Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Edit: Vela

Dưới ánh nắng chói chang của ngày hè, ve kêu râm ran hết đợt này đến đợt khác.

Trong căn phòng tối tăm, Lý Quý Hạ giật mình tỉnh giấc. Anh lim dim thêm một lúc rồi mới uể oải mở mắt, cố ngồi dậy.

Vừa động đậy, cơn choáng váng dữ dội đã ập đến khiến anh suýt nữa nôn mửa. "Ư..." – Anh rên rỉ ôm lấy đầu.

Ngồi thẳng, Lý Quý Hạ xoa bóp sống mũi, cố trấn tĩnh.

Mãi một lúc sau, cảm giác buồn nôn mới dần rút đi, chỉ còn lại quay cuồng âm ỉ.

Đêm qua, để hoàn thành đơn hàng đúng hạn anh đã thức đến gần bốn giờ sáng mới chợp mắt. Giờ đã hơn năm giờ chiều, chẳng mấy chốc trời lại tối.

Nghỉ ngơi thêm chút, Lý Quý Hạ lê bước xuống tầng, định tìm gì đó ăn. Khoảnh khắc đứng dậy, cơn choáng váng tiếp tục ập đến,đi cùng là cảm giác kỳ lạ khó tả cuộn trào. Ngôi nhà vẫn là ngôi nhà quen thuộc nhưng anh lại thấy xa lạ kỳ quặc.

Xuống đến tầng trệt, Lý Quý Hạ kéo cửa cuốn cửa hàng lên. Ánh nắng mùa hè rực rỡ lập tức tràn vào, xua tan bóng tối nhưng cũng khiến anh buốt nóng, không thể mở to mắt.

"Này, tỉnh rồi à?" – Một giọng nữ truyền tới.

Chỉ dựa vào thanh âm, Lý Quý Hạ đã nhận ra người nói là bà chủ quán mì phở bên cạnh – dì Thẩm.

Nhà anh mở tiệm chụp ảnh, còn bên cạnh là quán mì phở. Hai nhà đã làm hàng xóm gần mười năm.

"Dì Thẩm, cho cháu một bát mì đi," Lý Quý Hạ khó nhọc mở mắt.

Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào khung cảnh quen thuộc, cảm giác xa lạ kỳ quặc lại ập đến.

Người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, tóc ngắn, dù hôm qua họ vừa gặp, Lý Quý Hạ vẫn thấy bà xa cách khó hiểu. Bà chủ quán mì bên cạnh dường như không nhận ra điều bất thường. Bà vung vẩy bó rau xanh vừa rửa, bưng đồ ăn vào trong, nói, "Được, vẫn mang qua cho cháu nhé?"

"Vâng..." Lý Quý Hạ ngước nhìn hoàng hôn đang lơ lửng trên bầu trời, cân nhắc liệu có nên vận động một chút hay không.

Anh mới 24 tuổi, vậy mà chỉ thức khuya một đêm đã choáng váng đến mức này.

Đứng thêm chốc lát ở cửa để hít thở không khí trong lành, Lý Quý Hạ quay lên lầu.

Vài phút sau, đợi anh rửa mặt xong và bước xuống, trên quầy thu ngân trong tiệm đã xuất hiện một bát mì bò nóng hổi.

Một ngụm canh xương bò thơm lừng trôi xuống bụng, bộ não mệt mỏi của Lý Quý Hạ cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.

Ăn hết bát mì, uống cạn nước canh đến giọt cuối cùng, Lý Quý Hạ cảm thấy cả người như hồi sinh.

Nghỉ ngơi thêm lát, anh cầm bát và điện thoại sang quán bên cạnh, trả bát đồng thời định thanh toán số tiền còn nợ trước đó.

Sau khi ông nội qua đời, anh gần như sống nhờ vào sự chăm sóc của dì Thẩm. Cũng vì tình nghĩa gần mười năm, ghi sổ và thanh toán một lần mỗi tháng đã thành thói quen.

"Cháu vừa trả hôm qua rồi, quên à?" Nghe anh nhắc chuyện tiền bạc, dì Thẩm, đang bận rộn vì đúng khung giờ cao điểm, ngẩng lên nhìn anh.

Lý Quý Hạ ngẩn ra. Hôm qua anh đã trả rồi sao?

Anh cố nhớ lại, nhưng nhất thời không thể hồi tưởng hôm qua mình đã làm gì.

"Cháu không sao chứ?" Dì Thẩm đặt muôi xuống, ánh mắt đầy lo lắng. "Đã bảo cháu đừng thức khuya mãi, cứ ỷ mình còn trẻ..."

"Dì Thẩm, dì cứ bận đi, cháu về trước!" Lý Quý Hạ vội cắt lời, gần như chạy trốn mà phóng vào tiệm ảnh.

Đầu anh vốn đã choáng, bị dì Thẩm "thuyết giáo" càng thêm mụ mịt.

Dù vậy, lần này những lời của bà lại khiến anh suy nghĩ.

Anh hoàn toàn không nhớ chuyện hôm qua mình đã thanh toán. Nếu cứ tiếp tục thức khuya thế này, sớm muộn gì cũng tự hủy hoại bản thân.

Lý Quý Hạ liếc ra ngoài cửa. Mặt trời đã lặn hẳn.

Suy nghĩ một lúc, anh treo tấm biển "Có việc ra ngoài" lên cửa kính, rồi bước ra đường, hướng về công viên gần đó để dạo. Bản vẽ đêm qua anh đã giao xong, hiện tại cũng không có đơn hàng mới. Tiền anh kiếm được mấy năm nay cũng đủ để sống thoải mái thêm ba, bốn năm mà không cần lo lắng...

Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một thời gian.

Tiệm ảnh nằm trên con phố cũ mang đậm nét hoài cổ của thị trấn xưa, nhưng đó chỉ là cảm nhận của người ngoài. Lý Quý Hạ sống ở đây hơn hai mươi năm đã sớm quen thuộc với mọi thứ.

Ra khỏi tiệm ảnh, rẽ phải cuối con phố là một công viên lớn nối liền với vùng núi ngoại ô huyện thành. Công viên này rất rộng, cảnh quan đẹp, buổi tối thường đông người đến tản bộ hoặc nhảy múa, vô cùng náo nhiệt.

Lúc này đang là giờ ăn tối nên người còn khá thưa thớt. Lý Quý Hạ không đi sâu vào khu vực rậm rạp cây cối, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh gáy. Anh chỉ vòng quanh quảng trường gần đường phố, nơi có từng tốp người đang khiêu vũ.

Anh vốn không thích những nơi âm u.

Đang giữa hè, dù mặt trời sớm lặn, cái nóng vẫn không hề giảm. Chưa đầy hai mươi phút, Lý Quý Hạ đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ý định ban đầu và vận động nâng cao sức khỏe nên anh không hề dừng lại.

Bất ngờ thay, cơ thể dường như khỏe hơn Lý Quý Hạ tưởng. Ban đầu, anh nghĩ chạy được bốn mươi phút là giỏi lắm, nhưng sau tiếng rưỡi, Lý Quý Hạ chỉ thấy hơi mệt. Đi thêm mười phút nữa, đến khoảng bảy giờ, khi người trên quảng trường dần đông lên, Lý Quý Hạ quyết định quay về.

Khi đi ngang qua một tiệm quần áo đã đóng cửa, anh nhân lúc không có ai kéo áo lên ngắm mình trong tấm kính. Nhìn thấy cơ bụng lờ mờ trên cơ thể, Lý Quý Hạ không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ anh trời sinh đã có tố chất thể hình, không cần tập luyện mà cơ bắp vẫn tự phát triển?

Về đến tiệm ảnh, Lý Quý Hạ tháo tấm biển "Có việc ra ngoài" xuống, tiện tay kéo cửa cuốn lại. Tiệm chỉ mới mở được hai, ba tiếng, nhưng thời đại này ít người đến chụp ảnh trực tiếp. Việc in ảnh cũng chủ yếu thực hiện qua mạng. Tiệm của anh một tháng chỉ lác đác vài khách nên đóng cửa sớm cũng chẳng sao.

Khóa cửa xong, Lý Quý Hạ định bước lên tầng thì đột nhiên trước mắt tối sầm.

Phản ứng đầu tiên của anh là bản thân chuẩn bị ngất xỉu, nhưng bóng tối trước mắt dần tan đi.

Thế giới bỗng trở nên náo nhiệt.

Dưới màn đêm, trên một con phố cổ kính nhưng khác hẳn con phố nơi tiệm ảnh, dòng người, xe điện và ô tô chen chúc chật như nêm cối hiện ra. Xe điện và người đi bộ còn cố nhích được chút ít nhưng ô tô thì kẹt cứng, không thể động đậy. Xa xa, tiếng tài xế chửi bới văng vẳng vọng tới.

"Những ai không biết đây là đâu, đi theo tôi."

Một giọng nữ đột ngột vang lên trong loa giữa đám đông.

Lý Quý Hạ lập tức quay đầu nhìn lại.

Người phụ nữ khoảng 25-26 tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao màu trắng, gương mặt rạng rỡ đầy khí chất. Cô vừa nói vừa liếc xung quanh.

Nghe vậy, hầu hết mọi người đều ngoảnh lại nhìn cô. Một số người tỏ ra khó hiểu, nhưng cũng không ít người lộ vẻ kinh ngạc và bất an.
"Những ai không biết đây là đâu, đi theo tôi," cô lặp lại, rồi bước về phía một con hẻm tối tăm không có đèn đường vắng lặng.

Chỉ trong khoảnh khắc, đám đông phía trước đã tiến xa hơn.

Nhiều người vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Số người đứng yên còn lại khoảng hơn chục.

Lý Quý Hạ nhận ra gần như ngay lập tức: Những người đó, cũng giống anh, đột nhiên ngơ ngác xuất hiện ở đây.

Đám đông xôn xao, nhưng không ai nhúc nhích.

"Thất thần làm gì nữa?" Lý Quý Hạ còn đang hoang mang, thì một thanh niên chừng hai mấy tuổi bên cạnh khẽ huých khuỷu tay vào anh.

Vừa nói, người thanh niên này đã quen thuộc bước theo người phụ nữ, hướng về con hẻm tối tăm.

Lý Quý Hạ sững sờ. Đối phương biết anh sao?

Đi được một đoạn, thấy Lý Quý Hạ không theo kịp, thanh niên quay đầu nhìn lại: "Sao thế?"

Lý Quý Hạ kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, nghiến răng đuổi theo.
Thấy có người di chuyển, những người khác đang chần chừ cũng lục tục bước theo.

Hai phút sau, con hẻm tối đen rộng chưa tới một mét đã chật kín.
Lý Quý Hạ vừa đứng yên, giọng của người phụ nữ dẫn họ vào hẻm lại vang lên, "Yên lặng hết đi."

"Tôi biết các bạn có rất nhiều câu hỏi, nhưng từ giờ hãy nghe tôi nói."

Mọi người trong con hẻm đều hướng mắt về phía cô.

"Nơi này là một phó bản. Trong phó bản có quỷ. Chúng sẽ giết chết tất cả chúng ta. Muốn sống sót và rời khỏi đây chỉ có một cách: sống sót qua bảy ngày. Sau bảy ngày, chúng ta sẽ được truyền tống về thế giới ban đầu."

"Quỷ? Ha!" Một người đàn ông lên tiếng, giọng đầy hoài nghi.

Không để anh ta nói hết, người phụ nữ tiếp tục, giọng lớn hơn: "Trong phó bản có rất nhiều cấm kỵ và cần chú ý. Điều đầu tiên, cũng là quan trọng nhất: Đừng bao giờ để bất kỳ ai hay bất kỳ con quỷ nào trong phó bản biết tên thật của bạn."

Nói xong, cô im lặng, như thể đã nói hết những gì cần thiết.

Con hẻm chìm vào tĩnh lặng ngắn ngủi.

Mọi người đều nhíu mày. Những lời này quá khó tin.

Ngay sau đó, người đàn ông vừa bị ngắt lời lại lên tiếng: "Nếu bị biết tên thì sao?"

"Sẽ chết," người phụ nữ lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén.

"Ha, bịa cũng ra vẻ lắm!" Người đàn ông rõ ràng không tin. "Tao tên Vương Diệu Nam. Lại đây, có giỏi thì giết tao đi!"

Con hẻm yên ắng. Ngoài kia, trên đường phố, tiếng xe cộ và người qua lại vẫn ồn ào.

Vương Diệu Nam không đột tử, cũng chẳng có ai lao đến đâm anh ta một nhát.

"Dọa ai chứ?" Thấy mình vẫn bình an, Vương Diệu Nam khiêu khích nhìn người phụ nữ.

Con hẻm vốn đang tĩnh lặng lại xôn xao. Những người ban đầu còn hơi sợ hãi bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.

Người phụ nữ thẳng thừng nói: "Tôi biết nhiều người trong các bạn không tin. Không tin cũng không sao, giờ có thể rời đi."

Không ai lên tiếng.

Dù còn nghi ngờ, mọi người đều nhận ra người phụ nữ này hẳn không phải lần đầu trải qua tình cảnh này.

Trong sự tĩnh lặng, Lý Quý Hạ lên tiếng: "Cô nói quỷ... là... loại quỷ đó sao?"

Nghe vậy, mọi người lập tức quay sang nhìn anh.

Người phụ nữ dường như không ngờ Lý Quý Hạ lại hỏi câu này, cô thoáng lộ vẻ khó hiểu nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười bất đắc dĩ. Giọng điệu rõ ràng ấm áp hơn trước, cô đáp: "Chính là loại quỷ mà cậu đang nghĩ tới."

Nghe câu trả lời, Lý Quý Hạ cảm thấy máu trong người dồn sạch lên đầu.

Cả đời này, anh chẳng sợ gì, chỉ sợ mỗi quỷ – đặc biệt là mấy con quỷ nữ mặc áo đỏ chết thảm, hư ảo đáng sợ.

Lý Quý Hạ rất muốn nói rằng đừng đùa, nhưng chút lý trí còn sót lại mách bảo anh rằng chuyện này có lẽ không phải giả. Nếu không, làm sao giải thích việc anh đột nhiên xuất hiện ở nơi này?

Anh nhìn quanh. Con hẻm tối đen, trong đó có tổng cộng mười hai người: tám nam, bốn nữ.

Không thấy bóng quỷ nào, Lý Quý Hạ định thu mắt về, thì dư quang chợt lướt qua bóng hình nọ.

Đó là một người thanh niên tuấn tú, đeo kính gọng vàng tinh tế, hoàn toàn nổi bật giữa con hẻm âm u và đám đông hoảng loạn, ồn ã. Gương mặt sắc sảo nhưng mang khí chất thư sinh, cậu như thể nhà nghiên cứu hay giáo sư đại học.

Lý Quý Hạ còn đang quan sát thì người thanh niên dường như nhận ra gì đó, chợt quay sang nhìn anh.

Trong con hẻm không có đèn đường. Ánh đèn xe từ đường lớn thỉnh thoảng lướt qua nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, không đủ chiếu sáng.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một luồng sáng mạnh từ đèn xe loé tới, Lý Quý Hạ theo bản năng nheo mắt.

Trong tích tắc, anh mơ hồ thấy gương mặt lạnh lùng của người đàn ông dịu đi đôi chút, thậm chí còn khẽ gật đầu với mình.

Ánh đèn xe vụt qua. Khi Lý Quý Hạ nhìn lại, người đàn ông đã trở về dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, chỉ lặng lẽ quan sát anh.

Họ cũng quen biết nhau sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com