Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Mẹ nó, đàn ông

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Sở Cứu đưa tay khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mịn. Úc Nam lập tức giơ chậu cây lên trước mặt anh, hớn hở khoe như vừa tìm thấy kho báu:

"Tôi tự móc đấy, đỉnh chưa?"

Sở Cứu gật đầu, giọng trầm ổn: "Ừ, không tệ, tôi thích lắm."

Úc Nam còn chưa kịp giải thích rằng chậu hoa này là để tặng cho Ngọc Ngọc thì chớp mắt một cái, nó đã bị Sở Cứu nhanh gọn cướp mất, ôm vào lòng như thể đã nhận quà chính chủ. Tay còn lại của anh đặt lên vai Úc Nam, dứt khoát kéo cậu ra khỏi đám đông.

"Đi thôi."

Úc Nam: "???"

Sở Cứu: "Em đến đây bằng gì?"

Úc Nam: "Bắt taxi."

Sở Cứu: "Vậy thì cùng đi taxi đi."

Úc Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mình bị người ta kéo đi thẳng một đường ra cửa. Hoảng quá, cậu vội giãy ra: "Khoan! Tôi còn chưa đón người! Anh cứ về trước đi?"

Sở Cứu khựng lại một giây. Đúng lúc này, một giọng nói trẻ con trong veo vang lên: "Chú Úc Nam!"

Úc Nam chưa để ý đến biểu cảm của Sở Cứu, cậu lập tức quay đầu, chạy về phía Úc Úc. Ban đầu còn định nhấc bổng con bé lên xoay vài vòng, nhưng nghĩ đến chuyện nó vừa xuất viện, cậu đành kiềm chế, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm chặt nó vào lòng:

"Ngọc Ngọc! Tốt quá rồi!"

Đứa trẻ cũng mắc bệnh tim bẩm sinh như cậu ngày trước, không bị bỏ rơi, không bị vứt bỏ, mà còn được chăm sóc cẩn thận, khỏe mạnh quay về.

Úc Nam lặp lại một lần nữa, giọng dịu dàng: "Thật tốt quá rồi."

Hai người ôm nhau một lúc lâu. Ngọc Ngọc vỗ nhẹ vào đầu Úc Nam, nháy mắt: "Thôi nào, chú Úc Nam, con có quà cho chú nè!"

Úc Nam buông bé ra, hào hứng: "Ồ? Chú cũng có quà à?"

Ngọc Ngọc lôi từ trong túi ra một con robot biến hình, nhét vào tay Úc Nam: "Hàng chính hãng đó nha! Ba con cũng có một con! Ba bảo là hồi nhỏ mấy người như chú thích robot biến hình lắm!"

Úc Nam nhìn món đồ chơi, thoáng sững người. Rồi cậu bỗng bật cười, cảm giác như chiếc máy bay giấy chứa đầy ước mơ của thời thơ ấu, cuối cùng đã quay trở lại trong tay.

Bên cạnh, Trương Bằng đắc ý khoanh tay: "Ngại quá nha, tôi nhanh tay giành lấy Optimus Prime rồi."

Cách đó không xa, Sở Cứu lặng lẽ quan sát. Nhưng chậu hướng dương anh lỡ cướp lấy, giờ lại thấy nóng tay kỳ lạ. Anh đi vội quá, chưa kịp chuẩn bị quà cho Úc Nam.

Ngọc Ngọc chớp mắt, thì thầm với Úc Nam: "Chú ơi, sao có người cứ nhìn chằm chằm chúng ta thế?"

Úc Nam quay đầu lại.

Sở Cứu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một tay ôm chậu hướng dương, trông vẫn là hình tượng tổng tài lạnh lùng cao quý. Nhưng vấn đề là, ôm chậu bông mềm mịn như vậy... hình tượng này có vẻ hơi bị lệch pha.

Úc Nam đứng bật dậy, tay vẫn cầm robot, bỗng dưng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Giờ cậu mới nhận ra - Hình như Sở Cứu đã hiểu lầm!

Anh ta cứ tưởng cậu đến sân bay là để đón mình, còn tưởng chậu hướng dương này là quà tặng anh nữa.

Úc Nam cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến mức này.

Trương Bằng ngạc nhiên chẳng kém: "Cậu đi cùng với anh ta à?"

Úc Nam: "Không có, anh ta cũng vừa mới về nước thôi."

Trương Bằng: "Vậy cậu ra đây đón ai?"

Úc Nam: "...Xuất phát điểm không quan trọng, quan trọng là kết quả."

Rõ ràng là Sở Cứu hiểu lầm trước, nhưng Úc Nam lại thấy hơi áy náy.

Cậu ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào vai Ngọc Ngọc: "Ngọc Ngọc à, chú quên chuẩn bị quà cho con rồi. Để hôm khác chú bù nha?"

Ngọc Ngọc chỉ vào chậu hướng dương trong tay Sở Cứu: "Con muốn cái đó ạ!"

Úc Nam: "Được luôn! Hôm khác chú móc cho con cái bự hơn!"

Ngọc Ngọc lập tức cười tít mắt: "Dạ!"

"Rồi nào, chú bế con về nhà nha."

Trương Bằng vội nhắc: "Cậu như này thì đừng bế nó nữa, để con bé tự đi đi."

"Không sao mà, công chúa sao có thể đi bộ được, đúng không Ngọc Ngọc?"

Ngọc Ngọc vui vẻ ôm cổ Úc Nam.

Úc Nam ôm Ngọc Ngọc đi về phía Sở Cứu, Trương Bằng đẩy hành lý theo sau. Đến trước mặt Sở Cứu, cậu giả vờ tỉnh bơ: "Đi chung luôn đi, để tôi gọi taxi."

Nói xong liền bế Ngọc Ngọc đi trước, tránh phải nhìn cái tổ hợp kỳ quái này thêm giây nào nữa.

Trương Bằng đi sau, cố ý kéo giãn khoảng cách với Sở Cứu.

Ngọc Ngọc rúc vào tai Úc Nam hỏi nhỏ: "Chú Úc Nam, chú ấy là ai thế?"

Úc Nam đáp gọn: "Là... ông chủ của chú."

Trương Bằng sợ Ngọc Ngọc lỡ lời, vội vàng phụ họa: "Ừ đúng rồi, ông chú đó cũng là người tốt, giúp ba con rất nhiều."

Ngọc Ngọc gật gù: "Vậy chú Úc Nam có phải nịnh nọt ông chủ của mình không ạ?"

Giọng bé không lớn không nhỏ, vừa đủ để truyền vào tai Sở Cứu.

Úc Nam: "Phải rồi, không nịnh là bị trừ lương đó."

Ngọc Ngọc nghiêm túc: "Vậy thả con xuống đi."

Úc Nam: "Hả? Để làm gì?"

Ngọc Ngọc: "Con giúp chú đi nịnh ông chủ."

Úc Nam bật cười: "Không vội, lên công ty rồi tính."

Lúc này, Sở Cứu đã bắt kịp, đưa chậu hướng dương ra trước mặt Ngọc Ngọc, hỏi: "Muốn không?"

Ngọc Ngọc rụt rè gật đầu.

Sở Cứu: "Vậy con xuống đi, chú bế con, rồi chú đưa."

Ngọc Ngọc lập tức trượt xuống khỏi người Úc Nam, chạy đến trước mặt Sở Cứu, nhỏ xíu đứng đấy, ngoan ngoãn giơ tay đợi bế.

Trương Bằng hốt hoảng chạy theo: "Ngọc Ngọc! Đừng có mà làm loạn! Con bé nó..."

Sở Cứu ngồi xuống, đặt chậu hoa vào tay Ngọc Ngọc, rồi một tay nhấc bổng bé lên, sải bước đi thẳng.

"Con nhẹ quá rồi, khỏi bệnh rồi phải ăn nhiều vào."

Ngọc Ngọcngoan ngoãn: "Dạ, con nghe lời ạ!"

Sở Cứu khẽ cong khóe môi.

Trương Bằng: "..."

Úc Nam: "..."

Ngọc Ngọc quay đầu, mấp máy môi với Úc Nam.

Cậu đọc khẩu hình:

-Yên tâm, con sẽ giúp chú!

Ngọc Ngọc bắt đầu "làm việc": "Chú ơi, chú đẹp trai quá trời luôn á! Như hoàng tử vậy, còn có đôi mắt sâu thẳm hút hồn nữa! Chắc là nhiều người thích chú lắm nhỉ?"

Sở Cứu điềm nhiên đáp: "Cảm ơn đã khen."

Úc Nam: "..."

Trương Bằng và Úc Nam đi sau, trông còn nghiêm túc hơn cả cận vệ hoàng gia.

Trương Bằng lén lau mồ hôi, ra hiệu cho Úc Nam mau kéo con bé lại.

Nhưng tiểu hổ con mới lớn như Ngọc Ngọc thì nào biết sợ hãi là gì, trước không sợ sói, sau chẳng ngán hổ: "Bạn gái chú chắc cũng xinh lắm nhỉ, vừa kiều diễm như hoa hồng, vừa ngọt ngào như kem vậy!"

Úc Nam nhíu mày, nhỏ giọng quở trách Trương Bằng: "Bình thường anh toàn cho Ngọc Ngọc đọc mấy thứ văn chương rác rưởi gì thế hả?"

Trương Bằng oan ức phản bác: "Tôi đâu có! Hoàng tử công chúa trong truyện cổ tích chẳng phải đều thế sao!"

Úc Nam: "..."

Sở Cứu nghĩ ngợi một chút, đáp lời Nhạc Nhạc: "Cũng gần gần vậy, nhưng có chút cay."

Ngọc Ngọc chớp mắt, khó hiểu: "Cay? Nghĩa là sao ạ?"

"Như tiêu rừng ấy, kiểu cá kho tiêu rừng đó."

"Cá tiêu kho tiêu rừng thì con biết! Chú Úc thích ăn nhất luôn!"

"Đúng rồi, giống chú Úc lắm." Sở Cứu dừng lại, ho nhẹ một tiếng, "Chính là loại tiêu rừng mà chú Úc thích."

Úc Nam: "..."

.

.

Úc Nam không thể ngờ rằng, sau gần 20 phút xếp hàng chờ xe, thứ chờ đợi cậu lại là một chiếc xe nhỏ bé như con quay hai cửa.

Trương Bằng nhìn chiếc xe, rồi ngó Úc Nam: "Hay là cậu đưa Chủ tịch Sở về trước đi, tôi với Ngọc Ngọc chờ xe khác."

Nhà Trương Bằng ở tầng 4, không có thang máy, xe lại khó gọi. Ngọc Ngọc lúc này đã ngủ gục trên vai Sở Cứu, để con bé chờ thêm nữa thì không ổn, Úc Nam lập tức bác bỏ: "Không được."

Nhưng bỏ lại Sở Cứu có vẻ không hay lắm.

Xe nhỏ, tài xế cũng nhỏ, một người đàn ông gầy gò, da ngăm thò đầu ra giục: "Các anh đi không đấy?"

Úc Nam quay sang hỏi Sở Cứu: "Hay là anh đi chung luôn, đưa họ về trước?"

Sở Cứu ôm Ngọc Ngọc, khó khăn chui vào chiếc xe bé xíu.

Trương Bằng nhét hành lý vào cốp rồi ngồi ghế phụ. Úc Nam cũng vào trong xe, thế là trong một chiếc xe nhỏ nhắn bỗng chốc nhồi nhét ba gã đàn ông cao trên 1m8, chật đến mức suýt ép xe thành chân không, cảm giác như chỉ cần rẽ gấp một cái là xe sẽ lật luôn.

Khổ sở nhất chính là Trương Bằng, con gái mình đang gối đầu lên vai một Chủ tịch tập đoàn chảy nước miếng, thực sự rất áy náy. Úc Nam cũng thấy hơi xấu hổ, dù sao một vị Chủ tịch tập đoàn phải chen chúc trong cái xe nhỏ thế này, đúng là làm khó anh ta rồi.

Cũng may đường không tắc, hơn nửa tiếng sau đã đến nơi.

Hành lý của Trương Bằng có hai vali lớn, hai túi nhỏ. Úc Nam định giúp một tay mang lên, nhưng Sở Cứu - người đang vác theo Ngọc Ngọc ngủ say - lại cầm mất chiếc vali trong tay cậu.

Úc Nam hạ giọng: "Tôi xách được."

Sở Cứu không nói gì, một tay bế Ngọc Ngọc, một tay xách vali, vững vàng bước lên bậc thang tối tăm chật hẹp, không khác gì lúc bình thường.

Úc Nam đi theo sau, nhỏ giọng dặn: "Anh cẩn thận chút."

Lời còn chưa dứt, người gánh nặng nhất đi rất vững vàng, còn cậu... rầm một cái, đập thẳng vào lan can cầu thang, đau đến xót cả khóe mắt.

Sở Cứu dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt đầy bất lực.

Trương Bằng thở dài: "Cậu lần nào tới đây cũng đâm trúng, đi đứng cẩn thận chút đi."

Úc Nam xoa hông bị đập đau, lẩm bẩm: "Không phải tại tôi, cái lan can này lồi ra một khúc mà... Thôi lên đi."

Cuối cùng cũng thu xếp ổn thỏa cho Ngọc Ngọc, Trương Bằng lấy lại chậu hướng dương con gái vẫn ôm ngủ, rồi cúi đầu thật sâu trước Sở Cứu: "Chủ tịch Sở, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã giúp tôi liên hệ Quỹ từ thiện Bản đồ xanh, cũng cảm ơn vì tối nay đã bế Ngọc Ngọc suốt cả buổi."

Sở Cứu nhìn chậu hướng dương trên tay Trương Bằng, quay sang Úc Nam: "Móc thêm cái to nữa đi?"

Úc Nam thoáng ngẩn ra, sau đó bật cười nói với Trương Bằng: "Để lại cho Ngọc Ngọc đi. Bọn tôi về đây, cậu nghỉ sớm đi, tài xế còn chờ dưới lầu nữa."

Trương Bằng muốn tiễn họ, Úc Nam từ chối: "Đừng, lỡ lát nữa Nhạc Nhạc tỉnh dậy không thấy ai lại hoảng đấy, bọn tôi xuống luôn đây."

Trên đường xuống lầu, Úc Nam thích vịn tay vào lan can đi, nhưng vừa đặt tay lên thì đã bị Sở Cứu đẩy sang mép tường.

Úc Nam khó chịu: "Anh chen tôi làm gì?"

Sở Cứu liếc cậu: "Tay chân vụng về thì ngoan ngoãn đi sát trong đi."

Úc Nam lập tức phản bác: "Nói oan cho tôi rồi! Tôi bị đập là do cái chỗ kia nó lồi ra đấy chứ!"

Sở Cứu điềm nhiên: "Ừm, không phải tại em, do bếp chật, cầu thang lồi."

Úc Nam: "Thật sự là thế mà."

Nhìn dáng vẻ hôm nay của Sở Cứu, Úc Nam bỗng thấy anh ta mềm mại hơn nhiều. Càng hiểu anh ta lại càng thấy, bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra anh ta rất chu đáo, tinh tế, dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể xử lý thỏa đáng, chưa từng làm khó ai.

Thật sự là một người rất tốt.

Úc Nam nhẹ giọng nói: "Chuyện quỹ từ thiện, cảm ơn anh."

Sở Cứu liếc cậu: "Cảm ơn thế nào?"

Úc Nam cười khẽ: "Câu này khó nhỉ, Chủ tịch Sở ngày kiếm cả đống tiền, chẳng thiếu thứ gì, tôi thật sự không biết nên cảm ơn thế nào mới phải."

Sở Cứu nhếch môi cười nhạt: "Thiếu một người vợ."

"..." Chủ đề này, không thể tiếp tục được nữa.

.

.

Nửa đêm xe khó gọi, chiếc xe nhỏ kia vẫn kiên nhẫn chờ họ.

Lên xe, tài xế hỏi: "Đi đâu?"

Úc Nam quay sang hỏi Sở Cứu: "Đưa anh về trước nhé?"

Sở Cứu không khách sáo, báo địa chỉ: "Khu biệt thự Nam Khê Hồ."

Tài xế nghe vậy, ồ mấy tiếng: "Mấy anh ở đó hả? Ở đó ai cũng đi Bentley cả mà, sao lại đi xe công nghệ thế này?"

Úc Nam nhìn Sở Cứu, nghĩ ra một câu mô tả chính xác: "Trải nghiệm cuộc sống."

Tài xế cũng không chịu thua: "Tôi cũng vậy nè! Nhà tôi bị giải tỏa, có mấy căn chung cư, con trai tôi mua cả biệt thự rồi, kêu tôi nghỉ làm, mà tôi nhàn không chịu được! Nó mới đổi sang Porsche, định để lại BMW cũ cho tôi, mà tôi quen lái con này rồi, dùng xe quen vẫn tốt hơn, đảm bảo an toàn cho khách."

Úc Nam: "..."

Tài xế đột nhiên quay đầu lại: "Anh là streamer phải không? Tôi có thằng bạn hay xem live, từng thấy anh nhảy cột nè."

Sở Cứu từ từ quay sang nhìn Úc Nam.

Lần này, Úc Nam quả quyết: "Anh nhận nhầm rồi. Tôi ở Nam Khê Hồ mà còn live làm gì nữa."

Tài xế cười phá lên: "Dựa vào livestream mà mua được biệt thự cũng không phải chuyện không thể! Tôi có một người anh em làm trong công ty livestream, có mấy streamer nhỏ với 'đại ca bảng một' hay có giao dịch riêng đấy. Đại ca bảng một đa phần là mấy ông chủ lớn, trên mạng thì nạp tiền như nước, ngoài đời hẹn gặp, lâu dần tích góp cũng đủ mua biệt thự chứ còn gì!"

Úc Nam cười gượng hai tiếng: "Anh biết nhiều nhỉ."

Tài xế hớn hở: "Quan hệ rộng, bạn bè đủ ngành đủ nghề mà!"

Đại ca bảng một chính hiệu - Sở Cứu: "..."

Không muốn tiếp tục chủ đề livestream nữa, Úc Nam bèn đổi hướng câu chuyện: "Thế anh có nghe tin đồn nào về tập đoàn Sở thị không?"

Sở Cứu: "..."

Tài xế cười bí hiểm: "Tất nhiên là có rồi! Nhưng cậu hỏi làm gì?"

Úc Nam chớp mắt: "Tò mò thôi, tập đoàn lớn mà, chắc cũng nhiều chuyện hay ho."

Tài xế hạ giọng đầy thần bí: "Nghe nói chủ tịch Sở thích đàn ông, còn là một kẻ si tình, có một bạch nguyệt quang yêu mà không được!"

Sở Cứu lạnh lùng lên tiếng: "Tin vịt."

Tài xế gật gù như thể đã tìm được tri kỷ: "Đúng không? Tôi cũng bảo mà!"

Úc Nam hùa theo: "Cái này tôi cũng từng nghe nói đấy, còn gì nữa không?"

Tài xế tiếc nuối: "Hết rồi."

Úc Nam giả vờ thất vọng: "Hết rồi á? Anh bảo quan hệ rộng mà?"

Tài xế ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp tục: "Nhưng mà nói thật, tôi không tin chuyện chủ tịch Sở yêu đơn phương đâu."

Úc Nam: "Tại sao?"

Tài xế lại cười ha hả: "Đàn ông với nhau, hiểu mà, đúng không? Cái mác si tình này có lợi cho hình tượng công ty thôi. Trên danh nghĩa thì vậy, chứ ngoài đời, chưa biết chừng con cái cũng có mấy đứa rồi ấy chứ! Một ông chủ lớn như vậy, muốn đàn ông kiểu gì mà chẳng có, sao mà chỉ chung tình với một người được? Chẳng qua là xây dựng hình tượng mộng mơ cho công chúng xem mà thôi!"

Sở Cứu: "..." Hình như đến lúc phải chỉnh đốn lại tin đồn thất thiệt rồi.

Nhìn vẻ mặt muốn đập người của Sở Cứu, Úc Nam nhịn cười đến vất vả.

Nhưng mà cậu cũng biết điểm dừng, nhanh chóng lái câu chuyện sang hướng khác: "Anh tài xế ơi, làm nghề này vất vả thế, tiền kiếm được chắc còn chẳng bằng tiền tiêu vặt của con trai anh nhỉ? Sao không về hưởng phúc đi?"

Tài xế lập tức phấn khởi: "Cậu nói đúng đấy! Mỗi tháng kiếm mấy đồng bạc lẻ thật ra chả thấm vào đâu, con trai tôi còn chẳng thèm ngó tới, nhưng mà rảnh quá chịu không nổi, phải kiếm việc mà làm thôi!"

Sau đó, tài xế bắt đầu khoe con trai, khoe cháu nội, chê con dâu, nói mãi không dứt đến tận khi xe đến Nam Khê Hồ Công Quán. Úc Nam chỉ "ừm à" qua loa, Sở Cứu thì im lặng suốt chặng đường.

Úc Nam càng nghĩ càng thấy hình như lúc nãy mình hơi chơi quá đà rồi. Bạch nguyệt quang vốn là hình tượng thánh khiết, sao có thể để người ta lôi ra bàn tán như thế chứ?

Thế là khi xe vừa dừng, Úc Nam nhanh chóng xuống trước, lật đật chạy qua phía Sở Cứu mở cửa xe, cười cười lấy lòng: "Mời đại lão xuống xe."

Sở Cứu thò chân dài ra ngoài, cuối cùng cũng thoát khỏi cái không gian chật chội kia.

Anh đóng cửa xe, đặt một tay lên vai Úc Nam rồi quay sang tài xế: "Anh đi trước đi."

Tài xế ngạc nhiên: "Ủa? Không phải còn phải chở cậu ấy đến khu ký túc xá trường Khoa học kỹ thuật sao?"

Sở Cứu nở nụ cười đầy ẩn ý: "Anh không phải rất hiểu đàn ông sao?"

Tài xế chớp chớp mắt, rồi bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhấn ga, con xe bé nhỏ ấy lập tức lao vút vào màn đêm.

Úc Nam: "..."

Chết cha, lần này chắc cậu bị bỏ lại đây làm mồi cho bồ câu mất rồi.

Úc Nam lôi điện thoại ra: "Đúng lúc, để tôi đặt xe khác. Xe này nhỏ quá, ngài cứ về nghỉ ngơi trước đi."

Cậu định hất tay Sở Cứu ra, nhưng người kia lại mạnh tay hơn, kéo cậu sát lại, nửa người gần như dán lên lồng ngực anh.

Úc Nam nhíu mày: "Anh làm gì đấy?"

"Ở lại đây đêm nay đi."

"Không đời nào!"

Sở Cứu chẳng buồn dây dưa thêm, cúi xuống bế ngang cậu lên như bế một con gà con rồi sải bước đi thẳng.

Úc Nam giật mình hét lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt cổ anh, đợi đến khi hoàn hồn thì đã quá muộn. Mẹ nó, cậu cao 1m8 mấy, đường đường nam tử hán, thế mà lại bị người ta bế đi như công chúa thế này!

May mà đêm hôm không có ai, không thì cậu mất mặt chết mất!

Úc Nam gồng giọng: "Tôi có chân tự đi được!"

Sở Cứu không buông: "Em có chân, nhưng em không ngoan ngoãn nổi."

Úc Nam gào lên: "Anh thả tôi xuống! Anh không thấy mất mặt à?!"

Sở Cứu mặt dày đáp tỉnh bơ: "Không, nếu em thấy mất mặt thì úp mặt vào ngực tôi đi."

Úc Nam: "Lão đại à, đổi chiêu khác đi, chiêu này cũ lắm rồi!"

Sở Cứu khẽ cười: "Miễn là hiệu quả."

Hai người đi đến gần cổng khu chung cư, Úc Nam nhìn thấy bảo vệ đứng trong chốt gác, lập tức đầu hàng: "Được được được, tôi tự đi!"

Sở Cứu lúc này mới chịu dừng lại, cúi xuống nhìn cậu: "Nếu em không nghe lời thì sao?"

Úc Nam hừ một tiếng: "Tôi đi bằng đầu, được chưa?"

Sở Cứu thả cậu xuống, Úc Nam hắng giọng chỉnh lại quần áo, âm thầm quyết tâm sau này nhất định phải học võ.

Sở Cứu nhìn cậu, cười vô lại: "Không cần đi bằng đầu, hôn một cái là được."

Úc Nam: "???"

Sở Cứu: "Không hôn à? Vậy làm cái khác?"

Úc Nam đơ mặt. Đàn ông cứ tối đến là lại hóa thành loài động vật nguy hiểm sao?

Cậu phăm phăm bước đi: "Thế thì tôi chọn đi bằng đầu!"

Sở Cứu cười nhạt: "Tư thế mới?"

Úc Nam: "???"

Sở Cứu gật gù: "Cũng đáng thử đấy."

Úc Nam: "..."

Chắc tài xế xe công nghệ nói đúng rồi. Đàn ông càng giàu, càng không đáng tin!

Hai người đi song song tới cổng tiểu khu, Sở Cứu đột nhiên quay qua hỏi: "Mấy lời khi nãy tài xế đó nói là thật sao?"

Úc Nam thở dài: "Có mấy ông trọc phú lắm tiền mà rảnh rỗi, thích đi tặng quà cho mấy streamer nhỏ ít người xem, làm đại ca top 1 rồi cứ tưởng mình là bố thiên hạ. Nhiều khi còn đưa ra yêu cầu quá đáng, thậm chí dụ người ta gặp mặt ngoài đời, dùng tiền làm mồi câu. Có người rình rập suốt một thời gian dài, chọn được mục tiêu rồi thì lập nick mới, giả vờ là người mới xem lần đầu, sau đó xài chiêu 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' để lừa gạt."

Trước kia, trong thế giới cũ của cậu, cũng từng gặp phải một tên biến thái như vậy, suốt ngày dùng lời lẽ bẩn thỉu để quấy rối. Cậu phải báo cảnh sát hắn mới chịu im miệng. Bây giờ trong phòng livestream của cậu lại xuất hiện một ông đại ca top 1 mới, phiền chết đi được.

Sở Cứu nhíu mày: "LSP là gì?"

Úc Nam khựng lại một chút, sau đó giải thích: "Là kiểu đàn ông không đứng đắn, hám sắc, hơi bệnh hoạn."

Sở Cứu hỏi tiếp: "Phòng livestream của em cũng có loại này à?"

Úc Nam gật đầu: "Có một tên, nhưng hiện tại mới chỉ ở level gà mờ, chưa lộ nguyên hình. Đến lúc hắn lộ mặt thật, tôi báo cảnh sát cho đi bóc lịch luôn."

Sở Cứu: "..."

Thấy Sở Cứu im lặng, Úc Nam mới nhận ra mình vừa buột miệng tâm sự với hắn cái chuyện này.

Để cứu vớt bầu không khí, cậu cười cười nói: "Bao giờ anh định đầu tư vào thị trường livestream, tiện thể tặng tôi mấy cái tên lửa xem nào."

Sở Cứu khẽ nhếch môi: "Sợ bị gọi là LSP."

Úc Nam lập tức nịnh nọt: "Anh mà LSP gì chứ, anh khí chất ngời ngời."

Sở Cứu nhướng mày: "Khí chất ngời ngời chẳng phải là tên Đại Tráng hàng xóm nhà em à?"

"..." Chuyện này mà cũng nhớ dai thế hả trời?

.

.

Hai người cứ thế đấu võ mồm cho đến khi thang máy dừng ở tầng cao nhất.

Úc Nam chẳng hề bất ngờ khi thấy Sở Cứu có hẳn một căn hộ rộng 300m vuông ở đây.

Phong cách trang trí y hệt văn phòng của anh ta, toàn kim loại và gam màu lạnh, đến rèm cửa cũng là màu xám. Văn phòng anh ta ít nhất còn có một giỏ lan quân tử, chứ căn nhà này chẳng có lấy một chút hơi người, đồ đạc tối giản đến đáng sợ.

Không giống nơi ở lâu dài, nhưng cũng sạch bong kin kít, mọi thứ đều đầy đủ, lại có cảm giác như được chăm chút rất tỉ mỉ.

Nhà thì xịn thật, nhưng từ đây đến công ty hơi bị xa đấy.

Sở Cứu: "Tôi đi tắm, trong tủ lạnh có nước và hoa quả, cứ tự nhiên."

Úc Nam lượn quanh một vòng, căn hộ to đùng mà chỉ có ba phòng - một phòng làm việc, một phòng ngủ, một phòng gym. Phòng khách thông với phòng ăn, hai bên nam bắc đều có ban công kính sát đất, không gian rộng đến nỗi có thể chơi cầu lông trong nhà.

Úc Nam đi ra ban công, phóng tầm mắt xuống nhìn toàn cảnh khu hồ Nam Khê về đêm. Ngoài này có một chiếc ghế dài, nằm đây là có thể ngắm trăng thoải mái. Kiểu nhà trong mơ của cậu chắc cũng như thế này.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn. Lần trước trăng tròn cũng ở cùng Sở Cứu, hai người còn đốt pháo hoa. Nhưng mà... trăng tròn đâu? Tự nhiên nấp đi mất tiêu rồi.

Chắc là mai mưa.

Úc Nam lười biếng nằm xuống sofa, lướt điện thoại giết thời gian. Nửa tiếng sau, Sở Cứu tắm xong bước ra, mặc bộ đồ ở nhà màu xám, tóc vẫn còn ướt, một tay cầm khăn lau tóc, thong thả ngồi xuống ghế sô pha.

Úc Nam thầm hét lên trong lòng: Quào! Tuyệt sắc mỹ nam!

Quả nhiên, đàn ông mới tắm xong là thời điểm gợi cảm nhất. Cậu vội dời mắt, không dám nhìn nữa, nhưng tuyến nước bọt lại phản chủ, miệng cứ tứa nước liên tục.

Sở Cứu: "Đi tắm đi."

Úc Nam lập tức ngồi thẳng dậy: "Tôi ngủ ở đây hả?"

Sở Cứu: "Không thì sao?"

"Nhưng nhà anh chỉ có một cái giường."

"Vậy ngủ chung."

"...?"

Úc Nam không phải kiểu giả vờ thẹn thùng, nhưng mà tên này nghĩ đẹp quá ha! Đẹp trai là muốn làm gì thì làm à? Cậu cũng có tôn nghiêm chứ bộ!

Phải chơi chiêu thôi!

Úc Nam nghiêm túc nói: "Anh một mình có suy nghĩ vậy không được đâu. Tôi không có hứng thú với anh."

Sở Cứu khựng lại một chút, gật đầu đồng ý: "Cũng đúng. Vậy em ngủ sô pha đi."

"Ok, không thành vấn đề! Sô pha này nằm cũng thoải mái lắm."

Úc Nam hí hửng trong lòng. Đấy, cậu quá hiểu tâm lý đàn ông. Cứ thẳng thắn quá là hết không khí mờ ám, nhiệt huyết cũng tụt xuống ngay.

Thấy chưa, Sở Cứu cũng đã bình tĩnh lại rồi.

Hắn xoay người vào phòng ngủ, lấy một bộ đồ ngủ và khăn tắm đưa cho cậu: "Quần áo sạch, đồ vệ sinh cá nhân đều có đủ. Đi tắm đi."

Úc Nam lập tức cảnh giác.

Không được, không được, mình phải nhớ kỹ: Sau khi tắm xong là thời điểm nguy hiểm nhất! Vừa rồi hắn tắm xong, mình còn chống đỡ được. Nhưng nếu đổi lại thì sao? Ai mà biết hắn có kiềm chế nổi không chứ?!

Úc Nam: "Thôi, tôi không tắm."

Sở Cứu nhướng mày: "Là do thói quen sinh hoạt không tốt, hay là không dám?"

Úc Nam thầm rủa một tiếng.

Sở Cứu đúng là kiểu người nói câu nào là đâm câu đấy, tuyệt đối không phí lời, mỗi chữ đều nhằm trúng điểm yếu của người ta.

Hắn liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Yên tâm, tôi không làm gì em đâu."

Úc Nam: "Tôi không thể nào tắm trước khi ra sân bay à?"

Sở Cứu nhún vai: "Hồi nãy tài xế nhổ nước bọt bốn lần, hỉ mũi ba lần, không dùng khăn giấy mà quẹt thẳng vào quần. Em ngồi ngay sau ông ta, lại còn trò chuyện rất nhiệt tình, không biết trên người có dính tí nước bọt nào không..."

Úc Nam: "..."

Mẹ kiếp, buồn nôn vãi!

Cậu ném lại một câu "Anh bị bệnh ghê tởm à?!" rồi xách đồ vào phòng tắm.

Sở Cứu đứng đó nhìn bóng lưng cậu, khẽ bật cười, thong thả đi đánh răng rồi còn súc miệng một lượt.

May quá, giờ quần ngủ rộng rãi, áo ngủ cũng đủ dài, cái gì cần che thì vẫn che, dù bên trong có trống trơn thì cũng chẳng ai nhìn ra được.

Úc Nam: "Anh có máy sấy tóc không?"

Sở Cứu: "Sấy tóc à? Tóc em gần khô rồi mà."

Úc Nam: "Không, sấy tất. Tôi vừa giặt tất."

Sở Cứu chỉ ra ban công: "Mang ra đó phơi đi, mai mà chưa khô thì tôi có tất mới, mai tôi đưa em."

Úc Nam: "...Thôi được rồi, vậy anh mau đi ngủ đi, tôi cũng ngủ đây."

Sở Cứu gật đầu, đứng dậy khỏi sofa. Lúc đi ngang qua Úc Nam, hắn thản nhiên bảo: "Qua đây lấy cái chăn."

Úc Nam không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi theo đến cửa phòng ngủ, rồi đứng ngoài cửa chờ.

Vừa bước vào phòng, Sở Cứu bỗng quay lại, tóm lấy Úc Nam kéo vào trong, đóng cửa cái "rầm", rồi áp người ta sát vào cửa, giam chặt không đường thoát.

Tay bị giữ, chân bị chặn, Úc Nam hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Đến lúc này, cậu mới ngộ ra-mẹ kiếp, lại trúng bẫy lão chó già này rồi.

Úc Nam: "Anh làm gì đấy?"

Sở Cứu cúi đầu, hơi nghiêng mặt rồi hôn lên môi cậu, chạm một cái rồi tách ra, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt: "Em nói xem tôi đang làm gì?"

Bộ dạng thờ ơ của hắn đối lập hoàn toàn với hành vi chiếm tiện nghi quá đáng. Úc Nam trừng mắt: "Anh muốn là được chắc? Không hỏi ý kiến tôi à?"

Sở Cứu lại ghé sát hơn, Úc Nam nghiêng đầu tránh, Sở Cứu bật cười khẽ, rồi cắn nhẹ lên dái tai cậu.

Úc Nam nhạy cảm, cả người run lên nổi da gà.

Sở Cứu vừa hôn vừa hỏi: "Vậy ý kiến của em là gì?"

Hơi thở nóng rực của hắn phả lên tai làm mặt Úc Nam đỏ bừng. Cậu cứng cổ đáp: "Không muốn."

Sở Cứu rời khỏi tai cậu, hôn dọc theo đường viền hàm. Úc Nam trốn, hắn liền đuổi theo, khẽ cắn lên cằm cậu. Theo phản xạ, Úc Nam mở miệng, Sở Cứu lập tức trượt môi lên, chiếm lấy môi cậu, ngậm ngùi đáp:

"Được, lần sau tôi sẽ hỏi lại."

Chỉ dăm ba câu, Sở Cứu đã khiến Úc Nam mềm nhũn cả người. Hắn đúng là kiểu nghiên cứu kỹ lưỡng, mới hai lần tiếp xúc đã nắm rõ chỗ nào cần nhẹ, chỗ nào cần mạnh.

Càng lúc Úc Nam càng mơ màng, Sở Cứu cũng dần nới lỏng vòng kiềm kẹp.

Hắn thả tay Úc Nam ra, chuyển xuống ôm chặt eo cậu, kéo sát vào mình. Một tay vuốt dọc theo đường cong hông, vừa xoa vừa vỗ nhẹ hai cái.

Sở Cứu thở gấp, hỏi: "Lấy máy sấy làm gì? Hửm?"

Úc Nam mở bừng mắt, đập ngay vào mắt là gương mặt Sở Cứu khi mất kiểm soát, khi sa vào tình ái.

Không ai có thể cưỡng lại cảnh một kẻ luôn cao cao tại thượng rơi xuống trần gian.

Mặt Úc Nam đỏ bừng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Quần ngủ lụa thật mềm, khi trượt xuống quét qua da thịt vừa mát vừa nhột, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị lòng bàn tay nóng bỏng của Sở Cứu xóa sạch.

Cơ thể tê dại, đầu óc mụ mị. Trước khi lý trí hoàn toàn biến mất, trong đầu Úc Nam chỉ văng vẳng bốn chữ-

Mẹ nó, đàn ông.

Mắng Sở Cứu dụ địch sâu quá, từng bước từng bước khiến cậu sa vào bẫy. Cũng mắng chính mình, yếu đuối quá, cứ thế mà buông vũ khí đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com