Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]Phiên ngoại

Edit-Beta: Kat Seinna (ms K)

[10]Phiên ngoại

Mùa xuân, là mùa vạn vật đều sinh sôi nẩy nở chưa từng xảy ra trên tinh cầu bỏ hoang này.

Gần đây, đám quái vật tập kích Vương Từ càng ngày càng nhiều, một con lại càng hung ác tàn bạo hơn một con. Mà, việc này khiến cho anh không chỉ buồn bực một lần tự hỏi rằng trên người mình có cái thứ gì để thu hút bọn quái vật này chứ, cứ vồ vập tấn công anh như 'tre già măng mọc' đến không màng sống chết.

Sau khi Thường Ngọc lại chìm vào giấc ngủ say lần nữa, Vương Tử một mình bảo vệ xung quanh. Lúc nhóc quái vật hôn mê chính là thời điểm yếu ớt nhất, Vương Tử sợ thể chất thu hút quái vật tới xâm phạm đến Thường Ngọc, cho nên chỉ đành dựng lều ở tạm tại một tòa nhà cao tầng khác ở cạnh Thường Ngọc.

Tuy là đã rời khỏi loài người lâu rồi, nhưng mà Vương Tử lại chưa từng cắt đứt liên lạc với tiến sĩ Z. Trong lúc đang trò chuyện với tiến sĩ vào tối qua, anh nghe được một đáp án nghe vào tai làm anh dở khóc dở cười. Nguyên nhân là do mùa xuân tới rồi, đám quái vật này đang động dục, ngửi thấy mùi hương từ Vương Tử liền tưởng đó là hơi thở động dục của giống cái.

Vương Tử đã từng hỏi qua Thường Ngọc là còn có quái vật nào giống như cậu hay không. Lúc ấy chàng trai đang dán dính lên trên người anh chờ Vương Tử đút cho ăn, sau khi đã nhai nuốt xong đồ ăn được người đàn ông đút cho, liền mở miệng với giọng điệu không vui thỏ thẻ bên tai anh rằng là do cậu ấy vẫn chưa thỏa mãn được người đàn ông sao? Rốt cuộc, lại còn giận dỗi đến độ chạy ra ngoài giết sạch đám quái vật tang thi quanh bốn phía mới hả giận.

Trong khoảng thời gian sống chung với Thường Ngọc này, Vương Từ dần dà mới hiểu biết tính nết của chàng trai này. Dựa theo tiêu chuẩn của loài người tới nói thì cái tên nhóc quái vật này chính là một thiếu niên đang tuổi dậy thì nổi loạn, bồng bột, không sợ gì cả, đúng nghĩa một thằng quỷ nhỏ ấu trĩ không lớn nổi. Cho nên chỉ có thể dỗ dành, và dụ dỗ; còn không dỗ nổi thì rốt cuộc xui xẻo vẫn là cái eo và mông của anh mà thôi.

Tuy đúng thật là không tốt, nhưng Vương Tử lại thích dáng vẻ hờn dỗi phùng mang trợn má trừng người sinh động của chàng trai này; lông mày nhíu lại thành chữ W giả bộ làm ra dáng vẻ hung ác khóe môi dẩu lên cộng thêm hai gò má căng phồng hệt như hamster đang gặm nhấm đồ ăn vậy.

Nhưng mà lí trí nói cho Vương Tử hiểu rõ rằng, tuy bộ dạng chàng trai rất là đáng yêu, nhưng không thể nào quên đi bản chất nguy hiểm của cậu ta; đùa người vẫn cần cẩn thận, bằng không sau đó người phải hứng chịu tao ương vẫn là chính anh.

Đêm nay, Vương Tử không dám đốt lửa, ngồi ở trong một gian cửa tiệm bỏ hoang đang tự quấn băng lại miệng vết thương của mình. Hiện tại, quái vật càng lúc càng khó đối phó hơn nhiều so với trước kia. Sáng nay, anh liền gặp phải một quái vật thông minh khoác lên lưng lớp vỏ da con người để dụ dỗ động vật sống đến gần để bẫy.

Mấy năm nay, Vương Tử đã đấu tay đôi với đủ loại quái vật tang thi quái vật quá nhiều, kéo theo thân thủ đã sớm nâng cao không ít. Nhưng dạo gần đây, đối mặt với quá nhiều lần tập kích ngày càng bạo tàn, khiến anh cảm thấy sức không bằng tâm; quái vật càng ngày càng cường, mà sự thật thì loài người lại càng ngày càng yếu.

Sáng ngày hôm sau, Vương Tử liền đón lấy một cú tấn công mãnh liệt bất ngờ từ bé quái vật của anh. Thường Ngọc với cặp mắt đỏ au hung hăng đẩy ngã anh trên mặt đất, chất vấn dồn dập rằng dạo này anh làm cái gì, sao mà ở cả người đều toàn là mùi tanh tưởi động dục của quái vật khác.

Chàng trai liếm láp từng chút một lên xương quai xanh của Vương Tử, lại hé môi cắn một cái lên tuyến thể sau gáy anh, làm cho người đàn ông dính đầy mùi của cậu.

Vương Tử bị động tác cắn tuyến thể của Thường Ngọc làm cho cả người đều giật bắn lên, lỗ sau tự động mấp máy dồn dập bắt đầu tìm kiếm thứ to lớn quá cỡ nào đó. Thường Ngọc ôm lấy vòng eo của anh, mò mẫm về phía sau duỗi ngón tay đút vào lỗ sau nhẹ nhàng ra vào, tiếp theo cắm vào hai ngón, quấy đảo ở bên trong trực tiếp phát ra tiếng nước.

-Ưm hừ!

Dạo gần đây, cách thức làm tình của Thương Ngọc thích nhất là trực tiếp cắm vào mà làm, chưa từng làm nới lỏng nhiều mấy, trực tiếp thấy bôi trơn đủ rồi liền lên mà thôi.

Vương Tử bị cậu bày bố thành tư thế giao hợp nguyên thủy nhất, dưới không khí ấm áp xôn xao của mùa xuân cũng làm cho anh cảm thấy bản thân đang quay về trạng thái nguyên thủy nhất, động dục làm tình dường như là trời sinh đã như thế.

-Bên trong em sao lại nhiều nước đến vậy hửm.

Thường Ngọc hôn qua bờ môi của anh, vói lưỡi vào trong khoang miệng anh quấy đảo đến lung tung rối loạn.

-Phía trên lẫn phía dưới đều nhiều nước đến thế này, sao lại lẳng lơ đến vậy hả.

-Ha a! chậm một chút!

Trên người cậu tỏa ra hương thơm ngọt ngào của Omega, dán sát vào người anh lây sang mùi hương động dục ngọt ngào này lên cả thân mình, dường như chính anh mới là người động dục thật sự vậy, chủ động nằm rạp người xuống để mời người đến chịch cũng là anh.

Mùi hương của Vương Tử chính là hương thơm the mát của bạc hà; Thường Ngọc yêu thích hương vị này cực kì. Mỗi lần làm tình vẫn luôn thích thả ra mùi hương ngọt ngào của mình ra quấn quýt lấy hương thơm của Vương Tử, giao thoa hòa quyện với nhau tựa như nước với sữa.

Vương Tử quỳ trên mặt đất, nâng mông lên để bị chàng trai chịch. Mỗi một lần va chạm anh đều có thể cảm nhận ra được da thịt hung hăng va đập với nhau phát ra tiếng 'bạch bạch bạch', dẫn đến dâm dịch chảy xuôi theo bắp đùi đang run lập cập của anh, nhiễu từng giọt từng giọt xuống mặt đất dưới thân anh đọng lại thành một bãi vệt nước dâm đãng.

Thường Ngọc ôm lấy eo Vương Tử đột ngột nhấc anh lên trên, làm cho nơi dính kết của hai người càng thêm khắng khít, chọc sâu vào trong đến mức phía trước của Vương Tử giật bắn lên run rẩy suýt nữa liền phải bắn ra mất.

Bé quái vật bá đạo bịt kín lại lỗ tiểu trên đỉnh dương vật của anh, cực kì ngang ngược không thèm nói lí, muốn để cho Vương Tử cùng bắn ra với cậu. Nhưng Vương Tử đã sớm bị người đâm nghiền qua điểm mẫn cảm không dứt, nào chịu nổi sự dằn dặt như thế.

Vương Tử khóc nức nở xin Thường Ngọc để cho anh bắn ra, nhưng chàng trai xấu xa lại bế anh lên đổi thành tư thế ngồi, buông tay rời khỏi vòng eo của anh ra lệnh cho anh tự mình động, nếu anh lên xuống làm cho cậu vừa lòng thì mới thả tay cho anh bắn.

Vương Tử khó khăn nâng mông lên dẫn đến thứ kia trượt ra khỏi bên trong, lại hung hăng ngồi mạnh xuống, tự mình tìm kiếm sung sướng lại chơi đến cực kì vui vẻ. Nhưng mà lại khiến cho Thường Ngọc tự tìm khổ đang muốn khóc thét lên đây. Vương Tử thích chậm rãi nghiền đè qua điểm sướng kia, không thích cách chịch thô bạo quấy đảo của cậu.

Mà, những tưởng là sẽ được hưởng được sung sướng lại tự dưng khiến cho thứ của cậu không cảm thấy sướng chút nào, trái lại đổi thành người bị sự từ tốn thong thả này lăn lộn, gãi ngứa lấp lửng, thật là khiến cho cậ chỉ muốn đè ngả anh hung hăng chịch anh.

Mà thức tế đã chứng minh, Thường Ngọc cũng đã làm theo y như vậy. Cậu nảy lên ý nghĩ hiểm ác nắm lấy vòng eo thon lại rắn chắc của Vương Tử, nâng hông đâm thẳng lên dồn sức kịch liệt lại triền miên quấn quýt.

Cuối cùng thì hôm nay, không có một con quái vật hay tang thi dám mon men đến gần tòa nhà cao tầng bỏ hoang này nữa, do ở trong đó có một quái vật rất là hung tàn động dục đang giao hợp.

-HOÀN-

(23/09/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com