Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Kết quả đã biết từ trước, Dạ Sở Thiên đối với Đại hội lần này không hứng thú. Lần này y tới là để chắc chắn hai điều. Thứ nhất chính là Dương Hạ có thể thuận lợi tiếp quản vị trí của Đường Túc, thứ hai chính là Bạch Lâm thuận lợi sang thế giới bên kia.

Nhân dịp này, Dạ Sở Thiên cũng muốn để Dạ Vĩnh Quân ra bên ngoài trải nghiệm một chút, cũng là để bản thân tận mắt nhìn những thứ xưa nay chỉ có thể thấy qua vài dòng báo cáo của ám vệ và của người Minh Tông đường.

- Phụ hoàng, người dự định sớm trở về sao?

Trái với Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân khá lo lắng với việc bọn họ rời đi. Hắn không lo lắng về việc sẽ có người phát hiện ra ám vệ cải trang mà lo lắng Dạ Sở Thiên có thể gặp nguy hiểm.

- Xong chuyện ắt sẽ trở lại.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt nói.

Dạ Vĩnh Quân thở dài. Hắn đứng từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Dạ Sở Thiên. Dạ Sở Thiên đang đứng bên cạnh chậu cây nhỏ, chậm rãi tỉa lá. Bị Dạ Vĩnh Quân ôm, ánh mắt của y chỉ khẽ dao động một chút, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, động tác tỉa lá cũng không chậm đi chút nào.

- Khi nào thì người mới chịu nhận ra rằng ở nơi này rất nguy hiểm.- Dạ Vĩnh Quân bất đắc dĩ nói.

- Trẫm có thể tự xoay sở. Hơn nữa còn có ám vệ, ngươi cùng Nguyệt Lam.- Dạ Sở Thiên thản nhiên nói.

- Nhưng sẽ có những lúc nhi thần và Lam nhi không thể ở bên người, ám vệ cũng không xoay sở được.

- Trẫm không yếu tới mức đó.- Dạ Sở Thiên đặt kéo xuống, hơi quay đầu lại.

- Nhưng người cũng không thể một mình chọi mười, hai mươi cao thủ.- Dạ Vĩnh Quân lại tiếp.

- ... Vĩnh Quân.- Dạ Sở Thiên gọi.

- Có nhi thần.

- Ngươi lo quá xa rồi.- Dạ Sở Thiên quay người lại, đối mặt với hắn.

- Có thể không lo sao?- Dạ Vĩnh Quân bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt của hắn tràn ngập ôn nhu cùng dung túng.- Nhi thần chỉ muốn giữ người trong hoàng cung, bảo hộ người thật tốt.

- Trẫm không cần.

- Phải. Cho nên nhi thần sẽ ở bên cạnh người. Vĩnh viễn bảo hộ người. Có được không?- Dạ Vĩnh Quân tiến tới một chút, để khoảng cách của hai người thu hẹp.

Dạ Sở Thiên nhìn gương mặt của hắn ở gần sát, mùi hương của hắn tràn ngập cánh mũi, bao lấy y, ấm áp vô cùng. Trái tim trong lồng ngực y đập nhanh, cả người tràn ngập một thứ cảm giác không tên.

Dạ Sở Thiên vòng tay ôm lấy Dạ Vĩnh Quân, đem đầu đặt ở vai hắn. Y chắc chắn nói:

- Được.

Dạ Vĩnh Quân sửng sốt, lồng ngực và tứ chi đều tê dại đi. Y vừa do dự một chút, Dạ Sở Thiên đã tách ra. Y nhìn hắn còn ngây ngốc, ở khoảng cách gần thực sự buồn cười. Dạ Sở Thiên khẽ nhếch môi. Y nghiêng người, chuẩn xác dán môi lên môi Dạ Vĩnh Quân sau đó thong thả đi ra ngoài.

Dạ Vĩnh Quân đứng im như trời trồng một khắc đồng hồ, sau đó đột nhiên ôm mặt, ngồi thụp xuống đất. Cả gương mặt và vành tai hắn đỏ bừng như gấc, cả người tràn ngập trong thứ cảm giác hưng phấn không thể kiềm chế. Vừa muốn hét lên thật lớn vừa muốn đem chính mình chôn xuống cái hố nào đó. Quả thực là phức tạp.

Sau khi luống cuống xong, Dạ Vĩnh Quân mới chợt nhận ra, đường như hắn làm như vậy là không được. Dạ Vĩnh Quân đứng bật dậy, đi ra ngoài tìm Dạ Sở Thiên.

Dạ Sở Thiên là đi tìm Dạ Nguyệt Lam. Thế nhưng vừa đi vào sân, Dạ Sở Thiên đã nghe tiếng trò chuyện.

- Lần này Vĩnh đường chủ không nể mặt lão phu như vậy sao?

Dạ Sở Thiên nhướn mày. Vĩnh đường chủ là cái tên mà những người khác gọi Dạ Nguyệt Lam. Dạ Sở Thiên chưa từng nghe giọng của nam nhân kia bao giờ, nhưng nếu có thể xưng hô như vậy với Dạ Nguyệt Lam ở trong Vân Y phái, vậy thì ngoài Bạch Lâm cũng không có bao nhiêu người.

- Mộc Thanh trước nay chưa từng là người của ta. Muốn đi hay ở là tuỳ hắn.- Giọng Dạ Nguyệt Lam vang lên.

- Ồ. Vậy mà lão phu lại nghe được là Vĩnh đường chủ đây đối với vị này cực kì sủng ái, không muốn cùng lão phu trao đổi.- Giọng của nam nhân lại vang lên.

- Bạch tiền bối nên bớt nghe lời đồn đại bên ngoài thì hơn.

- ... Vĩnh Dạ, ngươi thực sự không muốn nể mặt lão phu?- Bạch Lâm đập bàn.

- Thì thế nào? Bạch tiền bối muốn cùng Minh Tông đường trở mặt sao?

- Ngươi!

- Bạch tiền bối, nếu đã không có chuyện, mời về cho.- Dạ Nguyệt Lam lạnh nhạt đuổi người.

Dạ Sở Thiên tránh vào một góc, thấy được một nam nhân trung niên mặc tử y tức giận đi ra. Người này hẳn là Bạch Lâm. Lúc đi được một đoạn, Bạch Lâm đột nhiên dừng lại, liếc về một nơi nào đó, sau đó hừ lạnh rời đi.

Dạ Sở Thiên rời khỏi chỗ nấp, ánh mắt tối tăm. Vừa nãy y đã che giấu hơi thở rất tốt, thế nhưng lão vẫn phát hiện ra. Xem ra quả thực khó có thể qua mắt những lão cáo già như Bạch Lâm. Dạ Sở Thiên khẽ xoa ngón tay, xoay người đi vào trong viện của Dạ Nguyệt Lam.

- Người tới rồi.- Dạ Nguyệt Lam nâng mắt lên nhìn Dạ Sở Thiên.

Dạ Sở Thiên gật đầu, ngồi xuống đối diện nàng. Dạ Nguyệt Lam nhìn Dạ Sở Thiên một lát, ánh mắt đột nhiên tối lại. Nàng khẽ miết miệng chén, sau đó mới hỏi.

- Người tới có chuyện gì sao?

- Hôm nay thế nào?

Dạ Sở Thiên dù tới nơi này, thế nhưng cả Dạ Nguyệt Lam và Dạ Vĩnh Quân đều không đồng ý cho y lộ mặt ở nơi ngư long hỗn tạp như vậy, nhất định không cho y đi xem đại hội ngày thứ nhất và thứ hai, chỉ để y đi ngày thứ ba, nhưng phải ngồi ở phòng riêng. Nguyên nhân là bởi hai ngày đầu, Dạ Nguyệt Lam sẽ cho người của Minh Tông đường đi thám thính. Người của Dạ Vĩnh Quân cũng sẽ đuổi tới, độ an toàn sẽ tăng lên một bậc. Vậy nên Dạ Sở Thiên chỉ có thể ở nơi này đi dạo hoặc là cùng Dạ Vĩnh Quân chơi cờ.

- Rất tốt, đúng theo kế hoạch của người. Đường Túc có xuất hiện, nhờ nhi thần bắt mạch. Mạch tượng của lão ta rối loạn, nhiều cơ quan trong cơ thể suy kiệt, khí huyết không lưu thông được. Nhiều nhất là một tuần, ngắn nhất là ba ngày.- Dạ Nguyệt Lam chầm chậm nói, ánh mắt lạnh lẽo.

- Về phần Bạch Lâm...

- Nhi thần sẽ xử lý.- Dạ Nguyệt Lam nâng mắt lên nhìn Dạ Sở Thiên.

- Ban nãy lão có vẻ như đã phát hiện ra trẫm.- Dạ Sở Thiên hạ giọng.

Dạ Nguyệt Lam giật mình, nàng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là có chút tức giận.

- Nếu đã vậy thì nhanh chóng xử lý thôi. Đêm dài lắm mộng.- Dạ Nguyệt Lam siết chặt tay.

Dạ Sở Thiên nhìn nàng, không nói, coi như ngầm đồng ý.

***

Đêm.

Dạ Vĩnh Quân nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Nụ hôn ban chiều của Dạ Sở Thiên cứ mãi hiện lên trong đầu hắn. Đó chỉ đơn thuần là một cái chạm môi, cũng chẳng mang theo dục vọng gì. Đối với Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân có cảm giác, đó cũng chỉ giống như nắm tay hay cụng trán, không có gì khác biệt. Nhưng đối với hắn, nó lại hoàn toàn không giống.

Dạ Vĩnh Quân ngồi dậy không biết lần thứ bao nhiêu trong đêm, chống trán.

Phải làm sao để phụ hoàng của hắn hiểu, thể hiện tình cảm cũng không thể làm như thế. Một lần còn được, hai lần còn có thể nhịn. Tới lần thứ ba, hắn không thể biết được bản thân có làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận hay không.

Dạ Vĩnh Quân thở mạnh ra một hơi, xuống giường. Hắn định ra ngoài đi dạo một chút.

Lúc đi ngang qua phòng của Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân đứng bên ngoài một lát, phân vân, sau đó mím môi, khẽ mở cửa, lách người vào. Hoàn toàn không phát ra một tiếng động. Dù mới chỉ trôi qua một ngày, thế nhưng Dạ Vĩnh Quân có cảm giác như nơi này đã tràn ngập mùi hương của Dạ Sở Thiên.

Hắn hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào, nhanh chóng đi tới phòng ngủ của Dạ Sở Thiên.

Đi tới nơi, hắn mới giật mình.

Hắn đang làm cái gì thế này?

Dạ Vĩnh Quân nhìn tấm mành đang rủ xuống đang ở ngay trước mặt, bàn tay khẽ run.

Chỉ nhìn một cái thôi.

Không được.

Cũng không phải hắn chưa từng thấy Dạ Sở Thiên lúc ngủ. Cả ngày hôm nay hắn đã dính lấy y rồi, hiện tại còn muốn nhìn, Dạ Sở Thiên nhất định sẽ nghĩ Dạ Vĩnh Quân hắn điên rồi.

Dạ Vĩnh Quân mím môi, đưa tay chạm lên tấm mành mát rượi.

Chợt, hắn lại đột nhiên nhận ra.

Hắn không cảm nhận được hơi thở của Dạ Sở Thiên sau bức màn này.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Dạ Vĩnh Quân. Hắn vội vàng đem mành xốc lên.

Trống không.

Dạ Sở Thiên đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com