Chương 72: Chính văn hoàn
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Không ai ngờ được màn pháo hoa hoành tráng kia lại leo thẳng lên top tin tức địa phương, thậm chí còn lọt vào bảng xếp hạng tin nóng toàn quốc. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là—hóa ra đây lại là một màn cầu hôn!
Muốn tổ chức được một sự kiện như vậy thì phải xin cấp phép trước ít nhất một tháng. Sau đó, còn phải thuê đội ngũ thiết kế, quảng bá này kia, mất thêm hơn nửa tháng nữa.
Nói cách khác, tức là có người đã âm thầm lên kế hoạch từ hơn một tháng trước.
Mấy phóng viên địa phương là những người vui nhất, ai cũng muốn lùng ra danh tính nhân vật chính để phỏng vấn, nhưng... không ai phỏng vấn được! Chỉ đành chạy đến hỏi người phụ trách khu du lịch.
Người phụ trách cũng xác nhận rằng đúng là có một người đã xin phép tổ chức cầu hôn từ hơn một tháng trước, nhưng danh tính thì xin giữ bí mật.
Nhưng mà, trong cái thành phố này, người có tài lực để làm một màn cầu hôn xa hoa thế này, lại còn có đủ tư cách ký hợp đồng bảo đảm an toàn, đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ. Hơn nữa, nếu khoanh vùng lại những người vừa đến tuổi kết hôn mà vẫn độc thân, thì... cũng không khó đoán lắm đâu ha.
Mà quan trọng hơn, người này chắc chắn không đời nào chịu lộ diện trước truyền thông.
Lúc này, phòng khám của Trương Bằng vừa khai trương lại sau kỳ nghỉ, Úc Nam hớn hở chạy tới hóng chuyện. Bé con Ngọc Ngọc thì đang xem TV trong phòng khám, mà TV thì lại đang chiếu ngay bản tin về màn pháo hoa chấn động ấy.
Đúng lúc MC nhắc đến người đã lên kế hoạch cho màn cầu hôn, mấy cụ ông cụ bà trong phòng khám, người thì đang bấm huyệt, người thì đang cạo gió, lập tức rôm rả bàn tán.
Một bà cô hớn hở góp chuyện: "Con gái tôi nói, sếp của nó chính là người cầu hôn thư ký đấy! Mà không phải kiểu cầu hôn đơn thuần đâu, vừa cầu hôn xong là cưới luôn, hai người ngày nào cũng rắc cơm chó, tình cảm mặn nồng lắm!"
Cụ ông ngồi kế bên thắc mắc: "Cơm chó? Yêu nhau thì yêu nhau chứ, sao lại rắc cơm chó?"
Một cụ khác bật cười ha hả: "Ôi giời ơi, ông cổ hủ quá rồi! Bọn trẻ bây giờ gọi mấy đôi yêu đương ngọt ngào quá mức là "rắc cơm chó" đó, kiểu như là bọn mình bị ép ăn cơm chó khi nhìn họ tình tứ vậy đó!"
Úc Nam lặng lẽ ăn bắp rang bơ, hưởng thụ tám chuyện như đang xem phim truyền hình.
Bà cô kia tiếp tục nói: "Con gái tôi làm ở công ty nào hả? Ở tập đoàn Sở thị đó!"
"Ồ, Sở thị à? Công ty đó trả lương cao lắm! Tôi có đứa cháu cũng từng muốn vào mà không được đó. Con gái bà giỏi ghê!"
"Đâu có đâu có, tôi nào dám nhận lời khen! Nhưng mà lương bên đó đúng là cao thật, con gái tôi nhận thưởng cuối năm cũng mấy chục vạn đấy!"
"Ôi trời, vậy là nhiều lắm đấy!"
Nhưng rồi mấy cụ tám chán chủ đề này lại quay sang bàn chuyện hàng xóm láng giềng, cái gì mà nhà ai mới mua xe, nhà ai mới cưới dâu, nhanh chóng quên luôn bản tin pháo hoa.
Lúc này, bé Ngọc Ngọc chỉ vào màn hình, nghiêng đầu hỏi Úc Nam: "Chú Úc, chú có xem pháo hoa này không ạ?"
Úc Nam gật đầu: "Có chứ."
Ngọc Ngọc chớp chớp mắt, hạ giọng thì thầm như đang tiết lộ bí mật động trời: "Ba con bảo, sếp của chú cầu hôn chú đó. Thật không vậy?"
Nhưng mà... cái "thì thầm" này của bé lại đủ to để cả phòng khám nghe thấy. Mấy cụ ông cụ bà, mấy bác sĩ đông y trong phòng đều đồng loạt quay ngoắt nhìn về phía Úc Nam!
Ngọc Ngọc còn bấm bấm ngón tay tính toán: "Nếu hơn một tháng trước đã lên kế hoạch thì... không phải đúng ngay lúc con sắp phẫu thuật à? Vậy là đã định sẵn từ lúc đó rồi sao?"
Úc Nam ngẩn người.
Tối hôm Ngọc Ngọc phẫu thuật, Sở Cứu đã dẫn cậu đi đến ngôi làng pháo hoa, cùng nhau ngắm pháo hoa. Cả hai đều rất thích pháo hoa.
Sở Cứu vẫn luôn bước về phía cậu, chưa từng dừng lại.
.
.
Kỳ nghỉ Tết kết thúc, Sở Cứu và Úc Nam quay lại làm việc.
Nhưng mà... công ty bây giờ trông khác quá!
Tất cả chậu cây cảnh đều bị thay bằng bình hoa. Bình nào cũng cắm đầy hoa bách hợp, hương thơm tràn ngập cả công ty.
Không những thế, trên bàn họp cũng đặt hoa bách hợp, thậm chí bánh ngọt trong căng tin hôm nay còn có dòng chữ "Bách niên hảo hợp" (Trăm năm hạnh phúc).
Hai người họ chỉ cần đi chung một chỗ là bọn nhân viên đã cười như trẩy hội.
Úc Nam làm việc cả ngày mà có cảm giác mình đang biến thành một thắng cảnh du lịch, đi đến đâu cũng bị người ta nhìn với ánh mắt hóng hớt!
Trong khi dân tình đang hạnh phúc nhai "kẹo đường" thì chỉ có một người là thấp thỏm không yên, Trương Khâu Mặc.
Trong đầu cậu ta bây giờ chỉ có một suy nghĩ: Úc Nam còn đang mang thai đấy!
Mà ba đứa bé lại đang ở tận nơi xa, còn Sở Cứu thì... Sở Cứu có biết chuyện này không vậy?!
Nếu biết rồi thì không sao, nhưng nếu không biết... sau này lỡ bùng nổ thì to chuyện to lắm đấy!
Cậu ta suy nghĩ cả ngày, cuối cùng quyết định phải dò hỏi cho chắc.
Nhưng không dám hỏi trực tiếp, sợ vách tường có tai, nên đành lén lút nhắn tin.
Trương Khâu Mặc: [Chủ tịch có biết cậu mang thai không?]
Úc Nam: [Biết chứ.]
Trương Khâu Mặc: [Thế hai người vẫn ổn chứ?]
Úc Nam: [Rất ổn.]
Trương Khâu Mặc lập tức dâng trào cảm giác kính nể. Chủ tịch thật sự là người đàn ông vĩ đại, đích thực là tín đồ của tình yêu đích thực!
Tối đó về nhà, cậu ta nhìn thấy mẹ mình đang bận rộn với một đống quần áo cũ và vải vụn.
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?"
Bà đáp đầy hào hứng: "Dì Ngọc Hà của con bảo Úc Nam có thai, mẹ đang may cho cậu ấy một cái chăn bông tơ tằm "bách gia" nè!"
Trương Khâu Mặc: "Cái gì? Ngay cả dì Ngọc Hà cũng biết Úc Nam có thai?!"
Bà mẹ tiếp tục nói: "Dĩ nhiên là biết rồi, cậu ấy mang thai gần bốn tháng rồi cơ mà. Chủ tịch Sở còn đưa cậu ấy đi khám thai mấy lần rồi đó."
Trương Khâu Mặc sững sờ: Dì Ngọc Hà cũng là một tín đồ tình yêu đích thực!
Mọi người đều hớn hở nhai kẹo đường, chỉ có mỗi Trương Khâu Mặc là thấp thỏm lo lắng cho Úc Nam...
Lỡ đâu một ngày nào đó chuyện Úc Nam có thai không phải là của Sở Cứu bị bại lộ, bị Sở Cứu quay lại chất vấn Úc Nam ngoại tình giấu giếm thì chẳng phải cậu ấy quá khổ luôn rồi hay sao.
Nghĩ tới nghĩ lui, Trương Khâu Mặc vẫn muốn nhắc nhở khéo Úc Nam một chút.
.
Hôm đó sắp đến giờ cơm trưa, Trương Khâu Mặc một hai không muốn ăn cơm căng tin, sống chết đòi kéo Úc Nam ra ngoài ăn cơm riêng với mình.
Tới nơi cả hai ngồi trầm mặc nhìn nhau. Úc Nam thấy lạ liền hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện gì hả."
Trương Khâu Mặc: "Tôi có chuyện này muốn nhắc nhở cậu một chút."
Úc Nam: "Được, cậu nói đi tôi nghe."
Trương Khâu Mặc trầm ngâm một lúc, sắp xếp lại câu chữ trong đầu rồi nghiêm túc nói:
"Đừng để ai biết chuyện này nữa. Cái thai trong bụng cậu không phải của chủ tịch, mà cũng phải đề phòng cái tên bạn trai ở xa kia dùng nó để uy hiếp. Tuy gia đình chủ tịch tạm thời chấp nhận rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Lỡ đâu sau này họ trở mặt, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu thì sao? Hay là bàn với chủ tịch, ký một cái thỏa thuận gì đó đi? Nhỡ đâu sau này có gì lục đục, cũng không ai có thể lật mặt bêu rếu chuyện này. Nếu không thì thảm lắm đấy... Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ giữ mồm giữ miệng. Còn về Đại Tráng, nếu hắn có mắt như mù thì tôi sẽ đuổi hắn ra khỏi nước mình luôn."
Trương Khâu Mặc nói một tràng, không biết lời lẽ có uyển chuyển không, nhưng Úc Nam thì nghe xong đã há hốc mồm đứng hình.
Trương Khâu Mặc thầm nghĩ: Biết ngay mà! Úc Nam đang yêu đương cuồng nhiệt, đầu óc chắc chắn bị tình yêu làm cho lú lẫn, chẳng nghĩ xa được như mình. May mà mình đã kịp thời nhắc nhở!
Trương Khâu Mặc nói tiếp: "Tuy tôi không thông minh bằng cậu, nhưng về mấy chuyện đấu đá trong hào môn thì tôi hiểu hơn cậu nhiều. Nhớ lời tôi đấy, đừng có mà ngây thơ quá! Phải làm mọi chuyện trơn tru, đừng để ai nắm được thóp, biết chưa? Nhà giàu thì cũng đấu nhau như ai thôi. Nhưng cậu yên tâm, Đại Tráng cũng không nhiều chuyện vậy đâu."
Nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Trương Khâu Mặc, Úc Nam bỗng cảm thấy có chút áy náy. Cậu chỉ tùy tiện nói dối một câu cho qua chuyện, thế mà người này lại ghi nhớ kỹ như vậy.
Úc Nam cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn lên.
Cậu bật cười: "Đầu tiên là tôi xin lỗi cậu. Sau đó, thật sự rất cảm ơn cậu vì những lời này."
Trương Khâu Mặc khoát tay: "Không sao, bạn bè với nhau mà."
Úc Nam chân thành nói: "Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu. Đứa bé là của Sở Cứu. Chỉ là lúc đó tôi chưa xác định mối quan hệ, lại vô tình để Đại Tráng biết chuyện mang thai, nên mới bịa đại một lý do để chống chế. Làm phiền cậu lo lắng rồi, thật xin lỗi."
Trương Khâu Mặc há hốc miệng nhìn cậu nửa ngày mà chẳng nói được câu nào.
Một lúc sau, cậu ta mới thở phào một hơi thật dài: "Thế thì tốt! May quá may quá!"
Úc Nam: "Bữa này tôi bao, coi như đền bù cho cậu."
Trương Khâu Mặc rốt cuộc cũng yên tâm, nhưng vẫn chưa hết tò mò: "Gần bốn tháng rồi, vậy bốn tháng trước..."
Úc Nam lập tức nhét thực đơn vào tay hắn: "Thiếu gia Trương à, mau gọi món đi. Giờ nghỉ trưa chẳng còn nhiều đâu. Nhà hàng này cậu hay đến, gọi vài món ngon đi. Lần trước cậu gọi mấy món trong set trà chiều cũng ngon lắm, tôi nhớ mãi luôn. Mau chọn đi nào."
Trương Khâu Mặc bị mấy câu nịnh nọt ngọt xớt của cậu làm cho quay vòng vòng, thế là thật lòng thật dạ gọi món luôn.
.....
Về đến nhà, Úc Nam liền hỏi Sở Cứu: "Dạo này nhà Trương Khâu Mặc thế nào rồi? Có ai ăn hiếp cậu ấy không anh?"
Sở Cứu: "Nhà họ Trương bây giờ còn nhờ vào Sở thị mà đứng vững được, đều nhờ công lao của em cả. Giờ ai dám bắt nạt nó nữa chứ?"
Úc Nam gật gù: "Vậy thì tốt rồi. Hay là sau này anh nâng đỡ cậu ấy một chút đi? Cậu ta có năng lực làm việc đấy, chỉ là hơi bị chiều hư thôi."
Sở Cứu lập tức chua lè: "Sao? Em quan tâm nó dữ ha? Anh còn chưa đủ để em lo sao?"
Úc Nam bật cười: "Ngay cả giấm này mà anh cũng ăn à?"
Sở Cứu nghiêm túc gật đầu: "Sao lại không được? Ai bảo anh không được ăn giấm hả? Giấm đâu có cấm ăn!"
Úc Nam dở khóc dở cười: "Đừng ghen nữa. Mai em phải đi khám thai bốn tháng, anh có rảnh không? Nếu không thì em tự đi."
Sở Cứu: "Anh đi với em."
Lần khám thai này quan trọng vì sẽ xét nghiệm tầm soát hội chứng Down cho bé.
Buổi khám diễn ra suôn sẻ, nhưng vài ngày sau, kết quả xét nghiệm máu lại không tốt lắm—cả hai bé đều có nguy cơ cao mắc hội chứng Down.
Úc Nam biết xét nghiệm này chỉ có độ chính xác khoảng 60%-80%, vẫn có thể làm thêm xét nghiệm DNA không xâm lấn để xác nhận. Nhưng lý trí là một chuyện, tâm lý lại là chuyện khác.
Cậu cầm tờ kết quả mà đi tới đi lui trong nhà, ăn không ngon ngủ không yên.
Sở Cứu cũng lo lắng lắm, nhưng anh biết mình phải vững vàng. Nếu anh cũng hoảng loạn thì chỉ khiến Úc Nam thêm lo mà thôi.
Anh ôm Úc Nam, dỗ dành: "Gene của anh xịn thế mà, không có chuyện gì đâu."
Úc Nam rầu rĩ: "Gene cũng có thể bị đột biến mà. Lỡ đâu trong đám con anh, có mấy con yếu ớt lọt qua được rồi đánh bại mấy con khoẻ mạnh khác thì sao?"
Sở Cứu kiên định: "Không đâu. Xác suất chỉ có 60% thôi, nhiều yếu tố ảnh hưởng lắm. Đừng suy nghĩ quá."
Úc Nam lo lắng: "Anh nói không đâu là không đâu à? Nếu thật sự bị thì sao? Em bé bị hội chứng Down thì phải bỏ, không thể giữ được."
Sở Cứu thấy cậu sắp chìm vào suy nghĩ tiêu cực liền nhanh chóng đánh lạc hướng: "Bà xã ơi, khu Nam Thành mới mở một nhà hàng Michelin đấy, đầu bếp là bạn anh, nấu còn ngon hơn anh nữa. Đi ăn không?"
Chờ kết quả xét nghiệm mất một tuần, Úc Nam bồn chồn lo lắng, về nhà là cầm điện thoại liên tục làm mới trang kết quả, đến mức sắp bấm hỏng cả màn hình.
Cậu biết lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Thậm chí nửa đêm còn lặng lẽ rơi nước mắt.
Sở Cứu ôm cậu, kể chuyện cho cậu nghe cả đêm, kiên nhẫn vỗ về.
Cuối cùng, kết quả xét nghiệm cũng có, tất cả đều bình thường không có nguy cơ gì cả.
Sở Cứu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn làm bộ điềm tĩnh, giả vờ ho một tiếng.
Úc Nam lập tức bật dậy, nhào tới cướp điện thoại xem kết quả.
"Nguy cơ thấp! Tất cả đều là nguy cơ thấp!"
Cậu vui sướng đến mức suýt bật khóc, chắp tay cảm tạ trời đất: "Tạ ơn trời Phật!"
Sở Cứu lặng lẽ lau mồ hôi, ra vẻ bình tĩnh: "Anh đã nói là không sao mà, lần sau đừng lo lắng vớ vẩn nữa."
Úc Nam nhớ lại bao nhiêu mẹ bầu từng than vãn về vụ xét nghiệm này, bây giờ cậu cũng chỉ muốn hét lên: Tại sao độ chính xác không thể cao hơn một chút hả? Dọa người ta muốn rớt tim luôn rồi đây này!
Úc Nam vừa chửi xong thì cảm thấy hơi có lỗi với Sở Cứu, bèn ấm ức xin lỗi: "Xin lỗi anh, dạo này em toàn nổi nóng với anh."
Sở Cứu nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng điệu dịu dàng: "Em mới là người vất vả hơn, những khó khăn này anh không thể thay em chịu được, nên những gì anh làm chẳng đáng kể gì đâu. Đừng thấy có lỗi, bực bội thì cứ mắng anh thoải mái, tuyệt đối đừng giấu trong lòng."
May mà lần siêu âm dị tật ở tháng thứ sáu diễn ra suôn sẻ, Úc Nam không nổi giận nữa, nhờ vậy mà Sở Cứu cũng được sống yên ổn một chút.
Nhưng đến tuần thai thứ 28, bài kiểm tra dung nạp glucose lại suýt tiễn Sở Cứu đi gặp tổ tiên!
Bụng bầu song thai vừa chạm mốc 28 tuần đã to tướng như sắp sinh đến nơi, chân Úc Nam bắt đầu phù, xuất hiện dấu hiệu giãn tĩnh mạch, khớp cũng bắt đầu đau nhức.
Sở Cứu ngày nào cũng ngâm chân cho cậu, nhìn thấy đôi chân sưng lên mà lòng đau như cắt.
Sợ cậu mệt, anh quyết định làm hồ sơ nghỉ phép, bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Trước hôm kiểm tra, Úc Nam phải nhịn ăn từ sau 8 giờ tối, sáng sớm hôm sau đến bệnh viện, bụng rỗng đi rút một ống máu xét nghiệm đường huyết, tiếp theo phải uống một ly nước đường to như ly trà sữa size XXL, rồi cứ mỗi tiếng lại rút thêm một ống máu nữa.
Tổng cộng ba tiếng đồng hồ, không được ăn, không được uống, miệng vừa khô, vừa dính, vừa đắng, trong người bứt rứt khó chịu, đói đến hoa mắt chóng mặt.
Và thế là... Sở Cứu lại trở thành bao cát trút giận.
Thấy Úc Nam khổ sở quá, Sở Cứu lén lút dúi cho cậu một chai nước, nhỏ giọng nịnh nọt: "Nhấp một ngụm nhỏ thôi, không sao đâu, không ảnh hưởng đâu mà."
Úc Nam lườm anh một cái cháy mặt: "Anh có muốn em nhắc lại một lần nữa không?"
Sở Cứu nuốt nước bọt: "Vậy... vậy súc miệng một tí được không?"
Úc Nam lạnh lùng: "Không."
Bụng rỗng mà nốc cả lít nước đường, lại còn bị rút ba ống máu, Úc Nam chỉ cảm thấy trời long đất lở.
Mà kết quả kiểm tra cũng chẳng vui vẻ gì. Tuy đường huyết của cậu vẫn trong giới hạn bình thường, nhưng lại sát mép lằn ranh nguy hiểm, có nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ.
Bác sĩ dặn phải kiêng đồ ngọt, trái cây cũng phải hạn chế, không thì dễ bị tiểu đường, rồi con sinh ra lại thành em bé quá khổ mất.
Nhưng mà... gần đây Úc Nam đang nghiện đồ ngọt!
Không được ăn bánh ngọt, không được uống trà sữa, cậu uể oải hết cả người, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon.
Úc Nam ỉu xìu: "Hay là em đi làm lại cho khuây khỏa?"
Dĩ nhiên là Sở Cứu không đồng ý, nhưng cũng phải tìm cách giúp cậu thoát khỏi tình trạng chán nản này.
Thế rồi, anh phát hiện dạo gần đây Úc Nam hay chơi game nông trại.
Thế là cuối tuần, Sở Cứu lái xe đưa cậu đến một trang trại.
Trang trại rộng rãi, biệt thự nằm ở trung tâm, xung quanh là đất trống vừa mới được cải tạo.
Sở Cứu chỉ tay: "Trang trại này là ba anh mua, ông ấy tính về hưu sẽ dọn lên đây ở với mẹ anh."
Úc Nam nhìn quanh, tấm tắc khen: "Rộng quá, đẹp ghê!"
Sở Cứu: "Dạo trước anh đã thuê người cải tạo lại đất rồi, em có muốn ở đây trồng trọt với mấy bác làm vườn không? Anh thuê hẳn mấy người giúp việc để chăm sóc em, chờ anh tan làm về. Thế nào?"
Úc Nam sáng rực mắt, lập tức đồng ý! Chơi game còn vui như thế, huống chi là làm thật ngoài đời.
Sở Cứu dặn dò: "Nhưng em phải hứa với anh, sức khỏe là quan trọng nhất, không được ham làm."
Úc Nam vỗ ngực: "Yên tâm yên tâm, em biết mà!"
Từ đó, Úc Nam vui vẻ sống trong trang trại, mỗi ngày trồng rau trồng hoa trồng cỏ, tâm trạng cũng phơi phới hơn.
Ngược lại, Sở Cứu lại như mắc hội chứng "mang thai hộ", bắt đầu lo lắng mất ăn mất ngủ. Đến mức phải đi khám tâm lý, được bác sĩ tư vấn xong mới tạm ổn định.
Mãi đến tuần thứ 36, thời tiết đã sang tháng tư ấm áp, Sở Cứu xin nghỉ phép ở nhà để toàn tâm toàn ý chăm sóc cậu.
Hoa tulip trước sân nở rực rỡ, đậu que và mướp Úc Nam trồng cũng bắt đầu leo giàn.
Hai người tản bộ trong vườn, Úc Nam nhìn ngắm cảnh vật, xuýt xoa: "Hoa tulip đẹp thật."
Sở Cứu mỉm cười: "Tại nó trùng họ với em nên anh thấy nó đẹp."
Úc Nam bật cười, ôm lấy anh: "Có anh bên cạnh, em mới chịu đựng được giai đoạn này."
Nói chưa dứt câu, cậu bỗng khựng lại.
Sở Cứu giật mình: "Sao vậy em?"
Úc Nam hít sâu một hơi: "Bắt đầu đau bụng sinh rồi, bác sĩ dặn là khi có cơn gò phải đến bệnh viện ngay."
Sở Cứu bần thần hai giây, sau đó bật chế độ "gà mẹ chạy loạn".
Khi Úc Nam vào phòng sinh, Sở Cứu cứng đờ người đứng bên ngoài, bất động như tượng.
Anh nhìn thấy bao nhiêu sản phụ vào rồi lại ra, duy chỉ có Úc Nam là chưa thấy đâu.
Lần đầu tiên trong đời, Sở Cứu cảm thấy thời gian dài đến thế, từng giây từng phút như tra tấn tinh thần.
Nếu được quay ngược thời gian, anh tuyệt đối sẽ không để Úc Nam phải sinh con!
Hai tiếng sau, cửa phòng mổ bật mở.
Úc Nam được đẩy ra ngoài, hai bé con nằm gọn trong xe nôi. Bụng cậu không còn nhô cao nữa, nhưng khuôn mặt vì mất máu mà trắng bệch, trông yếu ớt đến xót xa.
Mọi người lập tức vây quanh.
Bên cạnh, một sản phụ khác cũng vừa được đẩy ra. Người chồng nãy giờ còn bận chơi game vội vã ôm hoa chạy tới, mặt mày xúc động, nước mắt nước mũi tèm lem.
So với anh ta, Sở Cứu trông có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi Úc Nam dù chỉ một giây.
Úc Nam mỉm cười yếu ớt, nói: "Anh xem con đi kìa."
Sở Cứu nghẹn ngào, lúng túng nói: "Xin lỗi... Anh quên mua hoa, cũng quên cả quà... Anh không dám đi khỏi đây, anh sợ lắm..."
Mẹ Sở Cứu vội chen vào: "Cái gì mà nói linh tinh thế hả? Nói lại ngay!"
Úc Nam bật cười, giọng nhẹ nhàng: "Không sao đâu, từ khi gặp anh, em đã may mắn hơn rất nhiều rồi."
Sở Cứu cúi xuống, áp tay lên gương mặt cậu.
Úc Nam nhìn anh, nhẹ nhàng nói: "Sở Cứu à, thế giới này lại có thêm hai người yêu thương em rồi."
Giữa mùa hoa tulip nở rộ, Úc Nam vượt qua cửa ải sinh nở, hạ sinh một cặp long phụng khỏe mạnh.
Từ giây phút ấy, thế giới này lại có thêm hai người yêu cậu vô điều kiện.
— Chính văn hoàn —
____________________
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này trong thời gian qua.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian kiên nhẫn chờ mình edit 🙆🏻♀️ Hẹn gặp lại các bạn với bộ truyện khác trong tương lai nhé.
Vẫn còn phiên ngoại nhé mọi người ơi, nhớ theo dõi tiếp nhaaaa 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com