Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hình như, cuối cùng anh cũng đã chạm được vào trái tim của Úc Nam rồi

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Sau khi cuộc họp kết thúc, nhờ ơn Sở Cứu, Úc Nam chính thức có thêm một biệt danh mới: Úc Bất Ngờ.

Bởi vì trong cuộc họp, cậu mạnh dạn đề xuất cách hiệu quả nhất để gắn kết tình cảm giữa lãnh đạo và nhân viên chính là... tăng lương.

Nghe xong, Sở Cứu lập tức chốt luôn tại chỗ: mức tăng lương cơ bản năm nay từ 8% lên 12%, hệ số thưởng của nhân viên hạng A từ 1.5 lên 2, hạng B từ 1.0 lên 1.2, còn hạng C trở xuống thì giữ nguyên.

Vậy là sợi dây kết nối giữa lãnh đạo và nhân viên được thắt chặt vững chắc, cả công ty hân hoan mở hội ăn mừng.

Sau đó, tin đồn bắt đầu lan rộng: Lý Tín Dương sắp được thăng chức lên Tổng giám đốc khu vực, còn người kế tiếp được Sở Cứu tận tay dạy dỗ chính là Úc Nam. Ai ai cũng nói Úc Nam tiền đồ rộng mở, không bao lâu nữa, cậu sẽ thành "con cưng" của giới săn đầu người, mức lương triệu đô chỉ còn là vấn đề thời gian.

Có người cảm thán rằng số cậu này đúng là nổ tung, lần nào cũng bắt kịp đúng thời cơ, giờ thì một bước lên mây.

Chỉ riêng Úc Nam là thấy mình như một cây nến đỏ, cháy rực rỡ để soi sáng người khác, mà bản thân thì sắp hết dầu đến nơi rồi. Đúng là quá đỗi vĩ đại.

Mà cái người bị giáng chức kia - Sở Tiên Hiền, tuy không được lòng cấp trên, nhưng vẫn là cổ đông lớn thứ ba trong công ty. Thế nên tay chân của ông ta vẫn còn khắp nơi. Mỗi lần Úc Nam đi làm việc, kiểu gì cũng bị châm chọc mỉa mai.

Có khen thì cũng có chê, có người bảo cậu thích ra vẻ, thích thu hút sự chú ý, nịnh bợ lãnh đạo, rồi còn gọi cậu là chó săn của cấp trên.

Nhưng Úc Nam chẳng thèm để tâm, chỉ cần không nói trước mặt cậu thì coi như không nghe thấy. Dù sao cũng sắp lãnh thưởng cuối năm rồi, cộng với tiền livestream gần đây, tiền đặt cọc mua nhà coi như đủ một khoản kha khá.

Thế là, cậu đã ngộ ra bí kíp sống sót trong công sở mà không bị nội hao: Cứ sống như thể hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ việc.

Bây giờ, công việc quan trọng nhất của Úc Nam chính là chuẩn bị cho tiệc tất niên. Công ty Sở thị có hẳn một khách sạn riêng, nên dĩ nhiên sẽ tổ chức ngay tại đó. Ban đầu là do Chu Á Lan phụ trách, nhưng sức khỏe bà không cho phép, thế là Úc Nam tự nguyện xung phong gánh luôn việc này.

Mà Trương Khâu Mặc - thực tập sinh mới đến, giờ cũng phải theo cậu chạy tới chạy lui lo liệu mọi thứ.

Phải để cậu ta theo chân mình làm việc, Úc Nam thấy đau cả đầu. Dù gì hai người vẫn như nước với lửa, mà mảng khách sạn này lại nằm dưới quyền quản lý của Sở Tiên Hiền, nên Úc Nam liên tục bị gây khó dễ.

Bị làm khó đã đành, lại còn bị Trương Khâu Mặc đứng xem như coi hài kịch, vậy mới nhục chứ!

Nhưng giữa việc một mình làm hết và việc bị mất mặt, Úc Nam vẫn kiên quyết chọn mất mặt.

Mặt mũi thì đáng bao nhiêu tiền? Làm việc đến mức nhập viện thì còn tốn hơn nhiều.

Cậu đâu phải Sở Cứu, không thể cứ đuổi hết người rồi tự mình làm hết mọi thứ được.

Úc Nam bị nhân viên khách sạn từ chối hết lần này đến lần khác. Mà đâu chỉ mình cậu, Trương Khâu Mặc cũng bị ăn bơ y chang.

Trương đại công tử từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu thiệt như này, mắt cậu ta trợn muốn rớt ra ngoài.

Nhân viên khách sạn thì viện đủ thứ lý do: bận quá, không có thời gian, sảnh tiệc bị đặt kín chỗ, bếp trưởng đang họp... Úc Nam biết tỏng đây là trò của Sở Tiên Hiền, nhưng có tìm cũng chẳng thấy ông ta đâu, cứ như con lươn trơn tuột, bắt hoài không được.

Không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần, Trương Khâu Mặc cuối cùng cũng thấm cái gọi là đấu đá nội bộ. Cậu ta chửi thầm trong bụng: Má nó! Một gậy thọc cứt thôi mà cũng có thể làm công ty thành cái chuồng heo!

Không chịu nổi nữa, cậu ta nói thẳng: "Mẹ nó, cậu đi méc Sở Cứu đi!"

Úc Nam nhìn hắn, thầm nghĩ: Lần đầu đi làm đúng không?

Rồi cậu thản nhiên đáp: "Anh ta đang bận, mình tự giải quyết trước đã."

Trương Khâu Mặc khó tin: "Bận cỡ nào chứ? Người ta làm khó cậu rõ ràng như vậy mà cậu không nói anh ấy? Cậu là người sắt à? Ngoài cứng trong cũng cứng luôn?"

Úc Nam lườm cậu ta: "Im miệng đi! Để tôi suy nghĩ chút đã!"

Nhưng chưa kịp nghĩ xong, Trương Khâu Mặc đã tự nghĩ ra cách: "Qua khách sạn nhà tôi làm đi!"

Úc Nam: "Công ty Sở thị mà đi tổ chức tất niên ở khách sạn nhà cậu? Cậu tưởng đi ăn sinh nhật chắc?"

Trương Khâu Mặc: "Thì sao? Nhà tôi với nhà họ Sở đâu có thù gì?"

Úc Nam chẳng buồn đôi co: "Chừng nào cậu kết hôn với Chủ tịch, tôi sẽ chúc mừng hai người tổ chức lễ cưới ở khách sạn nhà cậu, còn bây giờ thì lo làm việc đi!"

Câu này đúng là chọt trúng tim đen của Trương Khâu Mặc, cậu ta thích thú nói:

"Ý cậu là... cậu thừa nhận tôi và Chủ tịch có khả năng thành đôi? Cậu chấp nhận thất bại rồi hở?"

Úc Nam cạn lời: "Chúc hai người bách niên giai lão, giờ thì cút đi làm việc đi."

Sau khi đi một vòng thăm dò, cuối cùng Úc Nam cũng nắm được hành tung của Sở Tiên Hiền. Ông ta đang tiếp khách trong khách sạn.

Vậy là Úc Nam và Trương Khâu Mặc lại mò đến khách sạn lần nữa, lễ tân yêu cầu họ ngồi chờ ở sảnh, không bao lâu sau Sở Tiên Hiền tiễn khách ra về.

Hôm nay rốt cuộc cũng tóm được con cá lớn, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được?

Hai người liếc nhau một cái, rồi đồng loạt đứng dậy, áp sát Sở Tiên Hiền từ hai bên.

"Chào ngài Sở."

Sở Tiên Hiền cười lạnh: "Ôi chao, đây chẳng phải ngôi sao sáng thư ký Úc và Trương thiếu gia nhà họ Trương sao? Ái chà, sao cậu không ở nhà ăn sung mặc sướng, lại chạy tới làm thư ký cho Sở Cứu thế?"

Trương Khâu Mặc: "..."

Úc Nam cười tươi như hoa: "Sở tổng cũng đừng lo nói người khác không, chính ngài cũng được an bài đến công ty con ở Sơn Thành làm cố vấn, mà ngài có đi đâu? Ngài cũng tự chạy tới tổng bộ làm chướng ngại vật.. à không làm phó giám đốc cho chủ tịch Sở đấy thôi."

Trương Khâu Mặc hả hê vô cùng, nghĩ bụng chửi hay lắm!

Sở Tiên Hiền lập tức tái mặt, trong lòng khinh thường nhưng ngoài mặt cười nói: "Thư ký Úc, dù gì tôi chính là một trong ba cổ đông lớn nhất của công ty, cậu tốt nhất đừng có tự đem bát cơm của mình đạp đổ."

Úc Nam cười cười: "Tuy rằng tôi ít học, nhưng sự tình nội vụ tôi đều nắm qua, tôi biết hiện tại ngài tuy làm trong cổ đông nhưng chỉ có nhiệm vụ chia hoa hồng, không có thực quyền, ngài hiện tại cũng chỉ là phó giám đốc, chỉ có quyền lợi cản trở công tác của tôi, không có quyền lợi cướp mất bát cơm của tôi."

Sở Tiên Hiền lạnh lùng cười: "Thư ký Úc nói lời này không được hay lắm nhỉ, tôi đi công tác rất bận bịu, làm gì có thời gian cản trở công việc của cậu, chính cậu năng lực không tốt thì bảo Sở Cứu đổi người tới làm thay cậu đi thôi."

Trương Khâu Mặc cứ tưởng Úc Nam sẽ tức quá hóa giận, ai dè cậu lại thở phào nhẹ nhõm, tiện tay khoác luôn tay Sở Tiên Hiền.

Trương Khâu Mặc: "?"

"Có lời này của phó giám đốc Sở thì tôi yên tâm rồi. Tôi đã nói mà, ngài là người công tư phân minh, sao có thể vì chuyện cá nhân mà giận cá chém thớt, phí tâm vào mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ. Rõ ràng là bọn họ lười làm việc, cố tình đùn đẩy trách nhiệm, rồi đổ hết lên người ngài, còn bảo là ngài ấy căn dặn không được hợp tác với chúng tôi nữa cơ."

Sở Tiên Hiền: "Cậu khoác tay tôi làm gì? Mau buông ra!"

Úc Nam nháy mắt với Trương Khâu Mặc.

Trương Khâu Mặc: "..." Chốn công sở đúng là nơi yêu ma quỷ quái lộng hành, mưu mô quỷ kế cứ phải gọi là tầng tầng lớp lớp!

Trương Khâu Mặc cạn lời một lúc, sau đó cực kỳ miễn cưỡng khoác luôn tay còn lại của Sở Tiên Hiền, đã khoác thì phải khoác cho chặt.

Sở Tiên Hiền thấp giọng quát: "Hai người các cậu làm gì đấy?"

Úc Nam tỉnh bơ: "Phó giám đốc Sở, mấy ngày nay tôi đi gặp quản lý khách sạn mà bị ông ta phớt lờ bao lần rồi. Ông ta còn nói là do ngài căn dặn. Bây giờ ngài phải theo tôi đến văn phòng quản lý để đòi lại công bằng."

Sở Tiên Hiền: "Thả tôi ra!"

Úc Nam: "Không được đâu! Phó giám đốc Sở à, tôi không thể để ngài bị oan được. Đi nào, chúng ta cùng đi gặp quản lý khách sạn nói cho ra nhẽ."

Sở Tiên Hiền dù có chăm sóc tốt đến đâu thì cũng gần 60 tuổi rồi, dáng người không cao, cũng không béo, bị hai thanh niên cao 1m8 xốc nách đi như vậy, suýt chút nữa hai chân rời khỏi mặt đất.

Trên đường đi, chẳng ai dám ngăn cản, càng không ai dám hó hé gì. Thế là Sở Tiên Hiền cứ thế bị áp giải vào văn phòng quản lý.

Trương Khâu Mặc cảm thấy cách này của Úc Nam đúng là quá lưu manh, không đứng đắn chút nào, nhưng lại... thấy hơi đã cái nư.

Quản lý khách sạn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì sững người, mất mấy giây mới lắp bắp nói: "Phó... phó giám đốc Sở."

Quản lý vừa mở miệng, Úc Nam lập tức chặn họng ông ta, hùng hồn liệt kê tội trạng: "Phó giám đốc Sở à, chính ông ta đã nói rằng là ngài căn dặn không cho chúng tôi làm việc suôn sẻ, cố tình gây khó dễ."

Quản lý khách sạn: "?" Ờ thì đúng là có ý đó thật, nhưng tôi có nói thẳng ra bao giờ đâu?

Trương Khâu Mặc: "?"

Úc Nam tiếp tục truy vấn: "Quản lý, phó giám đốc Sở vừa đích thân nói với chúng tôi là ngài ấy chưa từng ra lệnh như vậy. Rốt cuộc là ai lợi dụng danh nghĩa của ngài ấy để làm bậy đấy hả?"

Quản lý tự nhận mình là người có EQ cao, giỏi nói những lời khách sáo hoa mỹ, quanh co lòng vòng né tránh vấn đề, thế mà hôm nay lại gặp phải một tên chả thèm vòng vo, trực tiếp nói huỵch toẹt ra hết. Ông ta bỗng cảm thấy không biết phải đối phó kiểu gì.

Sở Tiên Hiền bị áp giải đến tận đây, trong lòng cũng thoáng ngao ngán. Nhưng đã tới mức này rồi, ông ta còn có thể làm gì khác?

Quản lý: "Tôi không có nói như vậy!"

Úc Nam vô cùng ngây thơ vô số tội: "Ơ hay? Sao nói rồi giờ lại không dám nhận? Ban nãy ông còn đổ lỗi cho phó giám đốc Sở, bây giờ lại bảo tôi nói bậy, muốn đổ ngược lại cho tôi à? Bước tiếp theo có phải ông định bảo tôi đang chia rẽ quan hệ giữa Chủ tịch Sở với phó giám đốc Sở không? Thôi đi, ai mới là người chia rẽ chứ! Chính miệng ông bảo là chỉ nghe lời mỗi một mình phó giám Sở, còn bảo không nhớ nổi Chủ tịch Sở là ai cơ mà! Sao giờ lại lật mặt nhanh thế?"

Úc Nam càng nói càng tủi thân, trông y như một bông hoa trắng nhỏ bị người ta bắt nạt, đến nỗi nói thêm câu nào nữa là chắc bật khóc luôn tại trận.

Trương Khâu Mặc ngơ ngác, công sở thôi mà phải chơi tới vậy luôn hả?

Nhưng ngay khi đang hoang mang, Úc Nam lại nhanh chóng liếc mắt ra hiệu cho cậu ta.

Trương Khâu Mặc vội tiếp lời: "Đúng rồi đấy, nói rồi thì không được chối!"

Không chỉ có Trương Khâu Mặc bị Úc Nam làm cho rối não, ngay cả quản lý khách sạn và Sở Tiên Hiền cũng bị cậu quay mòng mòng. Tốc độ nói của Úc Nam quá nhanh, lượng thông tin lại quá tải, khiến hai người họ chưa kịp xử lý xong câu trước đã bị câu sau dội cho choáng váng, thành ra phản ứng không kịp.

Úc Nam chậm rãi chốt hạ: "Sự việc đã đến mức này rồi, có lẽ tôi phải báo cáo lại tình hình thực tế với Chủ tịch thôi. Nếu thật sự không giải quyết được, chắc phải mời một bên thứ ba vào điều tra công bằng. Nhưng vậy thì không hay lắm, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của tập đoàn chúng ta, lỡ mà truyền ra ngoài, chẳng may truyền thông lại bóp méo thông tin, bịa đặt phó giám đốc Sở phản bội tập đoàn, ra ngoài tự lập công ty riêng, thì khi đó ai cũng mất việc hết. Thời buổi này kiếm được một công việc tốt đâu có dễ, không phải ai cũng giống phó giám đốc Sở, dù không có thực quyền thì vẫn có cổ tức chia, còn chúng tôi thì khổ lắm..."

Lúc họp hội đồng, Trương Khâu Mặc đứng ngoài hội trường còn thấy Úc Nam ăn nói đâu ra đấy, sao giờ lại như gõ búa lung tung, nói cái gì cũng hợp lý mà nghe xong vẫn chẳng hiểu cậu nói cái quái gì hết?

Sở Tiên Hiền bị Úc Nam chọc cho bực bội, lạnh mặt quát: "Đủ rồi! Chuyện bé tí mà làm rùm beng như vậy thì còn ra thể thống gì nữa?!"

Ông ta cau mày liếc Úc Nam một cái, rồi nói với quản lý khách sạn: "Có mỗi chuyện này mà cũng không lo liệu nổi? Hợp tác với thư ký tổ chức buổi tiệc cuối năm cho tốt vào."

Quản lý khách sạn: "Vâng ạ."

Úc Nam lập tức nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy làm phiền phó giám đốc và quản lý rồi. Nếu bên dưới còn ai cố tình gây khó dễ, tôi nhất định..."

Quản lý khách sạn vội cắt ngang: "Sẽ không có ai nữa đâu!"

Úc Nam hớn hở: "Vậy thì tốt rồi! Chỉ là hiểu lầm thôi mà, giải thích rõ ràng là xong. Tôi đảm bảo, chuyện xảy ra trong văn phòng hôm nay sẽ không truyền ra ngoài, chỉ có bốn người chúng ta biết thôi. Thế tôi không làm phiền hai vị nữa, tạm biệt nhé!"

Cậu nháy mắt với Trương Khâu Mặc, hai người nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Trương Khâu Mặc cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là "ba tấc lưỡi không xương." Cái gì mà ly gián, phản bội, tự lập công ty... mấy từ đạp trúng điểm mù của Sở Tiên Hiền đều bị Úc Nam lôi ra hết, mà cuối cùng vẫn có thể kết thúc bằng một câu "chỉ là hiểu lầm thôi."

Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, cậu ta chơi chiêu quá nhuần nhuyễn, đến mức trắng đen lẫn lộn luôn!

Vừa ra khỏi văn phòng khách sạn, điện thoại của quản lý khách sạn lập tức đổ chuông. Đầu dây bên kia thông báo chủ tịch có việc tìm ông ta, bảo đến văn phòng một chuyến.

Quản lý khách sạn vội chỉnh trang lại quần áo, cầm theo sổ tay rồi khép nép đi đến.

Vừa bước vào văn phòng, ông ta đã thấy Sở Cứu đang chăm chú xem tài liệu. Nghe tiếng động, anh chỉ hơi nhấc mí mắt lên liếc nhìn.

Quản lý khách sạn cung kính cúi đầu: "Chủ tịch, ngài tìm tôi ạ?"

Sở Cứu ném tài liệu lên bàn, giọng lạnh tanh: "Chi phí tiếp đãi quý hai và quý ba của khách sạn sao lại cao như vậy? Trung bình mỗi tháng tốn ngang với cấp tiếp đãi hạng nhất, mà tôi chưa từng nghe có nhiều lượt tiếp đãi hạng nhất như thế."

Tim quản lý khách sạn đập thịch một cái, lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu: "Là... là do phó giám đốc Sở sắp xếp tiếp đãi ạ."

Sở Cứu rất bình tĩnh hỏi: "Theo quy định, chi phí tiếp đãi hạng nhất phải có tôi phê duyệt. Tôi vừa kiểm tra, quý ba chỉ có duy nhất đoàn đại biểu Đông Nam Á là làm đúng quy trình. Còn lại, những khoản chi này được duyệt bằng cách nào?"

Sắc mặt quản lý khách sạn trắng bệch, chân mềm nhũn: "Chủ tịch, tôi... tôi sẽ viết lại toàn bộ những gì tôi biết, ký tên đóng dấu vân tay nộp cho ngài."

Sở Cứu lạnh giọng: "Ra ngoài."

Quản lý khách sạn cuống quýt rời đi, còn Sở Cứu thì nhìn theo bóng lưng ông ta, sau đó cúi đầu liếc qua điện thoại.

Úc Nam không gửi cho anh lấy một tin nhắn.

Ở bên này, sau khi Úc Nam ra khỏi văn phòng quản lý khách sạn, mọi chuyện suôn sẻ đến bất ngờ. Nhân viên cấp dưới vốn chỉ nghe lệnh cấp trên, nếu trên không gây khó dễ thì họ hợp tác rất vui vẻ. Hơn nữa, mọi người đều đã nghe danh bài phát biểu của Úc Nam tại hội nghị đại biểu. Những lời cậu nói cứ như gắn camera vào đầu bọn họ mà quay lại từng cảnh một.

Công việc tiến hành thuận lợi đến mức khiến Trương Khâu Mặc không khỏi bội phục.

Cậu ta nhìn Úc Nam với ánh mắt phức tạp: "Cậu toàn nói hươu nói vượn mà vẫn làm được việc, thật không hiểu nổi."

Úc Nam cười nhạt: "Gặp người thông minh thì thành thật, gặp kẻ lươn lẹo thì phải chém gió. Nhớ kỹ nhé, người trẻ tuổi à."

Trương Khâu Mặc khịt mũi: "Cậu cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi, làm như già đời lắm ấy."

Úc Nam tỉnh bơ bịa chuyện: "Tôi nghỉ học từ cấp hai, ra đời sớm, đi làm sớm."

Trương Khâu Mặc nheo mắt: "Thật hay giả vậy? Cấp hai còn chưa đủ tuổi lao động, không lẽ cậu từng làm trẻ lao động trái phép?"

Úc Nam: "..." Cái tên này chắc còn phải luyện tập thêm vài năm nữa mới đủ trình kế thừa sản nghiệp nhà họ Trương.

Úc Nam hài lòng nhìn quanh hội trường, thở phào nhẹ nhõm. Trương Khâu Mặc chủ động đưa cậu một chai nước.

Úc Nam liếc cậu ta một cái, cậu ta chột dạ định cất lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thích thì uống, không thích thì thôi."

Úc Nam chỉ vào thùng nước khoáng: "Thực ra tôi muốn uống trà xanh, lấy giúp tôi một chai?"

Trương Khâu Mặc im lặng vài giây, rồi không nói không rằng đi lấy giúp cậu một chai trà xanh, còn vặn sẵn nắp.

Cậu ta tò mò hỏi: "Tôi thấy cậu đối mặt với mấy chuyện này mà tâm lý vẫn vững như bàn thạch, bí quyết là gì vậy?"

Úc Nam nở nụ cười đầy thần bí: "Muốn biết không?"

Trương Khâu Mặc gật đầu chắc nịch: "Muốn!"

"Uống thuốc bắc điều hòa cảm xúc đấy."

"..."

"Đùa thôi" Úc Nam nhìn bộ mặt hóa đá của anh ta, cười khẽ: "Thực ra rất đơn giản, chỉ cần coi họ là mấy quả bí ngô mập mạp. Bí ngô ngon thì cho heo ăn, bí ngô thối thì đem chôn, thế thôi."

Trương Khâu Mặc ngẫm nghĩ một lát, sau đó hơi nghi ngờ: "Khoan đã, tôi có từng bị cậu coi là bí ngô chưa?"

Cậu ta vừa hỏi xong thì lập tức hối hận.

Úc Nam nhịn cười, nghiêm túc trả lời: "Cậu còn chưa ra quả, vẫn còn là một bông hoa bí rực rỡ."

Trương Khâu Mặc: "..." Ý là cậu ta là mình còn chưa đủ trình để được làm bí ngô hả?!

.

.

Hai người trở về văn phòng thư ký để báo cáo kết quả. Chu Á Lan bảo đó là công lao của họ, nên cứ tự đi báo cáo.

Úc Nam nói: "Cậu đi đi."

Trương Khâu Mặc hơi ngẩn ra.

Mấy ngày nay bận bịu với hội nghị đại biểu và tiệc cuối năm, anh ta suýt quên mất mục tiêu ban đầu khi đến tập đoàn Sở Thị là để tiếp cận Sở Cứu.

Có lẽ khi ở cạnh một người đơn thuần, mình cũng sẽ vô thức trở nên đơn thuần hơn.

Cậu ta chần chừ hỏi: "Sao cậu nhường tôi?"

Úc Nam cười kiểu "già đời": "Cho lớp trẻ một cơ hội thể hiện."

Nói trắng ra là cậu lười đi, nhưng vẫn phải nói sao cho nghe thật vĩ đại.

Trương Khâu Mặc hít sâu một hơi, chỉnh lại quần áo, chuẩn bị đi báo cáo thì điện thoại Úc Nam đổ chuông.

Là Sở Cứu gọi.

"Qua văn phòng tôi một chuyến."

Mặt Trương Khâu Mặc lập tức tối sầm.

Úc Nam cực kỳ bất lực. Đã lâu rồi cậu mới nhường nhịn người khác một lần, thế mà Sở Cứu không để cho cậu chút mặt mũi nào cả.

Gọi cậu qua làm gì vào giờ cơm trưa chứ?!

Trong khi đó, điện thoại của Trương Khâu Mặc cũng reo lên.

Là mẹ cậu ta gọi.

Bà nói sáng nay có người gửi đến ít cua tươi, đầu bếp trong nhà đã làm bánh bao nhân gạch cua, tiện thể chuẩn bị thêm một phần cho Sở Cứu vì anh cũng thích món này.

Trương Khâu Mặc vui vẻ chạy xuống lấy.

Úc Nam xách cặp đi đến văn phòng Sở Cứu. Anh ta không làm việc, mà đang đọc sách.

Rảnh rỗi ghê, không cần họp hành nữa là thong thả đọc cả "Thuyết tiến hóa" luôn.

Úc Nam hỏi: "Chủ tịch, anh tìm tôi?"

Sở Cứu liếc cậu một cái, cằm hơi nhấc lên, ra hiệu: "Ngồi đi."

Úc Nam lập tức ngồi xuống sofa, còn êm ái duỗi người ra.

Sofa này thoải mái thật, giá mà được vắt chéo chân ngồi nữa thì tuyệt.

Sở Cứu gập sách lại, nhìn cậu: "Chuyện xong chưa?"

"Xong rồi."

"Thuận lợi chứ?"

"Cũng tạm."

Sở Cứu bỗng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu, khiến chỗ sofa lún xuống. Anh thấp giọng: "Tạm là còn chưa được. Chưa được chỗ nào?"

Khoảng cách gần đến mức không khí cũng trở nên mờ ám.

Úc Nam lập tức nhích ra xa, tránh ánh mắt của anh ta: "Không có gì, tất cả đều ổn."

Sở Cứu gật đầu: "Ừ, mạnh miệng lắm."

Nghĩ kỹ lại, Úc Nam chưa từng chủ động đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Rõ ràng cái gì thân mật cũng đã làm rồi, vậy mà giữa hai người vẫn cứ như có một bức tường vô hình.

Mối quan hệ này, Úc Nam như đang đi nước đôi, có thể kéo dài thì kéo dài, không chủ động cũng chẳng từ chối.

Sở Cứu cứ đứng đó, nhìn thì tưởng gần, nhưng đưa tay ra lại chẳng thể chạm tới.

Úc Nam có thể chạy đôn chạy đáo vì chuyện của Ngọc Ngọc, có thể cùng Đại Tráng ăn lẩu, livestream, mượn xe điện của Đại Tráng, thậm chí còn chở cả Trương Khâu Mặc - cái người em ấy không ưa là mấy. Nhưng em ấy lại chưa bao giờ chủ động tìm mình, cũng chưa từng tiến lại gần mình.

Cho dù em ấy đã cứu Chu Ngọc Hà, cho dù anh lợi dụng Úc Nam trong sinh nhật của mình để xé toang cái mặt nạ hòa thuận giả tạo của nhà họ Sở, cả việc đứng ra giải quyết cả Hội nghị Đại biểu Nhân viên...

Nhưng Úc Nam vẫn chưa từng đòi hỏi gì ở anh.

Thậm chí ngay cả khi bị anh làm cho khó chịu, Úc Nam cũng thà tự mình đi bệnh viện chứ không hé răng nói một lời.

Có lẽ ai cũng sẽ vẽ một vòng tròn xung quanh mình. Anh đã đặt Úc Nam vào trong vòng tròn của mình, còn Úc Nam lại đặt anh ra ngoài.

Chưa bao giờ anh lại khao khát gần gũi một người đến vậy, cũng chưa từng mạnh mẽ muốn người đó dựa dẫm vào mình như bây giờ.

Nhưng Úc Nam không làm vậy. Em ấy luôn giữ khoảng cách, chọn cách tự mình đối mặt.

Anh dường như không thể bước vào thế giới của Úc Nam.

Sở Cứu: "Không thấy tủi thân à?"

Úc Nam ngẩn ra, không biết trả lời thế nào: "Chỉ cần mọi việc xong xuôi là được, quá trình không quan trọng."

Thấy cậu còn mạnh miệng, Sở Cứu vươn tay kéo một cái, lập tức ôm cậu vào lòng.

Úc Nam đang ngồi ngay ngắn trên sofa, nháy mắt đã yên vị trên đùi anh ta.

Sở Cứu nhìn cậu: "Nhưng em bị ấm ức, tôi để ý. Phải làm sao bây giờ?"

"Tôi còn chẳng để ý, anh để ý cái gì mà để ý!"

Úc Nam bị ôm chặt đến mức khó chịu, xấu hổ đến mức tim sắp nổ tung, cố gắng giãy giụa: "Anh, anh, anh... Thả tôi ra!"

Giữa cái thời gian này, không gian này, thêm cả gương mặt yêu nghiệt của Sở Cứu, quá kích thích rồi! Rất hợp với mấy tình huống trong phim cấm thiếu nhi...

Úc Nam không dám nghĩ tiếp nữa. Với trình tự chủ kém cỏi của mình, cậu không chống đỡ nổi đâu!

Cái lão già này, thật hèn hạ vô liêm sỉ! Dám dùng sắc dụ dỗ cậu!

Ai ngờ Sở Cứu ôm chặt hơn, còn hôn nhẹ lên má cậu: "Em không nói, tôi không thả."

Úc Nam: "Được, được, được! Tôi nói!"

Sở Cứu: "Rửa tai lắng nghe."

"..." Lắng nghe thì lắng nghe, hôn tai tôi làm gì!

Úc Nam bị anh ta trêu đến nổi hết da gà: "Anh mua hết cổ phần của lão già Sở Tiên Hiền kia đi, đuổi lão ta ra khỏi công ty không phải tốt hơn sao? Nếu là tôi, tôi đã điều lão ta đi Bắc Cực mở rộng thị trường rồi."

Sở Cứu bật cười: "Đang lên kế hoạch đây. Úc tổng chờ thêm chút thời gian nhé."

"Tôi thấy anh nên đẩy nhanh tiến độ."

"Không được, tôi không nhanh được."

"..." Không bóng gió thì chắc anh chết à?!

Úc Nam cảm thấy thay vì để Sở Cứu rảnh rỗi có thời gian quấy rối mình, tốt nhất là bắt anh ta đi họp nhiều vào. "Có những lúc cần nhanh thì vẫn phải nhanh, ví dụ như bây giờ."

Sở Cứu đột nhiên đẩy cậu xuống sofa, cúi người áp sát, mặt gần đến mức hai chóp mũi gần như chạm nhau.

Úc Nam: "Ý tôi là, anh thả tôi ra nhanh lên!"

Sở Cứu cứ yên lặng nhìn cậu như vậy, khiến Úc Nam chẳng biết phải nhìn đi đâu.

Một lúc sau, Sở Cứu nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng: "Lần sau có chuyện gì, đừng tự giải quyết một mình, tìm tôi được không?"

Úc Nam chớp chớp mắt, giọng điệu của anh ta rất chân thành, gần như là cầu xin. Mà chỉ cần Sở Cứu tỏ ra yếu thế, cậu liền không có chút sức chống đỡ nào.

Sở Cứu hiểu rõ cậu, biết cách đánh trúng tâm lý cậu.

Cậu biết Sở Cứu muốn gì, cũng biết phải trả lời thế nào.

Úc Nam: "Tôi chỉ là chưa quen."

Từ trước đến giờ, cậu luôn đơn độc, quen với việc một mình lao lên phía trước, chưa từng nghĩ đến việc dựa dẫm vào ai.

Vì nếu lỡ dựa vào rồi, mà người ta lại phũ phàng gạt tay cậu ra thì sao?

Thế thì thà tự làm còn hơn.

Cậu đúng là chẳng biết cách nhờ vả người khác.

Sở Cứu cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cậu: "Để tôi dạy em. Lần sau gặp chuyện, trong đầu nghĩ ngay đến tôi, nũng nịu một chút, mọi thứ để tôi lo. Ví dụ như lúc quản lý khách sạn nói không thể sắp xếp ngay, em gọi tôi. Lúc không khỏe, gọi tôi đưa đi bệnh viện. Cần gì, cứ nói với tôi. Hiểu không?"

Úc Nam: "Nhưng tôi tự làm cũng được, đâu cần phiền đến anh."

Sở Cứu bật cười, giọng dịu dàng như dỗ dành: "Tôi là người của em rồi, đừng khách sáo như vậy. Đừng để tôi cảm thấy mình vô dụng, được không?"

Úc Nam lặng lẽ nhìn anh.

Bảo sao người ta thích nghe lời hứa, dù biết rõ có khi chỉ là lời nói suông. Nhưng khoảnh khắc nghe thấy, nó chân thật đến mức làm tim rung động, khiến lý trí tan biến, nhịn không được mà tin tưởng người kia sẽ thực hiện.

Sức mạnh của lời hứa chính là như vậy, đủ nóng bỏng để ngay cả con ốc sên đang ngủ đông cũng phải rón rén thò râu ra ngoài.

Úc Nam nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi Sở Cứu.

Chỉ là một nụ hôn lướt qua, cậu cười nhẹ: "Cảm ơn."

Sở Cứu sững sờ, cảm giác như vừa nhận được món quà bất ngờ nhất cuộc đời. Da đầu tê dại, sống lưng cứng đờ, tim đập lỡ một nhịp.

Anh đột nhiên nhớ đến pháo hoa đêm hôm đó.

Rực rỡ nổ tung giữa bầu trời đêm, khiến màn đêm tối tăm bỗng chốc bừng sáng sắc màu.

Còn bây giờ, pháo hoa đang nổ tung trong lòng anh.

Anh siết chặt cậu vào lòng, hôn thật dịu dàng.

Hình như, cuối cùng anh cũng đã chạm được vào trái tim của Úc Nam rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com