Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (13)

Chương 13.

Editor: hatrang.

°ᡣ𐭩 . ° .

Ánh mắt của người đàn ông anh tuấn nho nhã đối diện rất mực dịu dàng, từng câu từng chữ đều khiến người ta dễ dàng rung động.

Dưới sự quan sát chăm chú của đối phương, Ngu Giảo bất giác thấy hơi căng thẳng, đầu lưỡi non hồng hào vô thức liếm nhẹ lên cánh môi căng mọng, nhuốm đẫm nơi đó bằng sắc bóng sáng lạ thường. Đường nhìn Kaimi chợt rơi xuống ngay bộ vị ấy: “Anh nguyện hiến dâng tất cả vì Giảo Giảo, kể cả mạng sống.”

“Không được đâu anh Kaimi, anh là người bạn tốt nhất của em, em không muốn lợi dụng anh.”

Nghĩ đến lòng trung thành của Kaimi đối với nguyên chủ, thậm chí cuối cùng còn đắc tội nhân vật chính vì nguyên chủ, Ngu Giảo bỗng cảm thấy có chút áy náy với đối phương.

“Bạn tốt nhất sao?” Quai hàm sắc nét của Kaimi tức khắc căng cứng lại, đôi môi mỏng khẽ hé mở, giọng điệu y cất lên rất nhẹ, gần như là thì thầm.

Ngu Giảo đang định nói thêm gì đó thì bỗng nghe thấy hệ thống thông báo công chính đang đến gần, em có chút chột dạ, vội vàng nhỏ giọng: “Anh Kaimi, em còn có việc, em cúp máy trước nhé ạ.”

Trước khi Ngu Giảo ngắt kết nối, ngữ điệu ôn hoà chẳng hề suy suyển của Kaimi lại cất lên: “Giảo Giảo, mấy ngày nữa anh có thể mời em ăn tối cùng được không? Chúng ta là bạn tốt của nhau, anh thật sự mong em sẽ nhận lời, cho anh niềm vinh hạnh này.”

“Đương nhiên ạ, nếu rảnh, em chắc chắn sẽ đến.”

Ngu Giảo đang gấp rút, liền nhanh chóng ngắt kết nối, vừa hay bỏ lỡ đôi mắt lập loè ánh sáng màu lam u tối phía đầu dây bên kia.

Vừa mở cửa ra, thiếu niên lập tức bắt gặp Dythew đang ở ngay bên ngoài.

Người đàn ông vận bộ quân phục màu đen của Ngân Hà, khí thế nghiêm nghị hết sức chính trực. Còn chưa đợi Ngu Giảo kịp mở miệng, hắn đã chiếu ánh nhìn lạnh nhạt không có bất kỳ dao động cảm xúc nào lên người em.

“Em vừa làm gì thế?”

Đây là lần đầu tiên hắn ta chủ động mở miệng, giọng điệu phẳng lặng nghe vô cùng bình tĩnh.

Không hiểu sao lại có cảm giác như bị bắt gian tại giường, hàng mi Ngu Giảo khẽ run rẩy, đôi ngươi màu nho tím long lanh ánh nước, làn sóng lay động bên trong tựa màn sương mù dày đặc.

“Giảo Giảo có làm gì đâu dợ.”

Em lắp ba lắp bắp đáp.

Dythew liếc thiếu niên một cái, Ngu Giảo lập tức sợ đến mức ngón tay đang níu hờ vạt áo cũng phải siết chặt lại.

Mặc dù em và nhân vật phản diện không hề bí mật mưu tính chuyện hạ bệ đối phương, nhưng Ngu Giảo lại có ảo giác rằng người đàn ông này đã sớm nhìn thấu em rồi.

May mà công chính dường như không có ý định dò xét thêm, hắn chỉ hỏi đúng một câu khó hiểu đó rồi điều khiển xe lăn rời đi, để lại Ngu Giảo ngáo ngơ như bò đeo nơ.

°ᡣ𐭩 . ° .

Không biết có phải là do ảnh hưởng pheromone ban ngày vẫn chưa tan hết hay không, mà ngay cả trong mơ Ngu Giảo cũng không ngủ ngon cho lắm.

Hàng mày xinh đẹp hơi nhíu lại, thiếu niên khẽ ậm ừ dăm ba tiếng rên rỉ trong vô thức, mơ màng mở mắt ra.

Khuôn mặt đủ sức làm chúng sinh điên đảo của cậu công tước nhỏ tựa đoá anh đào được chạm khắc từ tuyết trắng, đuôi mắt em chẳng biết đã lặng lẽ nhuốm một tầng hồng nhạt tự khi nao, hệt như như cánh hoa bị sương sớm phủ kín hơi ướt át.

Diễm lệ quyến rũ, đẹp đẽ vô ngần.

Lúc này, đôi ngươi màu nho tím đang hơi khép hờ, bên trong là một khoảng không trống rỗng mông lung.

Em thậm chí còn không mang giày dép, cứ thế chân trần mở cửa phòng, loạng choạng đi về một hướng nào đó.

Ngay lúc lúc cửa phòng bị gõ vang, Dythew cũng choàng tỉnh giấc, hắn đột ngột mở bừng hai mắt.

Thông qua hình ảnh do Tiểu I gửi tới, hắn nhìn thấy cậu thiếu niên chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình trên người, làn da trắng sữa lộ hẳn ra bên ngoài. Có lẽ là vì bẩm sinh đã yếu ớt, khung xương đối phương rất mảnh mai, toàn bộ thân hình mảnh khảnh đều được giấu hết vào bộ đồ ngủ rộng lớn, khiến cả người trông nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng.

Hàng mày người đàn ông khẽ động đậy, biên độ như không thể nhận ra, đôi mắt đen chìm trong bóng tối ẩn chứa một dư vị khó tả.

“Dythew ——”

Không nhận được hồi đáp, giọng nói mềm mại ấy cứ nhỏ dần đi, tròng mắt xinh đẹp long lanh ánh nước trông tủi thân hết sức.

Giống hệt một chú mèo con đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi, không còn nơi nào để về.

Robot tuần tra nghe thấy tiếng động, lập tức đi tới, dựa vào kiểm tra, Tiểu I nhanh chóng đưa ra kết luận: “Thực thể sống đang trong trạng thái mộng du, tốt nhất không nên cố gắng đánh thức.”

Quả nhiên là thế.

Dythew đã sớm nhận ra điểm bất thường của Ngu Giảo.

Thiếu niên hoàn toàn không hay biết mình đang mộng du, giờ phút này cứ như đang lạc giữa biển lửa, rất nóng, rất khó chịu.

Em muốn đẩy tung cánh cửa đang đóng chặt kia, trực giác mách bảo em, chỉ có mở cánh cửa đó ra mới có thể giải thoát được bản thân.

Nhưng em lại chẳng được như ý nguyện.

Chủ nhân của cánh cửa thậm chí còn mặc kệ em tự sinh tự diệt, chỉ lạnh lùng đứng nhìn từ xa.

Ngu Giảo uất ức vô cùng, cũng bất lực khôn nguôi, mãi cho đến khi những giọt lệ vỡ tan chẳng thể kìm giữ được trong hốc mắt nữa, bắt đầu lăn dài xuống gò má mềm mại trắng nõn tựa bánh gạo nếp.

“Dythew là đồ xấu xa...”

Có lẽ là vì đang mộng du, cậu công tước nhỏ hoàn toàn trái ngược với ngày thường, giọng mềm mại gọi tên Dythew cũng mang một thần thái khác lạ.

Giống như đang làm nũng.

Đồ xấu xa mặc kệ em sống chết, Ngu Giảo chỉ đành ôm lấy chiếc gối, ngồi xổm xuống ngoài cửa. Em vùi mặt vào trong lớp vải, dù cơ thể vẫn rất khó chịu, nhưng mùi hương thẩm thấu ra từ trong phòng vẫn khiến Ngu Giảo cảm thấy dịu đi phần nào.

Thân mình em cuộn tròn lại, tham lam hít hà thứ pheromone yếu ớt trong không khí, nom dáng vẻ mới đáng thương làm sao.

Dythew nhớ đến vừa nãy Kerviel đã nhắc tới đối phương nhấn thích một bình luận liên quan đến mình, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên, liền hạ lệnh cho Tiểu I: “Mở cửa phòng ra.”

Hắn muốn xem xem rốt cuộc em mộng du đến tận đây làm gì.

Ngay lúc ngọn lửa hừng hực sắp sửa nuốt chửng hoàn toàn Ngu Giảo đang run lẩy bẩy, cánh cửa lạnh lùng y hệt chủ nhân nó tự động mở ra. Trong thoáng chốc, mùi thuốc súng và rượu mạnh lan tỏa lập tức bao bọc lấy thiếu niên đang chìm trong biển lửa, giúp em tránh được tổn thương từ ngọn lửa.

Nhưng theo sau đó là mùi hương cực kỳ mang tính xâm lược xộc đến, khung cảnh bỗng thay đổi xoành xoạch, Ngu Giảo dường như đang đứng trên chiến trường khói thuốc cuồn cuộn, mùi thuốc súng sặc mũi lan tỏa khiến em gần như nghẹt thở.

Một lúc sau, em lại tựa hồ đang ngâm mình vào dòng rượu mạnh nồng nặc, thứ men nồng độ cao khiến em choáng váng cả đầu óc, giống như đang phiêu du trên những tầng mây xanh, sống trong cơn say ngất mộng mị.

Những mùi hương này xâm nhập vào tai mũi, não bộ, thậm chí là cả từng ngõ ngách tế bào của em, khiến cơ thể em lặng lẽ xảy ra thay đổi, mà em lại chẳng hề hay biết gì.

Khoảnh khắc Omega xinh đẹp tươi non mơ màng đi về phía giường, Dythew với ngũ giác vượt xa người thường có thể nhìn rõ từng chi tiết được phóng đại trên người Omega.

Ánh mắt hắn dễ dàng lướt theo gò má non mềm như ngọc của em, chạy ngang qua chiếc cần cổ thon thả, bắt gặp mồn một xương quai xanh tinh xảo lộ ra từ bên trong cổ áo rộng thùng thình... thậm chí là cả đôi chân trần phác họa nên sắc màu vừa trong trẻo vừa cực kỳ mời gọi.

Mà em lại chẳng hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề, vẫn cứ từng bước từng bước tiến gần đến giới tuyến cảnh giác, giống hệt một chú thỏ con chủ động dâng mình lên tận miệng người ta.

Dythew bắt đầu hối hận về quyết định đã cho đối phương vào.

Cậu công tước nhỏ đang mộng du cuộn người lại ở phía bên kia góc giường, em vùi chặt mặt vào trong drap như thể thiếu vắng cảm giác an toàn. Hai má đỏ hây hây, nét mày và ánh mắt cũng giãn ra đôi chút.

Hơi thở của Omega dần trở nên đều đặn, phần gáy trắng tuyết vẫn ánh lên sắc hồng nhạt, vành tai lại càng bóng bẩy tựa mã não đỏ, nơi tuyến thể kia lần nữa nhuốm màu đỏ sậm, mời gọi người ta cắn xé…

Chẳng phải nói ghét pheromone của hắn nhất sao? Cứ thế chạy vào phòng Enigma không chút phòng bị, nhiễm phải pheromone của hắn, đúng là không biết sống chết.

May là hắn đã thanh lọc không khí trong phòng, khiến nồng độ pheromone giảm đi đáng kể; nếu hôm nay Omega không tiêm thuốc ức chế, e rằng hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi.

Gương mặt điển trai của người đàn ông phủ kín một lớp âm u, sắc màu trong con ngươi dần trở nên tối sẫm.

“Đưa em ấy về phòng.”

Robot phục vụ cố gắng bế cậu công tước nhỏ lên, Omega yếu ớt non mềm hãy còn đang chìm đắm trong cơn mơ, đôi môi đỏ thắm hé mở rồi khép lại, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ: “Đừng, em muốn…”

“Muốn gì?”

Dythew ghé sát lại gần hơn một chút, trầm giọng hỏi.

“Muốn pheromone…” Có lẽ là do pheromone ập đến quá nồng đậm, Ngu Giảo hơi khó chịu quay mặt đi.

“Pheromone của ai?”

Mỗi tấc da tấc thịt trên người cậu công tước nhỏ đều trắng hồng, ánh sắc mịn màng ẩm ướt.

Giống như một khối ngọc ấm xinh đẹp dễ dàng để lại dấu vết, ví như cánh tay vừa bị robot chạm vào.

Nhìn thấy những vết hằn mới đó, đốt ngón tay người đàn ông khẽ động đậy.

“Muốn… muốn… pheromone… của anh.”

Ngón tay thon dài bất chợt bóp lấy chiếc cằm trơn láng kia, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông rủ xuống, giọng điệu mang theo ý lạnh như sương giá: “Trước tiên cho tôi biết, hôm nay em đã nói gì với cậu bạn thân đấy của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com