Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (5)

Chương 5.

Editor: hatrang.

°ᡣ𐭩 . ° .

Khác với thụ chính luôn chăm chỉ nghiên cứu, Ngu Giảo vốn sở hữu một gương mặt lả lơi thu hút rất nhiều ong bướm, suốt ngày chỉ biết chưng diện lòe loẹt. Em là Omega độc thân hot nhất Đế quốc, cũng là đối tượng được vô số Alpha theo đuổi cuồng nhiệt.

Thế nhưng, sự mến mộ ấy… chỉ kéo dài được một thời gian đầu mà thôi.

Về sau, khi công chính và thụ chính đến với nhau, cậu ta sẽ thức tỉnh giới tính thứ năm —— Gamma, đồng thời là người duy nhất trên đời sở hữu giới tính này.

Khả năng sinh sản của Gamma là vượt trội nhất, gần như tương đương với Nữ hoàng Côn trùng.

Pheromone của cậu ta có sức hấp dẫn khủng khiếp, đủ sức biến mọi Alpha, Beta hay Omega thành những sinh vật chỉ còn biết phục tùng bản năng dục vọng nguyên thủy.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là: bất kể kết hợp với ai, dù đối phương thuộc giới tính nào, Gamma cũng có thể sinh ra những đứa con mang bộ gen vượt trội. Điều này đã gây chấn động khắp liên hành tinh, phá vỡ hệ thống phân loại ABO vốn có, khiến thụ chính trở thành báu vật quý hiếm được toàn vũ trụ săn đuổi.

Bởi vì… ai mà không muốn kết hợp với Gamma để có được những hậu duệ mạnh mẽ chứ?

Tuy nhiên, đó là chuyện của tương lai xa xôi. Hiện tại, thụ chính vẫn chỉ là một Omega bình thường, chẳng có gì nổi bật để chú ý.

Trong lúc Ngu Giảo đánh giá đối phương, Kagar cũng đang lặng lẽ quan sát em.

Cậu đã không ít lần nghe danh về vị “Công tước Tường vi” này — một Omega sở hữu nhan sắc mà ngay cả đồng loại cũng phải ghen tị, người mà mọi kẻ ưu tú đều mong muốn có được, tương lai hẳn sẽ rực rỡ vô ngần biết bao.

Nhưng giờ đây ——

Những ánh mắt hướng về em chỉ đọng lại sự thương hại.

Chồng sắp cưới bỗng trở thành người tàn phế… quả là bi kịch trớ trêu với một Omega danh giá được cả thiên hạ nâng như trứng, hứng như hoa.

Ngày trước, Kagar từng rất đố kỵ Ngu Giảo. Song nay, cậu lại thầm cảm thấy may mắn khi được ban hôn với một người có tiền đồ rộng mở như Iod.

Sau vài giây thương cảm thoáng qua, tâm trí Kagar chợt hướng về vị hôn phu hiện tại của đối phương.

Dythew là chiến thần mà cậu luôn sùng kính.

Với tính cách của vị công tước kia, chắc chắn người nọ sẽ thẳng thừng ruồng bỏ chiến thần chẳng chút do dự.

Đúng là bất hạnh thay cho ngài ấy.

Nếu Dythew thích mình thì sao…?

Ngu Giảo đã cướp đi bao nhiêu thứ của mình rồi, giờ mình chiếm lấy trái tim của chồng anh ta, hẳn cũng không quá đáng đâu nhỉ?

Kagar nghĩ vậy, nét mặt càng thêm phần ngây thơ vô tội, cậu dịu dàng hỏi han: “Anh Giảo (*), dạo này anh có khoẻ không?”

Giọng nói cất lên nghe trong trẻo vô cùng, từng âm tiết đều êm ái như dòng suối mát chảy róc rách.

Đây là cách thụ chính gọi nguyên chủ.

Trong nguyên tác, dù Ngu Giảo không có quan hệ máu mủ với hoàng gia, nhưng em được nuôi dưỡng trong cung điện từ tấm bé, lớn lên cùng thụ chính. Kagar coi em như người thân, đã sớm quen miệng xưng hô bằng “anh Giảo”.

Tuy nhiên, nguyên chủ lại luôn xem thường thân phận con ngoài giá thú của đối phương.

Dẫu lòng hơi thất vọng vì không được chứng kiến tận mắt dáng vẻ suy sụp của thiếu niên trước mặt, song Kagar vẫn chắc mẩm rằng Ngu Giảo đang sống những tháng ngày vô cùng khổ sở.

“Hoàng tử, sao em đến mà không báo trước?” Ngu Giảo chậm rãi lên tiếng.

Đối với thụ chính, em vẫn có chút tán thưởng cậu ta.

Trong nguyên tác, nguyên chủ lúc nào cũng bợ đỡ chạy theo những kẻ quyền thế, để rồi cuối cùng chuốc lấy kết cục bi thảm, đúng kiểu nhân vật “tự huỷ” thường thấy. Trái lại, thụ chính luôn một lòng một dạ với công chính, thậm chí còn trở thành cánh tay đắc lực của hắn ta.

Khác với những Omega chỉ biết an phận làm bình hoa trang trí hay công cụ sinh sản ngoài kia, thụ chính ôm ấp tham vọng lớn lao và tài năng mưu lược hiếm thấy trong thời đại này. Bởi vậy, việc công chính đánh giá cao cậu ta là điều hoàn toàn dễ hiểu.

“Em chuẩn bị đính hôn với Iod, đặc biệt đến đưa thiệp mời cho anh đây ạ.” Kagar vừa nói, vừa lấy một tấm thiệp mạ vàng từ khoang lưu trữ không gian ra.

Cậu nghiêng đầu nhìn Ngu Giảo, khóe miệng khẽ cong lên, biểu cảm tưởng như ngây thơ nhưng lại ẩn chứa một ý tứ sâu xa bên trong: “Anh Giảo, anh sẽ chúc phúc cho bọn em chứ?”

“Tất nhiên rồi, chúc mừng hai em nhé.” Ngu Giảo đáp.

Nhưng cậu mặc định đã là vợ của công chính rồi.

Kagar vốn tưởng rằng sẽ bị vị công tước ngốc nghếch này từ chối thẳng thừng, nào ngờ lại thấy em cười tươi rói nhận lấy tấm thiệp. Đối diện với đôi ngươi trong veo vô cùng xinh đẹp kia, cậu vô thức nheo mắt lại.

“Lễ đính hôn sẽ diễn ra sau một tuần nữa. Nếu có thể, anh hãy mang theo chiến thần nhé. Hoặc là, để em đích thân đến mời vị hôn phu của anh cũng được.”

Kagar cố tình nhấn mạnh từ “vị hôn phu”. Trước đây, chỉ cần nghe ba chữ đó là Ngu Giảo sẽ lập tức bùng nổ, chẳng những châm chọc cậu mà còn mỉa mai Dythew không chút nể nang.

Nhưng lần này, Ngu Giảo lại chỉ chú ý đến vế sau câu nói. Em nhẹ giọng trả lời: “Dythew bận lắm, anh ấy hong đến đâu.”

Hệ thống đã bảo rằng một phản diện đích thực phải luôn tìm cách phá hoại tình cảm của cặp chính, nên dễ gì mà em để họ có cơ hội ở riêng!

Kagar thoáng sững sờ.

Hôm nay Ngu Giảo có gì đó rất khác. Không hề than trời trách đất, cũng chẳng còn điên cuồng bốc đồng như xưa. Em trông ngoan ngoãn đến mức khó tin, hoàn toàn đối lập với hình ảnh ngang ngược đầy ương ngạnh trước kia.

Có lẽ, tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên mà thôi. Kagar tuyệt nhiên không tin người như em có thể quay đầu trong một sớm một chiều.

Cậu im lặng trầm ngâm trong giây lát, đoạn, Kagar đưa tay nâng nhẹ cằm lên, đường nét sườn mặt tinh xảo được phác hoạ hoàn mỹ dưới ánh sáng dịu dàng: “Đáng tiếc thật.”

“À đúng rồi! Trước khi đến đây, phụ hoàng có dặn em nhắn anh rằng: nếu rảnh thì về cung điện một chuyến.”

“Anh làm ngài giận ạ, anh Giảo?”

Vẻ lo lắng khéo léo phủ lên gương mặt Kagar.

Nghe được những lời này, lòng Ngu Giảo không khỏi bồn chồn.

Chẳng lẽ là do em cúp máy ư?

Nghĩ đến tên phản diện xấu xa kia, em chẳng muốn quay về chút nào. Song, suy cho cùng, em cũng chỉ có thể trốn được nhất thời, chứ không tránh cả đời được.

Sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi…

Nhưng không phải bây giờ.

“Nếu anh Giảo muốn, lát nữa có thể về cùng với em.”

“Không cần đâu, hai ngày nữa anh sẽ về.”

°ᡣ𐭩 . ° .

(*): bản gốc để 虞哥, tức “anh Ngu” =))) dù nhỏ bot khờ thiệc nhưng chủ xốp thấy cứ ngu ngu mãi nghe cũng kì, nên xốp đã đổi thành “anh Giảo”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com