Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Trong lòng Mạch Đông tràn ngập mật ngọt, cậu thật sự muốn đồng ý ngay tắp lự nhưng cũng muốn giả vờ cho có chút dè dặt.

Vì vậy cậu nói, "Ngay cả khi anh nói với em, em vẫn cần cân nhắc chút đã."

Nghiêm Tự Minh chậm rãi "A" một tiếng rồi cất lời: "Anh cũng tự tin thái quá rồi, xem ra sau này phải thay đổi thôi."

Nghe vậy Mạch Đông vội vàng đổi giọng: "Không... Không cần đổi, nếu anh đã tìm đến em, đương nhiên em sẽ đồng ý."

Nói xong Mạch Đông nghe thấy tiếng cười giòn giã từ đầu dây bên kia, mới biết Nghiêm Tự Minh lại đang trêu mình.

Đây không phải lần đầu Mạch Đông tự nguyện mắc lừa, mỗi lần đều có chút oán hận bản thân – Sao mình lại vô nguyên tắc như vậy? Nhưng cậu cũng cảm thấy Nghiêm Tự Minh đang bắt nạt mình, lợi dụng việc Mạch Đông không có kinh nghiệm tán tỉnh người khác, phó mặc mình cho Nghiêm Tự Minh.

Mạch Đông lại hỏi: "Nhưng... em có thể làm được không? Anh tìm một đàn anh hoặc đàn chị năm tư, năm ba không phải tốt hơn sao? Em sợ kiến thức trong lĩnh vực này của em không đủ."

Nghiêm Tự Minh lại dùng giọng điệu bất đắc dĩ: "Học bá, năng lực tự nhận thức của em đâu? Em đã thông thạo tiếng Đức từ hồi trung học rồi đó. Anh không biết lý do là gì, nhưng em từng nhắc tới bà ngoại là nhà ngoại giao nên anh đoán là vì như vậy."

Lúc đầu Mạch Đông im lặng gật đầu, sau đó lại mở to mắt, "Trung học... Anh biết em rồi hả?"

Sau khi Mạch Đông hỏi câu hỏi đó, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Sau cùng, Nghiêm Tự Minh cất tiếng, "Anh tắt máy đây, ngủ sớm đi nhé."

Mạch Đông vội vàng xen vào: "Này, đợi chút!" Nhưng cậu còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại đã bị ngắt.

Nghiêm Tự Minh cúp máy còn Mạch Đông một đêm thức trắng.

Cậu vẫn luôn tự hỏi, có phải Nghiêm Tự Minh thật sự đã quen cậu từ hồi trung học không. Cậu cố gắng nhớ lại, ngoại trừ lần ngã trong ngày hội thể thao, hai người không có bất kỳ giao lưu nào. Nếu thật sự có thì chắc chỉ là những bức ảnh trên tường danh dự sau kỳ thi cuối kỳ mỗi khối thôi.

Trường trung học có tổng cộng ba khối và cũng chỉ có ba người trong phòng chụp ảnh.

Mạch Đông giả vờ không quen biết Nghiêm Tự Minh, Nghiêm Tự Minh cũng không thèm giả vờ mà hiển nhiên là không quen Mạch Đông, hai người còn không nói với nhau câu "xin chào" đơn giản.

Vì vậy Mạch Đông cố nhớ lại khi cậu nói tiếng Đức ở trường trung học. Đó hẳn là cuộc thi hùng biện tiếng Anh nào đó vào năm nhất mà giáo viên chủ nhiệm bắt cậu tham gia.

Mạch Đông từ nhỏ đến lớn không có hứng thú với các cuộc thi cũng như hoạt động ngoại khóa nào. Tuy nhiên, khi lên trung học, cậu không có quyền từ chối, giống như khi cậu cùng cậu bạn cùng bàn bị ép tham gia cuộc đua hai người ba chân.

Mạch Đông với tâm trạng không hài lòng mang theo tâm thế chơi là chính. Trong khi những người khác đang phát biểu bằng tiếng Anh, cậu tự tin trình bày một bài tiếng Đức trôi chảy với chủ đề "Ý nghĩa thực sự của giáo dục nằm ở việc tôn trọng mong muốn tự do phát triển của học sinh." Giám khảo còn chẳng hiểu từ nào và đương nhiên cậu rước về 0 điểm. Mạch Đông bị loại ngay từ vòng đầu tiên.

Giờ nhìn lại cậu vẫn thấy hơi xấu hổ. Lúc đấy cậu vẫn còn trẻ con, nếu bây giờ chuyện tương tự như vậy xảy ra cậu chắc chắn sẽ không cư xử như thế nữa.

Dù Mạch Đông có tự nhớ lại kỷ niệm đáng quên đó thì Nghiêm Tự Minh chắc chắn không tham gia trong buổi hùng biện tiếng Anh ngày hôm ấy. Lúc đó anh còn đang chuẩn bị cho cuộc thi vật lý, sao Nghiêm Tự Minh biết được?

Sáng sớm hôm sau, Mạch Đông tỉnh dậy và đập vào mắt cậu là màn hình tràn đầy tin nhắn cảm ơn. Người gửi cho cậu là đàn anh đã thêm cậu trong WeChat một tháng trước. Đàn anh thêm cậu vào nhóm chat của đội tranh biện, nơi mọi người trong nhóm đang spam tin nhắn "Sùng bái học bá."

Mạch Đông cảm thấy choáng ngợp trước tình huống như vậy, cậu không dám nói gì trong nhóm. Thay vào đó cậu chỉ trả lời một câu đơn giản "Không có gì". Cậu mắc chứng sợ xã hội và không ngờ rằng trong mắt người khác, cậu đã biến thành hình tượng "cao lãnh". Tất cả bọn họ đều nồng nhiệt chào đón cậu còn Mạch Đông thì chẳng nói lời nào.

Tới tối, nhóm tranh biện mời cậu đi ăn, ý chính là để thể hiện lòng biết ơn của họ tới Mạch Đông.

Thực chất Mạch Đông cũng không muốn đi đâu. Vài người ưa giao tiếp xã hội, đó là cách để họ nạp năng lượng. Nhưng với những người như Mạch Đông thì chốn đông người chính là nơi rút cạn sinh lực của họ.

Mạch Đông nói chuyện này với Nghiêm Tự Minh, cậu kín đáo thổ lộ rằng cậu không muốn đi nhưng lại rất ngại phải từ chối vì mọi người đều vô cùng nhiệt tình.

Mạch Tử: "Nếu bọn họ muốn cảm ơn em thì không nên mời em đi ăn TT"

Nghiêm Tự Minh: "Nếu em không đi cùng, mấy đứa đó có thể nghĩ em không thật sự muốn giúp đó."

Mạch Tử: "Em biết mà, đó là lý do em không thể từ chối."

Nghiêm Tự Minh: "Anh tham gia cùng em nhé?"

Mạch Tử: "Có ổn không ạ? Không phải anh rất bận sao?"

Nghiêm Tự Minh: "Cũng không bận lắm."

Mạch Tử: "Hehe, được ạ."

Mạch Đông bị dụ dỗ, nghĩ rằng nếu có Nghiêm Tự Minh ở đó thì cũng coi như một hình thức nạp năng lượng cho bản thân.

Mạch Đông lúc này mới nhớ ra lý do mất ngủ đêm hôm trước nên hỏi thẳng Nghiêm Tự Minh.

Mạch Tử: "Ở trường trung học anh có quen em sao?"

Nghiêm Tự Minh: "Cậu nhóc nói tiếng Đức trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh khiến ban giám khảo đều bối rối. Ai mà không biết em chứ."

Mạch Tử: "Hả?"

Chỉ đến lúc này, Mạch Đông mới nhận ra quỹ đạo cuộc đời mình dường như đã lệch đi một chút.

Cậu vẫn luôn cho rằng mình là người qua đường kín đào và vụng về trong giao tiếp xã hội. Nhưng cậu không biết người khác không hề nhìn nhận mình như vậy. Trên thực tế, bản thân Mạch Đông cũng không biết cách thích nghi.

Hãy tưởng tượng xem: Ngay cả khi nảy sinh tình cảm với Nghiêm Tự Minh, người luôn nhất bảng với vòng hào quang lớn trên đầu. Anh là người cậu muốn theo đuổi, trong khi chính bản thân Mạch Đông cũng đứng đầu khối. Sao cậu có thể bị người khác coi là người qua đường bình thường?

Cậu đã quá tập trung vào Nghiêm Tự Minh tới mức quên bản thân mình cũng là mục tiêu của nhiều người.

Nói cách khác, Nghiêm Tự Minh đã biết cậu từ hồi trung học.

Cảm giác này thật lạ, Mạch Đông vẫn luôn cho rằng mình là người âm thầm theo dõi, luôn trong một góc không ai để ý, hiện tại đột nhiên phát hiện đối phương cũng có mình trong mộng.

Buổi tối khi đi ăn với đội tranh biện, mọi người đều hào hứng vây quanh Mạch Đông, liên tục hỏi lý do vì sao cậu giỏi tiếng Đức như vậy.

Mạch Đông thấy khá xấu hổ và giải thích rằng mọi người trong gia đình cậu đều có thể nói tiếng Đức và bà cậu là một nhà ngoại giao.

Mọi người đều kinh ngạc và nhìn Mạch Đông như thể cậu là người ngoài hành tinh. Hầu hết thành viên của đội tranh biện tham gia bữa tối đều là sinh viên trao đổi người Đức. Họ hào hứng giao tiếp với Mạch Đông bằng tiếng mẹ đẻ và cậu có thể đáp lại dễ dàng. Hai bên đều có một cuộc trò chuyện khá thú vị.

Nghiêm Tự Minh im lặng ngồi cạnh Mạch Đông, có lẽ vì anh không tìm được cơ hội tham gia trò chuyện cũng như chẳng hiểu họ đang nói gì hết.

Một sinh viên quốc tế muốn xin thông tin liên lạc của Mạch Đông và Mạch Đông không thể từ chối, nhưng khi cậu định cho mã QR thì Nghiêm Tự Minh ngăn lại.

Mạch Đông bất ngờ quay sang Nghiêm Tự Minh hỏi, "Sao vậy?"

Nghiêm Tự Minh bình tĩnh cầm đũa gắp đồ ăn rồi thờ ơ nói, "Dễ dàng cho WeChat vậy sao?"

Mạch Đông chớp mắt, "Còn có luật gì hả anh? Em không được đưa sao?"

Nghiêm Tự Minh chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn họ thành công thêm WeChat của nhau.

Mọi người đều muốn WeChat của Mạch Đông, có người đi trước nên một hàng điện thoại đông đúc vây quanh cậu, cả người ban đầu xa cách cũng dần thân thiết với cậu, "Này, Mạch Tử, thêm lẫn nhau đi? Anh nghe danh em cũng lâu rồi. Thêm anh vào WeChat, nếu em cần gì cứ liên hệ với anh. Chắc chắn anh sẽ giúp.

Sau bữa ăn, Mạch Đông đã thu được thêm bảy tới tám người bạn mới trên WeChat, tất cả bọn họ đều vô cùng nhiệt tình.

Trên đường quay về ký túc xá, Mạch Đông vẫn bận rộn trả lời lại tin nhắn trên điện thoại. Cậu thật sự không muốn bị ép phải giao tiếp xã hội như này, nhưng một trong những người nhắn tin với cậu là bạn của Nghiêm Tự Minh và Mạch Đông muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với anh ta.

Lúc qua đường, Nghiêm Tự Minh vẫn nắm chặt cổ tay cậu, bị dắt qua đường mới lần thứ hai mà Mạch Đông đã có chút thói quen ỷ lại.

Cậu chỉ dựa dẫm vào việc được Nghiêm Tự Minh dắt đi trong khi bận rộn trả lời tin nhắn của sinh viên trao đổi người Đức: "Ăn sủi cảo là truyền thống ngày tết của người Trung Quốc. Anh cũng nên thử đi nha. Ăn ở căng tin không ngon lắm đâu, tốt nhất nên mua chỗ phố đại học."

Khi họ gần tới chỗ qua đường thứ hai, đèn xanh bỗng đột ngột chuyển qua đỏ. Mạch Đông bị kéo và điện thoại của cậu trượt khỏi tay. Trong nháy mắt cậu chạy vài bước tới chỗ Nghiêm Tự Minh trước khi nói, "A, xin lỗi anh, em không thấy đèn đỏ."

Nghiêm Tự Minh chỉ đáp lại cụt lủn, "Ừ."

Mạch Đông nhanh chóng dẹp điện thoại sang một bên, "Anh giận rồi sao? Em xin lỗi, em không nên nhìn điện thoại khi qua đường."

Nghiêm Tự Minh ném lại hai từ, "Không có."

Mạch Đông biết anh đang không vui. Cậu cảm thấy việc để cho Nghiêm Tự Minh dẫn cậu qua đường có lẽ đã gây phiền phức cho anh. Cậu cũng có chút oan ức vì ngay từ đầu vốn có thích giao lưu đâu, vì Nghiêm Tự Minh nên cậu mới đi ấy chứ. Nhưng Mạch Đông cũng thấy có lỗi vì đã gây phiền cho anh.

Cậu không nói thêm được điều gì nữa nên đành yên lặng đi theo Nghiêm Tự Minh về với cái đầu nặng trĩu.

Nghiêm Tự Minh hộ tống Mạch Đông tới hành lang ký túc xá. Cậu nhìn anh, muốn nói lời tạm biệt nhưng Nghiêm Tự Minh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lẽo, trông có vẻ vẫn đang giận.

Mạch Đông kìm lại lời muốn nói, do dự có nên rời đi không. Sau khi nghĩ một lúc, cậu nhớ ra một cách dỗ Nghiêm Tự Minh rồi nói, "Anh... có muốn đọc nhật ký của em không? Cuốn cũ ấy, em có thể cho anh xem, nha?"

Mạch Đông tưởng Nghiêm Tự Minh chắc chắn sẽ đồng ý. Không phải anh luôn nói muốn xem nhật ký của cậu sao? Tuy nhiên, trong sự ngạc nhiên của cậu, Nghiêm Tự Minh lại từ chối với giọng điệu hờ hững: "Không cần, trở về đi."

Không nhịn được nữa, Mạch Đông hỏi: "Anh còn giận em sao? Lần sau em sẽ cẩn thận hơn, tự mình qua đường, anh không cần dẫn em đi nữa."

Nghiêm Tự Minh liếc mắt nhìn cậu, mặc dù khoảng cách giữa hai người chỉ có hai mét, nhưng anh đột nhiên vẫy tay với Mạch Đông, làm một động tác như "lại đây".

Mạch Đông tiến lên hai bước.

Nghiêm Tự Minh đưa tay ra: "Điện thoại."

Mạch Đông tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Nghiêm Tự Minh. Nghiêm Tự Minh nhấn gì đó rồi trả lại cho cậu. Mạch Đông nhìn giao diện trò chuyện WeChat, tài khoản của anh đang được ghim ở đầu.

Mạch Đông không hiểu chuyện gì nên hỏi tiếp: "Vậy là anh không còn giận nữa rồi ạ?"

------

Đọc tại wattpad chính chủ quytkhonganca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com