Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em chờ anh gọi đấy nhé!

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Sau cú "quay xe" đầy bất ngờ của Sở Cứu, tổng cộng Úc Nam chỉ kịp nói hai câu.

Nhưng mỗi câu cậu nói ra đều như một quả bom tĩnh lặng, khiến bầu không khí đông cứng lại ngay tức khắc.

Thậm chí, trên gương mặt luôn giữ phong thái "trầm ổn như núi" của Sở Cứu cũng hiện lên một biểu cảm khó mà giấu được.

Kiểu như... vừa câm nín, vừa mỉa mai, lại có chút khinh bỉ, kiểu 'tôi đây không rảnh đôi co với cậu, nói nhiều với cậu là tự hạ thấp đẳng cấp của tôi.'

Úc Nam chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì, chỉ ngoan ngoãn đứng im, hai tay cầm chặt tấm chi phiếu, trông y hệt một nàng dâu bé nhỏ ngoan hiền.

Cuối cùng, Sở Cứu không hề nhận chi phiếu, chỉ cười nhạt nhẽo rồi quay lưng bỏ đi.

Bộ vest thẳng tắp lướt qua mặt giấy phát ra âm thanh khẽ khàng, tờ chi phiếu cũng run lên hai cái như bị giật mình.

Anh vươn tay phủi phủi tay áo, ánh mắt ghét bỏ không thể che giấu.

Úc Nam nhìn theo bóng lưng hắn, hào hứng gọi với theo: "Thế mai mình hẹn nhau nói chuyện kỹ hơn nhé? Em chờ anh gọi đấy! Nhớ đừng để em đợi lâu quá nha, ca ca!"

Mắt thường cũng có thể thấy rõ bước chân Sở Cứu thoáng cái nhanh hơn hẳn.

Trương Bằng: "........" Làm nũng đỉnh thật! Không trách được Sở Cứu không giữ nổi mình, ai mà chịu cho được mỹ nam làm nũng đâu chứ.

.

Trong xe, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Sở Cứu dựa lưng vào ghế, chân dài vắt lên, đôi mắt sắc lạnh hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả một đời hắn chưa bao giờ cảm thấy... vô ngôn đến vậy.

Lý Tín Dương cũng rơi vào trạng thái câm nín. Hai người cứ thế mà im lặng suốt một quãng đường, không ai lên tiếng.

Lý Tín Dương cảm thấy, đáng lẽ lúc nãy mình phải phản ứng tốt hơn. Trên bàn đàm phán, bọn họ từng đối mặt với bao nhiêu kẻ sừng sỏ, từ đám tư bản cáo già mắt xanh mũi chim ưng đến những tay lão luyện đầy mưu mô, vậy mà hôm nay lại bị một "con hồ ly lẳng lơ" ép đến mức không nói lại được câu nào.

Quả nhiên, đánh trận thương trường thì dễ, còn chiến trường tình ái mới khó.

Đặc biệt là với một người thanh cao lạnh lùng, cấm dục như Sở Cứu, thì thứ khó nhằn nhất chính là những cái "cao su dính chặt" như Úc Nam.

Người này, chắc chắn đã có kế hoạch từ mấy năm trước rồi!

Bình thường, Sở Cứu là kiểu dù trời sập cũng không để lộ cảm xúc, thế mà lần này lại bị chọc tức đến mức ra khỏi cửa rồi mà còn phải quay lại một vòng nữa.

Cũng phải thôi, dù gì đối phương cũng đang mang thai, hắn định giải quyết mọi chuyện theo cách có trách nhiệm nhất, nhưng không ngờ Úc Nam không những không cảm kích mà còn rap diss cho một tràng dài.

Rồi bây giờ lại quay ngoắt 180 độ, bảo gì mà "trái tim rung động đến mức đất trời nghiêng ngả".

Không thể không thừa nhận, Úc Nam đúng là có bản lĩnh chọc tức người khác.

Nửa ngày sau, cuối cùng Lý Tín Dương cũng không nhịn được mà lên tiếng: "Sếp, tên đó có bị bệnh không? Trái tim rung động đến mức đất trời nghiêng ngả là cái gì chứ? Còn gọi anh là ca ca nữa kìa!"

Sở Cứu vẫn điềm nhiên ngồi dựa vào ghế, lạnh nhạt đáp: "Đây là chuyện tốt à? Cậu định nhắc lại bao nhiêu lần nữa?"

Lý Tín Dương: "..."

Anh đổi chủ đề: "Trợ lý Tiểu Chu còn bao lâu nữa mới hết kỳ nghỉ thai sản nhỉ?"

Lý Tín Dương kiểm tra lịch trình: "Còn một tháng rưỡi nữa ạ."

Đúng lúc này, điện thoại của Sở Cứu vang lên.

Anh liếc nhìn màn hình, thấy chữ "Mẹ", bèn xoa xoa huyệt thái dương.

Sở Cứu: "Mẹ."

"Con trai à, hôm nay là sinh nhật con trai út nhà họ Trương đó! Người ta đã gửi thiệp mời đến tận nhà rồi, con chuẩn bị quà xong chưa?"

Người bao lâu nay luôn sấm rền gió dữ như Chu Ngọc Hà đột nhiên dùng giọng điệu dịu dàng hiếm thấy, rõ ràng là có mục đích cả.

Cậu út nhà họ Trương tên là Trương Khâu Mặc, cũng thích đàn ông như Sở Cứu. Hai người vừa môn đăng hộ đối, lại vừa có một điểm đặc biệt mà mẹ Sở cực kỳ ưng ý.

Cậu ta có tử cung bẩm sinh.

Nói cách khác... có thể sinh con!

Sở Cứu thở dài bất lực: "Mẹ, con—"

Chưa kịp nói hết câu, Chu Ngọc Hà đã cắt ngang: "Không chuẩn bị quà cũng không sao! Mẹ biết con bận, mẹ chuẩn bị sẵn cho con rồi! Tối nay nhớ về sớm đấy!"

Sở Cứu: "Mẹ, con thật sự—"

Lần này, bà hào phóng để hắn nói thêm hai chữ, nhưng chỉ hai chữ thôi.

"Ôi chao ôi, không nói nữa, tự nhiên thấy hơi chóng mặt, chắc huyết áp lại tăng rồi! Mẹ ra ngoài đi dạo với Tử Tôn và Mãn Đường đây, bye bye con nha!"

Tử Tôn và Mãn Đường là hai con chó bà nuôi. Chúng là con của hai con chó trước của bà, tên là Chiêu Tài và Tấn Bảo.

Nói cách khác, bà ấy cúp máy chỉ để đi tản bộ với... "cháu nội bốn chân".

Chu Ngọc Hà có chút mê tín. Chồng bà mất sớm, để lại một đống hỗn độn, nhưng kể từ khi nuôi hai chú chó tên Chiêu Tài và Tấn Bảo, công ty liền phất lên như diều gặp gió.

Rồi chẳng mấy chốc, Chiêu Tài và Tấn Bảo sinh ra hai bé cún con, bà lập tức đặt tên chúng là Tử Tôn và Mãn Đường.

Cuộc gọi kết thúc, Sở Cứu hạ tay xuống, day day huyệt thái dương.

Lý Tín Dương là trợ lý thân tín của hắn, đi theo nhiều năm, quan hệ giữa hai người đã không còn đơn thuần là cấp trên cấp dưới mà giống như bạn bè hơn.

Trong công việc, Sở Cứu như có chín cái đầu, mọi chuyện đều xử lý gọn gàng, đàm phán với đối thủ thì như có chín cái đuôi, khiến người ta không đoán nổi đường đi nước bước.

Chỉ có chuyện tình cảm, thì đúng là một chú thỏ con mù đường.

Lý Tín Dương hỏi: "Ngài ấy lại giục anh đi xem mắt ạ?"

Sở Cứu: "Ừ."

Lý Tín Dương: "Là Trương Khâu Mặc sao?"

"Ừ."

Lý Tín Dương gợi ý: "Hay là anh cứ đi xem thử xem sao?"

Sở Cứu hé mắt, liếc cậu ta một cái: "Cậu thích thì tự đi mà xem."

Lý Tín Dương lập tức làm động tác khóa miệng.

Tập đoàn Sở thị càng ngày càng lớn mạnh, nhưng nhân khẩu lại ngày càng ít. Ngày xưa, Chu Ngọc Hà quyền uy một tay che trời, phong cách mạnh mẽ quyết đoán, nhưng kể từ khi về hưu được năm năm, bà cũng như bao người mẹ bình thường khác, một lòng mong có cháu bế.

Từ lúc Sở Cứu bước sang tuổi 30, bà bắt đầu tích cực sắp xếp các buổi xem mắt cho con trai. Một phần vì lo lắng gia tộc ít người, một phần vì bà không muốn con trai cứ mãi vấn vương tên khốn nạn Tả Tinh Hà kia.

Trong mắt Chu Ngọc Hà, Tả Tinh Hà chính là một kẻ vong ân bội nghĩa.

Cái gì mà nghệ sĩ, cái gì mà chơi đàn cello, còn dám tỏ vẻ mình thanh cao hơn người! Đã thế còn chê Sở Cứu là một thương nhân, sống trong thương trường danh lợi, luôn dùng tiền để cân đo đong đếm mọi thứ, thô tục lại hèn mọn, không xứng đáng với cậu ta – một "đại nghệ thuật gia"!

Ha, không nhờ Sở Cứu giúp, cậu ta có mua nổi cây đàn mấy chục vạn không?

Lý Tín Dương đột nhiên nghĩ, nếu chủ tịch biết bây giờ đã có sẵn một "cháu trai" cho bà, liệu bà có lập tức ép người ta sinh cháu cho mình không nhỉ?

Càng nghĩ, anh càng thấy rợn tóc gáy. Cái tên Úc Nam đó, tâm cơ thâm sâu, đầu óc tinh vi đến đáng sợ.

Nếu Úc Nam mà gặp được bà...

Lý Tín Dương rùng mình: "Sếp, anh đừng để ngài ấy biết chuyện này nhé."

Sở Cứu nhếch mép cười khẩy: "Cậu nghĩ cậu ta có bản lĩnh đó à?"

Lý Tín Dương cũng thấy mình lo hơi xa rồi.

Chu Ngọc Hà đã về hưu nhiều năm, rất ít khi ra ngoài, ngoài việc ép con trai đi xem mắt thì chẳng giao du với ai. Úc Nam làm gì có cơ hội gặp bà ấy?

Lý Tín Dương hỏi: "Về nhà ạ?"

Sở Cứu: "Đến công ty."

Lý Tín Dương: "..."

Thôi xong, lại lên cơn nghiện công việc rồi.

Nhưng mà lần này, có vẻ Sở Cứu đã thật sự quên được tên Tả Tinh Hà kia.

Lý Tín Dương đột nhiên thấy hơi thương hại sếp mình. Sao xung quanh toàn gặp phải mấy gã không ra gì thế? Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa tìm được một người thật lòng với mình.

.

.

Bên trong phòng khám của Trương Bằng.

Sở Cứu đi rồi, Úc Nam vẫn đứng nguyên tại chỗ, cầm chặt tấm chi phiếu trong tay.

Trương Bằng vội vàng tiến tới an ủi: "Úc Nam, đừng buồn, không được thì thôi!"

Úc Nam giật giật khóe miệng: "Tay tôi hơi bị chuột rút, anh xoa giúp tôi cái."

"Ồ ồ, được rồi."

Trương Bằng lập tức nắm tay cậu, xoa bóp giúp cậu thư giãn. Úc Nam khẽ cau mày, duỗi tay duỗi chân một chút mới thấy đỡ hơn.

Úc Nam lườm cậu ta: "Anh nói chuyện gì mà kỳ vậy, ai không được chứ?"

Trương Bằng sửa lời ngay: "Được được được, cậu được."

Úc Nam tiếp tục diễn sâu: "Chỉ là tôi buồn đến mức tay chân co rút thôi."

Trương Bằng không tin: "Xạo quá, tôi còn làm kiểm tra trước khi cậu mang thai rồi, cậu thiếu canxi nặng lắm. Giờ có bầu, chắc chắn còn thiếu hơn."

Thiếu canxi? Cái thân thể này yếu đến mức đó hả? Phải rèn luyện lại mới được.

Úc Nam xoa xoa cánh tay, nghiêm túc cãi: "Thiếu canxi thì thiếu canxi, nhưng buồn thì vẫn buồn chứ."

Trương Bằng: "..."

Úc Nam ngồi xuống, vẫn nắm chặt tấm chi phiếu.

Trương Bằng nhìn ra ngoài cửa, hỏi nhỏ cô y tá: "Người đi chưa?"

Cô y tá nhìn ra ngoài, gật đầu: "Đi rồi ạ, xe Bentley không còn nữa."

Trương Bằng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức nổi giận: "Tên đó sao lại như vậy chứ? Dùng tiền thử lòng tình bạn của chúng ta! Đây rõ ràng là chiến thuật ly gián kiểu 'giết người trong tim'! Nhìn bề ngoài lịch lãm thế thôi, lòng dạ đen tối vô cùng! Úc Nam, cậu nói xem có đúng không?"

Úc Nam tựa vào ghế, im lặng không trả lời.

Trương Bằng vỗ ngực cam đoan: "Cậu yên tâm đi, tôi không phải loại người vì tiền mà bán đứng anh em đâu!"

Trương Bằng căm phẫn, còn Úc Nam thì vẫn không nói gì.

Trương Bằng quay sang nhìn tấm giấy phép kinh doanh treo trên tường, thậm chí còn lau bớt lớp bụi trên đó, rồi lặng lẽ thở dài.

Sở Cứu không phải kẻ đơn giản. Không uổng công tuổi trẻ mà đã làm mưa làm gió trên thương trường.

Pha phản công này quả thực quá nhanh, quá gắt! Dùng tiền bạc gây áp lực, chơi chiêu đe dọa, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, làm người ta không kịp trở tay! Sát thương cao, mà độ sỉ nhục cũng không phải dạng vừa!

Úc Nam biết, Sở Cứu là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Đối với anh ta, quá khứ chính là một vết nhơ không thể tha thứ. Anh ta làm gì cũng thẳng tay, quyết đoán, nhưng vẫn luôn giữ sự tôn nghiêm của bản thân.

Mặc dù chuyện này là hậu quả do "người tiền nhiệm" để lại, nhưng cậu đã xuyên đến đây, đành phải tự gánh thôi. Nhưng không thể vì thế mà liên lụy Trương Bằng được.

Úc Nam cầm chi phiếu, bước đến bên Trương Bằng: "Anh có muốn làm ăn với số tiền 250 vạn này không?"

Trương Bằng nổi giận: "Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả? Hắn dám đập nát phòng khám của tôi, tôi sẽ..."

Úc Nam nhướng mày: "Làm gì? Đánh hắn?"

"Đánh thì không dám, nhưng cùng lắm thì tôi dọn đi chỗ khác!"

Úc Nam sững lại, sau đó ôm bụng cười nghiêng ngả.

Hóa ra, nhìn thì có vẻ không đáng tin, nhưng Trương Bằng lại là một người rất đáng tin.

Dù là địa vị xã hội hay tiền bạc, cậu với Sở Cứu đúng là không cùng một đẳng cấp thật. Nhưng mà đều là đàn ông với nhau, tại sao cậu phải thấp hơn anh ta một bậc?

Chẳng lẽ anh ta tưởng mấy con nòng nọc nhỏ của mình đính kim cương chắc?!

Cậu còn không thèm ở lại cái tập đoàn Sở thị này nữa là khác!

Hơn nữa, bụng là của cậu, con cũng là của cậu, sinh hay không là quyền của cậu, Sở Cứu lấy tư cách gì mà quản?

Chủ tịch thì sao? Còn đương chức thì đúng là chủ tịch, chứ về hưu rồi cũng chỉ là một cơn đánh rắm thoảng qua thôi!

Thứ hai tới, cậu sẽ đập đơn từ chức kèm tờ chi phiếu 50 vạn thẳng vào mặt anh ta, cho anh ta thấy thế nào là cốt khí của một người đàn ông kiên cường bất khuất!

Vừa đi vừa nghĩ mà cậu tức đến bốc khói đầu, tản bộ trên đường về nhà cũng không nguôi giận nổi.

Đi ngang qua công viên, cậu bất ngờ thấy hai cô trung niên ăn mặc rất sành điệu đang đuổi theo bốn con chó với tốc độ bàn thờ.

Một người vừa chạy vừa hét: "Tử Tôn, Mãn Đường! Dừng lại ngay!!!"

Người còn lại cũng hốt hoảng kêu: "Đô Đô! Nặc Nặc! Đứng lại!!!"

Nhưng bốn con chó chẳng thèm để ý, vẫn đuổi nhau chí chóe. Hai con trước chạy, hai con sau hăng say dí theo, dây dắt lê trên mặt đất kêu leng keng loảng xoảng.

Lúc này trời còn sớm, trong công viên chủ yếu là các cô bác lớn tuổi đi dạo. Thấy bốn con chó chạy loạn xạ, ai cũng né sang một bên.

Có người còn bực mình lẩm bẩm: "Dắt chó đi dạo mà không biết xích cho đàng hoàng."

Hai cô trung niên đang đuối hơi bỗng thấy cậu đi ngang qua, đôi mắt sáng lên như thấy phao cứu sinh.

Một người lập tức chộp lấy tay cậu, thở hổn hển: "Chàng trai trẻ, cháu giúp cô bắt mấy con chó lại với được không?"

Hoá ra là hai cậu chó đực đang hăng hái đuổi theo hai bé chó cái.

Tuy bọn nó không to, chạy cũng không phải nhanh lắm, nhưng với hai cô trung niên thì đúng là quá sức.

Người ta đã mở lời cầu cứu, cậu cũng không thể không giúp được.

Hồi bé cậu toàn bị chó rượt chạy trối chết, không ngờ có ngày cậu lại đi rượt chó.

Còn chưa kịp cười vào số phận của mình, cậu bỗng thấy hai con chó phía trước bất ngờ băng qua bãi cỏ, lao thẳng vào làn đường dành cho xe đạp rồi đứng chễm chệ trên dải phân cách giữa đường.

Một người lập tức hoảng loạn hét lên: "Đô Đô! Nặc Nặc! Đừng qua đó! Nguy hiểm lắm!"

Hai bé cún ngoan ngoãn dừng lại, vẫy đuôi phe phẩy.

Hai chú chó đực thấy vậy thì hăng máu hơn, cũng lao sang làn đường xe đạp.

Đúng lúc đó, hai chiếc xe máy của shipper phóng như bay tới, còi bấm inh ỏi mà không có ý định giảm tốc.

Người còn lại sợ đến lạc cả giọng: "Đừng mà! Đừng có mà cán chết Tử Tôn Mãn Đường của tôi!!!"

Không kịp nghĩ gì, Úc Nam bật người lao lên, chộp lấy hai sợi dây dắt chó, dùng hết sức kéo chúng lùi lại. Hai chiếc xe máy vèo một phát lướt qua sát rạt.

Cậu ngã phịch xuống đất, cánh tay đau rát, bàn tay bị trầy một đường khá sâu, đau xót đến nóng rát, còn có cả máu rỉ ra.

Cậu vừa định thở phào thì bỗng nghe thấy tiếng "bịch" phía sau, tiếp theo là một tiếng hét thất thanh:

"Ngọc Hà! Bà làm sao thế?! Ngọc Hà!!!"

Cậu vội quay đầu lại, chỉ thấy một trong hai người đã ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Hai bé chó thấy chủ mình nằm gục liền cuống cuồng chạy về.

Bằng bản năng nghề nghiệp, Úc Nam cảm giác tình huống có gì đó không ổn.

Cậu chẳng kịp lo vết thương trên tay, vội bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy về phía hai người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com