỏng cái lưỡi gà? Nghe có hơi ảo đấy."

Sở Cứu im lặng.

Điều kỳ lạ là rõ ràng anh ta đang ngồi, còn cậu thì đứng, nhưng sao nhìn qua cứ có cảm giác anh ta mới là người có khí thế áp đảo nhỉ?

Úc Nam đề xuất: "Hay gọi Đại Tráng qua đây chơi Đấu Địa Chủ đi?"

Sở Cứu híp mắt: "Em không thể rời xa cậu ta đến thế à?"

Úc Nam khó hiểu: "Vấn đề là chỉ có hai người thì chơi gì bây giờ?"

Sở Cứu không nói, chỉ quét mắt từ đầu đến chân cậu, ánh nhìn cuối cùng dừng lại trên mặt: "Em tỉa lông mày à?"

Úc Nam không phủ nhận chuyện vừa tỉa tót cho bản thân: "Tỉa nhẹ thôi."

"Bôi keo vuốt tóc?"

"Chút xíu thôi."

"Xịt nước hoa?"

"Có xịt, nhưng không nhiều."

Sở Cứu cạn lời, nhìn cậu một lượt rồi nhàn nhạt kết luận: "Mặc đồ như con bướm sặc sỡ, chải chuốt bóng bẩy."

Thực ra thì... cậu chỉ mặc một chiếc sơ mi đen, mở thêm một nút áo lộ xương quai xanh, vạt áo sơ vin gọn gàng vào quần, làm tôn lên vòng eo và đường cong hông.

Chỉ vậy thôi mà...

Úc Nam hắng giọng: "Làm streamer mà, không đẹp trai ai thèm xem."

Sở Cứu nhìn chằm chằm vào cổ áo hơi mở của cậu, nhớ lại lúc cậu lên sóng rõ ràng mặc áo len cổ cao.

Sở Cứu cười nhạt: "Thật không? Ăn mặc thế này mà nền tảng không khóa kênh của em luôn à?"

Nhìn cái bộ dạng như giáo viên chủ nhiệm bắt lỗi học sinh vi phạm nội quy của anh, Úc Nam quyết định tuyệt đối không khai thật là cậu định ghé qua quán bar chơi một vòng giết thời gian.

Cậu bèn lặng lẽ cài lại cúc áo: "Không đến mức đó, nền tảng cũng không quá khắt khe đâu."

Sở Cứu dựa lưng vào sofa, thong thả hỏi: "Vậy trước khi tôi đến, em định chơi gì với cậu ta?"

Rõ ràng giọng anh rất bình tĩnh, nhưng Úc Nam lại nghe ra được một chút mỉa mai lẫn thăm dò.

Sở Cứu cười lạnh, vắt chân lên, tiếp tục nói với giọng điệu nhàn nhã: "Tối hôm đó, em cũng tỉa lông mày, bôi keo vuốt tóc, xịt nước hoa, cởi hai cúc áo sơ mi."

Úc Nam vừa mở miệng định phản bác, nhưng Sở Cứu không cho cậu cơ hội, kéo dài giọng nói tiếp: "Em nói với người ta là em có chồng, thế thì hắn chính là chồng em à?"

Úc Nam liên hệ lại bối cảnh trước sau, cuối cùng cũng hiểu. Hóa ra Sở Cứu tưởng cậu và Đại Tráng có gì đó mờ ám?

Sở Cứu cười nhạt: "Nếu đã quyết định giữ lại bọn nhỏ, thì cũng nên kiềm chế chút đi. Lỡ lại 'hoạt động mạnh' như hôm đó thì em nghĩ con có giữ được không?"

Úc Nam tỉnh ngộ: Hóa ra lão già này đến để kiếm chuyện!

Cậu đã đủ phiền lòng vì lo lắng cho Ngọc Ngọc, bây giờ còn phải tiếp nhận mớ suy diễn này của Sở Cứu, rõ ràng chưa làm gì mà đã bị gán cái tội 'không chịu nổi cô đơn'.

Úc Nam cố nặn ra một nụ cười: "Khuya rồi, sếp à, anh cũng nên về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn cần tinh thần phấn chấn để làm việc nữa."

Sở Cứu: "Gấp gáp đuổi người thế à?"

Úc Nam lặng lẽ niệm trong đầu hai mươi lần chữ 'thưởng cuối năm', kiên trì giữ vững linh hồn của một nhân viên.

Úc Nam: "Vậy sếp tìm tôi có việc gì sao?"

Sở Cứu hơi ngừng một chút rồi đáp, thần sắc vẫn thản nhiên. Mặc dù khoảng dừng đó rất ngắn, nhưng Úc Nam vẫn bắt được.

Đêm nay, Sở Cứu cứ như một con người hoàn toàn khác vậy.

Anh đổi tư thế ngồi, nói rất nghiêm túc: "Ừm, có việc."

Úc Nam: "Tôi xin rửa tai lắng nghe."

Sở Cứu lấy lại phong thái bàn chuyện công việc: "Vì sức khỏe của con mình, từ giờ đến khi sinh, em phải chính thức cai trai."

Úc Nam: "......"

Sở Cứu nghiêm nghị: "Làm không được thì em cưới tôi đi."

Úc Nam: "???"

Mấy lời vô lý này của Sở Cứu làm chấn động tổ tiên tám đời nhà cậu!

Úc Nam ngơ ngác: "Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đấy à?"

Sở Cứu gật đầu tỉnh bơ: "Ừ, tôi mơ đẹp đấy."

Úc Nam vẫn chưa hết sốc, bèn hỏi một câu giống y hệt câu mà fan từng hỏi cậu: "Xin hỏi anh là anh trai tôi, hay là anh trai song sinh của Sở Cứu?"

Sở Cứu đáp lại y như cậu từng trả lời fan: "Là tôi, hàng thật giá thật."

Úc Nam nghiêm túc chất vấn: "Giới nhà giàu các anh xem nhẹ hôn nhân vậy luôn hả?"

Sở Cứu không biết giải thích sao, đành gật đầu đại: "Ừm, đúng vậy."

Úc Nam hứng thú truy hỏi: "Thế sao anh kéo dài tới giờ vẫn chưa cưới?"

"......"

"Hay là từng ly hôn rồi?"

"......"

Sở Cứu thật sự muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì mà có thể nghĩ ra mấy tình huống đi xa đến vậy.

Sở Cứu hít sâu một hơi: "Tôi chỉ muốn thực hiện trách nhiệm của một người cha. Vì sức khỏe của con, em không bị đạo đức ràng buộc thì tôi chỉ có thể dùng pháp luật mà ràng buộc cậu thôi."

"......"

Úc Nam: Không được, phải nói rõ ràng, lỡ anh ta kéo mình đi đăng ký kết hôn thật thì sao?!

Cuộc đời của cậu mới chỉ vừa bắt đầu, sao có thể chui vào cái mồ ngay được chứ?

Úc Nam: "Tôi ăn mặc thế này là để đi bar thôi, không phải để với Đại Tráng... À, tôi và Đại Tráng là bạn bè trong sáng, không có chuyện gì đâu, việc chuyển nhà làm hàng xóm là trùng hợp thôi, thật đấy."

Sở Cứu: "Em còn muốn đi bar?"

Úc Nam cố gắng kìm lại cơn tức, nhưng không hiểu sao cơn giận lại bốc lên ngùn ngụt, giọng nói lạnh lùng: "Anh cũng phải cho tôi có việc gì làm chứ, Ngọc Ngọc giờ đang nằm trên bàn mổ, chưa biết sống chết thế nào, cho dù là ông chủ của tôi có múa bụng trước mặt tôi thì tôi cũng chẳng có tâm trí mà nghĩ đến mấy chuyện giường chiếu đâu, nên anh hơi lo xa rồi đấy."

Úc Nam cũng chẳng buồn để ý xem Sở Cứu là ông chủ hay gì, cứ thế quay đi và lén lút lườm anh ta một cái.

Úc Nam vào nhà tắm rửa mặt, nước lạnh khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. Cậu vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi nghĩ cách đối mặt với Sở Cứu vẫn còn đang đứng trong phòng khách.

Sau 8 lần rửa mặt, Úc Nam nghĩ cứ tiếp tục ở trong nhà tắm này cũng không ổn, nên quyết định ra ngoài, tỏ vẻ bình thường và kính trọng Sở Cứu như một ông chủ, vì dù sao cũng là người trưởng thành rồi, phải biết duy trì hòa bình bề mặt chứ.

Cậu thầm nhủ lần sau nếu không kiềm chế được cơn giận với Sở Cứu, phải nhớ niệm mấy câu về thưởng Tết, giờ niệm tám lần đã không có tác dụng, phải ít nhất mười lần mới được.

Úc Nam chỉnh lại tinh thần, bước ra khỏi nhà tắm, Sở Cứu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay cầm giấy ăn, cả người có vẻ hơi ngượng ngùng, không giống như hình tượng của anh chút nào.

Hai người nhìn nhau, Sở Cứu ngẩn ra một chút, còn Úc Nam thì vội vã quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không biết phải nói gì.

Chẳng dễ gì giữ được cái hòa bình ngoài mặt của người trưởng thành đâu.

Sở Cứu thở dài một hơi, bước lại gần, dừng lại một bước trước mặt Úc Nam, đưa giấy ăn cho cậu: "Lau đi."

Úc Nam nhận lấy, "Cảm ơn."

Sau đó cậu cứ thế lau qua loa trên trán, rồi bất chợt nhận ra tay mình đang cầm giấy ăn thay vì khăn tắm.

Cái sáp tóc chết tiệt này nó dính giấy!

Úc Nam vội vàng lấy tay phủi qua đầu, mấy mảnh giấy rơi xuống, nhưng sau đó cậu cũng chẳng buồn phủi nữa, thôi kệ đi, tự nhiên thì tốt hơn.

Sở Cứu tiến thêm một bước, đưa tay tháo từng mảnh giấy trên đầu cậu, Úc Nam cảm thấy như bị bỏ bùa, đứng yên không dám động đậy, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Chỉ cần hít một hơi là cậu lại cảm thấy mùi của Sở Cứu, hòa lẫn với mùi nước hoa của chính mình, như thể cậu đã quay lại cái đêm đó.

Cái đêm ấy, cậu cũng xịt nước hoa này và mặc áo sơ mi trắng.

Sở Cứu tháo xong giấy trên đầu Úc Nam, tay không rời khỏi đỉnh đầu cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp xuống.

Cảm giác nặng nề trên đầu khiến Úc Nam theo phản xạ ngẩng lên, ánh mắt vô tình đụng phải đôi mắt của Sở Cứu, sâu thẳm như đại dương, thoạt nhìn thì bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm.

Úc Nam hoảng hốt quay đi, tránh ánh mắt ấy.

Sở Cứu: "Đừng đi bar nữa."

Úc Nam gật đầu, miệng buột ra: "Được, chỉ cần không cưới là được."

Nói ra xong, Úc Nam tự cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, vội vàng suy nghĩ lại để tìm lý do thật sự, rồi mới nhận ra mình nổi giận vì Sở Cứu đã mở miệng đòi cưới mình trước.

Sở Cứu trầm mặc một lúc rồi bật cười, rút tay khỏi đầu Úc Nam.

Cảm giác như bị một lời nguyền bỗng biến mất, Úc Nam thở phào nhẹ nhõm.

Sở Cứu: "Cưới tôi, em thấy thiệt thòi à?"

Úc Nam nhanh chóng trở lại phong thái quen thuộc của mình, mồm mép cũng hoạt động hết công suất: "Là anh thiệt thòi đấy, tôi đây tính tình rộng rãi, nhân hậu, không thể để ai thiệt thòi."

"Không cảm thấy thiệt thòi, tôi thấy mình có lãi."

"Anh chỉ bị cái vẻ đẹp trai tôi đã chăm chút làm mê muội, mất hết lý trí thôi, đừng làm chuyện mà sau này hối hận cả đời, ông chủ."

Nói chuyện vớ vẩn thì Sở Cứu chẳng thua ai, anh đành phải ngừng cuộc chiến khẩu chiến, "Đi thôi, tôi dẫn em đến một chỗ."

Úc Nam cảnh giác: "Đi cục dân chính à?"

Sở Cứu nhướn mày: "Em muốn đi thì cũng được."

Úc Nam: "Vậy đi chỗ khác đi."

"Không phải, cục dân chính hết giờ rồi, đi thôi."

Úc Nam thấy cơ hội đã đến, nhanh chóng khoác chiếc áo khoác da vừa mới mặc, Sở Cứu liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Em chắc chắn muốn mặc thế này ra ngoài?"

Úc Nam bừng sáng mắt: "Anh dẫn tôi đi chơi à? Đợi tôi chút."

Sở Cứu vui vẻ, không biết là vì ánh mắt của Úc Nam hay vì câu nói của cậu: "Ừ, dẫn em đi chơi."

Úc Nam phấn khích chạy vào phòng ngủ, thay áo len, áo lông vũ, đeo khăn quàng, găng tay, rồi còn mang theo một đống đồ ăn vặt, thậm chí còn mang theo cả tấm thảm dã ngoại, mỉm cười vui vẻ nói với Sở Cứu: "Đi thôi, đi picnic!"

Sở Cứu nhìn thấy bộ đồ đạc lỉnh kỉnh của cậu, nghĩ bụng nói linh tinh chắc cũng lây sang người khác, đột nhiên muốn trêu Úc Nam một chút: "Đi leo núi Nam Khê, em mang nhiều đồ thế làm gì?"

Núi Nam Khê ở gần hồ Nam Khê, là đỉnh núi cao nhất trong thành phố này, leo núi vào ban đêm thế này không phải là điên thì là có vấn đề rồi.

Úc Nam mặt mày xịu xuống ngay lập tức, nhanh chóng tháo hết đồ đạc ra: "Đừng làm chuyện khiến tôi hối hận cả đời, sếp à."

"Trăng tròn tối nay, đi leo núi ngắm trăng."

Úc Nam ôm bụng: "Đột nhiên tôi đau dạ dày."

"Dạ dày ở bên trái mà."

"Chỗ này đau nên tôi tưởng là dạ dày."

Sở Cứu phải cố gắng nín cười, cuối cùng không thể nhịn được, lại cúi xuống lấy đồ của Úc Nam mang theo rồi bước ra ngoài: "Được rồi, không phải leo núi, đi thôi."

"Thật sự không leo núi à?"

"Đương nhiên không."

Úc Nam hớn hở đi theo, tự giác ngồi lên ghế phụ.

Cậu ngồi trong xe nghĩ: BMW không sướng bằng Bentley, ghế hơi chật.

.

.

Sở Cứu lái xe gần một tiếng rưỡi, cuối cùng dừng lại ở một ngôi làng ngoại ô gọi là Làng Pháo Hoa.

Làng này được gọi là Làng Pháo Hoa vì ở đằng sau núi có thể bắn pháo hoa, trong làng cũng có nhiều cửa hàng bán pháo, Sở Cứu đỗ xe bên ngoài làng, nói: "Chờ tôi một chút."

Úc Nam: "Tôi cũng đi."

"Bên ngoài lạnh."

Úc Nam nhanh chóng thắt khăn quàng cổ, kéo khóa áo lông vũ lên tận cổ: "Tôi không lạnh đâu, đi thôi."

Sở Cứu chưa kịp phản ứng, Úc Nam đã nhanh nhẹn bước xuống xe.

Sở Cứu bất đắc dĩ cười rồi lắc đầu, đi theo cậu xuống xe.

Sở Cứu mặc áo khoác, áo len không phải cổ lọ, Úc Nam đột nhiên có chút lương tâm, hỏi: "Anh lạnh không? Hay là để tôi đưa anh cái khăn quàng cổ?"

Sở Cứu: "Tôi không lạnh."

Úc Nam: "Vậy cái băng gạc sau gáy của anh tháo chưa? Nếu chưa thì đừng tháo sẽ ấm hơn đấy."

Sở Cứu cười nhẹ: "... Tôi còn phải cảm ơn em đã quan tâm à?"

Úc Nam chỉ cười cười, không nói gì, đi ba bước đuổi kịp anh.

Đêm đã khuya, người đến bắn pháo hoa cũng thưa dần, mấy tiểu thương bán pháo hoa ở trong làng đang vội vã thu dọn đồ đạc.

Sở Cứu đi đến một quầy hàng, ông chủ hô lớn: "Cậu lấy loại nào?"

Sở Cứu quay đầu lại hỏi Úc Nam, người đang quấn khăn như Eskimo*: "Em chọn đi."

Úc Nam: "Anh mời?"

Sở Cứu gật đầu.

Úc Nam nhìn một chút, đủ loại pháo hoa, hộp màu đỏ nào cũng có cái tên nghe như lời chúc Tết tự động gửi trong nhóm: "Chúc mừng năm mới, vạn sự như ý..."

Úc Nam không vội chọn, hỏi luôn giá cả: "Những loại này giá giống nhau hết ạ?"

Ông chủ, theo kinh nghiệm, thấy hai người đi đêm khuya để mua pháo hoa, chắc chắn không phải cặp đôi bình thường, thế là giới thiệu:

"Loại này tên là 'Trăm năm hòa hợp', loại kia là 'Tình như tơ', còn loại này là 'Lễ phép kính trọng lẫn nhau', và cái này là 'Trắng đầu bạc tóc đến già', mấy loại này bán chạy lắm, màu sắc tươi sáng, thời gian lâu, ý nghĩa cũng tốt, giá lại không đắt, chỉ đắt hơn mấy loại khác có mười đồng thôi."

Úc Nam: "Vậy bao nhiêu tiền ạ?"

Ông chủ: "Bình thường tôi bán 200, giờ thu dọn rồi, bán cho cậu 190."

Úc Nam: "Vậy 190 là đắt hơn mấy loại khác mười đồng ạ?"

Ông chủ: "Đúng vậy."

Úc Nam: "Ồ, vậy tôi lấy loại 'Cầu tài lộc', 'Cầu vượng khí', 'Bốn phương vẫy gọi tài lộc', một hộp 180, bốn hộp 640, đúng không?"

Ông chủ chưa kịp tính toán, đã bị Úc Nam "lừa" ngay: "Không được không được, cái này bình thường tôi bán 190 mà."

Úc Nam: "Không được thì thôi."

Nói xong, Úc Nam khoác tay Sở Cứu, ra vẻ chuẩn bị rời đi.

Sở Cứu cảm thấy cánh tay bị kéo xuống một chút, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cánh tay mình, chẳng còn tâm trí để ý hộp pháo là 190 hay 180 nữa.

Mới đi được hai bước, ông chủ đã gọi lại: "Trở lại, trở lại, cho cậu, cho cậu, thằng nhóc này thật tinh ranh."

Úc Nam cười tươi rói, quay lại: "Đâu có đâu ạ, là ông chủ dễ tính, bán ít lời nhiều."

Ông chủ vội vàng mang mấy hộp pháo ra, Sở Cứu lúc này như người mất hồn, trở thành một cái móc áo biết đi.

Úc Nam lắc lắc cánh tay Sở Cứu, anh mới hoàn hồn quay lại nhìn cậu: "Gì thế?"

"Trả tiền, 640."

Sở Cứu: "Ồ, được, bao nhiêu tiền?"

Úc Nam bất lực nhìn anh một chút, nói luôn: "640!"

Úc Nam rút tay khỏi cánh tay Sở Cứu, anh lại rút ví, mà không biết mình vừa trả tới... 6400.

Úc Nam đang hí hửng tính kéo ông chủ tặng thêm vài cây pháo, thì nghe thấy thông báo thanh toán từ ứng dụng: "Thanh toán thành công 6400 đồng."

Úc Nam: "..."

Tôi vừa trả giá làm cái quần gì không biết!

Ông chủ: "..."

Cảnh vật bỗng chốc lắng xuống, Sở Cứu từ bỏ cánh tay trống trơn, thu lại sự chú ý: "Trả rồi."

Úc Nam nhăn nhó: "Anh nhìn xem xem anh trả bao nhiêu rồi?"

Sở Cứu nhìn vào hóa đơn thanh toán, chẳng thấy gì sai: "Vậy phải trả bao nhiêu?"

Ông chủ nhìn anh, ngơ ngác: "... Chắc cậu ấy không biết số à?"

Úc Nam cố nhịn cười, nhìn Sở Cứu đang bị coi là người ngớ ngẩn mà cảm thấy không biết nên xử lý thế nào.

Ông chủ thấy Sở Cứu là người cao lớn, đẹp trai nhưng trông có vẻ ngơ ngác, chỉ có thể làm giảm giọng, như thể sợ anh không hiểu, lại còn dùng ngữ điệu chậm rãi, từng chữ từng chữ:

"Tôi... Chuyển... Lại... Cho... Cậu... Được... Không?"

Úc Nam: "..."

Sở Cứu: "..."

Ông chủ nhìn Úc Nam, gật đầu: "Cậu ấy hình như không biết đếm số, tôi chuyển lại cho cậu nhé?"

Úc Nam cố nhịn cười, bí mật nhìn ông chủ đang cho rằng Sở Cứu là người ngớ ngẩn, không biết làm sao cho phải.

Sở Cứu thu lại điện thoại, gật đầu: "Ừm, được."

Anh nhìn một vòng, rồi chỉ vào một hộp pháo khác: "Lấy thêm một hộp nữa."

Ông chủ: "Được, 180, đừng nhầm đấy."

Sở Cứu: "..."

Úc Nam nhận tiền thừa, lôi ngay một cây pháo thần tiên ra, làm bộ tội nghiệp nói với ông chủ: "Cái này tặng nhé ạ, anh ấy thích chơi lắm."

Sở Cứu: "..."

Ông chủ: "Được rồi, được rồi, lấy đi lấy đi."

Úc Nam: "Cảm ơn! Chúc ông làm ăn phát đạt ạ."

"Cảm ơn, cảm ơn, cũng chúc các cậu..." Ông chủ thường hay nói mấy câu chúc phúc theo loại pháo hoa khách mua, nhưng hôm nay có vẻ không cần nữa.

Ông dừng một chút rồi nói thêm: "Chúc các cậu sức khỏe."

Sở Cứu bước thêm một bước, vừa định mở miệng nói gì đó, Úc Nam nhanh chóng khoác tay anh, chen vào trước: "Cảm ơn ông chủ, cảm ơn."

Rồi quay sang Sở Cứu nói: "Cầm đồ đi, đi thôi."

Ông chủ nhìn bóng hai người, thở dài tiếc nuối, sao lại mua nhiều cái 'cầu tài lộc' như thế, chẳng bằng mua mấy cái 'bình an sức khỏe' có khi lại tốt hơn.

Dù sao thì ông trời cũng công bằng, thiếu cái này thì bù lại cái kia.

.

.

Xe của Sở Cứu đỗ không xa, mang pháo hoa lên xe rồi anh lái thẳng lên núi.

Dù gọi là núi, nhưng thực tế chỉ là một quả đồi nhỏ phủ đầy cỏ.

Khu vực này khá vắng vẻ, rất phù hợp để bắn pháo, nhưng hôm nay là đêm trăng tròn, trời sáng quá, không thích hợp bắn pháo lắm. Cả đêm đã muộn, trên đồi chẳng còn ai, chỉ còn lại không gian yên tĩnh.

Úc Nam tìm một mảnh đất bằng phẳng, trải một tấm thảm picnic rồi bày đồ ăn ra, Sở Cứu thì mang mấy hộp pháo ra xếp bên cạnh.

Hai người ngồi xếp bằng trên thảm, một người ngẩng đầu nhìn trăng, một người cúi đầu lục đồ ăn.

Úc Nam ngẩng đầu nhìn trăng, bỗng nhiên hứng lên làm thi sĩ: "Ngày xưa không biết trăng, gọi là đĩa ngọc trắng, lại nghi ngờ là gương trên thiên cung, bay lơ lửng trên đỉnh trời."

Cái tên "Nam Sơn Bạch Ngọc Phàm" là do mấy "con cá" trước kia của cậu đặt cho, và đó chính là nguồn gốc của cái tên ấy.

Sở Cứu cúi đầu lục đồ ăn, từ trong đống bánh chips cay và đùi vịt muối ớt, anh rút tay lại rồi liếc nhìn Úc Nam, cười hỏi: "Vậy em tự nhận em là Nam Sơn Bạch Ngọc Phàm à?"

Úc Nam vội vã lắc đầu, xua xua tay: "Trên mạng mà, lấy đại một cái tên thôi, đâu có nghĩa lý gì. Thôi, có nhiều đồ ăn thế này, không có gì cậu thích à?"

Úc Nam vừa lục đồ ăn, vừa nhăn mặt cười cười: "À, anh không ăn cay đúng không?"

Sở Cứu: "Em thích ăn những thứ này sao?"

Úc Nam: "Cũng tạm, hồi bé thích ăn lắm, lúc nào cũng ăn không đủ, lớn lên rồi lại thích mua thật nhiều, nhưng ăn kiểu gì cũng chẳng bao giờ hết được."

Úc Nam tìm tìm rồi lấy ra một túi kẹo sữa, nhưng kẹo hơi mềm rồi, cậu vô thức nhìn lại hạn sử dụng: "Còn một tuần nữa hết hạn, anh ăn không?"

Sở Cứu: "..."

Úc Nam chẳng mấy hứng thú ăn uống, bỏ mấy cái đồ ăn xuống rồi ngả người nằm xuống, nhìn lên trăng lại cảm thán: "Con người muốn vươn đến trăng sao mà chẳng thể, nhưng trăng thì lại cứ theo người mà đi. Người xưa chẳng thấy được trăng hôm nay, nhưng trăng hôm nay cũng từng soi sáng người xưa."

"Em thích đọc thơ à?"

Úc Nam lắc đầu: "Chỉ biết hai câu này thôi."

"..."

Sở Cứu cũng ngẩng đầu nhìn trăng, lúc chuẩn bị nằm xuống thì Úc Nam ngồi bật dậy: "Khoan đã."

Úc Nam tháo khăn quàng cổ, gấp lại rồi để lên thảm, vỗ vỗ khăn: "Mặt đất cứng đấy, anh gối lên đây đi, đừng để đụng vào vết thương ở sau gáy."

Sở Cứu nhìn cậu, hỏi: "Lo cho tôi à?"

Úc Nam chẳng nghĩ ngợi gì, bật ra ngay: "Anh thông minh thế cơ mà, cả công ty mấy ngàn người còn phải nhờ anh phát lương nữa ấy, nói thật, anh có mua bảo hiểm cho cái đầu chưa? Giống như các nghệ sĩ piano mua bảo hiểm cho tay, người mẫu mua bảo hiểm cho chân, có người còn mua bảo hiểm cho cái mông nữa á."

Sở Cứu nghe xong lời cằn nhằn của Úc Nam, co chân nằm xuống, lấy khăn quàng cổ của cậu làm gối, trên đó vẫn còn chút hơi ấm và mùi hương mơ màng của nước hoa.

Úc Nam khi lo lắng, hình như thích nói linh tinh.

Sở Cứu từ tốn nói: "Rose, Lily, Gardenia."

Úc Nam lục đồ ăn: "Cái gì Rose, Lily, Gardenia? Anh muốn ăn bánh hoa gì à? Hình như có bánh hoa ở đây."

Sở Cứu cười nhẹ: "Là nước hoa của em, mở đầu là mùi hoa hồng, giữa là mùi hoa huệ, cuối là mùi hoa nhài."

Úc Nam không hiểu gì về nước hoa, chai nước hoa này vốn là của chủ cũ để trong tủ, xài hết rồi cậu lên mạng mua một chai giống hệt. Cậu cũng không có thói quen xức nước hoa, nhưng hôm nay tự dưng muốn thơm thơm một chút.

Úc Nam nghĩ bụng: Mũi của anh ta quả là thính, nhưng miệng lại bảo không biết gì.

Cậu nói: "Anh còn hiểu nước hoa nữa à."

Sở Cứu: "Biết chút chút."

Úc Nam quay người lại, chống tay lên đầu hỏi: "Những người như anh, từ nhỏ chắc phải học nhiều thứ lắm nhỉ, rượu vang, nước hoa, golf, đàn piano, cưỡi ngựa, cờ vây, thư pháp, hội họa, còn phải học thêm mấy thứ ngoại ngữ nữa đúng không? Cái gì khó, cái gì đắt là học cái đó hả?"

Sở Cứu suy nghĩ một chút rồi không phủ nhận: "Chắc cũng gần vậy, sao em biết?"

Úc Nam hất cằm: "Bởi vì biết mấy thứ này thì anh trông rất lợi hại á."

Sở Cứu bật cười.

Úc Nam: "Nhưng các anh làm sao có thời gian học nhiều vậy? Thời gian tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, tôi còn nhớ hồi bé hay cùng bạn bè đi bắt cá bắt tôm ngoài đồng, sáng sớm đi, cảm giác chưa làm gì nhiều, mấy con tôm cũng chẳng bắt được mấy con, trời tối rồi, bài tập còn chưa làm xong, chẳng có thời gian học những cái khác."

Sở Cứu: "Vậy em biết chơi guitar à?"

Úc Nam: "Hồi đại học học."

Sở Cứu: "Vậy em thích hát không?"

Úc Nam suy nghĩ một chút, đúng là thích hát, nhưng cũng không phải kiểu thích đến mức phải bỏ công bỏ sức ra theo đuổi, nên khi chia tay, cậu nói bỏ là bỏ luôn: "Chủ yếu là hát hay thì thích thôi."

Sở Cứu: "Tôi chưa từng đi bắt cá."

Úc Nam: "Hồi đó chắc anh đang luyện đàn, học ngoại ngữ, hoặc là nghiên cứu GDP gì đó nhỉ?"

Sở Cứu: "Ừm."

Úc Nam cười khẽ: "Thế nên bây giờ anh mới là ông chủ, còn tôi là nhân viên."

Sở Cứu: "Vậy bắt cá vui không?"

Úc Nam bị câu hỏi thẳng thắn của Sở Cứu làm bật cười: "Anh hỏi thật hay hỏi chơi thế?"

Sở Cứu nhìn nụ cười của cậu, cũng cười theo: "Không hỏi chơi."

Úc Nam vươn tay ra, cười tươi: "Dù là bắt cá hay đi làm, đều vui hết."

Sở Cứu: "Em ngoài thích bắt cá còn thích nước hoa nữa sao?"

Úc Nam lắc đầu: "Không thích."

Sở Cứu: "Vậy em thích gì?"

Úc Nam không cần suy nghĩ, đáp ngay: "Tiền."

Sở Cứu: "..."

Úc Nam lại hỏi: "Còn anh thích gì?"

Câu này thật sự làm Sở Cứu lúng túng.

Anh biết rất nhiều thứ, nhưng tất cả những thứ đó, đều là điều mà cha anh yêu cầu anh phải học, vì anh phải trở thành người kế thừa của công ty. Người kế thừa công ty phải biết những thứ này.

Anh không phản đối, nhưng cũng không phải là thích, anh như một quả tên lửa, còn "người kế thừa" chỉ là động cơ, không cần anh có thích hay không, quỹ đạo đã được thiết lập từ lâu rồi.

Sở Cứu nhìn Úc Nam, chậm rãi nói: "Thích là như thế nào?"

Úc Nam suy nghĩ một lúc, trả lời: "Là muốn có, muốn đạt được, dùng cả trái tim để yêu mà không thấy mệt mỏi, khi không đạt được sẽ thấy buồn, nhưng không hối hận, chỉ trách mình chưa đủ cố gắng."

Sở Cứu nhìn cậu, chậm rãi nói một chữ: "Em."

Úc Nam: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com