Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (11)
Chương 11.
Editor: hatrang.
°ᡣ𐭩 . ° .
Gần đến giờ cơm tối, quản gia vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu công tước nhỏ được nuông chiều đâu. Nghĩ đến bộ dạng dễ coi hơn hẳn hôm nay của Omega nọ, ông đành vội gọi robot lên tầng xem thử.
Trong thời đại liên hành tinh, sự phát triển vũ bão của công nghệ đã phổ cập hóa robot gia dụng. Mức độ mô phỏng con người cũng như các tính năng của robot ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Khi robot tiến đến bên ngoài phòng Ngu Giảo, máy dò pheromone được tích hợp sẵn trên người nó lập tức phát cảnh báo.
【 Cảnh báo, cảnh báo, pheromone rối loạn, tình trạng thực thể sống nguy hiểm! 】
Quản gia tức tốc chạy tới theo tín hiệu, lệnh cho robot phá cửa xông vào, tiêm ngay một liều thuốc ức chế cho Ngu Giảo.
Nhìn thiếu niên đã rơi vào trạng thái hôn mê, ông ngập ngừng giây lát, rồi vẫn quyết định kết nối với máy liên lạc của Dythew.
…
Nóng.
Nóng quá.
Bàn tay nhỏ nhắn liên tục kéo kéo quần áo trên người, cố gắng làm cho bản thân dễ chịu hơn đôi chút, nhưng tiếc thay, nỗ lực ấy hoàn toàn vô ích.
“Cạch” một tiếng, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Tiếng xe lăn di chuyển khẽ khàng gần như không thể nghe thấy.
Ngửi được luồng hương hoa ngọt ngào còn vương trong không khí, ngón tay đặt trên thành ghế hơi cứng lại.
Người thứ hai có mặt tại đây tựa hồ đã rơi vào một chiều không gian tăm tối, toàn thân chẳng hề có lấy một tia sáng nào.
Vầng trán cương nghị đổ bóng lờ mờ, khiến đường nét vốn sắc bén càng thêm phần tuấn tú.
Giờ phút này, đôi ngươi đen thẳm nọ đang phản chiếu trọn vẹn hình ảnh cậu thiếu niên trên giường.
Em nằm úp sấp lại, khuôn mặt tinh xảo hơi nghiêng sang một bên, phần má thịt mềm mại trắng như tuyết bị ép xuống, ưng ửng sắc hồng tựa cánh hoa anh đào nở rộ ngày xuân.
Chiếc cằm láng mịn trắng nõn và cánh môi đỏ thắm diễm lệ, tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt luân chẳng gì sánh bằng.
Em mềm mại cuộn tròn người, vạt áo ngủ xộc xệch hơi vén lên vì tư thế nằm hiện tại, để lộ vòng eo thon thả trắng nõn.
Bên dưới cổ áo lỏng lẻo là xương quai xanh tinh xảo, làn da trơn láng mịn màng trông loá cả mắt, càng làm nổi bật vết đỏ tươi hết sức nổi bật trên cần cổ.
Dythew không kiềm được mà khẽ day ngón tay, đợt phát tình giả ập đến dữ dội lần này của Omega nọ, e rằng có liên quan đến việc hắn đã vô tình chạm vào tuyến thể em.
Tuyến thể của Omega vốn dĩ rất yếu ớt và mẫn cảm, dưới sự kích thích của pheromone mạnh mẽ, đương nhiên sẽ khó tránh khỏi việc phát tình.
Hắn lặng lẽ dán mắt vào hai bầu má đỏ rực lạ thường của thiếu niên, cậu công tước nhỏ õng ẹo lúc nào cũng vênh váo tự đắc là thế, song giờ đây hàng mày thanh tú vẫn chẳng hề giãn ra. Lọn tóc bết mồ hôi dính chặt nơi gò má trắng ngọc, vành tai ửng sắc hồng, đến cả cánh môi căng mọng cũng hé mở đầy mời gọi, khơi gợi ham muốn vấy bẩn sâu trong cõi lòng người khác.
Tầm mắt Dythew dịch xuống dưới, dễ dàng trông thấy những ngón chân nhỏ xinh hồng hào đang co quắp lại như thể bị bỏng.
Ánh nhìn hắn vô thức dừng lâu hơn một chút, dẫu đã được tiêm thuốc ức chế, song hắn vẫn có thể ngửi thấy từng làn hương u uẩn lặng lẽ tỏa ra từ da thịt đối phương.
Dù người đàn ông chẳng hề muốn tiếp xúc với thứ mùi này, nhưng bác sĩ đã đề nghị tốt nhất nên dùng pheromone của hắn để thực hiện sự an ủi cần thiết cho Omega.
Lượng pheromone giải phóng không được quá nhiều, bởi nồng độ của hắn vượt xa người thường.
Dù cho trước khi qua đây, hắn cũng đã tiến hành pha loãng pheromone rồi.
Là một Enigma, chỉ cần hắn muốn, Dythew hoàn toàn có thể khiến thiếu niên trên giường rơi vào cơn phát tình và cao trào không dứt bằng chính pheromone của bản thân.
“Dythew...” Nghe thấy lời thì thầm trong mơ của Omega, cảm xúc mơ hồ nơi đáy mắt Dythew thoáng lướt qua rồi nhanh chóng biến mất, tan biến vào băng giá rét lạnh.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Ngu Giảo mới bổ sung nốt vế sau của câu nói: “Đừng bóp cổ tôi huhu...”
Các tế bào khô kiệt hấp thụ được lượng pheromone bão hoà, cảm giác khó chịu trên người dần được xoa dịu, hương hoa thuần khiết giờ đây đã bị một mùi thuốc súng nồng đậm bao bọc kín kẽ.
Bên dưới mái tóc vụn màu vàng sữa, hàng mi dài cong vút như cánh vũ của thiếu niên khẽ run run, ý thức từ từ quay về.
Em chậm rãi mở mắt, đôi ngươi tím biếc long lanh hãy còn phủ một lớp sương mờ mịt mùng.
Vừa mới tỉnh lại, Ngu Giảo vẫn chưa phân biệt rõ mình đang ở đâu.
Em nhớ mình đã trở thành người thực vật, sau đó... À đúng rồi, ngài 96…
Ngu Giảo đột nhiên hoàn toàn tỉnh táo trở lại.
“Ngài tỉnh rồi sao? Công tước?” Hầu gái A Trân thấy thiếu niên đã tỉnh, bèn chu đáo đưa cho em một ly nước ấm.
Ngu Giảo khựng người, em hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp ngơ ngác chớp chớp: “Cảm ơn chị ạ.”
Giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào khiến A Trân không khỏi đỏ mặt.
Sao trước đây mình không nhận ra ngài công tước lại đáng yêu thế này nhỉ?
“Xin lỗi nhé, có phải tôi đã gây phiền phức cho mọi người rồi không? Thật ra tôi cũng muốn tự tiêm thuốc ức chế, nhưng tôi sợ quá, căng thẳng quá, cho nên…” Ngu Giảo siết chặt ly nước, làn da trắng đến gần như trong suốt càng làm nổi bật vành mắt hoe đỏ thêm bội phần đáng thương.
Tình mẹ trong lòng A Trân lập tức trỗi dậy, cô cố kìm nén nỗi thôi thúc muốn xoa đầu cậu công tước nhỏ, chẳng nghĩ ngợi gì mà an ủi em ngay: “Không sao đâu ạ, ngài công tước, ngài cũng đâu có cố ý. Sau này nếu thấy không khỏe chỗ nào, ngài cứ nói cho chúng tôi biết.”
“Ừm.” Ngu Giảo ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.
“Ngài còn thấy khó chịu ở đâu không ạ?”
Ngu Giảo lắc đầu, cả người mềm oặt tựa vào đầu giường như không xương, hai tay em ôm lấy ly nước, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ.
Cánh môi vừa thấm ướt ánh lên một tầng sáng bóng ẩm mượt, khiến sắc hồng đào diễm lệ trở nên căng mọng quyến rũ, vẻ đẹp mong manh tan vỡ toát ra giữa đôi mày nét mắt lại càng khiến người ta chẳng nỡ rời xa.
Vừa nãy nguyên soái đã tới đây, không biết liệu có…
Nếu có, liệu ngài ấy có kiềm lòng không đặng, rồi…
A Trân lắc lắc cái đầu bị sắc đẹp mê hoặc, gạt bỏ đi những suy nghĩ không mấy phù hợp của bản thân.
Uống nước xong, cổ họng khô khốc của Ngu Giảo đã dễ chịu hơn chút đỉnh, em phảng phất ngửi thấy mùi thuốc súng chưa tan trong không khí, bèn tò mò lên tiếng hỏi: “Nguyên soái và hoàng tử VIII sao rồi ạ?”
“Thưa công tước, nguyên soái đã có việc gấp quay về Bộ Quân sự, còn hoàng tử VIII thì đã rời đi từ sớm.”
Nghe cô nói vậy, không hiểu sao Ngu Giảo lại thở phào nhẹ nhõm.
Em chẳng muốn phải đối phó với cái tên siêu cấp xấu xa hung dữ đó đâu.
Nghĩ đến đây, thiếu niên bất giác đưa tay sờ sờ cổ mình, phát hiện chẳng đau chút nào, đã thế phía trên còn lưu lại cảm giác dính nhớp của thuốc mỡ.
“Chị A Trân, chị bôi thuốc giúp tôi ạ?”
A Trân vốn định lắc đầu, nhưng không biết đã nghĩ đến điều gì, cô lại đổi sang thừa nhận, biểu cảm thoáng vẻ phức tạp.
Ngu Giảo không hề phát hiện ra sự khác thường của đối phương, chỉ nhẹ giọng thỏ thẻ: “Cảm ơn chị A Trân ạ, cổ tôi hết đau rồi.”
A Trân ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không lên tiếng.
Rõ ràng chính ngài nguyên soái đã tự tay bôi thuốc giúp, nhưng tại sao lại không muốn để công tước biết chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com