Chương 52: Người của anh phải là người tỏa sáng nhất
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Sở Cứu nói xong liền bỏ đi. Bỏ đi thì bỏ đi, nhưng lúc đi ngang qua cửa sổ kính, anh ta còn ngoái lại nhìn một cái.
Úc Nam nở một nụ cười rạng rỡ đáp lại, nhưng dưới bàn thì lén lút giơ ngón giữa.
Sở Cứu liếc xuống, thấy rõ cái trò mèo của cậu, nhướng mày một cái rồi dời mắt, tiếp tục bước đi.
Mọi người trong văn phòng không ai để ý đến màn mắt đi mày lại này.
Trương Khâu Mặc chỉ nhìn thấy đôi môi bị rách hai chỗ của Úc Nam, bèn bĩu môi thì thầm: "Xấu muốn chết."
Úc Nam lườm cậu ta một cái, lấy điện thoại ra soi gương rồi thầm chửi Sở Cứu đúng là đồ vô nhân tính.
Giang Vĩ Quang hỏi: "Tôi có bột thuốc trị lở loét, cậu có cần không?"
Úc Nam bỗng dưng lên giọng nũng nịu: "Không cần đâu, tôi ngoan ngoãn nghe lời chủ tịch là được rồi, uống nhiều nước vào."
Trương Khâu Mặc khịt mũi, trợn trắng mắt.
Giang Vĩ Quang: "......" Ủa, chẳng lẽ hai người này đang giành nhau tranh sủng à?
Úc Nam không dừng lại, tiếp tục làm màu: "Chủ tịch quan tâm tôi quá chừng luôn, cảm động ghê."
Trương Khâu Mặc bật lại ngay: "Chủ tịch cũng quan tâm giám đốc Chu nữa kìa. Chỉ là một câu quan tâm theo thủ tục thôi, thế mà cũng tự cảm động được hả?"
Úc Nam nhìn Trương Khâu Mặc như thể cậu ta vừa nói một điều kinh thiên động địa: "Ôi dời ơi, cậu vừa nói chủ tịch chỉ làm cho có lệ á? Mà 'cho có lệ' chẳng phải là giả tạo sao? Cậu dám bảo chủ tịch giả tạo đấy à!"
Trương Khâu Mặc: "......"
Giang Vĩ Quang: "......" Căng.
Chu Á Lan nghe mà muốn nổ tung cái đầu. Cái cậu thực tập sinh này có thể trả về cho phòng nhân sự được không?
Giang Vĩ Quang thì lại thấy sướng rơn. Cuối cùng cũng có người nói hộ nỗi lòng của ông rồi! Ông không biết Sở Cứu có phải chỉ làm bộ quan tâm Úc Nam hay không, nhưng cái cách Sở Cứu nhìn cậu ta... nó giống như đang-
Trêu chọc.
Chắc là do bị ám ảnh bởi hộp socola lần trước, Giang Vĩ Quang cứ cảm giác ánh mắt của Sở Cứu khi nhìn Úc Nam cực kỳ ám muội.
Lẽ nào, cái văn phòng nhỏ bé này sắp sửa diễn một vở kịch tình tay ba ngang trái - người này yêu người kia, nhưng người kia lại yêu người nọ, thế là người nọ căm hận người này sao?
....
Ngày mai là hội nghị đại biểu nhân viên, Úc Nam bận rộn gửi thông báo, xác nhận tất cả mọi người đều nhận được. Ai chưa đọc email thì cậu còn phải gọi điện nhắc nhở.
Cả ngày dài, Sở Cứu cũng không rảnh hề hỏi han về việc tại sao Trương Khâu Mặc vì sao lại chọn phòng thư ký thực tập, cứ như cậu ta không hề tồn tại.
Lý Tín Dương không nhịn được mà hỏi: "Chủ tịch, Trương Khâu Mặc tính sao đây ạ?"
Sở Cứu nhướng mày: "Sao là sao?"
Lý Tín Dương: "Cậu ta được nhét vào lúc anh đi công tác, ai phê duyệt vậy nhỉ?"
Sở Cứu: "Chính sách ở khu phát triển có thể sắp thay đổi. Vùng trọng điểm có khả năng sẽ ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng ta có thể phải hợp tác với Trương thị. Cứ để cậu ta thực tập theo đúng quy trình."
Lý Tín Dương hiểu ngay. Sở Cứu chưa bao giờ làm ăn thua lỗ, chuyện gì cũng có lý do cả. Anh ta gật đầu: "Rõ rồi ạ."
Một lúc sau, Lý Tín Dương lại nói: "Nhưng mà... hình như cậu ta với Úc Nam không hòa hợp lắm nhỉ."
Sở Cứu cười nhạt: "Trương Khâu Mặc không phải đối thủ của em ấy."
"......"
Trương Khâu Mặc tuy có hay chọc ngoáy người khác, nhưng làm việc vẫn rất nghiêm túc.
Dù gì thì cậu ta cũng muốn được nhận vào làm chính thức ở Sở thị, mà phòng thư ký thì không dễ tuyển thực tập sinh.
Tranh thủ lúc Sở Cứu đi công tác, cậu ta mới có cơ hội chen vào, vượt qua bao nhiêu cửa ải mới được nhận.
Nếu muốn ở lại, cậu ta không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào, chí ít cũng phải sống sót qua kỳ thực tập sáu tháng trước đã.
Vậy nên, dù có bị Sở Cứu làm lơ cũng chẳng sao cả.
Chu Á Lan công nhận Trương Khâu Mặc có năng lực, cũng chẳng muốn xen vào mớ drama giữa cậu ta với Úc Nam và Giang Vĩ Quang. Chỉ cần chủ tịch chưa lên tiếng, cô cứ nhắm một mắt mở một mắt, chờ hết năm rồi tính tiếp.
Hội nghị không cho thực tập sinh tham gia, Sở Cứu rõ ràng đang nhắm vào Trương Khâu Mặc. Nhưng cậu ta chẳng phàn nàn câu nào, chỉ ngồi đó ôm một bụng tức, mặt mày hằm hằm làm việc.
.
.
Sáng hôm sau, Úc Nam đến công ty để sắp xếp đưa nhân viên đến hội nghị.
Trương Khâu Mặc cũng khá biết điều, công tư phân minh, trong công việc phối hợp với Úc Nam rất ổn.
Cuối cùng, những nhân viên có vấn đề về sức khỏe đều được đưa lên xe buýt, chỉ còn lại chuyến xe dành cho ban giám đốc và hội đồng quản trị.
Úc Nam khát nước, theo thói quen lấy hai chai, đưa cho Trương Khâu Mặc một chai.
Cậu ta theo phản xạ nhận lấy, mở nắp, rồi chợt nhận ra đó là đồ Úc Nam đưa, bèn chê bai đặt lại vào thùng, rút một chai khác.
Úc Nam nhìn cậu ta đầy khinh bỉ: "Cậu mở nắp rồi, giờ để lại đó cho ai uống?"
Trương Khâu Mặc còn đang định cãi, Úc Nam đã bồi thêm một câu: "Chủ tịch ghét nhất là mấy người lãng phí, cẩn thận tôi méc anh ta đó nha."
Chiêu này hiệu quả tức thì, Trương Khâu Mặc lẳng lặng cầm lại chai nước cũ.
Một lúc sau, Sở Cứu và Lý Tín Dương dẫn theo ban giám đốc và hội đồng quản trị đi tới. Úc Nam cất chai nước vào túi, bắt đầu hướng dẫn mọi người lên xe.
Sau khi tất cả đã yên vị, trên xe vẫn còn dư một chỗ.
Trương Khâu Mặc cười khẩy trong lòng. Xem ra Úc Nam cũng có tham vọng đấy chứ, biết cách tự xếp chỗ cho mình chung với mấy sếp lớn, đúng là kiểu người biết nắm bắt cơ hội mà.
Nhưng rồi Úc Nam bước lên xe nhìn quanh một lượt, sau đó nói với tài xế: "Mọi người đông đủ rồi, bác tài có thể đi được rồi ạ."
Dứt lời, cậu xoay người định xuống xe, nhưng tài xế chợt hỏi: "Thư ký Úc, cậu không đi à?"
Úc Nam chẳng hề do dự, chỉ tay ra ngoài, nói tỉnh bơ: "Bác tài, tôi đi xe điện chở đồng nghiệp, đi đường tắt chắc còn tới nơi trước cả bác đó."
Trương Khâu Mặc, đang thu dọn đồ đạc: "???"
Sở Cứu bỗng nhiên lên tiếng: "Đi xe cẩn thận."
Bên trong xe lập tức im lặng. Cách anh nói quá mức tự nhiên, khiến người ta phải hoài nghi mấy tin đồn về chủ tịch tự tay làm socola cho thư ký Úc, hay chủ tịch đòi trèo lên giường thư ký Úc đều là thật.
Úc Nam vẫn giữ phong thái lịch thiệp: "Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm."
Cậu nói xong liền xuống xe. Nếu không phải lỗ tai hơi đỏ lên, thì có khi Sở Cứu đã tin cậu thực sự không có cảm xúc gì rồi.
Đúng là cái đồ tsundere.
Úc Nam xuống xe, chẳng thèm liếc Trương Khâu Mặc một cái, đi thẳng về bãi đỗ xe điện.
Lý Tín Dương len lén hỏi Sở Cứu: "Chẳng phải Trương Khâu Mặc không được dự hội nghị sao ạ?"
Sở Cứu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười cười: "Bị lôi đi làm việc thôi."
Quả nhiên, Úc Nam dắt chiếc xe máy điện không xa lắm, dừng lại bên cạnh Trương Khâu Mặc.
Trương Khâu Mặc: "?"
Đừng nói là định bắt tôi đi xe điện á nha?
Úc Nam: "Thực tập sinh à, cậu không cần tham gia hội nghị, nhưng vẫn phải đến hội trường để hỗ trợ."
Trương Khâu Mặc bực bội: "Dựa vào đâu chứ?"
Úc Nam cười: "Dựa vào việc tôi có quyền chấm điểm thực tập của cậu."
Trương Khâu Mặc nghẹn lời, đành im lặng đầy ấm ức. Cậu ta nhìn chiếc xe máy điện một cách chán ghét.
Úc Nam liếc mắt: "Lên đi."
Nói xong, cậu vặn ga phóng vèo ra xa.
Trương Khâu Mặc vội hét lên: "Ê, đợi tôi với!"
Úc Nam dừng lại chờ hắn. Trương Khâu Mặc chậm chạp trèo lên, vừa ngồi ổn định đã bị Úc Nam nhét cho cái mũ bảo hiểm.
Trương Khâu Mặc: "Không đội. Tóc tôi hư thì sao đây?"
Úc Nam nhếch môi: "Tin tôi đi, tóc cậu rối chút trông đẹp hơn."
Trương Khâu Mặc: "Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi."
Thật ra, Úc Nam không có nói xạo.
Trương Khâu Mặc vốn dĩ là một cậu ấm nhà giàu chảnh chọe, nếu thử đổi phong cách thành một thiếu niên phóng khoáng, đội headphone đỏ chói, lướt ván trượt qua phố, thì có khi lại hợp hơn cái bộ dạng cố tỏ ra điềm đạm giả trầm ổn bây giờ.
Đúng là dân thường không hiểu nổi đám phú nhị đại này được, haiz.
Úc Nam nhún vai: "Nói nữa thì Trương thiếu gia tự cuốc bộ đi nha."
Trương Khâu Mặc bực bội im re.
Hai người phóng xe máy điện ụn ụn chạy về phía đại học Thành Tế.
Sở Cứu ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn trông thấy Úc Nam chở Trương Khâu Mặc chạy bon bon trên làn xe máy, hai người vừa đi vừa cười nói, cực kỳ chướng mắt.
Sở Cứu đè nén ý muốn xuống xe túm Trương Khâu Mặc lôi xuống, nhưng Úc Nam đã nhanh chóng rẽ vào một con hẻm nhỏ, mất hút.
Vừa đến cổng trường, một nam sinh đeo tai nghe đỏ chói lướt ván lướt qua hai người. Khi đến bậc thềm, cậu ta nhấc bổng cả người và ván lên không, tiếp đất mượt mà, trượt tiếp.
Một cú nhảy cực kỳ ngầu.
Úc Nam reo lên: "Oaa, đẹp trai thế!"
Trương Khâu Mặc hừ lạnh: "Trò vặt vãnh thôi."
"Cậu nói như thể cậu biết làm ấy."
"Tất nhiên là tôi biết. Cú đó chỉ là Ollie cơ bản, tôi còn biết..." Trương Khâu Mặc ngừng lại, bỗng mất hứng: "Thôi, nói với cậu chẳng có ý nghĩa gì."
Úc Nam cười cười: "Nhưng tôi thấy cậu hợp với kiểu đó thật đấy. Đeo tai nghe to, nhuộm tóc sặc sỡ, mặt hầm hầm... Lướt ván qua phố thì cứ phải gọi là siêu ngầu á."
Trương Khâu Mặc: "..."
Nếu cậu ta không phải con một, có khi giờ này đã đi làm tuyển thủ trượt ván mất rồi.
Úc Nam bĩu môi: "Tổn hại nhan sắc ghê, đẹp trai thế mà cứ thích diễn vai ngoan hiền."
Trương Khâu Mặc nghiến răng: "Cậu im đi."
"Đừng quên tôi là người hướng dẫn thực tập của cậu á nha."
"...!"
Vừa đến nơi, điện thoại Úc Nam rung lên.
[Một chiếc bánh bao] gửi tin nhắn đến: Em lấy đâu ra xe máy điện vậy?
[Một đồng tiền xu]: Của Đại Tráng.
[Một cái bánh bao]: Hai người ngồi chung xe với nhau có cảm giác không tệ nhỉ?
Úc Nam chẳng hiểu Sở Cứu nghĩ gì, đúng là ăn sơn hào hải vị nhiều quá nên thèm cơm dưa cá mặn rồi à, ngồi Bentley riết rồi lại ghen tị với xe điện hở?
[Một đồng tiền xu]: Tôi cam đoan với anh, tuyệt đối không êm ái bằng Bentley đâu.
Gửi tin nhắn xong, cậu ngẩng lên thì thấy các lãnh đạo cấp cao đã ổn định chỗ ngồi trên bục chủ tịch.
Sở Cứu ngồi ngay chính giữa, vừa ngồi xuống đã mở điện thoại ra nhìn, cười một cái rồi mới cất đi. Lúc ngước mắt lên, ánh nhìn của anh lập tức rơi vào chỗ ngồi ở góc phòng, nơi Úc Nam đang ngồi vắt vẻo.
Cuộc họp bắt đầu. Úc Nam cũng đành cất điện thoại đi. Loại cuộc họp tầm cỡ này cậu chỉ đến góp mặt cho đủ số, mấy chiến lược phát triển vĩ mô cậu chẳng hiểu nổi, còn cải cách lương bổng thì toàn chính sách có lợi, thế nên mấy bác đại diện công nhân cũng đều đồng ý hết.
Đến trễ có cái lợi là cậu được ngồi góc phòng, thoải mái ngủ gà ngủ gật.
Sở Cứu cũng chẳng có tâm trạng nghe họp, nhưng ngồi ngay vị trí trung tâm trên bục chủ tịch, ánh mắt cứ chằm chằm nhìn Úc Nam đang gật gù ngủ gật, làm mấy người gần đó cũng không dám lơ là.
Anh mở sổ ra vẽ vẽ viết viết, bộ dạng thảnh thơi hơn hẳn mấy vị lãnh đạo đang nghiêm túc ghi chép.
Cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, cho đến khi bàn về vấn đề cải cách quy chế họp hành thì bắt đầu có tranh cãi.
Tập đoàn Sở thị phát triển bao năm qua, có không ít điểm đáng học hỏi nhưng cũng tồn đọng nhiều vấn đề. Mỗi lần thay đổi là lại động chạm đến lợi ích của nhiều người, thế nên Sở Cứu làm theo chiến lược "dễ làm trước, khó làm sau", cuối cùng cũng đến phần dễ nhất-cải cách chế độ họp hành.
Cuộc họp hôm nay do Lý Tín Dương chủ trì.
Anh ta nói: "Để nâng cao hiệu suất làm việc, đề xuất hủy bỏ quy định Chủ tịch và lãnh đạo cấp cao phải tham dự các buổi họp định kỳ của từng bộ phận mỗi tháng. Chỉ giữ lại cuộc họp tổng kết vào thứ Sáu hàng tuần. Mời mọi người thảo luận."
Người đầu tiên phản đối là Sở Tiên Hiền. Ông ta ra hiệu xin micro, lập tức phát biểu quan điểm:
"Xưa nay, lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Sở thị chưa bao giờ xa rời thực tế. Việc tham gia các cuộc họp của từng bộ phận là để lắng nghe ý kiến trực tiếp của nhân viên, khích lệ và thúc đẩy tinh thần làm việc. Đây là cầu nối quan trọng giữa cấp trên và cấp dưới, là truyền thống không thể bỏ. Tôi biết dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch, Sở thị đang mạnh dạn cải cách, mọi người cũng đều ủng hộ, nhưng dù thay đổi thế nào, cũng không thể để lãnh đạo cấp cao xa rời nhân viên. Nếu cắt đứt sợi dây liên kết này, tương lai của tập đoàn sẽ rất đáng lo ngại."
Úc Nam nhìn Sở Tiên Hiền thao thao bất tuyệt mà muốn cạn lời.
Từng câu riêng lẻ thì cậu nghe hiểu đấy, nhưng ghép lại thì lại chẳng hiểu ông ta đang nói gì.
Ngẫm kỹ thì cũng hiểu, chẳng qua là đang gài bẫy mà thôi.
Hủy bỏ quy định họp hành của lãnh đạo = Cấp trên xa rời cấp dưới = Sở thị sắp phá sản đến nơi rồi.
Dù Sở Cứu không ưa Sở Tiên Hiền chút nào, nhưng người ta mang họ Sở, chỉ riêng cái họ đó đã đủ đè bẹp mấy bác đại diện công nhân ngồi đây rồi. Ai cũng biết ông ta đang chụp mũ, cũng biết thực ra lãnh đạo cấp cao không cần thiết phải họp cùng từng bộ phận, nhưng chẳng ai dám đứng ra phản đối.
Sở Tiên Hiền là người nhỏ mọn, hay thù dai. Nếu đắc tội với ông ta, chẳng ai chịu nổi cảnh bị ông ta đá xoáy. Còn Chủ tịch thì bận trăm công nghìn việc, không có thời gian bảo vệ từng nhân viên nhỏ bé.
Dù sao thì cuộc họp của Chủ tịch và lãnh đạo cấp cao cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến họ, chỉ cần chuẩn bị chút tài liệu là xong, lãng phí cũng chỉ là thời gian của cấp trên thôi. Còn xử lý hậu quả ra sao thì cứ để mấy sếp tự lo, ai lại dại dột đứng ra làm bia đỡ đạn?
Cuộc chiến nội bộ của nhà họ Sở, bọn họ chỉ việc ngồi xem là được.
Micro quay lại tay Lý Tín Dương. Anh ta hỏi: "Mọi người có ý kiến gì không?"
Cả phòng họp im lặng như tờ.
Lý Tín Dương hỏi lại lần nữa: "Ai có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn phát biểu."
Sở Tiên Hiền nói: "Mọi người đều không đồng tình với đề xuất cắt đứt sợi dây liên kết giữa lãnh đạo và nhân viên. Một nhà lãnh đạo giỏi phải biết lắng nghe ý kiến từ các bộ phận. Nếu quá tự cao tự đại, hậu họa khôn lường."
Nghe câu này, Úc Nam tỉnh ngủ hẳn.
Cậu tự hỏi Sở Cứu rốt cuộc là có lòng dạ Bồ Tát thế nào mà còn để cho ông chú này tham gia những cuộc họp quan trọng như vậy.
Nếu cậu là ông chủ, đã sớm đá mấy người như thế ra Bắc Cực mở rộng thị trường rồi.
Úc Nam cảm thấy Sở Cứu cũng khá vất vả. Giữ thể diện cho tập đoàn, lo tính toán chiến lược, lại phải dè chừng đám người hay gây chuyện. Nếu anh vội vàng quyết định hủy bỏ quy chế họp, rất có thể sẽ bị bên ngoài lợi dụng để bôi nhọ.
Chỉ cần vài tay "phóng viên mạng" giật tít kiểu: [Lãnh đạo Sở thị cao cao tại thượng, không quan tâm nhân viên!], là đủ để ảnh hưởng danh tiếng công ty.
Đây chính là mâu thuẫn muôn thuở giữa phe bảo thủ và phe cải cách.
Bảo thủ thì hay nói đạo lý, truyền thống, quy tắc. Cũng giống như chuyện bị ép phải kết hôn sinh con mới được coi là hiếu thảo vậy.
Cậu hiểu tại sao mấy người kia lại không dám hó hé gì rồi. Dựa theo cái tính hay chụp mũ của Sở Tiên Hiền, nếu ai đứng ra ủng hộ đề xuất này thì chính là đối đầu với ông ta. Mà lãnh đạo cấp cao thì không thể quan tâm hết từng người, vậy nên người dám lên tiếng chắc chắn sẽ bị biến thành bia tập bắn.
Còn nếu không có ai lên tiếng, phe cải cách của Sở Cứu sẽ bị gán mác "tự cao tự đại, xa rời thực tế", khiến nội bộ chia rẽ, đề xuất cũng khó mà thực hiện.
Mục đích của Sở Tiên Hiền chính là như vậy. Ông ta không giỏi gì khác, nhưng phá hoại thì đúng là chuyên gia.
Mà Úc Nam, người đã lên kế hoạch nghỉ việc cuối năm nay, lại là ứng cử viên lý tưởng để làm "bia đỡ đạn".
Cậu không ngại đắc tội ai cả, dù rời khỏi Sở thị, đi đâu cũng sống tốt.
Mà với tư cách từng là một streamer, Úc Nam rất giỏi trong việc điều khiển bầu không khí.
Coi như trả ơn mấy bữa ăn của Sở Cứu vậy.
Sở Cứu bấm micro trước mặt mình, định trực tiếp ra lệnh hủy bỏ quy chế họp mà không cần tranh luận thêm. Nhưng không ngờ, có người đã giơ tay trước.
Úc Nam đang ngồi gọn lỏn trong góc phòng giơ tay lên: "Tôi có ý kiến."
Úc Nam đứng dậy, mỉm cười nhìn quanh: "Chào mọi người, tôi là Úc Nam bên văn phòng thư ký. Tất cả những điều tôi sắp nói đây đều là quan điểm cá nhân, không liên quan đến ai khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn cho lời nói và hành động của mình."
Cả hội trường im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
"Tôi đồng ý với đề xuất hủy bỏ việc lãnh đạo tham gia họp các phòng ban vì 3 lý do. Thứ nhất, nó lãng phí thời gian của tôi. Khi sếp tham dự, để thể hiện sự tôn trọng, bộ phận phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Một cuộc họp vốn dĩ chỉ mất 10 phút lại bị kéo dài lên 30 phút, thậm chí lâu hơn. Thời gian làm việc của tôi bị cắt ngắn, mà thời gian bị cắt ngắn thì tôi phải tăng ca để bù lại."
Phía dưới có người bật cười khe khẽ.
"Thứ hai, khi lãnh đạo tham dự, nội dung cuộc họp trở nên vô cùng sáo rỗng. Cái gì cũng phải gán vào chiến lược phát triển của công ty cho nó có tầm vóc. Nhưng thực tế thì, phần lớn công việc hằng ngày của chúng ta chẳng liên quan gì mấy đến chiến lược cả. Lập kế hoạch phát triển là chuyện của cấp trên, tôi chỉ cần báo cáo công việc của mình rõ ràng trong vài ba câu là đủ. Nhưng nếu gặp lãnh đạo, tôi lại phải giải thích rõ ràng, mà đã giải thích thì không thể nói trắng ra, lại phải thêm mắm thêm muối cho nó nghe có vẻ cao siêu hơn. Rốt cuộc là mất cả đống thời gian để nói mấy chuyện không thật."
"Thứ ba, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của tôi. Một số tài liệu cần lãnh đạo phê duyệt, nhưng lúc làm việc thì các sếp hoặc là đang họp, hoặc là đang trên đường đi họp, nên hồ sơ của tôi hôm nay nộp thì hôm sau mới duyệt xong. Cứ như thế, công việc cứ bị trì trệ hết lần này đến lần khác."
Cậu dừng lại một chút, quét mắt nhìn khắp phòng.
"Đây là những ảnh hưởng thực tế mà việc tham gia họp mang lại cho tôi. Tất nhiên, đây không chỉ là ý kiến riêng của tôi. Để bảo vệ danh tính của các đồng nghiệp, tôi đã từng tổ chức một cuộc khảo sát ẩn danh trên diễn đàn nội bộ công ty. Kết quả cho thấy 87% nhân viên có cùng cảm nhận. Tôi nghĩ con số này đủ để chứng minh tính hợp lý của đề xuất này. Mọi người có thể tự vào diễn đàn xem xét."
Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
"Bây giờ, hãy nói về vấn đề quan trọng mà mọi người lo lắng: hủy bỏ họp định kỳ có làm mất đi mối liên kết giữa lãnh đạo và nhân viên hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Khi Tập đoàn Sở thị được thành lập vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, điều kiện liên lạc còn rất hạn chế. Tất cả các văn bản đều là bản cứng, không có video, không có ghi âm, lại càng không có các phần mềm liên lạc hiện đại như bây giờ. Khi đó, họp hành là phương thức trao đổi thông tin duy nhất. Nhưng bây giờ thì khác, có cả trăm cách để liên lạc. Một cuộc gọi điện thoại kết hợp với một email, có gì mà không giải quyết được? Không nhất thiết phải tổ chức hàng loạt cuộc họp lãng phí thời gian như vậy, thà để mọi người tập trung làm việc, xong sớm rồi về nhà còn hơn. Còn sếp thì lo duyệt tài liệu nhanh nhanh để dự án được triển khai đúng tiến độ."
Bên dưới vang lên vài tiếng cười nhỏ.
"Về chuyện lãnh đạo tham gia họp để giám sát và tạo động lực cho nhân viên thì sao? Nói thật, lãnh đạo là để đưa ra quyết sách, chứ không phải giám sát. Mỗi bộ phận đều có giám đốc, nhiệm vụ của họ là kiểm tra và đánh giá nhân viên. Một người lãnh đạo giỏi là người dẫn dắt cả công ty phát triển, chứ không phải suốt ngày chạy đi kiểm tra nhân viên đã làm xong việc hay chưa. Và nếu thật sự muốn tạo động lực cho nhân viên thì cách tốt nhất không phải là đến họp, mà là... tăng lương mỗi năm! Khi được trả công xứng đáng, ai mà chẳng muốn làm việc hết mình?"
Cả hội trường bỗng chốc vang lên một tràng cười lớn. Một ai đó bắt đầu vỗ tay, rồi cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay rộn ràng.
Úc Nam giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng: "Khoan khoan, tôi chưa nói xong đâu."
Tiếng cười lại vang lên, sau đó mọi người im lặng chờ đợi.
"Nếu thật sự muốn hiểu nhân viên, thì không phải cứ tham dự mấy cuộc họp là hiểu được. Muốn giữ mối liên kết bền chặt giữa hai bên, thay vì bỏ thời gian họp hành, sao không tập trung mở rộng quy mô công ty, nâng cao hiệu suất làm việc, tạo cơ hội cho người có tham vọng được phát triển sự nghiệp? Và quan trọng nhất, hãy đảm bảo nhân viên nào cũng có thể làm việc đến tuổi về hưu mà không lo bị sa thải vì 'quá già'. Cách tốt nhất để kết nối với nhân viên, chính là tăng lương hàng năm. Vậy thôi, tôi nói xong rồi, cảm ơn mọi người."
Hội trường lại một lần nữa vang lên tràng cười giòn giã, sau đó là những tràng pháo tay không ngớt. Bầu không khí sôi động hơn bao giờ hết.
Lý Tín Dương nắm bắt thời cơ, lập tức hỏi: "Ai đồng ý với đề xuất hủy bỏ quy định họp định kỳ, xin mời giơ tay!"
Có người đi đầu rồi, đương nhiên những người khác không còn ngại nữa.
Gần như tất cả mọi người trong hội trường đều giơ tay.
Sở Tiên Hiền tức giận bỏ đi thẳng.
Trên bục phát biểu, Sở Cứu đứng ở trung tâm, ánh mắt lướt qua những cánh tay giơ lên, lướt qua những gương mặt hân hoan, cuối cùng dừng lại trên người Úc Nam.
Úc Nam nhướng mày với anh ta, vẻ mặt đắc ý. Sau đó cúi đầu mở điện thoại.
Cậu vừa mở ra đã thấy tin nhắn mới từ Sở Cứu.
[Một chiếc bánh bao]: Lần sau em ngồi Bentley với tôi đi.
Úc Nam im lặng đúng một giây, quyết định ngó lơ tin nhắn này, rồi bấm gửi một tin khác. Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện Sở Cứu vẫn đang nhìn mình, bèn giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt anh.
Sở Cứu bật cười, đúng là người dám đứng lên đấu tranh thì lúc nào cũng rực rỡ nhất.
Điện thoại anh rung nhẹ. Anh mở ra xem, là tin nhắn của Úc Nam.
[Ba đồng tiền xu]: Vậy là hủy hợp lệ rồi nhé, bất ngờ không?
Sở Cứu cầm micro, khẽ cười: "Ừm, rất bất ngờ."
Úc Nam: "..." Đm.
Cả hội trường lại bùng nổ trong tiếng hò reo. Chỉ riêng Úc Nam là muốn chui xuống đất trốn. Cậu nghiến răng, thầm mắng Sở Cứu đúng là đồ cáo già.
Nhưng lúc này, chẳng ai biết Sở Cứu đang nghĩ gì.
Giống như anh vừa tìm thấy một viên bảo thạch hiếm có, muốn giấu đi cho riêng mình, nhưng lại không nhịn được mà khoe ra với cả thế giới.
Người của anh, Úc Nam, phải là người tỏa sáng nhất giữa đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com