Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Edit: Vela

"Quỷ tới!"

Vương Diệu Nam đột nhiên thét lên, giọng nói đầy hoảng sợ. Hắn liên tục lùi lại ba bước.

Lý Quý Hạ đang thất thần, không kịp phòng bị, lập tức ngoảnh đầu nhìn lại.

"Ha..." Tiếng cười lớn của Vương Diệu Nam vang lên, khiến những người qua đường trên phố cũng phải ngoái nhìn.

Lý Quý Hạ đưa mắt quan sát.

Người phụ nữ đã gọi họ vào con hẻm lạnh lùng nhìn Vương Diệu Nam, lúc này đang cười đến mức ngã ngựa đổ người. Cô nói: "Nếu tôi là cậu, tôi tuyệt đối sẽ không dùng cách này để dọa cậu ấy."

Ánh mắt cô nhìn Vương Diệu Nam như thể hắn vừa làm điều gì còn tệ hơn việc trực tiếp hét to tên mình.

Thấy thái độ ấy, Lý Quý Hạ càng thêm chắc chắn rằng người phụ nữ này hẳn quen biết anh. Đồng thời, anh cũng khẳng định người mà cô quen biết không phải là mình.

Bị cảnh cáo, Vương Diệu Nam rõ ràng không phục, định mở miệng phản bác nhưng chưa kịp nói gì, cô gái đeo kính đứng bên cạnh đã lên tiếng: "Vương Diệu Nam, cậu ấu trĩ quá đấy biết không?"

"Đúng thế!"

"Cậu bớt gây chuyện đi."

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Sau khi cô gái đeo kính lên tiếng, hai nam một nữ đứng bên cạnh cũng đồng loạt mở lời.

Năm người này tuổi tác không chênh lệch nhiều, trông như đã quen biết từ trước.

Vương Diệu Nam nhào tới ôm chầm cô gái đứng giữa ba người, nói: "Nghe ta nào, Viện Viện bảo bối."

Nói xong, Vương Diệu Nam liền cúi xuống định hôn lên mặt cô.

Cô gái được gọi là Viện Viện nghiêng đầu né tránh, có chút không vui: "Đừng nghịch nữa. Với lại, đừng gọi tớ là Viện Viện."

"Cứ để tớ lo, sợ gì chứ!" Vương Diệu Nam đáp.
Thấy hai người thân mật như vậy, trong mắt cô gái đeo kính lóe lên vẻ không cam lòng, có chút lửa giận. Cô nhìn sang hướng khác, nói: "Mọi người cứ gọi tớ là Tô Tô. Giờ chúng ta làm gì tiếp theo?"

Thấy không ai rời đi, người phụ nữ đã gọi họ vào con hẻm lên tiếng: "Tôi tên là Cổ Hân, còn đây là nơi nào thì tôi sẽ giải thích sau."

"Lý Hi," người đàn ông đi theo sau Cổ Hân nói, đồng thời ra hiệu cho Lý Quý Hạ đuổi kịp.
Hắn vừa dứt lời, một giọng nữ thiếu kiên nhẫn vang lên bên cạnh: "Bệnh à, đứng chắn giữa đường thế này!"

Mọi người ngoảnh đầu theo tiếng nói.
Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, sắc mặt tiều tụy, đang đứng ở đầu con hẻm, mặt khó chịu trừng mắt nhìn họ.

"Tránh ra!" Bà không khách khí chen qua đám đông.

Lý Quý Hạ và những người khác vội vàng nép sát vào tường nhường đường.

"Này, bà mới—" Vương Diệu Nam định mở miệng phản bác, nhưng cô gái trong lòng hắn đã nhanh chóng huých cùi chỏ vào bụng, khiến hắn im bặt.

Người phụ nữ đi xuyên qua đám đông, hướng về phía sâu hơn trong con hẻm mà bước.
Cổ Hân và Lý Hi liếc nhìn nhau. Lý Hi lặng lẽ bám theo.

Mắt thấy bóng dáng khuất dần trong bóng tối sâu thẳm của con hẻm, cả nhóm đang thắc mắc không biết hắn định làm gì thì đã thấy Lý Hi quay lại.

Lý Hi hất cằm về phía một dãy nhà cũ kỹ bên cạnh con hẻm.

Mọi người đồng loạt nhìn theo.

Người phụ nữ vừa nãy nhanh chóng xuất hiện trên hành lang của dãy nhà. Bà trông đã ngoài năm mươi, tay xách một đống túi đồ ăn, bước lên cầu thang với vẻ mệt mỏi, lực bất tòng tâm.
Lên đến tầng ba, bà dừng lại trên hành lang, thấp giọng chửi thề vài câu gì đó rồi mới bước vào căn phòng đầu tiên bên phải.

Cả nhóm thu hồi ánh mắt.

Cổ Hân lấy điện thoại ra xem giờ, đã hơn mười giờ tối. "Đi tìm xem gần đây có nhà trọ hay phòng cho thuê nào không, trước tiên tìm chỗ nghỉ đã."

Nói xong, cô bước ra khỏi con hẻm.

Lý Quý Hạ liếc nhìn dãy cư dân lần nữa. Thấy đèn cảm ứng trên hành lang đã tắt, anh quay đầu đuổi theo Cổ Hân.

Con hẻm và đường phố bên ngoài như hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong hẻm tối đen, không đèn đường, yên tĩnh đến lạ. Ngược lại, đường phố bên ngoài tấp nập ồn ào, chẳng hề giống nơi có ma quỷ.

Lý Quý Hạ đang mải suy nghĩ, giọng Cổ Hân đột nhiên vang lên: "Hạ Thiên?"

Lý Quý Hạ ngoảnh lại, thấy Cổ Hân, Lý Hi và cả nhóm đã sang đến đường cái đối diện. Bên đó có một nhà trọ nhỏ.

Nhận ra Cổ Hân đang gọi mình, Lý Quý Hạ ghi nhớ "tên" mà cô gọi, rồi bước nhanh qua đường để đuổi kịp họ.

Đường phố cũ kỹ, nhà trọ cũng xập xệ không kém. Cửa kính lớn ở lối vào phủ đầy bụi bẩn, mờ mịt như bị sương mù che phủ, chẳng rõ bao lâu rồi chưa được lau chùi.

Môi trường này ngoài những dịp cao điểm, có lẽ hiếm ai ghé qua vậy nên khi nghe nhóm người muốn thuê hẳn sáu phòng ở lại bảy ngày, khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông chủ đứng sau quầy thu ngân nở nụ cười tươi rói.

Nhận được thẻ phòng, Cổ Hân tiện tay phân phát.

Vương Diệu Nam đưa mắt nhìn quanh, vẻ mặt có phần chê bai. Thấy Cổ Hân không đòi hắn tiền thuê phòng, hắn cũng không tiện nói gì thêm.

Nhóm họ gồm tám nam bốn nữ, chia hai người một phòng, vừa khít.

Lý Quý Hạ được phát một thẻ phòng, số 405.
Đang định tìm lời để nói, Lý Quý Hạ ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp một đôi mắt đen láy. Thanh đeo kính gọng vàng mảnh từng xuất hiện trước đó, đang nhìn anh chằm chằm.

Hắn muốn ngủ chung phòng với mình sao?

Lý Quý Hạ đang ngạc nhiên thì Cổ Hân đã lên tiếng: "Nhân lúc còn sớm, mọi người đi dò la xung quanh đi. Xem thử gần đây có sự kiện kỳ bí nào hoặc có ai qua đời không. Nếu bị hỏi, cứ nói chúng ta là nhóm viết bài về chuyện thần bí cho một tài khoản công cộng, cố gắng đừng làm to chuyện."

"Tôi đi hỏi han tình hình người phụ nữ vừa nãy," Lý Hi nói, rồi bước về phía cửa hàng tiện lợi bên phải.

Lý Quý Hạ chần chừ một lát, rồi đuổi theo cô.
Chốn quỷ quái này, Lý Quý Hạ chẳng muốn nán lại thêm một giây. Nếu tìm được manh mối, với cậu mà nói, chỉ có lợi chứ chẳng có hại. Nghĩ đến khả năng nơi đây thật sự có ma quỷ, máu trong người Lý Quý Hạ như dồn hết lên não.

Không phải từ nhỏ anh đã sợ quỷ.

Anh không nhớ rõ đó là năm mình bao nhiêu tuổi. Một đêm nọ, đang ngủ, cậu đột nhiên tỉnh giấc giữa chừng. Trong trạng thái mơ màng, Lý Quý Hạ định ngủ tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng nhai nuốt trong bóng tối.

Lúc ấy còn bé, phản ứng đầu tiên của anh là bố mẹ lén ăn đồ ngon mà không chia cho mình.

Bốn phía tối đen như mực, anh mất một lúc mới nhìn rõ.

Mẹ anh mặc một bộ áo đỏ đang cúi xuống người bố, gặm nhấm khoang bụng ông. Từng miếng thịt bị xé toạc, ăn ngấu nghiến. Xương sườn phơi bày, nội tạng trào ra ngoài, máu đỏ thấm đẫm chăn ga.

Mẹ ăn uống đầy nghiêm túc, không hề nhận ra anh đã tỉnh.

Bố anh bị đè bên dưới, mắt trợn trừng hoảng sợ, nhưng đồng tử đã vô hồn trống rỗng. Mặt ông hướng về phía anh, cơ thể khẽ đung đưa theo từng nhát xé.

Anh không biết mình đã làm thế nào để giữ bình tĩnh, không la hét ầm ĩ mà chỉ nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

Mùi máu tanh ngọt, tiếng nhai nuốt, hình ảnh mẹ trong bộ áo đỏ như ác quỷ trong bóng tối và bố bị gặm nát... Anh không biết mình đã giả vờ như thế bao lâu, cũng không rõ sau đó là ngất đi vì sợ hay ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trời đã sáng rõ.

Bố mẹ anh vẫn bình an vô sự, trên giường không có chút máu nào.

Anh òa khóc nức nở, nhất quyết không để bố mẹ ôm, cũng không muốn ở gần họ. Từ đó anh luôn cảm thấy trong phòng thoang thoảng mùi máu tanh.

Ông bà nội của Lý Quý Hạ đều nói anh chỉ gặp ác mộng, rằng trong phòng chẳng có giọt máu nào, bố mẹ vẫn còn sống.

Quả thật, bố mẹ anh vẫn sống, cho đến hai năm sau qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Cơn ác mộng ấy quá chân thực, sự việc quá quỷ dị khiến nỗi sợ hãi cắm rễ sâu trong lòng anh, trở thành một phần máu thịt. Phải mất hơn nửa năm Lý Quý Hạ mới dần chấp nhận lại bố mẹ mình.

Dù vậy, anh vẫn sợ hãi những thứ liên quan đến ma quỷ theo bản năng.

Lý Quý Hạ vốn nghĩ việc dò la sẽ dễ dàng nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Thành phố quá đông đúc. Dù con phố này chỉ cách dãy nhà cư dân kia khoảng trăm mét, chẳng ai biết rõ trong tòa nhà đó có những ai sinh sống.

Sau khi hỏi hết mấy cửa hàng tiện lợi trên phố mà không thu được thông tin gì, Lý Hi đành bỏ cuộc.

"Về thôi," Lý Hi nói, rồi bước về phía nhà trọ.
Lý Quý Hạ đi theo sau cậu.

Cả hai là những người cuối cùng trở lại nhà trọ.
Nhóm năm người của Vương Diệu Nam thậm chí chẳng buồn xuống lầu hỏi thăm. Hai người mới trong nhóm có đi theo Cổ Hân tìm hiểu xung quanh nhưng rõ ràng cũng không moi được gì nên đã về từ sớm.

Thấy Lý Quý Hạ và Lý Hi lên lầu, Cổ Hân, đang nói gì đó với nhóm Vương Diệu Nam ở hành lang, ngoảnh lại hỏi: "Thế nào?"

Lý Hi lắc đầu, kể sơ qua tình hình.

Cổ Hân thở dài: "Thôi, ngủ trước đã, mai tính tiếp."

Cô dừng một chút, quay sang nhóm Vương Diệu Nam, cảnh báo: "Đêm nay, bất kể nghe thấy gì hay xảy ra chuyện gì tuyệt đối không được mở cửa hay cửa sổ, càng không được ra ngoài. Nếu không tự chịu hậu quả."

Vương Diệu Nam, đang ôm cô gái tên Viện Viện định bước vào phòng, Tô Tô vội tiến lên chặn trước cửa, đẩy gọng kính, nói: "Tớ không đồng ý đổi phòng."

Vương Diệu Nam liếc cô: "Vậy tự lo đi. Dù sao tớ ở với vợ tớ."

Hắn gạt tay Tô Tô đang chắn cửa, bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

"Anh..." Tô Tô tức đến đỏ hoe mắt.

Bên cạnh, hai người đàn ông còn lại trong nhóm năm người của Vương Diệu Nam liếc nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ lúng túng.

Nhóm họ gồm tám nam bốn nữ, chia hai người một phòng, nam nữ ở riêng, vốn dĩ rất vừa vặn.
Tô Tô ban đầu được xếp ở chung phòng với Viện Viện. Nhưng Vương Diệu Nam đột nhiên đòi đổi phòng để ở với Viện Viện nên Tô Tô đành phải ở chung với Mã Song Nhân – người vốn được xếp ở cùng phòng với Vương Diệu Nam.

Vương Diệu Nam và Viện Viện là người yêu, Tô Tô và Mã Song Nhân thì không. Dù có chia giường riêng, việc một nam một nữ ở chung phòng vẫn khiến cả hai khó xử.

"Hay là... tớ qua phòng cậu chen chúc một chút?" Mã Song Nhân ngượng ngùng nhìn Tiền Hải. Tiền Hải đang ở chung phòng với một người đàn ông mới trong nhóm, ba người đàn ông với hai chiếc giường thì hơi chật chội. Tiền Hải định nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng.

Nghe vậy, Tô Tô, vẫn đang tức giận, lau nước mắt rồi lao vào phòng mình.

Mã Song Nhân đành chấp nhận số phận, đi theo Tiền Hải vào phòng của cậu ta.

Quan sát toàn bộ cảnh tượng, Lý Quý Hạ liếc nhìn cánh cửa phòng của Vương Diệu Nam, rồi xoay người đi tìm phòng mình.

Mở cửa bước vào, Lý Quý Hạ đưa mắt đánh giá. Hai chiếc giường đơn đặt song song, tường giấy bám đầy vết bẩn đen vàng không rõ nguồn gốc, vài chỗ đã bong tróc. Thảm trải sàn cong vênh, cửa sổ hướng ra đường phố mở toang nhưng vẫn không thể xua tan mùi hôi khó chịu tràn ngập trong phòng.

Căn phòng này mang lại cảm giác ghê tởm, khiến người ta chẳng biết nên đặt chân ở đâu.
Lý Quý Hạ đang nhíu mày thì nghe tiếng bước chân phía sau. Người thanh niên đeo kính gọng vàng mảnh từng xuất hiện trước đó bước vào phòng.

Hắn khép cửa, đi một vòng kiểm tra căn phòng rồi kéo rèm, đóng cửa sổ.

Xong xuôi, hắn ta quay sang nhìn Lý Quý Hạ.
Ánh mắt chạm nhau. Thấy Lý Quý Hạ đang quan sát mình, người thanh niên khẽ cứng người, vành tai dường như ửng đỏ.

Ngay sau đó, hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể.
"Ngủ sớm đi," Lý Quý Hạ cảm thấy không khí có chút kỳ lạ, nhưng không thể chỉ rõ. Có một điều anh chắc chắn: người thanh niên này dường như cũng quen biết "anh" – hay đúng hơn, người mà hắn ta nghĩ là anh.

Lý Quý Hạ ngồi xuống chiếc giường gần cửa.
Người thanh niên vẫn đứng yên.

Lý Quý Hạ ngoảnh lại.

Người thanh niên nhìn anh, ánh mắt phảng phất hoang mang xen lẫn chút chờ mong không hề phù hợp với gương mặt nghiêm nghị, khắc chế.
Lý Quý Hạ không hiểu. Hắn ta chờ mong gì chứ?

"Cậu định ngủ luôn sao?" người thanh niên lên tiếng, khàn giọng.

"Không ngủ thì làm gì?" Lý Quý Hạ đáp, vẫn không hiểu ý đối phương.

Người thanh niên nhìn thẳng vào mặt Lý Quý Hạ, như cố tìm kiếm điều gì trên gương mặt anh.

Lý Quý Hạ càng thêm khó hiểu.

Ngay sau đó, như đã quyết tâm lớn, người thanh niên bước tới gần Lý Quý Hạ, rồi cúi người hôn xuống.

Cảm giác ấm nóng phả nhẹ lên da, gương mặt mỹ lệ của người thanh niên chỉ cách anh vài phân, đầu óc Lý Quý Hạ ong lên một tiếng.

"Cậu... cậu làm gì thế?" Lý Quý Hạ hoảng loạn, theo bản năng lùi lại.

Động tác của anh quá mạnh, cả người va vào tủ quần áo bên cạnh, phát ra tiếng kêu nặng nề.

Phòng bên cạnh vang lên tiếng ai đó càu nhàu.
Phản ứng lại, Lý Quý Hạ vội mở cửa lao thẳng ra ngoài.

Dường như không ngờ anh sẽ bỏ chạy, sắc mặt người thanh niên tái nhợt.

Liếc thấy cảnh này ngay trước khi đóng cửa, Lý Quý Hạ càng chạy nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com