Chương 70: Sở Cứu đã biết
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Úc Nam cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ màu hồng trên tay một lúc lâu, sau đó ngước lên nhìn Sở Cứu.
Sở Cứu im lặng mấy giây, rồi mở miệng một cách đầy khó khăn: "Là em nói em thích màu hồng mà."
Úc Nam: "Nhưng em 23 tuổi, không phải 3 tuổi."
Sở Cứu: "Đeo đi, dù sao em cũng đang thiếu đồng hồ."
Úc Nam: "..."
Đúng là cậu đang cần một cái đồng hồ, nhưng mà ông chồng đại gia của cậu không nghĩ tới việc mua cho cậu một chiếc Vacheron Constantin, hoặc Patek Philippe, cùng lắm thì Rolex hay Omega cũng được chứ... thế quái nào lại cảm thấy cậu cần một cái đồng hồ thông minh, đã vậy còn màu hồng?!
Dạo này nghỉ phép ở nhà, cậu chẳng có hứng đọc sách như Sở Cứu, chỉ nằm ườn trên sofa lướt video ngắn.
Mà không hiểu sao, video ngắn này như thể biết đọc suy nghĩ, liên tục đẩy cho cậu mấy câu triết lý đầy tính kích động kiểu:
"Một người đàn ông lái Aston Martin sẽ không lái Volkswagen. Nếu anh ta lái Volkswagen, chỉ có hai khả năng: Một là anh ta không mua nổi Aston Martin, hai là bạn không xứng để anh ta mua Aston Martin cho bạn. Tương tự, nếu một người đàn ông không tặng bạn Aston Martin, thì hoặc là anh ta không có, hoặc là bạn không xứng đáng. Trong mắt anh ta, bạn chỉ đáng đi Volkswagen."
Nghe có vẻ chẳng ăn nhập gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì... cũng có lý phết!
Úc Nam nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ điện thoại trên tay, sau đó nghiến răng bấm like.
Nhưng khổ nỗi, trí tuệ nhân tạo đúng là con dao hai lưỡi, vừa like xong, hệ thống càng hăng hái đẩy thêm cho cậu mấy video cùng thể loại, mà càng về sau càng toxic.
Úc Nam xem một lúc mà lửa giận bốc ngùn ngụt, cảm giác như mấy video này sắp sửa đọc luôn cả số chứng minh thư của cậu và Sở Cứu vậy.
Cậu vứt điện thoại xuống, trừng mắt nhìn Sở Cứu đang chăm chú đọc tài liệu ngoại văn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồ tra nam!"
Sở Cứu: "???"
Úc Nam vẫn còn tức, Sở Cứu nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Sở Cứu: "Em sao thế?"
Úc Nam cười lạnh một tiếng - Câu thoại kinh điển của tra nam!
Sở Cứu: "Anh lại làm sai gì rồi à?"
Úc Nam: Ha! Câu thoại đứng đầu bảng trong sổ tay tra nam!
Sở Cứu đặt sách xuống, đi đến ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi: "Nào nào, ai chọc em không vui rồi?"
Úc Nam hừ một tiếng: "Anh nói đi, tại sao lại mua cho em cái đồng hồ này?"
Mà không phải là một chiếc Patek Philippe?!
Sở Cứu mím môi, nghiêm túc trả lời: "Đeo cũng tiện mà, vừa gọi điện, vừa nghe nhạc, còn có cả radio, lại nhẹ nữa."
Úc Nam trong lòng gào thét: Anh nghĩ em là trẻ con chắc?!
Cậu lạnh giọng nói: "Thế sao anh không đeo?"
Mà lại đeo Patek Philippe chứ?!
Sở Cứu im lặng.
Úc Nam càng lạnh giọng hơn: "Cũng đúng, anh là đại gia, em chỉ là thường dân, chúng ta vốn không cùng một thế giới."
Sở Cứu lập tức hốt hoảng, ánh mắt vừa ủy khuất vừa đau lòng, như một nhát dao đâm thẳng vào tim Úc Nam.
"Được rồi, anh cũng đeo! Em đừng giận nữa, trưa nay muốn ăn gì, anh nấu cho em!"
Vài ba câu dỗ ngọt là Úc Nam lại mềm lòng ngay.
Úc Nam bĩu môi: "Muốn ăn cá chua cay."
Sở Cứu: "Ok, anh làm. Muốn ăn thêm đậu hũ thối chiên không?"
Úc Nam: "Được đấy."
Sở Cứu vào bếp nấu cơm, Úc Nam tò mò cầm cuốn sách lúc nãy Sở Cứu đang đọc lên xem thử, nhưng lật vài trang thì thấy toàn tiếng Anh, trong tầm hiểu biết của cậu chỉ nhận ra được vài từ như "thời gian", "vũ trụ", "đường hầm"...
Thôi bỏ đi, làm chính mình quan trọng hơn.
Sau khi ăn xong, tâm trạng Úc Nam dịu lại, nhưng cũng hơi áy náy vì lúc nãy giận dỗi vô lý với Sở Cứu.
Cậu cũng chẳng hiểu sao dạo này mình dễ cáu thế, mà Sở Cứu cũng kỳ lạ, không còn dáng vẻ bình tĩnh, tự tin của một tổng giám đốc nữa, trái lại, cứ như một chú chim non nhạy cảm, cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Hay là... tập đoàn Sở thị sắp phá sản rồi?!
Úc Nam giật bắn, vội gọi cho Trương Bằng hỏi thăm tình hình, kết quả nhận được là công ty vẫn đang làm ăn ngon nghẻ.
Vậy không phải do phá sản, mà là do... tình cảm của họ có vấn đề sao?
Mới yêu chưa được bao lâu mà đã có khoảng cách rồi à?
Nghĩ tới đây, Úc Nam quyết định xóa sạch mấy app video ngắn đi cho tâm hồn thanh tịnh!
Xóa xong, cậu cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, cũng không còn thấy Sở Cứu là tra nam nữa.
Nhưng mà, cậu tưởng chuyện này coi như kết thúc rồi, ai ngờ hai ngày sau, Sở Cứu cũng mua một cái đồng hồ điện thoại y hệt của cậu, nhưng là màu đen.
Sở Cứu giơ tay khoe: "Giờ thì anh và em cùng một thế giới rồi nhé!"
Úc Nam: "..."
Thấy Úc Nam không nói gì, Sở Cứu giải thích: "Vẫn là cùng một mẫu, nhưng màu hồng thì anh thực sự không đeo nổi."
Úc Nam cảm thấy sự việc này quá hoang đường, đành bất đắc dĩ cười nói: "Thế thì chạm đồng hồ cái nào, kết bạn đi."
.
.
Thời gian nghỉ phép của hai người sắp hết, chiếc nhẫn làm từ viên kim cương đỏ mà Sở Cứu đặt cũng đã hoàn thành, còn Úc Nam thì chuẩn bị đi ký hợp đồng mua nhà ở khu phát triển mới.
Nghe tin Úc Nam định mua nhà ở đó, Sở Cứu không phản đối, nhưng nhất quyết phản đối cậu đi hôm nay.
Sở Cứu: "Hôm nay anh có việc ra ngoài, em đi ngày mai được không? Mai anh đi cùng em."
Úc Nam: "Em hẹn Trương Bằng rồi, hai đứa mua chung được giảm giá. Mai cậu ấy không rảnh nữa."
Sở Cứu: "Anh tìm người đi ký giúp em."
Úc Nam: "Không, em muốn tự đi, mấy hôm nay em toàn ru rú trong nhà rồi!"
Hai người giằng co mãi, cuối cùng vẫn là Sở Cứu chịu thua, dặn đi dặn lại Úc Nam phải luôn mở đồng hồ điện thoại, còn nhét thêm cho cậu một cục sạc dự phòng đầy pin.
Úc Nam cảm thấy có khi nào Sở Cứu mắc chứng kiểm soát quá đà không...
Mua nhà xong, lúc hai người chuẩn bị về thì trời bỗng đổ mưa lớn, gió rít ào ào, trông cứ như Hoàng đế sắp hạ phàm vậy.
Điện thoại của Úc Nam reo liên tục.
Úc Nam: "Em không sao hết, gọi nữa là hết pin đấy."
Cậu dứt khoát cúp máy, Trương Bằng hóng hớt: "Quản chặt ghê ha, đúng là tổng tài thì phải bá đạo."
Vốn dĩ đường đi đã không suôn sẻ, Úc Nam lại bị chuông điện thoại tra tấn liên hồi, tâm trạng càng thêm cáu kỉnh. Và đúng như dự đoán, điện thoại hết pin thật. Cậu đành lôi ra thứ vũ khí cuối cùng, đồng hồ thông minh.
Trương Bằng nhìn chiếc đồng hồ y hệt cái cậu mua cho con gái mình: "?"
Úc Nam hờ hững: "Đừng có ngạc nhiên, Sở Cứu cũng có một cái y chang, kiểu như sở thích của các cặp đôi ấy, anh không cần hiểu đâu."
Trương Bằng: "......"
Nhưng ông trời quyết tâm không cho cậu về nhà dễ dàng. Xe vừa lên cao tốc được vài cây số, tin dữ ập đến, tai nạn liên hoàn chín xe, kẹt xe dài cả chục cây số.
Úc Nam sốt ruột, nhưng Sở Cứu còn sốt ruột hơn.
Sau khi lấy nhẫn xong, anh cứ dán mắt vào điện thoại, theo dõi hành trình của Úc Nam. Rồi đùng một cái, trời nổi gió mưa, thêm tai nạn trên cao tốc, cứ như có ai đó cố tình nhấn chìm trái tim anh vào chảo dầu sôi.
Sở Cứu nằng nặc đòi đi đón cậu, nhưng khổ nỗi cậu đã kẹt cứng trên cao tốc, tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, khi Úc Nam về đến Nam Khê Hồ thì đã 10 giờ tối.
Vừa nghe tiếng cửa mở, Sở Cứu lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, lao ra đón cậu.
Úc Nam về nguyên vẹn, chỉ có cái áo khoác lông bị thấm nước, mái tóc cũng ướt lòa xòa trước trán. Cậu lau mặt, chưa kịp thở đã bị kéo vào vòng tay rắn chắc.
Úc Nam giãy giụa: "Em ướt hết rồi! Để em đi thay đồ đã, buông ra coi."
Sở Cứu mặc kệ
Úc Nam: "Anh có cần làm quá thế không? Thế này thì em về sau còn dám ra khỏi nhà nữa không hả?"
Lúc này Sở Cứu mới chịu buông cậu ra, nhưng vừa buông liền gầm lên: "Em cố tình không nghe lời đúng không?! Anh bảo mai hẵng đi mà em cứ đi! Đường trơn, tai nạn, em có biết nguy hiểm cỡ nào không?!"
Úc Nam đã mệt sẵn, vừa về nhà còn bị quát vô cớ, mà dạo này cậu cũng dễ cáu. Cậu hất anh ra, hét lại: "Em đâu có biết sẽ có tai nạn?!"
Sở Cứu vẫn lặp đi lặp lại câu cũ: "Anh bảo em mai hẵng đi, sao em không nghe?"
Úc Nam trừng mắt lách qua người hắn: "Không thể nói lý với anh được mà!"
Sở Cứu túm tay cậu: "Em định đi đâu?"
Úc Nam: "Đi tiểu được chưa, chủ tịch Sở? Tôi sắp chịu chết rồi, buông ra!"
Sở Cứu vội thả tay.
Úc Nam tranh thủ quan sát anh. Đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực phập phồng, quai hàm siết chặt.
Cậu vừa đá giày ra, Sở Cứu đã cúi xuống, lấy dép bông đặt ngay ngắn trước mặt cậu, còn phân biệt sẵn trái phải.
Cậu cúi xuống mới phát hiện Sở Cứu đang mang dép trái.
Sở Cứu lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc bảo: "Em đi tắm đi, coi chừng cảm lạnh."
Úc Nam ấm ức: "Tôi cũng định tắm, nhưng ai đó vừa vô cớ hét vào mặt tôi đấy."
Sở Cứu lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, là anh mất kiểm soát."
Úc Nam bước vào phòng tắm, lòng đầy nghi vấn. Rốt cuộc là Sở Cứu trời sinh thích kiểm soát hay có chuyện gì đó? Nếu là vế đầu, cậu không chắc mình chịu nổi lâu dài đâu.
Nhưng cậu không cảm thấy Sở Cứu là kiểu người thích giới hạn tự do người khác. Nếu có chuyện gì, tại sao anh ấy không nói?
Là chuyện gì mà khiến anh ấy lo sợ đến vậy?
Cậu tắm mà tâm trí cứ vẩn vơ, đến khi nhận ra chỉ mang theo khăn lau đầu, không có khăn tắm. Ban đầu còn định gọi Sở Cứu lấy hộ, nhưng nhớ là hai người đang chiến tranh lạnh, đành thôi.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Giọng Sở Cứu trầm khàn: "Em quên khăn tắm."
Úc Nam mở cửa, còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị anh chen vào.
Sao đã muốn vào rồi còn gõ cửa? Làm màu ghê.
Sở Cứu quấn khăn tắm lên người cậu, nhẹ nhàng lau từng giọt nước. Không có động tác thừa.
Đến khi lau đến ngực, tay anh khựng lại, nhẹ nhàng chạm vào.
Úc Nam thoáng run, lòng rối loạn, nhớ lại những hành động kỳ quái gần đây của anh. Một suy đoán dần thành hình.
Cậu ngước lên nhìn anh.
Sở Cứu vẫn dán mặt vào ngực cậu, hơi thở nặng nề.
Úc Nam nắm lấy tay anh, Sở Cứu giật mình ngẩng đầu. Hai người lặng lẽ đối diện.
Trong mắt anh toàn là hoang mang, bất an, trống rỗng, và sợ hãi.
Úc Nam hiểu rồi.
Sở Cứu đã biết.
Cậu đã hiểu vì sao Sở Cứu luôn nói lời cảm ơn khi có mình ở bên cạnh. Biết vì sao anh lại tha thiết muốn cậu dẫn theo mình dù có đi đâu.
Biết vì sao anh mua cho cậu chiếc đồng hồ định vị, lái xe lúc nào cũng cẩn thận quá mức.
Biết vì sao khi nghe cậu nói "hai chúng ta không cùng một thế giới", anh lại hoảng hốt đến vậy.
Biết vì sao anh từng đi lễ chùa, vì sao mỗi khi nhắc đến "đêm mưa" và "tai nạn xe" là anh lại bấn loạn cả lên.
Sở Cứu biết hết rồi.
Úc Nam há miệng, nhưng không nói được lời nào.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng lấy gương mặt của Sở Cứu.
Sở Cứu lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu không đáy.
Anh khẽ cất giọng: "Hồi nhỏ em từng phẫu thuật tim, là một y tá. Trong một đêm mưa, em gặp tai nạn xe rồi xuyên không đến đây. Vì thế em biết rất nhiều kiến thức y học, sợ người ta lái xe nhanh, ghét trời mưa. Mà Úc Nam này trước kia không biết ngôn ngữ ký hiệu, cũng chưa từng học ngôn ngữ mới, càng không đi làm tình nguyện viên ở Paralympic..."
Anh dụi đầu vào lòng ngực cậu, thì thầm: "...và cũng chưa từng phẫu thuật tim."
Úc Nam lặng lẽ nhìn anh.
Sở Cứu giọng khàn đi: "Hôm em sốt, em đã nói hết rồi."
Úc Nam chớp mắt, im lặng.
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào đầu ngón tay cậu.
Sở Cứu nghẹn ngào hỏi: "Em... có rời đi không?"
Nước mắt anh rơi không một tiếng động, nhưng lại chấn động hơn cả sấm sét đêm nay.
Úc Nam vòng tay ôm chặt anh, trầm giọng nói: "Em không đi đâu cả, em sẽ mãi ở bên cạnh anh, đừng sợ."
Sở Cứu vứt khăn tắm qua một bên, cúi xuống, hôn cậu đầy mãnh liệt.
Cơn mưa ấy nhấn chìm cả hai, từng chút một thấm vào nơi yếu mềm nhất, nhạy cảm nhất.
Hơi ấm ẩm ướt tràn qua da thịt, Úc Nam bỗng nhiên rùng mình. Cậu cúi xuống, chỉ thấy đỉnh đầu Sở Cứu khẽ động, nhịp nhàng ăn khớp với tiếng rên rỉ vô thức bật ra từ cổ họng cậu.
Cuối cùng, Úc Nam chỉ còn biết chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào gương, cam chịu đón nhận một trận càn quét đầy kiềm nén nhưng cũng chẳng kém phần cuồng nhiệt của Sở Cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com