Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Dạ Sở Thiên có vẻ không quá đồng ý với chuyện Dạ Nguyệt Lam chưa nói gì mà đã xuất cung. Dù sao nàng cũng là nữ tử, còn là công chúa.

- Phụ hoàng. Nhi thần cũng không còn nhỏ nữa. Vả lại, phụ hoàng cũng không nghĩ nhi thần yếu đuối như vậy chứ?

Dạ Sở Thiên nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không nói gì.

Trong hoàng tộc, từ nhỏ, hoàng tử được nhận định là có thể trở thành thái tử, hoặc có tiềm năng học tập võ thuật, hoàng tộc sẽ bí mật mời sư phụ từ bên ngoài tới dạy. Là một đế vương, Dạ Sở Thiên đương nhiên cũng đã trải qua. Còn trong số những nhi tử của y, chỉ có Dạ Vĩnh Quân nhận được đãi ngộ này. Sư phụ đã dạy cho Dạ Sở Thiên khi đó cũng dạy cho Dạ Vĩnh Quân. Còn về phần Dạ Nguyệt Lam... Vì nàng là nữ tử, ban đầu, y cũng không tính cho nàng học võ. Nhưng sau đó Dạ Sở Thiên lại tận mắt nhìn thấy một trượng phu bạo hành thê tử của mình ngay giữa đường phố, mà không hề có ai can lại chỉ bởi vì gã kia là một hán tử cao to vạm vỡ, không ai đánh lại.

Chính vì vậy, Dạ Sở Thiên bắt đầu cho Dạ Nguyệt Lam học võ. Nàng quả thực không yếu đuối.

Hơn nữa hiện tại, nàng còn mặc nam trang... Quả thực không dễ gì gặp nguy hiểm.

Nhưng thâm tâm Dạ Sở Thiên vẫn lo lắng cho nàng.

Mà không chỉ Dạ Sở Thiên, Dạ Vĩnh Quân cũng chỉ hận không thể đem Dạ Nguyệt Lam giấu đi lập tức.

- Nữ tử chưa gả chồng sao có thể tuỳ tiện ra ngoài, ăn mặc thế này?

- Huynh trưởng.- Ánh mắt Dạ Nguyệt Lam lập tức lạnh đi.

- Được được.- Dạ Vĩnh Quân thực sự không muốn cùng nàng đôi co.

- Chúng ta đi dạo một chút mà thôi. Không cần lo nhiều như vậy.- Dạ Sở Lăng xua tay.

Làm công chúa cũng thực sự khổ. Muốn ra ngoài thôi cũng khó khăn như vậy.

- Hiện tại trở về?- Dạ Vĩnh Quân hỏi.

- Huynh muốn?- Dạ Nguyệt Lam hơi nhướn mày.

Dạ Vĩnh Quân lập tức im lặng. Quả thực, hắn không muốn. Nhưng nếu bọn họ không về, vậy thì Dạ Nguyệt Lam cũng sẽ không trở về.

- Dù huynh về, ta cũng không về.- Dạ Nguyệt Lam nói.- Muội ở bên ngoài có chuyện cần giải quyết.

Bốn người trong chốc lát chìm trong im lặng. Dạ Sở Thiên không hỏi đó là gì, Dạ Vĩnh Quân cũng không. Dạ Sở Lăng thắc mắc, nhưng không phải chuyện của mình, y cũng không hỏi.

Chỉ một lát, nhóm 2 người đã thành 4 người. Dạ Vĩnh Quân cũng không phải có gì không vui. Dù sao thì mục đích của hắn vẫn là đưa Dạ Sở Thiên ra ngoài hóng gió, giải toả một chút bức bối khi ở trong cung. Chỉ là đột nhiên, khi đang đi giữa dòng người tấp nập, bàn tay hắn lại chợt mát lạnh.

Theo bản năng, Dạ Vĩnh Quân nắm chặt tay, giống như giữa hư không bắt được một sợi dây để bám vào, giữ chặt không buông.

***

Dường như lần xuất cung này quả thực có hiệu quả. Tâm tình Dạ Sở Thiên quả nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều, khiến cho hiệu quả công việc của y tăng cao. Mà theo đó, Dạ Vĩnh Quân cũng cảm thấy thời gian Dạ Sở Thiên làm việc càng ngày càng dài, thậm chí trước kia y cần có thời gian nghỉ ngơi, hiện tại không cần.

Dạ Vĩnh Quân tỏ vẻ bản thân thực sự bất lực.

- Phụ hoàng, người không nghỉ ngơi một chút sao?- Dạ Vĩnh Quân dời mắt khỏi cuốn sách trong tay, ngước nhìn Dạ Sở Thiên.

Đầu bút lông trong tay Dạ Sở Thiên khẽ rời khỏi trang giấy, sau đó lại hạ xuống.

- Vẫn còn sớm.

Dạ Vĩnh Quân nhìn ra bên ngoài. Trời đã tối, nến trong phòng cũng đã thắp, nào có sớm nữa. Hiện tại đã tới giờ dùng thiện rồi.

Dạ Vĩnh Quân thở dài, đặt sách xuống, đứng dậy. Hắn đi tới chỗ Dạ Sở Thiên.

Đầu bút lông lại rời khỏi trang giấy, vừa vặn hoàn thành một nét cuối cùng. Dạ Sở Thiên giữ tư thế này khoảng hai giây, khi Dạ Vĩnh Quân tới, nhẹ nhàng lấy bút khỏi tay y.

- Người cần giữ sức khoẻ mới có thể làm việc.- Dạ Vĩnh Quân nhẹ giọng nói bên tai Dạ Sở Thiên.

Dạ Sở Thiên nhìn tấu chương đã phê xong, những thứ khác cũng coi như đã hoàn thành, bỏ qua. Y đứng dậy, định bụng rời đi, thế nhưng mắt lại đột nhiên hoa lên, dưới chân cũng chao đảo.

Dạ Vĩnh Quân hoảng hốt, lập tức vươn tay đỡ lấy Dạ Sở Thiên. Bàn tay hắn ôm ngang eo y, cảm nhận vòng eo y qua mấy lớp y phục.

Có chút nhỏ. Là không ăn uống tử tế sao?

- Phụ hoàng, người có sao không?- Dạ Vĩnh Quân đỡ Dạ Sở Thiên dậy.

Dạ Sở Thiên vịn tay hắn đứng thẳng lại, sau đó lùi lại một bước như giữ khoảng cách.

- Trẫm ổn.

- Hiện tại người nên dùng thiện, sau đó mời Thái y tới xem một chút, được không?- Dạ Vĩnh Quân thu động tác vừa rồi của Dạ Sở Thiên vào mắt, thế nhưng dịu dàng và nụ cười trên môi của hắn cho y dường như không hề thay đổi.

Dạ Sở Thiên nhìn nụ cười của Dạ Vĩnh Quân, cuối cùng vẫn là đáp ứng hắn.

Mặc dù y đã đồng ý, thế nhưng Dạ Vĩnh Quân vẫn có chút không yên tâm. Lúc hắn trở về cung, dặn dò Dương công công đi mời thái y, sau đó mới dùng thiện. Vậy là lúc Dạ Sở Thiên ăn xong, dự định đi ngâm mình sau đó đi dạo một hồi, thái y lại xuất hiện.

Dạ Sở Thiên: "..."

Kết quả của việc này là sáng hôm sau, Dạ Vĩnh Quân dù đã dùng tám phần khả năng, thế nhưng lại bị Dạ Sở Thiên ép tới khó thở. Cuối cùng, hắn phải thi triển tới chín phần nội lực mới có thể thoát được.

- Phụ hoàng.- Ánh mắt Dạ Vĩnh Quân có chút oan ức.

Dạ Sở Thiên không nói gì, chậm rãi lau mồ hôi trên mặt.

- Phụ hoàng, nhi thần là thực sự muốn tốt cho người.

- ... Trẫm biết.- Dạ Sở Thiên rũ mắt.

- Phụ hoàng cũng không thể luôn làm việc mà không để ý tới sức khoẻ của mình được.- Dạ Vĩnh Quân lắc đầu.

Lần này Dạ Sở Thiên im lặng một lát mới đáp:

- Trẫm tự có chừng mực.

- Phụ hoàng, chừng mực của người là tới khi ngất đi sao?- Dạ Vĩnh Quân đột nhiên có chút mạc danh tức giận.

Dạ Sở Thiên nhìn đi nơi khác, không nhìn hắn nữa.

- Dù sao thì ngươi cũng ở đó.- Dạ Sở Thiên nhàn nhạt nói, giống như không quá quan tâm.

Dạ Vĩnh Quân mở lớn mắt nhìn Dạ Sở Thiên, sau đó nụ cười ôn nhu trở lại bên khoé miệng.

- Ân. Nhi thần sẽ luôn ở đó.- Dạ Vĩnh Quân khẽ cười.

Dạ Sở Thiên nhìn Dạ Vĩnh Quân vui vẻ, cảm thấy chuyện này có thể cho qua, xoay người liền muốn đi.

Dạ Vĩnh Quân cũng không níu kéo y, chỉ là nhanh chóng theo sau.

***

- Hoàng thượng, người đã lâu không ghé hậu cung rồi.- Minh công công đứng bên cạnh Dạ Sở Thiên đột nhiên lên tiếng.- Người của kính sự phòng đang chờ bên ngoài, ý người thế nào ạ?

Dạ Sở Thiên ngừng bút, ánh mắt hơi tối lại. Y nghĩ tới kiếp trước, lại nghĩ tới Dạ Vĩnh Quân, cuối cùng nói.

- Tối nay trẫm tới chỗ hoàng hậu.

Minh công công hơi bất ngờ, thế nhưng vẫn cúi đầu đi ra ngoài thông báo.

Khi nghe được tin Dạ Sở Thiên sẽ tới, Hoàng hậu nhướn mày, sau đó xua tay đuổi Minh công công đi.

Lúc này Dạ Vĩnh Quân cũng vừa vặn ở đây. Mặc dù nụ cười của hắn vẫn như trước không đổi, thế nhưng trong ánh mắt cũng không tìm thấy ý cười nữa.

- Mẫu hậu, xem ra phụ hoàng muốn cùng người làm lành.

Hoàng hậu nhíu mày nhìn Dạ Vĩnh Quân.

- Con đang đùa bổn cung đấy à? Hoàng thượng mà lại muốn cùng bổn cung làm lành?- Hoàng hậu cười khẩy.- Y chỉ đơn giản là không muốn tới chỗ những người khác thôi. Uyển thị đã gần đất xa trời, Kính Giản thất sủng, còn lại đương nhiên là bổn cung cùng đám nữ nhân ngu xuẩn khác mà có khi ngay cả cái tên y còn không nhớ. Con nghĩ ngoài bổn cung, y còn lựa chọn khác không?

- Mẫu hậu...

- Chắc hẳn y ngay cả người của Kính sự phòng cũng lười gặp, điểm tên bổn cung cho qua chuyện thôi.- Hoàng hậu xoa xoa trán.- Chắc y nhớ tới bổn cung cũng vì hai chữ "hoàng hậu".

- Mẫu hậu, người đừng suy nghĩ bi quan như vậy.- Dạ Vĩnh Quân dịu giọng khuyên.

- Còn con nữa. Ngày ngày nói tốt cho y.- Hoàng hậu nhướn mày.- Là ai sinh con ra hả?

Dạ Vĩnh Quân giơ hai tay lên đầu hàng, không nói nữa.

- Những ngày này, bổn cung nói con nhắc tới chuyện ra ngoài lập phủ và lập chính thê trước mặt y, chẳng lẽ y không có ý kiến gì?

- Là nhi thần không muốn. Mẫu hậu có thể đừng ép nhi thần không?- Dạ Vĩnh Quân lắc đầu.

- Hồ nháo. Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Ngay cả Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử cũng đã có thê thiếp đầy nhà rồi đấy. Nhị hoàng tử còn có hai nhi tử. Con còn muốn bổn cung lo lắng bao lâu nữa?

- Mẫu hậu...- Dạ Vĩnh Quân cúi đầu.- Nhi thần là thực không muốn.

- Con... lẽ nào... con thích nam nhân?- Hoàng hậu nghi ngờ hỏi.

Dạ Vĩnh Quân hơi ngạc nhiên là hoàng hậu có thể ngay lập tức nghĩ tới đáp án này, không nói gì nữa. Hoàng hậu từ sự im lặng của hắn đọc ra được đáp án, ánh mắt lập tức tối lại.

- Con muốn làm bổn cung tức chết phải không?- Giọng của nàng lạnh lẽo vô cùng, giống như không phải nói với nhi tử của mình nữa.

- Mẫu hậu, nhi thần...

- Câm miệng. Quỳ xuống.- Hoàng hậu gằn giọng.

Dạ Vĩnh Quân hít một hơi, sau đó thực sự quỳ. Là hắn có lỗi với nàng, với kì vọng của nàng. Là hắn đại nghịch bất đạo, thích phụ thân thân sinh của mình. Hắn xứng đáng.

Hoàng hậu nhìn Dạ Vĩnh Quân ánh mắt bình tĩnh, tâm đau như cắt, thế nhưng không bảo hắn đứng lên. Hắn quỳ bao lâu, nàng ngồi nhìn hắn quỳ bấy lâu. Hắn có lỗi, nàng không có sao? Nàng là mẫu thân của hắn, lại không thể ở bên hắn, chỉ biết ngày đêm cùng những nữ nhân khác tính kế. Cuối cùng lúc hắn bị đày đi không thể bảo vệ hắn. Hiện tại lại không thể chấp nhận hắn thích nam nhân.

Nàng là Hoàng hậu, cũng là một mẫu thân thất bại.

Chính là loại chuyện như long dương đoạn tụ, sao có thể nói chấp nhận là chấp nhận. Dù cho là nàng, dù cho đối phương là nhi tử nàng hết lòng thương yêu, vậy cũng không được.

- Chuyện gì?

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Dạ Sở Thiên vang lên ngoài cửa.

Hoàng hậu chỉ nhàn nhạt nâng mắt, đứng dậy thỉnh an qua loa, sau đó lại ngồi xuống.

- Là nhi thần phạm sai, mẫu hậu đang phạt nhi thần.- Dạ Vĩnh Quân ngước mắt nhìn Dạ Sở Thiên.

- Hắn là Thái tử, lại là nam nhân. Nàng sao có thể tuỳ tiện phạt quỳ? Là lỗi gì?- Dạ Sở Thiên nhìn Hoàng hậu, giọng nói vẫn bình thản như trước. Giống như y thực ra không quan tâm tới bất kì một vấn đề nào trong câu nói của mình mà chỉ hỏi bâng quơ vậy.

- Là nhi tử của thần thiếp, thần thiếp phạt là xong chuyện, không cần hoàng thượng nhọc lòng.- Hoàng hậu nhàn nhạt nói. Từ năm năm trước, mỗi lần gặp mặt, nàng đều là thế này.

- Hắn cũng là nhi tử của trẫm.- Dạ Sở Thiên ngồi xuống, nhìn Dạ Vĩnh Quân, lại nhìn hoàng hậu.

- Vậy sao?- Hoàng hậu nhếch môi.- Có phụ thân nào lại đày thân sinh nhi tử của mình ra biên cảnh năm năm?

- Mẫu hậu!- Dạ Vĩnh Quân vội vàng ngẩng đầu.

- Câm miệng.- Hoàng hậu siết chặt tay.

- Chuyện đó là trẫm có lỗi với nàng.- Dạ Sở Thiên bình tĩnh nói.

Hoàng hậu nghiến răng, hít một hơi, sau đó bình tĩnh đứng dậy.

- Hôm nay thần thiếp không khoẻ, hoàng thượng phiền trở về đi. Con cũng đi được rồi.

Nói xong, nàng liền chậm rãi vào buồng trong.

Dạ Vĩnh Quân nhìn nàng, lại nhìn Dạ Sở Thiên, rũ mắt.

- Chuyện gì?- Y hỏi lại.

- Nhi thần nói với mẫu hậu rằng... bản thân không muốn nạp thê thiếp.

Dạ Sở Thiên đang dự định đứng dậy, động tác lại trong một thoáng đình chỉ. Y nhìn Dạ Vĩnh Quân.

- Ngươi là Thái tử. Nếu không muốn nạp thê thiếp, cần phải có một lý do chính đáng. Nếu không sẽ có rất nhiều con mắt nhìn vào.

Nói rồi, Dạ Sở Thiên rời đi. Dạ Vĩnh Quân nhìn y, sau đó cũng đứng dậy theo sau.

Lúc trở lại Dưỡng tâm điện, hắn lại đột nhiên hỏi.

- Phụ hoàng sẽ cho phép nhi thần làm sao?

Bước chân của Dạ Sở Thiên hơi chậm lại, thế nhưng không đình chỉ.

Y không trả lời, nhưng dường như Dạ Vĩnh Quân biết được đáp án. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com