chương 2:tảng băng
Nghe thấy thầy vào nên cả căn phòng lập tức im lặng
Ánh mắt của cả lớp đang dồn về phía cánh cửa,có một cậu học sinh tóc trắng bước vào.Khi thấy được cậu bước vào,cả lớp bỗng chốc xôn xao.Một số người thì thầm,một số người thì im lặng quan sát cậu xong lại lấy điện thoại ra nhắn tin vào nhóm lớp.Hầu hết ai cũng bất ngờ vì mái tóc và vẻ ngoài lạnh như băng của cậu
-"Vậy là lớp mình có hai tảng băng à" một cô gái tóc ngắn nhỏ giọng nói với người ngồi ở trên
-"Một mình lớp trưởng tớ đã thấy lạnh lắm rồi,hôm nay lại thêm một cậu bạn mới cảm giác như tớ đang ở bắc cực" cô gái ở trên cũng quay xuống bàn tán
-"Này,tớ thấy cậu ta cũng soái ca đấy! nếu không có vài tin đồn kia thì chắc bây giờ cậu ta đang cạnh tranh hotboy với lớp trưởng rồi"
Trì Dương đứng trên bảng đen,cậu không nói gì và hình như cũng không có ý định giới thiệu bản thân. Dưới ánh đèn mờ nhạt,đôi mắt cậu hờ hững nhìn lướt qua mọi thứ - đôi mắt cậu không sắc bén nhưng lại mang theo một cảm giác lạnh lẽo đến khó gần.
Thầy Lý họ nhẹ,như muốn làm giảm bớt bầu không khí kì lạ này
"Trì Dương,em giới thiệu về mình vài câu đi"
Nghe thầy giáo nhắc tên mình,cậu thu hồi ánh mắt lười biếng nói "Trì Dương 17 tuổi"
Hết.
Cậu chưa từng phí lời,mỗi câu nói của cậu đều đơn giản,gắn gọn nhưng lại khiến người khác không thể phản bác.Không một câu dư thừa, không một lời khách sáo.
Cả lớp im lặng một giây,sau đó tiếng xì xào càng lớn hơn
-"Hình như tóc cậu ta không phải nhuộm.."
-"Cái kiểu nói chuyện kia khiến tớ thấy phát ghét!"
-"Tảng băng này lớn quá,lớn hơn lớp trưởng của chúng ta nữa"
-"Hình như cậu ta là trùm trường trường cũ đó, không biết sang trường mình sẽ thành ra cái gì nữa"
...
Thấy Lý thấy vậy cũng không ép cậu nói thêm,liền nhìn quanh lớp chọn chỗ ngồi cho cậu.Song thầy chỉ tay về hướng cuối lớp
"Em ngồi cạnh bạn Trịnh Ngạn đi"
Nghe tên người bạn cùng bàn,cậu khựng lại trong vài giây,ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc hiếm thấy.Móng tay cậu vô thức siết chặt vào da tay khiến cho tay cậu đỏ lên,cậu bước đi chậm rãi,ánh mắt lướt qua chỗ của mình rồi đôi mày hơi nhíu lại nhưng không nói gì
Cậu lặng lẽ kéo ghế rồi ngồi xuống,Trịnh Ngạn khẽ nghiên đầu,giọng nói trầm thấp vang lên
"Chào mừng"
Trì Dương liếc đối phương,đôi mắt cậu lạnh nhạt không chút xao động.Nhưng không ai biết bàn tay cậu đang siết chặt cạnh bàn,cậu im lặng vài giây rồi lại thấp giọng đáp một cách qua loa "Um" một tiếng.
Tiết học bắt đầu
Cậu chống cằm,ánh mắt nhìn vào sách giáo khoa nhưng lại có chút lơ đãng.Khoảng khắc cậu bước vào lớp,ánh mắt của Trịnh Ngạn có chút...hơi kỳ lạ - ánh mắt của cậu ta không giống những người khác trong lớp,trong ánh mắt đó cậu nhìn thấy được sự bình tĩnh nhưng sâu trong ánh mắt đó lại có một tia dao động như thể cậu với Trịnh Ngạn đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Thôi kệ,dù gì đó cũng chỉ là một ánh mắt không nói lên điều gì cả nên cậu cũng chẳng mấy để tâm.
"Cho tôi mượn bút" Trịnh Ngạn quay sang nhìn cậu rồi nói
Trì Dương không nói gì,chỉ lười nhác lấy cây bút đưa cho Trịnh Ngạn. Trịnh Ngạn cầm lấy nhưng không viết ngay,anh xoa xoa bút trong tay rồi thản nhiên hỏi "Sao bút cậu dùng toàn mực đen vậy?"
Trì Dương lật tiếp một trang sách rồi thấp giọng đáp "Thói quen"
Trịnh Ngạn cười khẽ,nghiên đầu nhìn cậu "Vậy để tôi cũng dùng thử xem"
Trì Dương quay mặt sang phía cửa sổ không nói gì nhưng khoé môi lại tạo ra một đường cong rất nhỏ,như thể đang cười mà chính cậu cũng không nhận ra.
_____
Giờ giải lao, lớp học ồn ào hơn hẳn so với lúc nãy. Trì Dương vẫn ngồi yên tại chỗ, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt lướt qua đám bạn học đang tụ tập nói chuyện. Cậu không quen ai, cũng chẳng có ý định chủ động bắt chuyện.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên cạnh:
"Cậu tên Trì Dương?"
Trì Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người bên cạnh-Trịnh Ngạn. So với những người khác trong lớp, cậu ta trông chững chạc hơn, đôi mắt sâu thẳm mang theo một vẻ điềm tĩnh khó tả.
Trì Dương không đáp ngay, chỉ gật đầu nhẹ.
Trịnh Ngạn dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng lại có chút hứng thú: "Tôi là Trịnh Ngạn, bạn cùng bàn của cậu."
Trì Dương không bất ngờ, bởi vì rõ ràng hai người đã ngồi cạnh nhau từ nãy đến giờ. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là... Trịnh Ngạn lại chủ động bắt chuyện với mình.
Cậu trầm mặc vài giây, sau đó cũng mở miệng: "Ừm."
Chỉ một âm ngắn gọn, không hơn.
Trịnh Ngạn nhướng mày, dường như đã đoán trước phản ứng này, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Cậu ít nói thật."
Trì Dương lật trang sách, giọng điệu không chút dao động: "Do cậu nói nhiều quá thôi."
Lần này, Trịnh Ngạn bật cười khẽ, không tiếp tục trêu chọc nữa. Nhưng ánh mắt vẫn không che giấu được sự thích thú-cậu ta cảm thấy Trì Dương thú vị hơn mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com