Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Buổi chiều hôm ấy, trời không nắng. 
Gió quét qua những tầng kính cao vút của tòa nhà Hàn thị, lạnh như tấm lưng của một kẻ chưa từng biết yêu. 
Trợ lý riêng bước vào, đặt tập tài liệu mỏng lên bàn gỗ óc chó, giọng nói hạ thấp: 

“Chúng tôi tra được rồi… về cậu Lục.”

Hàn Thịnh không nhìn cô, chỉ im lặng cầm lấy. 
Từng trang giấy lật ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng mỗi dòng chữ như một tảng đá rơi vào lòng hắn.

Lục Duy. Con trai duy nhất của Lục Viễn Thăng – Chủ tịch tập đoàn Lục thị.Người thừa kế hợp pháp, tốt nghiệp loại ưu tại LSE. Không scandal, không thị phi, sống ẩn dật suốt 4 năm qua. Cũng chính là bốn năm ở bên hắn.

Ngón tay Hàn Thịnh run nhẹ. Đầu ngón tay hắn đã từng chạm qua làn da mềm lạnh của cậu, từng bóp chặt cổ tay gầy ấy khi ghen tuông vô lý, từng siết eo cậu như sở hữu một món đồ chơi ngoan ngoãn mà không bao giờ phản kháng.

Hắn đã từng gọi nhầm tên một người khác, vào cái đêm cậu ôm hắn thật chặt, nhẹ nhàng mà cam chịu. 
Hắn đã từng quay lưng bước qua Lục Duy khi cậu đứng trước cửa sổ, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt. 

Và hắn đã từng nghĩ, cậu chỉ là một trai bao, một hình bóng thay thế, một người sẽ lặng lẽ biến mất không để lại gì ngoài dư vị xác thịt.

Giờ thì sao?

Hắn ngồi lặng, cằm tựa lên tay, như thể nếu buông ra thì cả người sẽ sụp đổ.

Lục Duy… là Lục Duy. 

Là cậu chủ mà ngay cả giới thương trường cũng khó chạm tới. Là người sinh ra trong ánh sáng, được bao bọc bằng sự cao quý đến mức khiến kẻ khác không dám khinh nhờn. 

Thế mà suốt bốn năm, cậu sống như cái bóng bên cạnh hắn. Không danh phận, không giới thiệu, không một lời giải thích. Chỉ cười, chỉ lặng im, chỉ ở lại.

Cảm ơn anh vì bốn năm qua.” 

Chỉ một câu, không oán trách, không tức giận, không nhắc đến bao tổn thương đã nuốt vào lòng. 

Càng đọc, đầu óc hắn càng ong lên. Cả thế giới như nghiêng xuống. 
Bốn năm ấy—hắn đã làm gì?

Hắn đã giết chết niềm tin của cậu bằng đôi tay của chính mình.

Lục Duy là ai? 

Là người từng ngồi bên hắn mỗi tối, bưng cơm nhưng không ăn. 

Là người đặt tay lên trán hắn khi hắn sốt, rồi rụt về, như sợ bản thân không xứng. 

Là người lặng lẽ đứng sau mọi phi vụ đen tối của Hàn thị, gỡ rối, dọn dẹp, mà không ai biết cậu đã âm thầm can thiệp thế nào.

Và bây giờ, người ấy đã đi rồi.

Chỉ để lại một khoảng trống im lặng đến đáng sợ. 

Căn hộ lạnh băng không có lấy một hơi thở quen thuộc. 

Không tiếng ly sứ đặt lên bàn, không tiếng dọn dẹp cẩn thận, không tiếng bước chân nhẹ nhàng trong đêm.

Chỉ còn Hàn Thịnh—đang bị chính ký ức của mình hành hình.

Ký ức của hắn chưa bao giờ rõ ràng đến thế. 

Là cái liếc mắt của cậu khi hắn đưa rượu. 

Là tiếng cười nhẹ, nhạt nhòa, không ai phân biệt được thật hay giả. 

Là bữa sáng nguội đi trên bàn vì hắn không về. 

Là ánh mắt cậu nhìn hắn ngủ—như thể nhìn một giấc mộng không thể chạm tới.

Hối hận, cuối cùng cũng đến. 

Không phải như một cơn sóng dữ. 
Mà là như con dao nhỏ, chậm rãi cứa vào từng tấc da thịt, từng dây thần kinh, từng góc sâu nhất trong linh hồn hắn.

---

Bốn năm hắn có cậu, hắn không biết giữ. 

Một đời sau này… hắn chỉ có thể điên cuồng tìm lại người đã lặng lẽ buông tay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com