Chương 5: Tiết lộ ẩn danh
Từ sau khi đoạn video ở sân bay của họ lên hot search, độ thảo luận vẫn luôn ở mức cao. Trình Khương tìm đến Phương Giác Hạ, bảo cậu nên hoạt động nghiêm túc lại trên Weibo.
Thực ra, mỗi thành viên của Kaleido khi vừa debut đều có mở tài khoản Weibo để tương tác. Phương Giác Hạ với độ hot sẵn có, thêm vào sự hậu thuẫn từ nhóm tiền bối, nên giai đoạn đầu cũng thu hút được không ít chú ý.
Ai ngờ đúng lúc mọi người tưởng có thể thuận thế mà nổi lên, trên một diễn đàn nặc danh đột nhiên xuất hiện một bài đăng:
[fjx nếu năm đó không bị đá khỏi Tinh Đồ, giờ chắc đã là top của nhóm thần tượng rồi nhỉ, đúng là nghiệp quật!].
Chủ thớt tự xưng là cựu thực tập sinh của Tinh Đồ, kể lại mọi chuyện như thể tận mắt chứng kiến.
[fjx vào Tinh Đồ nhờ nhảy giỏi, chưa nói đến thực lực, chỉ riêng gương mặt đó đã quá nổi bật rồi. Có một lãnh đạo cấp cao (không phải giám đốc) để ý đến cậu ta, từng qua lại một thời gian. Nhưng không biết vì sao sau đó lại cãi nhau to, đập cửa bỏ đi (chuyện này nhiều thực tập sinh biết). Ngay hôm sau đã bị đuổi khỏi công ty. Lúc đó chỉ còn chưa đến nửa năm là nhóm "Thước" debut, cậu ta vốn đã là C vị trên danh nghĩa rồi, teaser cũng quay xong, bài cũng thu xong. Không hiểu sao lại tự hủy. Giờ debut rồi thì lại đấu với Thước à? Xin lỗi nhé, nói thế là xúc phạm Thước đấy, nhóm flop như Kaleido sao xứng so với họ.]
“Thước” là biệt danh fan dành cho nhóm nhạc bảy thành viên “Thất Diệu” của Tinh Đồ, vì là nhóm chủ lực của công ty lớn nên ngay từ đầu đã được chú ý, vừa debut đã nổi rầm rộ, thu hút vô số fan. “Thất Diệu” debut trước Kaleido một năm, nhưng vì Phương Giác Hạ từng là thực tập sinh đặc biệt nên hai nhóm vốn không liên quan lại bị đem ra so sánh mãi.
[fjx ghê gớm thật đấy? Đặt trước C vị còn bị đá, chắc phải gây chuyện lớn lắm.]
[Nói thật, so Kaleido với Thước đúng là kiểu chạm trán ngoài tầm với. Thước là nhóm chủ lực của công ty lớn, hướng tới đỉnh cao. Một nhóm nhỏ như Kaleido lấy gì mà so?]
[Con vịt nấu chín cũng bay mất. Nhưng công nhận nhan sắc cậu ta đỉnh thật, thuộc hàng đỉnh cao trong giới idol. Nếu tôi là lãnh đạo, tôi cũng bao dưỡng. Gương mặt chính của Thước bây giờ đúng là nhạt thật. Hơn nữa, vết bớt màu hồng ở cổ của Giác Hạ đúng là điểm nhấn, vẻ đẹp cấm dục cộng thêm một chút ngông cuồng khá cuốn hút. Đáng tiếc sau debut lại xây dựng hình tượng kiểu lạnh lùng cấm dục, chán ngắt.]
[Đoán chừng là fjx đòi hỏi quá đáng làm lãnh đạo nổi giận nên bị đuổi. Làm gì có thứ gọi là tình yêu thật, đàn ông đạt được rồi là chán thôi, dù có đẹp đến đâu cũng vô dụng.]
[Nhóm này rối thật sự. Đã có thành viên được đưa vào bằng quan hệ, giờ đến người duy nhất còn coi là “chính thống thực tập sinh” cũng dính scandal tình ái. Kaleido đúng là không ngóc đầu nổi.]
[Haha sao mọi người đều ngầm mặc định là lãnh đạo nam bao dưỡng fjx thế? hhhh]
[Cười ngất, fjx chiêu trò cũng cao đấy, sau này cứ bám lấy Thất Diệu hút máu cả đời thôi.]
[Không chừng sau này lại lộ video đấy, kiểu gì mấy vụ thế này cũng còn bom tấn chưa nổ.]
...
Bài đăng nhanh chóng bị đẩy lên trang đầu diễn đàn, treo suốt hai ngày, các nền tảng mạng xã hội cũng truyền nhau rầm rộ, tài khoản marketing trên Weibo không ngừng chia sẻ lại.
Đến ngày thứ ba, thậm chí còn rò rỉ đoạn ghi âm ca khúc debut của Thất Diệu, thu âm trước khi Phương Giác Hạ rời Tinh Đồ. Giọng của cậu quá đặc biệt, không thể nhận nhầm. Bản thu âm bị lộ khiến chuyện cậu từng là thành viên dự bị của Thất Diệu được xác thực, càng khiến tin đồn “quy tắc ngầm” thêm bùng nổ.
Dù sau đó Tinh Đồ có gửi thư luật sư, đăng thông cáo bác bỏ tin đồn quy tắc ngầm, thì cũng vô ích.
Thế giới mạng có chi phí bịa chuyện thấp đến đáng sợ. Người tung tin chỉ cần động ngón tay, người nghe cũng chỉ tin điều họ muốn tin. Mọi người đều thích những chuyện bẩn thỉu giật gân, thích gắn những gương mặt đẹp với giao dịch dơ bẩn. Chẳng ai quan tâm đến sự thật một tân binh đưa ra.
Khi đó Kaleido mất mấy hợp đồng đại diện, các buổi diễn cũng bị hủy. Nhiều “netizens” tổng kết một câu: thành cũng tại Phương Giác Hạ, bại cũng vì cậu.
Cậu vốn chẳng sợ gì, nhưng lại bị câu này đánh gãy lưng.
Thế nhưng khi đó, các thành viên và công ty cũng không bỏ rơi cậu, và bản thân cậu cũng không muốn bỏ cuộc. Loại scandal thế này rất riêng tư, không ai chủ động đến hỏi cậu xác thực, nhưng các thành viên đều rất tinh ý né tránh chủ đề đó, như thể chẳng mấy để tâm đến thật giả, chỉ muốn cùng nhau giữ vững nhóm này. Vì vậy Phương Giác Hạ cũng chỉ chọn rời xa mạng xã hội, giao tài khoản cho công ty toàn quyền quản lý.
Nói ra cũng buồn cười, Phương Giác Hạ thậm chí chẳng có cả tài khoản phụ trên Weibo, gần như từ bỏ hoàn toàn mạng xã hội, liên lạc với người khác cũng chỉ qua tin nhắn hay điện thoại. Lăng Nhất hay trêu rằng “cậu sống ở nơi chưa có mạng internet”.
Cách làm này tuy ngốc nghếch, nhưng cũng giúp cậu dần hồi phục. Tư duy của Phương Giác Hạ rất đơn giản, luôn tiến về phía trước mà không tính toán thiệt hơn. Như một cái cây, mục tiêu duy nhất là sinh trưởng. Dù bị tỉa cành, chặt nhánh, chỉ cần còn có thể vươn lên, thì cậu vẫn ổn.
Chỉ là, bây giờ để cậu quay lại mạng xã hội thật sự không dễ.
“Không thể để Tiểu Văn phụ tôi làm việc đó sao?”
Tiểu Văn là trợ lý của nhóm, thường ngày vẫn giúp Trình Khương lo hết thảy, chỉ là gần đây đang nghỉ phép về quê.
“Cậu không thể lúc nào cũng nhờ Tiểu Văn được. Hay là cậu cứ tải lại Weibo, đăng nhập thử xem, đọc bình luận của fan cũng được mà.”
Đầu dây bên kia, Trình Khương dường như lại bị ai đó gọi đi, “Thôi, không nói với cậu nữa, tôi phải làm việc đây.”
Điện thoại ngắt máy. Phương Giác Hạ ngồi khoanh chân trước gương trong phòng tập, cầm điện thoại suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng tải lại Weibo.
Đúng lúc đó, cửa phòng tập bật mở, Lăng Nhất như bay vào, còn cầm trên tay một cây kem: “Giác Hạ!”
Tính cậu vốn phản ứng hơi chậm, còn chưa kịp đáp lời thì Lăng Nhất đã nhìn thấy màn hình điện thoại của cậu.
“Cậu....."
Vì vậy, Phương Giác Hạ vốn còn định làm công tác tâm lý thêm một lúc nữa, đã nửa bị ép buộc mà đăng nhập lại tài khoản của mình, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người.
Nói thật, tim cậu đập nhanh thấy rõ, thì ra dù đã xa rời bao lâu, vẫn sẽ hồi hộp như cũ. Cậu gần như có thể nhớ lại cảnh tượng khi vừa online đã bị mắng chửi tới tấp, những câu chữ đó như đàn ong điên cuồng múa loạn trước mắt.
“Ê, bị đứng rồi.” Giọng Lăng Nhất kéo cậu trở về thực tại.
Giang Diễu mở lại biểu tượng Weibo vừa tự thoát ra:“Chắc do bộ nhớ đệm quá nhiều?”
Giao diện Weibo hiện ra lần nữa, quả nhiên chứng thực phỏng đoán của đội trưởng. Mục tin nhắn đỏ rực một mảng, bình luận và tin nhắn riêng từ người lạ chất đống không đếm xuể.
Hạ Tử Viêm cười nói: “Tiểu Văn mới nghỉ có ba ngày thôi mà, tin tức đã bùng nổ rồi. Xem ra hotsearch của anh Giác Hạ đúng là thật sự bùng nổ.”
“Mau xem người ta viết gì đi.” Lộ Viễn ghé sát đầu về phía Phương Giác Hạ, chen đến nỗi Lăng Nhất không còn chỗ đứng, “Ê ê ê, ông chạm vào kem của tôi rồi đó!”
Cầm chiếc điện thoại nhỏ trong tay, Phương Giác Hạ hít sâu một hơi, nhấn vào mục bình luận.
[AAAAAA anh Giác Hạ ơi em tới rồi!!! Xin lỗi vì em tới trễ! Hotsearch khiến em hạnh phúc! Nhờ đó mà em tìm thấy vị thần như anh!]
[Em xem clip nhảy của anh trên Bilibili rồi! Thật sự quá bùng nổ! Lâu lắm rồi em mới bị một idol hút fan như thế!]
[Tại sao anh lại đẹp trai đến vậy, ngay cả vết bớt cũng là điểm cộng! Anh là tác phẩm điêu khắc của Nữ Oa nương nương, còn em là cục bùn lấm lem 55555]
[Muốn xem selfie mới của anh quá! Cầu xin anh thương em với!]
[Xem selfie kèm CMND! Cảm thấy Weibo của anh toàn là quảng cáo, chẳng có gì về cuộc sống thường ngày hết, muốn xem ảnh đời thường!]
[Anh biết giọng nói của anh đặc biệt tới mức nào không? Đã lâu lắm rồi em mới gặp được chất giọng lạnh lùng trong trẻo, không phèn không gồng, tự nhiên lại có độ vang và cảm giác không gian như thế này! Giọng quá tuyệt, em là fan âm thanh đây đang khóc ròng!! Anh đúng là lưu manh của giới âm sắc! Sau này có thể tham gia nhiều chương trình ca hát không, livestream cũng được!]
[jxgg em mới thích anh gần đây thôi, vì thấy hot search đẹp quá nên tìm hiểu thêm thì lọt hố luôn. Xem lại sân khấu và show cũ của anh, phát hiện đúng là báu vật! Cảm thấy mình tới muộn quá, xin lỗi anh!]
[Khi nào anh trở lại vậy, nhớ anh lắm rồi! Nhóm chúng ta nhất định phải tốt đẹp nhé!]
[Sắp Tết rồi. Em cầu chúc anh Giác Hạ năm nay bình an khỏe mạnh, có được sân khấu của riêng mình.]
Thấy câu cuối cùng, tim Phương Giác Hạ không khỏi run lên.
Những bình luận đọc mãi không hết, những lời khen và cổ vũ vô cùng tận, cùng cả vô số tin nhắn riêng đầy quan tâm. Những cô gái xa lạ ấy như từng con chim sơn ca từ đâu bay tới, ríu rít đáng yêu mà ùa vào lòng cậu, khiến cậu chìm đắm trong niềm vui dịu dàng.
“Chúng ta chụp ảnh chung đi!” Lăng Nhất đề nghị.
Ngay lúc đó Phương Giác Hạ cũng tán thành ý kiến này, nhưng rất nhanh liền nhận ra còn thiếu một người, vô thức ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh. Giang Diễu nhanh chóng nhận ra ý trong hành động nhỏ ấy, bèn cười nói, “Tớ có một tấm ảnh chung hồi diễn concert kết hợp lần trước, Tiểu Văn chụp ngẫu nhiên trông cũng đẹp lắm. Gửi cho cậu nhé?”
Phương Giác Hạ hơi ngạc nhiên trước sự tinh tế của Giang Diễu, gật gật đầu.
Lúc này mà đăng ảnh selfie năm người thì thể nào cũng bị bàn tán, dù sự thật chỉ là có người không có mặt đúng lúc.
“Cậu cũng cài lại WeChat đi.” Hạ Tử Viêm nói, “Không thì đội trưởng phải gửi mail cho cậu mất.”
“Đúng đó!”
Dưới sự chỉ đạo của Lăng Nhất, Phương Giác Hạ lần lượt cài lại toàn bộ mạng xã hội trước kia đã xóa, đăng nhập hết, rồi lưu ảnh Giang Diễu gửi tới.
Trong ảnh, cả sáu người mặc trang phục biểu diễn đồng bộ đang túm tụm trong hậu trường để dặm lại lớp trang điểm, đúng lúc khuôn mặt cậu hướng thẳng vào ống kính, còn Phí Thính Tụng thì đứng phía sau cậu, nghiêng mặt để stylist chỉnh lại áo khoác, trông ngoan ngoãn hiếm thấy.
Vì nhất thời không nghĩ ra câu caption hay, Phương Giác Hạ vốn không giỏi khoản này nên chỉ đơn giản đăng ảnh.
Bức ảnh ấy như một cánh cửa sổ mới mở ra, một cơn gió xuân ùa tới, đàn sơn ca nhỏ lại lần nữa ập đến, khiến cậu ngập tràn trong sự vây phủ ngọt ngào.
Những điều dễ thương quả nhiên khiến người ta vui vẻ.
“Wow, mới vài phút đã vượt mười nghìn lượt chia sẻ rồi.” Lăng Nhất hơi ngạc nhiên, trước đây chưa bao giờ được như vậy, “Cậu thành lưu lượng thật rồi, Giác Hạ.”
Cậu còn đang định phủ nhận, Lộ Viễn đã lên tiếng trước, “Cậu chưa xem bài cuối cùng của Tiểu Phí à? Bình luận nhiều tới mức kéo cả bọn mình theo nữa.”
Hạ Tử Viêm khoác vai Lăng Nhất, “Chuyện lưu lượng để sau đi, cậu phải đi thu demo với tôi trước đã.” Nói xong lại quay sang đội trưởng, “Anh Giang, anh mang đàn chưa?”
Giang Diễu gật đầu, lại nói với Lộ Viễn, “Vừa rồi anh Cường bảo thầy dạy nhảy mà cậu hẹn sắp tới rồi, lên tầng mười đón đi.”
“Ok luôn.” Lộ Viễn bật dậy, phủi áo, “Bắt đầu làm việc nào.”
Thấy mọi người ai cũng có việc riêng, Phương Giác Hạ chậm một nhịp hỏi, “Còn em thì sao? Theo Tử Viêm thu âm, hay theo ang Viễn?”
Nhưng cả hai đều từ chối với lý do tạm thời chưa cần cậu.
“Có một chỗ thật sự cần cậu.” Giang Diễu với đôi mắt cụp khẽ cười rõ hơn, “Cậu phải về ký túc xá, nghe nói lát nữa bên tổ chế tác sẽ qua lắp camera, nhờ cậu trông giúp.”
Cuối cùng Phương Giác Hạ nhận phần việc nhàn nhất, trở về nghỉ ngơi.
Tắm rửa xong, cậu thay đồ ở nhà, tóc hơi dài được buộc túm lên như cuống táo. Trở về phòng, uống vitamin xong, Phương Giác Hạ lấy ra một quyển sách sudoku dày cộm, lật đến trang chưa làm, cầm bút ngồi trước bàn chăm chú suy nghĩ.
Khi Phương Giác Hạ đã liên tục hoàn thành ba trang sudoku, tâm trạng bình lặng đến cực điểm, thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài.
Chết rồi, là tổ chế tác đến.
Tự cảm thấy bản thân có phần lơ là, Phương Giác Hạ lập tức buông cuốn sudoku xuống, chân mang dép lê, bước nhanh ra mở cửa. Mỗi lần chơi sudoku, cậu đều chìm đắm trong thế giới riêng, đến mức không hay biết thời gian trôi. Giờ nghe chuông cửa mỗi lúc một gấp gáp, cậu cũng đoán ra được đối phương đã nhấn chuông bao lâu rồi.
Không buồn nhìn màn hình giám sát, Phương Giác Hạ sốt ruột chạy thẳng đến tiền sảnh mở cửa, miệng còn đang vội vàng nói lời xin lỗi: “Xin...”
Thế nhưng, người đứng ngoài cửa lại chẳng phải là nhân viên của tổ chế tác, mà là Phí Thính Tụng mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu đen, đeo khẩu trang đen, tay vừa giơ lên định ấn chuông lần nữa.
Câu "xin lỗi" suýt bật ra miệng liền bị Phương Giác Hạ nuốt ngược trở lại.
“Xin gì cơ?” Phí Thính Tụng khẽ nhướng mày theo phản xạ, một tay kéo khẩu trang xuống rồi nhét vào túi áo, “Xin ai thế?”
Tác giả có lời muốn nói:
Giải thích thuật ngữ trong fandom idol:
• top: Thành viên có độ nổi tiếng cao nhất trong nhóm.
• teaser: Đoạn video hoặc hình ảnh giới thiệu trước khi sản phẩm chính ra mắt.
• C vị (center): Vị trí trung tâm trong đội hình biểu diễn, thường là người nổi bật nhất. Một số nhóm có nhiều hơn một C vị, có thể thay đổi theo từng album, cũng có nhóm cố định C vị.
• "Nhục X rồi" (辱X了): Cách nói châm biếm rằng người đang nói đến kém xa X, đặt hai người cạnh nhau là làm nhục X.
• "Đối tiêu" (对标): Cố tình đặt hai người, hai nhóm lên bàn cân để so sánh đối đầu nhau, dù bản thân họ không hề có liên hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com