Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: PN: Trúc mã 2

Không phải kiểu khóc tê tâm liệt phế như thể muốn cả thế giới đều nghe thấy, mà chỉ khe khẽ nức nở, như tiếng rên rỉ của một con vật bé xíu, nước mắt lưng tròng, một nửa rơi xuống, một nửa còn đọng lại trên hàng mi, cái miệng nhỏ hơi bĩu ra vì chua không chịu nổi, nhưng nhóc con vẫn cố nhịn, không nhả ra.

Nhổ ra sẽ làm bẩn sàn nhà và quần áo, như thế là không tốt.

Trình Tiểu Phỉ như ngồi trên đống lửa, gấp đến mức sắp phát điên mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

May mà cô giáo nhanh chóng nhìn thấy, lập tức đi tới giúp đỡ.

Mùa này quýt vốn không ngọt, phần lớn đều chua.

Sau khi thuận lợi nhổ miếng quýt chua lè vào thùng rác và súc miệng sạch sẽ, cuối cùng Thẩm Ngung cũng nín khóc, chỉ là răng vẫn chua ê ẩm, cảm giác vô cùng khó chịu.

Trình Tiểu Phỉ biết được sự thật liền lặng im ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt không ngừng liếc về phía em nhỏ bên cạnh, trong lòng dậy sóng.

Cậu thích ăn quýt nhất, dù là chua hay ngọt cậu đều thích, cảm thấy chúng rất ngon.

Trong tiềm thức của cậu, tặng quýt mình thích nhất cho bạn nhỏ khác chính là cách thể hiện sự chân thành, cậu thật lòng, thật lòng muốn kết bạn với người bạn đó.

Nhưng... đàn em hamster lại bị quýt của cậu làm cho khóc mất rồi.

Trình Tiểu Phỉ vừa thấp thỏm, vừa chột dạ, lại có chút tủi thân.

Cuối cùng, bé Thẩm Ngung sau khi lau khô nước mắt, lại ôm miếng quýt chưa ăn hết, lặng lẽ trở về, ngồi xuống bên cạnh Trình Tiểu Phỉ như trước.

Trình Tiểu Phỉ lập tức ngồi thẳng tắp, đôi mắt vẫn len lén nhìn cậu bé.

Đàn em hamster không hề vứt bỏ phần quýt còn lại, cũng không cầm chiếc ghế nhỏ chuyển đi nơi khác.

Dưới sự giúp đỡ của cô giáo, bé Thẩm Ngung dùng khăn giấy bọc phần quýt còn lại, đặt vào trong cặp sách nhỏ của mình.

Sau đó, cậu bé lại lấy mấy viên kẹo trong cặp sách ra, đưa cho bạn nhỏ ở bên cạnh, nói: "Anh Phỉ, cho anh, kẹo kẹo."

Đây là số kẹo cậu cố ý mang theo trong cặp, định chia cho những bạn mới quen ở trường mẫu giáo.

Cậu bé biết có những loại trái cây sẽ bị chua, tuy cậu không thích ăn, nhưng mẹ lại rất thích, nên cậu không hề cảm thấy Trình Mặc Phỉ đang trêu chọc mình.

Trình Tiểu Phỉ sững người, lúng túng nhận lấy viên kẹo mà cậu bé đưa cho, có chút không biết phải làm sao.

Cậu còn tưởng mình sẽ bị ghét bỏ, bị xa lánh cơ chứ...

Không ngờ không những không bị ghét, mà còn được nhận kẹo.

Hu hu, đàn em hamster đúng là bạn nhỏ cực kỳ cực kỳ tốt bụng, nếu đã là đại ca, sau này cậu nhất định phải bảo vệ em ấy thật tốt!

......

Vì răng bị chua ê ẩm, nhai rất khó chịu nên đến trưa bé Thẩm Ngung chẳng có chút khẩu vị nào.
Đây là bữa trưa đầu tiên của Thẩm Ngung ở trường mẫu giáo, ăn được vài miếng đã không ăn nữa, làm cô giáo lo lắng vô cùng.

May mà Trình Tiểu Phỉ nhanh chóng cầm lấy chiếc thìa của bé Thẩm Ngung, bắt đầu từng chút từng chút đút cho cậu bé.

Dù răng vẫn còn ê buốt khó chịu, nhưng vì được bạn nhỏ khác đút cơm, bé Thẩm Ngung đành ngoan ngoãn nuốt xuống, cẩn thận dùng bên răng chưa bị chua để nhai.

Trình Tiểu Phỉ vẫn chưa ăn xong phần cơm của mình, thế là cậu cứ một thìa cho mình, một thìa cho bé, hai đứa cứ vậy chia nhau bữa trưa, chẳng mấy mà bát cơm đã sạch bóng.

Cô giáo vui mừng quay một đoạn video ngắn rồi gửi cho phụ huynh của hai bạn nhỏ, giải thích sơ qua về tình huống lúc đó.

......

Đến trưa, hầu hết các bạn đều ngủ trưa ở trường.

Đây là lần đầu tiên bé Thẩm Ngung phải tự ngủ một mình bên ngoài, trở thành đối tượng được giáo viên quan tâm đặc biệt.

Bé con rất ngoan, cởi áo ngoài, nằm vào trong chăn nhưng mãi vẫn không ngủ được.

Cậu bé mới bốn tuổi, ngày nào cũng được người nhà kể chuyện cho trước khi đi ngủ, chưa từng có trải nghiệm phải tự ngủ một mình ở nơi xa lạ, trằn trọc khó ngủ cũng là điều dễ hiểu.

Cô giáo dỗ dành rất lâu nhưng chẳng có tác dụng.

Lúc này, Trình Tiểu Phỉ đang nằm nghiêng trên chiếc giường gần đó nhắm mắt, tưởng rằng cô giáo không biết cậu đang giả vờ, thấy vậy lập tức chui ra khỏi chăn, chân trần chạy nhanh đến bên giường bé Thẩm Ngung.

Cô giáo vừa định bế cậu về giường thì thấy cậu đã trèo lên giường của em nhỏ, chủ động xung phong:

"Cô ơi, để con dỗ đàn em hamster ngủ nha!"

Cô giáo: "?"

Đàn em Hamster...?

Trong lúc cô còn ngẩn người, Trình Tiểu Phỉ đã nhanh chóng chui vào trong chăn của bé Thẩm Ngung.

Bọn trẻ con đều bé xíu, một chiếc gối là đủ cho cả hai cùng ngủ.

Chỉ thấy Trình Tiểu Phỉ vươn một cánh tay, ôm lấy bé Thẩm Ngung, bắt chước cách ba mẹ dỗ mình ngủ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé, nhỏ giọng nói: "Nhắm mắt lại đi, anh Phỉ ngủ cùng em nè."

Bé Thẩm Ngung chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nhắm lại, chẳng bao lâu sau, hơi thở đã đều đều, ngủ ngon lành.

Cô giáo đứng bên cạnh, còn đang phân vân có nên can thiệp hay không: "..."

Mà Trình Tiểu Phỉ vỗ vỗ một hồi, chính mình cũng buồn ngủ theo, thế là hai đứa nhỏ cùng nhau ngủ mất.

Chẳng mấy chốc, hai bé con ngủ say sưa tự động rúc vào nhau, trông đáng yêu cực kỳ.

Cô giáo chụp một bức ảnh hai em ngủ chung, rồi gửi cho phụ huynh của cả hai, kèm theo lời giải thích sơ lược về tình hình.

......

Chiều hôm đó, khi ba mẹ Trình Tiểu Phỉ đến đón con trai tan học đã mua hai cây kẹo bông gòn, tặng một cây cho bạn nhỏ bị con trai mình làm khóc, coi như một món quà "bồi thường".

Trong ảnh và video mà cô giáo gửi, hai đứa trẻ chơi với nhau rất hòa hợp, có khi sau này sẽ trở thành bạn thân cũng nên.

Đến cổng trường mầm non, hai vợ chồng từ xa đã thấy con trai mình nắm tay một bạn nhỏ khác, cùng nhau bước ra.

Cậu bé này còn đáng yêu và xinh đẹp hơn trong ảnh và video rất nhiều, vóc dáng thấp hơn con trai nhà mình một chút, nhìn có vẻ nhỏ hơn, da trắng nõn, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Cùng lúc đó, Thẩm Tầm Nhạn và Ninh Bác Nhân cũng đang đưa mắt dõi theo hai bé con nắm tay.

Mãi đến khi hai bé bước ra cổng, hai bên phụ huynh mới nhận ra thân phận của nhau.

Bé Thẩm Ngung nhận lấy cây kẹo bông, hai tay nâng niu phần que phía dưới, ngọt ngào nói:

"Con cảm ơn chú dì ạ."

Bố mẹ Trình nghe thấy mà tim như nhũn ra.

Con trai mình cũng đáng yêu đấy, nhưng đang ở cái độ tuổi chó nhìn còn thấy phiền, rảnh rỗi là lại bày trò "phá làng phá xóm", khiến họ vừa đau đầu vừa hạnh phúc.

Giờ nhìn thấy một bé ngoan nhà người ta, thật sự không kiềm được mà mềm lòng.

Trên đường về nhà, Trình Tiểu Phỉ hào hứng giới thiệu với bố mẹ đàn em hamster cậu mới thu phục.

Bố mẹ Trình chỉ thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

......

Hôm sau, Thẩm Ngung mang theo một hộp quýt ngọt đã được nấu qua nước đường đến trường mẫu giáo, đưa cho Trình Tiểu Phỉ một chiếc thìa nhỏ, chia sẻ hộp quýt với nhóc.

Đây là món mẹ cậu bé đã làm từ số quýt chua hôm qua mà Trình Tiểu Phỉ tặng. Bà cẩn thận bóc sạch phần xơ trắng trên vỏ, sau đó nấu với nước đường để làm mất đi vị chua, chỉ còn vị ngọt ngọt ngon miệng.

Trình Tiểu Phỉ ăn mà mắt híp lại vì sung sướng.
Không ngờ bé ấy không những không vứt bỏ số quýt chua kia, mà còn biến quả quýt đó thành món nước đường ngon thế này!

Có thể kết bạn với đàn em Hamster đúng là quá hạnh phúc rồi!

......

Vài ngày sau, hai nhóc con lại lần thứ N nắm tay nhau tan học. Hai bà mẹ đứng bên cạnh nhìn mà cười tít mắt, vui vẻ trao đổi số điện thoại, có ý định để hai bé chơi với nhau nhiều hơn ngoài giờ học.

Đúng dịp cuối tuần, Trình Tiểu Phỉ hào hứng dùng điện thoại của mẹ gọi cho bé Thẩm Ngung, mời cậu bé đến nhà mình chơi.

Đây là lần đầu tiên cậu rủ một bạn học ở trường mẫu giáo về nhà. Đàn em Hamster là người đầu tiên!

Bạn của cậu không ít, nhưng cậu lại thích chơi với em Hamster nhất.

Thẩm Tầm Nhạn không nghĩ ngợi gì, lập tức đưa Thẩm Ngung qua.

Dù vậy, cô vẫn hơi lo lắng, nên ở lại cùng mẹ Trình chăm sóc vườn hoa trong sân, tiện thể trông hai đứa nhỏ.

Để chào đón đàn em Hamster, Trình Tiểu Phỉ đã lục tung hết cả đống đồ chơi của mình ra.

Hai nhóc con ngồi trong khu vui chơi có đệm lót mềm, miệt mài lắp ráp đồ chơi. Sau đó, chúng lại chơi xe hơi và máy bay đồ chơi một hồi lâu nữa. Trình Tiểu Phỉ còn để bé Thẩm Ngung ngồi lên chiếc xe lắc của mình, tự tay kéo cậu bé chạy một vòng lớn khắp nhà.

Khi đi ngang qua sân, hai bà mẹ nhìn nhau, bất đắc dĩ mỉm cười.

Phòng trẻ em bị bày bừa đến mức không còn nhận ra hình hài cũ, nhưng hai đứa nhỏ lại chơi vô cùng vui vẻ.

Trước khi về, bé Thẩm Ngung và Trình Tiểu Phỉ cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng gọn gàng, sau đó hẹn nhau cuối tuần sau Trình Tiểu Phỉ sẽ đến nhà bé Thẩm Ngung chơi.

Trên đường về, Thẩm Ngung mệt quá, rúc vào lòng Thẩm Tầm Nhạn ngủ ngon lành.

---

Chẳng mấy chốc, một tuần trôi qua, Trình Tiểu Phỉ như đã hẹn đến nhà Thẩm Ngung chơi.

Cuối tuần, Ninh Giác phải đi học lớp năng khiếu. Đây là lớp cậu chàng đã đăng ký từ khi còn ở với ông bà ngoại, chưa từng bỏ buổi nào.

Vì thế, khi Trình Tiểu Phỉ đến, cậu không gặp được Ninh Giác.

Thẩm Ngung cũng lục tung tất cả đồ chơi của mình ra, chơi với Trình Tiểu Phỉ suốt cả buổi.

Đồ chơi của cậu không nhiều bằng Trình Tiểu Phỉ, nhưng cũng không ít. Trong đó có một số món trước đây là của Ninh Giác, gần như còn mới nguyên, tất cả đều được mang đến cho bé Thẩm Ngung chơi.

Trong số đó, có một bộ đồ chơi bác sĩ.

Thẩm Ngung để Trình Tiểu Phỉ đóng vai bệnh nhân, nằm lên giường trẻ em. Sau đó, cậu bé mở hộp dụng cụ y tế đồ chơi, đeo ống nghe đồ chơi lên, diễn y chang bác sĩ, đặt một đầu lên ngực Trình Tiểu Phỉ. Rồi lại lấy một chiếc ống tiêm đồ chơi, chích một mũi vào mông cậu bạn.

Trình Tiểu Phỉ ngoan ngoãn phối hợp, thậm chí còn giả vờ khóc khi bị "tiêm".

Bác sĩ nhí Thẩm Ngung lập tức dỗ dành cậu, ôm cậu vỗ lưng, còn bắt chước mẹ mình hồi trước đưa mình đi tiêm, thơm nhẹ lên má Trình Tiểu Phỉ để an ủi.

Hiệu quả dỗ dành rất tốt.

Sau khi chơi chán chê, hai nhóc con đều thấm mệt, bèn chui lên sofa trước tivi xem hoạt hình.

Lúc này, bộ phim *Đại Nhĩ Đồ Đồ* (Big-Ear Tutu) đang chiếu. Bé Thẩm Ngung thích bộ phim này lắm.

Tiếc là cậu bé không học được tuyệt chiêu vẫy tai của Tutu, cũng không có một chú mèo biết nói nào bên cạnh.

Mẹ bị dị ứng với lông động vật, nên dù bé Thẩm Ngung rất muốn nuôi một bé động vật nhỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn không đòi hỏi vô lý. Cậu bé hiểu bị ốm khó chịu như nào, nên không muốn mẹ bị dị ứng mà cảm thấy khó chịu.

Nhưng điều đó không ngăn cản cậu mỗi khi nhìn thấy mèo con hay chó con bên ngoài là đứng ngây ra không muốn rời đi.

Vừa xem hoạt hình, bé Thẩm Ngung vừa cầm túi đồ ăn vặt trên bàn nhỏ phía trước, chia sẻ với Trình Tiểu Phỉ.

"Hạt thông này anh trai em thích ăn lắm. Anh Phỉ cũng thử đi, chỉ là hơi khó bóc vỏ. Bình thường toàn là anh trai bóc cho em ăn", bé nói.

Trình Tiểu Phỉ đã nghe nói Thẩm Ngung có một người anh trai. Lúc này, nghe cậu bé nói vậy, không hiểu sao lại dâng lên một chút hiếu thắng. Cậu lập tức nhận lấy tất cả hạt thông trong tay bé Thẩm Ngung, hào hứng nói:

"Anh Phỉ cũng bóc cho em ăn!"

Thẩm Ngung chớp mắt mấy cái, rồi cười tít mắt, ngoan ngoãn đồng ý.

---

Sau khi tan học lớp năng khiếu, Ninh Giác được Ninh Bác Nhân đón về, theo thói quen đi đến chỗ bàn nhỏ, định bóc vài hạt thông để xoa dịu tâm trạng sau một ngày dài chịu đựng lớp học nhàm chán.

Nhưng cậu chàng lật tung bàn nhỏ cũng chẳng thấy một hạt thông nào.

Hạt thông của cậu đâu?

Thật ra cũng không còn nhiều, nhưng cậu đã cố tình chừa lại để tối về ăn mà.

Tìm mãi không thấy, Ninh Giác theo bản năng quay đầu nhìn về phía thùng rác bên cạnh sofa.

Bên trong toàn là vỏ hạt thông đã bị bóc sạch.

......

Trời sập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com