Chương 2
- Hoàng huynh! Hoàng huynh đã khỏi hẳn rồi sao?- Dạ Sở Lăng chưa thấy người đã thấy tiếng.
- Sở Lăng, nhỏ giọng một chút.- Dạ Sở Thiên bất đắc dĩ nhắc nhở.
Dạ Sở Lăng nhanh chóng đi vào. Gương mặt y giống Dạ Sở Thiên tới tám phần, thế nhưng với nụ cười trên môi và đôi mắt ngập ánh sáng, rất ít người cảm thấy hai người giống nhau.
Y mặc một thân thanh y, tay phải cầm chiết phiến, tay trái đặt ở thắt lưng, khiến y có thêm vài phần nhàn nhã tuỳ ý.
- Hoàng huynh có chuyện gì mà lại chủ động muốn gặp thần đệ vậy? Quả thực hiếm thấy.- Dạ Sở Lăng vui vẻ ngồi xuống đối diện Dạ Sở Thiên.
- Đánh cờ.- Dạ Sở Thiên nói, cho người dọn bàn cờ lên.
- A?- Dường như không nghĩ tới Dạ Sở Thiên cư nhiên lại tìm mình vì chuyện này, Dạ Sở Lăng có chút mộng bức.
Hoàng huynh cuồng công việc ngay cả hậu cung cũng lười đi lại muốn cùng y đánh cờ? Dạ Sở Lăng thực sự hoài nghi có phải sáng nay y tỉnh dậy sai thế giới rồi hay không? Trước kia y tìm hoàng huynh đánh cờ đều là vì muốn thứ gì đó mà thôi. Dạ Sở Thiên sẽ thấy Dạ Sở Lăng lải nhải cực kì phiền, y muốn gì đều trực tiếp cho, sau đó đuổi người. Hiện tại Dạ Sở Thiên vậy mà lại chủ động muốn đánh cờ?
- Hoàng huynh muốn từ chỗ thần đệ thứ gì sao?- Dạ Sở Lăng đề phòng hỏi.
Dạ Sở Thiên nâng mắt nhìn Dạ Sở Lăng. Gương mặt y lúc nào cũng là một vẻ lạnh như băng, bình tĩnh không gợn sóng. Chỉ khi trước mặt một vài người đặc biệt mới có thể thay đổi một chút. Mà Dạ Sở Lăng là một trong những người đó.
- Không, chỉ là ta chợt nhận ra, chúng ta đã thực lâu chưa từng ngồi xuống đánh một ván cờ tử tế.- Dạ Sở Thiên đảo mắt quanh phòng.
Dạ Sở Lăng vừa vặn bắt gặp động tác này của Dạ Sở Thiên, lập tức thu lại nét cười trên mặt. Gương mặt y lập tức trở nên nghiêm túc. Chỉ những lúc thế này, hai người trông mới giống huynh đệ do cùng một mẫu thân sinh ra.
Dạ Sở Lăng nhìn bóng của thái giám và cung nữ đi đi lại lại bên ngoài. Y đưa mắt nhìn Dạ Sở Thiên, Dạ Sở Thiên cũng nhìn y.
- Được! Vậy lần này ta nhất định không nhường hoàng huynh.- Dạ Sở Lăng cao giọng nói, một bộ hứng thú vô cùng.
Nói rồi, y cầm quân cờ lên, hạ xuống bàn, tạo thành một tiếng thanh thuý.
Cùng lúc, Dạ Sỏ Thiên cũng hạ một quân xuống bàn cờ, lại đưa cho y một tờ giấy.
Dạ Sở Lăng cầm tờ giấy, ngón tay cầm cờ run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình phục, nhanh chóng hạ xuống một nước nữa.
Trên tờ giấy viết "Duệ vương nuôi tư binh."
Chỉ như vậy cũng đủ để Dạ Sở Lăng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cũng hiểu được vì sao bọn họ cần dùng cách này trao đổi. Xem ra bên cạnh Dạ Sở Thiên có người của Duệ vương.
- Hoàng huynh dự định thế nào?- Dạ Sở Lăng vo tờ giấy lại, bỏ vào trong lư hương.
- Cần đệ giúp điều tra một vài người.- Dạ Sở Thiên chậm rãi nói.
Dạ Sở Lăng đảo mắt. Biết ngay là có bẫy mà.
- Hoàng huynh dự tính diệt trừ bè đảng của Duệ vương trong triều?- Dạ Sở Lăng hỏi.
- Ừ.
- Đệ thực sự chỉ muốn làm một vương gia.
- Ừ. Thế nên trẫm cho đệ làm vương gia.
- An. Định. Vương!- Dạ Sở Lăng bất đắc dĩ nhấn mạnh.
Dạ Sở Thiên im lặng không đáp.
Dạ Sở Lăng cảm thấy không khí khi ở bên cạnh hoàng huynh thực sự quá áp lực, nhất là những lúc mọi chuyện không theo ý của y nên y bắt đầu dùng sự im lặng để gây sức ép lên người ta. Cảm giác ngay cả hít thở cũng không thông.
- Được được. Ai?- Dạ Sở Lăng không còn cách nào khác, thở dài.
Dạ Sở Thiên có vẻ khá hài lòng, gương mặt hơi buông lỏng, sau đó y lấy ra một cuộn giấy.
Một.
Cuộn!
Dạ Sở Lăng cực kì hối hận vì hôm nay đã vào hoàng cung.
Y mang theo cuộn giấy, nhanh chóng chuồn thẳng khỏi sào huyệt của vị huynh trưởng ác quỷ, vừa vặn đụng phải một thân ảnh đỏ như lửa đang đi về phía này.
Dạ Sở Lăng kịp thời dừng lại, mà đối phương cũng nhanh chóng duy trì khoảng cách.
- Hoàng thúc.- Một tiếng cực kì nhẹ từ phía đối diện vang lên.
- Trưởng công chúa điện hạ.- Dạ Sở Lăng hướng nàng gật đầu.
Vị trước mắt y lúc này là trưởng công chúa điện hạ Dạ Nguyệt Lam. Dạ Sở Lăng thi thoảng mới nhìn thấy nàng trong hoàng cung. Nàng là nữ nhi, không tiện tham dự những yến hội lớn. Ngay cả gia yến nàng cũng rất ít khi có mặt. Mà khi nàng có mặt thì y lại sẽ vừa vặn không có mặt.
Gặp trực tiếp thế này vẫn là lần đầu tiên.
Dạ Nguyệt Lam là trưởng công chúa, nữ nhi của Tuệ Hiền hoàng quý phi đã sớm qua đời. Nàng thừa hưởng toàn bộ mĩ mạo của mẫu thân, gương mặt cũng có vài nét giống Dạ Sở Thiên. Thêm vào đó, nàng còn không thích biểu lộ tâm trạng bằng cơ mặt, thế nên khi đứng cạnh Dạ Sở Thiên, nàng giống như phiên bản nữ của y vậy.
Dạ Nguyệt Lam mỹ mạo có thừa, khí chất cũng xuất sắc không gì sánh được, kiêu ngạo vô cùng, là người sinh ra đã đứng trên đỉnh cao. Nàng tài mạo vẹn toàn, là đối tượng mơ ước của vương công quý tộc toàn kinh thành. Chỉ là nàng năm nay đã 19, đã qua lứa tuổi đẹp nhất để thành gia lập thất. Hiện tại, nhắc tới vị trưởng công chúa này, người ta cũng chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối.
Thêm một năm nữa, nàng liền không thể gả nổi.
Nhưng Dạ Nguyệt Lam dường như không quá quan tâm tới điều này. Mà Dạ Sở Thiên lại càng không giống như sẽ quan tâm. Người ta còn đồn là Dạ Sở Thiên thực ra không sủng nữ nhi này.
Nhưng Dạ Sở Lăng biết, sự thực hoàn toàn ngược lại.
- Trưởng công chúa tới thăm hoàng huynh sao?
- Ân.- Dạ Nguyệt Lam không cúi đầu, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn xuống.
Kiêu ngạo vô cùng.
- Ân. Tái kiến.
Dạ Sở Lăng đứng trước mặt nàng mới cảm nhận được một cỗ áp lực khiến cho y còn khó thở hơn khi ở cạnh Dạ Sở Thiên. Khí tràng xung quanh nàng, khiến cho người ta cảm thấy... có chút khó chịu.
Dạ Nguyệt Lam không đặt khúc nhạc đệm này vào đầu, tiếp tục đi tới Dưỡng tâm điện.
- Công chúa điện hạ, mời.- Sau khi thông truyền, Bình công công hướng bên trong làm tư thế mời.
Dạ Nguyệt Lam chầm chậm đi vào bên trong, ánh mắt vẫn chưa từng nhìn lên.
Dạ Sở Thiên đang ngồi trên nhuyễn tháp xem tấu chương. Thấy nàng đi vào, y nhẹ nhàng đặt tấu chương sang bên cạnh.
- Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.
- Ừ. Ngồi đi.- Giọng nói của Dạ Sở Thiên có phần nhu hoà hơn ngày thường.
- Phụ hoàng triệu nhi thần tới là có chuyện gì sao?- Dạ Nguyệt Lam thong thả nói. Dù khuôn mặt của nàng vẫn như cũ lạnh băng, Dạ Sở Thiên có thể mơ hồ cảm nhận được, tâm tình của nàng đang rất tốt.
- Gần đây con giúp trẫm chú ý Uyển quý phi một chút.- Dạ Sở Thiên hạ giọng.
Dạ Nguyệt Lam lúc này mới nâng mắt lên. Trong mắt nàng là một mảng trống rỗng lạnh lẽo. Nàng nhàn nhạt liếc ra bên ngoài.
- Nàng ta cấu kết vói Duệ vương sao?
Dạ Sở Thiên rõ ràng hơi sửng sốt.
- Con biết?
Dạ Nguyệt Lam khẽ gật đầu. Dạ Sở Thiên đột nhiên không biết phải nói gì. Cho nên nếu y không hỏi, nàng cũng sẽ không nói?
- Nàng ta trước kia đã cùng Duệ vương đính ước. Nhi thần hai ngày trước đã phát hiện ra, nàng ta cho người đưa thư ra ngoài cung. Điều tra một hồi liền biết, thư đó là đưa cho ai.
Dạ Sở Thiên không nói, trầm ngâm.
- Uyển phủ cũng có thể có liên quan. Nửa tháng trước, người của nhi thần thấy Bùi Hành Tri lui tới một cửa tiệm của Bách gia.- Dạ Nguyệt Lam tiếp tục.
Bùi Hành Tri là phụ thân của Uyển quý phi. Mà Bách gia, là nhà ngoại của mẫu phi Duệ vương.
- Phụ hoàng muốn nhân cơ hội này diệt trừ vây cánh của Duệ vương?- Dạ Nguyệt Lam hỏi.
- Ừ. Duệ vương có vẻ gấp không chờ nổi nửa rồi, sao trẫm có thể ngồi yên được.- Dạ Sở Thiên lạnh nhạt kéo khoé miệng.
- Còn về phần Duệ vương, phụ hoàng định để ai xử lý?- Dạ Nguyệt Lam hỏi.
- Trẫm... đã gửi một phong mật thư tới biên cương.- Gương mặt Dạ Sở Thiên không hề thay đổi, chỉ là Dạ Nguyệt Lam thấy được, ngón tay y khẽ siết một chút.
- Phụ hoàng, người còn vướng mắc với hoàng huynh sao?
Dạ Nguyệt Lam thong thả cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Là trà hoa nhài mà nàng thích nhất.
- Đã năm năm trôi qua, trẫm vẫn không biết phải đối mặt với Vĩnh Quân thế nào.- Dạ Sở Thiên nhìn vào hư không, phiền não trong đôi mắt của y trở nên rõ ràng.
- Đó là lý do người muốn gặp nhi thần hôm nay sao?- Dạ Nguyệt Lam đặt nhẹ tách trà xuống. Ánh mắt nàng nhìn Dạ Sở Thiên cũng thiếu đi mấy phần lạnh nhạt thường ngày.
Dạ Sở Thiên nhìn nàng. Từ khi còn bé, nàng đã thực hiểu nhân tâm. Mà trong số đó, có cả y.
Dạ Sở Thiên trước nay không thích đem tâm tư của mình lộ ra ngoài, không muốn để người ngoài nhìn thấy, sau đó nắm được nhược điểm của y. Vì vậy, có rất nhiều thứ y không nói cho người ngoài, cũng không có người thứ hai biết được. Chỉ là Dạ Nguyệt Lam lại nhìn thấu toàn bộ. Những thứ y muốn làm, nàng sẽ giúp y làm. Những thứ y thích, Dạ Nguyệt Lam có thể đưa tới trước mặt y mà chẳng cần y nói một lời nào.
Không chỉ vậy, nàng còn thực sự tài giỏi. Mặc dù Dạ Sở Thiên rất ít khi để nàng dính vào chuyện triều chính, thế nhưng chuyện gì y giao cho nàng cũng có thể hoàn thành thực hoàn mỹ. Cả hậu cung và tiền triều, dường như không có chuyện gì nàng không biết. Đây cũng chính là lý do mà Dạ Sở Thiên đồng ý không gả nàng ra ngoài.
Dạ Nguyệt Lam quá tài giỏi. Nếu nàng là hoàng tử, vậy thì cái vị trí Thái tử không ai có thể tranh với nàng. Có điều, nàng lại là nữ nhân. Nhưng điều đó cũng không thay đổi sự thực rằng nàng là nhi tử mà Dạ Sở Thiên tự hào nhất.
- Phụ hoàng, người suy nghĩ quá nhiều.- Dạ Nguyệt Lam lắc đầu.- Mọi chuyện, chỉ cần làm theo tâm mình là được.
- Trẫm và Vĩnh Quân là quan hệ phụ tử.- Dạ Sở Thiên siết chặt ngón tay.
- Chỉ vì vậy?- Dạ Nguyệt Lam hỏi.
Dạ Sở Thiên sửng sốt, trong lòng lại có điểm tức giận.
Ý nàng là gì? Chỉ vì vậy?
Chính là vì vậy!
- Phụ hoàng. Nhi thần biết, đó là một bức tường mà người khó có thể vượt qua. Người có tam cung lục viện. Nữ nhân cả thiên hạ này, chỉ cần người muốn, ai có thể từ chối. Nhưng, chân tâm khó cầu.
Dạ Nguyệt Lam biết, nàng không thể lập tức thuyết phục Dạ Sở Thiên. Không phải lúc này, khi mà tự bản thân y còn chưa chắc chắn.
Rõ ràng, quan hệ huyết thống vẫn là một rào cản thực lớn.
- Trẫm cũng không chắc chắn, trẫm đỗi với Vĩnh Quân là cảm giác gì.- Dạ Sở Thiên thở hắt ra một hơi.
Dạ Nguyệt Lam nhìn y, sau đó nàng đột nhiên đứng dậy. Động tác của nàng quá đột ngột, khiến cho Dạ Sở Thiên sửng sốt.
Chưa để y kịp phản ứng, Dạ Nguyệt Lam đã đi tới, bắt lấy Dạ Sở Thiên. Lực tay của nàng không lớn, nhưng Dạ Sở Thiên căn bản chưa kịp phản ứng, nàng đắc thủ vô cùng dễ dàng. Lúc Dạ Sở Thiên nhận ra, y đã bị nàng ấn xuống nhuyễn tháp. Gương mặt nàng cũng theo đó phóng đại.
Khi chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Dạ Nguyệt Lam dừng lại. Đôi mắt trong suốt lạnh lẽo của nàng nhìn thẳng vào mắt Dạ Sở Thiên.
- Con...
- Phụ hoàng cảm thấy thế nào?- Dạ Nguyệt Lam hơi tách ra một chút.
Dạ Sở Thiên không đáp, nhưng Dạ Nguyệt Lam có thể đọc được đáp án từ gương mặt bất biến của y.
- Vậy nếu là hoàng huynh, phụ hoàng cũng sẽ cảm thấy như vậy sao?- Nàng lại nhẹ giọng hỏi.
Dạ Sở Thiên sững người.
Nếu là Dạ Vĩnh Quân?
Dạ Sở Thiên căng chặt thân thể, không tự chủ được nghĩ tới khoảnh khắc Dạ Vĩnh Quân lao vòng trong ngọn lửa, bất chấp tất cả che chở cho y.
Dạ Nguyệt Lam lúc này mới buông tay.
- Mạo phạm phụ hoàng, nhi thần có tội.
Dạ Sở Thiên không đáp, chỉ ngồi thẳng lại.
- Phụ hoàng thực ra trong lòng đã sớm có đáp án. Chỉ là có một vài chướng ngại mà người vẫn chần chờ chưa muốn vượt qua mà thôi.- Dạ Nguyệt Lam dịu giọng.
Dạ Sở Thiên không nhìn Dạ Nguyệt Lam, nhưng lời nàng nói, y nghe rõ.
- Phụ hoàng, đời người chỉ có một.
Dạ Nguyệt Lam bỏ lại một câu, sau đó xoay người rời khỏi.
Vừa ra khỏi điện, đã có nô tỳ đi lại đỡ lấy nàng. Dạ Nguyệt Lam lại mang lên mặt nạ lạnh băng thường ngày, chậm rãi rời khỏi. Chỉ là nô tỳ bên người nàng lại tinh tế cảm nhận được, bàn tay Dạ Nguyệt Lam lạnh toát, lại run rẩy rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com