Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dạ Sở Thiên cảm giác cả người nặng như chì, bên cánh mũi có một mùi hương quen thuộc tới độ y không còn nhớ được đó là mùi gì nữa. Tâm trí y mờ mịt, trì trệ, không hiểu là vì nguyên nhân gì.

Dạ Sở Thiên cứ nằm như vậy, mãi tới khi y nhận ra một sự thực. Y đã chết.

Chết dưới kiếm của thái giám theo y từ khi y lên 5.

Y chết bởi vì trước đó đã uống ly rượu mà Uyển quý phi dâng lên, khiến toàn thân y vô lực, võ công luyện hơn ba mươi năm trời, trong nửa canh giờ liền cứ như vậy bị phế bỏ.

Y chết bởi vì trận hoả hoạn gây ra bởi kẻ thân tín nhất bên cạnh y.

Chết trong vòng tay của người mà y đã từng nghĩ rằng cả đời này y cũng không muốn gặp lại nữa.

Nghĩ tới Dạ Vĩnh Quân, nghĩ tới cảnh hắn vì y mà tuyệt vọng, vì y mà khổ sở, nghĩ tới hắn tới phút cuối vẫn không quan tâm tới bản thân mình, bất chấp tất cả bảo hộ y, nghĩ tới nụ hôn cuối cùng kia.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng làm phụ tử nữa được không? Để ta nắm lấy tay người, cùng người sóng vai, bảo hộ người một đời, có được không?"

- Khụ!

Cổ họng Dạ Sở Thiên khô khốc, không kìm được bật ra một tiếng ho.

Không đúng!

- Hoàng thượng, người tỉnh sao? Thái y!

Tiếng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền tới, khiến cho cả người Dạ Sở Thiên căng thẳng. Y nhíu mày, gắng gượng mở mắt, khiến cho đôi mắt đau đớn không thôi, đầu cũng cùng lúc đó giống như bị hàng vạn cái kim đâm vào, đau tới không thể suy nghĩ được gì nữa.

- Truyền thái y!- Người bên cạnh lại lần nữa cao giọng nói với ra bên ngoài.

Đôi mắt Dạ Sở Thiên đã quen thuộc được với ánh sáng. Nghe giọng nói của người kia khiến cho y cảm giác máu trong người như đang sôi lên. Y trần đời này hận nhất chính là những kẻ phản bội, bán chủ cầu vinh. Mà kẻ đang đứng cạnh y lúc này, Bình công công, lại chính là một người như vậy.

Mặc dù không biết kẻ đứng sau đã nắm được cái đuôi nào của ông ta, nhưng Dạ Sở Thiên cũng sẽ không tha thứ cho hành động đó.

Dạ Sở Thiên theo bản năng vận chuyển nội lực trong người, sau đó lại càng cảm thấy không đúng.

Y không phải đã chết trong hoả hoạn sao? Không phải nội lực đã tiêu tán sao? Vì sao y còn có thể nghe được giọng của Bình công công? Sao có thể có nội lực?

Không đúng.

Tất cả đều không đúng.

Chợt, Dạ Sở Thiên cảm nhận được mấy ngón tay ấm áp dán lên cổ tay y, khiến cho y bừng tình. Dạ Sở Thiên muốn phản kháng, chính là thân thể hoàn toàn không có sức lực.

- Hoàng thượng đã hạ sốt, nhưng thân thể còn suy yếu. Chỉ cần uống thêm ba thang thuốc nữa liền không có gì đáng ngại.- Giọng nói quen thuộc của Tề thái y vang lên bên tai Dạ Sở Thiên.

Lời này của ông ta... dường như có chút quen thuộc. Là y đã từng nghe, nhưng là khi nào?

- Bình... công công...- Dạ Sở Thiên vận chuyển nội lực được hai vòng mới khô khốc gọi.

- Hoàng thượng, người muốn uống nước sao?- Bình công công hiện tại còn vô cùng quan tâm tới y.

- Ừ.- Giọng Dạ Sở Thiên khản đặc, cổ họng bỏng rát. Điều này khiến cho y nghĩ tới kí ức ngay trước lúc chết kia.

Bình công công vội vàng rót một ly nước đưa tới, lại cẩn thận đỡ Dạ Sở Thiên ngồi dậy.

Chăm sóc cẩn thận và quen thuộc tới độ Dạ Sở Thiên cũng cảm thấy có chút cảm động. Nhưng rất nhanh, chút cảm động này đã bị y dập tắt toàn bộ.

- Hôm nay là ngày nào rồi?- Dạ Sở Thiên uống nước xong, dễ chịu hơn một chút mới hỏi.

- Bẩm hoàng thượng, hôm nay là mùng 1 tháng 3, Người đã hôn mê 3 ngày rồi.

Dạ Sở Thiên hơi động mày. Y hôn mê 3 ngày? Mùng 1 tháng 3? Cộng thêm lời nói của Tề thái y ban nãy...

Vậy hiện tại... là nửa năm trước khi y bị ám sát.

Đầu Dạ Sở Thiên đau nhức vô cùng, suy nghĩ cũng vì vậy mà đứt đoạn. Y thở dài, nằm xuống. Chỉ một lát sau, y lại chìm vào mê man.

Trong giấc mộng nặng nề lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không, Dạ Sở Thiên nhìn thấy Dạ Vĩnh Quân, nhìn thấy hắn vì y mà chết dưới hoả hoạn. Sau đó, y lại thấy Duệ vương từ đất phong tự tiện trở về, cầm theo thánh chỉ mà y không hề nhớ đã từng lập, thuận lợi đăng cơ.

Y cũng thấy cả hậu cung bị ép tuẫn táng, chỉ có Uyển quý phi thì ngã vào lòng Duệ vương, sở thành hoàng hậu.

Y thấy dân chúng lầm than, thấy được mối liên minh đã kéo dài ba triều đại cứ thế chấm dứt, chiến tranh lại lần nữa nổ ra trên cả lục địa.

Tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng. Thân thể Dạ Sở Thiên cũng thực sự tốt hơn tối qua. Y nằm nhìn tấm màn màu vàng một lúc, sau đó mới từ từ ngồi dậy, vận chuyển nội lực trong thân thể.

- Hoàng thượng, người đã tỉnh chưa?- Giọng của Bình công công từ bên ngoài khẽ vang lên.

- Trẫm muốn yên tĩnh một lát, ngươi lui đi. Hôm nay không thượng triều.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt nói.

- Hoàng thượng, thân thể người còn chưa bình phục hẳn, lão nô lo lắng.- Bình công công khẽ nói.

Dạ Sở Thiên chầm chậm mở mắt. Đôi mắt của y lạnh lẽo, không chút độ ấm. Gương mặt nghiêm nghị lạnh như băng. Đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ mím, giống như đang kiềm chế không nói ra những lời không nên nói.

Im lặng một lát, cuối cùng, y vẫn hạ giọng:

- Đưa lên một chút cháo là được.

- Vâng.

Dạ Sở Thiên tĩnh toạ một hồi, cháo cũng được mang lên. Hiện tại y quả thực rất đói.

Động tác ăn của Dạ Sở Thiên chậm rãi, ưu nhã. Mặc dù trong lúc ăn y cũng không thực tập trung, nhưng tác phong của y giống như đã ăn sâu vào máu thịt.

Sau khi ăn xong, Dạ Sở Thiên để tất cả lui ra ngoài, chính y ở trong tẩm điện một mình. Y lấy ra một tấm thẻ bài, lạnh nhạt gọi.

- Thập Tứ.

Trong tẩm điện không có bất kì thay đổi gì, nhưng Dạ Sở Thiên có thể tinh tế cảm nhận được hơi thở quen thuộc của ám vệ đã theo mình nhiều năm. Ngày đó, chính Thập Tứ là người thay y lãnh một kiếm.

- Theo dõi lão Thập, đề phòng hắn liên lạc với Duệ vương. Điều tra lại danh tính của lão Thập năm đó, là ai đề cử vào. Gọi Thập Nhất, Thập Nhị và Thập Thất tới đây.- Trong ánh mắt của Dạ Sở Thiên không có một chút dao động nào, toàn bộ đều là lạnh lẽo, thậm chí có một tia sát ý.

- Vâng, bệ hạ.- Giọng nói quen thuộc vang lên, ngay sau đó, hơi thở của Thập Tứ liền biến mất khỏi phòng.

Tổ chức ám vệ có lịch sử hơn 200 năm, tuyệt đối trung thành với quân chủ, vậy mà lại xuất hiện một kẻ phản bội. Điều này giống như một vết nhơ, cả trong tổ chức lẫn trong mắt Dạ Sở Thiên. Y cảm thấy bản thân giống như bị xúc phạm.

Nhiệm vụ của đội ám vệ là bảo hộ quân vương. Nhưng ngày hôm đó, đội ám vệ lại toàn bộ bị người hạ độc. Thập Tứ là người duy nhất trụ được, chạy tới tìm y, cuối cùng bị một thanh kiếm tước đi mạng sống.

Mà người phản bội, chính là lão Thập. Điều này, sau khi chết, Dạ Sở Thiên mới biết được.

Khoảng nửa khắc sau, ba hắc y nhân xuất hiện trước mặt Dạ Sở Thiên, lập tức quỳ xuống.

- Bệ hạ.- Giọng của bọn họ cực kì nhỏ.

- Các ngươi đã theo trẫm bao lâu rồi?- Dạ Sở Thiên chậm rãi hỏi.

- Bẩm bệ hạ, đã mười năm, sáu tháng, bảy ngày.- Thập Nhất trước tiên nói.

- Phải. Các ngươi không phải theo trẫm từ lúc trẫm đăng cơ. Nhưng các ngươi là ám vệ do hoàng thất bồi dưỡng, nguyện trung thành với hoàng thất.- Dạ Sở Thiên khẽ xoa hai ngón tay vào nhau.

Thập Thất vừa vặn nhìn thấy được hành động này, âm thầm căng thẳng thân thể. Đây là hành động mà Dạ Sở Thiên vô thức làm khi y cực kì tức giận.

- Vâng.- Cả ba đồng thời đáp.

- Những kẻ phản bội lại trẫm sẽ có kết cục thế nào, Thập Nhị?- Giọng của Dạ Sở Thiên cực kì nhẹ nhàng, giống như hoàn toàn không để ý, thế nhưng lại khiến cho ba người đang quỳ lạnh sống lưng.

- Bẩm hoàng thượng, là lăng trì.- Thập Nhị lập tức đáp.

Cắt xuống một miếng thịt, băng bó, lại tiếp tục cắt, kéo dài một tháng, tới tận khi chết. Đây là hình phạt dành cho những kẻ phản bội lại chủ nhân.

- Trong vòng một tuần, điều tra nội bộ tổ chức từ trên xuống dưới. Giết nhầm còn hơn bỏ sót.- Giọng Dạ Sở Thiên lạnh băng.

Ba người đang quỳ trước mặt y cảm giác trên lưng có một toà núi nặng ngàn cân đang đè xuống, ngay cả thở thôi cũng trở nên cực kì khó khăn. Bọn họ biết vì sao Dạ Sở Thiên lại tức giận. Nhưng tức giận tới mức này, xem ra quả thực không phải chỉ có một người trong tổ chức có vấn đề.

Tổ chức ám vệ coi trọng nhất là trung thành, vậy mà từ bên trong lại có kẻ phản bội. Đối với chủ nhân, đối với cả những ám vệ khác, kẻ này không khác gì một thứ sâu mọt dơ bẩn.

- Tuân mệnh.

Ba người đồng thanh nhận mệnh, sau đó biến mất.

Dạ Sở Thiên nhìn khoảng không trước mặt một lúc, sau đó đứng dậy, một mình đi tới thư phòng.

***

An Định vương Dạ Sở Lăng, vị vương gia duy nhất được ở lại kinh thành.

Nguyên nhân là bởi Dạ Sở Lăng và Dạ Sở Thiên là do một mẫu phi sinh ra. Dạ Sở Thiên từ nhỏ tới lớn đều hết mực che chở người em trai này, gần như là hữu cầu tất úng. Dạ Sở Lăng không có ham muốn với ngai vàng, chỉ muốn thanh thản qua ngày, Dạ Sở Thiên cũng có thể dung túng. Dạ Sở Lăng không muốn thành gia lập thất, Dạ Sở Thiên cũng chẳng ép buộc.

Ngoài triều đình ra, Dạ Sở Lăng và nhi tử chính là mối quan tâm thứ hai của Dạ Sở Thiên, sau đó mới tới hậu cung.

Nhưng cuối cùng, y cũng chỉ là một huynh trưởng vô dụng.

Ngay sau khi y chết, Dạ Sở Lăng cũng bị Duệ vương xử tử. Không chỉ có vậy, đầu Dạ Sở Lăng còn bị treo trên tường thành mười ngày, với tội danh "tạo phản". Toàn bộ tội lỗi, toàn bộ bị đổ lên đầu Dạ Sở Lăng.

Có cơ hội được làm lại một lần, Dạ Sở Thiên nhất định sẽ không để mọi chuyện tái diễn.

- Bình công công.- Dạ Sở Thiên lên tiếng.

- Vâng.

- Triệu An Định vương vào cung.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt nói.

- Vâng.- Bình công công cung kính đáp.

- Ngươi có vẻ không khoẻ lắm.- Dạ Sở Thiên vẫn không nâng mắt lên khỏi tấu chương.

- Bẩm hoàng thượng, không hiểu vì sao sáng nay lão nô tỉnh dậy liền thấy có chút choáng váng, thế nhưng sẽ không ảnh hưởng tới việc hầu hạ Người.- Bình công công cúi người.

- Vậy sao? Nếu không khoẻ có thể mời Thái y. Ông dù sao cũng là người duy nhất mà trẫm tin tưởng.- Dạ Sở Thiên khi nói hai chữ "tin tưởng" này, trong mắt lại xuất hiện một tia tàn nhẫn.

Từ năm y năm tuổi, Bình công công đã luôn ở phía sau bầu bạn, tới nay cũng đã ba mươi năm. Việc gì ông ta cũng đặt lợi ích của Dạ Sở Thiên lên đầu tiên. Chỉ là cuối cùng, ông ta vẫn quyết định hướng mũi kiếm vào tim y.

Mà từ khoảnh khắc y tỉnh lại, y đã quyết định, Bình công công người này...

Không thể giữ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com