Chương 13
Đêm hôm đó, Dạ Sở Thiên trở lại cũng không lập tức đi ngủ mà ngồi ở thư phòng tới tận nửa đêm. Y cũng không phải suy nghĩ về Dạ Vĩnh Quân, mà là suy nghĩ về những tử sĩ kia.
Ban nãy, khi nhìn qua những cái xác, Dạ Sở Thiên thấy được một số dấu hiệu trên người chúng. Dấu hiệu đặc trưng của tử sĩ của Vân Y phái là cổ có ba chấm đỏ. Đó không phải là đánh dấu hay kí hiệu gì cả, mà là dấu vết của việc bị cấy trùng từ nhỏ.
Vân Y phái lâu nay đều nuôi tử sĩ, cốt là để làm những nhiệm vụ cực kì nguy hiểm. Mà trong những nhiệm vụ đó, để đảm bảo tử sĩ không phản bội, cũng không bị bắt khai thác thông tin, Vân Y phái chọn cách cấy cổ độc vào người chúng. Cổ độc kia sẽ biến đám tử sĩ thành những con rối gỗ vâng lời, không thể phản bội, cũng không thể nói dối chủ nhân, nếu không sẽ chịu đau đớn chết không được sống không xong.
Những kẻ mang trùng trong người không có cảm xúc, cũng không biết đau. Chúng có thể lực đáng nể, thế nhưng phải được duy trì bằng đại lượng thuốc. Thuốc kia sẽ áp chế cổ độc trong người, không để chúng giết chết vật chủ. Thành phần của thuốc này có nhiều loại dược vật mang độc tính. Đó là lý do tử sĩ không thể sống quá ba mươi tuổi.
Để những kẻ như vậy làm một nhiệm vụ ám sát mà biết chắc chắn sẽ không thành công...
Dạ Sở Thiên hơi nheo mắt.
Đứng đầu Vân Y phái hiện tại là Bạch Lâm. Lão ta cùng với Đường Túc trước kia là đồng môn, hiện tại cũng duy trì quan hệ thủ túc tốt đẹp.
Dạ Sở Thiên từ lúc sống lại đã luôn luôn nghi ngờ việc tạo phản của Duệ vương có điểm đáng ngờ.
Y trước khi đăng cơ đã luôn đề phòng những Vương gia không ở kinh thành. Sau khi đăng cơ, y đã lần lượt tước toàn bộ quyền trong tay những kẻ đó, âm thầm đè toàn bộ xuống, Duệ vương cũng không ngoại lệ.
Duệ vương là hoàng thúc của y, có thói ăn chơi hưởng lạc, không hiểu chuyện trị quốc, đừng nói tới việc suy nghĩ tạo phản. Lần cuối cùng Dạ Sở Thiên nhận được báo cáo về gã, gã vẫn còn đang say bí tỉ trong thanh lâu. Tài chính trong Vương phủ gần như cạn kiệt, người hầu cắt giảm một nửa, điền trang cũng thu hoạch không tốt, đã bán đi một chút. Đó là lý do mà Dạ Sở Thiên hoàn toàn không lường được người tạo phản lại chính là Duệ vương.
Người bên cạnh Duệ vương là người của y, không có chuyện có hiểu nhầm hay che giấu gì ở đây được.
Cách giải thích duy nhất đó chính là vào lúc y ngừng theo dõi Duệ vương, để mặc gã tự sinh tự diệt, đã có một nguồn tiền từ đâu đó trút vào, dựng dậy vương phủ, còn đủ cho gã nuôi binh.
Vậy nguồn tiền đó từ đâu mà tới?
Kết luận duy nhất đó là phía sau Duệ vương có một kẻ khác, mà kẻ đó có nguồn tiền cực lớn. Các vương gia khác thì không thể nào.
Kiếp trước, Dạ Sở Thiên chỉ thấy viễn cảnh sau khi Duệ vương liên ngôi, đất nước vì vậy mà sụp đổ. Những chuyện khác, y hoàn toàn không thấy chi tiết, cũng không biết được ai là người đứng sau.
Nhưng sau chuyện tối nay, Dạ Sở Thiên có thể nghĩ tới một vài người. Mà đáng nghi nhất là Đường Túc.
Có lẽ đó cũng chính là lý do mà lần trước Dạ Nguyệt Lam đi ra ngoài mấy ngày lại bị thương trở về. Nàng không thể nào không nghĩ tới chuyện phía sau Duệ vương còn có kẻ khác, thế nhưng lại không yên tâm để người khác điều tra, thế nên chính mình đi. Vì lẽ đó nên mới bị người truy đuổi. Sau đó nàng còn muốn giấu y, bởi vì không muốn y dính phải rắc rối. Còn kéo cả Dạ Vĩnh Quân vào che giấu giúp nàng.
Dạ Sở Thiên hơi nhếch môi. Đáng tiếc, Dạ Nguyệt Lam vẫn cần phải học hỏi nhiều lắm.
Thứ mà một đế vương muốn biết, nào có chuyện y lại không biết được.
Dạ Sở Thiên khẽ thở ra một hơi.
Đường Túc.
Nếu lão ta ngồi chán cái ghế Minh chủ rồi, vậy thì để y thành toàn cho lão vậy.
- Thập Thất.- Dạ Sở Thiên gọi.
"Soạt"
Một âm thanh cực nhỏ vang lên trong góc.
- Dương Hạ thế nào?
- Bẩm bệ hạ, rất tốt.
- Nếu đã vậy, đưa ra ngoài đi.- Ánh mắt Dạ Sở Thiên tối tăm, giọng nói cũng trầm hơn ngày thường.
- ...
- Thế nào? Ngươi cảm thấy hắn chưa sẵn sàng?
- Chỉ sợ hắn không khiến người ta tin phục.- Thập Thất chậm rãi nói.
- Cũng phải. Hắn mới hai mươi tuổi đâu.- Dạ Sở Thiên đứng dậy.- Nếu vậy, làm cho hắn trông giống bốn mươi tuổi là được.
- Tuân lệnh.
Dạ Sở Thiên nhìn vào ngọn nến đang cháy trước mặt một lát, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng thổi tắt.
***
- Phụ hoàng...
Tiếng nói của Dạ Vĩnh Quân ở sát bên tai, khiến cho Dạ Sở Thiên bừng tỉnh.
Dạ Sở Thiên mở mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là lồng ngực trần trụi của Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Sở Thiên theo phản xạ vận chuyển nội lực, thế nhưng y lại phát hiện nội lực không dùng được.
Dạ Sở Thiên trong lòng bất an, lạnh giọng nói.
- Xuống.
- Phụ hoàng, người đừng ép ta, được sao?- Dạ Vĩnh Quân nói.
Dạ Sở Thiên còn chưa kịp hiểu Dạ Vĩnh Quân đang nói gì thì liền cảm thấy một vật dán lên bụng, cả người Dạ Vĩnh Quân cũng theo đó hạ thấp xuống.
Dạ Sở Thiên rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của thứ kia. Y khẽ cựa mình, đổi lấy một tiếng rên trầm thấp dụ hoặc từ người phía trên.
Dạ Vĩnh Quân ghé sát tai Dạ Sở Thiên, khẽ gọi.
- Phụ hoàng, đừng động.
Cả người Dạ Sở Thiên giống như bị nhiệt độ của vật cứng rắn nóng bỏng kia thiêu đốt, cũng theo đó nóng lên. Dạ Sở Thiên cũng cảm nhận được chính mình có thay đổi.
Tay y khẽ run, đầu ngón chân tê dại, lạnh toát.
- Xuống.- Dạ Sở Thiên đẩy Dạ Vĩnh Quân bằng một lực nhẹ tới độ chính y cũng phải hoài nghi.
Dạ Vĩnh Quân khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên hôn lên cổ y. Dạ Sở Thiên rùng mình, suýt chút nữa đã thất thố bật ra một tiếng rên. Dạ Vĩnh Quân lại như không để ý, bắt đầu cởi bỏ y phục của y.
- Dạ Vĩnh Quân!- Dạ Sở Thiên gằn giọng, cảnh cáo.
Dạ Vĩnh Quân giống như không nghe thấy, động tác càng ngày càng nhanh. Chống cự của Dạ Sở Thiên hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Cả người y nặng như chì, tứ chi giống như không còn thuộc về y nữa.
Khi y đã hoàn toàn trần trụi, Dạ Vĩnh Quân cũng thấy được dục vọng đã ngẩng đầu của y. Hắn cong khoé mắt, nở một nụ cười hạnh phúc. Sau đó hắn đột nhiên cúi xuống, mở miệng ngậm lấy dục vọng của Dạ Sở Thiên.
Dạ Sở Thiên sửng sốt. Khoái cảm từ nơi đó trào lên, xâm chiếm thân thể y, khiến cho sống lưng của y tê dại, mềm nhũn. Cả người y căng lên, run rẩy theo từng cử động của Dạ Vĩnh Quân. Khoang miệng của hắn ấm nóng, ẩm ướt, bao lấy tính khí của y cực kì chặt chẽ, cũng thực cẩn thận.
Dạ Sở Thiên ban đầu còn có thể nhịn, thế nhưng sau đó, y có thể nghe được những tiếng rên tan vỡ tràn ra từ khoé môi mím chặt của mình.
Bàn tay ấm áp của Dạ Vĩnh Quân đặt ở hai bắp đùi trơn mượt của y, nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng khi chạm tới phần eo, thân thể Dạ Sở Thiên đột nhiên giật nhẹ, căng chặt, phía dưới cũng phóng thích bên trong miệng Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Vĩnh Quân ngồi dậy, nhìn Dạ Sở Thiên. Sau đó dưới ánh mắt mờ mịt của y, hắn đem chỗ trọc dịch kia nuốt xuống.
***
Dạ Sở Thiên chậm rãi mở mắt. Thân thể y nặng nề, thế nhưng đầu óc lại tỉnh táo giống như chưa từng ngủ.
Y nằm trên giường một lúc, suy nghĩ một vài thứ, sau đó mới từ từ ngồi dậy.
- Bệ hạ, Thái tử điện hạ đã tới, đang chờ bên ngoài.- Giọng của Minh công công từ bên ngoài vang lên.
- Ân.- Dạ Sở Thiên trầm giọng đáp một tiếng.
Dạ Vĩnh Quân so với ngày thường hoàn toàn nhìn không ra chút khác biệt nào. Nụ cười của y vẫn ôn nhu như trước, tư thái cũng bình thản. Hoàn toàn không nhìn ra được hôm qua và hôm nay là cùng một người.
- Phụ hoàng.- Giọng nói của hắn có chút khàn, lại có một loại dụ hoặc khác.
- Ân.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt đáp, ánh mắt như có như không liếc nhìn bờ môi hồng nhạt của hắn.
- Sáng nay Lam nhi đã tới khám tử thi một lần, xác nhận là người của Vân Y phái.
- Nguyệt Lam có sao không?- Dạ Sở Thiên đã biết đám người kia thuộc phái nào, cũng không quá quan tâm.
- Nàng nói nàng có thuốc giải, trở về Yến Thanh điện uống. Thế nhưng chờ lúc độc của nàng được giải, hoàng thúc đã ở trong tình trạng khá tệ, thế nên nàng đang để y nghỉ ở chỗ nàng. Đương nhiên, không cho kẻ nào biết.
Dạ Sở Thiên hạ mi, như đang suy nghĩ về vấn đề này. Thế nhưng dường như không tìm ra điểm nào đáng nghi, y rất nhanh lại bỏ qua.
- Người suy nghĩ thế nào về chuyện lần này?- Dạ Vĩnh Quân đổi chủ đề.
- Trẫm tự có tính toán. Ngươi và Nguyệt Lam không cần tự dấn thân vào nguy hiểm.
Người Dạ Vĩnh Quân đột nhiên căng thẳng, sau đó như sợ Dạ Sở Thiên nhìn ra điểm bất thường, hắn lại buông lỏng. Thế nhưng nụ cười lại trở nên hơi cứng đờ.
Y biết.
- Để người dọn dẹp căn phòng đó đi. Ngày mai hành trình sẽ tiếp tục.
- Phụ hoàng. Người định tiếp tục Nam tuần? Trong tình hình này?- Dạ Vĩnh Quân cau mày.
- Có vấn đề gì?- Dạ Sở Thiên dường như không nhìn ra tâm tư của Dạ Vĩnh Quân.
- Chuyện hôm qua chính là vấn đề. Nếu tiếp tục Nam tuần trong tình hình này...
- Dạ Vĩnh Quân.
Dạ Sở Thiên đột nhiên gọi một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Dạ Vĩnh Quân.
- Ngươi nghĩ trẫm không thể nào xử lý được một chuyện cỏn con như vậy sao?
Dạ Vĩnh Quân hơi cúi đầu, sau đó giọng hắn khàn khàn.
- Hôm qua chỉ một chút nữa người đã mất mạng.
- Nhưng trẫm vẫn còn đứng đây.
- Không có gì đảm bảo sau này người sẽ may mắn như vậy. Thủ đoạn của Đường Túc...
- So với người, trẫm rõ thủ đoạn của Đường Túc hơn.- Ánh mắt Dạ Sở Thiên lạnh lẽo. Và so với Dạ Vĩnh Quân, y cũng biết rõ hơn về số ngày mà lão còn có thể ngồi trên cái vị trí Minh chủ.
- Đó không phải... người...
Dạ Vĩnh Quân dường như muốn phản bác, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Cuối cùng, hắn vẫn là thở dài, liếc nhìn xung quanh, sau đó đột nhiên nắm lấy tay Dạ Sở Thiên.
- Phụ hoàng, nhi thần lo cho người, người không hiểu sao?
Động tác của Dạ Vĩnh Quân có chút đột ngột. Nhiệt độ nóng bỏng của bàn tay hắn khiến cho lồng ngực Dạ Sở Thiên đột nhiên nao nao, lại không tự chủ được nghĩ về giấc mơ tối qua. Có điều, y cũng bình tĩnh lại rất nhanh.
- Trẫm không cần.
Dạ Sở Thiên thu tay về. Y có thể tự lo liệu được mọi việc. Chỉ cần còn sống, y vẫn có thể đem bàn cờ lật lại mà không tổn hại tới bản thân nửa phần. Y không phải là người cần được bảo hộ, cần được người che chở. Thế nên mặc dù biết tâm tư của Dạ Nguyệt Lam và Dạ Vĩnh Quân, Dạ Sở Thiên vẫn không cảm thấy đó là hành động nên làm.
Dù sao thay vì để hai người tự đặt bản thân vào nguy hiểm, y thà chính mình tự đi giải quyết.
Dạ Vĩnh Quân vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay Dạ Sở Thiên, một lát sau mới thu bàn tay trống rỗng về. Hắn hít một hơi, sau đó thở mạnh ra.
- Được.
Nói rồi, hắn xoay người rời khỏi.
Dạ Sở Thiên hơi giật mình, vươn tay muốn giữ hắn lại, thế nhưng cuối cùng lại không kịp nắm lấy, để hắn rời khỏi.
Dạ Sở Thiên nhìn cánh cửa đã đóng lại, trong căn phòng trống cũng chỉ còn một mình. Y nhìn bàn tay vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay Dạ Vĩnh Quân, môi khẽ mím lại.
Lát sau, y mới thở ra thật nhẹ, khẽ lẩm bẩm trong miệng.
- Trẫm thật sự... không hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com