Chương 45: Thư ký Úc, socola ngon không?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam chỉ định lên sân khấu hát vài bài thôi mà chẳng hiểu sao lại đẩy toàn bộ bữa tiệc đính hôn lên đến đỉnh cao.
Họ vừa hát xong, Lý Tín Dương và Ngôn Ca xuất hiện, bữa tiệc đính hôn đến cao trào, cô dâu chú rể chuẩn bị hôn nhau.
Úc Nam ôm guitar đi xuống sân khấu, đi về phía nhóm tạo không khí đang reo hò to nhất, vung tay một cái, rồi bắt đầu gảy đàn, cất giọng hát-
/Chắc chắn là duyên phận đặc biệt/
Úc Nam mở đầu, vừa hát vừa giơ tay lên.
Nhóm tạo không khí đúng là rất biết tạo không khí, Úc Nam vừa cất tiếng hát, chỉ cần một ánh mắt, họ lập tức tiếp tục đánh đàn và tạo nhịp, cả đám người liền hát theo.
Bài hát này thật có ý nghĩa, lại mang không khí tuyệt vời, chỉ cần mấy câu thôi, đám thanh niên trong phòng đã bắt đầu hát theo, không khí lập tức chuyển thành một buổi đồng ca.
Âm nhạc có sức hút mạnh mẽ, lúc nào cũng dễ dàng làm người ta đồng cảm.
Úc Nam vừa gảy đàn vừa dẫn dắt đám đông hát bài "Cho Các Bạn" xong, không khí vẫn còn sôi động, Úc Nam lại vung tay gảy thêm vài hợp âm, nhìn nhóm tạo không khí và nói: "Chúng ta kết hôn đi!" ba, hai, một, bắt đầu-
/Áo cưới trắng tinh/
/Tay cầm bó hoa/
Phía sau, nhạc công cũng cực kỳ hỗ trợ, bắt đầu phát nhạc nền, mọi người lại tiếp tục đồng ca.
Các bạn trẻ trong hội trường hát theo, còn các bậc trưởng bối ngồi ở ghế cũng nở nụ cười, vừa vỗ tay vừa theo nhịp.
Pháo hoa và pháo sáng rơi xuống, bữa tiệc đính hôn vốn chỉ là một buổi lễ trang trọng, giờ đây đã biến thành một bữa tiệc sôi động.
Những lời chúc phúc thầm lặng lúc này không thể sánh được với những lời chúc phúc hò hét đầy nhiệt huyết, Lý Tín Dương và Ngoin Ca đứng giữa sân khấu, vừa khóc vừa cười, cuối cùng lại hòa theo mọi người hát.
Úc Nam luôn giữ vai trò điều khiển, làm cho không khí càng thêm sôi động, khiến mọi người theo nhịp hát cùng, đồng thời cũng làm cho mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sân khấu.
Chỉ có Sở Cứu là đang nhìn Úc Nam.
Em ấy luôn xuất hiện bất ngờ trong đám đông, khi mọi người nghĩ rằng Úc Nam sẽ nổi bật nhất trong không khí ấy thì lại khéo léo giữ cho mình một góc khuất, không bao giờ lấn át người khác.
Giống như lúc nãy, Úc Nam cứ luôn nói sẽ làm lu mờ anh, nhưng khi anh không thể cất tiếng, em ấy đã khéo léo lấp đầy khoảng trống bằng những nốt hòa âm, giúp che giấu thiếu sót của anh.
Em ấy rõ ràng có thể trở thành tâm điểm, nhưng lại không bao giờ thèm áp đảo người khác.
Sở Cứu đột nhiên cảm thấy thiếu tự tin, Úc Nam cứ như vậy, thì phải làm sao em ấy mới sẵn sàng ở lại bên cạnh mình đây?
Bữa tiệc đính hôn kết thúc hoàn hảo, khi mọi người bước ra khỏi hội trường, ai nấy đều mang nụ cười trên mặt.
Úc Nam trả lại guitar, đi đến bên Sở Cứu, Sở Cứu lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu, "Lau mồ hôi đi."
Úc Nam nhận lấy: "Cảm ơn."
Sở Cứu hỏi: "Em mệt không?"
Úc Nam: "Không sao."
Sở Cứu: "Vậy về thôi?"
Úc Nam gật đầu, hai người vừa định đi, thì một người đàn ông gọi với theo Úc Nam: "Thưa ngài, xin hãy dừng bước."
Úc Nam tưởng người ta gọi Sở Cứu, liền dừng lại và đứng yên.
Không ngờ người kia lại đưa cho cậu một tấm danh thiếp: "Tôi là giám đốc công ty tổ chức đám cưới, công ty chúng tôi đã ra thị trường rồi."
Úc Nam hơi ngớ người, nhận lấy danh thiếp, nhìn một chút rồi mỉm cười nói: "Giám đốc Hà, chào ông."
"Chàng trai, cậu có muốn cùng chúng tôi hợp tác không?"
Úc Nam: "?"
Giám đốc Hà mỉm cười: "Vừa nãy cậu làm gần hết công việc của chúng tôi, hiệu quả rất tuyệt vời."
Đây là lần đầu tiên Sở Cứu bị người ta cạy góc tường ngay trước mặt, chỉ có thể cười bất đắc dĩ.
Úc Nam: "Cảm ơn ông, nhưng hợp đồng lao động của tôi vẫn chưa hết hạn."
"Vậy thì khi hợp đồng kết thúc, cậu nhớ liên lạc với tôi nhé, lương của cậu tôi sẽ tăng gấp đôi."
Tạm biệt giám đốc Hà, hai người lên xe, Sở Cứu cười nói: "Lần đầu tiên bị người ta cạy góc tường ngay trước mặt, phải làm sao đây, thư ký Úc của tôi lại được nhiều người săn đón thế, làm thế nào mới giữ được thư ký Úc ở lại Sở Thị làm việc lâu dài đây?"
Úc Nam: "Rất đơn giản, tăng lương đi, tăng lương cao hơn người ta là được."
Sở Cứu: "Em đã nghĩ xong chưa, ba bản hợp đồng tôi đưa cho em ấy?"
Úc Nam suýt quên mất, Sở Cứu đã đưa cho cậu ba bản hợp đồng đã ký tên và đóng dấu.
Úc Nam: "Sếp thật là rộng lượng, không sợ tôi viết đòi lấy Sở thị nhỉ."
Sở Cứu: "Em muốn thế nào thì tôi cũng chiều, tôi sẽ làm việc cho em cả đời."
Úc Nam xoa xoa thái dương, cười mà không nói gì.
Bữa tiệc đính hôn kết thúc thật viên mãn, chỉ có Úc Nam là hơi nhận ra, có vẻ như mình đã lọt vào một cái bẫy, và có vẻ như từ trước đến nay cậu vẫn luôn bị Sở Cứu dẫn dắt.
Tính ra, Sở Cứu thông minh hơn cậu rất nhiều, nếu mà chơi cờ vây, cậu chỉ có thể chú tâm đi từng bước một, tối đa chỉ nhìn thấy được hai bước tiếp theo, còn Sở Cứu thì có thể nhìn xa tới 20 bước.
Khi cậu nhận ra chuyện gì thì cũng đã rơi vào cái bẫy của Sở Cứu, như tối nay vậy, cậu đã và đang liên lụy với Sở Cứu, ngỡ ngàng mà cậu đã vô tình bước vào thế giới của cậu ấy.
Nếu bước vào thế giới của Sở Cứu, thì con đường phía trước với cậu không hề dễ đi.
Úc Nam không nói gì nữa, khi Sở Cứu đưa cậu xuống dưới lầu, đã là chiều tối, Sở Cứu hỏi: "Sao vậy? Em không khỏe à?"
Úc Nam: "Không, chỉ là hơi mệt."
Sở Cứu: "Là hát quá nhiệt tình à?"
Úc Nam không biết phải nói thế nào, cười một chút: "Không phải, chỉ là... tôi về trước đây."
"Chỉ là?"
Úc Nam không muốn nói thêm, tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe.
Sở Cứu: "Chờ chút."
Úc Nam: "Sao thế?"
Sở Cứu lục lọi trong túi này rồi lại sang túi kia, cuối cùng lôi ra một đống socola.
Vỏ ngoài đủ màu sắc, nhưng đều là hình trái tim, từng viên nằm im lặng trong lòng bàn tay của Sở Cứu.
Sở Cứu đưa đến trước mặt cậu, "Lúc em đi vệ sinh, tôi đã chọn mấy viên cho em đấy, nhận lấy đi."
Úc Nam nhìn đống socola trong tay Sở Cứu, bỗng nghĩ đến cảnh tượng người nào đó đứng ở quầy tráng miệng chôm đồ ngọt, không khỏi cong môi cười.
Úc Nam cười nói: "Ông chủ lớn như thế mà lại đi trộm socola của người ta ở đám cưới."
Sở Cứu hùng hồn đáp: "Em không phải thích ăn à?"
Úc Nam hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn vào mắt Sở Cứu hỏi: "Anh và Tả Tinh Hà có hôn ước với nhau à?"
Sở Cứu nhạy bén lập tức hỏi: "Lúc nãy em đi vệ sinh gặp ông nội tôi?"
Úc Nam ngẩn ra một chút, không phủ nhận.
Sở Cứu lắc đầu: "Không có hôn ước gì đâu, chỉ là ông ấy đơn phương muốn tôi cưới Tả Tinh Hà thôi. Ông ấy còn nói gì với em nữa? Có lôi mấy lý thuyết 'môn đăng hộ đối' ra để ép em không?"
Úc Nam không trả lời thẳng, mà chọc cười vô thưởng vô phạt: "Ông ấy còn bảo rất thích Tả Tinh Hà nữa, làm tôi tưởng hai ông cháu nhà anh là tình địch đấy."
Sở Cứu cười khẽ, rồi đưa cho cậu một thanh socola: "Cầm đi."
Úc Nam cúi mắt nhìn mấy viên socola trong lòng bàn tay anh, nhưng không với tay nhận. Sở Cứu chậc một tiếng, kéo túi áo khoác cậu ra rồi nhét hết vào.
Úc Nam xuống xe, túi áo khoác trĩu nặng vì đống socola, mỗi bước đi đều khiến túi áo khẽ giật theo nhịp.
Cậu chợt nhớ đến đêm tiệc từ thiện hôm nọ, khi Sở Cứu kéo cậu về phía mình.
Trước giờ cậu chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và anh, nhưng dường như nó đang lao thẳng đến một hướng không thể kiểm soát nổi.
Mà con đường đó, với cậu, toàn là gai nhọn.
Cậu không chắc mình có thể kiểm soát được không. Ban đầu chỉ định làm đến cuối năm, lấy tiền thưởng rồi rời đi thôi mà...
.
.
Từ lúc quyết định không bỏ thai nữa, Úc Nam bỗng dưng hết ốm nghén, khỏe khoắn chẳng khác gì một người bình thường.
Chu Ngọc Hà liên tục gọi điện riêng cho cậu, mong cậu nghỉ việc rồi chuyển đến Đan Phong Cung dưỡng thai.
Úc Nam viện cớ "đàn ông thì phải chăm chỉ làm việc" để từ chối, nhưng cũng không muốn làm dì Chu lo lắng, hứa rằng sẽ ưu tiên sức khỏe, nếu không ổn thì sẽ nghỉ ngơi ngay.
Chu Ngọc Hà thấy vậy cũng không ép buộc nữa, hoàn toàn tôn trọng quyết định của cậu, nhưng quay đầu lại thì bắt đầu trách con trai mình.
Miệng thì cứ nói sẽ cưới Úc Nam, vậy mà đến cửa người ta còn chẳng chịu bước vào.
Bà nhìn thấy Sở Cứu xách theo cả túi to đầy hạt cacao, tò mò hỏi: "Con mua nhiều thế làm gì?"
Sở Cứu đáp gọn: "Làm socola."
Chu Ngọc Hà nhíu mày: "Làm socola làm gì? Mấy thứ này ngọt lắm, ai mà thèm ăn."
Sở Cứu: "Úc Nam thích."
Chu Ngọc Hà lập tức gọi người giúp việc: "Dì Tô, lại đây giúp bóc caccao đi."
Sở Cứu: "Không cần, con tự làm."
Chu Ngọc Hà vứt luôn trách nhiệm: "Mẹ hết cách rồi, khuyên Úc Nam năm lần bảy lượt mà nó không chịu dọn qua đây, con tự mà cố gắng đi."
Sở Cứu: "Con đang cố đây."
Chu Ngọc Hà thở dài, lắc đầu: "Không biết đến lúc đứa nhỏ ra đời, con có đuổi kịp không nữa."
Sở Cứu cũng không chắc, vì anh thật sự rất bận. Vừa xử lý xong dự án khu phát triển mới, tuần sau lại phải xuất ngoại.
Úc Nam nói đúng, nửa đời trước của anh dành để học hành cho Sở thị, nửa đời sau dành để làm việc cho Sở thị.
Nhân lúc rảnh rỗi đi ngang qua văn phòng thư ký, anh thấy Úc Nam đang làm việc. Anh muốn gọi cậu vào phòng nhưng chẳng có lý do gì, mà Úc Nam cũng chưa bao giờ chủ động tìm anh.
Thế là anh lặng lẽ đi chậm lại khi đi ngang qua.
Nhưng Úc Nam thà ngồi ăn khoai tây chiên với Giang Vĩ Quang còn hơn liếc nhìn anh một cái.
Cậu dường như đang cố tình tránh anh.
Trước khi Sở Cứu xuất ngoại, Chu Nhã Lan đề nghị tuyển thêm thực tập sinh cho phòng thư ký để san sẻ bớt công việc.
Cô ngày càng lớn bụng, lại là thai sản tuổi cao, quả thực không còn đủ sức làm việc. Sở Cứu gật đầu đồng ý.
Trong khi Chu Nhã Lan càng lúc càng kiệt sức, Úc Nam lại khá nhàn nhã. Ngoại trừ cái bụng to ra trông như béo vì bụng bia, còn lại chẳng có gì bất thường. Ăn mặc rộng rãi một chút thì không ai nhận ra.
Sở Cứu bận tối mắt tối mũi, phần lớn công việc của Úc Nam chỉ cần trao đổi với Chu Nhã Lan là được, chẳng cần trực tiếp tiếp xúc với anh.
Trước đây cậu thường né tránh đám đông, ăn trưa trễ hơn để không bị chung đụng, vậy nên hay vô tình gặp Sở Cứu.
Nhưng bây giờ thì không, cậu đi ăn chung với mọi người, né được một lần chạm mặt.
Thậm chí ngay cả khi xuống tầng lấy nước hay vào nhà vệ sinh, cậu cũng có thể khéo léo tránh luôn Sở Cứu.
Hai người gần như không có bất kỳ tương tác nào, mà như vậy, Úc Nam cảm thấy thoải mái, cũng thấy an toàn hơn.
Nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào, vẫn không thể tránh được tần suất đăng bài trên mạng xã hội của Sở tổng gần đây.
Đồng nghiệp ai nấy đều thi nhau thả tim, bài đăng nào cũng chục cái like, tràn ngập mùi vị chốn công sở.
Úc Nam vốn không thích hùa theo, nhưng cả văn phòng đều like, cậu không like thì tự nhiên trông hơi khác biệt.
Mà Sở Cứu cũng chẳng đăng gì to tát, chỉ toàn là ảnh.
Lúc thì một đống hạt cacao.
Vài ngày sau, là mẻ hạt đã lên men.
Mấy hôm tiếp nữa, là những hạt cacao đã phơi khô, bóc sạch vỏ.
Chưa đến một tuần, cả công ty đều biết Sở tổng đang tự tay làm chocolate.
Dù cậu có thể tránh né Sở Cứu ở mọi nơi, nhưng không thể tránh được mạng xã hội, cũng không thể né được những cuộc họp.
Là một phần của phòng thư ký, Úc Nam phải tham gia cuộc họp tổng kết cuối tuần với các cấp trung và cao.
Cậu đến phòng họp, có hơi ngạc nhiên khi thấy đã có rất nhiều người ngồi sẵn, ngay cả Sở Cứu cũng có mặt.
Cậu tự hỏi có phải mình nhớ nhầm giờ họp không, đang định đi ra phía sau tìm chỗ ngồi thì bị gọi lại.
"Thư ký Úc."
Úc Nam khựng bước: "Chủ tịch."
Sở Cứu chỉ vào chỗ trống bên cạnh: "Ngồi đây."
Dưới ánh mắt của cả phòng họp, Úc Nam cảm nhận được thế nào là bị ép ngồi ghế nóng.
Sở Cứu: "Bút laser hỏng rồi, em ngồi đây lật slide."
Úc Nam: "......" Mười trang PPT thôi, có cần thiết phải phân công hẳn một người chuyên lật không?
Cậu chẳng còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc, tổng giám đốc các bộ phận lần lượt báo cáo.
Còn Sở Cứu thì... đang làm việc riêng.
Không biết từ lúc nào, đầu mũi giày của anh đã chạm vào chân Úc Nam.
Úc Nam không để ý, dịch chân ra một chút.
Không bao lâu sau, Sở Cứu lại dịch theo.
Úc Nam ngừng bút, quay sang nhìn Sở Cứu. Nhưng Sở đại tổng tài có ba đầu sáu tay, hai trăm cái tâm tư, vừa chăm chú nhìn tổng giám đốc đang báo cáo, vừa nghiêm túc ghi chép, làm như cái chân đang giở trò dưới bàn họp kia không phải của anh ta vậy.
Úc Nam thu ánh mắt, đồng thời thu chân về. Nhưng người nào đó chiều cao gần 1m9, chân lại dài, dù cậu có tránh thế nào, đối phương cũng luôn tìm cách sát lại gần.
Úc Nam mím môi, khẽ nhấc mũi chân, đạp nhẹ lên giày anh ta một cái.
Sở Cứu khẽ ho một tiếng.
Tổng giám đốc bộ phận công nghệ đang báo cáo dừng lại, hỏi đầy căng thẳng: "Có chuyện gì vậy, Chủ tịch?"
Sở Cứu nghiêm túc đáp: "Phần về lĩnh vực gia công tinh xảo, nói kỹ hơn một chút, mấy cái khác có thể lược qua."
Tổng giám đốc công nghệ hơi khựng lại, có chút bối rối: "Chỉ là ý tưởng sơ bộ, vẫn chưa có kế hoạch chi tiết ạ."
Sở Cứu gật đầu: "Nhanh chóng hoàn thiện đi, tôi rất quan tâm."
"Vâng!"
Úc Nam: "..." Đỉnh thật đấy, vậy mà vẫn nghe rõ người ta đang báo cáo cái gì.
Cậu không có cái tài một lúc làm hai việc, dứt khoát đạp mạnh hơn một chút, đá cái chân không an phận kia về chỗ cũ.
Sau đó, cậu mở sổ ghi chú, viết nguệch ngoạc một dòng: Đừng có động lung tung nữa!!!
Sở Cứu liếc nhìn, nhấc bút lên, ghi: Được.
Úc Nam lười để ý, nhưng đối phương lại đá cậu một cái, còn gõ nhẹ lên cuốn sổ.
Úc Nam: "..."
Đành nghiến răng nghiến lợi viết tiếp: BIẾT RỒI!
May mà từ đó về sau Sở Cứu chịu ngồi yên, cuộc họp diễn ra suôn sẻ.
Cuộc họp lớn kết thúc, các bộ phận lại phải họp nhóm để thảo luận thêm. Nhưng Chu Á Lan không quan tâm đến mấy chuyện hình thức này, bâng quơ nói hai câu rồi cho tan họp.
Úc Nam cảm thấy hơi đói, đang ngồi chung với Giang Vĩ Quang, vừa ăn rong biển kẹp vừng vừa bàn chuyện tào lao, bầu không khí nhàn nhã và hòa hợp vô cùng.
Không ngờ đúng lúc này, Sở Cứu đột nhiên bước vào văn phòng thư ký, trên tay xách một chiếc hộp.
Úc Nam vừa cắn miếng rong biển giòn tan, nhai cũng dở mà không nhai cũng dở.
Chu Á Lan, người vừa định mở hộp sữa chua ra uống, đơ cái người ra: "..."
Giang Vĩ Quang phản ứng cực nhanh, lập tức đứng ra giải thích: "Chủ tịch, bọn tôi vừa mới họp xong!"
Sở Cứu khẽ gật đầu, đi thẳng đến bàn làm việc của Úc Nam.
Úc Nam vô thức ngồi thẳng lưng.
Sở Cứu đặt chiếc hộp xuống, nói đơn giản: "Socola, công thức xin từ Ngôn Ca."
Nói xong, anh ta xoay người bỏ đi.
Úc Nam: "..."
Hai người còn lại trong phòng: "..."
Nếu không phải kim giây trên đồng hồ vẫn đang quay, bọn họ thật sự tưởng rằng thời gian đã ngừng trôi.
Giang Vĩ Quang lắp bắp: "Tiểu... tiểu Úc tổng, socola..."
Úc Nam cũng không biết phải giải thích thế nào.
Sở Cứu ra một chiêu bất ngờ, đánh cậu không kịp trở tay.
Giang Vĩ Quang chưa nói hết câu, điện thoại văn phòng đã đổ chuông.
Nhìn số gọi đến, anh ta không nhận mà quay sang nhìn Úc Nam.
Úc Nam đành phải cứng đầu cầm máy: "Chủ tịch, chào ngài."
Sở Cứu hỏi: "Snack vừa nãy em ăn ngon không?"
"Khá ổn."
Sở Cứu: "Không định hỏi tôi có muốn ăn không à?"
Úc Nam nghẹn lời, theo phản xạ liếc về phía Giang Vĩ Quang. Bình thường Chủ tịch gọi điện đến, Giang Vĩ Quang lúc nào cũng căng tai hóng chuyện. Quả nhiên, ông ta cũng đang nhìn cậu, còn nhướn mày đầy ẩn ý.
Úc Nam suy nghĩ một chút, nghiêm túc hỏi: "Vậy... ngài có muốn ăn không ạ?"
Sở Cứu đáp: "Mang một ít qua đây đi."
"Được, xin chờ một lát, tôi sẽ đem qua ngay."
Úc Nam cúp máy, sau đó quay sang Chu Á Lan, bịa một lý do: "Chị Chu, hồi sáng chị có đưa em mấy bộ tài liệu, anh ấy đang hỏi, để em mang qua cho anh ấy đây."
Chu Á Lan nhớ rõ sáng nay hình như mình không đưa tài liệu gì cả.
Úc Nam nhanh chóng lục vài xấp tài liệu lên cho có, rồi tiện tay lấy thêm vài gói snack từ tủ đồ ăn vặt.
Vừa ra khỏi phòng, hai người trong văn phòng vẫn còn đang bàng hoàng.
Giang Vĩ Quang lặng lẽ mở WeChat, lướt xem bài đăng mới nhất của Sở Cứu.
Quả nhiên, Chủ tịch vẫn đang tự làm socola.
Ông ta nhìn sang hộp socola trên bàn Úc Nam, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Trưởng phòng Chu, socola này là làm riêng cho Tiểu Úc tổng đúng không?"
Chu Á Lan cũng vừa xem xong bài đăng trên WeChat, thở dài: "Chắc vậy... có lẽ là vậy."
Cả hai đồng loạt nhìn về phía chiếc hộp trắng nhỏ trên bàn Úc Nam.
Hộp càng nhỏ, chuyện càng to...
.........
Úc Nam mang đồ ăn vặt vào văn phòng Chủ tịch, gõ hai cái nhưng không có ai trả lời.
Cửa chỉ khép hờ, cậu đẩy nhẹ bước vào, ngạc nhiên khi thấy Sở Cứu hiếm hoi không làm việc, mà đang lười biếng dựa vào sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Úc Nam thử gọi: "Chủ tịch?"
Không có phản hồi.
Ồ, hay thật. Bị nhân viên bắt quả tang trốn làm ngủ trưa luôn này.
Úc Nam lặng lẽ bước tới, đặt snack xuống bàn trà, sau đó lén lút chuồn ra ngoài.
Vừa tới cửa, giọng nói trầm thấp của Sở Cứu vang lên: "Quay lại."
Úc Nam dừng chân, thầm nghĩ: Rốt cuộc là anh ta ngủ hay không ngủ vậy?
Cậu đành quay lại, đứng trước sofa: "Đồ ăn vặt tôi mang tới rồi."
Sở Cứu nghiêng người lật đống snack lên: "Vừa nãy em ăn cái nào?"
Úc Nam: "Rong biển kẹp vừng."
Sở Cứu lấy một gói ra, xé bao bì, thong thả nhấm nháp.
Sở Cứu: "Ngồi xuống."
Bên kia bàn trà không có ghế, Úc Nam đành đi vòng qua sofa đơn bên cạnh, nghiêm túc ngồi xuống.
Sở Cứu hỏi: "Dạo này bận lắm à?"
Úc Nam đáp: "Cũng bình thường, vẫn như mọi khi thôi."
Sở Cứu: "Thế..."
Úc Nam lập tức tập trung tinh thần, lắng nghe chỉ đạo, trong lòng thầm hô: Tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi!
Nhưng Sở Cứu chẳng nói tiếp, chỉ chậm rãi ăn snack.
Sở Cứu: "Ngọt quá."
Úc Nam nhìn đống bánh quy và socola que còn lại trên bàn, im lặng không nói gì.
Sở Cứu đột nhiên bảo: "Tan làm mời tôi đi ăn mì ở quảng trường Minh Hồ đi."
Úc Nam: "Hả? Cái gì?"
"Quán mì ruột của em đấy, em không muốn đi à?"
"Muốn chứ."
"Vậy thì đi cùng nhau."
Úc Nam có cảm giác sai sai...
Rõ ràng là cậu định đi ăn, sao tự nhiên lại thành 'đi cùng' thế này?
Sở Cứu: "Tan làm cùng đi."
Úc Nam tìm cớ: "Xin lỗi chủ tịch Sở, tối nay tôi hẹn Đại Tráng ăn lẩu rồi."
Sở Cứu im lặng nhìn cậu mấy giây.
Rồi nhàn nhạt đáp: "Vậy thêm tôi nữa."
Úc Nam: "..."
Bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao Sở Cứu có thể lăn lộn trên thương trường một cách điêu luyện rồi. Không có gì cao siêu cả, đơn giản là cáo già đến tận xương tuỷ.
Lúc nào cũng nhìn thấu nhưng không vạch trần, từng bước từng bước đào hố, chờ đợi thời cơ rồi tung đòn trí mạng khiến người ta không thể phản bác. Mà nếu phản bác, thì tức là tự vả mặt mình.
Giống như bây giờ, nếu cậu từ chối, chẳng khác nào thừa nhận với Sở Cứu rằng ngoài ăn lẩu ra cậu còn có kế hoạch khác với Đại Tráng.
Mà nếu đồng ý, thì cậu lại không biết giải thích thế nào về việc mình vốn không hẹn Đại Tráng, cũng không có ý định ăn lẩu.
Suy đi tính lại, chi bằng cứ tự nhảy xuống hố luôn cho nhanh.
Úc Nam cắn răng: "Được thôi, vậy tôi về trước mua đồ, anh đến sau nhé."
Sở Cứu: "Em biết tôi thích ăn gì à?"
"Anh thích gì? Tôi mua cho."
"Chính tôi cũng không biết mình thích gì, tan làm đi mua cùng đi."
Rõ ràng là Sở Cứu quyết tâm đi cùng cậu rồi. Úc Nam bị dồn vào đường cùng, bực bội hỏi: "Tại sao lại phải đi cùng nhau?"
Sở Cứu lại hỏi lại: "Tại sao không thể đi cùng nhau?"
"..."
Úc Nam vừa định tìm lý do từ chối, Sở Cứu đột nhiên ôm bụng, giọng điệu đầy tội nghiệp: "Tôi bận nguyên tuần chưa được ăn uống tử tế, mai lại phải bay ra nước ngoài, ăn đồ ăn nhanh dở ẹc nửa tháng trời... tiểu Úc ơi, có thể thương tình đãi tôi một bữa không?"
Nhìn dáng vẻ yếu đuối mong manh đến mức có thể bị gió cuốn bay của anh ta, Úc Nam không nhịn được cười: "Chủ tịch Sở hài hước ghê, trên đời này có gì mà anh muốn ăn không được chứ?"
Sở Cứu lắc đầu thở dài đầy bi thương: "Không hề, bây giờ tôi muốn ăn lẩu mà còn không được ăn nữa kìa."
Úc Nam: "..."
Luận về mưu kế, Úc Nam không đấu lại Sở Cứu. Một khi Sở Cứu bắt đầu giở trò dụ dỗ, cậu vẫn còn loay hoay tập gỡ kim khỏi da thì anh ta đã cầm hẳn một bộ đồ hành nghề đi bán dạo rồi.
Sở Cứu lại ôm bụng: "Úc tổng, tôi bận rộn cả tuần chưa được ăn uống tử tế, cho tôi một bữa cơm đi mà."
Bản năng con người là dễ mềm lòng khi thấy người mạnh tỏ ra yếu đuối.
Mà Úc Nam thì lại thuộc kiểu ăn mềm không ăn cứng, bị cả hai thứ đánh úp cùng lúc, kết quả tất nhiên là... đồng ý cùng đi siêu thị mua đồ nấu ăn.
Úc Nam: "Vậy tan làm đi luôn."
"Tan làm thang máy đông lắm."
"Vậy anh cứ từ từ, tôi đi trước nhé."
Sở Cứu: "..." Bị nắm thóp rồi.
Úc Nam chỉ nghĩ đơn giản là nếu đi muộn thì hai người cùng ra ngoài quá dễ gây chú ý, đi sớm lẫn trong đám đông sẽ bớt nổi bật hơn.
Muốn diễn thì diễn cho tròn vai. Từ lúc ra khỏi văn phòng Sở Cứu, Úc Nam liền vội vàng gọi cho Đại Tráng để rủ ăn lẩu thật, tiếc là Đại Tráng đang đi du lịch, không thể về ngay được.
Úc Nam thầm quyết định sau này nhất định phải kết giao nhiều bạn hơn.
Đối với đàn ông mà nói, có thêm một người bạn tức là có thêm một cái cớ.
Tan làm, Úc Nam thu dọn đồ đạc, vừa đi ra cùng Giang Vĩ Quang thì suýt nữa đâm sầm vào Sở Cứu.
Giang Vĩ Quang dù có khéo léo đến mấy thì giờ cũng lắp bắp, quản lý biểu cảm không nổi: "Hôm nay chủ tịch tan làm sớm thế ạ?"
Sở Cứu liếc anh ta một cái, khẽ gật đầu coi như trả lời, sau đó quay sang nhìn Úc Nam.
Úc Nam cũng vô cùng tự nhiên: "Anh tan làm rồi à, chủ tịch?"
Sở Cứu nhìn cậu: "Ừm, không thì lấy gì ăn."
Giang Vĩ Quang: "?"
Úc Nam: "..."
Ba người ai cũng có tâm tư riêng mà đi về phía thang máy. Trong lúc chờ, Sở Cứu lại bất ngờ hỏi:
"À đúng rồi, thư ký Úc, socola có ngon không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com