Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Chịch chết em

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Lúc này, trong bệnh viện cũng có một người nữa đang nằm đó - Sở Tiên Thọ.

Bị chính cháu trai ruột đánh cho suýt nhập viện, Sở Tiên Thọ chẳng buồn về nhà, trực tiếp bảo hộ lý đưa thẳng đến viện dưỡng lão.

Ông không thể ngờ rằng Sở Thành và Sở Bình dám ra tay với mình, càng không ngờ một người lúc nào cũng nhát gan như Tôn Đái Phân lại cả gan động thủ.

Tuy cổ phần công ty vẫn nằm trong tay ông, nhưng lợi nhuận mỗi năm gần như đều dâng hết cho gia đình Sở Tiên Hiền. Những người đó ngày thường ra vẻ cung kính, ai ngờ đều là lũ lòng lang dạ sói!

Sở Tiên Hiền đúng là giỏi đóng kịch, bao nhiêu năm quấn quýt hầu hạ, cuối cùng cũng chỉ là kẻ lấy oán báo ơn.

Nhưng quan trọng nhất là làm sao bọn họ biết chuyện nếu Sở Cứu kết hôn với Tả Tinh Hà thì cổ phần sẽ tự động chuyển cho Sở Cứu?

Sở Tiên Thọ nheo mắt lại. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đáp án - Sở Cứu.

Thì ra tất cả đều là do Sở Cứu giật dây.

Máy đo huyết áp đầu giường lập tức kêu inh ỏi, huyết áp của ông ta nhảy vọt lên mức kỷ lục.

Hộ lý Lão Trương hoảng hốt: "Lão gia, bình tĩnh lại đi! Tim ông vốn không được tốt, đừng để quá sức mà chịu không nổi!"

Sở Tiên Thọ tức đến phát run: "Bảo tôi bình tĩnh?! Tôi có đứa cháu nào ra hồn đâu hả! Đứa nào cũng là đồ bất hiếu! Nếu Ngộ Hiền còn sống, chúng nó có dám láo toét thế này không hả?!"

Nói xong câu đó, ông ta chợt im bặt.

Lão Trương cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng một bên. Ông là người do Sở Ngộ Hiền chọn đi theo chăm sóc Sở Tiên Thọ đến tận bây giờ.

Lão Trương nhìn ông lão gầy gò tiều tụy trên giường bệnh, một lúc sau mới điềm đạm nói: "Đại thiếu gia vốn là người hiền hòa, hiểu lễ nghĩa, tiếc rằng cuộc đời lại đầy tiếc nuối. Nếu cậu ấy cứng rắn, mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như thế."

Sở Tiên Thọ im lặng nhìn ông ta.

Lão Trương cũng không hề né tránh ánh mắt đó.

Hai người cứ thế đối diện, không ai nói gì.

Một lúc lâu sau, Sở Tiên Thọ hừ lạnh: "Chắc ông muốn nói mấy câu này lâu lắm rồi đúng không?"

Lão Trương vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lùi lại một bước, cung kính nói: "Lão gia đừng nghĩ nhiều."

Sở Tiên Thọ đã rất lâu không nhớ đến Sở Ngộ Hiền nữa. Trong suy nghĩ của ông, đàn ông mà đặt tình yêu nam nữ lên hàng đầu thì chẳng có tiền đồ gì cả!

Muốn làm nên chuyện lớn, sao có thể suốt ngày chìm đắm trong mấy chuyện hoa thơm cỏ lạ, tình cảm nam nữ vớ vẩn được?

Nhưng đêm nay, ông lại không kìm lòng được mà nhớ tới Sở Ngộ Hiền.

Một người đàn ông dịu dàng, không giống kiểu có thể làm nên nghiệp lớn, nhưng lại quản lý công ty rất tốt.

Khi mới yêu, nó vừa háo hức vừa thận trọng đến nói với ông rằng mình thích một cô gái rất tốt, hy vọng ông có thể chấp nhận và chúc phúc.

Khi dắt Chu Ngọc Hà về nhà, ánh mắt kiên quyết và kiêu hãnh. Trong ngày cưới, nó cười rạng rỡ như thể đã có cả thế giới.

Khi lâm chung, nó níu lấy cánh tay ông, cầu xin ông đừng làm khó Chu Ngọc Hà.

Còn ông thì sao?

Ông nhẫn tâm gỡ tay con trai mình ra, lạnh lùng bảo rằng đến cuối cùng nó vẫn chỉ là kẻ ngu muội.

Nhưng hôm nay, nhìn những gì Sở Thành và Sở Bình làm, ông không thể không thừa nhận-Sở Cứu nói đúng.

Những kẻ đối xử tốt với ông không phải vì ông đáng tôn kính gì, mà là vì cổ phần trong tay ông. Sở Tiên Hiền là vì tiền tài, còn Chu Ngọc Hà là vì nể tình Sở Ngộ Hiền.

Sở Tiên Thọ thở dài: "Lão Trương... có khi nào, bọn trẻ nói đúng không?"

Lão Trương giúp ông đắp chăn: "Thời đại đã khác rồi. Người trẻ có suy nghĩ của họ, người già chỉ cần sống khỏe mạnh, vui vẻ là đã có phúc rồi. Lão gia đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi."

Nhưng Sở Tiên Thọ còn chưa kịp chợp mắt, đã có hai người đàn ông bước vào phòng bệnh, xuất trình thẻ ngành: "Ông Sở, chúng tôi nhận được đơn tố cáo, ông bị tình nghi cố ý gây thương tích, phiền ông theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra."

Ở đồn cảnh sát, cả nhà Sở Tiên Hiền vô tình chạm mặt nhau.

Vừa hay, Sở Tiên Thọ cũng bị áp giải vào.

Cả đám trố mắt nhìn nhau, còn chưa kịp nói gì, Sở Tiên Thọ đã vung tay định đánh Sở Thành và Sở Bình: "Chúng mày ăn nói hỗn láo! Đã không biết điều còn dám báo cảnh sát bắt tao?!"

Sở Thành cười khẩy: "Bắt ông đấy, đồ già cả rồi mà không lo chết sớm đi! Tốt nhất là bị nhốt thêm vài năm nữa rồi chết trong tù luôn đi!"

Sở Tiên Hiền: "..."

Cảnh tượng nháo nhào ồn ào chưa được bao lâu đã bị cảnh sát tách ra, hành lang nhanh chóng trở lại yên ắng chỉ còn tiếng khóc lóc của Tôn Đái Phân và tiếng chửi rủa của Sở Tiên Hiền.

Một viên cảnh sát nghiêm giọng quát: "Trật tự!"

Sở Tiên Hiền tuy hay la lối om sòm, nhưng có thể tác oai tác quái dưới mí mắt Sở Cứu bao nhiêu năm nay, ngoài mặt dày ra cũng phải có chút đầu óc.

Nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Mấy hôm nay, Sở Cứu bận yêu đương như một con bướm sặc sỡ, còn bị đồn là dính vào tình tay ba với Tả Tinh Hà. Những tưởng mọi chuyện chỉ là đánh lạc hướng, không ngờ một đòn cuối lại đánh tới quá bất ngờ, hắn còn chưa kịp dặn dò hai thằng con ngu ngốc và bà vợ đần độn của mình, thế là chúng nó lại làm hỏng việc.

Nếu không phải vì chúng nó kéo chân, hắn cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh này.

Sở Tiên Hiền nghiến răng hỏi cảnh sát: "Người nhà tôi bị sao thế?"

Cảnh sát nhàn nhạt đáp: "Cố ý gây thương tích, mưu sát không thành."

"..."

"Gần Tết rồi mà nhà các người vẫn còn bày trò như vậy, giỏi thật đấy."

Sở Tiên Hiền nhắm mắt, có thể tưởng tượng ra chuyện gì đã xảy ra.

Hắn bị bắt đi, cả nhà lập tức hoảng loạn, Tôn Đái Phân vội chạy đến Đan Phong Cung định tìm Chu Ngọc Hà để đánh vào tình cảm, ai ngờ lại rơi thẳng vào bẫy của Sở Cứu.

Có lẽ do thói quen, hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần vá lại sơ hở là xong, Sở Cứu cũng sẽ không truy xét đến cùng. Buổi sinh nhật ngày hôm đó, Sở Cứu ra tay là vì muốn để cho Chu Ngọc Hà nhìn rõ đại cục, nhưng không ngờ phía sau còn có một ván cờ được bày sẵn lớn hơn như thế gấp trăm lần.

Ván cờ này... hắn không lật nổi nữa rồi.

.

.

Cuộc đời có đủ kiểu đau khổ. Có kiểu dốc hết tâm cơ nhưng phút cuối lại hỏng bét, có kiểu sắp xuống lỗ đến nơi còn phải đi tù, và còn một kiểu cay đắng khác... là đang nghe người ta tỏ tình mà bản thân thì bị cố định trên giường bệnh.

Một tay truyền dịch, một tay quấn băng, rõ ràng có cả đống chuyện cần làm, nhưng lại chẳng làm được gì.

Ví dụ như tình cảnh bi thảm của Sở Cứu lúc này đây.

Đấu giá thì phải gõ búa, ký hợp đồng thì phải đóng dấu, mà xác nhận quan hệ thì cũng phải có tí nghi thức chứ !?

Sở Cứu vốn định bật dậy như cá chép vượt vũ môn, dù tàn nhưng không phế, ôm một cái, hun một cái, thế mới chính thức chốt đơn được!

Nhưng bạn trai mới xác nhận quan hệ chưa lâu, không khiến người ta cảm thấy an toàn cho lắm. Dự đoán trước được bước đi của anh, cậu lườm một cái đầy cảnh cáo: "Nằm xuống ngay, không thì em thu lại lời vừa nói đấy."

Sở Cứu đành ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng miệng vẫn phải tranh thủ giành lấy chút quyền lợi của một người bạn trai hợp pháp.

Sở Cứu: "Lời đã nói ra như bát nước hắt đi, sao có thể nói thu lại là thu lại được?"

Úc Nam ngang ngược hết sức: "Lời em nói, em thích thu thì thu."

Có người không chịu chơi theo luật, nhưng đây đúng là chuyện cậu có thể làm ra. Sở Cứu nghẹn muốn nội thương.

Úc Nam bóc một quả quýt đường, bẻ lấy một múi chạm nhẹ lên môi anh, hơi hất mắt nhìn: "Ăn không?"

Rõ ràng Úc Nam chỉ nhìn anh một cách bình thường thôi, nhưng Sở Cứu lại cảm thấy ánh mắt kia câu hồn ghê gớm.

Sở Cứu: "Ăn rồi có bị đánh không?"

Úc Nam bị câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho khó hiểu: "Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Sở Cứu nhắc nhở cậu: "Lần trước trong thang máy, em đút anh kẹo mút sau đó trở tay đấm anh, em quên rồi à?"

Úc Nam nhướn mày, thu lại múi quýt vừa chạm môi Sở Cứu, nhét vào miệng mình, sau đó ăn tiếp vài múi, hai má phồng lên theo từng nhịp nhai, trông hệt như một con hamster nhỏ.

Nhìn mà khiến người ta thèm ghê gớm.

Úc Nam: "Ừm, đúng là có vụ đó thật."

Sở Cứu: "..."

Úc Nam chậm rãi ăn quýt: "Sáng nay anh với ông nội ăn gì?"

Chủ đề đổi cái vèo, Sở Cứu không kịp phòng bị, thật thà đáp: "Bánh bao với sữa đậu nành, anh còn uống một cốc cà phê nữa."

"Nhân thịt hay nhân rau?"

"Nhân rau."

"Cà phê pha máy?"

"Đúng."

Úc Nam "ồ" một tiếng, chậm rãi đổi tư thế, nhìn chằm chằm vào anh, thong dong hỏi: "Thế sao trên bàn lại có dao nĩa? Anh định ăn bánh bao với nĩa à?"

Sở Cứu ngớ ra, người nào đó cứ nói vòng vo tam quốc, hóa ra là đang tìm cách thẩm vấn đây mà.

Úc Nam tiếp tục nhìn anh, truy hỏi: "Hay để khuấy cà phê?"

Lần đầu tiên trong đời, Sở Cứu cảm nhận được áp lực.

Anh quyết định phải bồi dưỡng Úc Nam thật tốt, sau này nếu Úc Nam ngồi lên cái ghế chủ tịch đó chắc chắn công ty sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa.

Còn anh thì... tiếp tục nghiên cứu toán học, biết đâu một ngày nào đó có thể chứng minh được thế giới song song là có thật.

Thấy anh không nói gì, Úc Nam gật gù: "Không nói à?"

Sở Cứu thỏa hiệp, đem bí mật đen tối nhất, kinh khủng nhất giấu tận đáy lòng bấy lâu nay nói ra: "Năm anh 10 tuổi, Tôn Đái Phân từng hạ độc anh."

Tim Úc Nam như rơi xuống đáy vực, tay bóc quýt cũng khựng lại.

Sở Cứu: "Sau này lúc mẹ anh không có ở nhà, anh không dám ăn cơm trong Đan Phong Cung nữa."

Úc Nam mím môi không lên tiếng. Trước đây, Sở Cứu từng nửa đùa nửa thật nói rằng may là anh đủ thông minh, nếu không thì đã không sống được tới bây giờ.

"Nhiều năm qua bà ta vẫn cụp đuôi làm người, anh vẫn luôn không nắm được nhược điểm nào của bà ta."

Úc Nam rủ mắt xuống, hàng mi dài che khuất ánh nhìn, khiến Sở Cứu không thể thấy được cảm xúc trong mắt cậu.

Sở Cứu: "Dao nĩa là anh cố ý đặt ở đó."

Úc Nam ngước mắt lên, Sở Cứu mới phát hiện đuôi mắt cậu đỏ hoe, trong đôi mắt phủ lên một tầng hơi nước.

Sở Cứu bỗng nghẹn thở, không biết làm sao, hối hận vì đã nói ra. Lẽ ra, bí mật âm u dơ bẩn này nên mãi mãi mục nát trong lòng anh.

Nhưng trong thâm tâm, anh lại thấy vui bởi cảm giác được ai đó xót xa vì mình vừa xa lạ lại vừa khiến người ta rung động.

Sở Cứu khẽ đau trong lồng ngực: "Em có cảm thấy anh máu lạnh tàn nhẫn không, ngay cả ông nội mình 88 tuổi cũng tính toán vào?"

Úc Nam lắc đầu: "88 tuổi là đã trưởng thành từ 70 năm trước rồi, đâu phải trẻ con nữa. Cũng đâu phải anh kêu ông ấy giết người, so với những chuyện họ làm, những gì anh làm chẳng đáng là gì cả."

Sở Cứu dịu giọng dỗ cậu: "Đừng khóc, sau này anh sẽ không tự đặt mình vào nguy hiểm nữa, sẽ sống thật tốt, kiếm tiền thật nhiều cho em tiêu, được không?"

Úc Nam cụp mắt xuống, hít mũi một cái, cố nhịn nước mắt rồi cuối cùng cũng nhịn được.

Sở Cứu: "Lại đây ôm cái nào."

Úc Nam dựa vào, tránh đi đôi tay anh, vùi đầu vào lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ.

Úc Nam: "Mời luật sư giỏi nhất, cố gắng để bà ta bị kết án mưu sát không thành, coi như trả lại công bằng cho đứa trẻ năm 10 tuổi kia."

Sở Cứu cúi đầu, hôn lên tóc cậu.

Úc Nam không nói những lời đạo đức giả để phán xét quyết định của anh, mà đúng như cậu đã nói, bất kể dù đúng dù sai, cậu vẫn sẽ luôn đứng về phía anh, thiên vị anh.

Sở Cứu: "Được."

Úc Nam: "Thù báo xong hết chưa? Sau này còn định chơi cái trò lấy thân làm mồi nhử nữa không hả?"

"Xong hết rồi, không làm nữa." Sở Cứu khẽ hỏi: "Em xót anh à?"

Úc Nam: "Không, đang nghĩ nếu anh có bề gì, em trốn đường nào cho nhanh thôi."

Sở Cứu: "..." Cái đồ miệng cứng mà lòng mềm!

Úc Nam ngồi dậy, bóc một múi quýt đưa đến miệng anh: "Ngọt lắm, ăn đi."

Sở Cứu không nhịn được trêu chọc người trước mắt: "Dùng miệng đút được không?"

Úc Nam mắt hơi lóe sáng: "Anh chắc chưa?"

Sở Cứu chỉnh tư thế nằm, vẻ mặt như nắng hạn gặp mưa rào: "Rất chắc chắn."

Úc Nam cắn một múi quýt, đứng lên, chống hai tay xuống giường, nhìn chằm chằm Sở Cứu, chậm rãi tiến sát lại gần.

Sở Cứu dán mắt vào cánh môi cậu.

Càng ngày càng gần, đầu múi quýt đã chạm vào môi anh.

Sở Cứu vừa định há miệng thì Úc Nam hút nó vào, rút lui, bấm chuông gọi y tá.

Úc Nam: "Anh truyền nước xong rồi."

Sở Cứu: "..."

Úc Nam nhét nửa quả quýt còn lại vào miệng anh, cười hỏi: "Dùng miệng đút, anh chịu nổi không?"

Sở Cứu vừa nhai quýt vừa cảm thán: sức khỏe thực sự là vốn liếng của cách mạng.

Anh bây giờ, đúng là chỉ có thể mặc người ta đùa giỡn mà thôi.

Giờ anh như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Sở Cứu lầm bầm: "Chờ đó, đợi anh xuất viện rồi anh sẽ..."

Úc Nam nhướng mày, ngắt lời với giọng điệu trêu chọc: "Anh sẽ làm gì?"

Sở Cứu híp mắt, ngoắc tay: "Muốn biết hả? Ghé sát lại đây."

Úc Nam rất hợp tác, cúi đầu kề sát, tai gần như chạm vào môi Sở Cứu, bộ dáng nghiêm túc như đang lắng nghe một bí mật động trời: "Nói đi, em nghe."

Sở Cứu áp sát, giọng khàn khàn thấp xuống, thầm thì bên tai: "Chịch chết em, ba ngày ba đêm không bước được chân xuống giường."

Úc Nam bật cười, quay đầu nhìn anh.

Màu đỏ ửng trong mắt anh vẫn chưa tan hết, đôi mắt phượng nhìn người thì vừa trong sáng lại vừa gợi cảm, khiến huyết áp của Sở Cứu tăng vọt.

Úc Nam cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi cậu một cái, giọng khẽ khàng như dỗ dành: "Được thôi, em chờ anh đến chịch chết em."

Dây thần kinh lý trí trong đầu Sở Cứu... đứt phựt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com